Chương 37
"Tối nay con sẽ đến Liễu gia ở cùng Tịnh Yên, đồ đạc cũng chuyển qua đấy hết, ta đã xin nghỉ một tháng cho con rồi." Hàn Lâm Phong
"Ba...." Hàn Tuyết Nhi bất mãn định nói
"Đó là quyết định của ta, con xem tiểu Nguyệt còn chưa than vãn, con đã bất bình rồi."
Giờ chẳng ai phản bác được quyết định của Hàn Lâm Phong. Diệp Nhan Kỳ bên cạnh cũng đành chịu. Cầm lấy tay cô nói
"Qua bên đó, có gì không quen hay không thích thì gọi mẹ qua, hay cần gì cũng vậy."
"Con biết rồi." Cô đáp
"Tịnh Yên nó mà có bắt nạt con thì cứ đánh lại cho mẹ không được thì huỷ hôn." Diệp Nhan Kỳ vừa nói vừa liếc qua Hàn Lâm Phong
"Tiểu Nguyệt qua ở một tháng thôi em làm như con bé sắp sang nhà chồng vậy."
"Thì đằng nào cũng kết hôn thôi." Diệp Nhan Kỳ
————————————
Đến tối,
"Chào mọi người con đi." Cô đứng trước cửa nhà nói
"Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân." Hàn Băng Băng
"Em biết rồi." Cô nói rồi đi ra cổng. Liền thấy một chiếc xe đang đỗ ở gần đó.
"Hàn tiểu thư." Tài xế cúi đầu chào, mở cửa xe cho cô
"Chỉ cần đưa tôi đến đó thôi, có cần phải nhiều xe hộ tống vậy không?" Cô nhìn ra đằng sau xe có 3 chiếc xe đen đằng sau cùng hai chiếc mô tô.
"Đại tiểu thư đã ra lệnh phải bảo toàn Hàn tiểu thư không được để thương hay một vết xước nhỏ."
Cô lên xe, thắt dây an toàn xe liền chạy.
———————————
Một lúc sau, chiếc xe chạy gần đến một cổng lớn.
"Hàn tiểu thư, đến nơi rồi ạ." Tài xế dừng xe nói
Bên trong nhà một vị quản gia ra mở cửa xe cho cô
"Hàn tiểu thư." Quản gia cung kính chào cô
"Mời đi theo tôi." Quản gia nói. Cô đứng dậy xuống xe đi theo quản gia vào trong nhà.
"Thượng tướng cùng phu nhân đang đi du lịch nên chỉ có đại tiểu thư ở nhà." Quản gia nói
Cô vừa nghe vừa nhìn xem xét căn biệt thự. Hầu hết mọi thứ đều theo phong cách của nước Anh. Bên trên còn treo ảnh của gia đình Liễu Tịnh Yên, cùng những người thừa kế qua từng đời. Nhìn kĩ cô mới biết những người thừa kế đều là nam, có duy nhất đến thời bà nội của Liễu Tịnh Yên là nữ thừa kế đầu tiên giờ Liễu Tịnh Yên sẽ là người thừa kế thứ hai.
"Hàn tiểu thư, đã đến nơi." Quản gia dừng lại quay sang nói với cô.
Cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ nhìn về phía trước. Phía trước cô là một nhà vòm nhìn được bầu trời đêm. Xung quanh toàn hoa được trồng theo từng hàng. Đằng xa là một bóng người.
"Tối rồi chị ta ra đây làm gì?" Cô hỏi
"Đại tiểu thư ra đây thường để giải toả sau mỗi lần làm việc."
Cô hiểu, quản gia đi đến chỗ Liễu Tịnh Yên
"Đại tiểu thư, Hàn tiểu thư đã đến."
"Ừm, lui đi." Liễu Tịnh Yên đang ngắm cảnh đôi mắt khẽ chuyển qua nhìn quản gia nói
Quản gia nghe vậy rời đi.
"Lại đây." Liễu Tịnh Yên vẫn quay người với cô nói
Cô đi đến
"Chào mừng em đến Liễu gia, từ giờ em sẽ là vợ sắp cưới cũng như là người sẽ chăm sóc tôi."
"Chị có người giúp việc mà, cần gì tôi?"
"Không nghe tôi vừa nói gì sao?" Liễu Tịnh Yên hỏi lại cô
Cô đi đến đẩy xe lăn.
"Tầng 3 bên phải." Đi vào trong nhà Liễu Tịnh Yên nói.
Cô đẩy xe lăn đến thang máy. Bước vào trong liền bấm lên tầng ba.
'Ting'
Tiếng thang máy mở ra cô đẩy chị đến phòng, mở cửa vào.
"Tôi muốn đi tắm." Liễu Tịnh Yên nhìn cô nói
"......"
"Em chỉ cần việc chỉnh nước cho tôi tắm, giúp tôi cởi quần áo là xong, rồi khi nào xong tôi sẽ gọi em vào giúp tôi." Liễu Tịnh Yên thấy cô không trả lời thì nói tiếp.
Đưa chị vào phòng tắm cô chỉnh nước rồi quay sang nhìn Liễu Tịnh Yên.
"Mau lại đây giúp tôi cởi quần áo." Liễu Tịnh Yên nhìn cô nói
"Đời tôi sống biết bao nhiêu năm rồi, giờ phải đi hầu hạ người khác."
Đi đến cởi quần áo cho Liễu Tịnh Yên.
15 phút sau,
"15 phút rồi mà em vẫn chưa cởi xong cái áo cho tôi đó." Liễu Tịnh Yên nhìn cô đang loay hoay với áo sơmi của mình thì nói
"Chị từ từ." Cô nói vừa cởi vừa thầm nhủ trong lòng
"Con gái với nhau, không sao, là con gái cả thôi, chị ta có mình cũng có, không gì phải lúng túng."
Cởi được áo của Liễu Tịnh Yên ra, nhìn từ trên xuống.
"Chị vẫn tập được sao?" Nhìn cơ bụng Liễu Tịnh Yên cô hỏi
"Sao không được? Là một người thừa kế họ dạy tôi bất kể cái gì cũng phải làm được, cho dù tôi là con ruột họ cũng như vậy."
"Vậy chị đi mà tự làm đi." Cô nói
"Em nghĩ sao?" Liễu Tịnh Yên nâng mày nhìn cô
"Đằng nào sau này chúng ta là vợ chồng, tập trước cho quen thôi."
"Chị là đồ không biết xấu hổ." Cô đen mặt nói
"Sao lại phải xấu hổ?"
"Chị không xấu hổ thì là tôi xấu hổ được chưa!"
"Ừm, tôi biết mặt em không dày vậy đâu."
"Ba...." Hàn Tuyết Nhi bất mãn định nói
"Đó là quyết định của ta, con xem tiểu Nguyệt còn chưa than vãn, con đã bất bình rồi."
Giờ chẳng ai phản bác được quyết định của Hàn Lâm Phong. Diệp Nhan Kỳ bên cạnh cũng đành chịu. Cầm lấy tay cô nói
"Qua bên đó, có gì không quen hay không thích thì gọi mẹ qua, hay cần gì cũng vậy."
"Con biết rồi." Cô đáp
"Tịnh Yên nó mà có bắt nạt con thì cứ đánh lại cho mẹ không được thì huỷ hôn." Diệp Nhan Kỳ vừa nói vừa liếc qua Hàn Lâm Phong
"Tiểu Nguyệt qua ở một tháng thôi em làm như con bé sắp sang nhà chồng vậy."
"Thì đằng nào cũng kết hôn thôi." Diệp Nhan Kỳ
————————————
Đến tối,
"Chào mọi người con đi." Cô đứng trước cửa nhà nói
"Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân." Hàn Băng Băng
"Em biết rồi." Cô nói rồi đi ra cổng. Liền thấy một chiếc xe đang đỗ ở gần đó.
"Hàn tiểu thư." Tài xế cúi đầu chào, mở cửa xe cho cô
"Chỉ cần đưa tôi đến đó thôi, có cần phải nhiều xe hộ tống vậy không?" Cô nhìn ra đằng sau xe có 3 chiếc xe đen đằng sau cùng hai chiếc mô tô.
"Đại tiểu thư đã ra lệnh phải bảo toàn Hàn tiểu thư không được để thương hay một vết xước nhỏ."
Cô lên xe, thắt dây an toàn xe liền chạy.
———————————
Một lúc sau, chiếc xe chạy gần đến một cổng lớn.
"Hàn tiểu thư, đến nơi rồi ạ." Tài xế dừng xe nói
Bên trong nhà một vị quản gia ra mở cửa xe cho cô
"Hàn tiểu thư." Quản gia cung kính chào cô
"Mời đi theo tôi." Quản gia nói. Cô đứng dậy xuống xe đi theo quản gia vào trong nhà.
"Thượng tướng cùng phu nhân đang đi du lịch nên chỉ có đại tiểu thư ở nhà." Quản gia nói
Cô vừa nghe vừa nhìn xem xét căn biệt thự. Hầu hết mọi thứ đều theo phong cách của nước Anh. Bên trên còn treo ảnh của gia đình Liễu Tịnh Yên, cùng những người thừa kế qua từng đời. Nhìn kĩ cô mới biết những người thừa kế đều là nam, có duy nhất đến thời bà nội của Liễu Tịnh Yên là nữ thừa kế đầu tiên giờ Liễu Tịnh Yên sẽ là người thừa kế thứ hai.
"Hàn tiểu thư, đã đến nơi." Quản gia dừng lại quay sang nói với cô.
Cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ nhìn về phía trước. Phía trước cô là một nhà vòm nhìn được bầu trời đêm. Xung quanh toàn hoa được trồng theo từng hàng. Đằng xa là một bóng người.
"Tối rồi chị ta ra đây làm gì?" Cô hỏi
"Đại tiểu thư ra đây thường để giải toả sau mỗi lần làm việc."
Cô hiểu, quản gia đi đến chỗ Liễu Tịnh Yên
"Đại tiểu thư, Hàn tiểu thư đã đến."
"Ừm, lui đi." Liễu Tịnh Yên đang ngắm cảnh đôi mắt khẽ chuyển qua nhìn quản gia nói
Quản gia nghe vậy rời đi.
"Lại đây." Liễu Tịnh Yên vẫn quay người với cô nói
Cô đi đến
"Chào mừng em đến Liễu gia, từ giờ em sẽ là vợ sắp cưới cũng như là người sẽ chăm sóc tôi."
"Chị có người giúp việc mà, cần gì tôi?"
"Không nghe tôi vừa nói gì sao?" Liễu Tịnh Yên hỏi lại cô
Cô đi đến đẩy xe lăn.
"Tầng 3 bên phải." Đi vào trong nhà Liễu Tịnh Yên nói.
Cô đẩy xe lăn đến thang máy. Bước vào trong liền bấm lên tầng ba.
'Ting'
Tiếng thang máy mở ra cô đẩy chị đến phòng, mở cửa vào.
"Tôi muốn đi tắm." Liễu Tịnh Yên nhìn cô nói
"......"
"Em chỉ cần việc chỉnh nước cho tôi tắm, giúp tôi cởi quần áo là xong, rồi khi nào xong tôi sẽ gọi em vào giúp tôi." Liễu Tịnh Yên thấy cô không trả lời thì nói tiếp.
Đưa chị vào phòng tắm cô chỉnh nước rồi quay sang nhìn Liễu Tịnh Yên.
"Mau lại đây giúp tôi cởi quần áo." Liễu Tịnh Yên nhìn cô nói
"Đời tôi sống biết bao nhiêu năm rồi, giờ phải đi hầu hạ người khác."
Đi đến cởi quần áo cho Liễu Tịnh Yên.
15 phút sau,
"15 phút rồi mà em vẫn chưa cởi xong cái áo cho tôi đó." Liễu Tịnh Yên nhìn cô đang loay hoay với áo sơmi của mình thì nói
"Chị từ từ." Cô nói vừa cởi vừa thầm nhủ trong lòng
"Con gái với nhau, không sao, là con gái cả thôi, chị ta có mình cũng có, không gì phải lúng túng."
Cởi được áo của Liễu Tịnh Yên ra, nhìn từ trên xuống.
"Chị vẫn tập được sao?" Nhìn cơ bụng Liễu Tịnh Yên cô hỏi
"Sao không được? Là một người thừa kế họ dạy tôi bất kể cái gì cũng phải làm được, cho dù tôi là con ruột họ cũng như vậy."
"Vậy chị đi mà tự làm đi." Cô nói
"Em nghĩ sao?" Liễu Tịnh Yên nâng mày nhìn cô
"Đằng nào sau này chúng ta là vợ chồng, tập trước cho quen thôi."
"Chị là đồ không biết xấu hổ." Cô đen mặt nói
"Sao lại phải xấu hổ?"
"Chị không xấu hổ thì là tôi xấu hổ được chưa!"
"Ừm, tôi biết mặt em không dày vậy đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất