Hủ Mộc Sung Đống Lương

Quyển 33 Chương 9: VỤ TRẢ THÙ HÈN HẠ

Trước Sau
Căn hộ của ông Robert nằm ở lầu một. Các phòng được thiết kế rất hợp lí, chưa kể một ban-công thơ mộng bên ngoài. Bên li nước trà nóng hổi, giọng vị quan tòa ngày xưa trầm trầm:

- Có lẽ các cháu tò mò muốn biết về người đàn ông vừa rồi lắm phải không? Hồi đó Hugo còn trẻ, còn cơ hội để sửa chữa sai lầm nên bác chỉ tuyên án gã hai năm tù, một cái án quá nhẹ so với tội lỗi tên cướp đã gây ra cho người khác. Nhưng Hugo không nhận thấy điều đó, vẫn cho là quá nặng và chỉ muốn giết bác cho hả giận. Khi gã mãn hạn thì bác đã chuyển về Frankfurt và làm việc cho đến khi về hưu. Nếu không thái ngộ bữa nay, có lẽ bác đã quên mất gã.

Karl triết lí:

- Rồi có một lúc nào đó trong cuộc đời, người ta sẽ gặp lại nhau. Quả đất tròn mà bác.

Tarzan đứng dậy, mở cửa ra ban-công. Từ đây nhìn ra các biệt thự và những thửa vườn xung quanh thật tuyệt. Phía sau lưng hắn, thằng mập Kloesen cũng rón rén bước ra. Thấy Tarzan cúi người qua lan can, thằng mập chọc:

- Đại ca tính nhảy xuống thử hả?

Kloesen nói chơi thôi nhưng Tarzan cũng giật mình. Ê, khoảng cách từ ban-công tới mặt đất cao ra phết.

Đúng lúc đó âm thanh trong trẻo của Gaby vọng lên:

- Xuống nhà dưới hết đi các bạn. Người ta đã đem cây hoa và chậu cây cảnh tới rồi.

Ba quái tuân lịnh cô bé chứ còn hỏi. Vừa chuyển đám cây, ông Robert vừa băn khoăn:

- Chú lại đi vắng mấy ngày làm sao tưới cây được đây?

Tarzan sốt sắng:

- Việc đó dễ giải quyết mà, nếu bác tin tụi cháu. Cứ giao chìa khóa nhà cho tụi cháu là đám cây sẽ được uống nước thỏa thích, thưa bác.

*

Việc quét dọn chuồng thú thật nhọc nhằn. Khách xem thú vô ý thức vứt rác bừa bãi và còn ném vào chuồng thú những thứ không ăn được. Otto làm việc chán chường, đầu óc căng thẳng. Lúc nào cũng nơm nớp lo bị bắt. Thỉnh thoảng gã lại đảo mắt quan sát.

- Trời, Hugo. Có chuyện gì vậy?

- Có chuyện đại sự, Otto.

- Hả? Không lẽ bọn cớm đã đánh hơi ra rồi sao?

- Không. Tao đang nói về mối thù với một thằng thẩm phán. Ngày đó tao đã thề là sẽ trả thù bằng được.

- Tao… thực tình không hiểu. Mày nói về ai vậy?

- Bây giờ tao đã gặp thời cơ, hiểu chưa? Thằng quan tòa Robert đã mua nhà sát nách ngôi nhà vườn của tao. Ố là là…

- Tao… hiểu rồi. Mày sẽ thịt lão. Vậy là cùng một lúc mày hả hê vì chứng kiến lão Zenke tù mọt gông và trả được mối hận xưa.

- Vụ thằng Zenke thế là xong. Bây giờ tao sẽ bẻ xương thằng Robert để thời gian còn lại nó sẽ ngồi xe lăn suốt đời.

*

Tứ quái đi thực hiện nhiệm vụ tại tư gia cựu thẩm phán Robert. Gaby đem theo một cái bình tưới, Tròn Vo ôm một hộp cạc-tông đựng chiếc máy cắt râu mua giúp ông thầy Kahl. Hai quái hào hứng dừng xe đạp sau lưng đại ca trước ngưỡng cửa nhà mới của ông Robert. Tarzan suỵt suỵt:

- Bên dãy nhà hàng xóm, tôi thấy bóng gã Hugo Patzke nhìn tụi mình trừng trừng.



- Hay nó tính đốt nhà bác Robert như lão Zenke từng đốt nhà Schottloff?

- Chưa biết. Nhưng chúng ta phải đề phòng.

Gaby móc túi lấy chìa khóa. Cô bé tiến lên một bước để mở cửa, bỗng giật mình la lên:

- Trời đất!

Cả bọn nhìn vào.

Cửa nhà thẩm phán Robert đã bị nạy, mạt gỗ rơi đầy bậc thềm.

- Chu cha! Kinh khủng! – Tròn Vo trợn mắt.

- Có vụ đột nhập. - Karl khẳng định.

- Biết đâu thủ phạm vẫn còn trong đó. - Tarzan tiếp - Hi vọng chúng ta kịp… - Nói rồi hắn đột ngột đẩy cửa xông vào. Ba quái vào theo.

Trước mắt Tarzan là một cảnh đập phá tan tành: Đồ gỗ, đồ dùng, chậu hoa cây cảnh… Tarzan tiếc rẻ:

- Rất tiếc là thủ phạm đã biến rồi. Nếu không, tao sẽ cho nếm thử miếng Judo mới.

- Ngoài ban-công thế nào? – Tròn Vo hỏi. Vừa nói nó vừa đẩy cửa bước ra ban-công.

Ban-công không khác gì ở trong nhà.

- Thôi dọn dẹp đi. - Nói rồi Tròn Vo đặp hộp cạc-tông đựng máy cắt râu lên chiếc bàn nhỏ ngoài ban-công.

Tarzan đề nghị:

- Khoan. Ở đây có điện thoại, chúng ta hãy báo cho cảnh sát và bác Robert đã.

*

Sau cuộc trao đổi điện thoại cấp kì với cựu thẩm phán Robert và thanh tra Glockner, trong đầu thủ lĩnh của TKKG cứ quay cuồng hàng loạt câu hỏi. Theo ông Robert, có thể có kẻ nào đã đập phá nhà ông như vậy để trả thù. Trong cuộc đời thẩm phán của ông, ông đã tống rất nhiều kẻ bất hảo vào tù. Nhưng nghi vấn cho một ai đó thì chưa. Ông nói vậy.

Tarzan và Kloesen gò lưng đạp xe về kí túc xá.

Thầy Kahl đã đợi chúng từ lâu. Vừa thấy hai quái dựa xe, thầy đã xăng xái đi tới.

- Giờ này mới về đó hả? Cái ấy đâu?

- Cái gì ạ, thưa thầy? – Kloesen không hiểu.

- Tôi nhờ em đi lấy cái máy hớt râu, bộ em quên rồi sao?

- Không, không ạ. Em… em có đi lấy về rồi mà.

- Đúng ạ, em và Willi đã cùng đi lấy về. - Tarzan khẳng định.



- Mất à? -Kloesen nhăn nhó - Hay quên ở đâu nhỉ?

- 128 mark. - Thầy Kahl lẩm bẩm - Tôi đã trả tiền trước.

- Nghĩ lại đi Willi! - Tarzan giục - Mất ở đâu mới được chớ? Trong cửa hàng bánh kẹo lúc mua sô-cô-la? Ở hàng kem???

- A! Nhớ rồi. Ở nhà bác Robert, tao để ngay trên bàn ngoài ban-công.

Tarzan bật dậy:

- Quay lại lấy ngay.

- Ơ ơ… nhớ. Nhưng trời tối quá, nhà của bác đã bị niêm phong. Vào bằng cách nào được?

- Chúng ta sẽ theo đường ban-công, tao biết gần đó dựng một cái thang và đầy các giàn giáo.

Thầy Kahl dịu nét mặt, bằng lòng.

*

Căn hộ của thẩm phán Robert đã được cảnh sát niêm phong. Thanh tra Glockner và đội điều tra đã khám xét hiện trường nhưng không tìm ra dấu vết khả nghi.

Trời đã nhá nhem tối. Tarzan và Tròn Vo hộc tốc đạp xe tới nhà ông Robert. Khu mới xây dựng này vắng vẻ, chả thấy ma nào cả. Hai đứa chạy đi tìm thang bắc vào ban-công nhà Robert.

Thằng mập vốn hậu đậu, như người ta thường kêu là người có hai tay đều là tay trái. Nó làm cái gì cũng vụng về, loay hoay mãi mới bắc được cái thang trong lúc Tarzan đi quan sát xung quanh.

Tròn Vo giữ thang, Tarzan trèo lên:

- Nè mập, mày làm ơn giữ thang chắc giùm tao. Mày còn nhớ hình dạng chiếc hộp cạc-tông chứ?

- Nhớ, nhớ… Coi chừng té đó đại ca.

Thằng mập cảnh giác cũng có lí. Vừa chạm vào lan can, Tarzan đã thấy lung lay. Hắn vội bật người vào ban-công kiểm tra.

Tarzan chiếu đôi mắt thần ưng trong đêm tối. Bàn tay hắn mò mẫm khắp ban-công. Giọng hắn hồi hộp thấy rõ:

- Này Kloesen, mày không thể tưởng tượng được…

- Sao?

- Cả tấm lan can bị tháo rời ốc, dính hờ vô tường. Lạy Chúa, đây là một cái bẫy, mày hiểu chưa? Chỉ cần chú Robert dựa nhẹ vào lan can là lăn nhào xuống đất. Không bẹp gí cũng nát xương.

Tóc gáy thằng mập dựng đứng. Nó ngó dáo dác như sắp gặp ma.

- Thằng nào mà điên khùng hại người như thế hả?

- Thằng Hugo Patzke, thằng thợ vườn giả dạng chớ còn ai. Chỉ có thể là thằng đó thôi. Tao không ngờ nó thù bác Robert đến thế. Hồi tụi mình đến tưới cây, nó đã lấp ló có vẻ đáng ngờ, bây giờ lại còn rắp tâm hại người đến kì cùng nữa. Té ra nó là thằng xâm nhập nhà bác Robert và cũng là thằng xóa đi mọi dấu vết.

- Hãy hạ nó, đại ca. – Tròn Vo giơ nắm đấm lên.

- Từ cái bẫy nó làm để hại bác Robert, ta phải chuyển thành tình huống “gậy ông đập lưng ông” mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau