Quyển 35 Chương 9: TRỘM VÀ THUYỀN TRƯỞNG
Hướng đi của Gaby đầy bụi gai um tùm, cô bé phải lách khéo léo để tránh gai cào. Bỗng cô bé thấy xa xa một căn lều tàn tạ. Lúc lại gần Gaby mới nhận rõ, trời ạ, thực chất căn lều chỉ là xác một xe tải phế thải của dân cắm trại, không còn bánh, rỉ sét và tất nhiên không có điện đóm lẫn nước máy.
Một người ngồi lù lù trước “căn lều” đó. Chúa ơi, có phải gã rách rưới này là tên ăn cắp không?
Gã rách rưới bất ngờ cất tiếng. Gã nói bằng tiếng Đức:
- Chào cô bé xa lạ, cô không phải dân bản xứ, đúng không?
- Dạ đúng. Cháu… đi tìm một người cầm… chiếc ống nhòm…
- Bao giờ?
- Ông có thấy một người cần ống nhòm đi qua đây không?
- Không biết. Vì khá nhiều người đã lướt qua căn lều của ta.
Gaby thất vọng quay lại.
*
Sau vài đợt vòng vèo, cuối cùng Tarzan lại ra tới bãi đậu hình chữ U, bãi có hai cầu tàu để neo thuyền, cặp mắt ra-đa của hắn đã chiếu tướng một du thuyền giống hệt chiếc du thuyền trong ảnh.
Trên bờ có một chiếc Landrover. Thực quái đản, hồi nãy hắn đi qua đâu có mống ô-tô nào. Bây giờ chẳng những có ô-tô mà còn có cả một người đàn ông mặc bộ nỉ màu trắng từ chiếc du thuyền xách hai cái túi du lịch đặt lên bờ.
Lão để hai cái túi ở đó và đáo lại du thuyền.
Tarzan vội vàng tới gần hai cái túi. Hắn vô cùng hồi hộp. Máu thám tử nổi lên làm hắn quên cả cái nóng cháy bỏng ở phương nam. Bây giờ thì hắn cũng không cần so sánh, xác định con thuyền nữa. Điều quan trọng là Tarzan đã nhận diện được gã đàn ông ban nãy. Lão chính là tên mũi khoằm, mắt sâu đứng giữa tấm ảnh. Có lẽ lão là thuyền trưởng . Khi đến sát cái túi, cũng là lúc Tarzan nhìn rõ hàng chữ POSEIDON rực rỡ bên mạn thuyền.
Tarzan dòm vào cái túi không khóa. Trong túi có chiếc địa bàn và một lô một lốc dụng cụ đi biển. Một giọng đàn ông gầm lên từ boong thuyền:
- Nhóc con, mày làm gì ở đây? – Sau đó lão tuôn ra một tràng tiếng Italia.
- Ông có thể nói tiếng Đức với tôi. Tôi tình cờ qua đây thì trông thấy cái túi thôi.
- Đừng có thò tay vào các thứ trong túi của ta.
- Tôi không dùng tay động tới cái túi mà chỉ đá thử bằng chân.
- Mắc mớ gì đến mày mà mày phải đá chân vào túi?
- Tôi thấy có một con nhện to đùng định bò vào túi và tôi không muốn chủ nhân của cái túi bị nhện độc cắn.
- Mày nói láo, mày định ăn cắp thì có.
- Ngược lại, tôi đang đi lùng một thằng ăn cắp ống nhòm đây. Hên cho ông là cái ống nhòm trong túi ông thuộc hãng khác sản xuất. Mà ông thì không dính dáng gì đến chuyện ăn cắp vặt rồi. Có lẽ ông khuân đến một nửa đồ đạc trên thuyền trong cái túi này đấy.
Mắt lão đàn ông long sòng sọc:
- Mày cút khuất mắt tao, nhãi con.
- Trời đất không của riêng ai. Tôi cứ đứng đây chơi.
Lão mũi khoằm run lên vì tức giận:
- Tao… tao bảo mày xéo đi!
Đúng lúc đó có tiếng gọi lanh lảnh của Gaby từ xa vọng lại:
- Tarzan ơi, Tarzan!...
- Thôi nhé, chào ông. Tôi đi chỉ vì các bạn tôi gọi thôi đó.
*
Từ vị trí trên bãi biển, Tứ quái dễ dàng theo dõi mọi hoạt động diễn ra dưới bến cảng.
Bốn đứa nằm ép bụng xuống cát chỉ dám hếch mũi lên quan sát.
Lão mũi khoằm đã liệng những cái túi lên xe và phóng chiếc Landrover vào hướng thành phố mất biệt. Đến lúc này rõ ràng cả đám mất phương hướng. Trò Vo rên rỉ:
- Làm sao tìm được cái ống nhòm mới tậu của tao nè trời.
Tarzan an ủi:
- Mất cái này thì được cái kia. Mất ống nhòm nhưng đã phát hiện ra con thuyền và lão thuyền trưởng đáng ngờ. Dứt khoát lão ta cũng tham gia các việc mờ ám.
- Ôi, nhưng mà giá cái ống nhòm tới 700 mark.
Máy Tính Điện Tử an ủi:
- Ít ra mày đã xài cái ống nhòm cỡ… 700 lần. Nếu cho là mỗi lần sử dụng trị giá 1 mark thì coi như mày đã xài hết 700 mark rồi. Chẳng có lí do gì để bực bội cả.
Tròn Vo dở khóc dở cười:
- Mày nói thế tao không xuôi tai được.
Gaby chen vào:
- Biết đâu gã lang thang ở chiếc xe phế thải mà tôi kể cho các bạn đã giấu cái ống nhòm. Quanh đây tụi mình chỉ nhìn thấy có hai kẻ là lão thuyền trưởng và gã lang thang rách rưới thôi mà.
- Ừ nhỉ, biết đâu. Mà này, gã bụi đời rách rưới đang mò mẫm ra biển kìa.
Bốn quái nhìn theo ngón tay thằng mập. Đúng là gã dị dạng đang thất thểu cất bước cách xa chỗ Tứ quái. Gã vừa đi vừa ngó dáo dác. Tarzan thì thào:
- Gã hẳn định giở trò gì mà sợ người khác biết. Hãy cẩn thận theo dõi gã.
Gã có vẻ yên tâm và không hề để ý tới chiếc xuồng con nằm trên bãi biển. Gã đi thẳng tới chiếc du thuyền POSEIDON. Karl huých cùi chỏ vào hông Tarzan:
- Gã nhảy lên du thuyền rồi. Trời ơi, gã quả đáng mặt một tên bợm già chuyên nghiệp đánh quả lén.
- Để đó cho tao.
Tarzan nhẹ nhàng ngồi vào chiếc xuồng con của mình và lấy tay khỏa nước đưa xuồng về hướng du thuyền. Hắn chẳng gặp khó khăn gì khi thót nhẹ lên du thuyền POSEIDON như một chiếc lá rụng. Hắn nín thở nấp vô một chỗ kín đáo để có thể quan sát toàn bộ bên trong con thuyền lớn. Trời đất, khoang thuyền rỗng tuếch chỉ còn trơ tủ rượu. Tarzan cũng thấy nơi gã đàn ông lúc nãy ẩn náu. Gã đang mở nút chai rượu mạnh và Tarzan nghe thấy tiếng tu rượu ừng ực.
Đúng lúc đó có tiếng huýt sáo lanh lảnh của Karl. Tarzan liếc qua khe cửa và thấy vô số cử chỉ kì quặc của thằng mập đang múa may như con khỉ chỉ xuống mặt nước. Tarzan thấy mặt nước nổi bọt mỗi lúc một gần. Ngay lập tức, hắn thấy một người mặc bộ đồ lặn đang bơi về phía du thuyền. Khi tới quá gần thuyền thì Tarzan không nhìn thấy gã nữa. Hắn vội chui vào một ngách kín trong đài chỉ huy. Hắn không biết gã đàn ông tiều tụy biến đi đằng nào.
Tên người nhái đã bỏ mũ lặn ra khiến Tarzan sững sờ.
Đó chính là viên thuyền trưởng.
Tarzan ngẫm nghĩ, cái thuyền này là của lão. Chính lão lúc nãy đã đàng hoàng leo lên thuyền lấy đồ đạc đi, sao bây giờ lại phải lên tàu một cách bí mật như vậy.
Hẳn có điều gì mắc mớ đây?
Lão định làm gì vậy chớ?
Hai câu hỏi của Tarzan đã được trả lời chỉ trong vài phút sau.
Ê, tên thuyền trưởng bê một hộp cạc-tông từ trong tủ vừa được mở với hàng chữ màu đỏ như máu “Dynamit” trên thành hộp. Trong thùng chứa đầy các thỏi thuốc nổ.
Lão rút từ trong bộ đồ lặn một túi ni-lông không thấm nước có sẵn dây cháy chậm lẫn đồng hồ hẹn giờ. Lão mắc chiếc đồng hồ và dây cháy chậm dính với khối thuốc nổ. Công việc của lão thành thạo cứ như thợ vậy.
Xong mọi việc, lão mũi khoằm thả người xuống nước biến mất. Ngay lập tức, Tarzan ép mình từ buồng chỉ huy xuống boong và dõi theo cho đến khi lão ra khỏi phạm vi du thuyền.
Khi trở về chỗ cũ, Tarzan vô cùng ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của gã uống rượu trộm. Trời đất, gã đang làm một vụ kì cục chưa từng thấy: gã tháo sạch chiếc đồng hồ hẹn giờ và bứt đứt luôn dây cháy chậm. Xong việc, gã nhanh nhẹn đi lên boong. Tarzan dõi theo và thấy gã ba chân bốn cẳng đi vào thành phố.
Thật không thể hiểu nổi, Tarzan lắc đầu. Một gã lủi xuống tàu của mình và định nổ mìn phá nát, còn gã kia lẽ ra chỉ uống trộm rượu thì lại vô hiệu hóa quả mìn rồi chuồn thẳng.
Tarzan chui vào khoang thuyền lục lọi. May sao hắn thấy trong hộc tủ một tờ hóa đơn ghi tên lão thuyền trưởng: Fritz Unwaerth, phố Aurelio, số nhà 74.
Chìa khóa mọi vấn đề chắc chắn sẽ từ ngôi nhà này.
Điều cuối cùng mà hắn ghi nhận ở du thuyền Poseidon là một chiếc xe đạp hai chỗ ngồi. Chắc lão mũi khoằm trang bị loại xe đạp này để đi chơi với bạn mỗi khi du thuyền cập bến đâu đó.
Một người ngồi lù lù trước “căn lều” đó. Chúa ơi, có phải gã rách rưới này là tên ăn cắp không?
Gã rách rưới bất ngờ cất tiếng. Gã nói bằng tiếng Đức:
- Chào cô bé xa lạ, cô không phải dân bản xứ, đúng không?
- Dạ đúng. Cháu… đi tìm một người cầm… chiếc ống nhòm…
- Bao giờ?
- Ông có thấy một người cần ống nhòm đi qua đây không?
- Không biết. Vì khá nhiều người đã lướt qua căn lều của ta.
Gaby thất vọng quay lại.
*
Sau vài đợt vòng vèo, cuối cùng Tarzan lại ra tới bãi đậu hình chữ U, bãi có hai cầu tàu để neo thuyền, cặp mắt ra-đa của hắn đã chiếu tướng một du thuyền giống hệt chiếc du thuyền trong ảnh.
Trên bờ có một chiếc Landrover. Thực quái đản, hồi nãy hắn đi qua đâu có mống ô-tô nào. Bây giờ chẳng những có ô-tô mà còn có cả một người đàn ông mặc bộ nỉ màu trắng từ chiếc du thuyền xách hai cái túi du lịch đặt lên bờ.
Lão để hai cái túi ở đó và đáo lại du thuyền.
Tarzan vội vàng tới gần hai cái túi. Hắn vô cùng hồi hộp. Máu thám tử nổi lên làm hắn quên cả cái nóng cháy bỏng ở phương nam. Bây giờ thì hắn cũng không cần so sánh, xác định con thuyền nữa. Điều quan trọng là Tarzan đã nhận diện được gã đàn ông ban nãy. Lão chính là tên mũi khoằm, mắt sâu đứng giữa tấm ảnh. Có lẽ lão là thuyền trưởng . Khi đến sát cái túi, cũng là lúc Tarzan nhìn rõ hàng chữ POSEIDON rực rỡ bên mạn thuyền.
Tarzan dòm vào cái túi không khóa. Trong túi có chiếc địa bàn và một lô một lốc dụng cụ đi biển. Một giọng đàn ông gầm lên từ boong thuyền:
- Nhóc con, mày làm gì ở đây? – Sau đó lão tuôn ra một tràng tiếng Italia.
- Ông có thể nói tiếng Đức với tôi. Tôi tình cờ qua đây thì trông thấy cái túi thôi.
- Đừng có thò tay vào các thứ trong túi của ta.
- Tôi không dùng tay động tới cái túi mà chỉ đá thử bằng chân.
- Mắc mớ gì đến mày mà mày phải đá chân vào túi?
- Tôi thấy có một con nhện to đùng định bò vào túi và tôi không muốn chủ nhân của cái túi bị nhện độc cắn.
- Mày nói láo, mày định ăn cắp thì có.
- Ngược lại, tôi đang đi lùng một thằng ăn cắp ống nhòm đây. Hên cho ông là cái ống nhòm trong túi ông thuộc hãng khác sản xuất. Mà ông thì không dính dáng gì đến chuyện ăn cắp vặt rồi. Có lẽ ông khuân đến một nửa đồ đạc trên thuyền trong cái túi này đấy.
Mắt lão đàn ông long sòng sọc:
- Mày cút khuất mắt tao, nhãi con.
- Trời đất không của riêng ai. Tôi cứ đứng đây chơi.
Lão mũi khoằm run lên vì tức giận:
- Tao… tao bảo mày xéo đi!
Đúng lúc đó có tiếng gọi lanh lảnh của Gaby từ xa vọng lại:
- Tarzan ơi, Tarzan!...
- Thôi nhé, chào ông. Tôi đi chỉ vì các bạn tôi gọi thôi đó.
*
Từ vị trí trên bãi biển, Tứ quái dễ dàng theo dõi mọi hoạt động diễn ra dưới bến cảng.
Bốn đứa nằm ép bụng xuống cát chỉ dám hếch mũi lên quan sát.
Lão mũi khoằm đã liệng những cái túi lên xe và phóng chiếc Landrover vào hướng thành phố mất biệt. Đến lúc này rõ ràng cả đám mất phương hướng. Trò Vo rên rỉ:
- Làm sao tìm được cái ống nhòm mới tậu của tao nè trời.
Tarzan an ủi:
- Mất cái này thì được cái kia. Mất ống nhòm nhưng đã phát hiện ra con thuyền và lão thuyền trưởng đáng ngờ. Dứt khoát lão ta cũng tham gia các việc mờ ám.
- Ôi, nhưng mà giá cái ống nhòm tới 700 mark.
Máy Tính Điện Tử an ủi:
- Ít ra mày đã xài cái ống nhòm cỡ… 700 lần. Nếu cho là mỗi lần sử dụng trị giá 1 mark thì coi như mày đã xài hết 700 mark rồi. Chẳng có lí do gì để bực bội cả.
Tròn Vo dở khóc dở cười:
- Mày nói thế tao không xuôi tai được.
Gaby chen vào:
- Biết đâu gã lang thang ở chiếc xe phế thải mà tôi kể cho các bạn đã giấu cái ống nhòm. Quanh đây tụi mình chỉ nhìn thấy có hai kẻ là lão thuyền trưởng và gã lang thang rách rưới thôi mà.
- Ừ nhỉ, biết đâu. Mà này, gã bụi đời rách rưới đang mò mẫm ra biển kìa.
Bốn quái nhìn theo ngón tay thằng mập. Đúng là gã dị dạng đang thất thểu cất bước cách xa chỗ Tứ quái. Gã vừa đi vừa ngó dáo dác. Tarzan thì thào:
- Gã hẳn định giở trò gì mà sợ người khác biết. Hãy cẩn thận theo dõi gã.
Gã có vẻ yên tâm và không hề để ý tới chiếc xuồng con nằm trên bãi biển. Gã đi thẳng tới chiếc du thuyền POSEIDON. Karl huých cùi chỏ vào hông Tarzan:
- Gã nhảy lên du thuyền rồi. Trời ơi, gã quả đáng mặt một tên bợm già chuyên nghiệp đánh quả lén.
- Để đó cho tao.
Tarzan nhẹ nhàng ngồi vào chiếc xuồng con của mình và lấy tay khỏa nước đưa xuồng về hướng du thuyền. Hắn chẳng gặp khó khăn gì khi thót nhẹ lên du thuyền POSEIDON như một chiếc lá rụng. Hắn nín thở nấp vô một chỗ kín đáo để có thể quan sát toàn bộ bên trong con thuyền lớn. Trời đất, khoang thuyền rỗng tuếch chỉ còn trơ tủ rượu. Tarzan cũng thấy nơi gã đàn ông lúc nãy ẩn náu. Gã đang mở nút chai rượu mạnh và Tarzan nghe thấy tiếng tu rượu ừng ực.
Đúng lúc đó có tiếng huýt sáo lanh lảnh của Karl. Tarzan liếc qua khe cửa và thấy vô số cử chỉ kì quặc của thằng mập đang múa may như con khỉ chỉ xuống mặt nước. Tarzan thấy mặt nước nổi bọt mỗi lúc một gần. Ngay lập tức, hắn thấy một người mặc bộ đồ lặn đang bơi về phía du thuyền. Khi tới quá gần thuyền thì Tarzan không nhìn thấy gã nữa. Hắn vội chui vào một ngách kín trong đài chỉ huy. Hắn không biết gã đàn ông tiều tụy biến đi đằng nào.
Tên người nhái đã bỏ mũ lặn ra khiến Tarzan sững sờ.
Đó chính là viên thuyền trưởng.
Tarzan ngẫm nghĩ, cái thuyền này là của lão. Chính lão lúc nãy đã đàng hoàng leo lên thuyền lấy đồ đạc đi, sao bây giờ lại phải lên tàu một cách bí mật như vậy.
Hẳn có điều gì mắc mớ đây?
Lão định làm gì vậy chớ?
Hai câu hỏi của Tarzan đã được trả lời chỉ trong vài phút sau.
Ê, tên thuyền trưởng bê một hộp cạc-tông từ trong tủ vừa được mở với hàng chữ màu đỏ như máu “Dynamit” trên thành hộp. Trong thùng chứa đầy các thỏi thuốc nổ.
Lão rút từ trong bộ đồ lặn một túi ni-lông không thấm nước có sẵn dây cháy chậm lẫn đồng hồ hẹn giờ. Lão mắc chiếc đồng hồ và dây cháy chậm dính với khối thuốc nổ. Công việc của lão thành thạo cứ như thợ vậy.
Xong mọi việc, lão mũi khoằm thả người xuống nước biến mất. Ngay lập tức, Tarzan ép mình từ buồng chỉ huy xuống boong và dõi theo cho đến khi lão ra khỏi phạm vi du thuyền.
Khi trở về chỗ cũ, Tarzan vô cùng ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của gã uống rượu trộm. Trời đất, gã đang làm một vụ kì cục chưa từng thấy: gã tháo sạch chiếc đồng hồ hẹn giờ và bứt đứt luôn dây cháy chậm. Xong việc, gã nhanh nhẹn đi lên boong. Tarzan dõi theo và thấy gã ba chân bốn cẳng đi vào thành phố.
Thật không thể hiểu nổi, Tarzan lắc đầu. Một gã lủi xuống tàu của mình và định nổ mìn phá nát, còn gã kia lẽ ra chỉ uống trộm rượu thì lại vô hiệu hóa quả mìn rồi chuồn thẳng.
Tarzan chui vào khoang thuyền lục lọi. May sao hắn thấy trong hộc tủ một tờ hóa đơn ghi tên lão thuyền trưởng: Fritz Unwaerth, phố Aurelio, số nhà 74.
Chìa khóa mọi vấn đề chắc chắn sẽ từ ngôi nhà này.
Điều cuối cùng mà hắn ghi nhận ở du thuyền Poseidon là một chiếc xe đạp hai chỗ ngồi. Chắc lão mũi khoằm trang bị loại xe đạp này để đi chơi với bạn mỗi khi du thuyền cập bến đâu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất