Fan Số Một
Cái tư thế này thực sự hết sức mờ ám, tứ chi của Trâu Hàn đều bị Ngu Thành Hà đè dưới thân, mà ngay trước mặt cậu là gương mặt đẹp trai của Ngu Thành Hà cùng với đôi mắt xanh khuếch đại của anh.
Trâu Hàn vừa nhìn thấy mạt xanh lam kia liền choáng váng hết cả đầu, thực sự không biết nên phản ứng thế nào, trực tiếp nhắm tịt cả hai mắt lại.
Ngu Thành Hà hơi run run, anh chỉ muốn đùa chút thôi, cậu bạn nhỏ phản ứng thế này là đang chờ mong à?
Anh lại đè xuống thêm một chút, đôi môi gần như kề sát vào mặt Trâu Hàn.
Trâu Hàn đang run nhè nhẹ, hàng lông mi dày rung bần bật không ngừng.
Ngu Thành Hà khẽ cười một tiếng, cúi đầu ấn một nụ hôn lên trán cậu.
Anh hôn vài giây mới buông ra, đứng lên, nhìn thấy hai má Trâu Hàn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mà đỏ lên, ý cười trong đáy mắt ngày càng nồng.
Cảm giác được áp lực trên người đã buông lỏng, Trâu Hàn mở mắt ra, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Ngu Thành Hà, lập tức không nhắm lại nữa.
Cậu giả vờ bình tĩnh mà chỉnh trang lại, ho nhẹ hai tiếng, muốn đưa tay đi sờ sờ cái trán, lại nhớ ra Ngu Thành Hà còn đang nhìn, đành cứng rắn thả tay xuống, trông đúng hệt mấy chữ chân tay luống cuống.
Ngu Thành Hà vẫn luôn để ý đến tâm tình của cậu, phát hiện cậu không có dấu hiện phát bệnh, thở phào nhẹ nhõm rồi cảm thấy rất vui vẻ.
Ít nhất Trâu Hàn không ghét anh tiếp xúc thân mật với cậu.
“Hàn Hàn—”
“Sao anh lại biết tên tài khoản của em?” Ngu Thành Hà vừa mới mở miệng đã bị Trâu Hàn cắt đứt.
Cậu chỉ lo Ngu Thành Hà lại làm ra chuyện gì khiến cậu không phản ứng kịp, vội vàng tìm đại một chủ đề.
Còn loại chuyện mất mặt như tự ăn dấm chua của mình, tạm thời cứ coi như chưa từng xảy ra đi hen.
“Anh đoán.” Ngu Thành Hà nói như thật.
Trâu Hàn không tin, “Đoán sao mà ra hay vậy?”.
||||| Truyện đề cử: Ngoại Tình Ngọt Ngào |||||
Ngu Thành Hà lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ, “Em quên mình đã làm gì rồi hả?”
Trâu Hàn không phản ứng lại kịp, “Em đã làm gì cơ?”
“Em xem nhật ký đăng nhập weibo trong điện thoại của Tiểu Duyên.” Ngu Thành Hà không giấu nữa.
Trâu Hàn không dám tin, “Anh phát hiện ra hả?”
Ngu Thành Hà gật gật đầu.
Trâu Hàn nghiêm túc ngẫm nghĩ, hình như là từ lúc đó, thái độ của Ngu Thành Hà đối với cậu mới bắt đầu thay đổi.
Đầu tiên là âm thầm giải thích chân tướng vụ acc clone với cậu, nhưng khi đó cậu không thèm tin.
Sau đó, Ngu Thành Hà trực tiếp dùng acc chính thanh minh cho cậu, khiến hot search nổ tung.
“Sao hồi đó anh không nói?” Trâu Hàn quả thực không cách nào tưởng tượng được, cả người rối tinh rối mù.
Ngu Thành Hà biết tất cả mọi chuyện. Anh biết hết nhưng vẫn đối xử với cậu tốt như vậy.
Anh một bên nhìn cậu anti anh, một bên đối xử tốt với cậu.
Cậu có từng nghĩ tới chuyện mình sẽ bị lộ, nhưng không nghĩ tới bị lộ bằng cách này, cũng không nghĩ tới đã bị lộ từ sớm như thế.
Ngu Thành Hà biết bộ mặt thật của cậu. Việc cậu đăng mấy cái weibo đó trở nên đặc biệt ấu trĩ và nực cười.
“Lúc đó em đang tức giận, nếu anh nói thẳng với em thì em cũng đâu có tin anh?” Ngu Thành Hà hỏi ngược lại.
Trâu Hàn nhớ tới lúc anh giải thích chân tướng sự việc với mình. Ngu Thành Hà chỉ nói sự thật cho mỗi mình cậu mà thôi, cậu lại không tin anh.
Có lẽ khi đó Ngu Thành Hà đã đoán được cậu không tin anh từ phản ứng của cậu rồi đi?
Ảnh có thất vọng hay không?
“Xin lỗi.” Trâu Hàn rầu rĩ.
“Tên nhóc ngốc.” Ngu Thành Hà xoa xoa đầu cậu, “Lúc đó em không tin anh thì cũng là chuyện thường tình mà, anh cũng không cố ý để mặc cho sự tình phát triển, chúng ta đừng nói xin lỗi lẫn nhau, được không nè? Nếu không thì mãi không dứt được.”
Trâu Hàn nhìn anh, “Được ạ.”
Dừng một chút, liền ngu ngơ hỏi một câu ngớ ngẩn, “Sao anh lại đối xử với em tốt dữ vậy?”
Đáy mắt màu xanh lam của Ngu Thành Hà toát lên vẻ bất đắc dĩ cùng ý cười cưng chiều, “Đương nhiên là bởi anh thích em.”
Trâu Hàn trong nháy mắt nói không ra lời.
Không phải không nghĩ tới, nhưng khi thật sự nghe thấy vẫn cảm thấy khó mà tin được.
Ngu Thành Hà tiếp tục nói, “Anh không thích em thì mắc gì lại muốn kết thân với em chứ?”
Trâu Hàn rốt cuộc cũng phản ứng lại, “Thế tại sao anh lại thích em?”
Ngữ khí của cậu mang vẻ nghi hoặc chân thành, tựa như thực sự cảm thấy không thể hiểu được việc có người thích mình.
Ngu Thành Hà nhìn cậu, đau lòng không chịu được.
Trâu Hàn không nhớ rõ chuyện xưa, nhưng anh nhớ hết.
Dù Trâu Hàn không nhớ rõ chuyện lúc trước, có chút thương tổn vẫn luôn tồn tại ở đó.
“Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã rất thích em.” Ngu Thành Hà nói.
Trâu Hàn không tin, “Làm sao mà có chuyện đó được?”
“Em đẹp mắt như vậy, lần đầu tiên anh nhìn thấy em đã yêu thích vẻ bề ngoài của em rồi, có vấn đề gì hả?” Ngu Thành Hà cười nói, “Em còn nhớ lần đầu gặp mặt, hai tụi mình chụp ảnh không? Em đi hỏi bọn Tiểu Duyên xem, fan của anh nhiều như vậy, em có bao giờ thấy anh chụp hình với fan đâu đúng không? Lúc đó Tiểu Duyên sợ ngây người.”
Anh vừa nói thế, Trâu Hàn liền hồi tưởng tình cảnh lúc ấy, hình như đúng là như Ngu Thành Hà nói. Chị trợ lý lúc đó quả thật rất kinh ngạc.
Có thứ gì đó trong lòng Trâu Hàn chầm chậm dâng lên.
“Em nghĩ lại coi. Lúc em bị Chung Thiên Trạch theo dõi, có phải anh là người đầu tiên chạy đến cứu em không? Chuyện acc clone anh cũng chỉ nói cho một mình em nghe sự thật thôi, đúng không? Phòng của anh đến anh Phí còn không thể tùy tiện đi vào, chỉ có em muốn vào là vào. Em ngủ ngoài trời, cũng là anh ôm em mang trở về xe.” Ngu Thành Hà một hơi liệt kê một chuỗi những ví dụ đặc biệt đối với Trâu Hàn.
Đó đều là những chuyện đã phát sinh, hết thảy lời Ngu Thành Hà đã nói, dù Trâu Hàn không biết, cũng có thể tìm được chứng cứ từ một phía khác.
“Em cảm thấy mũi em sắp đụng tới tận trời rồi.” Trâu Hàn yếu ớt nói một câu, khóe miệng không kiềm chế được mà điên cuồng hướng lên trên.
“Đụng tới cũng không sao, anh thích nhìn bộ dáng em hếch mũi ngang ngược.” Ngu Thành Hà thiếu chút nữa đã vui mừng nói, anh cố kiềm nén lại, “Vậy thì, giờ đến giai đoạn quan trọng nhất.”
“Biết bước kế tiếp của xem mắt là gì không?” Ngu Thành Hà hỏi.
Trâu Hàn lắc đầu.
“Mục đích của xem mắt là gì?” Ngu Thành Hà thay đổi cách hỏi.
“Kết hôn.” Trâu Hàn bật thốt lên.
Lần này Ngu Thành Hà rốt cuộc không kìm nổi, vui mừng kêu thành tiếng.
Anh vốn nghĩ, Trâu Hàn có thể trả lời ‘yêu đương’ là đã tốt lắm rồi, không ngờ cậu trực tiếp nói đến kết hôn.
“Anh không có ý kiến.” Ngu Thành Hà nhìn Trâu Hàn, “Vậy là em muốn kết hôn với anh hả?”
Khuôn mặt trắng nõn của Trâu Hàn đỏ bừng, “Ý của em không phải thế! Cơ mà, đồng tính luyến ái cũng đâu có kết hôn được đâu.”
“Chuyện đó em yên tâm, anh tự có biện pháp giải quyết.” Ngu Thành Hà thề son thề sắt.
Trâu Hàn tò mò, “Anh có thể có biện pháp gì?”
Cậu không tin Ngu Thành Hà có thể trâu bò tới nỗi thay đổi luật hôn nhân!
Ngu Thành Hà không đáp, “Đợi đến lúc em thật sự muốn kết hôn với anh, tự nhiên anh sẽ nói cho em biết.”
Trâu Hàn: “Vậy anh còn nhắc đến làm chi?”
“Dụ em chứ chi.” Ngu Thành Hà cây ngay không sợ chết đứng đáp, “Nếu em muốn biết tại sao, thì đồng ý kết hôn với anh đi rồi nói.”
Trâu Hàn: “…”
Ai lại đi kết hôn vì nguyên nhân đó hả trời?
Thôi không nói nữa, cậu có hơi lung lay rồi.
“Thôi được rồi, tuy anh không ngại lập tức kết hôn, nhưng rõ ràng là em vẫn chưa chuẩn bị xong. Cho nên chuyện kết hôn tụi mình để bàn sau đi.” Ngu Thành Hà kéo đề tài trở về, “Giữa xem mắt và kết hôn, còn một giai đoạn nữa, gọi là thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, biết không?”
Mặt Trâu Hàn lại bắt đầu đỏ.
Lần này Ngu Thành Hà không lui về sau, cũng không để cho Trâu Hàn lui về sau nữa.
Anh nắm tay Trâu Hàn, kéo người tới trước mặt mình, màu xanh lam trong đáy mắt sáng ngời rực rỡ, “Hàn Hàn, anh thích em, làm bạn trai của anh ha?”
Trâu Hàn căng thẳng cắn môi dưới.
Ngu Thành Hà nhìn đôi môi căng mọng của cậu trở nên trắng nhợt vì bị cắn, đáy mắt hơi tối.
“Không nói gì thì anh sẽ coi như em xấu hổ, chứ không phải không đồng ý.” Ngu Thành Hà không chờ nổi, mở miệng lần nữa, “Hay vầy đi, anh hôn em một cái, em không né thì coi như đồng ý, được không?”
Trâu Hàn không cắn môi nữa, cậu duỗi đầu lưỡi ra liếm một cái.
Một giây sau, trước mắt Trâu Hàn tối sầm lại, trên môi truyền đến xúc cảm nóng rực.
Ngu Thành Hà đã hôn tới.
Trong một khoảnh khắc, như bị dòng điện đánh trúng, cảm giác ngứa râm ran truyền từ bờ môi tới đại não, lại từ đại não lan tràn tới tim.
“Bùm bùm bùm” nhịp tim đập kịch liệt như đang nổi trống.
Trong giây lát này, cả đầu Trâu Hàn chỉ có một ý nghĩ: tiểu thuyết đúng là không lừa mình, cảm giác hôn môi tốt đẹp như thế này, chữ viết căn bản không thể nào miêu tả được một phần vạn.
Bờ môi nóng rực như lửa thoáng nghiền ép, lại kìm chế mà lui lại, như là đang lo dọa cậu sợ, không có tiến thêm bước nào nữa.
Ngu Thành Hà không lùi ra quá xa, trán anh áp vào trán của Trâu Hàn, hô hấp hai người quấn quýt lấy nhau, Ngu Thành Hà khàn khàn hỏi, “Thích không?”
Trâu Hàn vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, cậu ngoan ngoãn trả lời, “Ừm.”
Đáy mắt màu xanh lam dập dờn lóe lên tia mừng rỡ, Ngu Thành Hà ấn hai cái hôn xuống hai bên má nóng rực của Trâu Hàn, “Anh cũng thích.”
Anh nhấn mạnh, “Rất thích, phi thường thích.”
Trong lòng Trâu Hàn cũng nóng lên, cậu ngẩng đầu, dừng một chút, rồi nhanh chóng hôn lên đôi mắt Ngu Thành Hà một cái.
Tay Ngu Thành Hà đặt trên eo Trâu Hàn siết chặt lại.
Trâu Hàn lúc này phản ứng rất nhanh, cậu lập tức đứng lên, lui về sau một bước, khóe miệng không che giấu được nụ cười, “Muộn lắm rồi, đi ngủ sớm xíu đi.”
Ngu Thành Hà không ôm cậu chặt, để cậu trốn mất, “…”
Tình yêu cuồng nhiệt nãy nói đâu rồi?
Thậm chí còn không được ôm trước khi ngủ nữa. (lol t tưởng có hôn trước khi ngủ thôi chứ)
Trâu Hàn đã nhanh gọn lẹ chạy tới đầu cầu thang.
Ngu Thành Hà nhìn bước chân tung ta tung tăng của cậu, mặt mày khóe miệng đều không giấu nổi ý cười.
Có thể nhìn thấy Trâu Hàn như vậy, thật tốt.
Trâu Hàn “rầm rầm rầm” chạy lên lầu, lúc đến đầu cầu thang lại duỗi đầu ra.
Ngu Thành Hà còn đang đứng tại chỗ nhìn cậu, nụ cười vẫn trên khóe miệng.
Trâu Hàn lớn tiếng nói, “Em cũng thế.”
Ngu Thành Hà sửng sốt, sau đó lập tức hiểu được.
“Em cũng rất thích, phi thường thích.”
Ngu Thành Hà hít sâu vào một hơi. Thả thính người ta xong bỏ chạy như vậy, anh có cảm giác tối nay anh đừng hòng ngủ được.
Mà trong phòng ngủ đóng chặt cửa trên lầu, Trâu Hàn lăn qua lộn lại trên giường.
Yêu đương…
Thiệt sự nói chuyện yêu đương hả?
Cậu viết không ít truyện tình cảm, từ lâu đã đặc biệt đặc biệt muốn nói chuyện yêu đương.
Không ngờ lần đầu tiên động lòng, đối phương cũng trùng hợp yêu thích cậu.
Cái cảm giác này thực sự quá tốt đẹp!
Ngu Thành Hà được nhiều fan săn đón như vậy, lớn lên đẹp trai, còn đối xử với cậu vô cùng tốt. Trong nháy mắt Trâu Hàn cảm thấy mình quả thật rất giống với nhân vật chính trong tiểu thuyết ngôn tình.
Hạnh phúc đến mức hơi khó tin.
Lăn lộn một hồi, Trâu Hàn vẫn không thể nào kiềm chế sự hưng phấn của mình, cậu thẳng thắn bò dậy mở máy tính lên.
Thời điểm hạnh phúc vui sướng thế này thì sao mà lại ngủ cho được chớ?
Quá ư là lãng phí.
Tất nhiên là phải đi gõ chữ!
Trâu Hàn vừa nhìn thấy mạt xanh lam kia liền choáng váng hết cả đầu, thực sự không biết nên phản ứng thế nào, trực tiếp nhắm tịt cả hai mắt lại.
Ngu Thành Hà hơi run run, anh chỉ muốn đùa chút thôi, cậu bạn nhỏ phản ứng thế này là đang chờ mong à?
Anh lại đè xuống thêm một chút, đôi môi gần như kề sát vào mặt Trâu Hàn.
Trâu Hàn đang run nhè nhẹ, hàng lông mi dày rung bần bật không ngừng.
Ngu Thành Hà khẽ cười một tiếng, cúi đầu ấn một nụ hôn lên trán cậu.
Anh hôn vài giây mới buông ra, đứng lên, nhìn thấy hai má Trâu Hàn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mà đỏ lên, ý cười trong đáy mắt ngày càng nồng.
Cảm giác được áp lực trên người đã buông lỏng, Trâu Hàn mở mắt ra, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Ngu Thành Hà, lập tức không nhắm lại nữa.
Cậu giả vờ bình tĩnh mà chỉnh trang lại, ho nhẹ hai tiếng, muốn đưa tay đi sờ sờ cái trán, lại nhớ ra Ngu Thành Hà còn đang nhìn, đành cứng rắn thả tay xuống, trông đúng hệt mấy chữ chân tay luống cuống.
Ngu Thành Hà vẫn luôn để ý đến tâm tình của cậu, phát hiện cậu không có dấu hiện phát bệnh, thở phào nhẹ nhõm rồi cảm thấy rất vui vẻ.
Ít nhất Trâu Hàn không ghét anh tiếp xúc thân mật với cậu.
“Hàn Hàn—”
“Sao anh lại biết tên tài khoản của em?” Ngu Thành Hà vừa mới mở miệng đã bị Trâu Hàn cắt đứt.
Cậu chỉ lo Ngu Thành Hà lại làm ra chuyện gì khiến cậu không phản ứng kịp, vội vàng tìm đại một chủ đề.
Còn loại chuyện mất mặt như tự ăn dấm chua của mình, tạm thời cứ coi như chưa từng xảy ra đi hen.
“Anh đoán.” Ngu Thành Hà nói như thật.
Trâu Hàn không tin, “Đoán sao mà ra hay vậy?”.
||||| Truyện đề cử: Ngoại Tình Ngọt Ngào |||||
Ngu Thành Hà lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ, “Em quên mình đã làm gì rồi hả?”
Trâu Hàn không phản ứng lại kịp, “Em đã làm gì cơ?”
“Em xem nhật ký đăng nhập weibo trong điện thoại của Tiểu Duyên.” Ngu Thành Hà không giấu nữa.
Trâu Hàn không dám tin, “Anh phát hiện ra hả?”
Ngu Thành Hà gật gật đầu.
Trâu Hàn nghiêm túc ngẫm nghĩ, hình như là từ lúc đó, thái độ của Ngu Thành Hà đối với cậu mới bắt đầu thay đổi.
Đầu tiên là âm thầm giải thích chân tướng vụ acc clone với cậu, nhưng khi đó cậu không thèm tin.
Sau đó, Ngu Thành Hà trực tiếp dùng acc chính thanh minh cho cậu, khiến hot search nổ tung.
“Sao hồi đó anh không nói?” Trâu Hàn quả thực không cách nào tưởng tượng được, cả người rối tinh rối mù.
Ngu Thành Hà biết tất cả mọi chuyện. Anh biết hết nhưng vẫn đối xử với cậu tốt như vậy.
Anh một bên nhìn cậu anti anh, một bên đối xử tốt với cậu.
Cậu có từng nghĩ tới chuyện mình sẽ bị lộ, nhưng không nghĩ tới bị lộ bằng cách này, cũng không nghĩ tới đã bị lộ từ sớm như thế.
Ngu Thành Hà biết bộ mặt thật của cậu. Việc cậu đăng mấy cái weibo đó trở nên đặc biệt ấu trĩ và nực cười.
“Lúc đó em đang tức giận, nếu anh nói thẳng với em thì em cũng đâu có tin anh?” Ngu Thành Hà hỏi ngược lại.
Trâu Hàn nhớ tới lúc anh giải thích chân tướng sự việc với mình. Ngu Thành Hà chỉ nói sự thật cho mỗi mình cậu mà thôi, cậu lại không tin anh.
Có lẽ khi đó Ngu Thành Hà đã đoán được cậu không tin anh từ phản ứng của cậu rồi đi?
Ảnh có thất vọng hay không?
“Xin lỗi.” Trâu Hàn rầu rĩ.
“Tên nhóc ngốc.” Ngu Thành Hà xoa xoa đầu cậu, “Lúc đó em không tin anh thì cũng là chuyện thường tình mà, anh cũng không cố ý để mặc cho sự tình phát triển, chúng ta đừng nói xin lỗi lẫn nhau, được không nè? Nếu không thì mãi không dứt được.”
Trâu Hàn nhìn anh, “Được ạ.”
Dừng một chút, liền ngu ngơ hỏi một câu ngớ ngẩn, “Sao anh lại đối xử với em tốt dữ vậy?”
Đáy mắt màu xanh lam của Ngu Thành Hà toát lên vẻ bất đắc dĩ cùng ý cười cưng chiều, “Đương nhiên là bởi anh thích em.”
Trâu Hàn trong nháy mắt nói không ra lời.
Không phải không nghĩ tới, nhưng khi thật sự nghe thấy vẫn cảm thấy khó mà tin được.
Ngu Thành Hà tiếp tục nói, “Anh không thích em thì mắc gì lại muốn kết thân với em chứ?”
Trâu Hàn rốt cuộc cũng phản ứng lại, “Thế tại sao anh lại thích em?”
Ngữ khí của cậu mang vẻ nghi hoặc chân thành, tựa như thực sự cảm thấy không thể hiểu được việc có người thích mình.
Ngu Thành Hà nhìn cậu, đau lòng không chịu được.
Trâu Hàn không nhớ rõ chuyện xưa, nhưng anh nhớ hết.
Dù Trâu Hàn không nhớ rõ chuyện lúc trước, có chút thương tổn vẫn luôn tồn tại ở đó.
“Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã rất thích em.” Ngu Thành Hà nói.
Trâu Hàn không tin, “Làm sao mà có chuyện đó được?”
“Em đẹp mắt như vậy, lần đầu tiên anh nhìn thấy em đã yêu thích vẻ bề ngoài của em rồi, có vấn đề gì hả?” Ngu Thành Hà cười nói, “Em còn nhớ lần đầu gặp mặt, hai tụi mình chụp ảnh không? Em đi hỏi bọn Tiểu Duyên xem, fan của anh nhiều như vậy, em có bao giờ thấy anh chụp hình với fan đâu đúng không? Lúc đó Tiểu Duyên sợ ngây người.”
Anh vừa nói thế, Trâu Hàn liền hồi tưởng tình cảnh lúc ấy, hình như đúng là như Ngu Thành Hà nói. Chị trợ lý lúc đó quả thật rất kinh ngạc.
Có thứ gì đó trong lòng Trâu Hàn chầm chậm dâng lên.
“Em nghĩ lại coi. Lúc em bị Chung Thiên Trạch theo dõi, có phải anh là người đầu tiên chạy đến cứu em không? Chuyện acc clone anh cũng chỉ nói cho một mình em nghe sự thật thôi, đúng không? Phòng của anh đến anh Phí còn không thể tùy tiện đi vào, chỉ có em muốn vào là vào. Em ngủ ngoài trời, cũng là anh ôm em mang trở về xe.” Ngu Thành Hà một hơi liệt kê một chuỗi những ví dụ đặc biệt đối với Trâu Hàn.
Đó đều là những chuyện đã phát sinh, hết thảy lời Ngu Thành Hà đã nói, dù Trâu Hàn không biết, cũng có thể tìm được chứng cứ từ một phía khác.
“Em cảm thấy mũi em sắp đụng tới tận trời rồi.” Trâu Hàn yếu ớt nói một câu, khóe miệng không kiềm chế được mà điên cuồng hướng lên trên.
“Đụng tới cũng không sao, anh thích nhìn bộ dáng em hếch mũi ngang ngược.” Ngu Thành Hà thiếu chút nữa đã vui mừng nói, anh cố kiềm nén lại, “Vậy thì, giờ đến giai đoạn quan trọng nhất.”
“Biết bước kế tiếp của xem mắt là gì không?” Ngu Thành Hà hỏi.
Trâu Hàn lắc đầu.
“Mục đích của xem mắt là gì?” Ngu Thành Hà thay đổi cách hỏi.
“Kết hôn.” Trâu Hàn bật thốt lên.
Lần này Ngu Thành Hà rốt cuộc không kìm nổi, vui mừng kêu thành tiếng.
Anh vốn nghĩ, Trâu Hàn có thể trả lời ‘yêu đương’ là đã tốt lắm rồi, không ngờ cậu trực tiếp nói đến kết hôn.
“Anh không có ý kiến.” Ngu Thành Hà nhìn Trâu Hàn, “Vậy là em muốn kết hôn với anh hả?”
Khuôn mặt trắng nõn của Trâu Hàn đỏ bừng, “Ý của em không phải thế! Cơ mà, đồng tính luyến ái cũng đâu có kết hôn được đâu.”
“Chuyện đó em yên tâm, anh tự có biện pháp giải quyết.” Ngu Thành Hà thề son thề sắt.
Trâu Hàn tò mò, “Anh có thể có biện pháp gì?”
Cậu không tin Ngu Thành Hà có thể trâu bò tới nỗi thay đổi luật hôn nhân!
Ngu Thành Hà không đáp, “Đợi đến lúc em thật sự muốn kết hôn với anh, tự nhiên anh sẽ nói cho em biết.”
Trâu Hàn: “Vậy anh còn nhắc đến làm chi?”
“Dụ em chứ chi.” Ngu Thành Hà cây ngay không sợ chết đứng đáp, “Nếu em muốn biết tại sao, thì đồng ý kết hôn với anh đi rồi nói.”
Trâu Hàn: “…”
Ai lại đi kết hôn vì nguyên nhân đó hả trời?
Thôi không nói nữa, cậu có hơi lung lay rồi.
“Thôi được rồi, tuy anh không ngại lập tức kết hôn, nhưng rõ ràng là em vẫn chưa chuẩn bị xong. Cho nên chuyện kết hôn tụi mình để bàn sau đi.” Ngu Thành Hà kéo đề tài trở về, “Giữa xem mắt và kết hôn, còn một giai đoạn nữa, gọi là thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, biết không?”
Mặt Trâu Hàn lại bắt đầu đỏ.
Lần này Ngu Thành Hà không lui về sau, cũng không để cho Trâu Hàn lui về sau nữa.
Anh nắm tay Trâu Hàn, kéo người tới trước mặt mình, màu xanh lam trong đáy mắt sáng ngời rực rỡ, “Hàn Hàn, anh thích em, làm bạn trai của anh ha?”
Trâu Hàn căng thẳng cắn môi dưới.
Ngu Thành Hà nhìn đôi môi căng mọng của cậu trở nên trắng nhợt vì bị cắn, đáy mắt hơi tối.
“Không nói gì thì anh sẽ coi như em xấu hổ, chứ không phải không đồng ý.” Ngu Thành Hà không chờ nổi, mở miệng lần nữa, “Hay vầy đi, anh hôn em một cái, em không né thì coi như đồng ý, được không?”
Trâu Hàn không cắn môi nữa, cậu duỗi đầu lưỡi ra liếm một cái.
Một giây sau, trước mắt Trâu Hàn tối sầm lại, trên môi truyền đến xúc cảm nóng rực.
Ngu Thành Hà đã hôn tới.
Trong một khoảnh khắc, như bị dòng điện đánh trúng, cảm giác ngứa râm ran truyền từ bờ môi tới đại não, lại từ đại não lan tràn tới tim.
“Bùm bùm bùm” nhịp tim đập kịch liệt như đang nổi trống.
Trong giây lát này, cả đầu Trâu Hàn chỉ có một ý nghĩ: tiểu thuyết đúng là không lừa mình, cảm giác hôn môi tốt đẹp như thế này, chữ viết căn bản không thể nào miêu tả được một phần vạn.
Bờ môi nóng rực như lửa thoáng nghiền ép, lại kìm chế mà lui lại, như là đang lo dọa cậu sợ, không có tiến thêm bước nào nữa.
Ngu Thành Hà không lùi ra quá xa, trán anh áp vào trán của Trâu Hàn, hô hấp hai người quấn quýt lấy nhau, Ngu Thành Hà khàn khàn hỏi, “Thích không?”
Trâu Hàn vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, cậu ngoan ngoãn trả lời, “Ừm.”
Đáy mắt màu xanh lam dập dờn lóe lên tia mừng rỡ, Ngu Thành Hà ấn hai cái hôn xuống hai bên má nóng rực của Trâu Hàn, “Anh cũng thích.”
Anh nhấn mạnh, “Rất thích, phi thường thích.”
Trong lòng Trâu Hàn cũng nóng lên, cậu ngẩng đầu, dừng một chút, rồi nhanh chóng hôn lên đôi mắt Ngu Thành Hà một cái.
Tay Ngu Thành Hà đặt trên eo Trâu Hàn siết chặt lại.
Trâu Hàn lúc này phản ứng rất nhanh, cậu lập tức đứng lên, lui về sau một bước, khóe miệng không che giấu được nụ cười, “Muộn lắm rồi, đi ngủ sớm xíu đi.”
Ngu Thành Hà không ôm cậu chặt, để cậu trốn mất, “…”
Tình yêu cuồng nhiệt nãy nói đâu rồi?
Thậm chí còn không được ôm trước khi ngủ nữa. (lol t tưởng có hôn trước khi ngủ thôi chứ)
Trâu Hàn đã nhanh gọn lẹ chạy tới đầu cầu thang.
Ngu Thành Hà nhìn bước chân tung ta tung tăng của cậu, mặt mày khóe miệng đều không giấu nổi ý cười.
Có thể nhìn thấy Trâu Hàn như vậy, thật tốt.
Trâu Hàn “rầm rầm rầm” chạy lên lầu, lúc đến đầu cầu thang lại duỗi đầu ra.
Ngu Thành Hà còn đang đứng tại chỗ nhìn cậu, nụ cười vẫn trên khóe miệng.
Trâu Hàn lớn tiếng nói, “Em cũng thế.”
Ngu Thành Hà sửng sốt, sau đó lập tức hiểu được.
“Em cũng rất thích, phi thường thích.”
Ngu Thành Hà hít sâu vào một hơi. Thả thính người ta xong bỏ chạy như vậy, anh có cảm giác tối nay anh đừng hòng ngủ được.
Mà trong phòng ngủ đóng chặt cửa trên lầu, Trâu Hàn lăn qua lộn lại trên giường.
Yêu đương…
Thiệt sự nói chuyện yêu đương hả?
Cậu viết không ít truyện tình cảm, từ lâu đã đặc biệt đặc biệt muốn nói chuyện yêu đương.
Không ngờ lần đầu tiên động lòng, đối phương cũng trùng hợp yêu thích cậu.
Cái cảm giác này thực sự quá tốt đẹp!
Ngu Thành Hà được nhiều fan săn đón như vậy, lớn lên đẹp trai, còn đối xử với cậu vô cùng tốt. Trong nháy mắt Trâu Hàn cảm thấy mình quả thật rất giống với nhân vật chính trong tiểu thuyết ngôn tình.
Hạnh phúc đến mức hơi khó tin.
Lăn lộn một hồi, Trâu Hàn vẫn không thể nào kiềm chế sự hưng phấn của mình, cậu thẳng thắn bò dậy mở máy tính lên.
Thời điểm hạnh phúc vui sướng thế này thì sao mà lại ngủ cho được chớ?
Quá ư là lãng phí.
Tất nhiên là phải đi gõ chữ!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất