Chủ Tịch Nhận Nhầm Chim Hoàng Yến
Chương 61: Ui Chao Cái Mông Của Anh
Edit: Nam Cung Đu Đủ - Trưởng công chúa Dubai
___
Trong phòng khách nhà họ Trác, dì giúp việc lại bưng nước rót trà cho mọi người rồi lẳng lặng lui ra ngoài. Trên bàn bày vài đĩa hoa quả, bánh kẹo và mấy chén trà bốc khói nghi ngút, ấy nhưng chẳng một ai động đến chúng, tất cả đều ngồi nghiêm chỉnh trên ghế.
Bầu không khí lặng ngắt như tờ, đến nỗi hít thở cũng trở nên khó nhọc.
Mộc Tình và Trác Phục ngồi ở vị trí trung gian. Trác Thù và Ưng Đồng Trần ngồi ở một bên, còn bốn nhóc con chưa lớn và mới lớn ngồi đối diện với họ.
Sư Đề Vĩ và Ban Chương mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, cả hai đều hoảng hồn dòm lướt qua thầy chủ nhiệm rồi ngoan ngoãn cúi đầu, ngồi thu lu một chỗ.
Ban Tiểu Mân chui ra khỏi lòng anh trai, bò lên đùi Trác Tử. Trác Tử cười khúc khích bế Ban Tiểu Mân lên, duỗi một tay bưng chén trà nóng: "Lí do hôm nay chúng ta tề tựu đông đủ ở đây là bởi mối liên kết chung – Trác Tử. Chúng ta hãy cùng nâng ly chúc mừng năm mới!"
Tuy tỏ tình thất bại nhưng nhờ vậy mà Sư Đề Vĩ được đường đường chính chính đặt chân vào nhà nữ thần. Cậu ta đĩnh đạc nâng chén trà trước mặt lên, ngửa đầu hét rõ to.
Mộc Tình cuống quýt ngăn cản: "Kìa cháu, cẩn thận nước sôi!"
"Shhh! Á phù phù phù!" Sư Đề Vĩ bị bỏng đến nỗi nói không nên lời, song vẫn hưởng ứng theo nữ thần: "Cụng ly!"
Mộc Tình nhanh nhẹn rót nước nguội cho cậu nhóc: "Cháu uống thêm nước nguội đi."
Trác Thù rời mắt từ Sư Đề Vĩ sang Ban Chương, hỏi: "Các em đến nhà anh làm gì?"
Sư Đề Vĩ nghệt mặt nhìn chằm chằm chén nước, tỏ vẻ thấy chết cũng không sờn.
Biết thế thà uống nước sôi còn hơn, cảm giác rõ là hào hùng bi tráng.
Bỗng Ban Chương lên tiếng trả lời: "Chúng em đến tìm Trác Tử để học nhóm." Nói rồi cậu nhìn về phía thầy chủ nhiệm: "Có điều tại sao thầy Ưng cũng ở đây? Chẳng lẽ tết Dương lịch cũng phải thăm hỏi gia đình học sinh ạ?"
Lần này đến lượt Trác Thù nghệt mặt ra, chầm chậm nâng chén trà lên, nghĩ bụng kiếp này coi như bỏ. Nhưng ngay khi hắn cầm lấy chén, Ưng Đồng Trần đáp: "Trác Tử có bài khó muốn hỏi thầy, thầy đến giảng bài cho em ấy."
"Ơ ớ đúng rồi." Trác Tử gật đầu: "Thầy vừa giảng cho tớ đó, cậu đã làm xong bài điền từ vào chỗ trống chưa? Có thấy khó lắm không?"
"Có." Ban Chương cũng mắc ở bài này, bèn nói: "Thầy giảng cho em nữa được không ạ?"
Ưng Đồng Trần: "Được."
"Bác lấy bàn cho các cháu." Mộc Tình chủ động hỗ trợ, dặn dò cô giúp việc thu dọn một phòng cho khách khứa rồi kê thêm bàn học, chuẩn bị cả mấy món đồ ăn vặt.
Trác Thù: Tại sao lại biến thành ngày hội học bù thế này?!
Mấy cô cậu học trò ngồi trên thảm, đồng loạt mở cặp sách ra.
Trác Tử rút vở bài tập ra, poster và ảnh chụp thần tượng được kẹp trong quyển vở rơi lả tả xuống đất.
Sư Đề Vĩ xách túi thể thao đeo chéo theo, nào có mang sách vở giấy bút gì, chỉ có mấy bông hoa hồng đã héo khô quắt queo, đành muối mặt đặt chúng ở chỗ Trác Tử.
"Chả biết chăm hoa gì cả." Trác Tử chê ỉ chê ôi, song vẫn đứng dậy tìm bình cắm hoa.
Nhân lúc hai đứa bạn buôn chuyện với nhau, Ban Chương bình tĩnh mở chiếc cặp sách cũ mèm đã bị giặt bạc phếch màu, lấy vở mình từ đống vở bài tập của bạn bè. Cậu im lặng mở vở, không hiếu kỳ ngắm nghía căn phòng được bày biện xa hoa này.
Vợ chồng Mộc Tình bế Ban Tiểu Mân ở tầng một, hớn ha hớn hở chơi với bé con.
Trác Thù lẽo đẽo theo Ưng Đồng Trần lên lầu, thì thầm: "Em định dạy luôn à?"
"Ừm, dạy xong sớm thả tụi nhỏ về sớm."
"Cũng được." Trác Thù chẳng thể làm gì khác. Kế hoạch du lịch lúc ban đầu bị đổ bể, hắn đổ hết thảy bất mãn đều lên đầu Sư Đề Vĩ.
Sư Đề Vĩ rợn tóc gáy, thấp thỏm nhìn lướt qua Trác Thù.
Sư Đề Xỉu: "..." Sợ xỉu má ơi!
"Đọc kĩ đề bài đi." Ưng Đồng Trần bước vào phòng.
Đầu Sư Đề Vĩ đột nhiên nhảy số: "Thầy ơi em không mang vở, em có thể xem chung với bạn Trác Tử được không ạ?"
"Tao có mang này, mày xem chung với tao đi." Ban Chương đẩy quyển vở ra giữa mình và Sư Đề Vĩ. Sư Đề Vĩ toan từ chối, chợt cảm thấy hơi lạnh ùa đến sau lưng mình càng giá rét hơn, đành vờ vịt cảm ơn: "Ờ, đúng là anh em có khác."
Trác Thù ngồi xuống bên cạnh Ưng Đồng Trần, nhìn chòng chọc đối phương. Chiếc cằm xinh đẹp vẽ nên đường nét duyên dáng cho gương mặt, sống mũi cao thẳng đỡ cặp kính mắt, hàng lông mi hơi buông xuống, che đi phần nào đôi mắt tĩnh lặng như nước.
Hình như càng ngắm hắn càng mê mẩn vẻ đẹp của Ưng Đồng Trần, từng cử chỉ lời nói của đối phương đều có thể kích thích tâm trí hắn.
Tỉ như... Ưng Đồng Trần, anh buộc lòng phải cảnh cáo em, em ngồi sát sạt Ban Chương làm gì!
Trác Thù cẩn thận lắng nghe và nhận ra Ưng Đồng Trần có chất giọng rất êm tai, phát âm rõ ràng, mỗi khi giải đáp thắc mắc hoặc phân tích vấn đề đều rất kiên nhẫn, từng hành động lời nói đều... cực kì giống thầy chủ nhiệm năm xưa của hắn!
"Các em là học sinh kém nhất mà thầy từng dạy." Ưng Đồng Trần xẵng giọng.
Trác Thù: "..." Cảm giác y như đúc.
Ưng Đồng Trần: "Bài này thầy mới giảng hôm trước mà, sao các em quên nhanh thế? Mọi ngày đi học làm cái trò gì?"
Sư Đề Vĩ lanh chanh hớt lẻo: "Thưa thầy, Ban Chương đi học toàn chép thư tình ạ."
"Tại sao mày biết?" Ban Chương hỏi vặn lại.
"Tao để ý mày suốt cả tiết học, đừng hòng qua mắt được tao!" Sư Đề Vĩ nói.
Sư Đề Vĩ vừa dứt lời đã thấy ánh mắt Trác Tử lóe sáng lên đôi chút, cậu nhóc lập tức tự mãn vênh mặt: "Cậu không cần khen tớ đâu, tớ chỉ là anh chàng Lôi Phong lên án thói xấu không màng hư vinh."
Mắt Trác Tử trợn tròn như chuông đồng, tỏa ra ánh nhìn đen tối: "Tức là cậu ngắm Ban Chương suốt tiết học á?"
"Đâu chỉ có một tiết!" Sư Đề Vĩ canh cánh nỗi khổ tâm bao lâu nay mà không biết giãi bày với ai. Cậu nhóc đơn phương coi Ban Chương là tình địch nên định bí mật quan sát đối thủ, chớp thời cơ trả thù!
Ban Chương toan lên tiếng trả lời nhưng lại nghe thấy Mộc Tình lớn tiếng nói chuyện ở tầng dưới: "Chậc chậc, mình nên gọi thợ đến nhổ cỏ thôi."
"Bác để cháu!" Ban Chương xách túi dụng cụ chạy ra sân: "Mấy việc như này bác cứ để cháu làm!"
Mộc Tình ngạc nhiên thốt lên: "Cháu biết làm ư?"
"Cháu biết ạ."
Ưng Đồng Trần: "..."
Anh nhìn bé ong thợ cần mẫn lao động trong vườn rồi quay sang nhìn cô nhóc Trác Tử đang nỗ lực học tập và cu cậu Sư Đề Vĩ đang nỗ lực dòm lén Trác Tử, nói: "Các em nghỉ giải lao đi."
Trác Tử vò đầu bứt tai mãi cuối cùng cũng hoàn thành bài tập hóc búa. Nó mừng rỡ reo lên: "Em làm xong rồi, em đi nhổ cỏ nha."
"Tớ đi cùng với." Sư Đề Vĩ nói.
"Không được." Trác Tử quẳng tờ đề khác cho Sư Đề Vĩ: "Cậu làm nốt đề này đi, nếu không tớ sẽ không học nhóm với cậu đâu. Không làm bài đừng đòi làm bạn nhá!"
Rốt cuộc Sư Đề Vĩ cũng hiểu cảm giác mua dây buộc mình là như nào. Nếu thất tình là tấm vé tàu mong manh thì nó đã dẫn lối họ xuống lầu, còn tôi đây kẹt ở trên lầu.
Ưng Đồng Trần đứng dậy đi vệ sinh. Lúc ra khỏi phòng, anh thấy Trác Thù đứng dựa lưng vào cửa, khẽ hỏi: "Anh làm gì ở đây?"
"Hẹn hò không em?"
"Bây giờ ư?" Ưng Đồng Trần trỏ phòng khách dưới tầng trệt và vườn cây ngoài sân: "Đông người lắm."
"Họ mải làm việc riêng rồi. Em ra ngoài kia chờ anh, anh thay bộ quần áo đã."
Ưng Đồng Trần mấp máy môi, hơi xiêu lòng: "Được."
Hai người tách nhau ra hành động. Ưng Đồng Trần đủng đỉnh ngắm nghía phòng khách, hùa theo cha mẹ Trác Thù trêu Ban Tiểu Mân, sau đó giả vờ thảnh thơi đi dạo trên sân, làm bộ không thấy hai đứa nhỏ lúi húi nhổ cỏ trong vườn, đi về phía cổng.
Trác Thù đã thay xong bộ quần áo thoải mái, đứng canh chừng ở ngay gần đó. Thấy Ưng Đồng Trần đi ra, hắn lập tức sải bước đuổi theo, nắm tay Ưng Đồng Trần kéo vào ngã rẽ, tản bộ quanh vành đai xanh.
"Coi như đi hít thở không khí trong lành." Dứt lời, hắn đút tay Ưng Đồng Trần vào túi áo mình: "Ở nhà toàn bóng đèn."
Ưng Đồng Trần mỉm cười: "Sao anh lại nói thế. Học sinh đáng yêu ngần ấy, cha mẹ anh đáng mến nhường vậy."
Trác Thù cười rộ lên: "Em quý họ không?"
"Có." Ưng Đồng Trần gật đầu, ngửa cổ ngắm những áng mây xanh nhuốm màu nắng ấm trên cao: "Em mến họ lắm."
"Cha mẹ anh cũng rất quý em, muốn em thường xuyên đến chơi." Trác Thù hơi ngừng lại, quay sang nhìn Ưng Đồng Trần: "À mà tại sao em lại làm giáo viên?"
Ưng Đồng Trần nhìn con đường phía trước, trả lời: "Bởi vì thầy em. Tuy ông ấy không thể tiếp tục làm một nhà giáo nhưng mỗi lần trò chuyện với em, cứ vài câu là ông ấy lại nhắc đến nghề cũ, nghe giọng thầy buồn tênh. Vậy nên em quyết định làm thử, hôm nào rảnh rang sẽ kể vài mẩu chuyện trên trường cho ông ấy nghe... Còn anh thì sao? Vì sao lại không cho bác gái hóa trang thành Na Tra?"
Trác Thù: "..."
Sao em lại cua gắt thế?
"Gì chứ, chuyện này mà mẹ cũng kể cho em à?" Trác Thù bất đắc dĩ vỗ trán: "Hầy."
Ưng Đồng Trần bật cười: "Anh chàng vắng mặt trong bức ảnh kỷ niệm chỉ vì không muốn bị hóa trang thành Na Tra."
Trác Thù: "Em đừng cười, nể mặt anh chút xíu đi mà."
Ưng Đồng Trần: "Ha ha."
"Chậc." Trác Thù nghiêng người, cúi đầu ngậm lấy bờ môi Ưng Đồng Trần.
Ưng Đồng Trần hơi lùi về sau: "Được rồi, cẩn thận bị người khác nhìn thấy."
"Yên tâm, nơi này không có ai." Trác Thù vòng tay ôm eo đối phương kéo về đằng trước, đang định hôn sâu hơn, bỗng nhà bên cạnh đột nhiên lạch cạch mở cửa ra.
Hai người cứng đờ quay sang nhìn bác gái xa lạ cũng đang cứng đờ nhìn về phía họ.
Thời gian đằng đẵng trôi qua trong lặng câm, Trác Thù giơ tay xoa mắt Ưng Đồng Trần: "Yên tâm, chỉ là bụi bay vào mắt, không mù đâu."
Ưng Đồng Trần: "..."
Trác Thù gật đầu với bác gái rồi kéo Ưng Đồng Trần chạy mất dạng.
Chẳng biết đã chạy bao lâu, hai người dừng lại thở hồng hộc.
Trác Thù vừa mới bình ổn lại nhịp thở, vừa mới bước được hai bước, vừa mới ngước mắt quan sát xung quanh thì đã chạm trán với "kẻ địch"!
Hắn nhảy vọt ra xa, leo tót lên lưng Ưng Đồng Trần, ra lệnh: "Chạy! Chạy mau!"
Ưng Đồng Trần tưởng cột sống già nua của mình suýt gãy làm đôi, anh ôm chân hắn lao về phía trước, song lại thấy một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần... dẫn theo hai chú chó lông vàng đi chỗ họ.
"Nhanh lên." Trác Thù nhớn nhác vỗ vai anh: "Chó kìa!"
Ưng Đồng Trần nghiến răng ken két, cõng hắn chạy về nhà.
Mãi đến khi không thấy cô gái và hai con chó, anh mới dừng lại mà thở lấy thở để, hất văng Trác Thù xuống bụi cây.
*
Sau khi nhổ sạch đám cỏ dại trong vườn, Ban Chương đề nghị: "Hay là chúng mình trồng vài khóm hoa đi."
"Ý hay đấy." Nói rồi Trác Tử định đi lấy hạt giống, cơ mà không biết cô nhóc nghĩ gì lại mở cổng: "Chúng mình đi dạo quanh đây nhé? Tớ nhớ tớ từng thấy có hàng xóm mới dọn đi, trước cổng nhà họ trồng nhiều cỏ huyên lắm."
"Ừa."
Hoàng hôn dần dần buông xuống, vầng dương lúc chiều tà in bóng ngược trên mặt hồ. Hai người đi dọc theo đường cái, thoạt đầu còn tán gẫu với nhau vài câu nhưng chẳng hiểu sao về sau lại câm như hến.
Trác Tử quay sang nhìn Ban Chương, hé môi: "Tí nữa tớ sẽ nhắc mẹ trả tiền công cho cậu."
"Không cần, cha mẹ cậu trông em gái giúp tớ là quý hóa lắm rồi."
Trác Tử nở nụ cười rạng rỡ, đuôi mắt cong cong: "Vậy cảm ơn cậu nha."
"Không có gì." Ban Chương bối rối rời tầm mắt.
Ban Chương vừa dứt lời thì Trác Tử lập tức chộp lấy cổ tay cậu. Cậu nhìn Trác Tử với vẻ ngỡ ngàng, khốn nỗi cô bạn cứ ngó lom lom hướng khác chứ nào để ý đến cậu.
"Suỵt." Trác Tử chỉ bụi cây, hàng cây xanh rì cao chừng nửa thân người che khuất tầm nhìn, chỉ biết là lá cây đang rung lên nhè nhẹ. Trác Tử hỏi: "Gì vậy nhỉ?"
Trác Tử cầm chắc cái xẻng trong tay, dè dặt lại gần, nào ngờ lại nghe thấy giọng nói quen thuộc: "Ưm... sao em khỏe thế? Ui chao cái mông của anh."
Trác Tử: "!"
Ban Chương ngẩn người, thì thầm: "Hình như là anh cậu?"
Ban Chương còn nghe thấy tiếng "bộp" y hệt tiếng vỗ mông, kèm theo đó là giọng điệu rầu rĩ của một người khác: "Đang yên đang lành anh nhào đến làm gì? Mệt chết mất, em nghỉ ngơi lại sức đã."
Cả người Ban Chương cứng đờ.
Trác Thù làu bàu: "Anh có muốn vậy đâu. Nhưng vừa thấy nó là chân anh nhũn như cọng bún."
Trác Tử + Ban Chương: "...!!!"
Ưng Đồng Trần phát cáu: "Việc gì phải sợ."
Trác Thù nhớ lại vẫn còn khiếp, khua tay mô phỏng kích thước của nó: "Tại nó lớn quá, anh không chịu nổi thứ khủng khiếp như vậy đâu. Chưa kể em làm vừa nhanh vừa mạnh, còn chẳng thèm báo trước với anh một tiếng..."
Ưng Đồng Trần: "Nín!"
Trác Tử và Ban Chương nghĩ ngợi một lúc, bàng hoàng đến nỗi không thốt nên lời, chỉ biết trố mắt nhìn nhau.
Trác Tử giận sôi máu, thế quái nào! Thế quái nào mình lại ship nhầm công thụ! Trác Thù anh là đồ vô dụng! Làm sao đây phải làm sao đây? Ban Chương phát hiện ra bí mật rồi, mình có nên giết người diệt khẩu không nhờ?
Nó run rẩy giơ xẻng lên, đang định phang xẻng vào đầu Ban Chương thì có người bịt tai nó.
Trác Tử: "?"
Ban Chương chỉ về phía đường cái, mấp máy môi thành khẩu hình: "Đi đi nào."
Thế nhưng rác Tử luận khẩu hình của Ban Chương lại thành: Chín chín tám.
998? Nghĩa là sao?
...
Quào, nó thông rồi! Ban Chương đang đòi phí bịt miệng!
Chuyện nhỏ như con thỏ! Chỉ cần 998 đã có thể bắt cậu ấy im miệng, nhanh gọn lẹ!
Hai người lặng lẽ chuồn êm.
*
Lúc Ưng Đồng Trần và Trác Thù lững thững về đến nhà, Sư Đề Vĩ và Ban Chương đang đứng ở cổng chào tạm biệt cha mẹ Trác. Trải qua một buổi học đầy gian truân, Sư Đề Vĩ đã tôi luyện thành người đàn ông cứng cỏi kiên cường, cậu nhóc nắm tay mẹ Trác, trịnh trọng nói: "Bài tập rất khó, rất rất khó!"
"Cháu cố lên." Mộc Tình động viên, nắm cả tay Ban Tiểu Mân: "Hôm nào các cháu lại đến chơi nhé."
Ban Tiểu Mân cười khanh khách, hôn chụt lên má Mộc Tình làm đôi vợ chồng già hớn hở ra mặt.
Trác Tử chỉ vào miệng Ban Chương rồi làm động tác cắt cổ, Ban Chương hiểu ý gật đầu cái rụp.
"Các cậu ngầm ra hiệu gì vậy? Định cho tớ ra rìa à?" Trái tim Sư Đề Vĩ vỡ tan tành, ngoái đầu lại thấy Ưng Đồng Trần và Trác Thù đi tới, bèn gọi: "Thầy ơi, thầy có về cùng tụi em không ạ?"
Trác Tử và Ban Chương đồng loạt ngoảnh đầu lại. Thấy thầy chủ nhiệm tỉnh queo như chưa có gì xảy ra, trong khi đó Trác Thù lại loạng choạng chân nam đá chân chiêu, thỉnh thoảng xoa bóp eo, cả hai không khỏi xót thương thay cho Trác Thù.
"Chúng mình về trước, lát nữa thầy Ưng mới về." Ban Chương tống cổ Sư Đề Vĩ vào xe hơi, tiếp đó bế em gái vòng sang ghế bên kia.
"Rốt cuộc bóng đèn cũng chịu đi." Ban nãy Ưng Đồng Trần hất mạnh quá làm eo hắn đau ê ẩm, hắn vừa dõi mắt trông theo chiếc xe vừa xoa eo: "Ai ui đau quá, em mát xa cho anh đi."
"Đi đi." Ưng Đồng Trần theo chân Trác Thù lên lầu.
"Tụi nó làm sao vậy?" Mộc Tình thắc mắc: "Lúc rời nhà còn khỏe như voi, sao mới đi một lúc mà đã đau eo?"
Mặt Trác Tử đỏ lừ, bịt tai chạy vào nhà: "Con không biết gì hết, con chỉ là cô bé ngây thơ trong sáng xinh đẹp thánh thiện mà thôi!"
Ưng Đồng Trần mát xa eo cho Trác Thù xong, hai người rảnh rỗi quá bèn dọn dẹp đồ đạc trong phòng khách. Trác Thù nhặt chiếc loa mà Sư Đề Vĩ để quên ở góc phòng lên, ngoảnh đầu lại nói: "Đêm nay em ngủ ở đây đi."
Ưng Đồng Trần khựng lại, vứt vỏ bánh giấy lộn vào sọt rác: "Thôi, nhà em cũng không xa lắm, lái xe một lúc là tới."
"Hừ, anh đang ốm đau mà em nỡ lòng hắt hủi anh à?" Trác Thù thở dài thườn thượt: "Ài, đàn ông là lũ khốn kiếp."
Ưng Đồng Trần: "..."
Trác Thù mân mê chiếc loa, hắn gần như đã hiểu rõ tính cách Ưng Đồng Trần, chỉ cần mình làm nũng thêm vài câu nữa là chắc chắn Ưng Đồng Trần sẽ chiều theo ý hắn.
"Phải chăng sẽ có một ngày em ruồng bỏ anh?" Hắn đi tới trước mặt Ưng Đồng Trần, cất gọng ấm ức xen lẫn da diết: "Anh muốn hỏi em một câu, lỡ như mai này anh bị tai nạn hoặc phá sản, liệu rằng em còn cần anh không?"
Ưng Đồng Trần hơi nhướng mày ngước mắt nhìn hắn, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, anh toan lên tiếng trả lời nhưng lại bị âm thanh phát ra từ cái loa chen ngang.
Có lẽ Trác Thù vô tình ấn vào công tắc nào đó khiến cái loa phát ra tiếng:
"Có chó nó cần..."
Trác Thù điên tiết quăng cái loa đi.
___
___
Trong phòng khách nhà họ Trác, dì giúp việc lại bưng nước rót trà cho mọi người rồi lẳng lặng lui ra ngoài. Trên bàn bày vài đĩa hoa quả, bánh kẹo và mấy chén trà bốc khói nghi ngút, ấy nhưng chẳng một ai động đến chúng, tất cả đều ngồi nghiêm chỉnh trên ghế.
Bầu không khí lặng ngắt như tờ, đến nỗi hít thở cũng trở nên khó nhọc.
Mộc Tình và Trác Phục ngồi ở vị trí trung gian. Trác Thù và Ưng Đồng Trần ngồi ở một bên, còn bốn nhóc con chưa lớn và mới lớn ngồi đối diện với họ.
Sư Đề Vĩ và Ban Chương mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, cả hai đều hoảng hồn dòm lướt qua thầy chủ nhiệm rồi ngoan ngoãn cúi đầu, ngồi thu lu một chỗ.
Ban Tiểu Mân chui ra khỏi lòng anh trai, bò lên đùi Trác Tử. Trác Tử cười khúc khích bế Ban Tiểu Mân lên, duỗi một tay bưng chén trà nóng: "Lí do hôm nay chúng ta tề tựu đông đủ ở đây là bởi mối liên kết chung – Trác Tử. Chúng ta hãy cùng nâng ly chúc mừng năm mới!"
Tuy tỏ tình thất bại nhưng nhờ vậy mà Sư Đề Vĩ được đường đường chính chính đặt chân vào nhà nữ thần. Cậu ta đĩnh đạc nâng chén trà trước mặt lên, ngửa đầu hét rõ to.
Mộc Tình cuống quýt ngăn cản: "Kìa cháu, cẩn thận nước sôi!"
"Shhh! Á phù phù phù!" Sư Đề Vĩ bị bỏng đến nỗi nói không nên lời, song vẫn hưởng ứng theo nữ thần: "Cụng ly!"
Mộc Tình nhanh nhẹn rót nước nguội cho cậu nhóc: "Cháu uống thêm nước nguội đi."
Trác Thù rời mắt từ Sư Đề Vĩ sang Ban Chương, hỏi: "Các em đến nhà anh làm gì?"
Sư Đề Vĩ nghệt mặt nhìn chằm chằm chén nước, tỏ vẻ thấy chết cũng không sờn.
Biết thế thà uống nước sôi còn hơn, cảm giác rõ là hào hùng bi tráng.
Bỗng Ban Chương lên tiếng trả lời: "Chúng em đến tìm Trác Tử để học nhóm." Nói rồi cậu nhìn về phía thầy chủ nhiệm: "Có điều tại sao thầy Ưng cũng ở đây? Chẳng lẽ tết Dương lịch cũng phải thăm hỏi gia đình học sinh ạ?"
Lần này đến lượt Trác Thù nghệt mặt ra, chầm chậm nâng chén trà lên, nghĩ bụng kiếp này coi như bỏ. Nhưng ngay khi hắn cầm lấy chén, Ưng Đồng Trần đáp: "Trác Tử có bài khó muốn hỏi thầy, thầy đến giảng bài cho em ấy."
"Ơ ớ đúng rồi." Trác Tử gật đầu: "Thầy vừa giảng cho tớ đó, cậu đã làm xong bài điền từ vào chỗ trống chưa? Có thấy khó lắm không?"
"Có." Ban Chương cũng mắc ở bài này, bèn nói: "Thầy giảng cho em nữa được không ạ?"
Ưng Đồng Trần: "Được."
"Bác lấy bàn cho các cháu." Mộc Tình chủ động hỗ trợ, dặn dò cô giúp việc thu dọn một phòng cho khách khứa rồi kê thêm bàn học, chuẩn bị cả mấy món đồ ăn vặt.
Trác Thù: Tại sao lại biến thành ngày hội học bù thế này?!
Mấy cô cậu học trò ngồi trên thảm, đồng loạt mở cặp sách ra.
Trác Tử rút vở bài tập ra, poster và ảnh chụp thần tượng được kẹp trong quyển vở rơi lả tả xuống đất.
Sư Đề Vĩ xách túi thể thao đeo chéo theo, nào có mang sách vở giấy bút gì, chỉ có mấy bông hoa hồng đã héo khô quắt queo, đành muối mặt đặt chúng ở chỗ Trác Tử.
"Chả biết chăm hoa gì cả." Trác Tử chê ỉ chê ôi, song vẫn đứng dậy tìm bình cắm hoa.
Nhân lúc hai đứa bạn buôn chuyện với nhau, Ban Chương bình tĩnh mở chiếc cặp sách cũ mèm đã bị giặt bạc phếch màu, lấy vở mình từ đống vở bài tập của bạn bè. Cậu im lặng mở vở, không hiếu kỳ ngắm nghía căn phòng được bày biện xa hoa này.
Vợ chồng Mộc Tình bế Ban Tiểu Mân ở tầng một, hớn ha hớn hở chơi với bé con.
Trác Thù lẽo đẽo theo Ưng Đồng Trần lên lầu, thì thầm: "Em định dạy luôn à?"
"Ừm, dạy xong sớm thả tụi nhỏ về sớm."
"Cũng được." Trác Thù chẳng thể làm gì khác. Kế hoạch du lịch lúc ban đầu bị đổ bể, hắn đổ hết thảy bất mãn đều lên đầu Sư Đề Vĩ.
Sư Đề Vĩ rợn tóc gáy, thấp thỏm nhìn lướt qua Trác Thù.
Sư Đề Xỉu: "..." Sợ xỉu má ơi!
"Đọc kĩ đề bài đi." Ưng Đồng Trần bước vào phòng.
Đầu Sư Đề Vĩ đột nhiên nhảy số: "Thầy ơi em không mang vở, em có thể xem chung với bạn Trác Tử được không ạ?"
"Tao có mang này, mày xem chung với tao đi." Ban Chương đẩy quyển vở ra giữa mình và Sư Đề Vĩ. Sư Đề Vĩ toan từ chối, chợt cảm thấy hơi lạnh ùa đến sau lưng mình càng giá rét hơn, đành vờ vịt cảm ơn: "Ờ, đúng là anh em có khác."
Trác Thù ngồi xuống bên cạnh Ưng Đồng Trần, nhìn chòng chọc đối phương. Chiếc cằm xinh đẹp vẽ nên đường nét duyên dáng cho gương mặt, sống mũi cao thẳng đỡ cặp kính mắt, hàng lông mi hơi buông xuống, che đi phần nào đôi mắt tĩnh lặng như nước.
Hình như càng ngắm hắn càng mê mẩn vẻ đẹp của Ưng Đồng Trần, từng cử chỉ lời nói của đối phương đều có thể kích thích tâm trí hắn.
Tỉ như... Ưng Đồng Trần, anh buộc lòng phải cảnh cáo em, em ngồi sát sạt Ban Chương làm gì!
Trác Thù cẩn thận lắng nghe và nhận ra Ưng Đồng Trần có chất giọng rất êm tai, phát âm rõ ràng, mỗi khi giải đáp thắc mắc hoặc phân tích vấn đề đều rất kiên nhẫn, từng hành động lời nói đều... cực kì giống thầy chủ nhiệm năm xưa của hắn!
"Các em là học sinh kém nhất mà thầy từng dạy." Ưng Đồng Trần xẵng giọng.
Trác Thù: "..." Cảm giác y như đúc.
Ưng Đồng Trần: "Bài này thầy mới giảng hôm trước mà, sao các em quên nhanh thế? Mọi ngày đi học làm cái trò gì?"
Sư Đề Vĩ lanh chanh hớt lẻo: "Thưa thầy, Ban Chương đi học toàn chép thư tình ạ."
"Tại sao mày biết?" Ban Chương hỏi vặn lại.
"Tao để ý mày suốt cả tiết học, đừng hòng qua mắt được tao!" Sư Đề Vĩ nói.
Sư Đề Vĩ vừa dứt lời đã thấy ánh mắt Trác Tử lóe sáng lên đôi chút, cậu nhóc lập tức tự mãn vênh mặt: "Cậu không cần khen tớ đâu, tớ chỉ là anh chàng Lôi Phong lên án thói xấu không màng hư vinh."
Mắt Trác Tử trợn tròn như chuông đồng, tỏa ra ánh nhìn đen tối: "Tức là cậu ngắm Ban Chương suốt tiết học á?"
"Đâu chỉ có một tiết!" Sư Đề Vĩ canh cánh nỗi khổ tâm bao lâu nay mà không biết giãi bày với ai. Cậu nhóc đơn phương coi Ban Chương là tình địch nên định bí mật quan sát đối thủ, chớp thời cơ trả thù!
Ban Chương toan lên tiếng trả lời nhưng lại nghe thấy Mộc Tình lớn tiếng nói chuyện ở tầng dưới: "Chậc chậc, mình nên gọi thợ đến nhổ cỏ thôi."
"Bác để cháu!" Ban Chương xách túi dụng cụ chạy ra sân: "Mấy việc như này bác cứ để cháu làm!"
Mộc Tình ngạc nhiên thốt lên: "Cháu biết làm ư?"
"Cháu biết ạ."
Ưng Đồng Trần: "..."
Anh nhìn bé ong thợ cần mẫn lao động trong vườn rồi quay sang nhìn cô nhóc Trác Tử đang nỗ lực học tập và cu cậu Sư Đề Vĩ đang nỗ lực dòm lén Trác Tử, nói: "Các em nghỉ giải lao đi."
Trác Tử vò đầu bứt tai mãi cuối cùng cũng hoàn thành bài tập hóc búa. Nó mừng rỡ reo lên: "Em làm xong rồi, em đi nhổ cỏ nha."
"Tớ đi cùng với." Sư Đề Vĩ nói.
"Không được." Trác Tử quẳng tờ đề khác cho Sư Đề Vĩ: "Cậu làm nốt đề này đi, nếu không tớ sẽ không học nhóm với cậu đâu. Không làm bài đừng đòi làm bạn nhá!"
Rốt cuộc Sư Đề Vĩ cũng hiểu cảm giác mua dây buộc mình là như nào. Nếu thất tình là tấm vé tàu mong manh thì nó đã dẫn lối họ xuống lầu, còn tôi đây kẹt ở trên lầu.
Ưng Đồng Trần đứng dậy đi vệ sinh. Lúc ra khỏi phòng, anh thấy Trác Thù đứng dựa lưng vào cửa, khẽ hỏi: "Anh làm gì ở đây?"
"Hẹn hò không em?"
"Bây giờ ư?" Ưng Đồng Trần trỏ phòng khách dưới tầng trệt và vườn cây ngoài sân: "Đông người lắm."
"Họ mải làm việc riêng rồi. Em ra ngoài kia chờ anh, anh thay bộ quần áo đã."
Ưng Đồng Trần mấp máy môi, hơi xiêu lòng: "Được."
Hai người tách nhau ra hành động. Ưng Đồng Trần đủng đỉnh ngắm nghía phòng khách, hùa theo cha mẹ Trác Thù trêu Ban Tiểu Mân, sau đó giả vờ thảnh thơi đi dạo trên sân, làm bộ không thấy hai đứa nhỏ lúi húi nhổ cỏ trong vườn, đi về phía cổng.
Trác Thù đã thay xong bộ quần áo thoải mái, đứng canh chừng ở ngay gần đó. Thấy Ưng Đồng Trần đi ra, hắn lập tức sải bước đuổi theo, nắm tay Ưng Đồng Trần kéo vào ngã rẽ, tản bộ quanh vành đai xanh.
"Coi như đi hít thở không khí trong lành." Dứt lời, hắn đút tay Ưng Đồng Trần vào túi áo mình: "Ở nhà toàn bóng đèn."
Ưng Đồng Trần mỉm cười: "Sao anh lại nói thế. Học sinh đáng yêu ngần ấy, cha mẹ anh đáng mến nhường vậy."
Trác Thù cười rộ lên: "Em quý họ không?"
"Có." Ưng Đồng Trần gật đầu, ngửa cổ ngắm những áng mây xanh nhuốm màu nắng ấm trên cao: "Em mến họ lắm."
"Cha mẹ anh cũng rất quý em, muốn em thường xuyên đến chơi." Trác Thù hơi ngừng lại, quay sang nhìn Ưng Đồng Trần: "À mà tại sao em lại làm giáo viên?"
Ưng Đồng Trần nhìn con đường phía trước, trả lời: "Bởi vì thầy em. Tuy ông ấy không thể tiếp tục làm một nhà giáo nhưng mỗi lần trò chuyện với em, cứ vài câu là ông ấy lại nhắc đến nghề cũ, nghe giọng thầy buồn tênh. Vậy nên em quyết định làm thử, hôm nào rảnh rang sẽ kể vài mẩu chuyện trên trường cho ông ấy nghe... Còn anh thì sao? Vì sao lại không cho bác gái hóa trang thành Na Tra?"
Trác Thù: "..."
Sao em lại cua gắt thế?
"Gì chứ, chuyện này mà mẹ cũng kể cho em à?" Trác Thù bất đắc dĩ vỗ trán: "Hầy."
Ưng Đồng Trần bật cười: "Anh chàng vắng mặt trong bức ảnh kỷ niệm chỉ vì không muốn bị hóa trang thành Na Tra."
Trác Thù: "Em đừng cười, nể mặt anh chút xíu đi mà."
Ưng Đồng Trần: "Ha ha."
"Chậc." Trác Thù nghiêng người, cúi đầu ngậm lấy bờ môi Ưng Đồng Trần.
Ưng Đồng Trần hơi lùi về sau: "Được rồi, cẩn thận bị người khác nhìn thấy."
"Yên tâm, nơi này không có ai." Trác Thù vòng tay ôm eo đối phương kéo về đằng trước, đang định hôn sâu hơn, bỗng nhà bên cạnh đột nhiên lạch cạch mở cửa ra.
Hai người cứng đờ quay sang nhìn bác gái xa lạ cũng đang cứng đờ nhìn về phía họ.
Thời gian đằng đẵng trôi qua trong lặng câm, Trác Thù giơ tay xoa mắt Ưng Đồng Trần: "Yên tâm, chỉ là bụi bay vào mắt, không mù đâu."
Ưng Đồng Trần: "..."
Trác Thù gật đầu với bác gái rồi kéo Ưng Đồng Trần chạy mất dạng.
Chẳng biết đã chạy bao lâu, hai người dừng lại thở hồng hộc.
Trác Thù vừa mới bình ổn lại nhịp thở, vừa mới bước được hai bước, vừa mới ngước mắt quan sát xung quanh thì đã chạm trán với "kẻ địch"!
Hắn nhảy vọt ra xa, leo tót lên lưng Ưng Đồng Trần, ra lệnh: "Chạy! Chạy mau!"
Ưng Đồng Trần tưởng cột sống già nua của mình suýt gãy làm đôi, anh ôm chân hắn lao về phía trước, song lại thấy một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần... dẫn theo hai chú chó lông vàng đi chỗ họ.
"Nhanh lên." Trác Thù nhớn nhác vỗ vai anh: "Chó kìa!"
Ưng Đồng Trần nghiến răng ken két, cõng hắn chạy về nhà.
Mãi đến khi không thấy cô gái và hai con chó, anh mới dừng lại mà thở lấy thở để, hất văng Trác Thù xuống bụi cây.
*
Sau khi nhổ sạch đám cỏ dại trong vườn, Ban Chương đề nghị: "Hay là chúng mình trồng vài khóm hoa đi."
"Ý hay đấy." Nói rồi Trác Tử định đi lấy hạt giống, cơ mà không biết cô nhóc nghĩ gì lại mở cổng: "Chúng mình đi dạo quanh đây nhé? Tớ nhớ tớ từng thấy có hàng xóm mới dọn đi, trước cổng nhà họ trồng nhiều cỏ huyên lắm."
"Ừa."
Hoàng hôn dần dần buông xuống, vầng dương lúc chiều tà in bóng ngược trên mặt hồ. Hai người đi dọc theo đường cái, thoạt đầu còn tán gẫu với nhau vài câu nhưng chẳng hiểu sao về sau lại câm như hến.
Trác Tử quay sang nhìn Ban Chương, hé môi: "Tí nữa tớ sẽ nhắc mẹ trả tiền công cho cậu."
"Không cần, cha mẹ cậu trông em gái giúp tớ là quý hóa lắm rồi."
Trác Tử nở nụ cười rạng rỡ, đuôi mắt cong cong: "Vậy cảm ơn cậu nha."
"Không có gì." Ban Chương bối rối rời tầm mắt.
Ban Chương vừa dứt lời thì Trác Tử lập tức chộp lấy cổ tay cậu. Cậu nhìn Trác Tử với vẻ ngỡ ngàng, khốn nỗi cô bạn cứ ngó lom lom hướng khác chứ nào để ý đến cậu.
"Suỵt." Trác Tử chỉ bụi cây, hàng cây xanh rì cao chừng nửa thân người che khuất tầm nhìn, chỉ biết là lá cây đang rung lên nhè nhẹ. Trác Tử hỏi: "Gì vậy nhỉ?"
Trác Tử cầm chắc cái xẻng trong tay, dè dặt lại gần, nào ngờ lại nghe thấy giọng nói quen thuộc: "Ưm... sao em khỏe thế? Ui chao cái mông của anh."
Trác Tử: "!"
Ban Chương ngẩn người, thì thầm: "Hình như là anh cậu?"
Ban Chương còn nghe thấy tiếng "bộp" y hệt tiếng vỗ mông, kèm theo đó là giọng điệu rầu rĩ của một người khác: "Đang yên đang lành anh nhào đến làm gì? Mệt chết mất, em nghỉ ngơi lại sức đã."
Cả người Ban Chương cứng đờ.
Trác Thù làu bàu: "Anh có muốn vậy đâu. Nhưng vừa thấy nó là chân anh nhũn như cọng bún."
Trác Tử + Ban Chương: "...!!!"
Ưng Đồng Trần phát cáu: "Việc gì phải sợ."
Trác Thù nhớ lại vẫn còn khiếp, khua tay mô phỏng kích thước của nó: "Tại nó lớn quá, anh không chịu nổi thứ khủng khiếp như vậy đâu. Chưa kể em làm vừa nhanh vừa mạnh, còn chẳng thèm báo trước với anh một tiếng..."
Ưng Đồng Trần: "Nín!"
Trác Tử và Ban Chương nghĩ ngợi một lúc, bàng hoàng đến nỗi không thốt nên lời, chỉ biết trố mắt nhìn nhau.
Trác Tử giận sôi máu, thế quái nào! Thế quái nào mình lại ship nhầm công thụ! Trác Thù anh là đồ vô dụng! Làm sao đây phải làm sao đây? Ban Chương phát hiện ra bí mật rồi, mình có nên giết người diệt khẩu không nhờ?
Nó run rẩy giơ xẻng lên, đang định phang xẻng vào đầu Ban Chương thì có người bịt tai nó.
Trác Tử: "?"
Ban Chương chỉ về phía đường cái, mấp máy môi thành khẩu hình: "Đi đi nào."
Thế nhưng rác Tử luận khẩu hình của Ban Chương lại thành: Chín chín tám.
998? Nghĩa là sao?
...
Quào, nó thông rồi! Ban Chương đang đòi phí bịt miệng!
Chuyện nhỏ như con thỏ! Chỉ cần 998 đã có thể bắt cậu ấy im miệng, nhanh gọn lẹ!
Hai người lặng lẽ chuồn êm.
*
Lúc Ưng Đồng Trần và Trác Thù lững thững về đến nhà, Sư Đề Vĩ và Ban Chương đang đứng ở cổng chào tạm biệt cha mẹ Trác. Trải qua một buổi học đầy gian truân, Sư Đề Vĩ đã tôi luyện thành người đàn ông cứng cỏi kiên cường, cậu nhóc nắm tay mẹ Trác, trịnh trọng nói: "Bài tập rất khó, rất rất khó!"
"Cháu cố lên." Mộc Tình động viên, nắm cả tay Ban Tiểu Mân: "Hôm nào các cháu lại đến chơi nhé."
Ban Tiểu Mân cười khanh khách, hôn chụt lên má Mộc Tình làm đôi vợ chồng già hớn hở ra mặt.
Trác Tử chỉ vào miệng Ban Chương rồi làm động tác cắt cổ, Ban Chương hiểu ý gật đầu cái rụp.
"Các cậu ngầm ra hiệu gì vậy? Định cho tớ ra rìa à?" Trái tim Sư Đề Vĩ vỡ tan tành, ngoái đầu lại thấy Ưng Đồng Trần và Trác Thù đi tới, bèn gọi: "Thầy ơi, thầy có về cùng tụi em không ạ?"
Trác Tử và Ban Chương đồng loạt ngoảnh đầu lại. Thấy thầy chủ nhiệm tỉnh queo như chưa có gì xảy ra, trong khi đó Trác Thù lại loạng choạng chân nam đá chân chiêu, thỉnh thoảng xoa bóp eo, cả hai không khỏi xót thương thay cho Trác Thù.
"Chúng mình về trước, lát nữa thầy Ưng mới về." Ban Chương tống cổ Sư Đề Vĩ vào xe hơi, tiếp đó bế em gái vòng sang ghế bên kia.
"Rốt cuộc bóng đèn cũng chịu đi." Ban nãy Ưng Đồng Trần hất mạnh quá làm eo hắn đau ê ẩm, hắn vừa dõi mắt trông theo chiếc xe vừa xoa eo: "Ai ui đau quá, em mát xa cho anh đi."
"Đi đi." Ưng Đồng Trần theo chân Trác Thù lên lầu.
"Tụi nó làm sao vậy?" Mộc Tình thắc mắc: "Lúc rời nhà còn khỏe như voi, sao mới đi một lúc mà đã đau eo?"
Mặt Trác Tử đỏ lừ, bịt tai chạy vào nhà: "Con không biết gì hết, con chỉ là cô bé ngây thơ trong sáng xinh đẹp thánh thiện mà thôi!"
Ưng Đồng Trần mát xa eo cho Trác Thù xong, hai người rảnh rỗi quá bèn dọn dẹp đồ đạc trong phòng khách. Trác Thù nhặt chiếc loa mà Sư Đề Vĩ để quên ở góc phòng lên, ngoảnh đầu lại nói: "Đêm nay em ngủ ở đây đi."
Ưng Đồng Trần khựng lại, vứt vỏ bánh giấy lộn vào sọt rác: "Thôi, nhà em cũng không xa lắm, lái xe một lúc là tới."
"Hừ, anh đang ốm đau mà em nỡ lòng hắt hủi anh à?" Trác Thù thở dài thườn thượt: "Ài, đàn ông là lũ khốn kiếp."
Ưng Đồng Trần: "..."
Trác Thù mân mê chiếc loa, hắn gần như đã hiểu rõ tính cách Ưng Đồng Trần, chỉ cần mình làm nũng thêm vài câu nữa là chắc chắn Ưng Đồng Trần sẽ chiều theo ý hắn.
"Phải chăng sẽ có một ngày em ruồng bỏ anh?" Hắn đi tới trước mặt Ưng Đồng Trần, cất gọng ấm ức xen lẫn da diết: "Anh muốn hỏi em một câu, lỡ như mai này anh bị tai nạn hoặc phá sản, liệu rằng em còn cần anh không?"
Ưng Đồng Trần hơi nhướng mày ngước mắt nhìn hắn, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, anh toan lên tiếng trả lời nhưng lại bị âm thanh phát ra từ cái loa chen ngang.
Có lẽ Trác Thù vô tình ấn vào công tắc nào đó khiến cái loa phát ra tiếng:
"Có chó nó cần..."
Trác Thù điên tiết quăng cái loa đi.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất