Chủ Tịch Nhận Nhầm Chim Hoàng Yến
Chương 59: Con Rể Mình Đỉnh Quá, Quả Là Bồ Tát Sống!
Edit: Nam Cung Đu Đủ - Trưởng công chúa Dubai (= La Phong Hoa, năm mới ra mắt nghệ danh mới)
___
Trong phòng khách nhà họ Trác, dì giúp việc bưng nước rót trà cho mọi người rồi lẳng lặng lui ra ngoài. Trên bàn bày vài đĩa hoa quả, bánh kẹo và mấy chén trà bốc khói nghi ngút, ấy nhưng chẳng một ai động đến chúng, tất cả đều ngồi nghiêm chỉnh trên ghế.
Ưng Đồng Trần ngồi ngay ngắn ở một bên, sống lưng ưỡn thẳng tắp. Thoạt nhìn anh đang ung dung đặt tay lên đùi, có điều bàn tay siết chặt và những mạch máu xanh xanh nổi trên mu bàn tay đã bày tỏ tiếng lòng thay chủ nhân nó.
Ba thành viên nhà họ Trác ngồi đối diện anh lại có phản ứng trái ngược hoàn toàn. Trác Phục vắt tréo chân, đeo kính lão chăm chú đọc báo, thỉnh thoảng mới đưa mắt nhìn lướt qua anh. Mộc Tình cắm cúi chơi game bằng điện thoại, ngoác miệng cười hơ hớ, kèm theo đó là âm thanh hệ thống thông báo.
"Bác chơi bài đỉnh quá."
"Bác ra bài nhanh đi, tui chờ bác đến hoa cũng héo nè."
(*) Đây là tên bài hát "Chờ em đến độ hoa cũng úa tàn" của Trương Học Hữu.
Còn Trác Tử ngồi cạnh cha mẹ với vẻ ngoan ngoãn đến lạ thường, đôi mắt đảo láo liên giữa anh và Trác Thù. Nó rất muốn chống nạnh ngửa mặt lên trời cười phá lên nhưng lại không dám, dẫu sao người ngồi đối diện là chị dâu nó, đồng thời cũng là thầy chủ nhiệm mà. _(:з" ∠)_
Ưng Đồng Trần lia mắt nhìn qua một lượt gia đình Trác Thù, anh khẽ khàng bật cười, lễ phép gật đầu chào: "Cháu chào hai bác, chúc mọi người đón năm mới vui vẻ."
"Ây dà, bác chào thầy Ưng... Chào Tiểu Ưng... Chào Đồng Trần... Chào Bồ Tát..." Mộc Tình đổi cách xưng hô những mấy lần nhưng vẫn không biết nên gọi như nào, đành chọn cách đơn giản nhất: "Chào đồng chí, vất vả cho cháu phải lặn lội từ xa đến tận đây."
"Không ạ, bác mới vất vả." Ưng Đồng Trần khách sáo đáp lại, bỗng anh nhớ tới điều gì đó, bèn vỗ vai Trác Thù ngồi cạnh mình: "Phải rồi, đồ chúng mình mang theo đâu?"
"Còn để trong xe."
"Hai bác chờ một lát ạ, chúng cháu lấy ít đồ." Ưng Đồng Trần khom lưng, sau đó kéo Trác Thù ra ngoài mở cốp xe.
Ngay khi bọn họ bước ra khỏi cửa, Trác Phục lập tức đặt tờ báo xuống, nghiêng người dòm theo, sờ bộ áo quần trên người mình: "Vợ ơi, em xem anh có bảnh bao không?"
Mộc Tình buông điện thoại ra, chê: "Xấu như ma!"
"Sáng nay em có nói vậy đâu!"
"Đó là bởi em chưa được chiêm ngưỡng bộ đồ mà thầy Ưng mặc... À không đúng, Tiểu Ưng? Đồng Trần? Con dâu? Ôi chao, kệ đi! Hôm qua em phấn khởi đến nỗi thức trắng đêm, mắt thâm quầng như gấu trúc, em đi dặm lại phấn đây!" Nói rồi bà quay phắt lên tầng.
Trác Phục cũng sốt ruột không thôi, đứng dậy hớt hải chạy theo, vừa chạy vừa hô: "Con ơi, con lên chọn cho cha bộ nào đẹp đi!"
"Không được!" Trác Tử lao vút qua ông như một cơn gió: "Con cũng phải trang điểm lại, nhân tiện kiểm tra bài tập về nhà. Con sợ thầy Ưng, á nhầm, chị dâu kiểm tra bài cũ hu hu!"
Trong nhà loạn như cào cào, còn ở ngoài sân, Ưng Đồng Trần cũng chẳng khá hơn. Anh xem xét lại từng hộp quà: "Hay là em mua thêm mấy món nữa, có chừng này hình như vẫn chưa đủ."
Trác Thù nhìn chồng quà cáp xếp chồng trên mặt đất mà không khỏi ngạc nhiên: "Nhiều như này mà còn không đủ? Gia đình anh không thể dùng hết trong một sớm một chiều đâu."
"Biếu ít quà sẽ không thể hiện được tấm lòng." Ưng Đồng Trần cằn nhằn: "Tất cả là tại anh không nói trước với em một tiếng, sáng nay mới hối hả đi mua, liệu có đơn giản quá không?"
"Sáng nay anh mới nhận được thông báo mà. Hơn nữa anh cũng giúp em chọn quà từ sáng sớm, thật sự rất có tâm." Trác Thù cười, nắm tay Ưng Đồng Trần: "Em lo lắng ư?"
"Không hề." Ưng Đồng Trần trả lời, vừa ngửa cổ lên thì thấy Trác Tử đứng ở ban công quan sát họ. Cô nhóc biết mình bị phát hiện, lập tức quay vào phòng.
"..." Ưng Đồng Trần rụt vội tay lại, lườm Trác Thù, khẽ cảnh cáo: "Anh chú ý một chút, anh để học sinh của em thấy gì rồi."
"Nó quen là được." Trác Thù âu yếm nở nụ cười, ngẩng đầu hét to: "Trác Tử, xuống đây giúp anh."
"Em biết rồi!" Trác Tử vùng vằng đáp lại. Lúc bước đến cửa ở tầng trệt, nhác trông thấy người đàn ông với thần thái ngút ngàn đằng xa, nó hít sâu một hơi, thẫn thờ đi tới chỗ anh. Nó xách hộp quà bên cạnh lên, nói: "Thầy... để em xách, thầy không cần làm gì đâu."
"Không sao, chúng ta cùng xách." Ưng Đồng Trần ngượng chín mặt, nhấc hộp quà lên, thấy mình đi song song với cô nhóc, anh vô thức lùi lại hai bước.
Trác Tử vẫn luôn để ý đến tốc độ của anh, thấy anh dừng lại, nó nào có gan đi trước thầy. Vậy nên nó cũng lùi lại hai bước!
Hai người lại sóng vai với nhau.
"?" Ưng Đồng Trần bình tĩnh liếc cô nhóc, lùi về sau thêm hai bước nữa.
Trác Tử: "?"
Trác Tử ngoái lại nhìn bọn họ: "Thầy ơi, thầy không vào nhà ạ?"
"À, thầy chợt nhớ ra mình đánh rơi đồ, em vào trước đi."
"Dạ." Trác Tử đáp xong, lập tức ù té chạy vào nhà.
Ưng Đồng Trần thở phào một hơi, quay đầu thấy Trác Thù đứng bên kia xem kịch vui. Đúng lúc anh nhấc chân định đạp hắn thì Trác Tử thình lình xuất hiện, giành hộp quà trong tay anh: "Thầy ơi, thầy để em xách cho."
Ưng Đồng Trần nhanh chóng rút chân về.
Trác Tử nhìn chằm chằm chân anh đến nỗi mặt đần ra, mãi lâu sau mới thốt lên: "Á, em hiểu rồi! Có phải thầy muốn đạp anh trai em không?"
Ưng Đồng Trần: "..."
"Mấy chuyện vặt vãnh như này cần gì thầy phải đích thân ra chân, em làm cho!" Trác Tử vừa nói vừa đạp vào đùi Trác Thù, sau đó xách đồ chạy mất hút.
Nhìn dấu giày trên ống quần mình, Trác Thù tức tốc đuổi theo: "Em đứng lại cho anh!"
Ưng Đồng Trần dõi mắt trông theo hai anh em vô tư kia, bỗng nhiên bật cười thành tiếng, cảm xúc âu lo cũng vơi đi rõ rệt.
Anh xách túi quà cuối cùng, đặt chân vào nhà họ Trác.
Cha Trác và mẹ Trác dắt tay nhau xuống lầu. Một người thay bộ đồ mới, một người kẻ lại lông mày, vẫy tay một cách chuẩn mực như những quý ông quý bà của tầng lớp quý tộc. Mộc Tình mở lời: "Thầy Ưng đừng đứng, mau ngồi xuống."
Trác Phục nhíu mày, quay sang nhìn bà: "Sao em còn gọi xa cách như thế?"
"Em quen rồi, nếu không thì gọi như nào?" Mộc Tình hỏi: "Chẳng lẽ gọi là con dâu, em dám gọi nhưng thầy Ưng dám thưa không?"
Ưng Đồng Trần: "..." Cháu nào dám.
"Cha mẹ đừng trêu em ấy nữa." Trác Thù ấn dúi đầu Trác Tử, nhàn nhã nói.
Trác Tử bị đè đầu, vung hai tay muốn đấm vào ngực hắn. Ngặt nỗi tay Trác Thù dài hơn nên nó không với tới, đành phải chửi ầm lên: "Cờ hó ó ó ó!"
Thấy thế, Ưng Đồng Trần bèn bảo: "Buông ra đi."
Trác Thù lập tức buông tay ra.
Trác Tử nhào vào lòng Trác Thù theo quán tính, nó ngóc đầu lên nhìn hắn bằng ánh mắt khiếp sợ: "Chẳng lẽ anh là..."
"Là gì?" Dứt lời, hắn thắc mắc nhìn về phía cha mẹ, nào ngờ cha mẹ cũng bàng hoàng nhìn lại hắn.
Trác Thù nghệt mặt ra.
Mộc Tình nhìn Ưng Đồng Trần lạnh lùng đầy cao quý, lại nhìn đứa con nhà mình ngoan ngoãn một cách lạ thường. Bà thì thầm hỏi Trác Phục: "Anh này... Có lẽ nào thầy Ưng là con rể?"
Trác Phục trầm ngâm gật đầu: "Anh cũng nghĩ vậy."
"Con trịnh trọng giới thiệu với cha mẹ." Trác Thù đột nhiên khoác vai Ưng Đồng Trần: "Cha mẹ từng gặp em ấy rồi, em ấy là thầy chủ nhiệm của Trác Tử, hiện tại là người yêu con."
Trác Tử hớn hở: "Vậy em là bà mai đúng không?"
Ưng Đồng Trần: "Đúng vậy."
Trác Thù: "Không phải."
Ba người nhà họ Trác: "?"
Trác Thù và Ưng Đồng Trần bốn mắt nhìn nhau...
Ưng Đồng Trần: "Không phải."
Trác Thù: "Đúng vậy."
Mọi người: "..."
Ưng Đồng Trần lén véo tay Trác Thù một phát, Trác Thù tức thì ngậm miệng. Xong xuôi, Ưng Đồng Trần mới lên tiếng giải thích: "Nhờ Trác Tử nên chúng mình mới quen nhau, đúng không?"
"Phải phải, em nói rất chuẩn." Trác Thù gật đầu lia lịa.
Mộc Tình tủm tỉm cười, nói bằng giọng gió: "Anh thấy không?"
"Thấy rồi." Trác Phục đau lòng như cắt: "Không ngờ con trai lại là một nàng dâu."
"Thôi không sao." Nom Trác Thù và Ưng Đồng Trần đứng cạnh nhau, Mộc Tình chợt hỏi: "Ơ? Hôm chúng mình theo dõi hai đứa hẹn hò, tụi nhỏ cũng ghẹo nhau như kia đúng không? Chắc chắn lần này em không nhận nhầm đâu!"
"Đúng vậy, anh nhớ rõ A Thù nó ôm người yêu như này." Trác Phục không nhịn được mà khoác tay Mộc Tình, mô phỏng lại hành động hôm đó.
"Ui ui, anh đừng nói to thế, cẩn thận tụi nhỏ nghe được." Mộc Tình nhắc nhở.
Ưng Đồng Trần: "..." Cảm ơn bác, chúng cháu nghe được hết rồi.
Anh nhìn Trác Thù bằng ánh mắt đầy ẩn ý, ghé tai hắn thì thầm: "Theo dõi ai hẹn hò cơ?"
Trác Thù sờ mũi, cố gắng đánh trống lảng: "Cha mẹ đừng mải tán gẫu nữa, mau bóc quà ra xem em ấy tặng gì đi."
"Cháu cứ đến chơi là được, quà cáp làm gì." Mộc Tình mắng yêu, lấy bừa một túi quà, bỗng nhiên bà hét toáng lên: "Á á á! Bác ngắm trúng chiếc máy chơi game này từ lâu rồi!"
Bà không dềnh dàng nữa, mở hộp đóng gói ra, hào hứng nhìn trái nhìn phải: "Bác thích lắm, cảm ơn thầy Ưng nha, bác thử xem sao!"
"Em ra dáng người lớn chút đi." Trác Phục khẽ nhắc nhở vợ rồi mỉm cười nhận hộp quà còn lại: "Á á á! Ảnh chân dung kỉ niệm của Vương Tổ Hiền! Sao thầy biết bác hâm mộ Vương Tổ Hiền?"
Ưng Đồng Trần cười híp mắt: "Bác thích là cháu vui rồi."
Trác Thù liếc anh, chỉ cười mà không nói.
"Còn em còn em thì sao? Quà của em đâu?" Trác Tử háo hức lắm, tò mò lắc lắc mấy hộp quà.
Trác Thù lấy một chiếc hộp được thắt nơ con bướm, rất to, rất hoành tráng ra: "Đây là quà của em, em nhớ phải nhận đấy, đừng phụ tấm lòng thầy."
Trác Tử nhìn hộp quà hết sức đáng yêu, thấy ánh mắt thầy chủ nhiệm chan chứa ý cười, nó mong chờ mở hộp ra: "Tèn tén ten... Móa! Cái gì thế này?!"
Trong hộp là người bạn đồng hành mà nó ghét cay ghét đắng - trọn bộ ôn thi đại học Năm - Ba.
Đây là bộ sách mà lần trước Trác Thù tặng Ưng Đồng Trần, lúc cả hai chuẩn bị lên xe, anh sực nhớ ra nó, bèn mang theo. Dẫu sao cũng không thể vứt xó tấm lòng của Trác Thù, vậy thầy không không dùng được thì trò phải dùng!
Trác Tử run như cầy sấy: "Thầy ơi, chị dâu yêu quý của em ơi, thầy đừng đối xử với em như thế."
Khóe miệng Ưng Đồng Trần giật giật.
Còn Trác Thù lại mừng ra mặt, trỏ hộp quà bên cạnh: "Biểu hiện tốt lắm, đây mới là món quà thầy chuẩn bị cho em."
"Chắc chắn là anh bày trò chơi khăm em!" Trác Tử phẫn nộ đóng "nắp quan tài" Năm - Ba lại, tiếp đó mong chờ mở hộp khác ra... Giải thích ngữ pháp Tiếng Anh.
Trác Tử: "... Hu hu hu!"
"Sắp thi cuối kì rồi, em không thể lơ là việc học." Ưng Đồng Trần dặn dò.
Trác Tử có cảm giác như mình đang trên lớp, nó vô thức gật đầu: "Vâng ạ."
Buổi trưa, cả nhà dùng bữa trong bầu không khí vui vẻ thuận hòa. Ưng Đồng Trần nhìn "ngọn núi" nho nhỏ trong bát mình mà nhoẻn miệng cười. Trác Tử ăn ít nên chẳng mấy chốc đã no, nó đang định đứng dậy thì bỗng hỏi: "Anh ơi, thầy ơi, hai người yêu nhau từ khi nào ạ?"
Trác Thù: "Trước khi em khai giảng."
Ưng Đồng Trần: "Sau khi em khai giảng."
Cả hai: "..."
"Rốt cuộc là khi nào ạ?" Trác Tử càng hỏi càng hoang mang: "Chẳng phải nhờ em nên hai người mới quen nhau sao? Tại sao lại yêu nhau từ trước khai giảng?"
Trác Thù ngửa cổ nhìn trần nhà: "Ờ thì... chuyện này... Em mau làm bài đi!"
Trác Tử: "Không!"
"A Tử, con nghe lời anh, về phòng làm bài. Lát nữa người lớn sẽ trao đổi những chuyện của người lớn." Mộc Tình khuyên.
Trác Tử lầu bầu: "Con cũng muốn nghe."
Trác Phục giục giã: "Con về phòng đi."
"Con không đi, con vừa ăn xong còn chưa tiêu cơm, sao đã bắt con đi."
Bất kể cha mẹ khuyên nhủ như nào, nó cũng nhất quyết không chịu đi, phải ở lại bằng được để hỏi cho ra lẽ.
Cuối cùng, Ưng Đồng Trần đành ra đòn trí mạng: "Em mang bài tập ra đây, thầy kiểm tra."
Trác Tử nghe mà sợ nhũn chân, nhanh nhẹn chạy tót lên tầng. Trác Phục và Mộc Tình sùng bái nhìn Ưng Đồng Trần rồi lại quay sang nhìn nhau, đều cảm nhận được sự ngạc nhiên ánh lên trong đôi mắt đối phương.
Vẻ mặt Trác Phục như muốn nói rằng: Thằng bé đỉnh quá, không ngờ thằng bé có thể dạy bảo được hai đứa quỷ sứ nhà mình.
Còn vẻ mặt Mộc Tình như thể thốt lên: Con rể mình đỉnh quá, quả là Bồ Tát sống!
Chờ đến khi trẻ vị thành niên rời đi, Mộc Tình mới nhoài người trên mặt bàn, hạ thấp giọng: "Mẹ biết thanh niên các con yêu đương sẽ hơi khác người một chút."
Trác Phục gật đầu đồng tình: "Cha mẹ hiểu mà."
"Vậy nên các con quen nhau như nào?" Mộc Tình chớp chớp mắt: "Nếu mẹ nhớ không nhầm, hôm mẹ và cha con đến khách sạn, mẹ từng bắt gặp hai đứa."
Trác Thù quay sang nhìn Ưng Đồng Trần, ra hiệu mình giao toàn bộ quyền trả lời cho đối phương, đỡ mất công nói rồi lại sửa.
Ưng Đồng Trần nhoẻn miệng cười, thong thả gắp thức ăn vào bát cha Trác mẹ Trác, điềm nhiên hỏi: "Bây giờ hai bác vẫn mặn nồng như vợ chồng son, không biết hồi xưa hai bác quen nhau như nào ạ?"
"Ha ha, cháu hỏi chuyện này à..." Nhắc đến kỉ niệm xưa, Trác Phục thích thú đến mức quên sạch chủ đề ban nãy, chìm đắm trong dòng hồi ức: "Nhớ năm ấy, Tình Tình cũng là bóng hồng xinh đẹp ở chốn thành thị hoa lệ."
Mộc Tình thỏ thẻ: "Ầy, sao em không biết nhỉ."
Trác Phục kể tiếp: "Khốn nỗi người theo đuổi Tình Tình nhiều không kể xiết, từ phố đông sang tận phố tây, ai ai cũng gửi thư tình cho em ấy."
"Hứ! Tất nhiên!" Mộc Tình không khiêm tốn nổi nữa.
Trác Phục: "Các con biết bác phải tốn bao nhiêu công sức mới cua được bà xã không?"
Mộc Tình: "Anh xã tiết lộ đi."
"Bác phải tốn sức chín trâu hai hổ, tôi luyện bản lĩnh, đánh gãy chân của mấy thằng khác thì mới rước được nàng về dinh." Mỗi lần kể lại, Trác Phục đều không nhịn được mà đập bàn rầm rầm, tấm tắc khen mình.
Ưng Đồng Trần: "..."
Trác Thù: "... x2."
___
Trong phòng khách nhà họ Trác, dì giúp việc bưng nước rót trà cho mọi người rồi lẳng lặng lui ra ngoài. Trên bàn bày vài đĩa hoa quả, bánh kẹo và mấy chén trà bốc khói nghi ngút, ấy nhưng chẳng một ai động đến chúng, tất cả đều ngồi nghiêm chỉnh trên ghế.
Ưng Đồng Trần ngồi ngay ngắn ở một bên, sống lưng ưỡn thẳng tắp. Thoạt nhìn anh đang ung dung đặt tay lên đùi, có điều bàn tay siết chặt và những mạch máu xanh xanh nổi trên mu bàn tay đã bày tỏ tiếng lòng thay chủ nhân nó.
Ba thành viên nhà họ Trác ngồi đối diện anh lại có phản ứng trái ngược hoàn toàn. Trác Phục vắt tréo chân, đeo kính lão chăm chú đọc báo, thỉnh thoảng mới đưa mắt nhìn lướt qua anh. Mộc Tình cắm cúi chơi game bằng điện thoại, ngoác miệng cười hơ hớ, kèm theo đó là âm thanh hệ thống thông báo.
"Bác chơi bài đỉnh quá."
"Bác ra bài nhanh đi, tui chờ bác đến hoa cũng héo nè."
(*) Đây là tên bài hát "Chờ em đến độ hoa cũng úa tàn" của Trương Học Hữu.
Còn Trác Tử ngồi cạnh cha mẹ với vẻ ngoan ngoãn đến lạ thường, đôi mắt đảo láo liên giữa anh và Trác Thù. Nó rất muốn chống nạnh ngửa mặt lên trời cười phá lên nhưng lại không dám, dẫu sao người ngồi đối diện là chị dâu nó, đồng thời cũng là thầy chủ nhiệm mà. _(:з" ∠)_
Ưng Đồng Trần lia mắt nhìn qua một lượt gia đình Trác Thù, anh khẽ khàng bật cười, lễ phép gật đầu chào: "Cháu chào hai bác, chúc mọi người đón năm mới vui vẻ."
"Ây dà, bác chào thầy Ưng... Chào Tiểu Ưng... Chào Đồng Trần... Chào Bồ Tát..." Mộc Tình đổi cách xưng hô những mấy lần nhưng vẫn không biết nên gọi như nào, đành chọn cách đơn giản nhất: "Chào đồng chí, vất vả cho cháu phải lặn lội từ xa đến tận đây."
"Không ạ, bác mới vất vả." Ưng Đồng Trần khách sáo đáp lại, bỗng anh nhớ tới điều gì đó, bèn vỗ vai Trác Thù ngồi cạnh mình: "Phải rồi, đồ chúng mình mang theo đâu?"
"Còn để trong xe."
"Hai bác chờ một lát ạ, chúng cháu lấy ít đồ." Ưng Đồng Trần khom lưng, sau đó kéo Trác Thù ra ngoài mở cốp xe.
Ngay khi bọn họ bước ra khỏi cửa, Trác Phục lập tức đặt tờ báo xuống, nghiêng người dòm theo, sờ bộ áo quần trên người mình: "Vợ ơi, em xem anh có bảnh bao không?"
Mộc Tình buông điện thoại ra, chê: "Xấu như ma!"
"Sáng nay em có nói vậy đâu!"
"Đó là bởi em chưa được chiêm ngưỡng bộ đồ mà thầy Ưng mặc... À không đúng, Tiểu Ưng? Đồng Trần? Con dâu? Ôi chao, kệ đi! Hôm qua em phấn khởi đến nỗi thức trắng đêm, mắt thâm quầng như gấu trúc, em đi dặm lại phấn đây!" Nói rồi bà quay phắt lên tầng.
Trác Phục cũng sốt ruột không thôi, đứng dậy hớt hải chạy theo, vừa chạy vừa hô: "Con ơi, con lên chọn cho cha bộ nào đẹp đi!"
"Không được!" Trác Tử lao vút qua ông như một cơn gió: "Con cũng phải trang điểm lại, nhân tiện kiểm tra bài tập về nhà. Con sợ thầy Ưng, á nhầm, chị dâu kiểm tra bài cũ hu hu!"
Trong nhà loạn như cào cào, còn ở ngoài sân, Ưng Đồng Trần cũng chẳng khá hơn. Anh xem xét lại từng hộp quà: "Hay là em mua thêm mấy món nữa, có chừng này hình như vẫn chưa đủ."
Trác Thù nhìn chồng quà cáp xếp chồng trên mặt đất mà không khỏi ngạc nhiên: "Nhiều như này mà còn không đủ? Gia đình anh không thể dùng hết trong một sớm một chiều đâu."
"Biếu ít quà sẽ không thể hiện được tấm lòng." Ưng Đồng Trần cằn nhằn: "Tất cả là tại anh không nói trước với em một tiếng, sáng nay mới hối hả đi mua, liệu có đơn giản quá không?"
"Sáng nay anh mới nhận được thông báo mà. Hơn nữa anh cũng giúp em chọn quà từ sáng sớm, thật sự rất có tâm." Trác Thù cười, nắm tay Ưng Đồng Trần: "Em lo lắng ư?"
"Không hề." Ưng Đồng Trần trả lời, vừa ngửa cổ lên thì thấy Trác Tử đứng ở ban công quan sát họ. Cô nhóc biết mình bị phát hiện, lập tức quay vào phòng.
"..." Ưng Đồng Trần rụt vội tay lại, lườm Trác Thù, khẽ cảnh cáo: "Anh chú ý một chút, anh để học sinh của em thấy gì rồi."
"Nó quen là được." Trác Thù âu yếm nở nụ cười, ngẩng đầu hét to: "Trác Tử, xuống đây giúp anh."
"Em biết rồi!" Trác Tử vùng vằng đáp lại. Lúc bước đến cửa ở tầng trệt, nhác trông thấy người đàn ông với thần thái ngút ngàn đằng xa, nó hít sâu một hơi, thẫn thờ đi tới chỗ anh. Nó xách hộp quà bên cạnh lên, nói: "Thầy... để em xách, thầy không cần làm gì đâu."
"Không sao, chúng ta cùng xách." Ưng Đồng Trần ngượng chín mặt, nhấc hộp quà lên, thấy mình đi song song với cô nhóc, anh vô thức lùi lại hai bước.
Trác Tử vẫn luôn để ý đến tốc độ của anh, thấy anh dừng lại, nó nào có gan đi trước thầy. Vậy nên nó cũng lùi lại hai bước!
Hai người lại sóng vai với nhau.
"?" Ưng Đồng Trần bình tĩnh liếc cô nhóc, lùi về sau thêm hai bước nữa.
Trác Tử: "?"
Trác Tử ngoái lại nhìn bọn họ: "Thầy ơi, thầy không vào nhà ạ?"
"À, thầy chợt nhớ ra mình đánh rơi đồ, em vào trước đi."
"Dạ." Trác Tử đáp xong, lập tức ù té chạy vào nhà.
Ưng Đồng Trần thở phào một hơi, quay đầu thấy Trác Thù đứng bên kia xem kịch vui. Đúng lúc anh nhấc chân định đạp hắn thì Trác Tử thình lình xuất hiện, giành hộp quà trong tay anh: "Thầy ơi, thầy để em xách cho."
Ưng Đồng Trần nhanh chóng rút chân về.
Trác Tử nhìn chằm chằm chân anh đến nỗi mặt đần ra, mãi lâu sau mới thốt lên: "Á, em hiểu rồi! Có phải thầy muốn đạp anh trai em không?"
Ưng Đồng Trần: "..."
"Mấy chuyện vặt vãnh như này cần gì thầy phải đích thân ra chân, em làm cho!" Trác Tử vừa nói vừa đạp vào đùi Trác Thù, sau đó xách đồ chạy mất hút.
Nhìn dấu giày trên ống quần mình, Trác Thù tức tốc đuổi theo: "Em đứng lại cho anh!"
Ưng Đồng Trần dõi mắt trông theo hai anh em vô tư kia, bỗng nhiên bật cười thành tiếng, cảm xúc âu lo cũng vơi đi rõ rệt.
Anh xách túi quà cuối cùng, đặt chân vào nhà họ Trác.
Cha Trác và mẹ Trác dắt tay nhau xuống lầu. Một người thay bộ đồ mới, một người kẻ lại lông mày, vẫy tay một cách chuẩn mực như những quý ông quý bà của tầng lớp quý tộc. Mộc Tình mở lời: "Thầy Ưng đừng đứng, mau ngồi xuống."
Trác Phục nhíu mày, quay sang nhìn bà: "Sao em còn gọi xa cách như thế?"
"Em quen rồi, nếu không thì gọi như nào?" Mộc Tình hỏi: "Chẳng lẽ gọi là con dâu, em dám gọi nhưng thầy Ưng dám thưa không?"
Ưng Đồng Trần: "..." Cháu nào dám.
"Cha mẹ đừng trêu em ấy nữa." Trác Thù ấn dúi đầu Trác Tử, nhàn nhã nói.
Trác Tử bị đè đầu, vung hai tay muốn đấm vào ngực hắn. Ngặt nỗi tay Trác Thù dài hơn nên nó không với tới, đành phải chửi ầm lên: "Cờ hó ó ó ó!"
Thấy thế, Ưng Đồng Trần bèn bảo: "Buông ra đi."
Trác Thù lập tức buông tay ra.
Trác Tử nhào vào lòng Trác Thù theo quán tính, nó ngóc đầu lên nhìn hắn bằng ánh mắt khiếp sợ: "Chẳng lẽ anh là..."
"Là gì?" Dứt lời, hắn thắc mắc nhìn về phía cha mẹ, nào ngờ cha mẹ cũng bàng hoàng nhìn lại hắn.
Trác Thù nghệt mặt ra.
Mộc Tình nhìn Ưng Đồng Trần lạnh lùng đầy cao quý, lại nhìn đứa con nhà mình ngoan ngoãn một cách lạ thường. Bà thì thầm hỏi Trác Phục: "Anh này... Có lẽ nào thầy Ưng là con rể?"
Trác Phục trầm ngâm gật đầu: "Anh cũng nghĩ vậy."
"Con trịnh trọng giới thiệu với cha mẹ." Trác Thù đột nhiên khoác vai Ưng Đồng Trần: "Cha mẹ từng gặp em ấy rồi, em ấy là thầy chủ nhiệm của Trác Tử, hiện tại là người yêu con."
Trác Tử hớn hở: "Vậy em là bà mai đúng không?"
Ưng Đồng Trần: "Đúng vậy."
Trác Thù: "Không phải."
Ba người nhà họ Trác: "?"
Trác Thù và Ưng Đồng Trần bốn mắt nhìn nhau...
Ưng Đồng Trần: "Không phải."
Trác Thù: "Đúng vậy."
Mọi người: "..."
Ưng Đồng Trần lén véo tay Trác Thù một phát, Trác Thù tức thì ngậm miệng. Xong xuôi, Ưng Đồng Trần mới lên tiếng giải thích: "Nhờ Trác Tử nên chúng mình mới quen nhau, đúng không?"
"Phải phải, em nói rất chuẩn." Trác Thù gật đầu lia lịa.
Mộc Tình tủm tỉm cười, nói bằng giọng gió: "Anh thấy không?"
"Thấy rồi." Trác Phục đau lòng như cắt: "Không ngờ con trai lại là một nàng dâu."
"Thôi không sao." Nom Trác Thù và Ưng Đồng Trần đứng cạnh nhau, Mộc Tình chợt hỏi: "Ơ? Hôm chúng mình theo dõi hai đứa hẹn hò, tụi nhỏ cũng ghẹo nhau như kia đúng không? Chắc chắn lần này em không nhận nhầm đâu!"
"Đúng vậy, anh nhớ rõ A Thù nó ôm người yêu như này." Trác Phục không nhịn được mà khoác tay Mộc Tình, mô phỏng lại hành động hôm đó.
"Ui ui, anh đừng nói to thế, cẩn thận tụi nhỏ nghe được." Mộc Tình nhắc nhở.
Ưng Đồng Trần: "..." Cảm ơn bác, chúng cháu nghe được hết rồi.
Anh nhìn Trác Thù bằng ánh mắt đầy ẩn ý, ghé tai hắn thì thầm: "Theo dõi ai hẹn hò cơ?"
Trác Thù sờ mũi, cố gắng đánh trống lảng: "Cha mẹ đừng mải tán gẫu nữa, mau bóc quà ra xem em ấy tặng gì đi."
"Cháu cứ đến chơi là được, quà cáp làm gì." Mộc Tình mắng yêu, lấy bừa một túi quà, bỗng nhiên bà hét toáng lên: "Á á á! Bác ngắm trúng chiếc máy chơi game này từ lâu rồi!"
Bà không dềnh dàng nữa, mở hộp đóng gói ra, hào hứng nhìn trái nhìn phải: "Bác thích lắm, cảm ơn thầy Ưng nha, bác thử xem sao!"
"Em ra dáng người lớn chút đi." Trác Phục khẽ nhắc nhở vợ rồi mỉm cười nhận hộp quà còn lại: "Á á á! Ảnh chân dung kỉ niệm của Vương Tổ Hiền! Sao thầy biết bác hâm mộ Vương Tổ Hiền?"
Ưng Đồng Trần cười híp mắt: "Bác thích là cháu vui rồi."
Trác Thù liếc anh, chỉ cười mà không nói.
"Còn em còn em thì sao? Quà của em đâu?" Trác Tử háo hức lắm, tò mò lắc lắc mấy hộp quà.
Trác Thù lấy một chiếc hộp được thắt nơ con bướm, rất to, rất hoành tráng ra: "Đây là quà của em, em nhớ phải nhận đấy, đừng phụ tấm lòng thầy."
Trác Tử nhìn hộp quà hết sức đáng yêu, thấy ánh mắt thầy chủ nhiệm chan chứa ý cười, nó mong chờ mở hộp ra: "Tèn tén ten... Móa! Cái gì thế này?!"
Trong hộp là người bạn đồng hành mà nó ghét cay ghét đắng - trọn bộ ôn thi đại học Năm - Ba.
Đây là bộ sách mà lần trước Trác Thù tặng Ưng Đồng Trần, lúc cả hai chuẩn bị lên xe, anh sực nhớ ra nó, bèn mang theo. Dẫu sao cũng không thể vứt xó tấm lòng của Trác Thù, vậy thầy không không dùng được thì trò phải dùng!
Trác Tử run như cầy sấy: "Thầy ơi, chị dâu yêu quý của em ơi, thầy đừng đối xử với em như thế."
Khóe miệng Ưng Đồng Trần giật giật.
Còn Trác Thù lại mừng ra mặt, trỏ hộp quà bên cạnh: "Biểu hiện tốt lắm, đây mới là món quà thầy chuẩn bị cho em."
"Chắc chắn là anh bày trò chơi khăm em!" Trác Tử phẫn nộ đóng "nắp quan tài" Năm - Ba lại, tiếp đó mong chờ mở hộp khác ra... Giải thích ngữ pháp Tiếng Anh.
Trác Tử: "... Hu hu hu!"
"Sắp thi cuối kì rồi, em không thể lơ là việc học." Ưng Đồng Trần dặn dò.
Trác Tử có cảm giác như mình đang trên lớp, nó vô thức gật đầu: "Vâng ạ."
Buổi trưa, cả nhà dùng bữa trong bầu không khí vui vẻ thuận hòa. Ưng Đồng Trần nhìn "ngọn núi" nho nhỏ trong bát mình mà nhoẻn miệng cười. Trác Tử ăn ít nên chẳng mấy chốc đã no, nó đang định đứng dậy thì bỗng hỏi: "Anh ơi, thầy ơi, hai người yêu nhau từ khi nào ạ?"
Trác Thù: "Trước khi em khai giảng."
Ưng Đồng Trần: "Sau khi em khai giảng."
Cả hai: "..."
"Rốt cuộc là khi nào ạ?" Trác Tử càng hỏi càng hoang mang: "Chẳng phải nhờ em nên hai người mới quen nhau sao? Tại sao lại yêu nhau từ trước khai giảng?"
Trác Thù ngửa cổ nhìn trần nhà: "Ờ thì... chuyện này... Em mau làm bài đi!"
Trác Tử: "Không!"
"A Tử, con nghe lời anh, về phòng làm bài. Lát nữa người lớn sẽ trao đổi những chuyện của người lớn." Mộc Tình khuyên.
Trác Tử lầu bầu: "Con cũng muốn nghe."
Trác Phục giục giã: "Con về phòng đi."
"Con không đi, con vừa ăn xong còn chưa tiêu cơm, sao đã bắt con đi."
Bất kể cha mẹ khuyên nhủ như nào, nó cũng nhất quyết không chịu đi, phải ở lại bằng được để hỏi cho ra lẽ.
Cuối cùng, Ưng Đồng Trần đành ra đòn trí mạng: "Em mang bài tập ra đây, thầy kiểm tra."
Trác Tử nghe mà sợ nhũn chân, nhanh nhẹn chạy tót lên tầng. Trác Phục và Mộc Tình sùng bái nhìn Ưng Đồng Trần rồi lại quay sang nhìn nhau, đều cảm nhận được sự ngạc nhiên ánh lên trong đôi mắt đối phương.
Vẻ mặt Trác Phục như muốn nói rằng: Thằng bé đỉnh quá, không ngờ thằng bé có thể dạy bảo được hai đứa quỷ sứ nhà mình.
Còn vẻ mặt Mộc Tình như thể thốt lên: Con rể mình đỉnh quá, quả là Bồ Tát sống!
Chờ đến khi trẻ vị thành niên rời đi, Mộc Tình mới nhoài người trên mặt bàn, hạ thấp giọng: "Mẹ biết thanh niên các con yêu đương sẽ hơi khác người một chút."
Trác Phục gật đầu đồng tình: "Cha mẹ hiểu mà."
"Vậy nên các con quen nhau như nào?" Mộc Tình chớp chớp mắt: "Nếu mẹ nhớ không nhầm, hôm mẹ và cha con đến khách sạn, mẹ từng bắt gặp hai đứa."
Trác Thù quay sang nhìn Ưng Đồng Trần, ra hiệu mình giao toàn bộ quyền trả lời cho đối phương, đỡ mất công nói rồi lại sửa.
Ưng Đồng Trần nhoẻn miệng cười, thong thả gắp thức ăn vào bát cha Trác mẹ Trác, điềm nhiên hỏi: "Bây giờ hai bác vẫn mặn nồng như vợ chồng son, không biết hồi xưa hai bác quen nhau như nào ạ?"
"Ha ha, cháu hỏi chuyện này à..." Nhắc đến kỉ niệm xưa, Trác Phục thích thú đến mức quên sạch chủ đề ban nãy, chìm đắm trong dòng hồi ức: "Nhớ năm ấy, Tình Tình cũng là bóng hồng xinh đẹp ở chốn thành thị hoa lệ."
Mộc Tình thỏ thẻ: "Ầy, sao em không biết nhỉ."
Trác Phục kể tiếp: "Khốn nỗi người theo đuổi Tình Tình nhiều không kể xiết, từ phố đông sang tận phố tây, ai ai cũng gửi thư tình cho em ấy."
"Hứ! Tất nhiên!" Mộc Tình không khiêm tốn nổi nữa.
Trác Phục: "Các con biết bác phải tốn bao nhiêu công sức mới cua được bà xã không?"
Mộc Tình: "Anh xã tiết lộ đi."
"Bác phải tốn sức chín trâu hai hổ, tôi luyện bản lĩnh, đánh gãy chân của mấy thằng khác thì mới rước được nàng về dinh." Mỗi lần kể lại, Trác Phục đều không nhịn được mà đập bàn rầm rầm, tấm tắc khen mình.
Ưng Đồng Trần: "..."
Trác Thù: "... x2."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất