Chương 32
Anh vừa rời đi cậu đã khóc. Biết anh đã đi nhưng cậu vẫn không dám khóc lớn mà tự cắn chặt lấy tay mình mà khóc đến mức tay bị chảy cả máu.
Một lúc lâu sau,cậu mới nhìn xung quanh thì thấy đây thật sự giống như nhà tù, chỉ rộng hơn một chút và có nhà vệ sinh và nhà tắm riêng. Nơi này ẩm thấp và còn có cả gián và chuột.
Cậu nằm lên giường,nhìn xung quanh.
- "Nhớ Cà Rốt quá.."Cậu nghĩ.
Cậu cứ nằm đó rồi lại khóc chứ cũng không biết cần làm gì. Vài tiếng trôi qua,có tiếng gõ cửa làm cậu giật mình ngồi dậy.
- "Con có đói hay cần gì không?"Bác quản gia nói.
- "..Không ạ...có thể cho con gặp con được không..con xin bác.."
- "..Bác không có chìa khóa ở đây,đêm rồi nên bác lén xuống đây"
- "....Bác đi lên đi ạ,không bác sẽ bị liên lụy đó..."
- "Sao con lại làm vậy..con đợi nó từ nhỏ mà sao con lại nói vậy?"
- "....."Cậu im lặng ngồi đó.
- "Thôi được rồi,bác đi lên đây"
- "Vâng ạ.."
Mọi thứ lại trở nên yên ắng,cậu nằm đó một hồi cũng mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.
......................
Sáng hôm sau,anh đi xuống, mở cửa vào thì thấy cậu ngủ, mắt thì xưng lên mà đau lòng không thôi.
Anh đặt đồ ăn xuống cái bàn cạnh đó rồi đang định sờ tay lên mặt cậu thì cậu thức dậy rồi né tay anh.
Anh thấy vậy thì tức giận mà thu tay lại.
- "Ăn đi"
- "Cậu chủ mang đi đi..em sẽ không ăn đâu"
- "Bây giờ tôi phải làm sao với em?"Anh cười nhạt rồi nói
- "..."
- "Tôi không dám đánh em,không muốn làm em đau nhưng em lại thử thách sự kiên nhẫn của tôi"
- "...Thả em ra..đây là điều ước của em vào ngày sinh nhật hôm qua.. điều ước duy nhất của em.."
- "Tôi làm gì sai với em à?"
- "..Em không có tình cảm với cậu chủ.."
- "Vậy lợi dụng tôi đi,tôi sẽ cho em tiền cho em tất cả mọi thứ chỉ cần em ở bên tôi"
- "..Em không muốn ở bên cạnh người em không yêu,em yêu người khác rồi.. cậu chủ thả em ra đi"
- "IM MIỆNG"Anh tức giận bóp cổ cậu rồi quát lớn.
- "A.. k..hó.. thở.."Cậu cố đẩy tay anh ra.
Anh bỗng nhiên giật mình rồi buông tay ra rồi rời đi. Để lại cậu ở đó.
......................
Cứ như vậy,cậu cứ suốt ngày nói những câu như vậy. Bỏ bữa 2 ngày liên tục.Đến ngày thứ 3, cơ thể cậu mệt mỏi dường như không còn chút sức sống nào.
Anh xuống thấy cậu như vậy thì liền lo lắng mà bế cậu lên trên phòng. Để cậu nằm xuống giường rồi gọi bác sĩ riêng của mình tới.
Vài phút sau bác sĩ đã tới.Khám xong bác sĩ nhìn anh.
- "Cậu định bỏ đói cậu ta đến chết à?"
- "Không phải tại tôi"
- "Cơ thể cậu ta yếu,nếu còn không chịu ăn chắc chắn sẽ khó cứu"
- "Tôi biết rồi"
- "Mắt thì sưng lên như vậy,bụng thì đói.. tôi không biết cậu làm gì nhưng cũng đừng bỏ đói người ta như vậy chứ"
- "Tôi không bỏ đói,là em ấy không chịu ăn"
- "Có chuyện gì sao?"
- "Đột nhiên đòi chia tay rồi còn nói yêu người khác xong còn đòi đi"
- "Hết yêu rồi thì thôi để tôi yêu vậy,xinh đẹp vậy khó tìm lắm"
- "Nói nhiều vậy, xong việc rồi thì về đi"Anh nổi cáu rồi nói.
- "Bạn tốt có khác, lúc cần thì gọi cuống lên,xong chuyện thì đuổi"
Bác sĩ rời đi,anh ngồi đó thất thần nhìn cậu.
Một lúc sau cậu cũng đã tỉnh,anh thấy vậy thì liền cho người dọn đồ ăn lên.
- "Dậy ăn đi"
- "Em không ăn.."
- "Em không ăn,tôi cũng sẽ không ăn đến khi em chịu ăn thì tôi sẽ ăn"
- "...."
Cậu ngồi dậy rồi để người hầu đặt bàn rồi đặt đồ ăn lên.
- "Ăn đi"Anh nói
Cậu do nhịn đói lâu nên chỉ cầm thìa lên hai tay đã run rẩy. Cậu múc cơm nên ăn hết thìa này đến thìa khác, không hề động gì đến đồ ăn.
Một lúc lâu sau,cậu mới nhìn xung quanh thì thấy đây thật sự giống như nhà tù, chỉ rộng hơn một chút và có nhà vệ sinh và nhà tắm riêng. Nơi này ẩm thấp và còn có cả gián và chuột.
Cậu nằm lên giường,nhìn xung quanh.
- "Nhớ Cà Rốt quá.."Cậu nghĩ.
Cậu cứ nằm đó rồi lại khóc chứ cũng không biết cần làm gì. Vài tiếng trôi qua,có tiếng gõ cửa làm cậu giật mình ngồi dậy.
- "Con có đói hay cần gì không?"Bác quản gia nói.
- "..Không ạ...có thể cho con gặp con được không..con xin bác.."
- "..Bác không có chìa khóa ở đây,đêm rồi nên bác lén xuống đây"
- "....Bác đi lên đi ạ,không bác sẽ bị liên lụy đó..."
- "Sao con lại làm vậy..con đợi nó từ nhỏ mà sao con lại nói vậy?"
- "....."Cậu im lặng ngồi đó.
- "Thôi được rồi,bác đi lên đây"
- "Vâng ạ.."
Mọi thứ lại trở nên yên ắng,cậu nằm đó một hồi cũng mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.
......................
Sáng hôm sau,anh đi xuống, mở cửa vào thì thấy cậu ngủ, mắt thì xưng lên mà đau lòng không thôi.
Anh đặt đồ ăn xuống cái bàn cạnh đó rồi đang định sờ tay lên mặt cậu thì cậu thức dậy rồi né tay anh.
Anh thấy vậy thì tức giận mà thu tay lại.
- "Ăn đi"
- "Cậu chủ mang đi đi..em sẽ không ăn đâu"
- "Bây giờ tôi phải làm sao với em?"Anh cười nhạt rồi nói
- "..."
- "Tôi không dám đánh em,không muốn làm em đau nhưng em lại thử thách sự kiên nhẫn của tôi"
- "...Thả em ra..đây là điều ước của em vào ngày sinh nhật hôm qua.. điều ước duy nhất của em.."
- "Tôi làm gì sai với em à?"
- "..Em không có tình cảm với cậu chủ.."
- "Vậy lợi dụng tôi đi,tôi sẽ cho em tiền cho em tất cả mọi thứ chỉ cần em ở bên tôi"
- "..Em không muốn ở bên cạnh người em không yêu,em yêu người khác rồi.. cậu chủ thả em ra đi"
- "IM MIỆNG"Anh tức giận bóp cổ cậu rồi quát lớn.
- "A.. k..hó.. thở.."Cậu cố đẩy tay anh ra.
Anh bỗng nhiên giật mình rồi buông tay ra rồi rời đi. Để lại cậu ở đó.
......................
Cứ như vậy,cậu cứ suốt ngày nói những câu như vậy. Bỏ bữa 2 ngày liên tục.Đến ngày thứ 3, cơ thể cậu mệt mỏi dường như không còn chút sức sống nào.
Anh xuống thấy cậu như vậy thì liền lo lắng mà bế cậu lên trên phòng. Để cậu nằm xuống giường rồi gọi bác sĩ riêng của mình tới.
Vài phút sau bác sĩ đã tới.Khám xong bác sĩ nhìn anh.
- "Cậu định bỏ đói cậu ta đến chết à?"
- "Không phải tại tôi"
- "Cơ thể cậu ta yếu,nếu còn không chịu ăn chắc chắn sẽ khó cứu"
- "Tôi biết rồi"
- "Mắt thì sưng lên như vậy,bụng thì đói.. tôi không biết cậu làm gì nhưng cũng đừng bỏ đói người ta như vậy chứ"
- "Tôi không bỏ đói,là em ấy không chịu ăn"
- "Có chuyện gì sao?"
- "Đột nhiên đòi chia tay rồi còn nói yêu người khác xong còn đòi đi"
- "Hết yêu rồi thì thôi để tôi yêu vậy,xinh đẹp vậy khó tìm lắm"
- "Nói nhiều vậy, xong việc rồi thì về đi"Anh nổi cáu rồi nói.
- "Bạn tốt có khác, lúc cần thì gọi cuống lên,xong chuyện thì đuổi"
Bác sĩ rời đi,anh ngồi đó thất thần nhìn cậu.
Một lúc sau cậu cũng đã tỉnh,anh thấy vậy thì liền cho người dọn đồ ăn lên.
- "Dậy ăn đi"
- "Em không ăn.."
- "Em không ăn,tôi cũng sẽ không ăn đến khi em chịu ăn thì tôi sẽ ăn"
- "...."
Cậu ngồi dậy rồi để người hầu đặt bàn rồi đặt đồ ăn lên.
- "Ăn đi"Anh nói
Cậu do nhịn đói lâu nên chỉ cầm thìa lên hai tay đã run rẩy. Cậu múc cơm nên ăn hết thìa này đến thìa khác, không hề động gì đến đồ ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất