Quyển 25 Chương 8: GORR LỖ VỐN
Tứ quái vây quanh căn nhà nhỏ nằm khiêm tốn bên rìa một khoảng trống trong rừng. Các cửa chớp sơn xanh đóng kín mít.
- Chắc đây rồi. - Tarzan nói.
Gaby khẳng định:
- Dikal có kể với cô Ute về một cây sồi chẻ ba. Cây sồi kia kìa.
Tròn Vo bỏ tọt vào mồm một viên kẹo sôcôla:
- Cái dạ dày của mình cũng đang bị chẻ ba đây.
Tam quái ngồi xuống chiếc ghế băng đặt bên cổng. Tarzan bước tới lay mạnh cánh cửa. Hắn thử mở các cánh cửa chớp khác nhưng vô ích.
- Không lẽ tụi mình lại thất bại nữa sao? Hay chúng đã từng ở đây, bây giờ đang gây chuyện ở đâu đó và sẽ trở lại.
Tròn Vo nuốt viên kẹo:
- Giá biết trước là công toi thì tao chẳng thèm đi. Trưa nay có thịt bò hầm và khoai tây nghiền. Ôi chao, tao không dám nghĩ tiếp nữa.
Tarzan ngồi xuống ghế băng, duỗi dài chân ra:
- Chà, không biết trong nhà có gì nhỉ?
Mắt thằng mập sáng lên. Nó hồ hởi:
- Phá cửa căn nhà đi đại ca. Trong đó sôsôla là cái chắc.
Karl lắc đầu:
- Chúng ta không có quyền đột nhập tư gia người khác khi chủ nhân khóa cửa an toàn.
- Ê, nhưng đây là tình huống ngoại lệ. Mình có thể giả vờ vô lục thịt hộp chẳng hạn.
Gaby gạt đi:
- Thứ nhất: không ai tin như vậy. Thứ hai: thế là nói dối. Và thứ ba: mình không thèm ăn thịt hộp.
Tròn Vo thở dài, nhắm mắt lại.
Nắng chiếu xuống mái tóc vàng của Gaby, hắt ánh rực rỡ vào mắt Tarzan.
“Mình đang được ngồi bên một nàng tiên rừng”, hắn mơ màng.
Chợt có tiếng động cơ ô tô từ xa vọng lại. Tiếng động cơ quen thuộc với lỗ tai Tròn Vo. Nó kêu lên:
- Xe vào. Tiếng xe Jaguar mười hai trục đó.
Tarzan bịt miệng thằng mập cấp tốc:
- Vô… bụi gấp. Dọn luôn xe đạp một lượt. Lạy Chúa, tao nghi bọn khủng bố quá giang xe thằng Gorr…
Tarzan đã nói đúng phân nửa. Không có một tên khủng bố nào trên xe, nhưng Gorr lái chiếc Jaguar đến là sự thực. Tối qua, trước ngôi biệt thự gã ở phố Hermann, con mắt ra-đa của Tarzan đã chiếu tướng không trật vào đâu được chiếc Jaguar y như xe của nhà Tròn Vo.
Chợt Tròn Vo lao vùn vụt lại chiếc ghế băng như một cái nấm tròn mọc chân.
- Bạn ấy làm gì vậy kìa? - Gaby kêu khẽ.
Vừa hay thằng mập trở lại:
- Kẹo sôcôla của mình… vẫn… nằm lại… trên ghế. Nếu…
Coi, chiếc Jaguar lăn bánh tới trước túp lều vừa đúng lúc Tứ quái lủi hết vào chỗ trú. Một gã tóc vàng chễm chệ trên buồng lái với chòm ria hải cẩu. Máy Tính Điện Tử thì thào:
- Gorr, buôn bán bất động sản.
Lúc này Công Chúa gần như đổ vô ngực Tarzan vì không quen ngồi xổm. Hắn quàng tay ôm vai giữ bạn. Tóc cô bé mơn man trên má hắn và thơm như… hoa đồng cỏ nội. Nàng tiên rừng! Tarzan nghĩ trong khi mắt vẫn không rời Gorr. Gorr ung dung đi tới cửa một mạch với chiếc túi. Trước khi mở cửa, hắn quay nhìn xung quanh. Mắt đầy vẻ gian giảo.
Gorr mở cửa, biến vào nhà. Gã vẫn để ngỏ cửa vì cần ánh sáng.
Tarzan thì thào:
- Các bạn ở đây chờ tôi, có… vấn đề rồi.
Nhanh hơn một con báo, Tarzan có mặt ở khe cửa để hở chỉ sau vài giây. Dỏng tai lên. Nghe rõ tiếng Gorr làu bàu một mình:
- Mày bị nặng quá, không tỉnh được nữa hay sao?
Tarzan ghé mắt liếc qua khe cửa. Trong bóng tối lù mù, hắn thấy gã con buôn chúi đầu xuống một chiếc giường rộng kê trong góc, trên giường sõng sượt một gã đàn ông với những vệt sẫm ở thái dương. Có thể là máu đã khô.
Tarzan nhận ra đó là Arved tức khắc. Trời ạ, Arved Lotzka, trùm khủng bố đang mê man tại đây trong khi lưới của cảnh sát bủa tận chỗ nào xa lắc. “Y hệt như trong ảnh”, Tarzan nhủ thầm.
Và Gorr - gã cũng thuộc nhóm này chăng? - đang bắt mạch cho Arved.
Gorr không mặc áo khoác. Trong túi quần không thủ súng. Có thể thấy rõ như vậy.
Cái bóng to lớn của Tarzan che hết phần ánh sáng từ khe cửa khiến gã con buôn quay phắt lại. Cặp mắt cá của gã long lanh trong bóng tối nhập nhoạng. Tarzan nói rành rọt:
- Nếu là ông, tôi sẽ không chống cự. Ông đã bị bắt quả tang đang phục vụ cho tên trùm khủng bố bị cả nước truy nã. Ông nghe đây. Hãy cầm lái chiếc Jaguar chở tôi về Tổng nha cảnh sát và trả lời một số câu hỏi về cái kẻ mà tôi cho là Arved Lotzka đang nằm kia. Ông ra đây!
Hai chòm ria hải cẩu của Gorr dựng ngược. Mặt gã đầy mưu mô.
Tarzan biết gã sẽ giở trò đểu.
Gorr đã hứng được những tia sáng đầu tiên trước cửa căn nhà. Coi, té ra mày chỉ là một thằng nhóc mới lớn. Gã đàn ông quay phắt lại, tung gót giầy đạp vào bụng dưới Tarzan.
Nhưng gã chỉ đạp vào khoảng không. Gã có cảm giác bị tóm lấy, bị xoay vù vù trong không khí, và lẽ ra sọ gã đã va rầm vào sàn nhà nếu Tarzan không chợt nghĩ ra là gã còn phải lái xe. Hắn hãm cú vung lại. Gorr chỉ rơi xuống ghế băng cái rầm. Chiếc ghế đổ sập dưới tấm thân nặng nề của gã. Xương bả vai của gã cũng gãy tức thì. Gã rống lên, rồi nằm rên.
- Tôi đã cảnh cáo ông mà. - Tarzan nói.
Ba bóng người lao ra. Tim Gaby nhảy lọan xạ:
- Gã tấn công đại ca ư?
- Arved Lotzka đang ở trong nhà, bị thương, mê man.
- Chuyện động trời rồi. - Máy Tính Điện Tử kêu lên và xông vô trước. Vài giây sau, đã trở ra - Đích thị Arved Lotzka. Gã bị thương ở đầu rất nặng cần được cấp cứu.
Tarzan chẳng thì giờ đâu ăn mừng chiến công với quân sư, hắn quay qua Gorr gằn giọng:
- Sao, ông là tên thứ… tám phải không?
Hắn xốc cổ áo Gorr lên và đặt gã ngồi bệt dưới đất. Cơn đau buốt từ bả vai làm mồ hôi Otto Gorr chảy ròng ròng:
- Khôôông… tôi không phải là khủng bố.
- Vậy ông là gì?
- Vì cái gã trong kia… tôi đã đánh gã bể đầu… hôm qua ở nhà lão già Hagedorn, gã và thằng Dikal ăn cắp tiền của lão. Dikal đưa gã về đây. Sau đó bị tai nạn. Tôi… tôi lượm chiếc chìa khóa của Dikal khi phát hiện ra tai nạn và biết được chỗ này. Còn vụ… vụ 300.000 mark là tôi đùa… đùa… đùa chơi ấy mà…
- Tại Tổng nha cảnh sát, ông sẽ có cơ hội trình bày câu chuyện rõ hơn. Nào, tôi cần ông thực hiện ba yêu cầu sau: Thứ nhất, ông ráng mà lái được chiếc xe về vì chỉ còn một tay. Thứ hai, ông sẽ được tụi này bổ sung thêm sau cốp xe bốn chiếc xe đạp. Thứ ba, gã Lotzka tội phạm đó sẽ quá giang cùng chúng ta ở băng sau. Rõ chưa?
Tròn Vo sung sướng vì không phải đạp xe về mà được chễm chệ trên chiếc Jaguar mười hai trục. Nó cười rồi chạy như bay vào căn nhà:
- Hà hà, mình dám cá độ với quý vị là trong đó có sôsôla hoặc đồ hộp…
*
Cuộc họp khẩn cấp tại văn phòng Ban chỉ huy cảnh sát Tổng nha kết thúc. Ông cảnh sát trưởng kết luận:
- Chưa có thể đưa ra một kết luận nào trong lúc này. Cả một guồng máy an ninh thành phố đang có nguy cơ biến thành nạn nhân của những trò đùa. Cú phôn đầu tiên của một người đàn bà tự xưng là nữ khủng bố Francesca Oliviri. Cú phôn kế tiếp của một người đàn ông nặc danh đòi giá cả tới 300.000 mark cho sự tiết lộ tung tích của gã Lotzka. Liệu có phải đây là cái bẫy của chính Lotzka hoặc là của những tên đại bịp định kiếm tiền chính quyền qua vụ này không?
Về Dikal, các nhân viên điều tra cũng vẫn giẫm chân tại chỗ. Tối thiểu một tuần lễ nữa may ra gã mới mấp máy môi nổi.
- Vì vậy chúng ta chỉ có thể chờ cú điện thoại lúc 13 giờ 30. Đúng giờ đó chớ Glockner?
- Kẻ nặc danh đã được dặn như vậy.
Ông cảnh sát trưởng nói:
- Tạm thời anh hãy trả lời với gã là chúng ta đồng ý. Trong cuộc tiếp xúc đầu tiên, chúng ta sẽ chộp gã.
Đúng 13 giờ 25 phút, thanh tra Glockner đã ngồi chờ trên bàn giấy. Ông đã uổng công chờ đợi cú điện.
Cho tới 14 giờ mới nghe chuông điện thoại réo. Thật tréo cẳng ngỗng, không phải gã đàn ông tống tiền mà một giọng đàn bà cất lên:
- Francesca Oliviri đây. Các người cương quyết không nhả Arved Lotzka ra hả?
Glockner vẫn bình tĩnh:
- Tôi rất tiếc. Các người còn kích động dư luận bằng cách báo tin cho giới tuyên truyền. Nhưng chúng tôi không biết sếp của các người ở đâu thì làm sao được.
- Lời nói cuối cùng của người đấy hả thằng cớm?
- Cô không hiểu sao? Chúng tôi không thể thả người mà chúng tôi không giữ.
Oliviri cắt ngang:
- Được. Các người sẽ phải gánh hậu quả. Hãy đợi đấy.
Ả ngắt máy.
Kỹ thuật viên đường dây bước vào. Anh ta nói:
- Không đủ thời gian để xác định vị trí người đàn bà vừa gọi, thưa ông thanh tra!
Thanh tra Bolte xộc vô phòng:
- Tôi đã nhận tới 57 cú điện thoại hỏi có phải chúng ta đang giữ Lotzka không. Nếu đúng, chúng ta cần thả gã ra. Như thế còn đỡ tồi tệ hơn.
- Vậy chúng ta cần có một lời giải thích công khai trước công chúng.
Thanh tra Glockner hít một hơi dài rồi bước ra cửa sổ. Ngoài kia, ngày hè rực rỡ. Trên đường trước Tổng nha cảnh sát, xe ô tô nối tiếp đi về. Mắt ông tình cờ bắt gặp một chiếc Jaguar lăn bánh rề rề cản trở hết các phương tiện giao thông ra vào Tổng nha.
Xe rẽ vào đỗ cạnh cổng Tổng nha. Trời ạ, phía sau cốp xe chất mấy cái xe đạp được ràng dây cẩn thận.
Cửa bên trái chiếc Jaguar được mở ra.
- Ồ kìa, con bé Gaby.
Glockner sửng sốt ngó hết Gaby rồi đến Kloesen, Karl, Tarzan mà ngỡ ngàng. Chưa hết, Tarzan giật cửa bên tay lái. Một gã đàn ông tóc vàng lợt, tay phải buông thõng bị hắn lôi cổ xềnh xệch.
Ông thấy ba cảnh sát viên chạy tới dòm vào trong xe với khuôn mặt xúc động cực kì.
Đồng hồ trên tay ông lúc này chỉ 14 giờ 4 phút - chỉ bốn phút sau cú điện thoại của Francesca Oliviri.
- Chắc đây rồi. - Tarzan nói.
Gaby khẳng định:
- Dikal có kể với cô Ute về một cây sồi chẻ ba. Cây sồi kia kìa.
Tròn Vo bỏ tọt vào mồm một viên kẹo sôcôla:
- Cái dạ dày của mình cũng đang bị chẻ ba đây.
Tam quái ngồi xuống chiếc ghế băng đặt bên cổng. Tarzan bước tới lay mạnh cánh cửa. Hắn thử mở các cánh cửa chớp khác nhưng vô ích.
- Không lẽ tụi mình lại thất bại nữa sao? Hay chúng đã từng ở đây, bây giờ đang gây chuyện ở đâu đó và sẽ trở lại.
Tròn Vo nuốt viên kẹo:
- Giá biết trước là công toi thì tao chẳng thèm đi. Trưa nay có thịt bò hầm và khoai tây nghiền. Ôi chao, tao không dám nghĩ tiếp nữa.
Tarzan ngồi xuống ghế băng, duỗi dài chân ra:
- Chà, không biết trong nhà có gì nhỉ?
Mắt thằng mập sáng lên. Nó hồ hởi:
- Phá cửa căn nhà đi đại ca. Trong đó sôsôla là cái chắc.
Karl lắc đầu:
- Chúng ta không có quyền đột nhập tư gia người khác khi chủ nhân khóa cửa an toàn.
- Ê, nhưng đây là tình huống ngoại lệ. Mình có thể giả vờ vô lục thịt hộp chẳng hạn.
Gaby gạt đi:
- Thứ nhất: không ai tin như vậy. Thứ hai: thế là nói dối. Và thứ ba: mình không thèm ăn thịt hộp.
Tròn Vo thở dài, nhắm mắt lại.
Nắng chiếu xuống mái tóc vàng của Gaby, hắt ánh rực rỡ vào mắt Tarzan.
“Mình đang được ngồi bên một nàng tiên rừng”, hắn mơ màng.
Chợt có tiếng động cơ ô tô từ xa vọng lại. Tiếng động cơ quen thuộc với lỗ tai Tròn Vo. Nó kêu lên:
- Xe vào. Tiếng xe Jaguar mười hai trục đó.
Tarzan bịt miệng thằng mập cấp tốc:
- Vô… bụi gấp. Dọn luôn xe đạp một lượt. Lạy Chúa, tao nghi bọn khủng bố quá giang xe thằng Gorr…
Tarzan đã nói đúng phân nửa. Không có một tên khủng bố nào trên xe, nhưng Gorr lái chiếc Jaguar đến là sự thực. Tối qua, trước ngôi biệt thự gã ở phố Hermann, con mắt ra-đa của Tarzan đã chiếu tướng không trật vào đâu được chiếc Jaguar y như xe của nhà Tròn Vo.
Chợt Tròn Vo lao vùn vụt lại chiếc ghế băng như một cái nấm tròn mọc chân.
- Bạn ấy làm gì vậy kìa? - Gaby kêu khẽ.
Vừa hay thằng mập trở lại:
- Kẹo sôcôla của mình… vẫn… nằm lại… trên ghế. Nếu…
Coi, chiếc Jaguar lăn bánh tới trước túp lều vừa đúng lúc Tứ quái lủi hết vào chỗ trú. Một gã tóc vàng chễm chệ trên buồng lái với chòm ria hải cẩu. Máy Tính Điện Tử thì thào:
- Gorr, buôn bán bất động sản.
Lúc này Công Chúa gần như đổ vô ngực Tarzan vì không quen ngồi xổm. Hắn quàng tay ôm vai giữ bạn. Tóc cô bé mơn man trên má hắn và thơm như… hoa đồng cỏ nội. Nàng tiên rừng! Tarzan nghĩ trong khi mắt vẫn không rời Gorr. Gorr ung dung đi tới cửa một mạch với chiếc túi. Trước khi mở cửa, hắn quay nhìn xung quanh. Mắt đầy vẻ gian giảo.
Gorr mở cửa, biến vào nhà. Gã vẫn để ngỏ cửa vì cần ánh sáng.
Tarzan thì thào:
- Các bạn ở đây chờ tôi, có… vấn đề rồi.
Nhanh hơn một con báo, Tarzan có mặt ở khe cửa để hở chỉ sau vài giây. Dỏng tai lên. Nghe rõ tiếng Gorr làu bàu một mình:
- Mày bị nặng quá, không tỉnh được nữa hay sao?
Tarzan ghé mắt liếc qua khe cửa. Trong bóng tối lù mù, hắn thấy gã con buôn chúi đầu xuống một chiếc giường rộng kê trong góc, trên giường sõng sượt một gã đàn ông với những vệt sẫm ở thái dương. Có thể là máu đã khô.
Tarzan nhận ra đó là Arved tức khắc. Trời ạ, Arved Lotzka, trùm khủng bố đang mê man tại đây trong khi lưới của cảnh sát bủa tận chỗ nào xa lắc. “Y hệt như trong ảnh”, Tarzan nhủ thầm.
Và Gorr - gã cũng thuộc nhóm này chăng? - đang bắt mạch cho Arved.
Gorr không mặc áo khoác. Trong túi quần không thủ súng. Có thể thấy rõ như vậy.
Cái bóng to lớn của Tarzan che hết phần ánh sáng từ khe cửa khiến gã con buôn quay phắt lại. Cặp mắt cá của gã long lanh trong bóng tối nhập nhoạng. Tarzan nói rành rọt:
- Nếu là ông, tôi sẽ không chống cự. Ông đã bị bắt quả tang đang phục vụ cho tên trùm khủng bố bị cả nước truy nã. Ông nghe đây. Hãy cầm lái chiếc Jaguar chở tôi về Tổng nha cảnh sát và trả lời một số câu hỏi về cái kẻ mà tôi cho là Arved Lotzka đang nằm kia. Ông ra đây!
Hai chòm ria hải cẩu của Gorr dựng ngược. Mặt gã đầy mưu mô.
Tarzan biết gã sẽ giở trò đểu.
Gorr đã hứng được những tia sáng đầu tiên trước cửa căn nhà. Coi, té ra mày chỉ là một thằng nhóc mới lớn. Gã đàn ông quay phắt lại, tung gót giầy đạp vào bụng dưới Tarzan.
Nhưng gã chỉ đạp vào khoảng không. Gã có cảm giác bị tóm lấy, bị xoay vù vù trong không khí, và lẽ ra sọ gã đã va rầm vào sàn nhà nếu Tarzan không chợt nghĩ ra là gã còn phải lái xe. Hắn hãm cú vung lại. Gorr chỉ rơi xuống ghế băng cái rầm. Chiếc ghế đổ sập dưới tấm thân nặng nề của gã. Xương bả vai của gã cũng gãy tức thì. Gã rống lên, rồi nằm rên.
- Tôi đã cảnh cáo ông mà. - Tarzan nói.
Ba bóng người lao ra. Tim Gaby nhảy lọan xạ:
- Gã tấn công đại ca ư?
- Arved Lotzka đang ở trong nhà, bị thương, mê man.
- Chuyện động trời rồi. - Máy Tính Điện Tử kêu lên và xông vô trước. Vài giây sau, đã trở ra - Đích thị Arved Lotzka. Gã bị thương ở đầu rất nặng cần được cấp cứu.
Tarzan chẳng thì giờ đâu ăn mừng chiến công với quân sư, hắn quay qua Gorr gằn giọng:
- Sao, ông là tên thứ… tám phải không?
Hắn xốc cổ áo Gorr lên và đặt gã ngồi bệt dưới đất. Cơn đau buốt từ bả vai làm mồ hôi Otto Gorr chảy ròng ròng:
- Khôôông… tôi không phải là khủng bố.
- Vậy ông là gì?
- Vì cái gã trong kia… tôi đã đánh gã bể đầu… hôm qua ở nhà lão già Hagedorn, gã và thằng Dikal ăn cắp tiền của lão. Dikal đưa gã về đây. Sau đó bị tai nạn. Tôi… tôi lượm chiếc chìa khóa của Dikal khi phát hiện ra tai nạn và biết được chỗ này. Còn vụ… vụ 300.000 mark là tôi đùa… đùa… đùa chơi ấy mà…
- Tại Tổng nha cảnh sát, ông sẽ có cơ hội trình bày câu chuyện rõ hơn. Nào, tôi cần ông thực hiện ba yêu cầu sau: Thứ nhất, ông ráng mà lái được chiếc xe về vì chỉ còn một tay. Thứ hai, ông sẽ được tụi này bổ sung thêm sau cốp xe bốn chiếc xe đạp. Thứ ba, gã Lotzka tội phạm đó sẽ quá giang cùng chúng ta ở băng sau. Rõ chưa?
Tròn Vo sung sướng vì không phải đạp xe về mà được chễm chệ trên chiếc Jaguar mười hai trục. Nó cười rồi chạy như bay vào căn nhà:
- Hà hà, mình dám cá độ với quý vị là trong đó có sôsôla hoặc đồ hộp…
*
Cuộc họp khẩn cấp tại văn phòng Ban chỉ huy cảnh sát Tổng nha kết thúc. Ông cảnh sát trưởng kết luận:
- Chưa có thể đưa ra một kết luận nào trong lúc này. Cả một guồng máy an ninh thành phố đang có nguy cơ biến thành nạn nhân của những trò đùa. Cú phôn đầu tiên của một người đàn bà tự xưng là nữ khủng bố Francesca Oliviri. Cú phôn kế tiếp của một người đàn ông nặc danh đòi giá cả tới 300.000 mark cho sự tiết lộ tung tích của gã Lotzka. Liệu có phải đây là cái bẫy của chính Lotzka hoặc là của những tên đại bịp định kiếm tiền chính quyền qua vụ này không?
Về Dikal, các nhân viên điều tra cũng vẫn giẫm chân tại chỗ. Tối thiểu một tuần lễ nữa may ra gã mới mấp máy môi nổi.
- Vì vậy chúng ta chỉ có thể chờ cú điện thoại lúc 13 giờ 30. Đúng giờ đó chớ Glockner?
- Kẻ nặc danh đã được dặn như vậy.
Ông cảnh sát trưởng nói:
- Tạm thời anh hãy trả lời với gã là chúng ta đồng ý. Trong cuộc tiếp xúc đầu tiên, chúng ta sẽ chộp gã.
Đúng 13 giờ 25 phút, thanh tra Glockner đã ngồi chờ trên bàn giấy. Ông đã uổng công chờ đợi cú điện.
Cho tới 14 giờ mới nghe chuông điện thoại réo. Thật tréo cẳng ngỗng, không phải gã đàn ông tống tiền mà một giọng đàn bà cất lên:
- Francesca Oliviri đây. Các người cương quyết không nhả Arved Lotzka ra hả?
Glockner vẫn bình tĩnh:
- Tôi rất tiếc. Các người còn kích động dư luận bằng cách báo tin cho giới tuyên truyền. Nhưng chúng tôi không biết sếp của các người ở đâu thì làm sao được.
- Lời nói cuối cùng của người đấy hả thằng cớm?
- Cô không hiểu sao? Chúng tôi không thể thả người mà chúng tôi không giữ.
Oliviri cắt ngang:
- Được. Các người sẽ phải gánh hậu quả. Hãy đợi đấy.
Ả ngắt máy.
Kỹ thuật viên đường dây bước vào. Anh ta nói:
- Không đủ thời gian để xác định vị trí người đàn bà vừa gọi, thưa ông thanh tra!
Thanh tra Bolte xộc vô phòng:
- Tôi đã nhận tới 57 cú điện thoại hỏi có phải chúng ta đang giữ Lotzka không. Nếu đúng, chúng ta cần thả gã ra. Như thế còn đỡ tồi tệ hơn.
- Vậy chúng ta cần có một lời giải thích công khai trước công chúng.
Thanh tra Glockner hít một hơi dài rồi bước ra cửa sổ. Ngoài kia, ngày hè rực rỡ. Trên đường trước Tổng nha cảnh sát, xe ô tô nối tiếp đi về. Mắt ông tình cờ bắt gặp một chiếc Jaguar lăn bánh rề rề cản trở hết các phương tiện giao thông ra vào Tổng nha.
Xe rẽ vào đỗ cạnh cổng Tổng nha. Trời ạ, phía sau cốp xe chất mấy cái xe đạp được ràng dây cẩn thận.
Cửa bên trái chiếc Jaguar được mở ra.
- Ồ kìa, con bé Gaby.
Glockner sửng sốt ngó hết Gaby rồi đến Kloesen, Karl, Tarzan mà ngỡ ngàng. Chưa hết, Tarzan giật cửa bên tay lái. Một gã đàn ông tóc vàng lợt, tay phải buông thõng bị hắn lôi cổ xềnh xệch.
Ông thấy ba cảnh sát viên chạy tới dòm vào trong xe với khuôn mặt xúc động cực kì.
Đồng hồ trên tay ông lúc này chỉ 14 giờ 4 phút - chỉ bốn phút sau cú điện thoại của Francesca Oliviri.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất