Quyển 29 Chương 8: OSKAR VÔ KỈ LUẬT
Con Oskar không đợi cô chủ phân công đã tót xuống cửa hậu phòng tập. Tarzan và Gaby sợ con cẩu chạy lung tung nên đuổi theo bén gót.
Mặt sau phòng tập Strong quả thật quá sơ sài, chỉ có một máy thông gió và một cánh cửa bằng thép. Đáng ngại là cái ổ khóa. Cái ổ khóa mô-đen cũ hờ hững đến nỗi chìa khóa nào cũng có thể mở được.
Gaby lẩm bẩm:
- Thật nguy hiểm.
- Ừ, có lẽ thầy Strong nghĩ rằng bọn đạo chích không đời nào ăn cắp những quả tạ.
Gaby tháo dây buộc cổ cho con Oskar. Ô-tô không đi vào đây được. Mọi ngõ, lối đều rộng chưa đầy một mét. Sẽ không lo Oskar bị xe cán.
Con chó vừa được cô chủ buông ra là đã phóng vút đi, bốn chân co như bay, mũi gí trên mặt đất.
Chưa đầy mười giây, sau những cú hít ngửi dọc con hẻm, Oskar đã biến mất như một tia chớp giữa hai bức tường rào sụt lở tối om. Gaby bắt đầu hoảng vía:
- Lại đây Oskar, đồ… vô kỉ luật.
Nhưng lúc này kỉ luật không là cái cóc khô gì đối với Oskar, nó bất cần cô chủ đánh giá “tư cách chó” của mình. Mặc cho Gaby kêu réo, nó cứ ung dung vọt.
Gaby ngó Tarzan cầu cứu:
- Làm sao hở đại ca? Rõ cái đồ chó hư đốn.
Tarzan trấn an cô bé:
- Xét cho cùng nó là một con chó thích tự do mà Gaby. Ở đây chẳng xảy ra chuyện gì cho nó đâu mà ngại.
Hắn vẫn săm soi cánh cửa hậu cẩn thận. Quả là rất dễ phá khóa.
Gaby rối rít rượt theo chú chó. Cô bé lướt qua hết con đường lát đá và lọt vào mê hồn trận của sân sau mà vẫn chẳng nít được một sợi lông đuôi của Oskar, mặc dù hai lần cô có nghe tiếng sủa của nó lúc say theo mồi. Ở đây chỉ toàn ngóc ngách và các khúc quành.
Cuối cùng Gaby cũng tóm được Oskar trên một mặt phẳng hiu quạnh của nhà kho. Ở đây từng chồng ván chất cao quá đầu người, lẫn lộn với những bao xi-măng cũ lên mốc và xà bần đủ loại. Quái đản thật, không hiểu lỗ mũi thiên tài của con Oskar phát hiện được thứ gì mà nó lôi hai thầy trò tới tận chỗ này. Kia rồi: một con mèo màu hung đang ngồi trên chồng gạch, cong lưng gừ gừ Oskar.
Oskar vẫy đuôi lè lưỡi liếm tay Gaby mặc cho cô bé trong dây vô cổ, mắng nó và kéo đi.
Đúng lúc đó, Manowsky và Polke đi tới.
Đứng sau một chồng ván, Gaby sợ hết hồn. “Lạy Chúa!” – Cô bé thì thầm, chỉ chậm cỡ một giây là nguy rồi. Gaby lập tức cúi xuống, bịt mõm Oskar, và dồn nó vào góc giữa chồng ván và tường rào.
Hai thằng dừng lại thở hổn hển. Chúng đi từ phía nhà kho lại, khuân cái gì đó, nặng nhọc.
- Đi qua chồng ván này coi, sắp tới địa điểm rồi.
Gaby hoảng hồn ép mình xuống như một con gián. Chúa ơi, Chúa làm ơn làm phúc dặn Oskar im giùm. Con cẩu mà hắt hơi lúc này thì…
Cũng còn hên là Oskar im thin thít. Dường như nó cũng hiểu cô chủ đang cần sự im lặng của nó.
Đúng lúc đó thì Polke nói:
- Thôi, đủ rồi. Tao không bước thêm một bước nào nữa đâu. Nặng bỏ mẹ. Tao là thằng con nhà quý tộc chớ nào phải cu li xe kéo hả Mano?
Tên sếp gầm gừ tán thành. Gã cũng thở không ra hơi.
Chúng quẳng phịch cái vật nặng xuống. Mano hạ giọng:
- Vậy thì kéo lại sau đống xà đằng kia. Với những đồ nghề lợi hại này, đêm mai chúng ta sẽ biến phòng tập của thằng Strong thành bình địa. Hà hà, giấu ở đấy thì chỉ có quỷ mới biết. Mày không biết tao hả hê đến mức nào đâu. Cái chổi rách hợm hĩnh đó. Nó tưởng có thể chống lại tao được à!
Hai gã lưu manh khệ nệ khiêng mớ đồ nghề đặt xuống phía sau đống xà bần. Polke thở phào:
- Bẩn hết cả tay! Chà, nếu ông bác tao mà nhìn thấy tao bây giờ nhỉ, ha ha. Làm việc cả vào ngày chủ nhật nha, lại còn lao động chân tay hẳn hoi nha. Bái phục!
Hai thằng ác ôn cười hô hố rồi bỏ đi một mạch.
*
Đến bây giờ Gaby mới có thể thở phào, đứng thẳng dậy. Một bàn tay ấm áp đặt lên vai khiến cô muốn… xỉu.
- Aaaiii?
- Tarzan đây mà.
- Chúa ơi!
Tarzan ôm cô bạn gái vào vòng tay, dịu dàng hỏi:
- Sao lâu vậy? Mình tưởng cả hai bị sập bẫy ở đâu rồi.
Gaby hổn hển:
- Còn tệ hơn nữa đó. Mình phải trốn Mano và Polke. Bọn nó… Mà thôi, đi theo mình, Tarzan.
Cô bé lôi hắn đi như chạy về chỗ bọn tội phạm giấu “vũ khí”, vừa đi vừa thuật lại vụ việc.
- Chúng sẽ san bằng phòng tập thầy Strong thành bình địa…
- Chẳng lẽ tụi khốn kiếp ấy dám xài bom sao?
- Mình không biết, chỉ nghe chúng huênh hoang như vậy.
Tarzan từ từ… kéo tấm bạt lên. Trời đất, bọn Mano làm gì có trái bom nào, chỉ lồ lộ bốn cái can lớn và hai chiếc búa tạ cán dài cả mét.
Tarzan vặn nắp một can.
- Toàn mùi xăng.
Oskar sủa một tràng, kinh tởm quay đi trước thứ nhiên liệu không thích hợp với khứu giác loài chó. Gaby tái mặt:
- Chúng dùng xăng để đốt nhà à?
- Đúng thế Gaby ạ. Như lời bạn kể, nghĩa là đêm mai bọn tội phạm sẽ phá cửa hậu phòng tập. Sau đó chắc chắn chúng cũng sẽ dùng búa tạ đập tan tành đồ đạc của thầy Strong rồi cuối cùng là… tưới xăng tiêu hủy tất cả. Chà, chúng cũng có vẻ Mafia đấy chớ.
Gaby ôm chầm lấy con Oskar thay cho câu trả lời. Ê nào, nếu không có cuộc trinh sát “vô kỉ luật” của quái cẩu thì giờ này còn lâu hai đứa mới phát hiện được âm mưu của bọn bất lương. Cô bé vuốt ve con chó:
- Ôi, thầy Strong phải cảm ơn mày đó, Oskar à.
- Ẳng…
Đúng lúc đó thì Karl xuất hiện. Nó lo lắng hỏi dồn:
- Sao, sao hai người biến đi lâu vậy? Có chuyện gì à?
- Ừ, thằng mập đâu, nó nói nó sẽ tháp tùng tụi tao mà?
- Kloesen đổi ý rồi. Nó đòi giữ xe đạp thay tao để được tự do nhai sô-cô-la không bị ai phá đám.
- Hèn chi. Nghe tao kể đây quân sư…
Nghe xong câu chuyện, Karl hốt hoảng:
- Tụi mình báo cảnh sát chứ, đại ca?
- Theo tao hãy để cho chú Glockner được yên tĩnh một đêm nữa. Tốt nhất là tụi mình sẽ tự lo vụ này. Và sẽ chỉ phiền cảnh sát khi bọn tội phạm đã bị bắt quả tang. Vậy thì thế này nhé, ba thằng tụi mình sẽ mai phục ở đây đón lõng chúng đêm mai.
- Nghe được đó, Tarzan.
Gaby hơi thoáng vẻ băn khoăn:
- Lỡ hai tên Mano và Polke có vũ khí thì…
Tarzan cắt ngang gọn ghẽ:
- Thì… chúng ta cũng có vũ khí để đón chúng. Gaby hiểu không, Christian Schulze Reichard ở lớp 10B còn mắc nợ mình 47 mark. Cậu ta có nhiệm vụ phải trang bị cho mình những thứ mà cậu ta rất khoái sưu tầm: còng tay và súng bắn hơi cay.
- Ừ nhỉ, cái màn hơi cay nghe có vẻ mù mịt khói… Nhưng đại ca phải tấn công trước đấy.
Karl đăm chiêu:
- Đó là vấn đề phải bàn. Tụi mình chưa biết mấy giờ chúng đến. Nửa đêm hay là rạng sáng, hoặc vì biến cố nào đó mà Tarzan và Kloesen bị cầm chân trong “Tổ đại bàng” thì sao. Theo mình, chúng ta nên vô hiệu hóa chúng trước, ngay bây giờ.
Tarzan cười:
- Tao hiểu rồi. Mày tính đổ hết xăng đi, cho nước lã vào chứ gì?
- Đúng một trăm phần trăm. Riêng hai cái búa tạ…
Gaby reo lên:
- Hai cái búa tạ càng dễ ợt. Tụi mình mượn ở đâu một cái cưa cưa sát đầu búa nhưng không đứt hẳn. Như thế đầu búa sẽ văng ra ngay từ cú đập đầu tiên.
Hai thằng con trai khoái chí cười ngoác tận mang tai. Karl nói trong cơn ho sặc sụa:
- Tuyệt lắm. Mình chơi kiểu này thì bọn chúng vỡ mộng làm Mafia mini mất. Tụi mình đừng ra tay ngay nghe đại ca. Sẽ rình để thấy tận mắt những cái mặt ngây đuỗn của chúng khi búa văng đằng búa, lửa tắt đằng lửa kìa.
Tarzan cười:
- Tao còn tính bảo thằng mập mang máy ảnh theo để chụp vài kiểu. Bảo đảm nó sẽ trúng giải thời sự báo chí.
Ba quái nhìn nhau tâm đầu ý hợp. Còn phải hỏi, tụi nó nhất trí kéo đến nhà thầy Strong chứ sao. Không mượn cái cưa ở chỗ thầy thì còn gõ cửa ở đâu bây giờ…
Mặt sau phòng tập Strong quả thật quá sơ sài, chỉ có một máy thông gió và một cánh cửa bằng thép. Đáng ngại là cái ổ khóa. Cái ổ khóa mô-đen cũ hờ hững đến nỗi chìa khóa nào cũng có thể mở được.
Gaby lẩm bẩm:
- Thật nguy hiểm.
- Ừ, có lẽ thầy Strong nghĩ rằng bọn đạo chích không đời nào ăn cắp những quả tạ.
Gaby tháo dây buộc cổ cho con Oskar. Ô-tô không đi vào đây được. Mọi ngõ, lối đều rộng chưa đầy một mét. Sẽ không lo Oskar bị xe cán.
Con chó vừa được cô chủ buông ra là đã phóng vút đi, bốn chân co như bay, mũi gí trên mặt đất.
Chưa đầy mười giây, sau những cú hít ngửi dọc con hẻm, Oskar đã biến mất như một tia chớp giữa hai bức tường rào sụt lở tối om. Gaby bắt đầu hoảng vía:
- Lại đây Oskar, đồ… vô kỉ luật.
Nhưng lúc này kỉ luật không là cái cóc khô gì đối với Oskar, nó bất cần cô chủ đánh giá “tư cách chó” của mình. Mặc cho Gaby kêu réo, nó cứ ung dung vọt.
Gaby ngó Tarzan cầu cứu:
- Làm sao hở đại ca? Rõ cái đồ chó hư đốn.
Tarzan trấn an cô bé:
- Xét cho cùng nó là một con chó thích tự do mà Gaby. Ở đây chẳng xảy ra chuyện gì cho nó đâu mà ngại.
Hắn vẫn săm soi cánh cửa hậu cẩn thận. Quả là rất dễ phá khóa.
Gaby rối rít rượt theo chú chó. Cô bé lướt qua hết con đường lát đá và lọt vào mê hồn trận của sân sau mà vẫn chẳng nít được một sợi lông đuôi của Oskar, mặc dù hai lần cô có nghe tiếng sủa của nó lúc say theo mồi. Ở đây chỉ toàn ngóc ngách và các khúc quành.
Cuối cùng Gaby cũng tóm được Oskar trên một mặt phẳng hiu quạnh của nhà kho. Ở đây từng chồng ván chất cao quá đầu người, lẫn lộn với những bao xi-măng cũ lên mốc và xà bần đủ loại. Quái đản thật, không hiểu lỗ mũi thiên tài của con Oskar phát hiện được thứ gì mà nó lôi hai thầy trò tới tận chỗ này. Kia rồi: một con mèo màu hung đang ngồi trên chồng gạch, cong lưng gừ gừ Oskar.
Oskar vẫy đuôi lè lưỡi liếm tay Gaby mặc cho cô bé trong dây vô cổ, mắng nó và kéo đi.
Đúng lúc đó, Manowsky và Polke đi tới.
Đứng sau một chồng ván, Gaby sợ hết hồn. “Lạy Chúa!” – Cô bé thì thầm, chỉ chậm cỡ một giây là nguy rồi. Gaby lập tức cúi xuống, bịt mõm Oskar, và dồn nó vào góc giữa chồng ván và tường rào.
Hai thằng dừng lại thở hổn hển. Chúng đi từ phía nhà kho lại, khuân cái gì đó, nặng nhọc.
- Đi qua chồng ván này coi, sắp tới địa điểm rồi.
Gaby hoảng hồn ép mình xuống như một con gián. Chúa ơi, Chúa làm ơn làm phúc dặn Oskar im giùm. Con cẩu mà hắt hơi lúc này thì…
Cũng còn hên là Oskar im thin thít. Dường như nó cũng hiểu cô chủ đang cần sự im lặng của nó.
Đúng lúc đó thì Polke nói:
- Thôi, đủ rồi. Tao không bước thêm một bước nào nữa đâu. Nặng bỏ mẹ. Tao là thằng con nhà quý tộc chớ nào phải cu li xe kéo hả Mano?
Tên sếp gầm gừ tán thành. Gã cũng thở không ra hơi.
Chúng quẳng phịch cái vật nặng xuống. Mano hạ giọng:
- Vậy thì kéo lại sau đống xà đằng kia. Với những đồ nghề lợi hại này, đêm mai chúng ta sẽ biến phòng tập của thằng Strong thành bình địa. Hà hà, giấu ở đấy thì chỉ có quỷ mới biết. Mày không biết tao hả hê đến mức nào đâu. Cái chổi rách hợm hĩnh đó. Nó tưởng có thể chống lại tao được à!
Hai gã lưu manh khệ nệ khiêng mớ đồ nghề đặt xuống phía sau đống xà bần. Polke thở phào:
- Bẩn hết cả tay! Chà, nếu ông bác tao mà nhìn thấy tao bây giờ nhỉ, ha ha. Làm việc cả vào ngày chủ nhật nha, lại còn lao động chân tay hẳn hoi nha. Bái phục!
Hai thằng ác ôn cười hô hố rồi bỏ đi một mạch.
*
Đến bây giờ Gaby mới có thể thở phào, đứng thẳng dậy. Một bàn tay ấm áp đặt lên vai khiến cô muốn… xỉu.
- Aaaiii?
- Tarzan đây mà.
- Chúa ơi!
Tarzan ôm cô bạn gái vào vòng tay, dịu dàng hỏi:
- Sao lâu vậy? Mình tưởng cả hai bị sập bẫy ở đâu rồi.
Gaby hổn hển:
- Còn tệ hơn nữa đó. Mình phải trốn Mano và Polke. Bọn nó… Mà thôi, đi theo mình, Tarzan.
Cô bé lôi hắn đi như chạy về chỗ bọn tội phạm giấu “vũ khí”, vừa đi vừa thuật lại vụ việc.
- Chúng sẽ san bằng phòng tập thầy Strong thành bình địa…
- Chẳng lẽ tụi khốn kiếp ấy dám xài bom sao?
- Mình không biết, chỉ nghe chúng huênh hoang như vậy.
Tarzan từ từ… kéo tấm bạt lên. Trời đất, bọn Mano làm gì có trái bom nào, chỉ lồ lộ bốn cái can lớn và hai chiếc búa tạ cán dài cả mét.
Tarzan vặn nắp một can.
- Toàn mùi xăng.
Oskar sủa một tràng, kinh tởm quay đi trước thứ nhiên liệu không thích hợp với khứu giác loài chó. Gaby tái mặt:
- Chúng dùng xăng để đốt nhà à?
- Đúng thế Gaby ạ. Như lời bạn kể, nghĩa là đêm mai bọn tội phạm sẽ phá cửa hậu phòng tập. Sau đó chắc chắn chúng cũng sẽ dùng búa tạ đập tan tành đồ đạc của thầy Strong rồi cuối cùng là… tưới xăng tiêu hủy tất cả. Chà, chúng cũng có vẻ Mafia đấy chớ.
Gaby ôm chầm lấy con Oskar thay cho câu trả lời. Ê nào, nếu không có cuộc trinh sát “vô kỉ luật” của quái cẩu thì giờ này còn lâu hai đứa mới phát hiện được âm mưu của bọn bất lương. Cô bé vuốt ve con chó:
- Ôi, thầy Strong phải cảm ơn mày đó, Oskar à.
- Ẳng…
Đúng lúc đó thì Karl xuất hiện. Nó lo lắng hỏi dồn:
- Sao, sao hai người biến đi lâu vậy? Có chuyện gì à?
- Ừ, thằng mập đâu, nó nói nó sẽ tháp tùng tụi tao mà?
- Kloesen đổi ý rồi. Nó đòi giữ xe đạp thay tao để được tự do nhai sô-cô-la không bị ai phá đám.
- Hèn chi. Nghe tao kể đây quân sư…
Nghe xong câu chuyện, Karl hốt hoảng:
- Tụi mình báo cảnh sát chứ, đại ca?
- Theo tao hãy để cho chú Glockner được yên tĩnh một đêm nữa. Tốt nhất là tụi mình sẽ tự lo vụ này. Và sẽ chỉ phiền cảnh sát khi bọn tội phạm đã bị bắt quả tang. Vậy thì thế này nhé, ba thằng tụi mình sẽ mai phục ở đây đón lõng chúng đêm mai.
- Nghe được đó, Tarzan.
Gaby hơi thoáng vẻ băn khoăn:
- Lỡ hai tên Mano và Polke có vũ khí thì…
Tarzan cắt ngang gọn ghẽ:
- Thì… chúng ta cũng có vũ khí để đón chúng. Gaby hiểu không, Christian Schulze Reichard ở lớp 10B còn mắc nợ mình 47 mark. Cậu ta có nhiệm vụ phải trang bị cho mình những thứ mà cậu ta rất khoái sưu tầm: còng tay và súng bắn hơi cay.
- Ừ nhỉ, cái màn hơi cay nghe có vẻ mù mịt khói… Nhưng đại ca phải tấn công trước đấy.
Karl đăm chiêu:
- Đó là vấn đề phải bàn. Tụi mình chưa biết mấy giờ chúng đến. Nửa đêm hay là rạng sáng, hoặc vì biến cố nào đó mà Tarzan và Kloesen bị cầm chân trong “Tổ đại bàng” thì sao. Theo mình, chúng ta nên vô hiệu hóa chúng trước, ngay bây giờ.
Tarzan cười:
- Tao hiểu rồi. Mày tính đổ hết xăng đi, cho nước lã vào chứ gì?
- Đúng một trăm phần trăm. Riêng hai cái búa tạ…
Gaby reo lên:
- Hai cái búa tạ càng dễ ợt. Tụi mình mượn ở đâu một cái cưa cưa sát đầu búa nhưng không đứt hẳn. Như thế đầu búa sẽ văng ra ngay từ cú đập đầu tiên.
Hai thằng con trai khoái chí cười ngoác tận mang tai. Karl nói trong cơn ho sặc sụa:
- Tuyệt lắm. Mình chơi kiểu này thì bọn chúng vỡ mộng làm Mafia mini mất. Tụi mình đừng ra tay ngay nghe đại ca. Sẽ rình để thấy tận mắt những cái mặt ngây đuỗn của chúng khi búa văng đằng búa, lửa tắt đằng lửa kìa.
Tarzan cười:
- Tao còn tính bảo thằng mập mang máy ảnh theo để chụp vài kiểu. Bảo đảm nó sẽ trúng giải thời sự báo chí.
Ba quái nhìn nhau tâm đầu ý hợp. Còn phải hỏi, tụi nó nhất trí kéo đến nhà thầy Strong chứ sao. Không mượn cái cưa ở chỗ thầy thì còn gõ cửa ở đâu bây giờ…
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất