Chương 94
Sau khi ngắt điện thoại với mẹ Bạch thì đồ ăn cũng dần được dọn lên. Bạch Uyển Nhược định sẵn tiện thì gọi cho Bạch Thiệu Huy luôn nhưng suy nghĩ lại như vậy thì quá bất lịch sự, liền ém xuống. Đồ ăn ở nhà hàng thật sự rất phong phú, đẹp mắt, nhìn vào thật là hấp dẫn người ăn, một người thích ăn như Mộc Đinh Ly thì chính là hai mắt đã rực rỡ ánh sao rồi.
Ngoài Bạch Uyển Nhược ra thì ba người bọn họ chính là những tên tay mơ, động đũa liền có chút kém sang hẳn ra. Bạch Uyển Nhược nếu là bình thường sẽ vô cùng khó chịu về vấn đề những tiểu tiết này. Thừa hưởng một phần nhỏ nhoi của người anh trai yêu quý kia của cô, những động tác không hoàn mỹ làm cô thật sự muốn nổ tung rồi. Nhưng cũng may cô vẫn nhịn xuống mà không đi chỉnh lại những động tác có chút bất nhã kia của ba cô nàng trước mặt. Làm như không có gì, Bạch Uyển Nhược ưu nhã thưởng thức món ăn, cô từng thưởng thức rất nhiều những món ngon tuyệt hảo,nên nhũng món ở nơi đây không làm cô ngạc nhiên, nơi này tuy không quá xuất sắc nhưng phẩm vị không tồi.
"Nếu thích thì các cậu ăn nhiều hơn chút!" Bạch Uyển Nhược lên tiếng nói.
"Hừm!!! Không cần thêm đâu, nhiêu đây thật sự quá nhiều rồi!" Sợ Mộc Đinh Ly nhanh miệng nói lung tung, La Mỹ Lan liền lên tiếng ngăn chặn ý tưởng định ăn hết cả thế giới của Mộc Đinh Ly.
"Nếu không ăn thêm nữa sẽ đói đó. Cứ ăn đi không cần cố kị đâu, tớ cũng chưa có no đâu." Cô biết bọn họ cố kị và dè dặt điều gì, tiền bạc thật sự là cái bức tường ngăn cách đến đáng sợ. Nhưng mà là với người khác, với Bạch Uyển Nhược cô thì không cần, Bạch gia cô có thể thiếu cái gì chứ tiền thì không hề thiếu, trong tài khoản của cô cũng dư dả để trả cho mấy ngàn bữa ăn tương tự như thế này. Cố kị, dè dặt cái gì? Có thể no sao?! Cô vân còn chưa ăn no đâu.
"Sau này bọn tớ nhất định sẽ mời cậu một bữa như thế này!" Đinh Kiên Ngân hay im lặng lên tiếng nói. Bữa ăn này giá trị quá lớn, ăn không liền không phải phép. Đinh Kiên Ngân lại là người không thích cảm giác có chút nợ nần như thế này.
"Được tớ sẽ đợi đến ngày đó! Còn bây giờ thì các cậu phải thật sự thoải mái ăn uống. Được chứ?!" Bạch Uyển Nhược cũng hiểu đại khái tính cách của họ liền không tranh luận gì nhiều, trực tiếp nói.
"Đúng rồi! Không chờ Tiệp Nhi đến sao? Chúng ta đã ăn gần một nửa rồi đó?!" Mộc Đinh Ly trực nhớ đến học muội của mình. Ăn trước như thế này có phải là quá ăn hiếp học muội rồi không?!
"Tớ có nhắn tin hỏi em ấy rồi, khoảng 10 phút nữa em ấy liền tới, cứ ăn chậm dần đi, còn mấy món phía sau nữa kìa." Bạch Uyển Nhược tất nhiên là không quên cô em họ không chính thống của mình rồi.
"Vậy được, tớ tiếp tục ăn đây, mấy món này thật sự quá ngon!" Mộc Đinh Ly vẫn cứ vô tư như vậy.
"Ly Ly cậu một chút cũng không có khí khái?" La Mỹ Lan thật sự là bó tay với cô nàng ngây thơ vô số tội này rồi.
"Khí khái là gì? Có khí khái mà không được ăn ngon và no thì tớ không cần nó đâu!" Mộc Đinh Ly bĩu môi phản bác làm Mỹ La có chút không biết nên nói gì.
"Được rồi! Ăn!" Đinh Kiên Ngân lạnh lùng liếc hai cái người ồn ào này. Món ăn ngon, người thưởng thức sẽ cằm thấy càng ngon khi không có hai con mèo chuột làm rộn bên tai.
"Gửi theo hương hoa mây mù giăng lối ~" Tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Bạch Uyển Nhược cảm thấy bất đắc dĩ, cô quên để nó về chế độ im lặng rồi. Đang ăn, không biết ai lại gọi đúng lúc như vậy chứ. Nhìn cái tên trên màng hình điện thoại, Bạch Uyển Nhược lại một trận âm thầm ảo não, xem ra chuyện kia mẹ đã đích thân nói cho anh hai rồi.
"Cậu mau nghe điện thoại đi!" La Mỹ Lan nhìn sắc mặt bất đắc dĩ của Uyển Nhược liền lên tiếng nói. Bạch Uyển Nhược gật đầu bắt máy, cũng không phải là bí mật gì ghê gớm cô cũng không tránh đi chỗ khác.
"Em nghe! Anh hai!" Uyển Nhược nhẹ bắt máy nhẹ nhàng lên tiếng. Bên kia đầu máy ngược lại không có trả lời ngay, vài giây trôi qua im lặng làm Bạch Uyển Nhược sinh ra cảm giác lo lắng bất an.
"Muốn xe riêng?" Tiếng nói trầm thấp uy nghiêm sau một hồi bảo trì im lặng của Bạch Thiệu Huy ở đầu dây bên kia vang lên.
"Đúng vậy ạ! Anh hai, em đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề ngoài ý muốn. Coi như thưởng cho em thành công nhận vai đi, được không?" Bạch Uyển Nhược giọng nố có chút làm nũng nói. Không xong, cô biết ngay mà vấn đề này mà vào tay anh cô, để anh cô quyết định thì cô toang, không còn chừa lại cặn gì luôn. Đùa giỡn thì được, đàm luận vấn đề thì cô không muốn chút nào, người anh này của cô nghiêm khắc còn hơn cả phụ thân đại nhân gấp mấy lần.
"Có thêm tài xế riêng?!" Bạch Thiệu Huy hỏi như đã quyết định .
"Em muốn tự lái, có được không?" Tài xế riêng thì có khác gì lúc bình thường đâu chứ. Bạch Thiệu Huy anh là tên đáng ghét.
"Không nói nhiều. Em có hai sự lựa chọn, một là em có cho mình một chiếc xe riêng nhưng trong thời hạn một năm đầu sẽ do tài xế đưa đón, hai em không có một cái xe nào và cũng sẽ không có một phần quà nào khác dành cho em. Em gái ngoan của anh, muốn chọn cái nào đây?!" Bạch Thiệu Huy rất yêu gia đình của mình, em gái muốn xe và tự lái nó anh không phải không cho, nhưng ở thời điểm hiện tại, chuyện không may có thể xảy ra bất kì lúc nào. Uyển Nhược lái xe so với người bình thường thật ra rất tốt nhưng muốn thoát khỏi nguy hiểm thì quá non nớt, anh không muốn đánh đổi mạng sống của một thành viên trong gia đình chỉ vì sự mong muốn của họ.
"Thật sự không được sao?" Bạch Uyển Nhược thất vọng hỏi lại lần nữa.
"Nếu em có thể lái xe như một đặc công chuyên nghiệp, hoặc đua thắng anh thì anh sẽ xem xét lại!" Bạch Thiệu Huy thẳng thừng nói.
"Aizz! Chính là không cãi lại được với anh. Dù sao cũng sẽ thoải mái hơn đi taxi, không tự lái thì không tự lái." Biết mình không nói lại, Bạch Uyển Nhược liền dứt khoát đồng ý. Đùa, em tất nhiên là không đua xe thắng được anh rồi, giải đua xe F1 năm ngoái anh còn đem huy chương vàng về nhà để khoe đó trời ạ!
"Haha! Thật đủ biết giả trang, muốn một chiếc xe riêng còn muốn tự lái. Bạch giáo hoa của chúng ta bình thường ăn cũng hà tiện hôm nay sao lại lên đời như vậy rồi?! Không nghĩ là sẽ gặp một người như cô ở nơi sang trọng như thế này đấy. Lên đời như vậy, chẳng lẽ đã trèo lên được giường của vị phú hào nào đó rồi sao?!" Một giọng nữ chua chát châm biếm vọng tới, cô ta còn cố tình nói to hơn so với bình thường.
Vì đây là sảnh lớn, có rất nhiều khách đến đây ăn tối, tiếng nói to làm cho vị trí của nhóm người Bạch Uyển Nhược thu hút rất nhiều ánh nhìn tập trung đến đây. Có những thành phần bất ngờ vì tiếng nói to nên quay lại nhìn rồi quay đi cũng có những thành phần thích tò mò tọc mạch chuyện xung quanh liền di chuyển, vây quanh chờ xem chuyện vui. Mà người gây ra hệ quả này lại là Nghi đại tiểu thư Nghi Cẩn Trì, người có địch ý với Bạch Uyển Nhược, thích gây sự khắp nơi.
"Tên điên nào vậy?" Bạch Thiệu Huy chưa ngắt điện thoại nghe vô cùng rõ ràng lời Nghi Cẩn Trì nói. Anh không nghĩ đến có thành phần bệnh tâm thần nặng đến như vậy, dám sỉ nhục em gái anh, cô ta ngại mình sống quá lâu sao?!
"Nghi Cẩn Trì, đại tiểu thư Nghi gia." Bạch Uyển Nhược trong tâm đã bắt đầu tích tụ sát khí. Con điên kia nghĩ rằng cô là quả hồng mềm mà đi đối đầu với cô khắp nơi sao?! Một lần, hai lần cô bỏ qua, chứ bây giờ thì cô ta thật sự muốn chết sớm rồi?!
Ba người Đinh Kiên Ngân bị người cắt ngang bữa ăn cũng vô cùng khó chịu, lại nghe đến người kia sỉ nhục bạn của mình sắc mặt liền chuyển sang tư thế chuẩn bị đánh nhau. Bạch Uyển Nhược lắc đầu ra hiệu họ bình tĩnh lại, nếu xử lí quá bồng bột, tiếng xấu sẽ thuộc về phía bên mình.
"Nghi gia?! À, phía bên đối lập không cần nương tay!" Bạch Thiệu Huy bỏ lại một câu rồi tắt máy, lại phải đi họp anh không thể nói chuyện điện thoại quá lâu. Bạch Uyển Nhược đủ thông minh để hiểu được anh đang ám chỉ điều gì. Thấy anh trai đã ngắt máy, Bạch Uyển Nhược lúc này mới nâng ánh mắt đã nhuốm một tầng sát khí lên nhìn thẳng vào Nghi Cẩn Trì. Nghi Cẩn Trì bị ánh mắt đó nhìn làm ả ta sợ hãi bất giác lui về sau một bước.
"Nhìn cái gì?! Ánh mắt đó là sao hả? Tôi nói không đúng sao? Người như cô chỉ có thể trèo lên giường người khác mới có thể bước vào được những nơi như thế này." Thây bản thân phản ứng không thích hợp, Nghi Cẩn Trì liền giận dữ lên mặt chỉ trích.
"Nghi Cẩn Trì cô thấy tôi trèo lên giường tên nào sao?" Bạch Uyển Nhược nhếch mắt lên một chút nhìn Nghi Cẩn Trì đầy ý vị hỏi. Giọng điệu của Uyển Nhược lúc này đầy sự châm biếm. Muốn kêu ngạo với cô, mấy người còn non lắm.
"Không có! Nhưng chắc chắn thế! Cô trước kia rất hà tiện sao hôm nay có thể dư dả mà đến nơi như thế này ăn tối chứ. Lúc nãy còn nài nỉ ai đó cho cô một chiếc xe riêng còn gì?" Nghi Cẩn Trì chột dạ nhưng hình như vẫn chắc chắn với ý nghĩ của mình.
"Ồ! Còn chắc chắn luôn sao?! Nghi Ngọc Cẩn không dạy cho cô cách nhìn rõ sự việc trước khi kết luận, suy nghĩ kĩ lời nói trước khi nó bay ra khỏi miệng sao?! Nghi gia thật làm cho người khác thất vọng đó." Uyển Nhược tiếp tục châm biếm và gọi thẳng tên ba của Nghi Cẩn Trì. Hiện tại, ngày hôm nay Nghi gia sẽ không còn nữa, gọi thẳng tên một kẻ vô danh tiểu tốt không làm cho Uyển Nhược ngượng miệng.
"Mày dám gọi tên ba tao?! Bạch Uyển Nhược mày tưởng mày lên đời liền muốn đối nghịch với Nghi gia." Nghi gia đối với Nghi Cẩn Trì chính là một tượng đài vững chắc, người bình thường sao dám gọi thẳng tên gia chủ của một gia tộc, gọi tên ba ả chẳng khác nào đang sỉ nhục cả Nghi gia và cả ả ta. Cảm giác bị sỉ nhục khiến Nghi Cẩn Trì giận dữ hơn.
"Lên đời?! Nghi Cẩn Trì à, Bạch Uyển Nhược tôi chưa bao giờ cần cái 'lên đời' gì đó mà cô nói. Cái này đủ để cô hiểu chứ?" Uyển Nhược rút ra một cái thẻ màu đen và trên đó có đính vàng và đá sapphire, nhìn liền biết đó là thẻ đặc biệt giới hạn chỉ có tầng lớp trung thượng lưu trở lên mới có. Có lẽ người khác không biết nó là cái gì nhưng Nghi Cẩn Trì là đại tiểu thư của Nghi gia, mà Nghi gia trước đó chính là một gia tộc thuộc lớp thượng trung lưu làm sao không biết được cái thẻ đen đó có vị thế như thế nào.
.......
* Trung thượng lưu: Nằm ở giữa trong tầng lớp thượng lưu
Thượng trung lưu: Nằm top đầu giới trung lưu.
** Giới thiệu lại một một chút bố cục các gia tộc.
- Cấp thành phố trung ương: Bình dân, hạ lưu, trung lưu, thượng lưu.
+ Bình dân: người bình thường, không có gì đặc biệt. Trong truyện chỉ có Trương Mộng Đình là người bình dân trong đám con ông cháu cha.
+ Hạ lưu: khá tạp nham, đa số là những nhà giàu mới nổi, những nhà có thu nhập khá dư giả.
+ Trung lưu: chia làm ba tầng nhỏ thượng, trung, hạ. Thượng lớn nhất và Hạ nhỏ nhất. Từ gia thuộc Trung trung lưu. Xét theo sức ảnh hưởng và quyền lợi của mỗi gia tộc trong thành phố ở những lĩnh vực khác nhau.
+ Thượng lưu: chia làm ba tầng như Trung lưu. Ba đại gia tộc: Bạch, Trúc, Cố. ( giàu nhất, sức ảnh hưởng lớn nhất) sau đó là Vương gia, Giang gia,...... Ba đại gia tộc, sáu gia tộc trung thượng lưu, 18 gia tộc Hạ thượng lưu. Trạng thái can bằng, sau đó thì không biết.
- Cấp quốc gia: Xét theo hai bảng : Kinh tế, chính trị.
+ Kinh tế:
No1. Bạch gia
No 6. Cố gia
No 16. Vương gia
No 17. Giang gia
No 19. Trúc gia
....
+ Chính trị:
No1. Chưa tiết lộ
No2. Chưa tiết lộ
No3. Chưa tiết lộ
No 4. Điệp gia
No 5. Trúc gia
No 6. Bạch gia
....
Ngoài Bạch Uyển Nhược ra thì ba người bọn họ chính là những tên tay mơ, động đũa liền có chút kém sang hẳn ra. Bạch Uyển Nhược nếu là bình thường sẽ vô cùng khó chịu về vấn đề những tiểu tiết này. Thừa hưởng một phần nhỏ nhoi của người anh trai yêu quý kia của cô, những động tác không hoàn mỹ làm cô thật sự muốn nổ tung rồi. Nhưng cũng may cô vẫn nhịn xuống mà không đi chỉnh lại những động tác có chút bất nhã kia của ba cô nàng trước mặt. Làm như không có gì, Bạch Uyển Nhược ưu nhã thưởng thức món ăn, cô từng thưởng thức rất nhiều những món ngon tuyệt hảo,nên nhũng món ở nơi đây không làm cô ngạc nhiên, nơi này tuy không quá xuất sắc nhưng phẩm vị không tồi.
"Nếu thích thì các cậu ăn nhiều hơn chút!" Bạch Uyển Nhược lên tiếng nói.
"Hừm!!! Không cần thêm đâu, nhiêu đây thật sự quá nhiều rồi!" Sợ Mộc Đinh Ly nhanh miệng nói lung tung, La Mỹ Lan liền lên tiếng ngăn chặn ý tưởng định ăn hết cả thế giới của Mộc Đinh Ly.
"Nếu không ăn thêm nữa sẽ đói đó. Cứ ăn đi không cần cố kị đâu, tớ cũng chưa có no đâu." Cô biết bọn họ cố kị và dè dặt điều gì, tiền bạc thật sự là cái bức tường ngăn cách đến đáng sợ. Nhưng mà là với người khác, với Bạch Uyển Nhược cô thì không cần, Bạch gia cô có thể thiếu cái gì chứ tiền thì không hề thiếu, trong tài khoản của cô cũng dư dả để trả cho mấy ngàn bữa ăn tương tự như thế này. Cố kị, dè dặt cái gì? Có thể no sao?! Cô vân còn chưa ăn no đâu.
"Sau này bọn tớ nhất định sẽ mời cậu một bữa như thế này!" Đinh Kiên Ngân hay im lặng lên tiếng nói. Bữa ăn này giá trị quá lớn, ăn không liền không phải phép. Đinh Kiên Ngân lại là người không thích cảm giác có chút nợ nần như thế này.
"Được tớ sẽ đợi đến ngày đó! Còn bây giờ thì các cậu phải thật sự thoải mái ăn uống. Được chứ?!" Bạch Uyển Nhược cũng hiểu đại khái tính cách của họ liền không tranh luận gì nhiều, trực tiếp nói.
"Đúng rồi! Không chờ Tiệp Nhi đến sao? Chúng ta đã ăn gần một nửa rồi đó?!" Mộc Đinh Ly trực nhớ đến học muội của mình. Ăn trước như thế này có phải là quá ăn hiếp học muội rồi không?!
"Tớ có nhắn tin hỏi em ấy rồi, khoảng 10 phút nữa em ấy liền tới, cứ ăn chậm dần đi, còn mấy món phía sau nữa kìa." Bạch Uyển Nhược tất nhiên là không quên cô em họ không chính thống của mình rồi.
"Vậy được, tớ tiếp tục ăn đây, mấy món này thật sự quá ngon!" Mộc Đinh Ly vẫn cứ vô tư như vậy.
"Ly Ly cậu một chút cũng không có khí khái?" La Mỹ Lan thật sự là bó tay với cô nàng ngây thơ vô số tội này rồi.
"Khí khái là gì? Có khí khái mà không được ăn ngon và no thì tớ không cần nó đâu!" Mộc Đinh Ly bĩu môi phản bác làm Mỹ La có chút không biết nên nói gì.
"Được rồi! Ăn!" Đinh Kiên Ngân lạnh lùng liếc hai cái người ồn ào này. Món ăn ngon, người thưởng thức sẽ cằm thấy càng ngon khi không có hai con mèo chuột làm rộn bên tai.
"Gửi theo hương hoa mây mù giăng lối ~" Tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Bạch Uyển Nhược cảm thấy bất đắc dĩ, cô quên để nó về chế độ im lặng rồi. Đang ăn, không biết ai lại gọi đúng lúc như vậy chứ. Nhìn cái tên trên màng hình điện thoại, Bạch Uyển Nhược lại một trận âm thầm ảo não, xem ra chuyện kia mẹ đã đích thân nói cho anh hai rồi.
"Cậu mau nghe điện thoại đi!" La Mỹ Lan nhìn sắc mặt bất đắc dĩ của Uyển Nhược liền lên tiếng nói. Bạch Uyển Nhược gật đầu bắt máy, cũng không phải là bí mật gì ghê gớm cô cũng không tránh đi chỗ khác.
"Em nghe! Anh hai!" Uyển Nhược nhẹ bắt máy nhẹ nhàng lên tiếng. Bên kia đầu máy ngược lại không có trả lời ngay, vài giây trôi qua im lặng làm Bạch Uyển Nhược sinh ra cảm giác lo lắng bất an.
"Muốn xe riêng?" Tiếng nói trầm thấp uy nghiêm sau một hồi bảo trì im lặng của Bạch Thiệu Huy ở đầu dây bên kia vang lên.
"Đúng vậy ạ! Anh hai, em đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề ngoài ý muốn. Coi như thưởng cho em thành công nhận vai đi, được không?" Bạch Uyển Nhược giọng nố có chút làm nũng nói. Không xong, cô biết ngay mà vấn đề này mà vào tay anh cô, để anh cô quyết định thì cô toang, không còn chừa lại cặn gì luôn. Đùa giỡn thì được, đàm luận vấn đề thì cô không muốn chút nào, người anh này của cô nghiêm khắc còn hơn cả phụ thân đại nhân gấp mấy lần.
"Có thêm tài xế riêng?!" Bạch Thiệu Huy hỏi như đã quyết định .
"Em muốn tự lái, có được không?" Tài xế riêng thì có khác gì lúc bình thường đâu chứ. Bạch Thiệu Huy anh là tên đáng ghét.
"Không nói nhiều. Em có hai sự lựa chọn, một là em có cho mình một chiếc xe riêng nhưng trong thời hạn một năm đầu sẽ do tài xế đưa đón, hai em không có một cái xe nào và cũng sẽ không có một phần quà nào khác dành cho em. Em gái ngoan của anh, muốn chọn cái nào đây?!" Bạch Thiệu Huy rất yêu gia đình của mình, em gái muốn xe và tự lái nó anh không phải không cho, nhưng ở thời điểm hiện tại, chuyện không may có thể xảy ra bất kì lúc nào. Uyển Nhược lái xe so với người bình thường thật ra rất tốt nhưng muốn thoát khỏi nguy hiểm thì quá non nớt, anh không muốn đánh đổi mạng sống của một thành viên trong gia đình chỉ vì sự mong muốn của họ.
"Thật sự không được sao?" Bạch Uyển Nhược thất vọng hỏi lại lần nữa.
"Nếu em có thể lái xe như một đặc công chuyên nghiệp, hoặc đua thắng anh thì anh sẽ xem xét lại!" Bạch Thiệu Huy thẳng thừng nói.
"Aizz! Chính là không cãi lại được với anh. Dù sao cũng sẽ thoải mái hơn đi taxi, không tự lái thì không tự lái." Biết mình không nói lại, Bạch Uyển Nhược liền dứt khoát đồng ý. Đùa, em tất nhiên là không đua xe thắng được anh rồi, giải đua xe F1 năm ngoái anh còn đem huy chương vàng về nhà để khoe đó trời ạ!
"Haha! Thật đủ biết giả trang, muốn một chiếc xe riêng còn muốn tự lái. Bạch giáo hoa của chúng ta bình thường ăn cũng hà tiện hôm nay sao lại lên đời như vậy rồi?! Không nghĩ là sẽ gặp một người như cô ở nơi sang trọng như thế này đấy. Lên đời như vậy, chẳng lẽ đã trèo lên được giường của vị phú hào nào đó rồi sao?!" Một giọng nữ chua chát châm biếm vọng tới, cô ta còn cố tình nói to hơn so với bình thường.
Vì đây là sảnh lớn, có rất nhiều khách đến đây ăn tối, tiếng nói to làm cho vị trí của nhóm người Bạch Uyển Nhược thu hút rất nhiều ánh nhìn tập trung đến đây. Có những thành phần bất ngờ vì tiếng nói to nên quay lại nhìn rồi quay đi cũng có những thành phần thích tò mò tọc mạch chuyện xung quanh liền di chuyển, vây quanh chờ xem chuyện vui. Mà người gây ra hệ quả này lại là Nghi đại tiểu thư Nghi Cẩn Trì, người có địch ý với Bạch Uyển Nhược, thích gây sự khắp nơi.
"Tên điên nào vậy?" Bạch Thiệu Huy chưa ngắt điện thoại nghe vô cùng rõ ràng lời Nghi Cẩn Trì nói. Anh không nghĩ đến có thành phần bệnh tâm thần nặng đến như vậy, dám sỉ nhục em gái anh, cô ta ngại mình sống quá lâu sao?!
"Nghi Cẩn Trì, đại tiểu thư Nghi gia." Bạch Uyển Nhược trong tâm đã bắt đầu tích tụ sát khí. Con điên kia nghĩ rằng cô là quả hồng mềm mà đi đối đầu với cô khắp nơi sao?! Một lần, hai lần cô bỏ qua, chứ bây giờ thì cô ta thật sự muốn chết sớm rồi?!
Ba người Đinh Kiên Ngân bị người cắt ngang bữa ăn cũng vô cùng khó chịu, lại nghe đến người kia sỉ nhục bạn của mình sắc mặt liền chuyển sang tư thế chuẩn bị đánh nhau. Bạch Uyển Nhược lắc đầu ra hiệu họ bình tĩnh lại, nếu xử lí quá bồng bột, tiếng xấu sẽ thuộc về phía bên mình.
"Nghi gia?! À, phía bên đối lập không cần nương tay!" Bạch Thiệu Huy bỏ lại một câu rồi tắt máy, lại phải đi họp anh không thể nói chuyện điện thoại quá lâu. Bạch Uyển Nhược đủ thông minh để hiểu được anh đang ám chỉ điều gì. Thấy anh trai đã ngắt máy, Bạch Uyển Nhược lúc này mới nâng ánh mắt đã nhuốm một tầng sát khí lên nhìn thẳng vào Nghi Cẩn Trì. Nghi Cẩn Trì bị ánh mắt đó nhìn làm ả ta sợ hãi bất giác lui về sau một bước.
"Nhìn cái gì?! Ánh mắt đó là sao hả? Tôi nói không đúng sao? Người như cô chỉ có thể trèo lên giường người khác mới có thể bước vào được những nơi như thế này." Thây bản thân phản ứng không thích hợp, Nghi Cẩn Trì liền giận dữ lên mặt chỉ trích.
"Nghi Cẩn Trì cô thấy tôi trèo lên giường tên nào sao?" Bạch Uyển Nhược nhếch mắt lên một chút nhìn Nghi Cẩn Trì đầy ý vị hỏi. Giọng điệu của Uyển Nhược lúc này đầy sự châm biếm. Muốn kêu ngạo với cô, mấy người còn non lắm.
"Không có! Nhưng chắc chắn thế! Cô trước kia rất hà tiện sao hôm nay có thể dư dả mà đến nơi như thế này ăn tối chứ. Lúc nãy còn nài nỉ ai đó cho cô một chiếc xe riêng còn gì?" Nghi Cẩn Trì chột dạ nhưng hình như vẫn chắc chắn với ý nghĩ của mình.
"Ồ! Còn chắc chắn luôn sao?! Nghi Ngọc Cẩn không dạy cho cô cách nhìn rõ sự việc trước khi kết luận, suy nghĩ kĩ lời nói trước khi nó bay ra khỏi miệng sao?! Nghi gia thật làm cho người khác thất vọng đó." Uyển Nhược tiếp tục châm biếm và gọi thẳng tên ba của Nghi Cẩn Trì. Hiện tại, ngày hôm nay Nghi gia sẽ không còn nữa, gọi thẳng tên một kẻ vô danh tiểu tốt không làm cho Uyển Nhược ngượng miệng.
"Mày dám gọi tên ba tao?! Bạch Uyển Nhược mày tưởng mày lên đời liền muốn đối nghịch với Nghi gia." Nghi gia đối với Nghi Cẩn Trì chính là một tượng đài vững chắc, người bình thường sao dám gọi thẳng tên gia chủ của một gia tộc, gọi tên ba ả chẳng khác nào đang sỉ nhục cả Nghi gia và cả ả ta. Cảm giác bị sỉ nhục khiến Nghi Cẩn Trì giận dữ hơn.
"Lên đời?! Nghi Cẩn Trì à, Bạch Uyển Nhược tôi chưa bao giờ cần cái 'lên đời' gì đó mà cô nói. Cái này đủ để cô hiểu chứ?" Uyển Nhược rút ra một cái thẻ màu đen và trên đó có đính vàng và đá sapphire, nhìn liền biết đó là thẻ đặc biệt giới hạn chỉ có tầng lớp trung thượng lưu trở lên mới có. Có lẽ người khác không biết nó là cái gì nhưng Nghi Cẩn Trì là đại tiểu thư của Nghi gia, mà Nghi gia trước đó chính là một gia tộc thuộc lớp thượng trung lưu làm sao không biết được cái thẻ đen đó có vị thế như thế nào.
.......
* Trung thượng lưu: Nằm ở giữa trong tầng lớp thượng lưu
Thượng trung lưu: Nằm top đầu giới trung lưu.
** Giới thiệu lại một một chút bố cục các gia tộc.
- Cấp thành phố trung ương: Bình dân, hạ lưu, trung lưu, thượng lưu.
+ Bình dân: người bình thường, không có gì đặc biệt. Trong truyện chỉ có Trương Mộng Đình là người bình dân trong đám con ông cháu cha.
+ Hạ lưu: khá tạp nham, đa số là những nhà giàu mới nổi, những nhà có thu nhập khá dư giả.
+ Trung lưu: chia làm ba tầng nhỏ thượng, trung, hạ. Thượng lớn nhất và Hạ nhỏ nhất. Từ gia thuộc Trung trung lưu. Xét theo sức ảnh hưởng và quyền lợi của mỗi gia tộc trong thành phố ở những lĩnh vực khác nhau.
+ Thượng lưu: chia làm ba tầng như Trung lưu. Ba đại gia tộc: Bạch, Trúc, Cố. ( giàu nhất, sức ảnh hưởng lớn nhất) sau đó là Vương gia, Giang gia,...... Ba đại gia tộc, sáu gia tộc trung thượng lưu, 18 gia tộc Hạ thượng lưu. Trạng thái can bằng, sau đó thì không biết.
- Cấp quốc gia: Xét theo hai bảng : Kinh tế, chính trị.
+ Kinh tế:
No1. Bạch gia
No 6. Cố gia
No 16. Vương gia
No 17. Giang gia
No 19. Trúc gia
....
+ Chính trị:
No1. Chưa tiết lộ
No2. Chưa tiết lộ
No3. Chưa tiết lộ
No 4. Điệp gia
No 5. Trúc gia
No 6. Bạch gia
....
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất