Chương 64
"Em hiểu rồi, anh đã cho em một khởi đầu và một nửa cái đích đến tốt hơn bất kỳ ai rồi, nếu em không làm tốt, vậy liền làm mất mặt con cháu Bạch gia rồi." Bạch Uyển Nhược suy ngẫm về những gì Bạch Thiệu Huy vừa nói.
Đúng vậy, xuất thân Bạch gia được Bạch gia bảo bọc, bảo vệ cô vô cùng an toàn chính là tiền đề khiến cô tự tin hơn những người khác. Cô là người thích tự tay mình làm mọi thứ, là một con người không ai không tham vọng cả, ở vị trí của cô tầm nhìn tham vọng càng cao hơn bất kì người nào. Cô không biết thì có thể học, trên một sân chơi bất kì cô đều lấy tâm thái tự tin nhất để bước trên đó.
Cô không ngại khó khăn, cô không muốn đường của mình quá dễ đi như vậy mọi thứ liền rất vô vị, một đường lên thẳng vậy còn gì là nhân sinh. Tuy nhiên, trong một trò chơi, muốn giết quái vật bạn không thể dùng tay không mà cần phải dùng vũ khí, đi ra đường bạn cũng không thể không mặc áo. Cho nên làm bất cứ việc gì cũng phải có sự trợ giúp của người khác, bạn phải biết biến cái của người khác thành của mình chứ chờ bạn mằn mò từng bước thì không biết bao lâu mới có thể lấy được điều mình muốn.
Trong khi bạn đang mằn mò thì người khác đã đến đích như vậy liền thật sự vô cùng ngu ngốc. Người thông minh không bao giờ làm như vậy, cho nên công ty MTK này cô phải nhận và phải thật nhanh chóng khiến bản thân xứng đáng với nó, cầm nó mà khuấy đảo thế giới này theo cách mình muốn.
" Vậy được rồi, anh còn sợ em không muốn nó cơ!" Bạch Thiệu Huy hài lòng nói. Anh biết là với sự sắp xếp này của anh, Uyển Nhược sẽ không từ chối. Tính cách tự chủ của hai anh em là giống nhau.
"Em không phải người ngu, có phúc mà không biết hưởng thì phí lắm." Bạch Uyển Nhược trừng mắt, giả bộ nổi giận nói. Ý anh cô chính là người ngốc không biết nắm bắt cơ hội đấy à?!
"Đúng rồi, em định diễn phim nào đầu tiên?"
" Đường Ngã! Làm sao vậy?" Cô định thử vai phụ trong phim này, nhân vật cô nương người hầu kia có chút giống với tính cách của cô, cô liền nhắm vào vai diễn này. Giờ hỏi mới nhớ, Tạ Nghệ Hân chính là diễn viên chính trong bộ phim này, còn nam chính hình như là tên Trần Lục Kỳ đáng ghét kia thì phải.
" Trần Lục Kỳ vừa rồi mới đưa anh xem kịch bản, xem ra hai người đụng độ nhau rồi." Bạch Thiệu Huy nói, đã đến thời cơ chỉnh tiện nhân kia rồi.
"Anh khiến hắn nhận được vai diễn đó đúng không? Nghe nói diễn viên nam chính lúc đầu không phải hắn." Bạch Uyển Nhược hỏi.
Sau mấy ngày quan sát anh hai cô, thì nhận thấy chính là anh mình chẳng có một tia tình cảm nào với Trần Lục Kỳ cả. Cho nên cô lúc đầu đã không hài lòng thì càng không ưa cái tên đó. Tên này scandal rất nhiều, đời tư không cần nghĩ cũng biết là rất bê bối, trước mặt anh cô thì lại giả dạng thanh cao, ở phía sau chính là nói xấu anh cô, muốn lợi dụng anh hai của cô, cô dù ngốc cũng đoán được ý đồ của hắn ta.
"Đúng vậy, tuần trước sau khi anh về nhà rồi trú ở nhà thì hắn ta gọi tới đòi hỏi vai diễn này. Anh thuận nước thành chương để Nghệ Hân cô ấy chỉnh hắn ta. Có em thì mọi chuyện liền càng thú vị hơn rồi! Dù sao hắn ta biết anh có em gái nhưng lại không biết mặt mũi em thế nào. " Bạch Thiệu Huy nói, anh thuận tay đưa lên vuốt mũi cô, cô em gái này của anh có rất nhìu trò nghịch ngợm.
"Ý anh là cho hắn không yên ổn đó hả? Trò này em thích đó nha." Bạch Uyển Nhược thoát khỏi tay anh, bảo vệ an toàn cho cái mũi xinh đẹp của mình. Sau đó thì liếm mép ra vẻ thích thú.
"Đúng rồi, anh hai anh định đối phó Trần Lục Kỳ như thế nào ?" Nhớ tới vấn đề giữa Trần Lục Kỳ cùng anh hai mình cô liền hỏi.
"Chính là cho hắn lên thiên đường rồi đá hắn xuống địa ngục." Bạch Thiệu Huy nhẹ nhàng nói.
"Tên đó đúng là ngu xuẩn khi dám trêu chọc anh." Cô chưa bao giờ cảm giác từ trên thiên đường ngã xuống là cảm giác gì nhưng cảnh tượng khiến cô phải rùng mình, thân là một diễn viên tiềm năng tất nhiên cô có nghiên cứu khá nhiều về cảm xúc con người, làm sao cô không thể hình dung cảnh đó ra được.
"Được rồi, giờ anh phải chuẩn bị đi tới công ty rồi. Vài hôm nữa anh sẽ rất bận, tự mình chuẩn bị chuyện của em cho tốt đó." Bạch Thiệu Huy đứng dậy nói.
"Chúc anh thuận buồm xuôi gió, anh hai của em tuyệt nhất!" Bạch Uyển Nhược chúc may mắn anh mình, cũng không quên nịnh yêu anh mình một chút.
"Bớt ra vẻ đáng yêu đi cô nhóc." Bạch Thiệu Huy nhéo đôi má phúng phính của cô, xoa đầu cô một cái rồi lên phòng chỉnh trang lại trang phục, sau đó đi ra nhà xe và rời khỏi biệt thự Bạch gia đi đến Bạch thị. Bạch Uyển Nhược bĩu môi nhìn anh, anh hai dạo này tốt lên hẳn, chậc chậc MTK là bảo bối đó, đứng cười một hồi rồi cô cũng dứt khoát về phòng của mình.
Đúng vậy, xuất thân Bạch gia được Bạch gia bảo bọc, bảo vệ cô vô cùng an toàn chính là tiền đề khiến cô tự tin hơn những người khác. Cô là người thích tự tay mình làm mọi thứ, là một con người không ai không tham vọng cả, ở vị trí của cô tầm nhìn tham vọng càng cao hơn bất kì người nào. Cô không biết thì có thể học, trên một sân chơi bất kì cô đều lấy tâm thái tự tin nhất để bước trên đó.
Cô không ngại khó khăn, cô không muốn đường của mình quá dễ đi như vậy mọi thứ liền rất vô vị, một đường lên thẳng vậy còn gì là nhân sinh. Tuy nhiên, trong một trò chơi, muốn giết quái vật bạn không thể dùng tay không mà cần phải dùng vũ khí, đi ra đường bạn cũng không thể không mặc áo. Cho nên làm bất cứ việc gì cũng phải có sự trợ giúp của người khác, bạn phải biết biến cái của người khác thành của mình chứ chờ bạn mằn mò từng bước thì không biết bao lâu mới có thể lấy được điều mình muốn.
Trong khi bạn đang mằn mò thì người khác đã đến đích như vậy liền thật sự vô cùng ngu ngốc. Người thông minh không bao giờ làm như vậy, cho nên công ty MTK này cô phải nhận và phải thật nhanh chóng khiến bản thân xứng đáng với nó, cầm nó mà khuấy đảo thế giới này theo cách mình muốn.
" Vậy được rồi, anh còn sợ em không muốn nó cơ!" Bạch Thiệu Huy hài lòng nói. Anh biết là với sự sắp xếp này của anh, Uyển Nhược sẽ không từ chối. Tính cách tự chủ của hai anh em là giống nhau.
"Em không phải người ngu, có phúc mà không biết hưởng thì phí lắm." Bạch Uyển Nhược trừng mắt, giả bộ nổi giận nói. Ý anh cô chính là người ngốc không biết nắm bắt cơ hội đấy à?!
"Đúng rồi, em định diễn phim nào đầu tiên?"
" Đường Ngã! Làm sao vậy?" Cô định thử vai phụ trong phim này, nhân vật cô nương người hầu kia có chút giống với tính cách của cô, cô liền nhắm vào vai diễn này. Giờ hỏi mới nhớ, Tạ Nghệ Hân chính là diễn viên chính trong bộ phim này, còn nam chính hình như là tên Trần Lục Kỳ đáng ghét kia thì phải.
" Trần Lục Kỳ vừa rồi mới đưa anh xem kịch bản, xem ra hai người đụng độ nhau rồi." Bạch Thiệu Huy nói, đã đến thời cơ chỉnh tiện nhân kia rồi.
"Anh khiến hắn nhận được vai diễn đó đúng không? Nghe nói diễn viên nam chính lúc đầu không phải hắn." Bạch Uyển Nhược hỏi.
Sau mấy ngày quan sát anh hai cô, thì nhận thấy chính là anh mình chẳng có một tia tình cảm nào với Trần Lục Kỳ cả. Cho nên cô lúc đầu đã không hài lòng thì càng không ưa cái tên đó. Tên này scandal rất nhiều, đời tư không cần nghĩ cũng biết là rất bê bối, trước mặt anh cô thì lại giả dạng thanh cao, ở phía sau chính là nói xấu anh cô, muốn lợi dụng anh hai của cô, cô dù ngốc cũng đoán được ý đồ của hắn ta.
"Đúng vậy, tuần trước sau khi anh về nhà rồi trú ở nhà thì hắn ta gọi tới đòi hỏi vai diễn này. Anh thuận nước thành chương để Nghệ Hân cô ấy chỉnh hắn ta. Có em thì mọi chuyện liền càng thú vị hơn rồi! Dù sao hắn ta biết anh có em gái nhưng lại không biết mặt mũi em thế nào. " Bạch Thiệu Huy nói, anh thuận tay đưa lên vuốt mũi cô, cô em gái này của anh có rất nhìu trò nghịch ngợm.
"Ý anh là cho hắn không yên ổn đó hả? Trò này em thích đó nha." Bạch Uyển Nhược thoát khỏi tay anh, bảo vệ an toàn cho cái mũi xinh đẹp của mình. Sau đó thì liếm mép ra vẻ thích thú.
"Đúng rồi, anh hai anh định đối phó Trần Lục Kỳ như thế nào ?" Nhớ tới vấn đề giữa Trần Lục Kỳ cùng anh hai mình cô liền hỏi.
"Chính là cho hắn lên thiên đường rồi đá hắn xuống địa ngục." Bạch Thiệu Huy nhẹ nhàng nói.
"Tên đó đúng là ngu xuẩn khi dám trêu chọc anh." Cô chưa bao giờ cảm giác từ trên thiên đường ngã xuống là cảm giác gì nhưng cảnh tượng khiến cô phải rùng mình, thân là một diễn viên tiềm năng tất nhiên cô có nghiên cứu khá nhiều về cảm xúc con người, làm sao cô không thể hình dung cảnh đó ra được.
"Được rồi, giờ anh phải chuẩn bị đi tới công ty rồi. Vài hôm nữa anh sẽ rất bận, tự mình chuẩn bị chuyện của em cho tốt đó." Bạch Thiệu Huy đứng dậy nói.
"Chúc anh thuận buồm xuôi gió, anh hai của em tuyệt nhất!" Bạch Uyển Nhược chúc may mắn anh mình, cũng không quên nịnh yêu anh mình một chút.
"Bớt ra vẻ đáng yêu đi cô nhóc." Bạch Thiệu Huy nhéo đôi má phúng phính của cô, xoa đầu cô một cái rồi lên phòng chỉnh trang lại trang phục, sau đó đi ra nhà xe và rời khỏi biệt thự Bạch gia đi đến Bạch thị. Bạch Uyển Nhược bĩu môi nhìn anh, anh hai dạo này tốt lên hẳn, chậc chậc MTK là bảo bối đó, đứng cười một hồi rồi cô cũng dứt khoát về phòng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất