Chương 47
Nói vài câu sau đó, Đặng Kiến Minh lập tức chuồn về, từ đó liền rút kinh nghiệm không dám chọc giận thiếu gia lúc người đang ân ái với thiếu phu nhân, có cho tiền chất đầy cái vũ trụ này đi chăng nữa hắn cũng không dám tái phạm. Nhưng mà, Kiến Minh à, anh có chắc là sẽ không tái phạm lần nữa không?!
Sau khi Đặng Kiến Minh ỉu xìu rời khỏi, còn Bạch Thiệu Huy ở lại ngồi suy nghĩ một chút về chuyện xảy ra ngày hôm nay, anh vẫn còn nhớ lão già đó đã nói với anh một câu 'Rồi cũng có một cơ hội để con sửa chữa sai lầm của mình!' Người đó không ai khác chính là vị sư phụ kì quái kia của mình. Lúc đó anh vẫn không rõ, chuyện đó đã qua thì làm sao có thể trở lại được?! Không nghĩ đến, có lẽ vấn đề nằm ở việc 'trọng sinh' này.
Hai năm trước, anh cũng vì hiếu kỳ mà đến quán bar này, rồi cũng thật tình cờ bị một lão già bắt nhận lão làm sư phụ, bát nháo một hồi rốt cuộc anh cũng phải nhận người này làm sư phụ. Thật ra nhận thì nhận nhưng vị sư phụ này của anh cũng chỉ bắt ép anh luyện tập vài ngày rồi bị anh làm cho bực mình thả cho anh đi, chỉ là trước đó đưa cho anh một đống sách dày rồi đuổi anh đi. Những quyển sách đó, sau đó liền giúp được anh rất nhiều.
Nhưng cũng chính vì sự kiện đó, anh mới biết rõ người sư phụ của mình bất phàm đến cỡ nào. Anh cũng nhiều lần tìm hiểu xem vị sư phụ của mình rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhưng mỗi lần kết quả đều là số không. Chỉ có một thông tin duy nhất là ông chính là ông chủ thần bí bí ẩn sau cái quán bar này, làm anh cũng giật mình một hồi.
Câu nói đó cũng là câu nói mà ông để lại sau khi giao quán bar này cho anh, còn ông thì rời đi và không quay trở lại nữa. Không biết ông đi đâu, ở cái tuổi bằng ông cố của anh thì anh thật không hiểu sự phụ của mình rốt cuộc đi đâu được cơ chứ?! Sau đó anh cho người tìm ông khắp nơi, nhưng dù có lúc tung hết ngỏ ngách của Trái đất này cũng không tìm ra nổi một chút gì về tung tích của ông.
Bây giờ trọng sinh, được một cơ hội duy nhất để làm lại, sửa chữa những sai lầm lúc đó, giờ thì thêm việc Đặng Kiến Minh nữa thì anh không khỏi suy nghĩ theo chiều hướng khác. Lúc đầu anh cũng định không tin những chuyện huyền huyễn đó nhưng chuyện thật sự đã xảy ra còn xảy ra trên người mình khiến anh không thể suy nghĩ lại một cách thấu đáo hơn.
Suy nghĩ một hồi vẫn chưa tìm ra đáp án, Bạch Thiệu Huy lắc đầu định đứng dậy đi về, thì một vị nhân viên quản lý ở đây tiến lại gần anh.
"Thiếu chủ, lão gia kêu người đi gặp ngài ấy!" Người quản lý này vừa nói vừa dùng kí hiệu ra hiệu cho anh biết hắn là người 'mình'.
" Dẫn đường!" Một tia sáng không rõ loé lên trong mắt anh, gật đầu ra hiệu cho vị nhân viên đó.
Hai người đi xuyên qua dãy phòng Vip sau đó lại đi một cầu thang bí mật, ngoằn ngoèo gấp khúc dãy hành lang liền đến một căn phòng biệt lập. Chín anh lúc trước cũng không rõ là còn có căn phòng này, thật là vẫn còn nhiều cái bí ẩn mà anh chưa biết nhỉ?!
Người nhân viên nọ nói đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nhanh chóng lách mình vào bóng tối, liếc mắt thôi anh cũng biết người này là một tên sát thủ ẩn danh.
Gõ cửa theo kí hiệu được quy định sẵn, một giọng hơi già nua vang lên bảo đi vào, anh liền mở cửa lách mình vào trong.
Bên trong này bài trí lại hoàn toàn khác ở bên ngoài kia, ở đây hoàn toàn là một phong cách cổ kính. Góc trái căn phòng có một bộ bàn ghế gỗ được điêu khắc tinh xảo, ở đó có một vị lão nhân dù đã gần trăm tuổi mà mái tóc muối tiêu đang ung dung ngồi uống trà.
" Sư phụ!" Bạch Thiệu Huy lễ nghi chào vị lão nhân.
" Mau ngồi xuống nhấp ngụm trà rồi nói chuyện." Lão nhân ôn hòa nói.
" Vâng!" Bạch Thiệu Huy chọn ngồi bên phía góc trái, ngồi kế bên ông.
"Sao rồi, cảm giác sau khi tỉnh lại như thế nào?!" Lão nhân gõ gõ cây gậy lên nền gạch, nhịp điệu ung dung hỏi.
" Tất nhiên là không tệ!" Bạch Thiệu Huy gật đầu nói. Anh không rõ vì cái gì sư phụ của mình biết chuyện này, nhưng anh vẫn chưa lên tiếng hỏi khi ông chưa có ý muốn trả lời, đó là sự kính trọng tối thiểu của một đồ đệ đối với sư phụ của mình.
"Ta biết con có chuyện muốn hỏi, ta cũng biết con định hỏi gì. Đương nhiên ta gọi con đến đây để giải đáp khuất mắt đó cho con, bất quá ta muốn con chấp nhận một điều kiện của ta trước khi vào vấn đề chính! Được chứ?" Lão nhân cười hiền từ, nhàn hạ mà nói.
" Là điều kiện gì? Tất nhiên con sẽ làm trong khả năng có thể." Bạch Thiệu Huy nhu nhu đôi chân mày, như có điều nghi hoặc, tuy nhiên anh vẫn cho ông một lời hứa.
" Haha. Yên tâm, điều đó nằm trong tầm tay của con, bất quá ta sẽ nói sau khi nói xong những việc này!" Lão nhân cười hào sảng nói. Thiệu Huy không có ý kiến gì liền gật đầu.
" Haizz. Có phải đang hỏi ta làm sao biết con trọng sinh gì gì đó đúng không. Nói cho con biết ta cũng là người như con vậy, cũng một đời sài lầm rồi lại một đời sửa chữa sai lầm. Nhưng mà, mục đích chói cùng của ta cung không đạt được, sống đến bây giờ cũng chỉ là ta gắn gượng."
"Để ta kể cho con một chuyện, chuyện đó cũng đã khá lâu rồi, trước khi ta nhận con làm đệ tử. Ta cũng không biết truyền thuyết này ở đâu, nhưng ta biết nó vẫn đang diễn ra, và chúng ta đều là một phần trong câu chuyện đó."
"Chuyện nói về việc trọng sinh, những người mang mệnh trùng sinh đều là những người có mệnh cách thần tiên, họ đến và đi, mục đích chính là cải tạo cái thế giới này. Chỉ là ta thấy thật điên rồ, mệnh cách thần tiên, ta nghĩ nó chỉ là suy diễn của người truyền ra cái truyền thuyết này thôi."
"Nhưng mà khi chính bản thân ta trọng sinh thì đã có người đưa ta cái hộp này. Người đó nói, người trọng sinh không chỉ một mà có rất nhiều, nhưng người hoàn thành nhiệm vụ chỉ có một. Ta hỏi người đó rốt cuộc là nhiệm vụ gì, người đó nghe nhưng không trả lời mà rời đi. Trước khi đi, người đó đã bảo ta nếu bản thân ta không hoàn thành nhiệm vụ thì hãy trao cái này cho người tiếp theo."
Sư phụ của Thiệu Huy lấy ra một chiếc hộp khối lập phương vớ chiều dài 30cm, chiều rộng 20cm và chiều cao 19cm. Chiếc hộp tương đối đơn giản không có gì đặc biệt.
"Thiệu Huy, khi nhận con làm dj tử, trực giác làm ta nhận ra điểm tương đồng của cả hai. Con bây giờ nhận lấy chiếc hộp này và giữ gìn cẩn thận, nếu thời cơ đến thì hãy mở nó ra. Còn bây, sự nghiệp của ta cũng chưa có thừa kế cho ai, con ở đây, ta liền giao tất cả mọi thứ cho con. Chuyện của con ta cũng hiểu một phần nào, bây giờ ta không còn cái gì để dạy cho con nữa!" Ông chủ Thiên Dương đẩy chiếc hộp đến trước mặt Thiệu Huy rồi nói.
" Ý của người là..." Bạch Thiệu Huy nhận lấy chiếc hộp về phía mình. Anh nghe câu cuối sư phụ anh nói gật mình, mong là không giống như mình nghĩ.
" Hz! Chính là như vậy, ngày ta chờ cũng đã tới rồi, ta cũng sống được cuộc sống khá tốt, giờ là của lớp các con. Ta cả một đời gây dựng sự nghiệp cùng lăn lộn hắc bạch giờ cũng có đất dùng rồi. Điều kiện của ta cũng thật đơn giản, sau khi ta chết hãy đem ta về cùng với hắn là được rồi." Lão nhân thỏa mãn cười, sau đó liền nhắm mắt.
" Sư phụ!" Bạch Thiệu Huy ngạc nhiên với hành động này của sư phụ lão nhân. Nói chết là chết như vậy thật sao?! Sự việc đến quá nhanh làm anh trở tay không kịp.
Sau khi Đặng Kiến Minh ỉu xìu rời khỏi, còn Bạch Thiệu Huy ở lại ngồi suy nghĩ một chút về chuyện xảy ra ngày hôm nay, anh vẫn còn nhớ lão già đó đã nói với anh một câu 'Rồi cũng có một cơ hội để con sửa chữa sai lầm của mình!' Người đó không ai khác chính là vị sư phụ kì quái kia của mình. Lúc đó anh vẫn không rõ, chuyện đó đã qua thì làm sao có thể trở lại được?! Không nghĩ đến, có lẽ vấn đề nằm ở việc 'trọng sinh' này.
Hai năm trước, anh cũng vì hiếu kỳ mà đến quán bar này, rồi cũng thật tình cờ bị một lão già bắt nhận lão làm sư phụ, bát nháo một hồi rốt cuộc anh cũng phải nhận người này làm sư phụ. Thật ra nhận thì nhận nhưng vị sư phụ này của anh cũng chỉ bắt ép anh luyện tập vài ngày rồi bị anh làm cho bực mình thả cho anh đi, chỉ là trước đó đưa cho anh một đống sách dày rồi đuổi anh đi. Những quyển sách đó, sau đó liền giúp được anh rất nhiều.
Nhưng cũng chính vì sự kiện đó, anh mới biết rõ người sư phụ của mình bất phàm đến cỡ nào. Anh cũng nhiều lần tìm hiểu xem vị sư phụ của mình rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhưng mỗi lần kết quả đều là số không. Chỉ có một thông tin duy nhất là ông chính là ông chủ thần bí bí ẩn sau cái quán bar này, làm anh cũng giật mình một hồi.
Câu nói đó cũng là câu nói mà ông để lại sau khi giao quán bar này cho anh, còn ông thì rời đi và không quay trở lại nữa. Không biết ông đi đâu, ở cái tuổi bằng ông cố của anh thì anh thật không hiểu sự phụ của mình rốt cuộc đi đâu được cơ chứ?! Sau đó anh cho người tìm ông khắp nơi, nhưng dù có lúc tung hết ngỏ ngách của Trái đất này cũng không tìm ra nổi một chút gì về tung tích của ông.
Bây giờ trọng sinh, được một cơ hội duy nhất để làm lại, sửa chữa những sai lầm lúc đó, giờ thì thêm việc Đặng Kiến Minh nữa thì anh không khỏi suy nghĩ theo chiều hướng khác. Lúc đầu anh cũng định không tin những chuyện huyền huyễn đó nhưng chuyện thật sự đã xảy ra còn xảy ra trên người mình khiến anh không thể suy nghĩ lại một cách thấu đáo hơn.
Suy nghĩ một hồi vẫn chưa tìm ra đáp án, Bạch Thiệu Huy lắc đầu định đứng dậy đi về, thì một vị nhân viên quản lý ở đây tiến lại gần anh.
"Thiếu chủ, lão gia kêu người đi gặp ngài ấy!" Người quản lý này vừa nói vừa dùng kí hiệu ra hiệu cho anh biết hắn là người 'mình'.
" Dẫn đường!" Một tia sáng không rõ loé lên trong mắt anh, gật đầu ra hiệu cho vị nhân viên đó.
Hai người đi xuyên qua dãy phòng Vip sau đó lại đi một cầu thang bí mật, ngoằn ngoèo gấp khúc dãy hành lang liền đến một căn phòng biệt lập. Chín anh lúc trước cũng không rõ là còn có căn phòng này, thật là vẫn còn nhiều cái bí ẩn mà anh chưa biết nhỉ?!
Người nhân viên nọ nói đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nhanh chóng lách mình vào bóng tối, liếc mắt thôi anh cũng biết người này là một tên sát thủ ẩn danh.
Gõ cửa theo kí hiệu được quy định sẵn, một giọng hơi già nua vang lên bảo đi vào, anh liền mở cửa lách mình vào trong.
Bên trong này bài trí lại hoàn toàn khác ở bên ngoài kia, ở đây hoàn toàn là một phong cách cổ kính. Góc trái căn phòng có một bộ bàn ghế gỗ được điêu khắc tinh xảo, ở đó có một vị lão nhân dù đã gần trăm tuổi mà mái tóc muối tiêu đang ung dung ngồi uống trà.
" Sư phụ!" Bạch Thiệu Huy lễ nghi chào vị lão nhân.
" Mau ngồi xuống nhấp ngụm trà rồi nói chuyện." Lão nhân ôn hòa nói.
" Vâng!" Bạch Thiệu Huy chọn ngồi bên phía góc trái, ngồi kế bên ông.
"Sao rồi, cảm giác sau khi tỉnh lại như thế nào?!" Lão nhân gõ gõ cây gậy lên nền gạch, nhịp điệu ung dung hỏi.
" Tất nhiên là không tệ!" Bạch Thiệu Huy gật đầu nói. Anh không rõ vì cái gì sư phụ của mình biết chuyện này, nhưng anh vẫn chưa lên tiếng hỏi khi ông chưa có ý muốn trả lời, đó là sự kính trọng tối thiểu của một đồ đệ đối với sư phụ của mình.
"Ta biết con có chuyện muốn hỏi, ta cũng biết con định hỏi gì. Đương nhiên ta gọi con đến đây để giải đáp khuất mắt đó cho con, bất quá ta muốn con chấp nhận một điều kiện của ta trước khi vào vấn đề chính! Được chứ?" Lão nhân cười hiền từ, nhàn hạ mà nói.
" Là điều kiện gì? Tất nhiên con sẽ làm trong khả năng có thể." Bạch Thiệu Huy nhu nhu đôi chân mày, như có điều nghi hoặc, tuy nhiên anh vẫn cho ông một lời hứa.
" Haha. Yên tâm, điều đó nằm trong tầm tay của con, bất quá ta sẽ nói sau khi nói xong những việc này!" Lão nhân cười hào sảng nói. Thiệu Huy không có ý kiến gì liền gật đầu.
" Haizz. Có phải đang hỏi ta làm sao biết con trọng sinh gì gì đó đúng không. Nói cho con biết ta cũng là người như con vậy, cũng một đời sài lầm rồi lại một đời sửa chữa sai lầm. Nhưng mà, mục đích chói cùng của ta cung không đạt được, sống đến bây giờ cũng chỉ là ta gắn gượng."
"Để ta kể cho con một chuyện, chuyện đó cũng đã khá lâu rồi, trước khi ta nhận con làm đệ tử. Ta cũng không biết truyền thuyết này ở đâu, nhưng ta biết nó vẫn đang diễn ra, và chúng ta đều là một phần trong câu chuyện đó."
"Chuyện nói về việc trọng sinh, những người mang mệnh trùng sinh đều là những người có mệnh cách thần tiên, họ đến và đi, mục đích chính là cải tạo cái thế giới này. Chỉ là ta thấy thật điên rồ, mệnh cách thần tiên, ta nghĩ nó chỉ là suy diễn của người truyền ra cái truyền thuyết này thôi."
"Nhưng mà khi chính bản thân ta trọng sinh thì đã có người đưa ta cái hộp này. Người đó nói, người trọng sinh không chỉ một mà có rất nhiều, nhưng người hoàn thành nhiệm vụ chỉ có một. Ta hỏi người đó rốt cuộc là nhiệm vụ gì, người đó nghe nhưng không trả lời mà rời đi. Trước khi đi, người đó đã bảo ta nếu bản thân ta không hoàn thành nhiệm vụ thì hãy trao cái này cho người tiếp theo."
Sư phụ của Thiệu Huy lấy ra một chiếc hộp khối lập phương vớ chiều dài 30cm, chiều rộng 20cm và chiều cao 19cm. Chiếc hộp tương đối đơn giản không có gì đặc biệt.
"Thiệu Huy, khi nhận con làm dj tử, trực giác làm ta nhận ra điểm tương đồng của cả hai. Con bây giờ nhận lấy chiếc hộp này và giữ gìn cẩn thận, nếu thời cơ đến thì hãy mở nó ra. Còn bây, sự nghiệp của ta cũng chưa có thừa kế cho ai, con ở đây, ta liền giao tất cả mọi thứ cho con. Chuyện của con ta cũng hiểu một phần nào, bây giờ ta không còn cái gì để dạy cho con nữa!" Ông chủ Thiên Dương đẩy chiếc hộp đến trước mặt Thiệu Huy rồi nói.
" Ý của người là..." Bạch Thiệu Huy nhận lấy chiếc hộp về phía mình. Anh nghe câu cuối sư phụ anh nói gật mình, mong là không giống như mình nghĩ.
" Hz! Chính là như vậy, ngày ta chờ cũng đã tới rồi, ta cũng sống được cuộc sống khá tốt, giờ là của lớp các con. Ta cả một đời gây dựng sự nghiệp cùng lăn lộn hắc bạch giờ cũng có đất dùng rồi. Điều kiện của ta cũng thật đơn giản, sau khi ta chết hãy đem ta về cùng với hắn là được rồi." Lão nhân thỏa mãn cười, sau đó liền nhắm mắt.
" Sư phụ!" Bạch Thiệu Huy ngạc nhiên với hành động này của sư phụ lão nhân. Nói chết là chết như vậy thật sao?! Sự việc đến quá nhanh làm anh trở tay không kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất