Hủ Mộc Sung Đống Lương

Quyển 25 Chương 5: SÀO HUYỆT ĐEN

Trước Sau
Sự bỏ cuộc nửa chừng của Tarzan kể ra thật đáng tiếc, hắn chỉ cần kiên nhẫn thêm chút nữa chạy theo con đường ngầm gần lối rẽ vào “Khu Dạo Chơi” để ra đường cao tốc là khám phá biết bao nhiêu chuyện động trời.

Xe hơi của Dikal phóng vào một khu biệt thự cũ kĩ. Các chủ nhà đã bỏ đi sau khi ở đây mọc lên nhiều nhà máy. Không gian không còn thoáng đãng nữa. Các biệt thự bị tróc lở, mọc đầy rêu thay cho nước vôi cần thiết. Những mảnh vườn nhỏ lại càng thê thảm hơn, chúng bị bỏ lăn lóc hoang phế giữa các hàng rào song sắt.

Dikal thắng xe trước số nhà 17. Đây là ngôi nhà có tháp, chóp nhọn, kiến trúc cầu kì nhưng tàn tạ đến tuyệt vọng. Trên lối vào có đậu một chiếc xe buýt bẩn thỉu. Các ô cửa sổ ngó ra đường được kéo rèm kín mít.

Dikal nhấn chuông cửa.

Cửa có một ô kính. Sau ô kính cũng che rèm.

Bức rèm sau ô cửa lay động sau tiếng chuông, Dikal chỉ thấy một con mắt đen thao láo. Rồi rèm che lại. Cánh cửa hé vừa đủ cho anh ta lách người vào.

Người đàn bà đứng sau cánh cửa kêu lên:

- Jens đến đấy!

Dikal nhe răng cười, bắt tay cô ta:

- Chào Hanna!

Hanna Neu khoảng 25 tuổi, nhỏ bé như một con nhím xù lông. Mái tóc đen trong nhà xõa dài nhưng khi ra phố thì được giấu dưới mái tóc giả màu vàng. Mặt cô ta xanh như tàu lá chuối và chưa thấy cười bao giờ, nhưng đối với Dikal thì điều đó đâu có ý nghĩa gì, bởi anh ta phải lòng cô ta.

- Những người khác có nhà chớ, Hanna?

Hanna gật đầu.

- Ừ, Arved và Martin. Riêng Felix và Francesca đang bàn bạc chuyện gì đó.

- Gì vậy?

- Có thể sắp tới chúng ta sẽ đột nhập vào một nhà băng để kiếm tiền gây quỹ.

Nữ quái dẫn Dikal qua những căn buồng trống. Bước chân họ làm tiếng sàn gỗ kêu cọt kẹt đến rợn người. Hanna Neu gọi lên gác:

- Này…

Tiếng gã trùm băng KẺ THÙ CỦA DÂN TỘC vọng xuống:

- Tụi này ở đây.

Cầu thang thiếu mấy bậc. Căn buồng trên tầng hai bài trí sơ sài. Cánh cửa ngách sang buồng bên để mở. Dikal trố mắt dòm mấy cái nệm dưới sàn nhà.

Martin Macke chào vồn vã:

- Hoan hô Jens. Ngọn gió nào thổi bạn đến đây kịp thời đấy. Tụi này đang chết đói đây.

Dikal cười:

- Tôi sẵn sàng nuôi các bạn cho đến khi cạn túi.

Sếp Arved thì không nói gì. Gã đang chúi mũi vô tờ báo, chỉ chìa bàn tay cho Dikal. Martin Macke bước tới, ngó bộ gã như được moi ra từ ống cống. Mắt thì lé, mũi gãy, mặt đầy sẹo ngó mà phát tởm. Ấy thế chớ gã cũng thuộc cỡ con nhà. Cha gã là bác sĩ trưởng một bệnh viện lớn. Từ khi biết con trai mình theo bọn khủng bố và bị truy nã, ông bố ốm liệt giường.

Còn Arved bặm trợn hơn. Gã cao lớn, mảnh dẻ. Mái tóc đen mượt như cánh quạ, chải ốp sát vào cái sọ nhỏ.

- Đem tin hay đem tiền hở Jens? – Avred hỏi, phô ra hàm răng xiên xẹo.

Dikal thở mạnh:

- Một cái tin chứa bộn bạc. 350.000 mark tiền mặt, và chẳng nguy hiểm gì.

- Chà, khá quá Jens. Đào đâu được mớ của cải đó vậy?

Dikal ngó chung quanh dáo dác:

- Ủa, chưa thấy dấu vết gì của thằng Erwin Roland sao?

Ba tên khủng bố nhìn trừng trừng gã thầy giáo như nhìn một con khủng long thời tiền sử:

- Ông bạn không nghe tin trên đài ư, Jens?

- Ơ ơ, không. Tôi chơi gôn suốt ngày nay.

Arved đập tay xuống bàn cái “chát”:

- Hèn chi. Này nhé, thằng Heinz Schorbach đã tìm ra thằng Roland. Nhưng thằng Roland biết tụi ta theo dấu nó nên nó đã đặt bẫy. Thằng Schorbach suýt toi mạng vì trái bom gài ngoài ngăn gửi đồ nhà ga. May phước là nó không nổ. Tuy vậy, Heinz suýt nữa cũng đoạt được tiền. Mẹ kiếp, phút cuối cùng tự nhiên một thằng lỏi con chen vào. Kết cục: Roland ngồi tù, bọn cớm hốt tiền, Heinz Schorbach kịp thoát thân vào giây phút cuối cùng. Nó đã gọi điện về đây. Tôi thu xếp cho nó ẩn náu ở khu B một thời gian ngắn. Chậc, cũng may khu B này thằng Roland đếch biết.

Dikal lắc đầu:

- Tại sao thằng lỏi con đó lại nhúng mũi vào được?

- Có trời biết. Nó tên là Peter Carsten gì đó.

- Sao? Nó hả?

- Ông bạn biết nó hả Jens?

- Biết. Nó là học sinh nội trú học lớp 10A. Hừm!

Thằn Lằn ỉm phắt chuyện rắc rối trước tấm bảng đen cáo thị đi.

- Sao ông bạn không lấy thước kẻ nện cho nó một trận? Trị nó trong phạm vi quyền hạn của mình chớ.

Dikal im lặng. Arved chồm tới cửa sổ dòm xuống phố:

- Thôi, dẹp chuyện thằng nhóc qua một bên đi. Vụ 350.000 mark thế nào đây?

- Số tiền đó của một lão già tỉ phú tên Hagedorn. Vậy nè…



Thằn Lằn thuật lại những điều thằng bạn Gorr kể với gã.

- Vậy là chúng mình sống rồi. - Arved xoa tay - Trấn số tiền đó như trò trẻ con đó mà.

- Chỉ cần dùng một tay là đủ. - Dikal gật đầu.

- Phải hai tay. Kế hoạch như sau: Đích thân tôi sẽ làm vụ đó. Nhưng cần một phụ tá không gây nghi ngờ.

Dikal giơ hai tay lên trời:

- Tôi xin góp mặt trong phi vụ này. Chỉ có tôi mới thoát khỏi sự nghi ngờ của những người qua lại bắt gặp.

Gã ngạc nhiên thấy Hanna Neu xếp đồ dùng cá nhân của cô ta vào hai chiếc va-li.

Bắt gặp ánh mắt của Dikal, Arved bèn giải thích:

- À à, tụi này sắp di chuyển tới địa điểm khác. Ở đây nữa xóm giềng sẽ để ý.

Tiếng kim loại va chạm nhau. Rất thản nhiên, Hanna đặt hai khẩu súng máy lên bàn, sau đó cô ả còn đặt lên bốn khẩu súng ngắn nữa.

Mặt Dikal như dài ra:

- Quý vị định đi đâu?

- Khu B. Ê, Martin, đưa giùm tôi cuốn danh bạ điện thoại. Phải xem lão Hagedorn sống ở đâu đã.

*

Lúc Tarzan đến nhà Gaby thì ba quái đang ở ngoài sân chơi với con Oskar. Nhận thấy Tarzan con chó làm một màn đón tiếp mừng rỡ. Tarzan lại phải vuốt ve nó để nó lẫn… cô chủ khỏi phiền lòng.

- Mất dấu vết của Thằn Lăn bởi gã luôn chạy trên xe. Khó khăn rồi đó. - Tarzan thông báo.

Gaby hỏi:

- Vậy thì theo dõi gã sao đây?

Máy Tính Điện Tử chắt lưỡi:

- Tại sao chúng ta không bám theo gã Otto Gorr, người bạn đánh gôn của ông ta nhỉ?

Tarzan mắt sáng rực:

- Mày thực là cao kiến. Nào, chúng ta dò tung tích gã này qua danh bạ điện thoại thử xem.

Cuộc tìm kiếm Otto Gorr không khó khăn gì lắm. Bốn quái tìm thấy văn phòng buôn bán bất động sản của gã ngự ở phố Hermann. Gaby bỏ một ngón tay lên bàn:

- Phố Hermann cạnh công viên Seibold.

Tarzan liếc đồng hồ:

- Mình và Kloesen phải về kịp giờ tự học ở kí túc xá. Có lẽ sau bữa ăn tối, hai thằng mới tự do được.

Gaby lắc đầu:

- Tối nay mình ở nhà có khách.

- Vậy là chỉ có ba quái với nhau.

*

Tại kí túc xá, buổi chiều xuống dần. Trời vẫn nóng. Vườn hoa chan hòa nắng. Tròn Vo ngó cuốn tập với những bài làm dở dang ngáp dài:

- Ôi, mình phải làm tên… khủng bố mới được. Bọn khủng bố không phải làm việc. Mà lúc nào cũng có chuyện giật gân.

Tarzan uốn nắn bạn:

- Mày làm ơn dẹp thứ luận điệu tệ hại ấy giùm tao. Trời ạ, cậu quý tộc độc nhất của hãng sôcôla Sauerlich lừng danh mà lại ôm mộng làm khủng bố chỉ vì… sợ làm bài tập.

Tròn Vo chợt phát hiện ra nửa phong sôcôla trong cặp sách. Thế là thằng mập đủ sức chịu trận đến những phút cuối cùng của giờ tự học.

Trong giờ ăn, thằng mập vẫn làu bàu:

- Mất hứng thật. Chẳng thấy Thằn Lằn đâu cả.

Tarzan an ủi:

- Lát nữa đến nhà gã cò mồi địa ốc Gorr. Có thể ông ta đang ở đó.

Trời vừa sập tối, hai thằng lên yên ngựa sắt phóng liền. Chúng tấp vào rạp chiếu phim trung tâm để rước quân sư Karl và ba thằng phi một mạch tới công viên Seibold, nơi suốt ngày yên tĩnh.

Căn nhà mà Otto Gorr chọn làm văn phòng vốn kiến trúc bằng gỗ. Ở cổng vườn là một tấm biển đề tên gia chủ kèm theo nghề nghiệp đâu đó đàng hoàng. Trước ga-ra mở toang là một chiếc Jaguar mười hai trục.

Tarzan thất vọng:

- Thế mà tụi mình cứ hi vọng gặp Thằn Lằn ở đây.

- Hay là gã đang vào phố để bóc các tờ cáo thị? - Karl đoán.

Tarzan phẩy tay:

- Rất có thể gã đang ở một nơi hoàn toàn khác. Tao muốn biết: Ở đâu? Và, ở bên ai?

*

Hai giờ sau, bóng tối bao trùm công viên Seibold. Trên con đường dẫn vào công viên, chỉ có lẻ tẻ mấy ngọn đèn le lói. Ánh sáng từ các ô cửa sổ những ngôi biệt thự không hắt nổi ra tới phố.

Lại một lần nữa Tarzan tự chuốc lấy thất bại do thiếu lòng kiên nhẫn. Kia kìa, chiếc ô tô của Thằn Lằn đã thong thả lăn bánh qua biệt thự của Hagedorn. Sếp Arved ngồi cạnh gã. Cặp mắt của hai tên đều dòm như thôi miên vô biệt thự lão tỉ phú già.



Arved nói:

- Ngôi nhà tối om. Có lẽ lão khò rồi. Tôi sẽ lẻn vô phía sau nhà, dựng cổ lão bắt ói tiền ra rồi trói gô lão như một đòn bánh tét. Lão có về chầu ông bà ông vải hay không thì tùy lão.

Dikal ngồi lại trên xe. Gã hồi hộp, hai bàn tay đẫm mồ hôi nhưng không muốn để lộ ra là mình sợ.

Đêm nay Arved chơi bộ đồ đen. Đồ nghề cậy cửa và súng gã bỏ trong túi đeo ở thắt lưng. Gã kéo sụp chiếc nón lưỡi trai xuống trán rồi tan biến vào bóng tối mênh mông. Dikal căng mắt ra cũng không thấy gã.

Arved chỉ tốn hai phút đã đến mặt sau tòa nhà. Gã ép người vào tường như con gián và ngạc nhiên tột độ khi biết lão già vẫn còn thức ở trong căn phòng tiếp giáp với bao lơn. Sở dĩ phát hiện nhanh chóng cũng nhờ ánh đèn lờ mờ trên đó hắt ra.

Tên khủng bố thận trọng nhìn qua mép tường.

Hagedorn ngó còn trẻ hơn tuổi 82 của lão nhiều. Toàn thân xương xẩu, mái tóc dựng như bàn chải, nét mặt cau có, lão ngậm một điếu xì-gà, cúi người trên mặt bàn. A, té ra lão già đang chúi mũi đếm tiền chớ còn phải hỏi.

- 350.000 mark!

Lão già lẩm nhẩm một câu kết thúc. Cây bút vỏ bằng vàng gạch đậm một nét dưới con số được ghi trước trong cuốn sổ.

Arved cảm thấy đất dưới chân như có lửa. Sếp ngứa ngáy chịu hết nổi. Mẹ kiếp, lão ta mới cổ hủ làm sao. Dám hé cửa đếm tiền, lão khiến mình khỏi tốn bao công sức.

Arved cười nhăn nhở mà không biết vận đen của gã đang tới gần.

*

Đã khuya, Otto Gorr tắt ti-vi, đứng tựa cửa sổ nhìn ra vườn. Đêm thật ấm áp. Không gian tràn ngập mùi hoa thơm cỏ lạ.

Gorr chẳng hề cảm thấy buồn ngủ. Có lẽ đi dạo một lúc sẽ ngủ ngon hơn.

Otto Gorr khoác chiếc áo thun xanh đen lên vai. Gã thắt nút hai cánh tay áo rồi thả dần ra phố. Dọc đường đến công viên Seibold không có một mống người. Những con đom đóm chập chờn khiến gã liên tưởng đến ánh sáng của những đồng bạc. Rồi gã nghĩ tới lão già Hagedorn. Chắc hẳn giờ này lão nhà giàu cũng hồi hộp vì vụ mua bán cái đĩa quý. Đam mê sưu tầm gì mà như hóa rồ!

Ngôi nhà gã ở không xa công viên là bao nên chỉ thoáng chốc Gorr đã tới mục tiêu. Gã dừng lại trước của ngôi biệt ngự Hagedorn và khoan khoái rút gói thuốc lá. Coi, gã chưa kịp châm lửa mồi thuốc thì đã nghe thấy tiếng gầm của lão già:

- Đứng lại, thằng ăn cắp! Bớ người ta! Bắắắt lấy nó!

Tiếng kêu của Hagedorn vang lên từ phía sau nhà. Nhưng Gorr nghe tiếng chân người nện trên đất lại gần. Mẹ kiếp, tiếng chân nện mỗi lúc một gần chứng tỏ thằng đạo tặc đang phi ra cổng. Trong một giây, Gorr trở nên sáng suốt. Gã thừa biết tên kẻ cắp kia thế nào cũng phóng qua chỗ gã. Giữ chân nó lại cách nào đây?

Chân Gorr đạp phải cái gì rắn rắn, gã cúi xuống rồi nhặt lên một cục đá to tướng.

Tiếng chân chạy gần lắm rồi.

- Bắt lấy nó!

Lão Hagedorn lại gào lên. Lão đang lật đật chạy xuyên khu vườn. Gorr bản chất hèn, chứ đâu có can đảm gì. Nhưng gã đang có lợi thế. Mà gã có biết nương tay bao giờ!!!

Bóng đen vừa chạy tới là Gorr dùng hết sức táng xuống.

Cục đá như búa tạ nện trúng đầu bóng đen. Tên đạo tặc gục ngay lập tức không rên nổi tiếng nào. Đó là một gã đàn ông.

Gorr kinh hoàng nhìn cái xác nằm rũ rượi trên mặt đất. Trời ạ, ta đã giết nó rồi sao?

Gã cúi xuống kẻ bất tỉnh ấy nhằm lúc Hagedorn chạy tới.

- Đứng lại, thằng kia! - Lão túm lấy Gorr.

- Buông ra ông Hagedorn. Tôi là Gorr đây mà. Tôi đã đánh gục thằng ăn cắp. Nó đây này. Tôi đã nghe tiếng ông gào.

Lão già sờ soạng khắp mặt đất và kêu lên đắc thắng:

- Tiền của tôi tìm được rồi. Đây là 350.000 mark để…

Lão thì thầm:

- Vô nhà đi ông bạn. Chúng ta phải báo cảnh sát.

Lão già vừa bước vừa hổn hển kể:

- Anh biết không, tôi đếm tiền xong bỏ vô cặp rồi xuống bếp kiếm một li rượu Burgunder nhấp chơi vì đằng nào cũng không ngủ được. Tôi quên đóng cửa. Ai dè thằng trộm đó lại chui vào nhà chớ. Tôi còn kịp thấy nó xách chiếc cặp đựng tiền lẻn ra cửa. Tôi vội rượt theo, hô hoán ầm ĩ. Nhưng tôi đuổi sao kịp nó. Ôi, cái thời tôi vô địch nước rút một trăm mét nay đã cách xa rồi.

- Tôi cũng không ngủ được, bèn đi qua ông chơi. Rõ ràng tôi đã đem lại may mắn cho ông. Thưa ông Hagedorn rất đáng kính.

Lão già nhấc phôn lên gọi cho cảnh sát. Gorr nói thêm vào máy:

- Tôi nghĩ rằng ông nên đưa cả bác sĩ tới hoặc điều một xe cấp cứu càng tốt. Ờ ờ , tại vì tôi đã nện một đòn khá mạnh tay. À à, tôi ra xem nó ra sao đã.

Gorr nhặt một cái gậy, lò dò đi ra phố. Tối thui. Chẳng có ai nhúc nhích trước tiếng kêu cứu của lão già Hagedorn. Gã quen dần với bóng tối. Mây đang giăng kín bầu trời bỗng hé ra để ánh trăng rọi xuống công viên, đường phố và các khu vườn.

Gorr đứng sững như trời trồng.

Chỗ tên kẻ cắp vừa nằm trống không.

Gorr rùng mình, gã vội nhìn ra xung quanh. Chẳng có ai. Chỉ có làn gió đêm ấp áp như mơn man trên bộ mặt đẫm mồ hôi của gã.

Dễ thường đầu thằng ăn cắp bằng sắt khối nên nó mới bò khỏi đây được chớ.

Hay là… có kẻ nữa đã giúp nó?

Cuối phố có một bóng người đang xa dần. Dáng nặng nề, và Gorr hiểu tại sao.

Kẻ đó đang vác thằng ăn cắp.

Gorr rón rén đi theo, gã muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra chớ không dại dột gì đối đầu với tụi nó. Và gã thấy cửa xe ô tô mở ra, đèn trong xe bật sáng. Dikal lập tức tắt đi. Nhưng Gorr đã nhận ra cái kẻ thường xuyên tập bóng với mình.

Gã ngờ mình ngủ mơ. Mạch đập rộn lên. Gã phải nép vào một cây dẻ cổ thụ tán lá xum xuê. Gorr đã nhìn thấy Dikal ấn kẻ bất tỉnh vào trong xe, ngồi xuống sau tay lái và nổ máy. Đèn pha bật sáng. Xe chạy và khuất sau khúc ngoặt.

Thằng khốn Dikal hành động nhanh thật, Gorr nghĩ. Còn mình thì ngu ngốc cung cấp mồi bở cho nó. Nó cũng không thèm rủ mình nữa. Nhưng rồi ông bạn sẽ biết tay tôi.

Đây là một vụ mà chúng ta sẽ xử nội bộ với nhau, phải không ông bạn vàng, tiến sĩ Jens Dikal?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau