Chương 42
Tối hôm đó, sau khi ăn xong, Bạch Thiệu Huy liền nhớ đến tiểu bảo bối của mình. Nghĩ qua nghĩ lại vẫn là nhắn tin đi. Anh mở điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho người yêu của mình.
" Vợ yêu ơi!"
"Khụ...! Em nghe!" Ở đầu dây bên kia Hà Văn cảm thấy nhớ ai đó, đang loay hoay không biết có nên nhắn tin cho anh hay không. Thì ngay lập tức có một tin nhắn làm mát y thoáng chốc đỏ bừng, cái tên phúc hắc này tự dưng kêu y là vợ, nhớ đến chuyện lúc sáng y kêu anh là 'lão công' lại càng ngượng hơn.
"Lão công của em bây giờ đang rất nhớ em, bây giờ phải làm sao đây hả vợ yêu của anh?!" Bạch Thiệu Huy biết rõ người ở đầu dây bên kia rất dễ ngại ngùng, nhưng anh khó mà dừng lại trêu chọc y.
A! Anh ấy đây là đang nhớ mình, được người mình yêu nhớ thương, cảm giác thật sung sướng a, sướng như muốn bay lên trời rồi đây nè! Trong lòng ai đó vui sướng, tim đập càng mạnh hơn. Cái tên chết tiệt này, dạo này ăn trúng đường hay gì miệng lại ngọt như vậy chứ, làm tim mình đập nhanh quá rồi, làm sao đây?!!
"Anh nhớ thì kệ anh, kể với em làm gì?" Tuy vậy, y không thể để anh nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ ví háo hức này của y được.
" Vậy là bảo bối không nhớ anh sao?! Hix, bảo bối thật nhẫn tâm với lão công quá đi mà." Bạch Thiệu Huy buồn cười nhìn cái tin nhắn ngạo kiều kia của tiểu bảo bối nhà anh. Còn anh thì, ừ, cái liêm sỉ vứt mẹ nó đi đâu rồi, lời nhắn càng lúc càng chẳng còn một cái tiết tháo nào.
"Hừ! Lại giở trò, nói, ai đoạt xá anh rồi hả?" Được rồi! Người này chỉ ngọt ngào gì đó lúc đầu thôi, sau đó liền bà nó chả đứng đắn tí nào cả.
"Em như vậy là không thương anh rồi! Hu hu, anh nào ai dám đoạt xá chứ, lão công chỉ là vì yêu lão bà của mình thôi mà! Vợ ơi đừng như thế với anh chứ!!"
Bạch Thiệu Huy anh hình như hết thuốc chữa rồi, anh trêu chọc anh đến nghiện rồi. Y càng biểu hiện ra sự đáng yêu thì anh chính là không thể dứt được việc trêu chọc y của mình. Nhưng mà Bạch thiếu gia anh đừng phát cẩu lương cho bọn này có được hay không?! Và tôi đã nhận được một ánh mắt, cmn tôi không muốn xuống địa ngục đâu! Được rồi, tác giả tôi đây bất lực, anh cứ việc phát đường, phát cẩu lương đi ha, hờ hờ!!!
"Phúc hắc, vô liêm sĩ!!! Anh bớt lại giùm em, em chịu không nổi đâu!" Hà Văn lúc này không biết nên có cái biểu hiện gì. Y nên cảm thấy xấu hổ với những lời nói ngọt hơn mía đường đó, hay là nên giận dữ vì bị anh trêu chọc xoay nòng nòng đây.
'Hừ! Anh đợi đấy, em không tin sau này em sẽ không đối phó được cái tật này của anh!!' Hà Văn âm thầm ghi nhớ, suy nghĩ xem nên làm gì với cái tật thích trêu chọc y này của anh hay không.
" Haha! Bảo bối à, lão công em chỉ phúc hắc, vô liêm sỉ với mình em thôi! Vợ à, vợ có nhớ lão công không nè?!" Thiệu Huy lúc này có thể hình dung ra khuôn mặt y khi biểu hiện cảm xúc thẹn quá hóa giận sẽ như thế nào, ôi, nó thật là đáng yêu quá đi!!
"Không. Ai nhớ một người như anh làm chi cơ chứ, nhớ cũng không thể no!" Phũ cực mạnh đến từ vị trí của tiểu thụ. Haizz, bỏ đi, y nhớ anh đến muốn phát điên rồi a!!
"Phải không, hay là, có ai đó nhớ anh đến mất ăn mất ngủ rồi?!" Thiệu Huy anh bây giờ thật muốn bay đến chỗ y để ôm cái con người dễ thương đó vào lòng cho đỡ nhớ!
Bị nói trúng tim đen, Hà Văn ngượng chín mặt, nhớ anh, thật nhớ a, cái tên khốn nhà anh, lúc nào cũng vậy, đi guốc trong bụng người ta hay sao chứ?!
"Hừ! Nhớ! Nhớ! Nhớ nhiều lắm luôn! Thật biết làm cho người ta ngượng chết mà."
" Haha. Ai bảo không chịu nói thật làm chi. Đã ăn tối chưa?" Bạch Thiệu Huy buồn cười nhắn lại.
" Đã ăn rồi. Lão công đã ăn chưa. Em muốn ăn cơm anh nấu, hôm nào lại đãi em một bữa thịnh soạn nữa đi được không?!"
Thức ăn cẩu có vẻ như đã quá tải rồi đó, hai người nhắn tin thôi có cần phát tán cẩu lương nhiều như vậy hay không? Tôi bị ốm thiên niên kỷ cũng muốn mập rồi đây nè!!!
" Anh cũng ăn rồi! Còn việc nấu ăn, sau này anh sẽ nấu cho em ăn chỉ cần em muốn. Còn nữa, vợ của anh, anh vẫn chưa ăn được đồ em nấu đấy, đồ bảo bối làm chắc chắn sẽ rất ngon nhỉ?!!" Bạch Thiệu Huy cười sủng nịnh mà hồi đáp tin nhắn.
" Bớt nịnh! Em làm tất nhiên là ngon hơn anh rồi!" Hà Văn cứ mỗi lần thấy anh gọi mình là 'vợ' liền ngại ngùng. Mỗi lần nghe anh gọi như thế y luôn cảm thấy như anh đang ngồi bên cạnh mình, thật sự rất hạnh phúc.
" Vợ anh nấu tất nhiên là ngon nhất rồi!"
" Tất nhiên! Còn phải xem em là ai!"
Cắt được chưa hai anh nam chính của em ơi! Em đây sắp bị cuộc đối thoại của hai anh làm bể bụng rồi đây nè, cũng đã phải đi nhổ vài cái răng sâu vì ngọt rồi đây nè!
" Là vợ vị đại của Bạch Thiệu Huy anh! Vợ ơi, anh nhớ vợ quá!" Bạch Thiệu Huy đi đâu cũng đặt chủ quyền đến đó.
Còn tôi chết đi cho hai người vừa lòng hay sao đây. Tôi là con người, tôi cũng biết tổn thương đó!!
" Được là người yêu của anh là hạnh phúc nhất đời này của em, ông xã! Thật ích kỷ, nhưng em muốn anh là của em mãi mãi. Em yêu anh, Thiệu Huy."
Dừng thật lâu, Hà Văn đã nhắn cho anh những lời này. Thiệu Huy, anh muốn đánh dấu chủ quyền thì em đây cũng muốn, con người mà, luôn phải có một sụ ích kỷ cho riêng mình! Đời này em gặp anh, đó là điều vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, dù thế nào em cũng luôn muốn hướng về anh! Lão công của em, em yêu anh!
" Vợ yêu ơi!"
"Khụ...! Em nghe!" Ở đầu dây bên kia Hà Văn cảm thấy nhớ ai đó, đang loay hoay không biết có nên nhắn tin cho anh hay không. Thì ngay lập tức có một tin nhắn làm mát y thoáng chốc đỏ bừng, cái tên phúc hắc này tự dưng kêu y là vợ, nhớ đến chuyện lúc sáng y kêu anh là 'lão công' lại càng ngượng hơn.
"Lão công của em bây giờ đang rất nhớ em, bây giờ phải làm sao đây hả vợ yêu của anh?!" Bạch Thiệu Huy biết rõ người ở đầu dây bên kia rất dễ ngại ngùng, nhưng anh khó mà dừng lại trêu chọc y.
A! Anh ấy đây là đang nhớ mình, được người mình yêu nhớ thương, cảm giác thật sung sướng a, sướng như muốn bay lên trời rồi đây nè! Trong lòng ai đó vui sướng, tim đập càng mạnh hơn. Cái tên chết tiệt này, dạo này ăn trúng đường hay gì miệng lại ngọt như vậy chứ, làm tim mình đập nhanh quá rồi, làm sao đây?!!
"Anh nhớ thì kệ anh, kể với em làm gì?" Tuy vậy, y không thể để anh nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ ví háo hức này của y được.
" Vậy là bảo bối không nhớ anh sao?! Hix, bảo bối thật nhẫn tâm với lão công quá đi mà." Bạch Thiệu Huy buồn cười nhìn cái tin nhắn ngạo kiều kia của tiểu bảo bối nhà anh. Còn anh thì, ừ, cái liêm sỉ vứt mẹ nó đi đâu rồi, lời nhắn càng lúc càng chẳng còn một cái tiết tháo nào.
"Hừ! Lại giở trò, nói, ai đoạt xá anh rồi hả?" Được rồi! Người này chỉ ngọt ngào gì đó lúc đầu thôi, sau đó liền bà nó chả đứng đắn tí nào cả.
"Em như vậy là không thương anh rồi! Hu hu, anh nào ai dám đoạt xá chứ, lão công chỉ là vì yêu lão bà của mình thôi mà! Vợ ơi đừng như thế với anh chứ!!"
Bạch Thiệu Huy anh hình như hết thuốc chữa rồi, anh trêu chọc anh đến nghiện rồi. Y càng biểu hiện ra sự đáng yêu thì anh chính là không thể dứt được việc trêu chọc y của mình. Nhưng mà Bạch thiếu gia anh đừng phát cẩu lương cho bọn này có được hay không?! Và tôi đã nhận được một ánh mắt, cmn tôi không muốn xuống địa ngục đâu! Được rồi, tác giả tôi đây bất lực, anh cứ việc phát đường, phát cẩu lương đi ha, hờ hờ!!!
"Phúc hắc, vô liêm sĩ!!! Anh bớt lại giùm em, em chịu không nổi đâu!" Hà Văn lúc này không biết nên có cái biểu hiện gì. Y nên cảm thấy xấu hổ với những lời nói ngọt hơn mía đường đó, hay là nên giận dữ vì bị anh trêu chọc xoay nòng nòng đây.
'Hừ! Anh đợi đấy, em không tin sau này em sẽ không đối phó được cái tật này của anh!!' Hà Văn âm thầm ghi nhớ, suy nghĩ xem nên làm gì với cái tật thích trêu chọc y này của anh hay không.
" Haha! Bảo bối à, lão công em chỉ phúc hắc, vô liêm sỉ với mình em thôi! Vợ à, vợ có nhớ lão công không nè?!" Thiệu Huy lúc này có thể hình dung ra khuôn mặt y khi biểu hiện cảm xúc thẹn quá hóa giận sẽ như thế nào, ôi, nó thật là đáng yêu quá đi!!
"Không. Ai nhớ một người như anh làm chi cơ chứ, nhớ cũng không thể no!" Phũ cực mạnh đến từ vị trí của tiểu thụ. Haizz, bỏ đi, y nhớ anh đến muốn phát điên rồi a!!
"Phải không, hay là, có ai đó nhớ anh đến mất ăn mất ngủ rồi?!" Thiệu Huy anh bây giờ thật muốn bay đến chỗ y để ôm cái con người dễ thương đó vào lòng cho đỡ nhớ!
Bị nói trúng tim đen, Hà Văn ngượng chín mặt, nhớ anh, thật nhớ a, cái tên khốn nhà anh, lúc nào cũng vậy, đi guốc trong bụng người ta hay sao chứ?!
"Hừ! Nhớ! Nhớ! Nhớ nhiều lắm luôn! Thật biết làm cho người ta ngượng chết mà."
" Haha. Ai bảo không chịu nói thật làm chi. Đã ăn tối chưa?" Bạch Thiệu Huy buồn cười nhắn lại.
" Đã ăn rồi. Lão công đã ăn chưa. Em muốn ăn cơm anh nấu, hôm nào lại đãi em một bữa thịnh soạn nữa đi được không?!"
Thức ăn cẩu có vẻ như đã quá tải rồi đó, hai người nhắn tin thôi có cần phát tán cẩu lương nhiều như vậy hay không? Tôi bị ốm thiên niên kỷ cũng muốn mập rồi đây nè!!!
" Anh cũng ăn rồi! Còn việc nấu ăn, sau này anh sẽ nấu cho em ăn chỉ cần em muốn. Còn nữa, vợ của anh, anh vẫn chưa ăn được đồ em nấu đấy, đồ bảo bối làm chắc chắn sẽ rất ngon nhỉ?!!" Bạch Thiệu Huy cười sủng nịnh mà hồi đáp tin nhắn.
" Bớt nịnh! Em làm tất nhiên là ngon hơn anh rồi!" Hà Văn cứ mỗi lần thấy anh gọi mình là 'vợ' liền ngại ngùng. Mỗi lần nghe anh gọi như thế y luôn cảm thấy như anh đang ngồi bên cạnh mình, thật sự rất hạnh phúc.
" Vợ anh nấu tất nhiên là ngon nhất rồi!"
" Tất nhiên! Còn phải xem em là ai!"
Cắt được chưa hai anh nam chính của em ơi! Em đây sắp bị cuộc đối thoại của hai anh làm bể bụng rồi đây nè, cũng đã phải đi nhổ vài cái răng sâu vì ngọt rồi đây nè!
" Là vợ vị đại của Bạch Thiệu Huy anh! Vợ ơi, anh nhớ vợ quá!" Bạch Thiệu Huy đi đâu cũng đặt chủ quyền đến đó.
Còn tôi chết đi cho hai người vừa lòng hay sao đây. Tôi là con người, tôi cũng biết tổn thương đó!!
" Được là người yêu của anh là hạnh phúc nhất đời này của em, ông xã! Thật ích kỷ, nhưng em muốn anh là của em mãi mãi. Em yêu anh, Thiệu Huy."
Dừng thật lâu, Hà Văn đã nhắn cho anh những lời này. Thiệu Huy, anh muốn đánh dấu chủ quyền thì em đây cũng muốn, con người mà, luôn phải có một sụ ích kỷ cho riêng mình! Đời này em gặp anh, đó là điều vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, dù thế nào em cũng luôn muốn hướng về anh! Lão công của em, em yêu anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất