Chương 2: Tự nói
Ở các phần tranh tài về trí lực sau đó, "Đồng Khải Văn" đã phát huy đầy đủ sự thông minh tài trí của cậu, chỉ cần cậu cướp được câu hỏi thì cơ hồ đều trả lời được hết toàn bộ, mặt khác bốn tổ người còn lại dồn dập rơi xuống nước, mà từ trước đến giờ trong chương trình Hác đội trưởng luôn nằm trong những người bị rơi xuống nay cư nhiên lại toàn thân khô ráo, hắn không muốn hưng phấn cũng không được.
"Tôi cũng có ngày không phải rơi xuống, ha ha ha! Tôi không phải rơi xuống hắc động dưới nước rồi!"
Vừa dứt lời, liền có một nam minh tinh cao một mét chín cùng một người trong đội khác đến ôm lấy anh ta ném vào trong nước, tất cả mọi người đều phá lên cười ha ha. "Đồng Khải Văn" cũng không khỏi lộ ra một nụ cười, ở giữa sân, trừ cậu cùng nữ minh tinh không dính một chút nước, thì những người khác đều bị cóng đến run lẩy bẩy, sau khi trò chơi kết thúc liền dồn dập chạy vào phòng tắm nước nóng, thay quần áo giữ ấm cho cơ thể.
Trong giờ nghỉ giải lao để các minh tinh thay quần áo và dùng cơm trưa, "Đồng Khải Văn" được Lý Tuế Vinh mang tới phòng nghỉ do tổ tiết mục an bài, trên bàn còn có một hộp cơm do họ phát.
"Đồng Khải Văn" không lập tức cầm hộp cơm lên ăn ngay, mà về phía Lý Tuế Vinh: "Lý tiên sinh."
Lý Tuế Vinh ra hiệu cho cậu ngồi xuống: "Cậu ăn cơm trước đi, trưa nay đã hao tổn nhiều thể lực cùng chất xám, cậu vất vả rồi."
"Đồng Khải Văn" lễ phép nói rằng: "Vậy tôi liền không khách khí, cùng ăn nhé?"
Hộp cơm không chỉ có một phần, còn có phần của Lý Tuế Vinh: "Đương nhiên rồi."
Thật ra thì, thái độ của Lý Tuế Vinh đối với "Đồng Khải Văn" lúc mới ghi hình so với lúc ghi hình xong đã bắt đầu thay đổi, hắn cứ nghĩ một học sinh năm ba sẽ chẳng có biểu hiện xuất sắc gì cho lắm, nhưng trên thực tế, "Đồng Khải Văn" đã đem lại cho hắn một bất ngờ lớn, nếu như năng lực mà "Đồng Khải Văn" hôm nay thể hiện ra có thể kết hợp cùng Kevin, hắn tuyệt đối có thể hướng ông trời bảo đảm mang ra một siêu cấp siêu sao. Đáng tiếc, cậu không phải Kevin, Kevin cũng không phải cậu, bọn họ là hai người khác nhau hoàn toàn.
Trong thời gian Lý Tuế Vinh mang cảm giác tiếc hận này trong đáy lòng thì "Đồng Khải Văn" đã giải quyết hộp cơm cùng đồ ăn được một nửa một nửa, cậu ăn cơm với tốc độ nhanh, thế nhưng cũng không ăn như hùm như sói, tướng ăn của cậu vốn tao nhã, nhưng đại khái là do đói bụng, cho nên mới ăn được nhanh như vậy.
Lý Tuế Vinh liền nhìn cậu chăm chú một hồi, hộp cơm của mình vẫn chưa đụng tới, liền nói rằng: "Còn muốn sao? Tôi ngày hôm nay khẩu vị không quá tốt, cũng không nên lãng phí." Thanh niên hai mươi tuổi có thể tiêu hao năng lượng rất nhiều, cần phải ăn đủ.
"Đồng Khải Văn" cũng không khách khí: "Được thôi." Cậu đúng là ăn chưa no, buổi chiều còn sẽ tiêu hao nhiều thể lực, cần phải dự trữ nhiều năng lượng.
Lý Tuế Vinh đem chút cơm còn dư lại giải quyết, sau đó gọi trợ lý vào thu dọn rồi lại bắt đầu nới với "Đồng Khải Văn" về buổi chiều tới.
"Buổi chiều còn có hai trò chơi, một cái trong đó tôi hỏi thăm được có khả năng sẽ không liên quan tới thể lực, hai giờ sẽ bắt đầu, một cái khác cậu cũng biết là bắn nhau, ghi hình lúc bảy giờ tối."
"Đồng Khải Văn" trả lời: "Ừm."
Người đại diện Lý Tuế Vinh tốn mấy phút để an bài cho buổi chiều, bọn họ sẽ hợp tác gần ba tháng, Lý Tuế Vinh nhất định phải đối với "Đồng Khải Văn" duy trì thái độ hợp tác thật tốt, phải tận lực thỏa mãn yêu cầu của cậu.
Trò chơi buổi chiều so với buổi sáng đơn giản nhiều, tiêu hao thể lực cũng không lớn, trọng điểm là trò chơi vào buổi tối.
Sau khi tất cả các minh tinh cùng nhân viên công tác đều dùng xong bữa tối, họ bắt đầu tiến hành trò chơi mấu chốt - "Bắn nhau".
Xét thấy ba vị trí đầu tiên trong game thì "Đồng Khải Văn" cùng Hác đội trưởng đã đứng đầu tới hai lần, cho nên đội của họ nhận được số đạn so với các đội khác đều nhiều hơn, ngoài ra còn có thêm phần thưởng là hai cái túi gấm đặc chế, dùng cho những trường hợp đặc biệt, người ngoài cuộc đều không được đề cập tới, chỉ có người trong cuộc mới biết đến.
Quá trình ghi hình diễn ra tại điện chính của cổ thành, tất cả các ngọn đèn đều được bật lên, còn mọi người lại bị an bài đến một góc bất đồng, tổ tiết mục nói cho bọn họ biết thời điểm bắt đầu, những minh tinh có kinh nghiệm thì hướng về phía người quay phim tiết lộ quyết định của chính mình.
"Đồng Khải Văn" mở mắt ra liền nhận ra mình đang ở chỗ phòng thay quần áo của cổ thành, bên trong có trang phục áo giáp của chiến sĩ, trang phục nam nữ, thái giám, kể cả phục trang của hoàng đế.
"Đồng Khải Văn" tuy rằng không thích đối mặt với ống kính, bất quá vẫn ở trước máy quay chọn bộ áo giáp của chiến sĩ tròng vào người cùng biểu diễn hình tượng mới của mình một chút, lại còn đem mũ giáp theo, trên căn bản không thể nhận ra được.
Không cần "Đồng Khải Văn" nói ra, người quay phim cũng đã biết dự định của cậu, "Đồng Khải Văn" mang theo người quay phim cẩn thận từng li từng tí hướng về phía điện chính, súng nắm trong tay. Vì lợi dụng được công cụ nên "Đồng Khải Văn" dũng cảm tiến tới.
Một hồi dùng trí tuệ làm trụ cột để bắn nhau sắp được khai hỏa.
Trong vòng một tiếng ngay sau đó, toàn bộ cổ điện đều vang lên tiếng vang loại người.
Phát thanh: "Phùng Khiêm, bị loại!"
Phùng Khiêm chính là người được công nhận là yếu nhất đội, cũng là người ghét ẩn núp nhát, mỗi khi khách quý được mời đến chương trình mong muốn đầu tiên chính là giết chết y, chương trình cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, y đã bị loại.
Chương trình mới bắt đầu được nửa giờ mà thôi.
Lúc Phùng Khiêm bị nhân viên đem đi là mang vẻ mặt mờ mịt, y một bên bị mang đi, một bên quay đầu lại hét: "Ai, là ai loại ông đây, ông đây muốn đánh chết hắn!"
Người ám sát luôn ẩn mình ở trong bóng tối không ló mặt, lúc Phùng Khiêm trở về chỗ nghỉ ngơi mới biết được từ miệng đạo diễn rằng y là do người mặc áo giáp "Đồng Khải Văn" loại, lúc đó y đã đứng cách bộ giáp kia không quá ba mét.
Phùng Khiêm đối với ống kính làm ra động tác hất tay: "Úc! Tức chết mà!"
Các minh tinh thăm dò tìm kiếm bên trong có người tìm được đồng đội của mình, có người lại bị giết chết.
Nửa giờ sau trên loa phát thanh liền truyền đến âm thanh: "Đường Cái Lâm, bị loại!"
[Không hiểu sao vừa edit vừa liên tưởng tới Running Man lol =))) ]
Đoàn minh tinh không rõ vì sao liền bắt đầu đặt nghi vấn.
Thành viên tổ giáp Lý Nguyên Thơ cùng Chu Thao bắt đầu tán gẫu.
"Người trốn giỏi nhất Lộ Lâm làm sao lại bị loại, là do ai loại chứ?"
"Không biết, mới vừa rồi tôi còn thấy cậu ta trao đổi thông tin, bị loại cũng thật nhanh quá đi."
"Nhanh, chúng ta mau đi trốn đi, chắc là do người khác đội giết chết đấy."
"Đi, tôi phát hiện bên phải cầu thang phía dưới là chỗ có thể trốn được."
Hai người không hề ngờ tới đó lại chính là lý do hai người kia bị loại.
Quy tắc của trò chơi là, chỉ cần đạn của phe địch bắn trúng nơi ngực trái thì sẽ chết, muốn đánh chính xác thì độ khó vô cùng cao, nhưng từ hai người liên tục bị giết kia có thể thấy tốc độ của cuộc chơi ngày hôm nay đều nhanh hơn so với các kì trước.
Bầu không khí bên trong cung điện cổ đột nhiên trở nên khẩn trương hơn hẳn, mỗi vị minh tinh đều nắm trên tay vũ khí để bảo vệ tính mạng của mình.
Sau khi "Đồng Khải Văn" tiêu diệt hai người xong liền cùng cùng Hác đội trưởng hợp lại, Hác đội trưởng thấy "Đồng Khải Văn" mặc một thân áo giáp liền hiểu ra "Lộ Lâm cùng Phùng Khiêm là do cậu..."
"Đồng Khải Văn" vô tội cười cười, nói rằng: "Đúng lúc bọn họ quay mắt về phía em, góc độ cũng vừa vặn, em liền ra tay, thật lo quá."
Người quay phim một bên: "..." Rõ ràng là cậu có lo tí nào đâu.
Hác đội trưởng vỗ vai cậu: "Làm rất tốt, tiếp tục! Bây giờ chúng ta cùng nghiên cứu mục tiêu kế tiếp, phải đánh cho đội của bọn họ tan tác."
Ở trong khoảng thời gian sau đó, các minh tinh đều lục tục bị đưa đến khu nghỉ ngơi, có thể nói Hác đội trưởng phối hợp cùng "Đồng Khải Văn" quá hoàn mỹ, hai người một người dụ địch một người ở trong bóng tối đánh lén, quả thực không thể nào ăn ý hơn.
Nhóm người đứng phía sau đạo diễn nhìn chằm chằm hình ảnh "Đồng Khải Văn" do người quay phim đi theo cậu truyền tới, Lý Tuế Vinh không khỏi cảm thán năng lực của "Đồng Khải Văn", thật không nghĩ tới cậu có thể cùng với Hác Thành phối hợp hoàn mỹ đến như vậy, nếu đổi lại là Kevin khẳng chừng đã bị giết chết tươi trong vòng mấy phút đầu rồi, vẻ ngoài của "Đồng Khải Văn" cũng rất tuyệt, hơn nữa cậu còn biết động não, có can đảm ra tay, hắn càng cảm thấy "Đồng Khải Văn" người này thật không tệ, rất thích hợp để gia nhập vòng giải trí.
Cuộc thi bắn nhau kéo dài gần 3 giờ, lần này Hác đội trưởng giành được thắng lợi, lúc chỉ còn lại hai người kia, "Đồng Khải Văn" đã hi sinh chính mình, dành cơ hội cho Hác đội trưởng thủ tiêu hai đối thủ kia, bọn họ đêm nay đã chiến thắng trong trò chơi này. Cả tổ đạo diễn vốn không hi vọng khách quý có thể thắng đều phi thường bất ngờ trước biểu hiện của "Đồng Khải Văn", các thành viên của "Đánh đi, minh tinh!" cũng bất ngờ không kém, sau khi kết thúc mới phát hiện, ngoại trừ Hác đội trưởng cùng "Đồng Khải Văn", thì tám người còn lại một nửa đều là do "Đồng Khải Văn" giết chết, quả thực là người chơi tuyệt vời nhất hôm nay!
Đội thắng cuộc được nhận đồ lưu niệm của tổ tiết mục.
"Đồng Khải Văn" đem vật lưu niệm giao cho Lý Tuế Vinh, bất quá Lý Tuế Vinh không muốn nhận, mà nói rằng: "Cậu giữ đi, cho tôi cũng không có ích gì, coi như là giữ làm kỉ niệm."
"Đồng Khải Văn" suy nghĩ một hồi rồi thả lại vào balo trên lưng mình.
Từ thành phố X đến thành phố mà "Đồng Khải Văn" ở có một khoảng cách nhất định, ghi hình cho chương trình xong đã là hơn mười một giờ khuya, gần tới rạng sáng, Lý Tuế Vinh trực tiếp mang theo "Đồng Khải Văn" đến ở lại nhà trọ mà tổ tiết mục đã chuẩn bị.
Nhìn thấy căn phòng do tổ tiết mục an bài, Lý Tuế Vinh cũng không từ mà biệt, "Đồng Khải Văn" một mình hưởng dụng một gian phòng, sau khi tắm rửa xong liền nhìn đồng hồ, tại nơi xa lạ giữa một đám người này, nụ cười lúc ban ngày đã bị đánh tan từ lâu, đổi lại là cảm xúc cá nhân thuộc về cậu.
Nắm trong tay chiếc điện thoại di động cũ kỹ từ hai năm trước, trên màn hình là một gương mặt vừa đơn thuần vừa nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng hai mắt lại trống rỗng vô thần.
Cũng quá muộn rồi, cậu vốn muốn gọi cho bà Diệp một cú điện thoại, bà Diệp là hàng xóm của cậu, một thân một mình sinh hoạt trong nhiều năm, con gái trong nhà đều ở ngoại thành, ngày lễ ngày tết mới về gặp bà ấy, hiện tại bà Diệp tinh lực vẫn còn dồi dào, ban ngày thường giúp cậu trông Hiểu Bắc.
Gương mặt đáng yêu trong màn hình kia chính là em trai của cậu – Hiểu Bắc, cũng là người thân duy nhất của cậu.
Nằm ở trên giường, "Đồng Khải Văn" nhìn màn hình thì thầm tự nói: "Hiểu Bắc, em có nhớ anh không?"
"Hiểu Bắc, bây giờ anh đang thay thế thân phận của một người khác tham gia một chương trình, anh đã đứng nhất vài lần, còn giành được phần thưởng chung cuộc, người đại diện kia chê vật đó không có giá trị gì đã giao cho anh, anh sẽ đem về cho em xem.."
"Sau khi anh về sẽ mang theo quà cho Hiểu Bắc nữa."
"Hiểu Bắc chắc là đang ngủ, muốn đắp kín mền, không biết có mơ tới anh hay không, nhất định phải mơ tới anh đó, anh cũng sẽ mơ tới Hiểu Bắc."
"Hiểu Bắc, mọi thứ vẫn tốt đẹp..."
"Tôi cũng có ngày không phải rơi xuống, ha ha ha! Tôi không phải rơi xuống hắc động dưới nước rồi!"
Vừa dứt lời, liền có một nam minh tinh cao một mét chín cùng một người trong đội khác đến ôm lấy anh ta ném vào trong nước, tất cả mọi người đều phá lên cười ha ha. "Đồng Khải Văn" cũng không khỏi lộ ra một nụ cười, ở giữa sân, trừ cậu cùng nữ minh tinh không dính một chút nước, thì những người khác đều bị cóng đến run lẩy bẩy, sau khi trò chơi kết thúc liền dồn dập chạy vào phòng tắm nước nóng, thay quần áo giữ ấm cho cơ thể.
Trong giờ nghỉ giải lao để các minh tinh thay quần áo và dùng cơm trưa, "Đồng Khải Văn" được Lý Tuế Vinh mang tới phòng nghỉ do tổ tiết mục an bài, trên bàn còn có một hộp cơm do họ phát.
"Đồng Khải Văn" không lập tức cầm hộp cơm lên ăn ngay, mà về phía Lý Tuế Vinh: "Lý tiên sinh."
Lý Tuế Vinh ra hiệu cho cậu ngồi xuống: "Cậu ăn cơm trước đi, trưa nay đã hao tổn nhiều thể lực cùng chất xám, cậu vất vả rồi."
"Đồng Khải Văn" lễ phép nói rằng: "Vậy tôi liền không khách khí, cùng ăn nhé?"
Hộp cơm không chỉ có một phần, còn có phần của Lý Tuế Vinh: "Đương nhiên rồi."
Thật ra thì, thái độ của Lý Tuế Vinh đối với "Đồng Khải Văn" lúc mới ghi hình so với lúc ghi hình xong đã bắt đầu thay đổi, hắn cứ nghĩ một học sinh năm ba sẽ chẳng có biểu hiện xuất sắc gì cho lắm, nhưng trên thực tế, "Đồng Khải Văn" đã đem lại cho hắn một bất ngờ lớn, nếu như năng lực mà "Đồng Khải Văn" hôm nay thể hiện ra có thể kết hợp cùng Kevin, hắn tuyệt đối có thể hướng ông trời bảo đảm mang ra một siêu cấp siêu sao. Đáng tiếc, cậu không phải Kevin, Kevin cũng không phải cậu, bọn họ là hai người khác nhau hoàn toàn.
Trong thời gian Lý Tuế Vinh mang cảm giác tiếc hận này trong đáy lòng thì "Đồng Khải Văn" đã giải quyết hộp cơm cùng đồ ăn được một nửa một nửa, cậu ăn cơm với tốc độ nhanh, thế nhưng cũng không ăn như hùm như sói, tướng ăn của cậu vốn tao nhã, nhưng đại khái là do đói bụng, cho nên mới ăn được nhanh như vậy.
Lý Tuế Vinh liền nhìn cậu chăm chú một hồi, hộp cơm của mình vẫn chưa đụng tới, liền nói rằng: "Còn muốn sao? Tôi ngày hôm nay khẩu vị không quá tốt, cũng không nên lãng phí." Thanh niên hai mươi tuổi có thể tiêu hao năng lượng rất nhiều, cần phải ăn đủ.
"Đồng Khải Văn" cũng không khách khí: "Được thôi." Cậu đúng là ăn chưa no, buổi chiều còn sẽ tiêu hao nhiều thể lực, cần phải dự trữ nhiều năng lượng.
Lý Tuế Vinh đem chút cơm còn dư lại giải quyết, sau đó gọi trợ lý vào thu dọn rồi lại bắt đầu nới với "Đồng Khải Văn" về buổi chiều tới.
"Buổi chiều còn có hai trò chơi, một cái trong đó tôi hỏi thăm được có khả năng sẽ không liên quan tới thể lực, hai giờ sẽ bắt đầu, một cái khác cậu cũng biết là bắn nhau, ghi hình lúc bảy giờ tối."
"Đồng Khải Văn" trả lời: "Ừm."
Người đại diện Lý Tuế Vinh tốn mấy phút để an bài cho buổi chiều, bọn họ sẽ hợp tác gần ba tháng, Lý Tuế Vinh nhất định phải đối với "Đồng Khải Văn" duy trì thái độ hợp tác thật tốt, phải tận lực thỏa mãn yêu cầu của cậu.
Trò chơi buổi chiều so với buổi sáng đơn giản nhiều, tiêu hao thể lực cũng không lớn, trọng điểm là trò chơi vào buổi tối.
Sau khi tất cả các minh tinh cùng nhân viên công tác đều dùng xong bữa tối, họ bắt đầu tiến hành trò chơi mấu chốt - "Bắn nhau".
Xét thấy ba vị trí đầu tiên trong game thì "Đồng Khải Văn" cùng Hác đội trưởng đã đứng đầu tới hai lần, cho nên đội của họ nhận được số đạn so với các đội khác đều nhiều hơn, ngoài ra còn có thêm phần thưởng là hai cái túi gấm đặc chế, dùng cho những trường hợp đặc biệt, người ngoài cuộc đều không được đề cập tới, chỉ có người trong cuộc mới biết đến.
Quá trình ghi hình diễn ra tại điện chính của cổ thành, tất cả các ngọn đèn đều được bật lên, còn mọi người lại bị an bài đến một góc bất đồng, tổ tiết mục nói cho bọn họ biết thời điểm bắt đầu, những minh tinh có kinh nghiệm thì hướng về phía người quay phim tiết lộ quyết định của chính mình.
"Đồng Khải Văn" mở mắt ra liền nhận ra mình đang ở chỗ phòng thay quần áo của cổ thành, bên trong có trang phục áo giáp của chiến sĩ, trang phục nam nữ, thái giám, kể cả phục trang của hoàng đế.
"Đồng Khải Văn" tuy rằng không thích đối mặt với ống kính, bất quá vẫn ở trước máy quay chọn bộ áo giáp của chiến sĩ tròng vào người cùng biểu diễn hình tượng mới của mình một chút, lại còn đem mũ giáp theo, trên căn bản không thể nhận ra được.
Không cần "Đồng Khải Văn" nói ra, người quay phim cũng đã biết dự định của cậu, "Đồng Khải Văn" mang theo người quay phim cẩn thận từng li từng tí hướng về phía điện chính, súng nắm trong tay. Vì lợi dụng được công cụ nên "Đồng Khải Văn" dũng cảm tiến tới.
Một hồi dùng trí tuệ làm trụ cột để bắn nhau sắp được khai hỏa.
Trong vòng một tiếng ngay sau đó, toàn bộ cổ điện đều vang lên tiếng vang loại người.
Phát thanh: "Phùng Khiêm, bị loại!"
Phùng Khiêm chính là người được công nhận là yếu nhất đội, cũng là người ghét ẩn núp nhát, mỗi khi khách quý được mời đến chương trình mong muốn đầu tiên chính là giết chết y, chương trình cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, y đã bị loại.
Chương trình mới bắt đầu được nửa giờ mà thôi.
Lúc Phùng Khiêm bị nhân viên đem đi là mang vẻ mặt mờ mịt, y một bên bị mang đi, một bên quay đầu lại hét: "Ai, là ai loại ông đây, ông đây muốn đánh chết hắn!"
Người ám sát luôn ẩn mình ở trong bóng tối không ló mặt, lúc Phùng Khiêm trở về chỗ nghỉ ngơi mới biết được từ miệng đạo diễn rằng y là do người mặc áo giáp "Đồng Khải Văn" loại, lúc đó y đã đứng cách bộ giáp kia không quá ba mét.
Phùng Khiêm đối với ống kính làm ra động tác hất tay: "Úc! Tức chết mà!"
Các minh tinh thăm dò tìm kiếm bên trong có người tìm được đồng đội của mình, có người lại bị giết chết.
Nửa giờ sau trên loa phát thanh liền truyền đến âm thanh: "Đường Cái Lâm, bị loại!"
[Không hiểu sao vừa edit vừa liên tưởng tới Running Man lol =))) ]
Đoàn minh tinh không rõ vì sao liền bắt đầu đặt nghi vấn.
Thành viên tổ giáp Lý Nguyên Thơ cùng Chu Thao bắt đầu tán gẫu.
"Người trốn giỏi nhất Lộ Lâm làm sao lại bị loại, là do ai loại chứ?"
"Không biết, mới vừa rồi tôi còn thấy cậu ta trao đổi thông tin, bị loại cũng thật nhanh quá đi."
"Nhanh, chúng ta mau đi trốn đi, chắc là do người khác đội giết chết đấy."
"Đi, tôi phát hiện bên phải cầu thang phía dưới là chỗ có thể trốn được."
Hai người không hề ngờ tới đó lại chính là lý do hai người kia bị loại.
Quy tắc của trò chơi là, chỉ cần đạn của phe địch bắn trúng nơi ngực trái thì sẽ chết, muốn đánh chính xác thì độ khó vô cùng cao, nhưng từ hai người liên tục bị giết kia có thể thấy tốc độ của cuộc chơi ngày hôm nay đều nhanh hơn so với các kì trước.
Bầu không khí bên trong cung điện cổ đột nhiên trở nên khẩn trương hơn hẳn, mỗi vị minh tinh đều nắm trên tay vũ khí để bảo vệ tính mạng của mình.
Sau khi "Đồng Khải Văn" tiêu diệt hai người xong liền cùng cùng Hác đội trưởng hợp lại, Hác đội trưởng thấy "Đồng Khải Văn" mặc một thân áo giáp liền hiểu ra "Lộ Lâm cùng Phùng Khiêm là do cậu..."
"Đồng Khải Văn" vô tội cười cười, nói rằng: "Đúng lúc bọn họ quay mắt về phía em, góc độ cũng vừa vặn, em liền ra tay, thật lo quá."
Người quay phim một bên: "..." Rõ ràng là cậu có lo tí nào đâu.
Hác đội trưởng vỗ vai cậu: "Làm rất tốt, tiếp tục! Bây giờ chúng ta cùng nghiên cứu mục tiêu kế tiếp, phải đánh cho đội của bọn họ tan tác."
Ở trong khoảng thời gian sau đó, các minh tinh đều lục tục bị đưa đến khu nghỉ ngơi, có thể nói Hác đội trưởng phối hợp cùng "Đồng Khải Văn" quá hoàn mỹ, hai người một người dụ địch một người ở trong bóng tối đánh lén, quả thực không thể nào ăn ý hơn.
Nhóm người đứng phía sau đạo diễn nhìn chằm chằm hình ảnh "Đồng Khải Văn" do người quay phim đi theo cậu truyền tới, Lý Tuế Vinh không khỏi cảm thán năng lực của "Đồng Khải Văn", thật không nghĩ tới cậu có thể cùng với Hác Thành phối hợp hoàn mỹ đến như vậy, nếu đổi lại là Kevin khẳng chừng đã bị giết chết tươi trong vòng mấy phút đầu rồi, vẻ ngoài của "Đồng Khải Văn" cũng rất tuyệt, hơn nữa cậu còn biết động não, có can đảm ra tay, hắn càng cảm thấy "Đồng Khải Văn" người này thật không tệ, rất thích hợp để gia nhập vòng giải trí.
Cuộc thi bắn nhau kéo dài gần 3 giờ, lần này Hác đội trưởng giành được thắng lợi, lúc chỉ còn lại hai người kia, "Đồng Khải Văn" đã hi sinh chính mình, dành cơ hội cho Hác đội trưởng thủ tiêu hai đối thủ kia, bọn họ đêm nay đã chiến thắng trong trò chơi này. Cả tổ đạo diễn vốn không hi vọng khách quý có thể thắng đều phi thường bất ngờ trước biểu hiện của "Đồng Khải Văn", các thành viên của "Đánh đi, minh tinh!" cũng bất ngờ không kém, sau khi kết thúc mới phát hiện, ngoại trừ Hác đội trưởng cùng "Đồng Khải Văn", thì tám người còn lại một nửa đều là do "Đồng Khải Văn" giết chết, quả thực là người chơi tuyệt vời nhất hôm nay!
Đội thắng cuộc được nhận đồ lưu niệm của tổ tiết mục.
"Đồng Khải Văn" đem vật lưu niệm giao cho Lý Tuế Vinh, bất quá Lý Tuế Vinh không muốn nhận, mà nói rằng: "Cậu giữ đi, cho tôi cũng không có ích gì, coi như là giữ làm kỉ niệm."
"Đồng Khải Văn" suy nghĩ một hồi rồi thả lại vào balo trên lưng mình.
Từ thành phố X đến thành phố mà "Đồng Khải Văn" ở có một khoảng cách nhất định, ghi hình cho chương trình xong đã là hơn mười một giờ khuya, gần tới rạng sáng, Lý Tuế Vinh trực tiếp mang theo "Đồng Khải Văn" đến ở lại nhà trọ mà tổ tiết mục đã chuẩn bị.
Nhìn thấy căn phòng do tổ tiết mục an bài, Lý Tuế Vinh cũng không từ mà biệt, "Đồng Khải Văn" một mình hưởng dụng một gian phòng, sau khi tắm rửa xong liền nhìn đồng hồ, tại nơi xa lạ giữa một đám người này, nụ cười lúc ban ngày đã bị đánh tan từ lâu, đổi lại là cảm xúc cá nhân thuộc về cậu.
Nắm trong tay chiếc điện thoại di động cũ kỹ từ hai năm trước, trên màn hình là một gương mặt vừa đơn thuần vừa nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng hai mắt lại trống rỗng vô thần.
Cũng quá muộn rồi, cậu vốn muốn gọi cho bà Diệp một cú điện thoại, bà Diệp là hàng xóm của cậu, một thân một mình sinh hoạt trong nhiều năm, con gái trong nhà đều ở ngoại thành, ngày lễ ngày tết mới về gặp bà ấy, hiện tại bà Diệp tinh lực vẫn còn dồi dào, ban ngày thường giúp cậu trông Hiểu Bắc.
Gương mặt đáng yêu trong màn hình kia chính là em trai của cậu – Hiểu Bắc, cũng là người thân duy nhất của cậu.
Nằm ở trên giường, "Đồng Khải Văn" nhìn màn hình thì thầm tự nói: "Hiểu Bắc, em có nhớ anh không?"
"Hiểu Bắc, bây giờ anh đang thay thế thân phận của một người khác tham gia một chương trình, anh đã đứng nhất vài lần, còn giành được phần thưởng chung cuộc, người đại diện kia chê vật đó không có giá trị gì đã giao cho anh, anh sẽ đem về cho em xem.."
"Sau khi anh về sẽ mang theo quà cho Hiểu Bắc nữa."
"Hiểu Bắc chắc là đang ngủ, muốn đắp kín mền, không biết có mơ tới anh hay không, nhất định phải mơ tới anh đó, anh cũng sẽ mơ tới Hiểu Bắc."
"Hiểu Bắc, mọi thứ vẫn tốt đẹp..."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất