Vô Ái Thừa Hoan

Chương 30

Trước Sau
"Đứa nhỏ?" Lục Thừa Vũ chau mày. Hắn đối với Thẩm Mặc thật sự là quá khẩn trương nên theo bản năng nghĩ đối phương ở sau lưng mình sinh con, nhưng ngay sau đó lý trí đã làm hắn bình tĩnh trở lại. Đầu tiên hắn lau đi bọt nước ở trên tay, sau đó tháo tạp dề trên lưng xuống, mím môi nhanh chóng đi đến bên cạnh Thẩm Mặc.

"Đứa nhỏ ở đâu ra?"

Thẩm Mặc mệt mỏi ngồi ở trên sô pha.

Không thể nghi ngờ việc cưỡng chế đưa đứa nhỏ này cho cậu là một gánh nặng, nhưng nghĩ đến người ba đã mất thì cậu lại không có cách nào từ chối. Cậu chẳng qua là một đồ chơi được Lục Thừa Vũ bao dưỡng mà thôi, hiện tại chính bản thân cậu còn không thể tự chăm sóc làm sao có thể chăm sóc một đứa trẻ chưa thành niên được? Ngay khi vừa ngắt điện thoại cậu đã cảm thấy hối hận, nhưng bên kia đã nói rõ đêm nay sẽ mua vé đưa tới đây...

Lục Thừa Vũ ngồi xuống bên cạnh cậu.

Thẩm Mặc thở dài đỡ trán, ngay cả đôi mắt cũng đã khép lại. Bực bội làm đầu của cậu có chút đau đớn, cậu xoa nhẹ chỗ giữa hai lông mày.

Vẻ mặt người đàn ông ngồi bên cạnh càng thêm do dự, hắn đưa tay muốn kéo Thẩm Mặc vào trong lòng ngực lại bị thẳng thừng đẩy ra.

"Thẩm Mặc...?" Lục Thừa Vũ lại nhẹ giọng hỏi một lần nữa,

"Đứa nhỏ là con của một họ hàng xa...Con trai, mười ba tuổi, mới vừa lên cấp hai. Lúc trước làm đám tang có nghe bọn họ nhắc đến nhưng tôi không để ở trong lòng..." Thẩm Mặc có chút bực bội đứng lên.

"Vậy tại sao lại muốn em đi đón?" Người đàn ông cũng nhanh chóng đi theo phía sau cậu.

"Cha của cậu ta bị bệnh vừa mới mất năm trước, điều kiện trong nhà cũng không tốt, mẹ thì đi lấy chồng mới, cuối cùng chỉ còn một mình cậu ta. Khi chủ nhà đuổi cậu ta ra ngoài đã liên hệ với mấy người họ hàng, về sau cậu ta vẫn luôn ở tạm với bọn họ." Có lẽ cũng cảm thấy đáng thương nên cậu khẽ thở dài một hơi, bực bội ban đầu cũng bớt đi một chút "Cuối cùng cậu ta bị đẩy tới tay cô họ của tôi, nhưng trong nhà của cô ấy cũng có hai đứa nhỏ, nếu lại thêm một đứa...cũng là gánh nặng."

Có lẽ lúc trước Thẩm Mặc trả hết nợ nần một cách dứt khoát như vậy đã làm cho bà con họ hàng của cậu có ảo giác rằng cậu rất giàu có, vì vậy họ đã có suy nghĩ đưa đứa nhỏ đó tới cho cậu. Nhưng chỉ có bản thân cậu mới biết số tiền kia rốt cuộc là từ đâu mà có, cậu cũng không có sức để đi giải thích, chỉ có thể giữ im lặng.

Vẻ mặt của người đàn ông đứng bên cạnh lại thay đổi, chỉ trong chớp mắt Thẩm Mặc thở dài, vô số suy nghĩ đã xẹt qua trong đầu hắn. Đột nhiên có một đứa nhỏ đến ở chắc chắn sẽ quấy rầy cuộc sống của hắn và Thẩm Mặc nhưng đồng thời...đứa nhỏ này cũng có thể trở thành lợi thế của hắn.

"Mười giờ sáng ngày mai, cửa bắc của bến xe...tới đón cậu ta. Tôi sẽ tự đi." Thẩm Mặc mím môi, nhẹ nhàng nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngay cả cậu còn cảm thấy phiền phức, cậu vốn cũng không có trông chờ vào việc Lục Thừa Vũ có thể chấp nhận. "Tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp tìm nơi ở khác... Nhưng có lẽ ban đầu sẽ ở lại đây mấy ngày, chi tiêu của tôi và cậu ta tôi sẽ trả toàn bộ..."

Sắc mặt của người đàn ông trong nháy mắt đen lại.

Hắn đương nhiên nghe ra được ý định muốn dọn ra ngoài của Thẩm Mặc nhưng lại không thể tùy ý nổi giận giống như lúc trước mà chỉ có thể áp chế cảm xúc bất mãn trong lòng mình xuống, miễn cưỡng nở một nụ cười: "Cần gì phải phân chia rõ ràng như vậy? Một đứa nhỏ thôi mà...hơn nữa còn là họ hàng của em, tôi cũng không đến mức không nuôi nổi một đứa nhỏ."

Sau khi nghe xong, Thẩm Mặc ngược lại có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái. Cậu còn tưởng rằng Lục Thừa Vũ sẽ lập tức bắt cậu trả đứa bé kia về, nhưng đối phương phản ứng lại hoàn toàn ngược lại.



"Mười giờ sáng ngày mai sao? Tôi với em cùng đi đón. Không cần phải tìm chỗ khác, tôi sẽ lập tức báo người đến sửa phòng ngủ phụ ở đây thành phòng nhi đồng cho cậu ta ở." Hắn dường như không có một chút do dự nào, nhanh chóng mở miệng nói. Dứt lời, Lục Thừa Vũ có vẻ như nghĩ đến cái gì đó, đôi mắt của hắn hơi nhíu lại. Nhưng hắn nhanh chóng thu lại biểu cảm, vô cùng nghiêm túc nhìn về phía đối phương.

Mí mắt của Thẩm Mặc hơi rũ xuống.

Tâm tình của cậu lại áp lực thêm vài phần, một mình cậu đã không có cách nào tránh thoát khỏi Lục Thừa Vũ, huống chi bây giờ lại còn dắt theo một đứa nhỏ còn đi học. Thân thể mệt mỏi làm cảm giác thèm ăn của cậu cũng hoàn toàn biến mất, nhưng cuối cùng bản thân cậu cũng phải khuất phục trước hiện tại. Khi người đàn ông chờ đến lông mày cũng bắt đầu nhíu lại cậu mới cúi đầu nói "Ừ" một tiếng xem như đồng ý.

Nhưng dù là như vậy, cậu cũng cần phải đi tìm một công việc mới để làm.

Lục Thừa Vũ nhận được câu trả lời, lông mày giãn ra ngay lập tức, ý cười trên mặt cũng trở nên chân thật hơn một chút.

Mặc dù Thẩm Mặc đã xuất viện, nhưng bác sĩ vẫn dặn dò tốt nhất trong vòng nửa năm phải nghỉ ngơi nhiều. Bởi vì cơ thể đã bị thương đến sức sống cho nên rõ ràng sáng sớm dậy cũng không có làm chuyện gì nhưng sau khi ăn cơm trưa xong cậu vẫn cảm thấy buồn ngủ. Người đàn ông cúi đầu dỗ dành Thẩm Mặc vào phòng ngủ ngủ trưa, đúng lúc này người phụ trách thiết kế đồ nội thất cũng đã tới cửa.

Trong trường hợp không cần sửa chữa mà chỉ thay đổi trang trí nội thất trong phòng thành loại khác thì cũng không phải là việc gì khó. Dưới sự yêu cầu của Lục Thừa Vũ, công nhân phụ trách chuyển vật dụng trong nhà từ đầu đến cuối đều cố gắng giảm nhẹ âm thanh, ngay cả bước chân cũng đặc biệt nhẹ nhàng chậm chạp. Giấy dán tường màu trắng sữa mới toanh được dán lên, bàn học và giường được làm đồng bộ bằng gỗ thô cũng được đưa vào.

Từ đầu đến cuối đều chưa từng ồn ào ảnh hưởng đến Thẩm Mặc.

Cậu ngủ rất lâu, mãi cho đến lúc sắc trời bắt đầu chuyển sang tối dần mới mê mang tỉnh dậy. Đệm chăn ở trên người bị ánh mặt trời chiếu vào vô cùng ấm áp, ngay lúc cậu đang nửa híp mắt nhìn ngoài cửa sổ thì cửa phòng ngủ bị đẩy mở ra nhẹ nhàng.

Hiển nhiên Lục Thừa Vũ là đến gọi cậu.

Thẩm Mặc nghe tiếng động hơi quay đầu nhìn lại hướng bên kia. Trên mặt cậu nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, quần áo và cổ áo vì có nếp nhăn nên bị lộ ra một chút xương quai xanh. Thân thể bởi vì ngủ quá lâu mà trở nên mềm nhũn, cậu cũng không ngồi dậy ngay mà vẫn nằm ở trên giường.

Nhìn thấy như vậy tim người đàn ông không khỏi rung động lên.

Nhưng hắn cũng tự biết mình không thể tùy ý làm bậy, vì thế cũng chưa từng có bất kỳ hành động nào vượt quá giới hạn. Sau khi hắn kéo màn ra, Thẩm Mặc dường như tỉnh táo hơn một chút, tự mình ngồi dậy không cần hắn giúp đỡ. Khuôn mặt ban đầu còn đỏ ửng cũng đã tan đi sạch sẽ, một chút mê mang còn sót lại cũng biến mất không còn. Cậu chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn Lục Thừa Vũ một cái sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, vẻ mặt hờ hững vén chăn lên, lấy áo ngoài đang đặt ở một bên khoác lên.

Lục Thừa Vũ chạy tới bên cạnh cậu, chậm rãi ngồi xổm xuống dưới.

"Buổi chiều đã cho người trang trí đồ dùng trong nhà lại một lần rồi, nhưng tôi không biết đứa nhỏ kia thích như thế nào nên chọn đồng bộ gỗ thô..." Hắn khẽ nói những sắp xếp lúc trước, thuận tay giúp cậu cài lại nút áo. "Em có thể xem thử, nếu không hài lòng thì đổi lại..."

Đôi mắt Thẩm Mặc hơi rũ xuống.

"Buổi trưa em ăn không nhiều lắm, tôi sẽ nấu chút cháo, nếu em không có khẩu vị thì uống chút nước cháo. Đến lúc đó lại luộc thêm hai cái trứng gà, lòng đỏ thì để cho tôi ăn, em ăn hai cái lòng trắng trứng..."



Cúc áo đã được cài xong, Lục Thừa Vũ lại giúp cậu sửa sang lại một chút nếp nhăn ở bên góc áo, sau đó mới đứng lên. "Đã năm giờ rồi, ăn cơm xong chúng ta có thể cùng nhau đi ra ngoài một chút, dù sao hôm nay em vẫn chưa ra khỏi cửa. Trong nhà cần mua sắm thêm cái gì cũng có thể đi mua..."

Hắn nói lải nhải nhưng Thẩm Mặc vẫn không có hé răng, mãi đến lúc trong nhà hoàn toàn yên tĩnh lại cậu mới nhẹ giọng nói một câu "Cám ơn". Cậu phản ứng như vậy làm Lục Thừa Vũ phát ra một tiếng thở dài, nhưng cũng không trách cứ gì cả, hắn đi xuống phòng bếp rót một ly nước ấm đưa cho cậu.

Bữa tối, Thẩm Mặc chỉ uống một chén cháo nhỏ. Cậu cũng không nhận lòng trắng trứng của hắn mà tự mình ăn luôn toàn bộ trứng gà.

Có rất nhiều vấn đề của công ty bị dồn lại cần Lục Thừa Vũ phải xử lý, Thẩm Mặc cũng không có ý định cùng hắn ra ngoài. Trong phòng khách không ngừng truyền đến âm thanh gõ bàn phím, đôi khi còn có thể nghe thấy tiếng hắn trò chuyện cùng cấp dưới. Sau khi đã dán miếng giấy giải phẫu không thấm nước, cậu thả người vào một bồn nước ấm rồi nằm ngồi vào trong.

Đầu hơi ngẩng lên, ánh mắt Thẩm Mặc vô thần nhìn hơi nước bốc lên. Rõ ràng nơi này cậu đã từng ở ba năm, là nơi đã từng được cậu định nghĩa là "nhà", nhưng bây giờ lại chỉ làm cậu cảm thấy xa lạ. Cậu không biết bây giờ cuộc sống của mình rốt cuộc còn có ý nghĩa gì, cũng không biết tương lai của mình sẽ như thế nào? Thậm chí cậu lại mơ hồ sinh ra ý nghĩ tự sát...khóa cửa lại, lấy lưỡi dao của dao cạo râu lại rạch mở mấy miệng vết thương, rồi nằm trong nước ấm...Nhưng khi cậu nghĩ đến việc ngày mai còn phải đi đón đứa nhỏ thì cuối cùng vẫn là từ bỏ.

Cậu ngâm nước chỉ có nửa giờ, nhưng Lục Thừa Vũ đã cảnh giác đi tới xem xét, thấy người thật sự là đang tắm rửa mới tiếp tục yên tâm. Hắn thậm chí muốn giúp Thẩm Mặc chà lưng, nhưng cậu cũng đã từ bồn tắm đứng lên, cầm một cái khăn tắm lau sạch những sợi tóc ướt át. Áo ngủ sạch sẽ đã bị thay ra, Thẩm Mặc mặc vào một chiếc áo tắm dài bằng nhung. Đến khi cậu muốn ra ngoài mới phát hiện người đó vẫn còn đứng ở cửa.

"Làm sao vậy? Có việc gì sao?" Cậu hơi nhíu mày.

Lục Thừa Vũ ngẩn người, lúc này hắn mới lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu một cách cứng ngắc rồi vội vàng dịch qua một chút.

"Không có chuyện gì...Em có muốn ăn một chút trái cây không? Trong nhà còn mấy quả cam..." Lúc trước nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn vẫn còn sót lại trong đầu, hắn mím môi cố gắng áp xuống phản ứng không nên có của mình, ép buộc chuyển qua đề tài khác.

"Không cần, cảm ơn."

Thẩm Mặc lắc lắc đầu, nhẹ giọng từ chối ý tốt của hắn, nhanh chóng đi ra khỏi phòng tắm. Nhưng lúc cậu gần như đi rồi thì lại bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó. Cậu nâng mắt lên nhìn về phía người đàn ông vẫn còn đang đứng ở chỗ cũ.

"Anh có thể cho tôi mượn một cái đồng hồ đeo tay được không? Loại có dây to một chút."

"Ngày mai đi đón đứa nhỏ đó, tôi cũng không muốn dọa đến cậu ta."

Cậu quơ quơ tay trái dường như không hề kiêng dè hành vi tự sát lúc trước của mình, vết sẹo dữ tợn kia vẫn chưa hoàn toàn khép lại, vảy máu màu nâu vẫn chưa bị bóc ra, tuyên bố rõ ràng hết thảy sự thật đã từng phát sinh trong quá khứ. Tay chân Lục Thừa Vũ gần như cứng đờ trong nháy mắt, hắn thật sự không có cách nào đối mặt với vết thương kia, vừa chột dạ lại vừa sợ hãi. Trên mặt miễn cưỡng nở một nụ cười, hắn giả vờ bình tĩnh rồi đồng ý, thậm chí nhanh chóng đi thư phòng lấy ra mấy cái đồng hồ bày ra cho Thẩm Mặc lựa chọn.

Lúc Thẩm Mặc lại trở về phòng ngủ một lần nữa, người đàn ông lại đi ra ban công.

Cánh cửa bị đóng lại cẩn thận, thậm chí ngay cả chốt cửa cũng bị bấm xuống. Hắn mở hết tất cả cửa sổ ra, bảo đảm âm thanh của mình sẽ không bị người trong phòng ngủ nghe thấy, cuối cùng mới ấn xuống phím trò chuyện trên màn hình di động.

"Alo. Lần trước bảo cậu xử lý người kia...Đúng, gọi là Trịnh Văn Duệ...Bây giờ như thế nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau