Cùng Bá Đạo Thiếu Gia Hàng Ngày Ở Chung
Chương 37
Nhan Vũ lái con xe yêu tới biệt thự Cố gia, tâm trạng có chút phức tạp. Lần cuối cùng anh tới nhà Cố Cảnh Luật đã là 6 năm trước. Nhớ ngày đó, anh mặc đồ nữ, ngồi xe bus; hiện tại, anh mặc hàng hiệu, lái xe hơi đắt tiền —— hàm ngư phiên thân (1) hữu mộc hữu (2) !
Nhan Vũ trong lúc vô ý liếc mắt xuống con rùa bơi qua bơi lại trong bình, không khỏi cảm thán nói: “Mày sắp được gặp chồng rồi đấy, vui không?”
“…”
“Đến rùa cũng có chồng, còn mình vẫn cứ FA, như này thì phải sống như nào.” Nhan Vũ rất buồn bực, lại nghĩ tới người đàn ông Lục Khê giới thiệu cho mình lúc chiều, tâm trạng liền tốt lên chút chút, “Không thèm hâm mộ mày đâu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì tao cũng sắp có chồng rồi.”
“…”
Tới nhà Cố Cảnh Luật đã là 11 giờ đêm. Nhan Vũ trong tay ôm bình chứa rùa con, ấn vang chuông cửa.
Mở cửa là dì Vương đã lâu không gặp. Bà hiện tại đã gần 60 tuổi, nhìn qua vẫn rất trẻ, ít nhất trên đầu cũng không có tóc bạc.
Dì Vương thấy Nhan Vũ thì cũng không ngạc nhiên mấy, xem ra Cố Cảnh Luật đã nói cho bà chuyện Nhan Vũ sắp tới.
Dì Vương cùng Nhan Vũ hàn huyên chốc lát, khen anh “Dáng vẻ chẳng thay đổi chút nào”. Hàn huyên xong, dì Vương nói: “Cố thiếu gia ở trong phòng, cậu đi tìm cậu ấy đi.”
Phòng Cố Cảnh Luật đóng cửa, Nhan Vũ gõ cửa, chợt nghe thấy tiếng Cố Cảnh Luật lạnh lùng: “Vào đi.”
Nhan Vũ đẩy cửa ra, nhìn thấy Cố Cảnh Luật đang ngồi sau bàn làm việc bận rộn gì đó. Hắn mặc áo cổ chữ V màu vàng nhạt, lộ ra đường cong xương quai xanh duyên dáng, ngọn đèn vàng ấm ái muội hắt lên gương mặt, khiến hắn nhìn qua so với bình thường càng soái.
Nhan Vũ cảm thấy mũi mình đột nhiên sao mà yếu ớt thế, vội vàng đặt cái bình lên bàn, “Tôi đưa nó đến rồi đây.”
Cố Cảnh Luật lãnh đạm gật gật đầu, chỉ vào bể cá trên bàn trà nói, “Chồng nó ở đằng kia.”
Nhan Vũ thí điên thí điên chạy qua, bỏ rùa nhỏ vào bể cá, cười nói: “Chúng nó đoàn tụ rồi.”
“Ừm.”
Nhan Vũ cầm lấy thức ăn cho rùa bên cạnh, ném mấy hạt vào bể, nhưng hai con rùa kia chẳng buồn phản ứng, bơi qua bơi lại trong bể, không thèm ăn.
Nhan Vũ nghi hoặc hỏi: “Không phải cậu nói chỉ cần chúng nó ở cùng nhau, rùa sẽ chịu ăn sao? Sao lại thế này?!”
Cố Cảnh Luật thản nhiên nói: “Nếu như một đôi vợ chồng thật lâu không gặp, vất vả lắm mới thấy nhau, anh cảm thấy bọn họ sẽ làm chuyện gì?”
Nhan Vũ nghĩ nghĩ, thành thật đáp: “Làm.”
“…”
“Nhưng chúng nó có giao phối đâu!”
Cố Cảnh Luật rốt cuộc không bình tĩnh nổi, “Người ta là đang nói chuyện thổ lộ tình cảm! Anh cho là ai cũng như mình đấy à, tư tưởng xấu xa!”
Chẳng ngờ ấm trà nhỏ Thái Vấn không biết ở đâu xông ra, nhảy đến cạnh Nhan Vũ, liếm liếm ngón tay anh, Nhan Vũ giỡn với nó, lại quan sát đôi vợ chồng vừa mới đoàn tụ trong chốc lát, toàn bộ quá trình, Cố Cảnh Luật thủy chung không nói một lời, ngồi thẳng tắp, y hệt một nam thần cao ngạo lạnh lùng kiểu mẫu.
Nhan Vũ đến bên cạnh Cố Cảnh Luật, lấy ngón tay chọt chọt cánh tay hắn.
Lông mày Cố Cảnh Luật thoáng nâng lên, “Làm sao?”
Nhan Vũ he he cười, “Tổng tài à, lần trước cậu tịch thu quyển sách kia của tôi, giờ có thể trả cho tôi không? Tôi cam đoan lần sau không bao giờ xem tiểu thuyết ở công ty nữa!”
Cố Cảnh Luật nheo mắt, “Một quyển tiểu thuyết mà thôi, anh để ý như vậy?”
“Ừ. Tôi muốn xem hết nó.”
Cố Cảnh Luật cười giễu cợt, “Đàn ông hơn 30 tuổi còn xem loại sách này, sợ mặt chưa đủ dày à!”
Nhan Vũ phản bác: “Sự thật phũ phàng như vậy, còn không để cho người ta YY được tí à?”
“YY?” Cố Cảnh Luật cẩn thận đánh giá Nhan Vũ nói, “Ý của anh là, ở hiện thực, anh rất muốn có bạn trai là tổng tài?”
Nhan Vũ nhún nhún vai, “Ai mà không muốn chứ.”
Cố Cảnh Luật như có suy nghĩ gật gật đầu.
“Cho nên, tổng tài đại nhân, trả quyển sách kia cho tôi đi!” Nhan Vũ khẩn cầu.
“À, ném rồi.”
“Cái gì?” Nhan Vũ sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, “Ném rồi?”
Cố Cảnh Luật không hề áy náy gật gật đầu.
“Má ơi!” Nhan Vũ ôm đầu, ngồi phịch xuống đất muốn tiêu hóa tin dữ này, “Cậu quăng chỗ nào rồi?”
“Không biết.” Cố Cảnh Luật đột nhiên cảm thấy Nhan Vũ có vài phần giống Thái Vấn lông xù, hắn ngừng cười, nghiêm túc nói: “Có điều…Nếu như tâm trạng tôi tốt, rất có thể sẽ nhớ ra.”
Nhan Vũ ai oán nhìn Cố Cảnh Luật.
Cố Cảnh Luật tiếp tục nói: “Cho nên, nếu anh muốn quyển sách kia, thì phải làm tôi vui vẻ mới được.”
Nhan Vũ ngơ ngác gật gật đầu, “Biết rồi, tôi đi đây.”
“Đi?”
“Không đi?” Nhan Vũ hỏi ngược lại, “Sắp rạng sáng đến nơi rồi. Huống chi, thấy tôi, tâm trạng cậu hẳn là cũng không tốt nổi.”
“Khụ khụ, coi như anh thức thời.” Cố Cảnh Luật chuyển ánh mắt từ trên người Nhan Vũ đến màn hình máy tính, “Cơ mà tôi cũng không chán ghét anh đến thế, không cần tự coi nhẹ mình.”
“Ờ, đi đây.”
“Tôi tiễn anh.”
Hai người cùng nhau đi vào bãi đỗ xe. Cố Cảnh Luật thờ ơ nói: “Chiếc xe này cũng phải 7-80 vạn đúng không, hàng thuê hả.”
“Không phải thuê, là mua.”
“Hừ, cứ ra vẻ đi! Đến nhà người ta còn cố ý thuê xe, đúng là bụng dạ khó lường.”
“…”
Nhan Vũ lười cùng Cố Cảnh Luật tranh cãi này nọ, anh vừa định lên xe, đột nhiên cảm thấy hình như có gì đó không thích hợp. Kiểm tra mới phát hiện bánh sau đã thủng từ đời nào.
“Đang êm đẹp, sao tự nhiên lại xịt lốp được?!” Nhan Vũ kinh ngạc nói, “Có phải xe đạp đâu?!”
Cố Cảnh Luật hai tay đút túi, tàn nhẫn đứng một bên, “Đúng đúng, lạ thật đấy!”
Nhan Vũ liếc Cố Cảnh Luật, “Sẽ không phải là…cậu cố ý đấy chứ?”
“Nói bậy!” Cố Cảnh Luật vội vàng phản bác, trông thế nhưng có vài phần chột dạ, “Trông tôi giống người sẽ làm mấy loại chuyện đấy lắm à?!”
Nhan Vũ ngẫm lại cũng đúng, dù sao Cố Cảnh Luật cũng không có động cơ phá lốp xe anh, không thể là vì ghen tị hoặc GATO nó giàu hơn mình được! Loại xe chưa tới 100 vạn này có khi còn chẳng lọt được vào mắt Cố đại tổng tài ấy chứ.
“Chẳng còn cách nào khác. Cố Cảnh Luật, cậu đưa tôi về nhé?”
Cố Cảnh Luật không kiên nhẫn đáp: “Không thấy tôi vừa rồi bận đến thế nào à? Tôi làm gì có thời gian!”
“Vậy cậu lái xe đưa tôi ra đầu đường, tôi gọi xe về.”
“Tôi nói tôi bề bộn nhiều việc!”
“Chỉ cần mấy phút đồng hồ thôi mà.”
Cố Cảnh Luật cười lạnh: “Đối với tôi mà nói, mấy phút đồng hồ có thể tạo ra bao nhiêu tiền bạc anh biết không?”
Nhan Vũ nhịn không được nói thầm: “Nếu cậu bận tạo của cải thế, thì còn đưa tôi ra làm gì?”
“Lao động kết hợp anh không biết à? Suốt ngày làm việc anh muốn tôi lao lực mà chết à?”
“…” Dù sao thì Cố Cảnh Luật nói gì mà chả đúng, Nhan Vũ cho tới bây giờ nói không lại hắn, đành phải nhận mệnh, “Vậy có thể ở nhà cậu tá túc một đêm không? Sáng mai tôi đi.”
“Tùy anh.”
“…” Sao Cố Cảnh Luật đột nhiên lại dễ nói chuyện như này nhỉ?
“Có điều anh phải biết rằng, là chính anh yêu cầu lưu lại, không phải tôi mời anh ở lại.”
“Ờ.”
Cố Cảnh Luật xoay người đi vào biệt thự, khóe miệng hơi cong lên.
Nhan Vũ đi theo sau Cố Cảnh Luật, “Tôi ở phòng nào?”
“Ngoại trừ phòng tôi cùng dì Vương, các phòng khác đều chưa dọn dẹp, tự anh chọn đi.”
“Chưa dọn cũng không sao! Ngủ một đêm thôi mà.”
Cố Cảnh Luật lườm Nhan Vũ, “Anh không ghét, nhưng mà tôi ghét anh ngủ làm bẩn khách phòng nhà tôi. Đi theo tôi.”
Cố Cảnh Luật mang Nhan Vũ trở lại phòng mình, đưa cho Nhan Vũ một cái thảm, “Tối nay anh ngủ trên sàn phòng tôi đi.”
Nhan Vũ khó hiểu, “Nhưng…”
“Sao nào, muốn ngủ cùng tôi?”
“Không phải.” Nhan Vũ chỉa chỉa sofa, “Tôi có thể ngủ sofa.”
“Nhưng làm sao bây giờ, sofa của tôi không muốn bị anh ngủ.”
“…” Nhan Vũ ngày càng cảm thấy tối nay Cố Cảnh Luật không được bình thường, cơ mà, anh quen Cố Cảnh Luật lâu như vậy, cho tới bây giờ vẫn chưa từng biết hắn rốt cuộc nghĩ gì, chỉ có thể giải thích là vì thần kinh mạch đóng (3) của hắn không giống với người bình thường.
“Nhanh đi tắm rửa, hôi chết được!”
Nhan Vũ đi đến cửa phòng tắm, nhớ ra bản thân không mang quần áo, “Cố Cảnh Luật, cho tôi mượn một bộ áo ngủ được không?”
“Tự đến phòng thay đồ lấy đi.”
Nhan Vũ đi vào phòng để quần áo, phát hiện bên trong bừa như cái ổ, quần quần áo áo vứt đầy trên đất. Nhan Vũ có chút kỳ quái, anh từng làm việc ở Cố gia, biết dì Vương mỗi ngày đều dọn dẹp phòng Cố Cảnh Luật, phòng để quần áo không có lý do gì lại loạn như vậy. Trừ phi ——
Nhan Vũ có một suy nghĩ lớn mật, Cố Cảnh Luật sẽ không phải vì gặp mình mà ở trong phòng giữ quần áo chọn lựa nửa ngày, chọn ra bộ đẹp nhất, định quyến rũ mình?
Nhan Vũ vì ý nghĩ của mình mà cảm thấy buồn cười. Nghĩ gì thế, Cố Cảnh Luật thẳng tắp luôn đấy, đừng có mà ôm ảo tưởng với hắn.
Chú thích
(1) Cá mặn trở mình, chỉ người đang ở thời kì khó khăn thì tìm được cơ hội xoay chuyển tình thế, mang theo ý châm chọc vì cá đã ướp muối tức là đã chết ↑
(2) Ngôn ngữ mạng TQ, nghĩa là “có đúng không” ↑
(3) Học thuyết thần kinh mạch đóng là lý luận mới diễn giải chứng uất ức, chứng lo âu, chứng cưỡng bách…tâm lý của bệnh nhân thần kinh (chả biết có đúng không, chưa nghe thấy cái học thuyết này bao giờ ;_;) ↑
Nhan Vũ trong lúc vô ý liếc mắt xuống con rùa bơi qua bơi lại trong bình, không khỏi cảm thán nói: “Mày sắp được gặp chồng rồi đấy, vui không?”
“…”
“Đến rùa cũng có chồng, còn mình vẫn cứ FA, như này thì phải sống như nào.” Nhan Vũ rất buồn bực, lại nghĩ tới người đàn ông Lục Khê giới thiệu cho mình lúc chiều, tâm trạng liền tốt lên chút chút, “Không thèm hâm mộ mày đâu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì tao cũng sắp có chồng rồi.”
“…”
Tới nhà Cố Cảnh Luật đã là 11 giờ đêm. Nhan Vũ trong tay ôm bình chứa rùa con, ấn vang chuông cửa.
Mở cửa là dì Vương đã lâu không gặp. Bà hiện tại đã gần 60 tuổi, nhìn qua vẫn rất trẻ, ít nhất trên đầu cũng không có tóc bạc.
Dì Vương thấy Nhan Vũ thì cũng không ngạc nhiên mấy, xem ra Cố Cảnh Luật đã nói cho bà chuyện Nhan Vũ sắp tới.
Dì Vương cùng Nhan Vũ hàn huyên chốc lát, khen anh “Dáng vẻ chẳng thay đổi chút nào”. Hàn huyên xong, dì Vương nói: “Cố thiếu gia ở trong phòng, cậu đi tìm cậu ấy đi.”
Phòng Cố Cảnh Luật đóng cửa, Nhan Vũ gõ cửa, chợt nghe thấy tiếng Cố Cảnh Luật lạnh lùng: “Vào đi.”
Nhan Vũ đẩy cửa ra, nhìn thấy Cố Cảnh Luật đang ngồi sau bàn làm việc bận rộn gì đó. Hắn mặc áo cổ chữ V màu vàng nhạt, lộ ra đường cong xương quai xanh duyên dáng, ngọn đèn vàng ấm ái muội hắt lên gương mặt, khiến hắn nhìn qua so với bình thường càng soái.
Nhan Vũ cảm thấy mũi mình đột nhiên sao mà yếu ớt thế, vội vàng đặt cái bình lên bàn, “Tôi đưa nó đến rồi đây.”
Cố Cảnh Luật lãnh đạm gật gật đầu, chỉ vào bể cá trên bàn trà nói, “Chồng nó ở đằng kia.”
Nhan Vũ thí điên thí điên chạy qua, bỏ rùa nhỏ vào bể cá, cười nói: “Chúng nó đoàn tụ rồi.”
“Ừm.”
Nhan Vũ cầm lấy thức ăn cho rùa bên cạnh, ném mấy hạt vào bể, nhưng hai con rùa kia chẳng buồn phản ứng, bơi qua bơi lại trong bể, không thèm ăn.
Nhan Vũ nghi hoặc hỏi: “Không phải cậu nói chỉ cần chúng nó ở cùng nhau, rùa sẽ chịu ăn sao? Sao lại thế này?!”
Cố Cảnh Luật thản nhiên nói: “Nếu như một đôi vợ chồng thật lâu không gặp, vất vả lắm mới thấy nhau, anh cảm thấy bọn họ sẽ làm chuyện gì?”
Nhan Vũ nghĩ nghĩ, thành thật đáp: “Làm.”
“…”
“Nhưng chúng nó có giao phối đâu!”
Cố Cảnh Luật rốt cuộc không bình tĩnh nổi, “Người ta là đang nói chuyện thổ lộ tình cảm! Anh cho là ai cũng như mình đấy à, tư tưởng xấu xa!”
Chẳng ngờ ấm trà nhỏ Thái Vấn không biết ở đâu xông ra, nhảy đến cạnh Nhan Vũ, liếm liếm ngón tay anh, Nhan Vũ giỡn với nó, lại quan sát đôi vợ chồng vừa mới đoàn tụ trong chốc lát, toàn bộ quá trình, Cố Cảnh Luật thủy chung không nói một lời, ngồi thẳng tắp, y hệt một nam thần cao ngạo lạnh lùng kiểu mẫu.
Nhan Vũ đến bên cạnh Cố Cảnh Luật, lấy ngón tay chọt chọt cánh tay hắn.
Lông mày Cố Cảnh Luật thoáng nâng lên, “Làm sao?”
Nhan Vũ he he cười, “Tổng tài à, lần trước cậu tịch thu quyển sách kia của tôi, giờ có thể trả cho tôi không? Tôi cam đoan lần sau không bao giờ xem tiểu thuyết ở công ty nữa!”
Cố Cảnh Luật nheo mắt, “Một quyển tiểu thuyết mà thôi, anh để ý như vậy?”
“Ừ. Tôi muốn xem hết nó.”
Cố Cảnh Luật cười giễu cợt, “Đàn ông hơn 30 tuổi còn xem loại sách này, sợ mặt chưa đủ dày à!”
Nhan Vũ phản bác: “Sự thật phũ phàng như vậy, còn không để cho người ta YY được tí à?”
“YY?” Cố Cảnh Luật cẩn thận đánh giá Nhan Vũ nói, “Ý của anh là, ở hiện thực, anh rất muốn có bạn trai là tổng tài?”
Nhan Vũ nhún nhún vai, “Ai mà không muốn chứ.”
Cố Cảnh Luật như có suy nghĩ gật gật đầu.
“Cho nên, tổng tài đại nhân, trả quyển sách kia cho tôi đi!” Nhan Vũ khẩn cầu.
“À, ném rồi.”
“Cái gì?” Nhan Vũ sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, “Ném rồi?”
Cố Cảnh Luật không hề áy náy gật gật đầu.
“Má ơi!” Nhan Vũ ôm đầu, ngồi phịch xuống đất muốn tiêu hóa tin dữ này, “Cậu quăng chỗ nào rồi?”
“Không biết.” Cố Cảnh Luật đột nhiên cảm thấy Nhan Vũ có vài phần giống Thái Vấn lông xù, hắn ngừng cười, nghiêm túc nói: “Có điều…Nếu như tâm trạng tôi tốt, rất có thể sẽ nhớ ra.”
Nhan Vũ ai oán nhìn Cố Cảnh Luật.
Cố Cảnh Luật tiếp tục nói: “Cho nên, nếu anh muốn quyển sách kia, thì phải làm tôi vui vẻ mới được.”
Nhan Vũ ngơ ngác gật gật đầu, “Biết rồi, tôi đi đây.”
“Đi?”
“Không đi?” Nhan Vũ hỏi ngược lại, “Sắp rạng sáng đến nơi rồi. Huống chi, thấy tôi, tâm trạng cậu hẳn là cũng không tốt nổi.”
“Khụ khụ, coi như anh thức thời.” Cố Cảnh Luật chuyển ánh mắt từ trên người Nhan Vũ đến màn hình máy tính, “Cơ mà tôi cũng không chán ghét anh đến thế, không cần tự coi nhẹ mình.”
“Ờ, đi đây.”
“Tôi tiễn anh.”
Hai người cùng nhau đi vào bãi đỗ xe. Cố Cảnh Luật thờ ơ nói: “Chiếc xe này cũng phải 7-80 vạn đúng không, hàng thuê hả.”
“Không phải thuê, là mua.”
“Hừ, cứ ra vẻ đi! Đến nhà người ta còn cố ý thuê xe, đúng là bụng dạ khó lường.”
“…”
Nhan Vũ lười cùng Cố Cảnh Luật tranh cãi này nọ, anh vừa định lên xe, đột nhiên cảm thấy hình như có gì đó không thích hợp. Kiểm tra mới phát hiện bánh sau đã thủng từ đời nào.
“Đang êm đẹp, sao tự nhiên lại xịt lốp được?!” Nhan Vũ kinh ngạc nói, “Có phải xe đạp đâu?!”
Cố Cảnh Luật hai tay đút túi, tàn nhẫn đứng một bên, “Đúng đúng, lạ thật đấy!”
Nhan Vũ liếc Cố Cảnh Luật, “Sẽ không phải là…cậu cố ý đấy chứ?”
“Nói bậy!” Cố Cảnh Luật vội vàng phản bác, trông thế nhưng có vài phần chột dạ, “Trông tôi giống người sẽ làm mấy loại chuyện đấy lắm à?!”
Nhan Vũ ngẫm lại cũng đúng, dù sao Cố Cảnh Luật cũng không có động cơ phá lốp xe anh, không thể là vì ghen tị hoặc GATO nó giàu hơn mình được! Loại xe chưa tới 100 vạn này có khi còn chẳng lọt được vào mắt Cố đại tổng tài ấy chứ.
“Chẳng còn cách nào khác. Cố Cảnh Luật, cậu đưa tôi về nhé?”
Cố Cảnh Luật không kiên nhẫn đáp: “Không thấy tôi vừa rồi bận đến thế nào à? Tôi làm gì có thời gian!”
“Vậy cậu lái xe đưa tôi ra đầu đường, tôi gọi xe về.”
“Tôi nói tôi bề bộn nhiều việc!”
“Chỉ cần mấy phút đồng hồ thôi mà.”
Cố Cảnh Luật cười lạnh: “Đối với tôi mà nói, mấy phút đồng hồ có thể tạo ra bao nhiêu tiền bạc anh biết không?”
Nhan Vũ nhịn không được nói thầm: “Nếu cậu bận tạo của cải thế, thì còn đưa tôi ra làm gì?”
“Lao động kết hợp anh không biết à? Suốt ngày làm việc anh muốn tôi lao lực mà chết à?”
“…” Dù sao thì Cố Cảnh Luật nói gì mà chả đúng, Nhan Vũ cho tới bây giờ nói không lại hắn, đành phải nhận mệnh, “Vậy có thể ở nhà cậu tá túc một đêm không? Sáng mai tôi đi.”
“Tùy anh.”
“…” Sao Cố Cảnh Luật đột nhiên lại dễ nói chuyện như này nhỉ?
“Có điều anh phải biết rằng, là chính anh yêu cầu lưu lại, không phải tôi mời anh ở lại.”
“Ờ.”
Cố Cảnh Luật xoay người đi vào biệt thự, khóe miệng hơi cong lên.
Nhan Vũ đi theo sau Cố Cảnh Luật, “Tôi ở phòng nào?”
“Ngoại trừ phòng tôi cùng dì Vương, các phòng khác đều chưa dọn dẹp, tự anh chọn đi.”
“Chưa dọn cũng không sao! Ngủ một đêm thôi mà.”
Cố Cảnh Luật lườm Nhan Vũ, “Anh không ghét, nhưng mà tôi ghét anh ngủ làm bẩn khách phòng nhà tôi. Đi theo tôi.”
Cố Cảnh Luật mang Nhan Vũ trở lại phòng mình, đưa cho Nhan Vũ một cái thảm, “Tối nay anh ngủ trên sàn phòng tôi đi.”
Nhan Vũ khó hiểu, “Nhưng…”
“Sao nào, muốn ngủ cùng tôi?”
“Không phải.” Nhan Vũ chỉa chỉa sofa, “Tôi có thể ngủ sofa.”
“Nhưng làm sao bây giờ, sofa của tôi không muốn bị anh ngủ.”
“…” Nhan Vũ ngày càng cảm thấy tối nay Cố Cảnh Luật không được bình thường, cơ mà, anh quen Cố Cảnh Luật lâu như vậy, cho tới bây giờ vẫn chưa từng biết hắn rốt cuộc nghĩ gì, chỉ có thể giải thích là vì thần kinh mạch đóng (3) của hắn không giống với người bình thường.
“Nhanh đi tắm rửa, hôi chết được!”
Nhan Vũ đi đến cửa phòng tắm, nhớ ra bản thân không mang quần áo, “Cố Cảnh Luật, cho tôi mượn một bộ áo ngủ được không?”
“Tự đến phòng thay đồ lấy đi.”
Nhan Vũ đi vào phòng để quần áo, phát hiện bên trong bừa như cái ổ, quần quần áo áo vứt đầy trên đất. Nhan Vũ có chút kỳ quái, anh từng làm việc ở Cố gia, biết dì Vương mỗi ngày đều dọn dẹp phòng Cố Cảnh Luật, phòng để quần áo không có lý do gì lại loạn như vậy. Trừ phi ——
Nhan Vũ có một suy nghĩ lớn mật, Cố Cảnh Luật sẽ không phải vì gặp mình mà ở trong phòng giữ quần áo chọn lựa nửa ngày, chọn ra bộ đẹp nhất, định quyến rũ mình?
Nhan Vũ vì ý nghĩ của mình mà cảm thấy buồn cười. Nghĩ gì thế, Cố Cảnh Luật thẳng tắp luôn đấy, đừng có mà ôm ảo tưởng với hắn.
Chú thích
(1) Cá mặn trở mình, chỉ người đang ở thời kì khó khăn thì tìm được cơ hội xoay chuyển tình thế, mang theo ý châm chọc vì cá đã ướp muối tức là đã chết ↑
(2) Ngôn ngữ mạng TQ, nghĩa là “có đúng không” ↑
(3) Học thuyết thần kinh mạch đóng là lý luận mới diễn giải chứng uất ức, chứng lo âu, chứng cưỡng bách…tâm lý của bệnh nhân thần kinh (chả biết có đúng không, chưa nghe thấy cái học thuyết này bao giờ ;_;) ↑
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất