Hủ Mộc Sung Đống Lương

Quyển 25 Chương 7: BÁN ĐỨNG

Trước Sau
Giờ ra chơi, tại sân trường nội trú, nhóm TKKG cũng chụm đầu thì thào. Tròn Vo bộp chộp:

- Căn lều trong rừng Herchenauer đó chắc chắn đêm qua đã mở cửa đón Dikal trước khi ông ta ngủm củ tỏi vì tai nạn.

Trước vẻ ngạc nhiên của Karrl và đôi mắt tròn xoe xanh biếc của Gaby, Tarzan đành giải thích:

- Theo mình, không loại trừ khả năng Thằn Lằn dành căn nhà bí mật đó cho tụi khủng bố làm sào huyệt. Hiện giờ tuy Roland đã sa lưới, nhưng cũng còn tới sáu mạng. Quý vị có nghĩ rằng sáu tên kia đang nấp trong tổ của Thằn Lằn không?

Công Chúa hỏi:

- Đại ca biết sào huyệt ở đâu chớ?

- Đại khái thôi.

Cô bé khoe… nửa cái răng khểnh hài lòng.

- Vậy thì sau tiết học thứ 4, chúng ta có thể lên đường. Mình sẽ hỏi thêm cô Ute Hollmeier về căn lều.

Chỉ một mình Tròn Vo phản đối :

- Ê, các bạn phải biết nghĩ đến… cái bụng của người khác chớ. Chẳng lẽ tôi và đại ca bị mất bữa ăn trưa nay ở kí túc xá sao?

- Bạn có thể không đi. - Gaby ngắt lời.

- Cố nhiên là đi cùng rồi. - Tròn Vo làu bàu - Nè Tarzan, cứ bỏ bữa ăn trưa là phạm quy đấy. Rồi sẽ bị đuổi khỏi kí túc xá thôi. Bằng tốt nghiệp phổ thông sẽ không có. Tao còn có thể bắt đầu bằng chân giám đốc ở hãng sôcôla Sauerlich chứ đại ca thì thành cái thá người gì? Đến làm một tên khủng bố cũng không thể vì mày đã làm hỏng bét mối quan hệ tương lai với chúng rồi còn đâu.

Cả lũ cười ồ.

*

Vườn nhà Gorr tắm mình dưới ánh mặt trời buổi sáng. Gã buôn bán bất động sản bồn chồn không yên. Chẳng có gì khó hiểu cả, khi từ sáng tinh mơ, Gorr đã rụng rời lúc mò tới căn lều gỗ của Dikal.

Trong căn lều tưởng rằng bình an vô sự đó, gã con buôn đã chứng kiến một sự thực: Tên tội phạm bị cảnh sát truy nã đang nằm lịm trước mặt gã có tên là Arved Lotzka như tấm chân dung trên bảng cáo thị. Ê, té ra Dikal đâu có tầm thường như gã tưởng. Con Thằn Lằn thầy giáo này kết giao hẳn với trùm khủng bố lận.

Thảo nào mày không dám đưa Arved vô bệnh viện. Sợ lộ tẩy ư? Được thôi, ta sẽ có cách “tiếp thị” trường hợp trời cho này. Gorr sờ ngón tay vào mũi Arved để biết rằng gã hoàn toàn còn sống. Mạng một trùm khủng bố có giá lắm, máu con buôn bắt gã phải suy nghĩ cho kĩ. Chắc chắn đồng bọn của chúng không hề biết căn lều tối tăm kia. Dikal thì lại càng không có cơ hội thông báo. Gã giờ này vẫn đang thoi thóp trong phòng hồi sức.

Gorr bật đài để nghe tin tức. Phát thanh viên đang đọc tin:

- “Nữ khủng bố Francesca Oliviri vừa gọi điện khắp nơi thông báo một tin động trời. Nhóm KẺ THÙ CỦA DÂN TỘC sẽ làm một phần thành phố chúng ta trở nên bình địa nếu cảnh sát và nhà chức trách từ chối trả tự do cho trùm khủng bố Arved Lotzka. Oliviri nhất định cho rằng cảnh sát đang giam giữ Lotzka và một tên đồng bọn là tiến sĩ Jens D. đang dạy ở một trường nội trú. Tuy nhiên người phát ngôn của Tổng nha đã phủ nhận sự vu khống này. Họ không biết gì về Lotzka, còn Jens D. tự nạp mạng tại bệnh viện bằng một tai nạn cực kì trầm trọng. Trong tình trạng hôn mê lâu dài của Jens D., người ta vẫn chưa thể nào thẩm tra gã được…”.

Gorr tắt radio. Gã há to mồm ngó chăm chăm vào cái đài. Chà, mọi chuyện bây giờ đã rõ như năm cộng năm là mười. Bọn khủng bố rõ ràng đang hoang mang về sự mất tích của sếp nên hứa hẹn một cuộc tắm máu ẩu tả, trong khi chỉ mình gã biết Lotzka đang ngáp ngáp ở đâu.

Đúng là một mánh lớn.

Dòng máu con buôn chạy rần rật. Hê, còn chần chờ gì nữa mà không… tiếp thị gấp cơ hội ngàn năm một thuở này. Mình sẽ “bán” thằng trùm Lotzka cho cảnh sát với giá nào kia?

Gã xúc động quá thể. Mồ hôi tháo đẫm cả tay. Mồ hôi ướt đầm cả người. Rốt cuộc gã phải tắm dưới vòi sen.



100.000 mark chăng? - Gã nghĩ khi xối vòi hoa sen vào người.

150.000 mark vậy? - Gã lau người.

Đến khi mặc quần áo sạch xong, số tiền đã lên tới 200.000 mark.

Gorr quay số điện thoại của Tổng nha cảnh sát và yêu cầu được gặp người có trách nhiệm trong vụ Lotzka. Gã được nối máy với thanh tra Glockner.

Gorr hồi hộp:

- Đừng ngạc nhiên vì sao tôi giấu danh tánh, thưa ngài thanh tra. Ngài và các đồng nghiệp chắc đã nghe đài loan tin rồi. Các vị không có gã Lotzka trong tay, đúng không?

- Ông có phải là một thành viên của nhóm KẺ THÙ…

- Ngược lại, ông thanh tra ạ. Bọn khủng bố có thể thủ tiêu tôi nếu chúng biết được… tôi muốn bán thằng cha Lotzka đó cho ông…

- Cái gì?

- Tôi biết Lotzka đang ở đâu.

- Này ông bạn, ông có bổn phận giúp chúng tôi tới chỗ ẩn náu của gã.

- Đương nhiên rồi. Chẳng bao giờ tôi muốn bọn mất dạy đó trừng phạt người dân lương thiện vì nghi ngờ sự thành thật của cảnh sát. Chỉ có điều các ông phải có “hoa hồng” cho tôi. Tiền mách mối mà. Khoảng 250.000 mark được chớ?

- Tôi còn phải thẩm tra nguồn cung cấp của ông.

- Bây giờ là 300.000!

- Tôi không thể tự ý quyết định được. Trưa nay, lúc 13 giờ có một cuộc họp khẩn cấp. Ông hãy gọi lại vào lúc 13 giờ 30, chúng tôi sẽ cho ông biết quyết định cuối cùng.

- Nhớ đấy ông thanh tra! 300.000 mark!

Gorr thả phôn xuống, thở phào coi như đã cầm chắc số tiền trong tay.

Giờ thì tính đến khả năng giao người lấy tiền mà không bị phát hiện. Rồi còn phải xem lại “hàng” kẻo nó quy tiên thì treo mỏ. Chẳng tên cớm nào chuộc một cái xác chết với giá 300.000 mark bao giờ.

Gorr ba chân bốn cẳng chạy vào nhà tắm, lấy từ tủ thuốc bông băng, thuốc bột chống nhiễm trùng, thuốc giảm đau, thuốc nước tăng cường sự lưu thông của máu trong cơ thể. Gã cho hết vô một cái túi.

Gorr nhấc gót khỏi nhà, lên chiếc Jaguar mười hai trục.

*

Cô giáo thể dục Ute Hollmeier ngồi trên giường. Dưới tấm mền đắp ngang bụng là một chân bị bó bột đến tận hông và một chân lành.

Gaby ngó đồng hồ:



- Tụi em phải ghé rừng Herchenauer để thăm một người chú trước khi em đi Schlossrain với bà dì.

Câu thăm dò của cô bé thật là hiệu quả. Ute Hollmeier mau mắn nói:

- Rừng Herchenauer hở? Thầy Dikal có một nhà nghỉ trong ấy. Em biết không?

- Dạ không…

- Anh ta hồi đó cứ rủ tôi lại đó chơi nhưng tôi từ chối. Căn nhà ở…

Lúc cô bé ra trước cổng trường, ba quái đã ngồi sẵn trên yên xe. Giọng Tarzan nghe hồi hộp:

- Sao rồi?

- Chúng mình khỏi mất công dò tìm. Mình biết rõ đường rồi.

Thằng mập lo lắng hỏi:

- Đường chạy dưới bóng cây hay dưới nắng chang chang khiến não khô cong lên đây?

- Bạn thì còn lâu mới khô được. - Gaby chọc lại - Giá đừng béo thì có phải đỡ đổ mồ hôi không.

Ngó khuôn mặt… rầu rĩ của nó, Gaby không nín được cười. Tứ quái lại lên đường giữa mặt trời đổ lửa.

Bọn chúng khựng lại trước một khúc cua có gốc cây bị cháy đen thui đứng sừng sững. Cái xác xe hơi vẫn chưa được thu dọn. Lính cứu hỏa đã phun bọt dập tắt lửa từ hồi đêm.

- Hậu quả của việc phóng bạt tử. - Tarzan nói.

Karl nói:

- Một thằng ngốc cũng lái xe được. Nhưng để lái xe an toàn thì phải có một cái đầu.

- Và có nhân cách. - Gaby thêm.

Tròn Vo góp chuyện:

- Trong cái rủi có cái may. Thằn Lằn vẫn lao được ra khỏi xe mà không bị gãy cổ. Cũng lạ thật chớ.

Tarzan kết luận:

- Không ai trong chúng ta ưa Thằn Lằn, tuy nhiên không vì thế mà mình trù ẻo khi ông ta trên giường cấp cứu. Đồng ý chớ?

Bốn quái nhấn pê-đan tiếp tục cuộc hành trình. Một lúc sau, bìa rừng đã thấp thoáng trước mặt.

Gaby nói:

- Con đường mòn nằm khuất trong đống lá rậm rạp ấy. Cứ đi thẳng là tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau