Quyển 32 Chương 10: NGÔI NHÀ CÓ MA
Một xe tuần tra được điều đến. Con bệnh Lambster và thầy thuốc Tickel cùng nối gót lên xe. Jansen áp giải chúng.
Angelika nói trước khi chia tay với mọi người:
- Tôi sẽ gọi ta-xi đến nhà bà Senf. Đã tới lúc phải lo cho cô bé Natascha.
Tròn Vo nhanh nhảu:
- Hôm nay Natascha không đến lớp. Cô ấy “cúp cua” để đi tìm con Bello khắp nơi.
- Thôi được rồi, Willi. Xin chào tất cả.
Chiếc BMW của ông Glockner lăn bánh về kí túc xá. Máy Tính Điện Tử phát hiện:
- Trên bãi xe không thấy chiếc xe màu đỏ của Feindt.
Phòng Vỏ Ốc cũng trống không. Tarzan nhíu mày:
- Chưa đến nỗi tuyệt vọng đâu chú Glockner. Chú còn nhớ cái lá thư mà lũ Thầy Tu Kinh Dị hăm he Gaby không ạ?
- Chú nhớ. Nó được đánh trên loại máy nhãn hiệu Tippiflott.
- Cháu sực nhớ Feindt có một cái máy loại đó.
Tarzan nói xong là lôi cái hộp đựng chiếc máy chữ từ dưới gầm giường ra. Hắn cười đắc thắng:
- Cháu cá độ rằng chữ O sẽ cao hơn các chữ khác cùng hàng. Y hệt như chữ O trong lá thư kia.
Mọi người hoan hỉ rời Vỏ Ốc. Họ chưa kịp làm một cuộc thí nghiệm nào trên giấy trắng với cái máy Tippiflott vừa tịch thu được của Feindt thì Gỗ Cứng ở đâu hiện ra chặn đường. Mặt ông ta tái mét, hóp lại. Đôi mắt thất thần.
Glockner tự giới thiệu:
- Tôi là thanh tra hình sự Glockner. Tôi cần làm việc với hai học sinh Feindt và Obermeier. Ông có biết họ ở đâu không, thưa ông tiến sĩ?
- Ôi, đáng tiếc. Tụi nó đã báo với tôi rằng sẽ vắng mặt suốt kì nghỉ cuối tuần. Chúng đã đến tuổi thành niên, đi về lúc nào cũng được mà.
Quả là một tin chẳng lành chút nào. Hai tên khốn kiếp đó đi đâu thì Tarzan đã linh cảm được. Bọn chúng không về sào huyệt của những Thầy Tu Kinh Dị thì còn biết đi đâu nữa. Hắn tranh thủ báo với ông thầy:
- Ngoài ra, thưa thầy, Ottmar Tickel vừa bị bắt. Lão đã tự đột nhập vào phòng khám của mình, giả vờ như bị kẻ lạ vô ăn trộm và sử dụng những hồ sơ bệnh án đó để tống tiền các bệnh nhân. Âm mưu đã bị bại lộ. Tickel lúc này tha hồ mà trả giá cho sự xảo quyệt của mình.
“Và thầy có thể yên tâm giữ lấy bức họa của Van Dyck, thưa thầy” – Tarzan nói tiếp trong suy nghĩ.
Ông thầy giám thị hoa cả mắt:
- Sao? Tin mới tuyệt làm sao! À, là tôi nói cái con người ấy mới xấu xa làm sao.
Ông ta hỏi tỉ mỉ mọi chuyện, đoạn sung sướng tạm biệt mọi người và rảo cẳng về tòa nhà giáo viên. Bàn chân như không chấm đất. Về với bức họa của Van Dyck trứ danh!
Thanh tra Glockner quả quyết:
- Feindt và Obermeier sẽ không thể thoát khỏi tay chúng ta. Chú sẽ cho lệnh truy nã chúng ngay tức thì.
*
Rồi cũng tàn một buổi chiều.
Ba quái đã sục sạo như ba con cáo muốn nát hết thành phố mà chiếc xe hơi màu đỏ của Feindt vẫn bặt tăm hơi. Thông tin của ông Glockner qua điện thoại cũng chẳng khả quan hơn chút nào: cả hai thằng khốn lẫn Gaby đều như đã chui xuống đất.
Trời mỗi lúc một tối hơn. Trăng lên. Đỡ lạnh hơn hôm qua. Mùa xuân như đánh tiếng rằng mình sắp có mặt.
Khoảng 19 giờ, ba đứa đạp xe qua khu công nghiệp, nơi phố xá bắt đầu vắng hoe.
Tarzan chợt kêu lên:
- Nhìn kìa! Đằng trước có một cô bé. Trời ơi, Natascha.
Ba quái nhấn pê-đan rượt theo. Đúng là Natascha. Cô bé tiều tụy hơn bao giờ hết. Đôi mắt sưng lên vì khóc nhiều.
- Dừng lại Natascha!
Natascha thút thít:
- Tôi đi tìm Bello. Không có Bello tôi sẽ không trở về nhà.
Thằng mập rơm rớm nước mắt:
- Rồi… bỏ học cúp cua luôn sao?
- Chắc vậy Willi ạ. Tôi không thiết sống nữa.
Tarzan nháy mắt với chiến hữu. Hắn tiến lại cô bé nói nhỏ nhẹ:
- Bello đã gặp những người chủ mới. Tôi nói… thực mà. Từ hôm qua những người chủ tốt bụng đã giữ nó lại và săn sóc nó chu đáo. Theo tôi, bạn không cần tìm nó nữa, Natascha. Bởi ở tuổi Bello, con chó nhỏ dễ quên chủ cũ để làm quen với chủ mới. Nó còn con nít mà, đúng không? Ở trại nuôi thú lạc, thì lại có bao nhiêu con chó đẹp như Bello đang tha thiết chờ sự cưu mang của bạn. Bạn hãy tạo tổ ấm cho một con chó mồ côi may mắn nào đi.
Natascha không trả lời. Cũng còn hên cho Tarzan là hắn không bị một màn nguyền rủa như tát nước vào mặt. Vậy là đã khá hơn hôm qua rồi.
Tròn Vo nhanh nhảu:
- Tụi mình cũng đi tìm như Natascha ấy. Nhưng không tìm con cún mà tìm một chiếc xe hơi màu đỏ. Chiếc xe của Feindt và Obermeier. Tụi nó đã…
Cô bé cắt ngang lời thằng mập:
- Hai gã đó hở, chúng mới phóng qua đường này nè.
Tarzan như chụp được một cái phao giữa đại dương mênh mông. Hắn gào lên:
- Sao? Qua đây? Vừa xong à? Tụi nó chạy hướng nào?
Natascha chỉ tay ra ngoại ô:
- Hướng đó đó. Nhưng không phải vì thế mà bạn gào ầm ĩ với tôi. Hồi nãy nghe hai thằng ma đầu ấy cãi nhau lỗ tai tôi nhức lắm rồi. Tụi nó chạy xe chậm rì, lại còn ngoằn ngoèo như rắn. Thì cũng do chúng đánh nhau mà ra. Chúng đã nện nhau trên xe. Thật mọi rợ.
Mắt Tarzan sáng lên:
- Chúng ta còn chờ gì nữa mà không đạp ra ngoại ô. Nghe Natascha nói không, xe bọn chúng chạy rất chậm.
Natascha vội bảo:
- Cho tôi theo với. Một mình tôi không dám đạp xe vào khu vắng vẻ ấy. Con đường quốc lộ sau khu công nghiệp dẫn đến Ngôi Nhà Ma Ám mà. Biết đâu Bello bị lạc, và đang ở đó.
Tarzan tròn mắt nhìn Natascha, reo lên:
- Cảm ơn Natascha! Trời ạ, Ngôi Nhà Ma Ám. Một tòa biệt thự đổ nát phải không? Tại sao mình lại có thể quên bẵng địa chỉ này Karl và Kloesen nhỉ? Thử hỏi bọn Thầy Tu Kinh Dị không chọn ngôi nhà ấy làm sào huyệt thì chọn chỗ nào nữa?
*
Chưa đầy ba mươi phút, bốn đứa đã tiếp cận ngôi biệt thự. Thành phố lúc này đã lùi hẳn sau lưng, vầng trăng lợt lạt chiếu xuống những bức tường cũ mèm càng làm khung cảnh hoang vắng rợn người.
Coi, chiếc xe đỏ của Feindt đậu ở sau nhà. Tarzan dặn cả bọn:
- Chờ ở đây nhé. Mình phóng tới đó đây.
Natascha ngơ ngác:
- Các bạn muốn gì ở hai đứa ấy vậy?
Tarzan nhìn Karl và Willi:
- Nói cho Natascha biết được rồi. Tao nghĩ chẳng cần phải giữ kín nữa.
Hắn đạp xe tới gần ngôi nhà. Nhìn kìa, trên tầng hai có ô cửa sổ đã sáng đèn. Đã từ lâu ở đây làm gì có điện. Rõ ràng đây là ngọn đèn bão.
Tarzan thấy bóng hai thằng “Kinh Dị” thấp thoáng trong cửa sổ. Hai cái đầu của chúng lúc chập vào nhau lúc lại dạt ra, các nắm tay thỉnh thoảng giơ cao. Chúng lại đang cãi nhau.
Tarzan mò lại gần. Hắn nghe rõ giọng nói tức giận của chúng.
Tiếng thằng Feindt gầm lên:
- … Tao nói cho mà biết. Phải thả con nhỏ ra. Không phải vì thương xót gì nó đâu. Mày phải hiểu, chỉ cần nấn ná thêm một đêm nữa là chúng ta có thể bị cảnh sát phát hiện.
Obermeier khăng khăng:
- Còn tao thì muốn nó phải bị tra tấn một đêm nữa.
Feindt đáp lại bằng cách chụp cây gậy nhào tới. Nhưng gã chỉ dọa thôi. Và Obermeier rụt cổ, chỉ còn dám làu bàu.
Gaby ở đây! Đang ở đây! Tìm thấy rồi! Tarzan chỉ còn thiếu nước gào lên sung sướng. Thì ra đây chính là những Thầy Tu Kinh Dị khốn kiếp…
Hắn dựng xe, vọt vào nhà.
Ánh trăng lúc này lọt qua các ô cửa sổ trống hoác tạo thành một thứ ánh sáng thiên nhiên dẫn đường cho Tarzan. Hắn lẻn lên cầu thang không mấy khó khăn lắm.
Feindt và Obermeier vẫn chưa thôi cãi cọ nhau. Nhưng giọng Obermeier mỗi lúc một yếu ớt, có lẽ nó đầu hàng cây gậy to tướng của thằng chiến hữu chăng?
Tarzan xông tới cửa. Hắn nhìn vào: một căn phòng trống trơn. Chiếc đèn bão đặt ở góc phòng. Feindt và Obermeier đang lúi húi bên một cái va-li bật nắp. Rồi chúng chui cổ vào áo trùm và đeo những chiếc mặt nạ quỷ sứ lên.
Đúng lúc đó, Tarzan bước vào, dõng dạc:
- Xin chào các Thầy Tu Kinh Dị! Trông các “thầy” ghê rợn quá ta! Tôi sắp run bắn lên rồi đây.
Quỷ Hút Máu quay phắt lại. Đầu Lâu thì cứng người. Nhưng chỉ một thoáng thôi, rồi gã cúi xuống nhặt cây gậy – nhìn gần hóa ra một thanh rào lởm chởm đầy đinh gỉ.
Chúng không nói không rằng, tấn công Tarzan.
Tarzan chẳng cần đụng đến Quỷ Hút Máu, kẻ đã bị Đầu Lâu hạ gục bằng một cú phang xuống Tarzan, nhưng không trúng đích. Bị xơi gậy trúng đầu, Quỷ Hút Máu rú lên, lăn xuống sàn, bất tỉnh. Dưới cái mặt nạ quỷ là Hasso Feindt.
Việc hạ Đầu Lâu lúc này dễ hơn trở bàn tay. Trong khi thằng hại bạn còn ú ớ vì đập trật mục tiêu thì cú song phi của Tarzan đã đẩy gã đập vào tường, bật ra rồi đổ vật xuống sàn.
Tarzan đá nhẹ vào mông hai con quái vật mệnh danh Thầy Tu Kinh Dị. Chúng hoàn toàn mềm nhũn. Hắn thò đầu ra cửa sổ gào lớn:
- Xong rồi! Vô đi các bạn.
Ba quái và Natascha lao ngay xuống tầng hầm, mặc hai tên âm binh bị trói gô ở tầng trên. May quá, chìa khóa còn cắm ngoài ổ.
Tarzan mở cửa trong lúc Tròn Vo cầm đèn bão giơ lên. Ánh sáng hắt trúng… Gaby.
Lạy Chúa, cô bé đứng trước chiếc giường gấp, mặt trắng nhợt, mái tóc vàng rối bù. Vậy mà Tarzan cảm thấy như chưa bao giờ cô bạn thân thiết của hắn xinh đẹp đến thế.
Gaby nức nở nhào vào hai cánh tay hắn.
*
Cuối cùng thì “sau cơn mưa trời lại sáng”. Chẳng lẽ những kẻ ác cứ hoành hành mãi thì ai chịu nổi. Này nhé, lão Tickel bị kết án tù. “Cao bồi” Lambster bị phạt tiền rất nặng rồi được chuyển vào một trại tâm thần hoang tưởng để điều trị đến nơi đến chốn.
Hai thằng ác ôn Feindt và Obermeier thì lãnh luật nhân quả theo lối khác. Các chuyên gia khám nghiệm kết luận rằng chúng vốn có bản chất tàn bạo chớ chẳng hề “mát dây” chút nào. Thói thích hành hạ người khác đã đưa chúng đến nhà giam thanh thiếu niên. Đương nhiên chúng bị đuổi khỏi trường.
Còn cô Angelika thì nhẹ người. Cô thoát được Tickel nên vui vẻ là đương nhiên thôi. Cô bé đáng thương Natascha được cô chăm sóc đã xem cô như một người thân thứ hai ngoài bà mẹ.
Tuy nhiên Tròn Vo bỗng đem lòng… lo cho Natascha. Nó tâm sự cùng hai thằng bạn:
- Gaby đã trở về với tụi mình. Nhưng Natascha thì ngó bộ còn sầu não quá.
Tâm sự của nó đến tai Gaby. Cô bé cười thông cảm, an ủi chàng mập:
- Được rồi, mình sẽ kiếm cho Natascha một con cún nhỏ giống Boxer để bạn đỡ phải lo nghĩ về cô ấy nữa. Mai mình sẽ đến trại nuôi thú lạc.
Tròn Vo bèn biểu lộ “tình cảm” của mình bằng cách soạn ngay mấy phong sô-cô-la để ngày mai tặng Natascha, cùng với con chó nòi Boxer đáng yêu nào đó Gaby sẽ đem về.
GIỚI THIỆU TẬP SAU
Căn hộ của cha đỡ đầu Gaby – ông thẩm phán về hưu Solthus – bị phá tanh bành.
Ông Solthus có nhiều kẻ thù – tất nhiên rồi! Là thẩm phán, ông từng tống biết bao tên tội phạm vào tù.
Một màn trả thù chăng? Và còn những gì đang chờ đợi ông cựu thẩm phán nữa đây?...
TKKG xung trận và đã tìm ra một cái bẫy hiểm độc của kẻ giấu mặt.
Angelika nói trước khi chia tay với mọi người:
- Tôi sẽ gọi ta-xi đến nhà bà Senf. Đã tới lúc phải lo cho cô bé Natascha.
Tròn Vo nhanh nhảu:
- Hôm nay Natascha không đến lớp. Cô ấy “cúp cua” để đi tìm con Bello khắp nơi.
- Thôi được rồi, Willi. Xin chào tất cả.
Chiếc BMW của ông Glockner lăn bánh về kí túc xá. Máy Tính Điện Tử phát hiện:
- Trên bãi xe không thấy chiếc xe màu đỏ của Feindt.
Phòng Vỏ Ốc cũng trống không. Tarzan nhíu mày:
- Chưa đến nỗi tuyệt vọng đâu chú Glockner. Chú còn nhớ cái lá thư mà lũ Thầy Tu Kinh Dị hăm he Gaby không ạ?
- Chú nhớ. Nó được đánh trên loại máy nhãn hiệu Tippiflott.
- Cháu sực nhớ Feindt có một cái máy loại đó.
Tarzan nói xong là lôi cái hộp đựng chiếc máy chữ từ dưới gầm giường ra. Hắn cười đắc thắng:
- Cháu cá độ rằng chữ O sẽ cao hơn các chữ khác cùng hàng. Y hệt như chữ O trong lá thư kia.
Mọi người hoan hỉ rời Vỏ Ốc. Họ chưa kịp làm một cuộc thí nghiệm nào trên giấy trắng với cái máy Tippiflott vừa tịch thu được của Feindt thì Gỗ Cứng ở đâu hiện ra chặn đường. Mặt ông ta tái mét, hóp lại. Đôi mắt thất thần.
Glockner tự giới thiệu:
- Tôi là thanh tra hình sự Glockner. Tôi cần làm việc với hai học sinh Feindt và Obermeier. Ông có biết họ ở đâu không, thưa ông tiến sĩ?
- Ôi, đáng tiếc. Tụi nó đã báo với tôi rằng sẽ vắng mặt suốt kì nghỉ cuối tuần. Chúng đã đến tuổi thành niên, đi về lúc nào cũng được mà.
Quả là một tin chẳng lành chút nào. Hai tên khốn kiếp đó đi đâu thì Tarzan đã linh cảm được. Bọn chúng không về sào huyệt của những Thầy Tu Kinh Dị thì còn biết đi đâu nữa. Hắn tranh thủ báo với ông thầy:
- Ngoài ra, thưa thầy, Ottmar Tickel vừa bị bắt. Lão đã tự đột nhập vào phòng khám của mình, giả vờ như bị kẻ lạ vô ăn trộm và sử dụng những hồ sơ bệnh án đó để tống tiền các bệnh nhân. Âm mưu đã bị bại lộ. Tickel lúc này tha hồ mà trả giá cho sự xảo quyệt của mình.
“Và thầy có thể yên tâm giữ lấy bức họa của Van Dyck, thưa thầy” – Tarzan nói tiếp trong suy nghĩ.
Ông thầy giám thị hoa cả mắt:
- Sao? Tin mới tuyệt làm sao! À, là tôi nói cái con người ấy mới xấu xa làm sao.
Ông ta hỏi tỉ mỉ mọi chuyện, đoạn sung sướng tạm biệt mọi người và rảo cẳng về tòa nhà giáo viên. Bàn chân như không chấm đất. Về với bức họa của Van Dyck trứ danh!
Thanh tra Glockner quả quyết:
- Feindt và Obermeier sẽ không thể thoát khỏi tay chúng ta. Chú sẽ cho lệnh truy nã chúng ngay tức thì.
*
Rồi cũng tàn một buổi chiều.
Ba quái đã sục sạo như ba con cáo muốn nát hết thành phố mà chiếc xe hơi màu đỏ của Feindt vẫn bặt tăm hơi. Thông tin của ông Glockner qua điện thoại cũng chẳng khả quan hơn chút nào: cả hai thằng khốn lẫn Gaby đều như đã chui xuống đất.
Trời mỗi lúc một tối hơn. Trăng lên. Đỡ lạnh hơn hôm qua. Mùa xuân như đánh tiếng rằng mình sắp có mặt.
Khoảng 19 giờ, ba đứa đạp xe qua khu công nghiệp, nơi phố xá bắt đầu vắng hoe.
Tarzan chợt kêu lên:
- Nhìn kìa! Đằng trước có một cô bé. Trời ơi, Natascha.
Ba quái nhấn pê-đan rượt theo. Đúng là Natascha. Cô bé tiều tụy hơn bao giờ hết. Đôi mắt sưng lên vì khóc nhiều.
- Dừng lại Natascha!
Natascha thút thít:
- Tôi đi tìm Bello. Không có Bello tôi sẽ không trở về nhà.
Thằng mập rơm rớm nước mắt:
- Rồi… bỏ học cúp cua luôn sao?
- Chắc vậy Willi ạ. Tôi không thiết sống nữa.
Tarzan nháy mắt với chiến hữu. Hắn tiến lại cô bé nói nhỏ nhẹ:
- Bello đã gặp những người chủ mới. Tôi nói… thực mà. Từ hôm qua những người chủ tốt bụng đã giữ nó lại và săn sóc nó chu đáo. Theo tôi, bạn không cần tìm nó nữa, Natascha. Bởi ở tuổi Bello, con chó nhỏ dễ quên chủ cũ để làm quen với chủ mới. Nó còn con nít mà, đúng không? Ở trại nuôi thú lạc, thì lại có bao nhiêu con chó đẹp như Bello đang tha thiết chờ sự cưu mang của bạn. Bạn hãy tạo tổ ấm cho một con chó mồ côi may mắn nào đi.
Natascha không trả lời. Cũng còn hên cho Tarzan là hắn không bị một màn nguyền rủa như tát nước vào mặt. Vậy là đã khá hơn hôm qua rồi.
Tròn Vo nhanh nhảu:
- Tụi mình cũng đi tìm như Natascha ấy. Nhưng không tìm con cún mà tìm một chiếc xe hơi màu đỏ. Chiếc xe của Feindt và Obermeier. Tụi nó đã…
Cô bé cắt ngang lời thằng mập:
- Hai gã đó hở, chúng mới phóng qua đường này nè.
Tarzan như chụp được một cái phao giữa đại dương mênh mông. Hắn gào lên:
- Sao? Qua đây? Vừa xong à? Tụi nó chạy hướng nào?
Natascha chỉ tay ra ngoại ô:
- Hướng đó đó. Nhưng không phải vì thế mà bạn gào ầm ĩ với tôi. Hồi nãy nghe hai thằng ma đầu ấy cãi nhau lỗ tai tôi nhức lắm rồi. Tụi nó chạy xe chậm rì, lại còn ngoằn ngoèo như rắn. Thì cũng do chúng đánh nhau mà ra. Chúng đã nện nhau trên xe. Thật mọi rợ.
Mắt Tarzan sáng lên:
- Chúng ta còn chờ gì nữa mà không đạp ra ngoại ô. Nghe Natascha nói không, xe bọn chúng chạy rất chậm.
Natascha vội bảo:
- Cho tôi theo với. Một mình tôi không dám đạp xe vào khu vắng vẻ ấy. Con đường quốc lộ sau khu công nghiệp dẫn đến Ngôi Nhà Ma Ám mà. Biết đâu Bello bị lạc, và đang ở đó.
Tarzan tròn mắt nhìn Natascha, reo lên:
- Cảm ơn Natascha! Trời ạ, Ngôi Nhà Ma Ám. Một tòa biệt thự đổ nát phải không? Tại sao mình lại có thể quên bẵng địa chỉ này Karl và Kloesen nhỉ? Thử hỏi bọn Thầy Tu Kinh Dị không chọn ngôi nhà ấy làm sào huyệt thì chọn chỗ nào nữa?
*
Chưa đầy ba mươi phút, bốn đứa đã tiếp cận ngôi biệt thự. Thành phố lúc này đã lùi hẳn sau lưng, vầng trăng lợt lạt chiếu xuống những bức tường cũ mèm càng làm khung cảnh hoang vắng rợn người.
Coi, chiếc xe đỏ của Feindt đậu ở sau nhà. Tarzan dặn cả bọn:
- Chờ ở đây nhé. Mình phóng tới đó đây.
Natascha ngơ ngác:
- Các bạn muốn gì ở hai đứa ấy vậy?
Tarzan nhìn Karl và Willi:
- Nói cho Natascha biết được rồi. Tao nghĩ chẳng cần phải giữ kín nữa.
Hắn đạp xe tới gần ngôi nhà. Nhìn kìa, trên tầng hai có ô cửa sổ đã sáng đèn. Đã từ lâu ở đây làm gì có điện. Rõ ràng đây là ngọn đèn bão.
Tarzan thấy bóng hai thằng “Kinh Dị” thấp thoáng trong cửa sổ. Hai cái đầu của chúng lúc chập vào nhau lúc lại dạt ra, các nắm tay thỉnh thoảng giơ cao. Chúng lại đang cãi nhau.
Tarzan mò lại gần. Hắn nghe rõ giọng nói tức giận của chúng.
Tiếng thằng Feindt gầm lên:
- … Tao nói cho mà biết. Phải thả con nhỏ ra. Không phải vì thương xót gì nó đâu. Mày phải hiểu, chỉ cần nấn ná thêm một đêm nữa là chúng ta có thể bị cảnh sát phát hiện.
Obermeier khăng khăng:
- Còn tao thì muốn nó phải bị tra tấn một đêm nữa.
Feindt đáp lại bằng cách chụp cây gậy nhào tới. Nhưng gã chỉ dọa thôi. Và Obermeier rụt cổ, chỉ còn dám làu bàu.
Gaby ở đây! Đang ở đây! Tìm thấy rồi! Tarzan chỉ còn thiếu nước gào lên sung sướng. Thì ra đây chính là những Thầy Tu Kinh Dị khốn kiếp…
Hắn dựng xe, vọt vào nhà.
Ánh trăng lúc này lọt qua các ô cửa sổ trống hoác tạo thành một thứ ánh sáng thiên nhiên dẫn đường cho Tarzan. Hắn lẻn lên cầu thang không mấy khó khăn lắm.
Feindt và Obermeier vẫn chưa thôi cãi cọ nhau. Nhưng giọng Obermeier mỗi lúc một yếu ớt, có lẽ nó đầu hàng cây gậy to tướng của thằng chiến hữu chăng?
Tarzan xông tới cửa. Hắn nhìn vào: một căn phòng trống trơn. Chiếc đèn bão đặt ở góc phòng. Feindt và Obermeier đang lúi húi bên một cái va-li bật nắp. Rồi chúng chui cổ vào áo trùm và đeo những chiếc mặt nạ quỷ sứ lên.
Đúng lúc đó, Tarzan bước vào, dõng dạc:
- Xin chào các Thầy Tu Kinh Dị! Trông các “thầy” ghê rợn quá ta! Tôi sắp run bắn lên rồi đây.
Quỷ Hút Máu quay phắt lại. Đầu Lâu thì cứng người. Nhưng chỉ một thoáng thôi, rồi gã cúi xuống nhặt cây gậy – nhìn gần hóa ra một thanh rào lởm chởm đầy đinh gỉ.
Chúng không nói không rằng, tấn công Tarzan.
Tarzan chẳng cần đụng đến Quỷ Hút Máu, kẻ đã bị Đầu Lâu hạ gục bằng một cú phang xuống Tarzan, nhưng không trúng đích. Bị xơi gậy trúng đầu, Quỷ Hút Máu rú lên, lăn xuống sàn, bất tỉnh. Dưới cái mặt nạ quỷ là Hasso Feindt.
Việc hạ Đầu Lâu lúc này dễ hơn trở bàn tay. Trong khi thằng hại bạn còn ú ớ vì đập trật mục tiêu thì cú song phi của Tarzan đã đẩy gã đập vào tường, bật ra rồi đổ vật xuống sàn.
Tarzan đá nhẹ vào mông hai con quái vật mệnh danh Thầy Tu Kinh Dị. Chúng hoàn toàn mềm nhũn. Hắn thò đầu ra cửa sổ gào lớn:
- Xong rồi! Vô đi các bạn.
Ba quái và Natascha lao ngay xuống tầng hầm, mặc hai tên âm binh bị trói gô ở tầng trên. May quá, chìa khóa còn cắm ngoài ổ.
Tarzan mở cửa trong lúc Tròn Vo cầm đèn bão giơ lên. Ánh sáng hắt trúng… Gaby.
Lạy Chúa, cô bé đứng trước chiếc giường gấp, mặt trắng nhợt, mái tóc vàng rối bù. Vậy mà Tarzan cảm thấy như chưa bao giờ cô bạn thân thiết của hắn xinh đẹp đến thế.
Gaby nức nở nhào vào hai cánh tay hắn.
*
Cuối cùng thì “sau cơn mưa trời lại sáng”. Chẳng lẽ những kẻ ác cứ hoành hành mãi thì ai chịu nổi. Này nhé, lão Tickel bị kết án tù. “Cao bồi” Lambster bị phạt tiền rất nặng rồi được chuyển vào một trại tâm thần hoang tưởng để điều trị đến nơi đến chốn.
Hai thằng ác ôn Feindt và Obermeier thì lãnh luật nhân quả theo lối khác. Các chuyên gia khám nghiệm kết luận rằng chúng vốn có bản chất tàn bạo chớ chẳng hề “mát dây” chút nào. Thói thích hành hạ người khác đã đưa chúng đến nhà giam thanh thiếu niên. Đương nhiên chúng bị đuổi khỏi trường.
Còn cô Angelika thì nhẹ người. Cô thoát được Tickel nên vui vẻ là đương nhiên thôi. Cô bé đáng thương Natascha được cô chăm sóc đã xem cô như một người thân thứ hai ngoài bà mẹ.
Tuy nhiên Tròn Vo bỗng đem lòng… lo cho Natascha. Nó tâm sự cùng hai thằng bạn:
- Gaby đã trở về với tụi mình. Nhưng Natascha thì ngó bộ còn sầu não quá.
Tâm sự của nó đến tai Gaby. Cô bé cười thông cảm, an ủi chàng mập:
- Được rồi, mình sẽ kiếm cho Natascha một con cún nhỏ giống Boxer để bạn đỡ phải lo nghĩ về cô ấy nữa. Mai mình sẽ đến trại nuôi thú lạc.
Tròn Vo bèn biểu lộ “tình cảm” của mình bằng cách soạn ngay mấy phong sô-cô-la để ngày mai tặng Natascha, cùng với con chó nòi Boxer đáng yêu nào đó Gaby sẽ đem về.
GIỚI THIỆU TẬP SAU
Căn hộ của cha đỡ đầu Gaby – ông thẩm phán về hưu Solthus – bị phá tanh bành.
Ông Solthus có nhiều kẻ thù – tất nhiên rồi! Là thẩm phán, ông từng tống biết bao tên tội phạm vào tù.
Một màn trả thù chăng? Và còn những gì đang chờ đợi ông cựu thẩm phán nữa đây?...
TKKG xung trận và đã tìm ra một cái bẫy hiểm độc của kẻ giấu mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất