Chương 81
Sau bữa tiệc, Linh San San liền tách ra một mình, lúc rời đi cô có vẻ không được vui cho lắm. Trước lúc rời đi, cô có gặp Lê Trực, cũng không nói gì nhiều, chỉ dặn cô đừng suy nghĩ quá tiêu cực, anh biết chuyện gì xảy ra với cô nhưng anh không thể giúp được gì, chỉ có thể dặn dò còn lại chỉ có thể để tự cô trải qua.
Cũng không đi đâu xa, San San nhảy lên sân thượng của một tòa nhà cao tầng gần đó. Cô ngồi lên thành tường, trên tay cô còn cầm thêm một chai rượu Pincer Vodka nặng độ cùng một cái ly thủy tinh trong suốt, có vẻ như cô đã quyết định uống rượu ở đây.
Linh San San ngồi ở trên sân thượng cao nhìn lên bầu trời, nhìn bầu trời đen lốm đốm nhưng ánh sao kia cô vẫn không thể hiểu rõ được bản thân lúc hiện tại. Cô thật không rõ, cô của hiện tại có phải là cô không, vì sao cô chẳng thể suy nghĩ được điều gì? Vì sao đầu cô lại trống rỗng như thế? Không đúng, hình như chỗ nào đó ở ngực phải của cô cũng trống rỗng như thế. Chắc có lẽ là cô say rồi, cô nhớ bản thân tửu lượng cũng không yếu như vậy vì sao hôm nay lại nhanh say như vậy. Cô rót cho mình một ly rượu, cô cầm lên uống và bất giác cô khóc!
Sau một thời gian ứ đọng như thế, hôm nay cô thật khóc rồi. Cô không khóc theo kiểu gào thét cũng không khóc theo kiểu ấm ức, cũng không kiểu hoa lê đái vũ, mà chính là nước mắt của sự trống rỗng cùng cô đơn. Cô không khóc chỉ là nước mắt tự chảy ra và cô cũng không cố ngăn mà để cho nó tự nhiên chảy ra. Đã rất lâu rồi cô đã không rơi giọt nước mắt nào, bây giờ hãy cứ để nó chảy đi.
Cô nhớ rất rõ vào lúc đó, anh đến bên cô như một vị thiên sứ vô cùng đẹp đẽ và ấm áp. Cô từ nhỏ đã chứng kiến ba mẹ của mình vì sự tham lam mà trở nên vô cùng độc ác, cô hằng ngày đều chứng kiến bộ mặt dã tâm tham lam đó của họ. Họ có thể vì tiền mà bán rẻ mọi thứ kể cả những người thân thuộc của mình. Năm đó cô nhớ vô cùng rất rõ họ làm thế nào để có thể bán cô cho tên khốn biến thái luyến đồng đó, cô đã dãy giụa trong vô vọng thế nào, họ vẫn không tha cho cô. Cũng may, ngay lúc cô tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc, cô cũng sẽ kết thúc cuộc đời mình ngay lúc đó thì anh xuất hiện. Và cũng vào ngày đó, một cuộc sống mới đến với cô.
Ngày hôm đó, lúc người đàn ông biến thái kia định lột đồ cô ra thì cô liền thấy cái đầu người đàn ông đó bay ra khỏi cổ ông ta, máu phun tung tóe, chất lỏng màu đỏ đó như pháo hoa bắn lên rồi rơi xuống, và phần lớn đều rơi lên người cô, lên mặt, lên cổ, lên chiếc đầm trắng của cô. Đó là lần đầu cô thấy cảnh tượng máu me đáng sợ như thế, nhưng thực tế khi chứng kiến cảnh đó cô lại thấy vô cùng kinh diễm, cô không hề thấy sự sợ hãi khi lầm đầu thấy cảnh đáng sợ đó.
Có lẽ là vì trong hoàn cảnh tuyệt vọng đó chính cô cũng đã có ý định đồng quy vô tận với lão ta rồi. Ngay sau đó cô liền thấy một người con trai cao ráo mặc nguyên một set đồ đen đi đến. Trong mắt cô lúc này, Aileye chính là một vị thiên sứ đen bước đến cô vậy. Anh, một thân hình cao ráo, khuôn mặt điển trai nhưng còn khá non nớt do trẻ tuổi, làn da trắng sáng có chút rám nắng, mái tóc vàng kim dài buộc đuôi ngựa phía sau, một bộ đồ thể thao màu đen, trên tay cầm một cây dao găm dài khoảng 15cm, đôi mắt màu xanh sắc lạnh nhìn về phía bên này.
Aileye có một vẻ đẹp mà bất kỳ ai cung nhận xét rằng anh là nhân vật bước ra từ tranh, vẻ đẹp thiên sứ của anh đi đâu cũng có thể làm người khác rung động huống chi cô ở trong tình huống này. Đúng là như thế, cô đã rung động anh từ giây phút đó, nhưng anh chính là lạnh lùng không để ý đến.
Sau đó cô được anh đem về tổ chức, sau đó là những ngày tháng vừa học tập, vừa huấn luyện, vừa làm nhiệm vụ. Tiếp xúc hằng ngày khiến cho tình cảm của cô dành cho anh càng ngày càng lớn, cho đến một ngày, cô lấy hết can đảm đi nói cho anh biết tình cảm của mình. Nhưng chỉ cần nghĩ đến ngày đó cô liền đau đớn. Ngày hôm đó sau khi anh nghe xong lời thổ lộ của cô rồi, anh nhăn mày thật lâu và rồi thẳng thừng nói với cô:
"San San, anh không nghĩ rằng em lại thích anh, nhưng anh chỉ xem em như là em gái, trước giờ chưa hề thay đổi. Còn về chuyện đó, có vẻ em đã hiểu nhầm, với anh đó là nhiệm vụ, anh trước giờ trừ người mình ra, anh đều không nương tay cho ai cả. Anh trước giờ chưa thích cô gái nào nhưng anh biết anh đối với em chính là anh trai đối với em gái mà thôi." Aileye phá lệ nói nhiều hơn bình thường.
"Anh quả thật không cần suy nghĩ lại sao? Em...anh không thể đáp ứng thử sao, có lẽ...có lẽ anh sẽ phát hiện có một tia tình cảm nam nữ với em thì sao?" Linh San San cô lúc này thật sự chẳng thể nghĩ được điều gì nữa rồi. Người đó từ chối cô rồi, tình cảm mười mấy năm nay của cô cứ như thế mà chấm dứt sao. Với tính cách của cô, cô chẳng thể nào chấp nhận được, cô rất cố chấp.
"Anh hiểu cảm xúc của em hiện tại nhưng mà đừng cố chấp nữa, chuyện tình cảm chính là chuyện không thể cưỡng cầu." Aileye lắc đầu bất đắc dĩ, ngữ khí cũng nghiêm khắc lên.
"Em hiểu rồi, sư huynh." Tim cô lúc đó thật đau đớn, như hàng ngàn mũi dao đâm vào nó vậy, đau muốn rỉ máu, cô muốn moi nó ra để xem có thể bớt đau đớn hơn hay không.
Cô biết chứ, tình cảm làm sao có thể cưỡng cầu được, anh ấy nói đúng nên từ bỏ cái tình cảm không nên có ấy đi. Nhưng mà, yêu một người từng ấy năm, nói từ bỏ là từ bỏ sao? Cô không biết người khác có làm được không nhưng với cô thì không.
Cô là người rất cố chấp, cô cũng là người nhớ rất là dai, bảo cô quên đi tình cảm của mình thậm chí là một tình cảm lâu năm như vậy làm sao cô quên được. Và cô cũng đã từng hứa với bản thân rằng, ngoài anh ra cô không thể yêu thêm ai nữa. Với lại có ai có thể yêu cô và khiến cô yêu thêm lần nữa chứ. Cô cũng từ đó mà trở nên trầm lặng hơn rất nhiều.
Linh San San ngồi đó uống rượu không biết qua bao lâu, thời gian trôi qua như thế nào chính cô cũng không biết nữa, cô cũng đã có chút lão đảo rồi. Cô đứng dậy, thân hình có chút lảo đảo, vì đang đứng trên thành tường, cô nếu không vững, mặt đất cách ba mấy tầng kia chính là nơi đón lấy xác của của cô.
Nhưng không may, cô đã say, bây giờ dù cho cô có thân thủ cao như thế nào đi chăng nữa thì cũng khó mà thoát khỏi số phận. Thân hình của cô lảo đảo vài cái liền muốn chúi đầu xuống. Giây phút định mệnh, một cánh tay kịp thời kéo cô lại, lôi cô xuống khỏi thành tường. Hai người ngã xuống, San San vì say mà vô lực ngã vào lồng ngực của Từ Cách Minh, tư thế một nam một nữ liền có chút ái muội.
Qua cái khoảng khắc sống còn vừa rồi, Linh San San liền tỉnh táo hơn. Cảm nhận bản thân đang ở trên người của người khác liền lúng túng đứng lên. Nhận thấy người cứu mình là Từ Cách Minh, Linh San San cũng có chút lúng túng, dù sao, bị bạn mình thấy được cảnh tượng này chả hay ho chút nào. Nhưng dù sao, người ta cũng đã cứu mình, lạnh đạm thì quá không phải phép.
"Cảm ơn, không có cậu thì tôi sắp xong rồi." Linh San San trở lại bộ dáng hằng ngày mọi người nhìn thấy, cười hì hì với Từ Cách Minh.
"Cậu lúc nãy định tự tử đấy à? Có chuyện gì vậy?" Từ Cách Minh nhìn cô thật sâu, cô gái này vô cùng khiến người khác khó hiểu. Với con mắt nhìn người của hắn thì cô gái này thật biết che giấu cảm xúc của mình.
"Không có, chỉ qua là có chút ngấm rượu, đứng không vững liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn." Linh San San chối bỏ, dù cô có buồn thế nào thì cô cũng sẽ không chết được, cô không muốn mình chết sớm, huống chi người đó còn đang sống mạnh khỏe như vậy.
Cũng không đi đâu xa, San San nhảy lên sân thượng của một tòa nhà cao tầng gần đó. Cô ngồi lên thành tường, trên tay cô còn cầm thêm một chai rượu Pincer Vodka nặng độ cùng một cái ly thủy tinh trong suốt, có vẻ như cô đã quyết định uống rượu ở đây.
Linh San San ngồi ở trên sân thượng cao nhìn lên bầu trời, nhìn bầu trời đen lốm đốm nhưng ánh sao kia cô vẫn không thể hiểu rõ được bản thân lúc hiện tại. Cô thật không rõ, cô của hiện tại có phải là cô không, vì sao cô chẳng thể suy nghĩ được điều gì? Vì sao đầu cô lại trống rỗng như thế? Không đúng, hình như chỗ nào đó ở ngực phải của cô cũng trống rỗng như thế. Chắc có lẽ là cô say rồi, cô nhớ bản thân tửu lượng cũng không yếu như vậy vì sao hôm nay lại nhanh say như vậy. Cô rót cho mình một ly rượu, cô cầm lên uống và bất giác cô khóc!
Sau một thời gian ứ đọng như thế, hôm nay cô thật khóc rồi. Cô không khóc theo kiểu gào thét cũng không khóc theo kiểu ấm ức, cũng không kiểu hoa lê đái vũ, mà chính là nước mắt của sự trống rỗng cùng cô đơn. Cô không khóc chỉ là nước mắt tự chảy ra và cô cũng không cố ngăn mà để cho nó tự nhiên chảy ra. Đã rất lâu rồi cô đã không rơi giọt nước mắt nào, bây giờ hãy cứ để nó chảy đi.
Cô nhớ rất rõ vào lúc đó, anh đến bên cô như một vị thiên sứ vô cùng đẹp đẽ và ấm áp. Cô từ nhỏ đã chứng kiến ba mẹ của mình vì sự tham lam mà trở nên vô cùng độc ác, cô hằng ngày đều chứng kiến bộ mặt dã tâm tham lam đó của họ. Họ có thể vì tiền mà bán rẻ mọi thứ kể cả những người thân thuộc của mình. Năm đó cô nhớ vô cùng rất rõ họ làm thế nào để có thể bán cô cho tên khốn biến thái luyến đồng đó, cô đã dãy giụa trong vô vọng thế nào, họ vẫn không tha cho cô. Cũng may, ngay lúc cô tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc, cô cũng sẽ kết thúc cuộc đời mình ngay lúc đó thì anh xuất hiện. Và cũng vào ngày đó, một cuộc sống mới đến với cô.
Ngày hôm đó, lúc người đàn ông biến thái kia định lột đồ cô ra thì cô liền thấy cái đầu người đàn ông đó bay ra khỏi cổ ông ta, máu phun tung tóe, chất lỏng màu đỏ đó như pháo hoa bắn lên rồi rơi xuống, và phần lớn đều rơi lên người cô, lên mặt, lên cổ, lên chiếc đầm trắng của cô. Đó là lần đầu cô thấy cảnh tượng máu me đáng sợ như thế, nhưng thực tế khi chứng kiến cảnh đó cô lại thấy vô cùng kinh diễm, cô không hề thấy sự sợ hãi khi lầm đầu thấy cảnh đáng sợ đó.
Có lẽ là vì trong hoàn cảnh tuyệt vọng đó chính cô cũng đã có ý định đồng quy vô tận với lão ta rồi. Ngay sau đó cô liền thấy một người con trai cao ráo mặc nguyên một set đồ đen đi đến. Trong mắt cô lúc này, Aileye chính là một vị thiên sứ đen bước đến cô vậy. Anh, một thân hình cao ráo, khuôn mặt điển trai nhưng còn khá non nớt do trẻ tuổi, làn da trắng sáng có chút rám nắng, mái tóc vàng kim dài buộc đuôi ngựa phía sau, một bộ đồ thể thao màu đen, trên tay cầm một cây dao găm dài khoảng 15cm, đôi mắt màu xanh sắc lạnh nhìn về phía bên này.
Aileye có một vẻ đẹp mà bất kỳ ai cung nhận xét rằng anh là nhân vật bước ra từ tranh, vẻ đẹp thiên sứ của anh đi đâu cũng có thể làm người khác rung động huống chi cô ở trong tình huống này. Đúng là như thế, cô đã rung động anh từ giây phút đó, nhưng anh chính là lạnh lùng không để ý đến.
Sau đó cô được anh đem về tổ chức, sau đó là những ngày tháng vừa học tập, vừa huấn luyện, vừa làm nhiệm vụ. Tiếp xúc hằng ngày khiến cho tình cảm của cô dành cho anh càng ngày càng lớn, cho đến một ngày, cô lấy hết can đảm đi nói cho anh biết tình cảm của mình. Nhưng chỉ cần nghĩ đến ngày đó cô liền đau đớn. Ngày hôm đó sau khi anh nghe xong lời thổ lộ của cô rồi, anh nhăn mày thật lâu và rồi thẳng thừng nói với cô:
"San San, anh không nghĩ rằng em lại thích anh, nhưng anh chỉ xem em như là em gái, trước giờ chưa hề thay đổi. Còn về chuyện đó, có vẻ em đã hiểu nhầm, với anh đó là nhiệm vụ, anh trước giờ trừ người mình ra, anh đều không nương tay cho ai cả. Anh trước giờ chưa thích cô gái nào nhưng anh biết anh đối với em chính là anh trai đối với em gái mà thôi." Aileye phá lệ nói nhiều hơn bình thường.
"Anh quả thật không cần suy nghĩ lại sao? Em...anh không thể đáp ứng thử sao, có lẽ...có lẽ anh sẽ phát hiện có một tia tình cảm nam nữ với em thì sao?" Linh San San cô lúc này thật sự chẳng thể nghĩ được điều gì nữa rồi. Người đó từ chối cô rồi, tình cảm mười mấy năm nay của cô cứ như thế mà chấm dứt sao. Với tính cách của cô, cô chẳng thể nào chấp nhận được, cô rất cố chấp.
"Anh hiểu cảm xúc của em hiện tại nhưng mà đừng cố chấp nữa, chuyện tình cảm chính là chuyện không thể cưỡng cầu." Aileye lắc đầu bất đắc dĩ, ngữ khí cũng nghiêm khắc lên.
"Em hiểu rồi, sư huynh." Tim cô lúc đó thật đau đớn, như hàng ngàn mũi dao đâm vào nó vậy, đau muốn rỉ máu, cô muốn moi nó ra để xem có thể bớt đau đớn hơn hay không.
Cô biết chứ, tình cảm làm sao có thể cưỡng cầu được, anh ấy nói đúng nên từ bỏ cái tình cảm không nên có ấy đi. Nhưng mà, yêu một người từng ấy năm, nói từ bỏ là từ bỏ sao? Cô không biết người khác có làm được không nhưng với cô thì không.
Cô là người rất cố chấp, cô cũng là người nhớ rất là dai, bảo cô quên đi tình cảm của mình thậm chí là một tình cảm lâu năm như vậy làm sao cô quên được. Và cô cũng đã từng hứa với bản thân rằng, ngoài anh ra cô không thể yêu thêm ai nữa. Với lại có ai có thể yêu cô và khiến cô yêu thêm lần nữa chứ. Cô cũng từ đó mà trở nên trầm lặng hơn rất nhiều.
Linh San San ngồi đó uống rượu không biết qua bao lâu, thời gian trôi qua như thế nào chính cô cũng không biết nữa, cô cũng đã có chút lão đảo rồi. Cô đứng dậy, thân hình có chút lảo đảo, vì đang đứng trên thành tường, cô nếu không vững, mặt đất cách ba mấy tầng kia chính là nơi đón lấy xác của của cô.
Nhưng không may, cô đã say, bây giờ dù cho cô có thân thủ cao như thế nào đi chăng nữa thì cũng khó mà thoát khỏi số phận. Thân hình của cô lảo đảo vài cái liền muốn chúi đầu xuống. Giây phút định mệnh, một cánh tay kịp thời kéo cô lại, lôi cô xuống khỏi thành tường. Hai người ngã xuống, San San vì say mà vô lực ngã vào lồng ngực của Từ Cách Minh, tư thế một nam một nữ liền có chút ái muội.
Qua cái khoảng khắc sống còn vừa rồi, Linh San San liền tỉnh táo hơn. Cảm nhận bản thân đang ở trên người của người khác liền lúng túng đứng lên. Nhận thấy người cứu mình là Từ Cách Minh, Linh San San cũng có chút lúng túng, dù sao, bị bạn mình thấy được cảnh tượng này chả hay ho chút nào. Nhưng dù sao, người ta cũng đã cứu mình, lạnh đạm thì quá không phải phép.
"Cảm ơn, không có cậu thì tôi sắp xong rồi." Linh San San trở lại bộ dáng hằng ngày mọi người nhìn thấy, cười hì hì với Từ Cách Minh.
"Cậu lúc nãy định tự tử đấy à? Có chuyện gì vậy?" Từ Cách Minh nhìn cô thật sâu, cô gái này vô cùng khiến người khác khó hiểu. Với con mắt nhìn người của hắn thì cô gái này thật biết che giấu cảm xúc của mình.
"Không có, chỉ qua là có chút ngấm rượu, đứng không vững liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn." Linh San San chối bỏ, dù cô có buồn thế nào thì cô cũng sẽ không chết được, cô không muốn mình chết sớm, huống chi người đó còn đang sống mạnh khỏe như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất