Hủ Mộc Sung Đống Lương

Quyển 16 Chương 7: … CÓ CƠ THÀNH CƯỚP THẬT

Trước Sau
Mô đất ven đường nằm khuất sau những tán lá sà thấp xuống của một khóm liễu khó ai phát hiện ra. Gã trọc Benno đang trụ trì sau mô đất ấy. Gã ghê tởm hất một con nhện mới bò ngang mặt. Trong tư thế nằm sấp, từ nơi này gã có thể quan sát con đường đến tận khúc ngoặt.

Cách khóm liễu vài mét là cây dẻ bị sét đánh đứt làm đôi trơ lại gốc. Sau cây dẻ là con đường rừng tối om chớ còn phải hỏi. Benno như ngậm luôn chiếc máy bộ đàm vào mồm. Giọng gã nhỏ xíu:

- Chưa thấy động tĩnh gì, nhưng chắc chắn bọn chúng sắp tới.

Tiếng thằng Paule Đầu Lê ở bên kia đầu dây khoái trá:

- Tao và thằng Franz đã sẵn sàng.

Đầu Lê và Mắt Lé chỉ ở cách Benno chừng 600 mét tại một khúc ngoặt rất hẹp, thành hình mũi tàu, chiếc xe chở tiền tất nhiên sẽ phải chạy chậm, và… a lê hấp, nó sẽ xơi gọn một trái mìn. Chứ gì nữa, Paule sẽ liệng trái mìn xuống gầm xe rồi chờ kết quả sau một tảng đá lớn, trong khi thằng Benno có nhiệm vụ quan sát trận đánh.

Tuy nhiên đó là chuyện sẽ phải xảy ra, còn hiện tại thì Benno đang sốt ruột hơn bao giờ. Gã đưa tay trái lên khỏi đám lá nhìn đồng hồ lẩm bẩm:

- 12 giờ 43 phút!

Đúng lúc ấy từ xa vang lên tiếng động cơ rì rì. Ê, X7 đang vòng theo khúc ngoặt. Qua lần kính chống đạn lấp loáng, Benno vẫn điểm danh được hai tên hộ tống: bộ măt nhăn nhó đầy tàn nhang của Katzmeier và nhân dạng như diều hâu của thằng Gerlach.

Gã áp máy thì thào:

- Con bọ vàng khổng lồ đang đến! Quỷ sứ thật, theo sát nó là một chiếc Opel nhỉ. Chó đẻ thiệt…

- Tao thấy rồi…

X7 tỉnh bơ nhích từng bánh một qua mặt Benno như chọc tức gã. Còn chiếc Opel do một ả đàn bà cầm lái mới đáng giận làm sao, nó cứ tà tà như sắp chết máy, chẳng màng đến chuyện nhấn còi vượt lên trên.

“Mẹ mày, con ngỗng cái…” Benno rủa thầm ả đàn bà.

Hắn chết điếng khi thấy chiếc X7 bỏ mặt đường nhựa. Thiên địa ạ, chiếc xe bọc thép lừ đừ như một cỗ xe tăng rẽ sang lối đường rừng. Và càng khốn nạn hơn nữa, chiếc Opel vã dính liền với mục tiêu của gã như hình với bóng.

Chuyện gì quái lạ vậy kìa? Benno chồm dậy rẽ cành lá rồi… dụi mắt. Rõ ràng gã không hề nằm mơ. Đây là lần đầu tiên trong đời gã thấy X7 đi… đường tắt. Kì quái hơn nữa là chiếc Opel bật đèn pha sáng trưng rì rì bám theo.

Gã thì thào vô máy bộ đàm:

- Đang có chuyện gì đó bí hiểm. Tụi mày cứ ở nguyên vị trí. Tao sẽ gọi lại.

Benno lom khom len lỏi dưới những lùm cây chạy vào rừng. Tốc độ chạy của gã có lẽ còn nhanh hơn cả hai chiếc xe. Mắt gã không rời hai chiếc xe vừa đậu chỗ con đường mở rộng.

Tiếng động cơ tắt ngấm.

Benno giấu máy bộ đàm sau một gốc cây. Gã nằm ép xuống như con gián rồi trườn đi, lợi dụng dương xỉ và cỏ che chắn. Gã mò đến một bụi gai cần thiết và dán sát người xuống đám rêu ẩm ướt. Ở chỗ này gã có thể thấy tất cả, nghe tất cả mà không sợ bọn áp tải tiền phát giác.

Coi kìa, Katzmeier và Gerlach đã phóng xuống đất. Và trời ạ, chúng mò ra sau đuôi X7 để đón con đàn bà đang bước ra từ chiếc Opel.

“Một con búp bê hảo hạng về nhan sắc”. Benno nghĩ thầm khi liếc ả đàn bà, nhưng gần như ngay lập tức gã há hốc mồm. Ả mở cốp chiếc xe con kìa!

Ute Flaming nói giọng run run:

- Cầu trời cho em lùi xe được hết quãng đường này. Lạy Chúa, mà em không lùi nổi thì sao?

Katzmeier vỗ về:

- Em sẽ lùi được mà, Ute! Hãy bình tĩnh.

Không thể nào tin nổi”. Benno tự độc thoại trong… bụng. Quỷ sứ ạ, té ra tụi mày cũng cùng một âm mưu đen tối như tụi tao. Trời đất quỷ thần ơi, trong cùng một ngày mà sáu cái đầu có cùng một ý nghĩ. Nhưng tụi bay sẽ xoay xở ra sao chớ, tụi bay tù rục như chơi bởi trách nhiệm bảo vệ đống tiền của hãng kia mà!?

Ê, ba hòm đựng tiền đã được Gerlach và Katzmeier ì ạch chuyển sang cốp chiếc Opel. Giọng nói Katzmeier hài hước:

- Đừng tông vào xe ai nghe cưng. Em đang chở đằng sau tới một triệu mark đó.



- Ồ, anh yên trí. Em sẽ đi cẩn thận mà.

- Nào, bây giờ thì bắt đầu vở kịch dành cho cảnh sát.

Ute gật đầu khiến Katzmeier hài lòng. Gã và Gerlach cầm nón ném vào thùng xe. Gã cười khùng khục:

- Bọn cớm sẽ đau khổ tìm các dấu vân tay trên găng tay da của ba tên cướp không có thật.

Gã nháy mắt với ả đàn bà:

- Hành động đi, Ute!

Sau bụi gai che chắn, Benno sửng sốt khi thấy ả đàn bà cúi xuống cốp xe và moi ra cái chùy cao su cùng mấy chiếc còng sắt. Trong một giây gã trở nên ú ớ vì… hiểu hết.

Trước mặt là Katzmeier đứng dựa lưng vô một cây thông, vòng hai cánh tay ra phía sau cho Ute xiết còng. Gã tài xế từ từ ngồi thụp xuống cho tới lúc mông chạm đất. Gerlach cũng làm theo. Thân phận gã dính liền với một gốc cây khác. Gã nhăn nhó với Katzmeier:

- Coi kìa, mày có vẻ khoái được xơi chùy vào sọ lắm hả!

Katzmeier cười cười:

- Ồ, tao khoái các trò chơi khác chớ mày. Nhưng để nhận được một phần ba số tiền kia, tao sẵn sàng xơi chùy. Ute, hành động đi chớ. Nện cho hắn một chùy vào cái đầu củ đậu!

Ute bước lại gần Gerlach, nói khổ sở:

- Xin lỗi nhé, Fritz!

Mặt Gerlach xanh lè:

- Lạy Chúa, đừng giáng quá mạnh Ute. Tôi quanh năm bị nhức đầu khủng khiếp. Hễ trở trời là sọ tôi như sắp vỡ tung.

Katzmeier gầm lên giận dữ:

- Làm đi Ute!

Ả đàn bà giật mình nện một chùy. Gerlach rú thê thảm như một con heo bị chọc tiết và né đầu theo bản năng. Cái chùy nện thịch một cái vào vai hắn. Giọng Katzmeier vẫn lạnh tanh:

- Em không đánh nó gục là bị lộ hết. Mẹ kiếp! Bọn cớm cần phải thấy chúng ta bất tỉnh tại hiện trường.

Gerlach rên như sắp tắt thở:

- Tao không đủ sức chịu đựng….

Ute thở dài rồi vung chùy. Ả dồn hết sức lực phập một cú nháng lửa. Khỏi phải nói, Gerlach duỗi đơ ra.

Katzmeier lầm bầm:

- Tốt. Giờ thì đến lượt anh.

Trong chỗ núp, Benno bàng hoàng. Khổ cực chưa! Tụi bay diễn hay thiệt! Nhưng đáng tiếc, trong cơn mơ làm sao tụi bay biết còn có tao ở đây. Quỷ sứ ơi, hôm nay đúng là một ngày dựa gốc cây chờ… tiền rụng. Chỉ cần há miệng là một triệu mark tự động rơi vào mà khỏi bị cơ quan an ninh nào nghi ngờ điều tra. Hên quá trời!

Ute chùi đôi tay vã mồ hôi vào vạt áo, không nỡ nhìn Katzmeier đang nhắm mắt chờ đòn. cuối cùng cô ả cũng nén xúc động giáng xuống đầu tình nhân một chùy để đời khiến hàm răng gã này chạm nhau ken két. Gã đổ người xuống một bên như thân cây trốc gốc.

Benno cảm thấy mãn nhãn. Gã rút lui không một tiếng động về chỗ giấu máy bộ đàm. Tiếng gã hổn hển:

- Ê, Paule và Franz…

- Tụi tao ở đây, đồ quỷ. Nãy giờ sao mày cứ câm như hến vậy hả?

- Tụi bay sẽ ngạc nhiên đến tụt cả quần nếu biết chuyện vừa xảy ra ở đây.



Benno kể ngắn gọn mọi chuyện cho hai tên đồng bọn nghe. Đoạn gã ra lệnh:

- Chiếc Opel vừa mở máy đó. Cô nàng đang cho xe “de” ra đường chính. Tao muốn tụi mày đón đường ả ở chỗ cây dẻ bị sét đánh. Thi hành đi. Tao còn bận “săn sóc” hai thằng Katzmeier và Gerlach chó chết. Tụi mình sẽ gặp nhau ở quán Bồ Đề trong làng Walserode. Nếu tụi bay không lấy được tiền thì… hừ…

Paule Đầu Lê run giọng vì mừng rỡ:

- Tụi tao sẽ lấy được.

Benno yên tâm, gã bắt đầu chụp cái mũ trùm lên mặt, chỉ chừa hai khe hở nơi đôi mắt.

*

Benno ngó vào thùng xe. Ngoài chìa khoá cắm nơi ổ két thì dưới sàn lăn lóc hai cái nón sắc phục cùng hai chiếc thắt lưng có bao súng của dân áp tải. Gã nhặt cái chùy cao su dưới đất và đi tiếp đến buồng lái. Bên trong buồng lái sờ sờ một chai nước khoáng chưa mở nắp.

Gã nhếch mép tưới nửa chai nước lên đầu Gerlach, nửa còn lại đổ xuống Katzmeier. Chỉ giây lát sau hai gã tài xế đã giương mắt nhìn Benno bằng cái nhìn của những kẻ vừa lạc vào một hành tinh xa lạ…

Benno cười hô hố:

- Xin chào hai diễn viên. Hai vị có một cô bạn diễn quyến rũ lắm…

Katzmeier lắp bắp:

- Ông… ông… là ai?

Giọng nói của gã trọc sau khăn bịt mặt nghe như âm binh:

- Tao là một kẻ đã nghe và đã thấy tất cả. Tính ra thì số tụi bay cũng còn may mắn. Nếu chiếc xe tụi bay nhích thêm một đoạn đường nữa thì tụi bay sẽ bất ngờ thấy nổ bùm dưới đít… Có điều tụi bay may nhưng mà lại xui. Các chiến hữu của tao đang theo sát gót con búp bê xinh đẹp của tụi bay rồi. Tụi bay hiểu câu “bất chiến tự nhiên thành” chưa? Vậy đó, tụi bay làm quen dần với ý nghĩ này đi. Tiền tuột khỏi tay tụi bay rồi!

Mặt Katzmeier xám ngoét. Gã hực lên một tiếng trong khi Benno vẫn tỉnh khô:

- Bây giờ để chắc ăn, tao xin tên họ và địa chỉ của con búp bê. Nào…

Gã giơ cao cái chùy cao su lên nhưng Katzmeier cười gằn. Cái chùy chuyển hướng sang Gerlach.

- Thằng bạn mày lì, nhưng mày thì không chịu nổi sự tra tấn đâu, Diều Hâu ạ.

Cái chùy cao su khua trước mặt khiến Gerlach rú lên:

- Đừng… đánh tôi. Cô ta tên… U… Ute Flaming. Số… số 11 đường Pháo Đài…

Giọng thằng Katzmeier lồng lộn:

- Thằng hèn!

Benno cười rung cả người sau lần vải len bịt kín:

- Sao lại hèn ! Vậy là biết điều chớ! Tụi bay đâu có gì để mất, phải không? Một triệu mark đâu phải là của tụi bay cho nên nó lọt vào tay tao cũng là chuyện thường tình. Tao cũng rất cảm ơn tụi bay đã thu xếp giùm tao vụ này. Tất cả sự thật xảy ra sẽ gần giống như tụi bay dàn dựng để loè cảnh sát. Chỉ là hoàn chỉnh thêm một chút nữa thôi mà, hà hà…

Gã cao hứng ngắt một bông hoa rừng màu tím ven lộ cài vô khuy áo sắc phục của Gerlach. Lúc Benno gài bông hoa vào áo mình, Katzmeier rít lên, suýt nghẹt thở vì căm uất:

- Mày giở trò mất dạy gì thế?

- Hà hà, để cho có vẻ lãng mạn, hiểu chưa? Bọn cớm tha hồ lục hồ sơ của những tướng cướp có máu thích chơi hoa, chớ còn phải hỏi. Và cuộc điều tra sẽ trở nên lạc hướng. Vì tao đâu có mê hoa, tao chỉ khoái cỏ dại. Mà này, để đỡ đau đầu, hay quấn khăn ướt quanh đầu nghe!

Benno quăng cái chùy đi rồi lặng lẽ thả bộ theo đường rừng. Khi đã có một khoảng cách an toàn với hai gã cựu đồng nghiệp, Benno mới lột mũ trùm đầu xé ra từng mảnh vụn. Gã lẩm bẩm:

- Mẹ kiếp, mình có gì hớ trong lúc tra tấn tinh thần tụi nó không kìa? Chó đẻ thiệt, hình như mình đã ngu xuẩn gọi thằng Gerlach là Diều Hâu? Cái tên đó chỉ có rất ít người biết, trừ vài thằng lưu manh trong hãng. Nhưng… chẳng lẽ vậy là lộ tung tích hay sao? Ôi, mà lo âu chi cho mệt. Tụi nó sau cơn xỉu vẫn còn đờ đẫn…

Gã đặt chân lên đường cái và đi một mạch đến làng Walserode.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau