Chương 90
Trước ngày casting bộ phim truyền hình 'Đường Ngã', hai diễn viên chính của phim chính thức được xác nhận. Vai nữ chính - tiểu thư Uyển Tuyết Cầm do ảnh hậu Tạ Nghệ Hân thủ, vai nam chính - tứ hoàng tử Đường Doãn Khiết do nam minh tinh Trần Lục Kỳ đảm nhận. Quyết định vừa ra liền gây ra tranh cãi từ nhiều hướng, xung đột mãnh liệt nhất là cuộc đối chất của Đạo diễn Phạm và ảnh hậu Tạ Nghệ Hân. Tạ Nghê Hân ngoài là nữ chính trong bộ phim lần này và cũng là người đại diện cho công ty MTK, MTK là chủ đầu tư của 'Đường Ngã', bản quyền kịch bản thuộc về công ty này nên Tạ Nghệ Hân có tiếng nói vô cùng lớn trong đoàn phim.
"Tôi nể cô vì cô còn trẻ đẹp, tài năng xuất chúng, có được vị thế như ngày hôm nay chứng tỏ cô vô cùng tài giỏi. Nhưng mà quyết định cho nam diễn viên chính là Trần Lục Kỳ thì tôi không thể chấp nhận. Trần Lục Kỳ một chút cũng không hợp với vai Đường Doãn Khiết này. Đường Doãn Khiết là một người vừa ôn nhuận vừa bá đạo, khí chất quý khí lúc nào cũng luôn tồn tại, đau khổ có, lạnh lùng có, ranh mãnh có, đặc biệt là phải có khí chất quân vương. Cái quan trọng chín là khí chất bá đạo của một quân vương, một người như Trần Lục Kỳ sẽ có sao? Hắn ta không hề thích hợp. Thậm chí có cảm giác còn nhược hơn cả cô! Tạ Nghệ Hân cô hãy mau rút lại quyết định vừa rồi đi!!"
Đạo diễn Phạm tức tối nói. Là một đạo diễn lớn, từng làm ra những tác phẩm lớn có ratting cao, ông luôn chăm chút tỉ mỉ với tác phảm của mình, ông không thể để cho một người thứ nhất không hợp với vai diễn của nhân vật, thứ hai diễn xuất chỉ tầm cỡ trung bình, thứ ba Trần Lục Kỳ có quá nhiều scandal. Một người như vậy sao ông có thể chấp nhận được chứ.
"Không cần đâu! Cứ chọn người này đi. Đạo diễn Phạm, tuy rằng ông là một người có sức ảnh hưởng lớn, nhưng mà ở đây, ông không thể thay đổi được bất kỳ điều gì được đâu. Ở đây, ông chỉ cần tập trung duy nhất vào phim trường khi bắt đầu khai máy, còn lại ông không có quyền lên tiếng. Đôi khi an phận mới có thể khiến ông sống tốt." Tạ Nghệ Hân lạnh nhạt nói với đạo diễn Phạm.
Cô trước giờ vẫn dùng một tư thái mạnh mẽ để làm việc. Một khi đã quyết định thì không cần phải suy nghĩ lại hay vì điều gì tác động bên ngoài mà thay đổi quyết định ban đầu. Cô cũng không sợ bất kỳ thế lực nào ngoài chủ tử của mình. Đây là quyết định của chủ tử, cô là thuộc hạ phải làm cho tròn chức trách.
"Cô! Nếu như vậy bộ phim này dường như đã bị phế một nửa rồi đó có biết không. Cô à một diễn viên lại có thể nói như vậy với tôi?!" Đạo diễn Phạm xanh mặt nổi giận. Cứ nghĩ rằng hợp tác lần này với MTK trong bộ phim lần này có thể thuận buồm xuôi gió, ai ngờ chưa gì hai bên đã gây xung đột, thậm chí bên kia cũng không tôn trọng ông, trường hợp này là lần đầu tiên ông đụng phải.
"Đạo diễn Phạm, cô ấy không chỉ là một diễn viên!" Trợ lý của Tạ Nghệ Hân lên tiếng chặn lại ông ta. Câu nói vừa ra cũng đã thành công khiến cho Phạm lão nghẹn họng.
"Nếu đã vậy thì tôi xin rút khỏi dự án phim truyền hình này!" Trong cơn tức, đạo diễn Phạm ra quyết định. Nếu đã không nghe lời ông khuyên thì ông cũng sẽ không cần phí tâm vì nó nữa.
"Tiền đền hợp đồng ông trả nổi?!" Một gáo nước lạnh dội xuống đầu ông. Giọng nói lạnh băng của Tạ Nghệ Hân hạ xuống càng thêm âm trầm.
"Nếu muốn rút khỏi, được thôi, ông hãy đền hợp đồng thật đầy đủ và sau đó 'bị phong sát' suốt đời! Ông suy nghĩ cho kĩ mà lựa chọn!" Tạ Nghệ Hân lạnh lùng âm trầm nói.
"Được, tôi nghe cô!" Đạo diễn Phạm mặt già ảo não nói. Thà chịu sự không như ý, chứ không đổi lại là tiền hàng ngàn tỷ và lại còn bị phong sát thì sau này ông chỉ có thể đói cho đến chết, một mình ông không sao nhưng còn gia đình con cháu ông, ông không thể vì điều đó mà khiến ông và cả nhà ông lầm than.
"Trần Lục Kỳ đã tới?! " Tạ Nghệ Hân quay sang hỏi trợ lý của mình.
"Còn năm phút nữa." Trợ lý thông báo lại.
"Qua phòng họp đi! Mong là chút nữa đạo diễn Phạm có thể khiến tôi hài lòng!" Tạ Nghệ Hân vẫn lạnh nhạt nhưng có vài tia uy hiếp nói. Đạo diễn Phạm không nói gì, ông ta chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Phòng họp đoàn phim cách đó không xa, trong phòng đã có khá nhiều người, hầu hết đều là người có máu mặt trong làng giải trí, một số diễn viên đã quy định sẵn và Trần Lục Kỳ cũng đã có mặt ở đó. Tạ Nghệ Hân là người nắm cổ phần đầu tư cao nhất và cũng là diễn viên chính, thành ra cô là người có quyền hạn lớn nhất trong dự án phim lần này. Cô xuất hiện trong phòng, vài phút sau cuộc họp chính thức bắt đầu. Quy trình cuộc họp diễn ra khá suôn sẻ, những vấn đề gây tranh cãi trước đó cũng đã được Tạ Nghệ Hân mạnh mẽ áp chế, cuộc họp xem như đã thành công được một phần.
RlBất kì thời điểm một dự án khai máy bộ phim bất kì nào thì đó là thời điểm cơ hội cho những tài năng diễn xuất mới bắt đầu đam mê và sự nghiệp của mình. Và trước khi khai máy chính là những buổi casting thử vai, tìm kiếm diễn viên và chọn người phù hợp cho những vai diễn còn thiếu. Cuộc họp lại tiếp tục bàn bạc cho ngày hôm đó.
Kết thúc cuộc thảo luận sôi nổi và ồn ào, sau đó là thời điểm cho màn tối phía sau đó. Trong phòng họp lúc này chỉ còn lại hai người, một là Trần Lục Kỳ, người còn lại là Tạ Nghệ Hân. Tạ Nghệ Hân bước tới gần chỗ của Trần Lục Kỳ đang đứng. Ánh mắt đánh giá thật kĩ Trần Lục Kỳ khiến hắn có cảm giác như đang bị tia laze của một cây súng lạnh lùng nhắm thẳng vào hắn, cảm giác sợ hãi sâu bên trong cơ thể hắn đang dần dâng lên.
"Trần Lục Kỳ!" Tạ Nghệ Hân lạnh lùng gọi tên người đối diện mình.
"Em nghe...!" Trần Lục Kỳ đáo lại giọng có chút run. Lời đồn ảnh hậu Tạ Nghệ Hân là một mỹ nữ băng lãnh quả thật không sai, không, đâu chỉ là một mỹ nữ băng lãnh, người phụ nữ này có vẻ giống một bà trùm mafia hơn mới đúng.
"Ngươi nên nhớ bản thân có được như hiện tại là vì ai? Vì cái gì? Cũng nên nhớ rõ thực lực và vị tí hiện tại của ngươi đang ở đâu! Nếu làm không tốt thì không ai có thể cứu ngươi, ảnh đế không phải là thứ dễ dàng nắm lấy, một sai lầm cũng sẽ khiến một người hào khí đang lên ngay lập tức bị vạn kiếp bất phục! Leo lên thuyền thì không dễ xuống vậy đâu! Vì vậy 'AN PHẬN' là điều ngươi nên làm lúc bấy giờ. Đã hiểu?!"
Tạ Nghệ Hân dùng giọng điệu của tiền bối nói với Trần Lục Kỳ, muốn đanh thép có đanh thép, muốn khinh miệt ó khinh miệt, muốn lạnh lẽo có lạnh lẽo.
"Vâng, em biết rồi." Trần Lục Kỳ cảm xúc bên trong đang bị đan xen giữa những cảm xúc giận dữ, không cam lòng và sợ hãi. Kiềm nén thốt lên một câu.
"Từ bây giờ cậu phải nghe theo sự sắp xếp từ bên phía của chúng tôi. Trợ lý của tôi sẽ tìm cậu ngay sau đó." Bỏ lại câu cuối cùng rồi rời khỏi phòng. Từ giờ Trần Lục Kỳ sẽ phải bị cô lập, sự hành hạ mà người đó muốn bắt đầu kể từ giây phút cô bước ra khỏi căn phòng này. Người phản bội luôn không bao giờ có kết cục tốt!
"Tôi nể cô vì cô còn trẻ đẹp, tài năng xuất chúng, có được vị thế như ngày hôm nay chứng tỏ cô vô cùng tài giỏi. Nhưng mà quyết định cho nam diễn viên chính là Trần Lục Kỳ thì tôi không thể chấp nhận. Trần Lục Kỳ một chút cũng không hợp với vai Đường Doãn Khiết này. Đường Doãn Khiết là một người vừa ôn nhuận vừa bá đạo, khí chất quý khí lúc nào cũng luôn tồn tại, đau khổ có, lạnh lùng có, ranh mãnh có, đặc biệt là phải có khí chất quân vương. Cái quan trọng chín là khí chất bá đạo của một quân vương, một người như Trần Lục Kỳ sẽ có sao? Hắn ta không hề thích hợp. Thậm chí có cảm giác còn nhược hơn cả cô! Tạ Nghệ Hân cô hãy mau rút lại quyết định vừa rồi đi!!"
Đạo diễn Phạm tức tối nói. Là một đạo diễn lớn, từng làm ra những tác phẩm lớn có ratting cao, ông luôn chăm chút tỉ mỉ với tác phảm của mình, ông không thể để cho một người thứ nhất không hợp với vai diễn của nhân vật, thứ hai diễn xuất chỉ tầm cỡ trung bình, thứ ba Trần Lục Kỳ có quá nhiều scandal. Một người như vậy sao ông có thể chấp nhận được chứ.
"Không cần đâu! Cứ chọn người này đi. Đạo diễn Phạm, tuy rằng ông là một người có sức ảnh hưởng lớn, nhưng mà ở đây, ông không thể thay đổi được bất kỳ điều gì được đâu. Ở đây, ông chỉ cần tập trung duy nhất vào phim trường khi bắt đầu khai máy, còn lại ông không có quyền lên tiếng. Đôi khi an phận mới có thể khiến ông sống tốt." Tạ Nghệ Hân lạnh nhạt nói với đạo diễn Phạm.
Cô trước giờ vẫn dùng một tư thái mạnh mẽ để làm việc. Một khi đã quyết định thì không cần phải suy nghĩ lại hay vì điều gì tác động bên ngoài mà thay đổi quyết định ban đầu. Cô cũng không sợ bất kỳ thế lực nào ngoài chủ tử của mình. Đây là quyết định của chủ tử, cô là thuộc hạ phải làm cho tròn chức trách.
"Cô! Nếu như vậy bộ phim này dường như đã bị phế một nửa rồi đó có biết không. Cô à một diễn viên lại có thể nói như vậy với tôi?!" Đạo diễn Phạm xanh mặt nổi giận. Cứ nghĩ rằng hợp tác lần này với MTK trong bộ phim lần này có thể thuận buồm xuôi gió, ai ngờ chưa gì hai bên đã gây xung đột, thậm chí bên kia cũng không tôn trọng ông, trường hợp này là lần đầu tiên ông đụng phải.
"Đạo diễn Phạm, cô ấy không chỉ là một diễn viên!" Trợ lý của Tạ Nghệ Hân lên tiếng chặn lại ông ta. Câu nói vừa ra cũng đã thành công khiến cho Phạm lão nghẹn họng.
"Nếu đã vậy thì tôi xin rút khỏi dự án phim truyền hình này!" Trong cơn tức, đạo diễn Phạm ra quyết định. Nếu đã không nghe lời ông khuyên thì ông cũng sẽ không cần phí tâm vì nó nữa.
"Tiền đền hợp đồng ông trả nổi?!" Một gáo nước lạnh dội xuống đầu ông. Giọng nói lạnh băng của Tạ Nghệ Hân hạ xuống càng thêm âm trầm.
"Nếu muốn rút khỏi, được thôi, ông hãy đền hợp đồng thật đầy đủ và sau đó 'bị phong sát' suốt đời! Ông suy nghĩ cho kĩ mà lựa chọn!" Tạ Nghệ Hân lạnh lùng âm trầm nói.
"Được, tôi nghe cô!" Đạo diễn Phạm mặt già ảo não nói. Thà chịu sự không như ý, chứ không đổi lại là tiền hàng ngàn tỷ và lại còn bị phong sát thì sau này ông chỉ có thể đói cho đến chết, một mình ông không sao nhưng còn gia đình con cháu ông, ông không thể vì điều đó mà khiến ông và cả nhà ông lầm than.
"Trần Lục Kỳ đã tới?! " Tạ Nghệ Hân quay sang hỏi trợ lý của mình.
"Còn năm phút nữa." Trợ lý thông báo lại.
"Qua phòng họp đi! Mong là chút nữa đạo diễn Phạm có thể khiến tôi hài lòng!" Tạ Nghệ Hân vẫn lạnh nhạt nhưng có vài tia uy hiếp nói. Đạo diễn Phạm không nói gì, ông ta chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Phòng họp đoàn phim cách đó không xa, trong phòng đã có khá nhiều người, hầu hết đều là người có máu mặt trong làng giải trí, một số diễn viên đã quy định sẵn và Trần Lục Kỳ cũng đã có mặt ở đó. Tạ Nghệ Hân là người nắm cổ phần đầu tư cao nhất và cũng là diễn viên chính, thành ra cô là người có quyền hạn lớn nhất trong dự án phim lần này. Cô xuất hiện trong phòng, vài phút sau cuộc họp chính thức bắt đầu. Quy trình cuộc họp diễn ra khá suôn sẻ, những vấn đề gây tranh cãi trước đó cũng đã được Tạ Nghệ Hân mạnh mẽ áp chế, cuộc họp xem như đã thành công được một phần.
RlBất kì thời điểm một dự án khai máy bộ phim bất kì nào thì đó là thời điểm cơ hội cho những tài năng diễn xuất mới bắt đầu đam mê và sự nghiệp của mình. Và trước khi khai máy chính là những buổi casting thử vai, tìm kiếm diễn viên và chọn người phù hợp cho những vai diễn còn thiếu. Cuộc họp lại tiếp tục bàn bạc cho ngày hôm đó.
Kết thúc cuộc thảo luận sôi nổi và ồn ào, sau đó là thời điểm cho màn tối phía sau đó. Trong phòng họp lúc này chỉ còn lại hai người, một là Trần Lục Kỳ, người còn lại là Tạ Nghệ Hân. Tạ Nghệ Hân bước tới gần chỗ của Trần Lục Kỳ đang đứng. Ánh mắt đánh giá thật kĩ Trần Lục Kỳ khiến hắn có cảm giác như đang bị tia laze của một cây súng lạnh lùng nhắm thẳng vào hắn, cảm giác sợ hãi sâu bên trong cơ thể hắn đang dần dâng lên.
"Trần Lục Kỳ!" Tạ Nghệ Hân lạnh lùng gọi tên người đối diện mình.
"Em nghe...!" Trần Lục Kỳ đáo lại giọng có chút run. Lời đồn ảnh hậu Tạ Nghệ Hân là một mỹ nữ băng lãnh quả thật không sai, không, đâu chỉ là một mỹ nữ băng lãnh, người phụ nữ này có vẻ giống một bà trùm mafia hơn mới đúng.
"Ngươi nên nhớ bản thân có được như hiện tại là vì ai? Vì cái gì? Cũng nên nhớ rõ thực lực và vị tí hiện tại của ngươi đang ở đâu! Nếu làm không tốt thì không ai có thể cứu ngươi, ảnh đế không phải là thứ dễ dàng nắm lấy, một sai lầm cũng sẽ khiến một người hào khí đang lên ngay lập tức bị vạn kiếp bất phục! Leo lên thuyền thì không dễ xuống vậy đâu! Vì vậy 'AN PHẬN' là điều ngươi nên làm lúc bấy giờ. Đã hiểu?!"
Tạ Nghệ Hân dùng giọng điệu của tiền bối nói với Trần Lục Kỳ, muốn đanh thép có đanh thép, muốn khinh miệt ó khinh miệt, muốn lạnh lẽo có lạnh lẽo.
"Vâng, em biết rồi." Trần Lục Kỳ cảm xúc bên trong đang bị đan xen giữa những cảm xúc giận dữ, không cam lòng và sợ hãi. Kiềm nén thốt lên một câu.
"Từ bây giờ cậu phải nghe theo sự sắp xếp từ bên phía của chúng tôi. Trợ lý của tôi sẽ tìm cậu ngay sau đó." Bỏ lại câu cuối cùng rồi rời khỏi phòng. Từ giờ Trần Lục Kỳ sẽ phải bị cô lập, sự hành hạ mà người đó muốn bắt đầu kể từ giây phút cô bước ra khỏi căn phòng này. Người phản bội luôn không bao giờ có kết cục tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất