Hủ Mộc Sung Đống Lương

Quyển 37 Chương 3: LEPPICH VÀ FRESE

Trước Sau
Tại một nơi ở Mailand, trùm bạch phiến Ricardo tức Ri Nháy đứng dựa vào tường hút điếu thuốc thứ ba. Mắt nháy lia lịa nhìn khói thuốc. Gã “điệu” hết biết, mái tóc quăn đen và hàm răng trắng đẹp. Gã diện bộ complê bằng lụa trắng sang trọng. Tiếc rằng tuổi còn trẻ mà dưới mắt đã hình thành hai bọng thịt.

Chiếc “xế hộp” đắt tiền được nâng lên ở độ cao 180 cm. Gã hất hàm với hai tên thợ máy đàn em:

- Chiếc Jaguar mười hai trục này là sứ giả an toàn của chúng ta. Chỗ giấu không cần lớn lắm, đủ chứa hai kí-lô thôi, làm lẹ đi!

Ri Nháy cảm thấy rảnh đến mức mồm mép ngứa ngáy. Gã “nháy” miệng không ngừng:

- Cái xế hộp đó là sở hữu của cặp vợ chồng tỉ phú Đức. Ngày mai chúng sẽ mừng hú lên khi tái ngộ nó tại sân sau khách sạn.

Một tên đàn em cười góp:

- Hê hê, chúng sẽ còn sướng… tê tái khi lái nó về đến nhà.

- … khi chiếc xe mất hút một lần nữa. – Ricardo phá lên cười, phô ra ít nhất 24 cái răng đều tăm tắp.

Thằng thợ máy thứ hai cũng phụ họa:

- Lỡ bị tóm ở biên giới thì sẽ ngồi tù không dưới chục năm.

Ricardo nói:

- Ừ há, cỡ chục năm. Nhưng tao đoán lão Sauerlich này thuộc loại nhà lành. Bọn cớm sẽ cho qua tuốt luốt. Ê, mẹ kiếp, tuy nhiên ai mà biết được. Lỡ lão là một trùm băng đầu gấu Đức thì sao, mấy thằng tướng tá mập lùn hay làm lớn lắm. Ừ… ừm, thôi làm lẹ lên tụi bay. Tao đang thèm nhấp một chút Whisky ở quầy rượu đằng Đại Khách Sạn đây…

*

Đêm qua mưa suốt. Hên là ngày học cuối cùng bắt đầu bằng một buổi sáng rực rỡ. Như thường lệ, Tròn Vo không cần quan tâm đến sự rực rỡ, tiếp tục nằm chèo queo trên giường.

- Dậy thôi, Willi!

Tarzan lay Tròn Vo. Không ăn thua.

Tròn Vo chỉ mở một mắt sau khi đã trở mình đến năm lần.

- Để tao ngủ, đồ khỉ, nghỉ hè rồi mà.

- Dậy! Hôm nay nhận bảng điểm tổng kết đấy.

- Tao không muốn nhìn thấy nó.

- Bữa ăn sáng nay có bánh kẹp sô-cô-la đấy.

- Hừm!

Trong bữa điểm tâm, học sinh cứ xì xào một tin đồn.

Tarzan và Kloesen đợi Gaby tại bãi gửi xe đạp để hỏi cho rõ. Gaby kể:

- Ba mình đã kể cho mình nghe trong bữa điểm tâm. Chuyện thật kinh khủng. Tụi mình ai cũng biết Christine Zogl rồi nhỉ, chị ấy học lớp 11A.

Tròn Vo chữa:

- 11B chớ?

- Ờ, từ nhiều tháng nay, Christine tự nhiên ốm nhách. Ai cũng tưởng chị ấy vốn bị hen suyễn và buồn vụ cha mẹ li dị nên suy sụp tinh thần, đâu dè…

- Mình nghe đồn Christine tự sát hả?

- Đúng thế. Đêm qua Christine toan kết liễu đời mình với một mũi tiêm hê-rô-in quá liều. Đâu dè sau khi điều tra mới vỡ lẽ là chị ấy xài thứ ma túy chết chóc đó từ khuya. Các bác sĩ đã kịp thời cứu sống chị ấy. Riêng ba mình đã tìm được trong phòng Christine cuốn nhật kí quan trọng, trong đó có ghi chi tiết về kẻ đã cung cấp ma túy cho Christine. Thằng khốn bị bắt nhưng nhất định không khai. Nó cương quyết tôn trọng luật im lặng vì sợ bị thủ tiêu bởi bàn tay đồng bọn.

Tròn Vo giận dữ:

- Lại Mafia. Ma túy dính liền với Ma…fia. Tức thật!

- Tệ hại. – Karl thốt lên.

Tarzan mặt thật nghiêm nghị:

- Đây đúng là một đặc vụ của TKKG. Đừng than vãn nữa. Tụi mình phải hành động.

- Nhưng khởi sự từ đâu hả đại ca? – Gaby hỏi.

- Bắt đầu từ hai thằng Leppich và Frese. – Máy Tính Điện Tử đáp.



Tròn Vo kinh ngạc:

- Tại sao lại là chúng mà không là thằng cha làm vệ sinh rạp xiếc Caldo?

Máy Tính giải thích:

- Mày không nhớ sao? Chiều qua lúc trú mưa tại biệt thự Isolde, tụi mình đã chứng kiến hai thằng ấy trên chiếc Alfa đỏ. Chính Công Chúa đã cho biết hai thằng ma đầu đó thuộc loại tội phạm đa dạng, trong các ngón nghề có cả ngón… ma túy.

- Tao nhớ rồi. – Tròn Vo gật đầu.

Karl phân tích tiếp:

- Ngoài ra, tụi nó đi từ phía rạp xiếc lại. Mình thấy ở đây có mối liên quan đáng ngờ.

Tarzan huýt sáo:

- Gã Caldo sẽ có cảnh sát lo. Chúng ta sẽ theo dõi cặp bài trùng Frese, Leppich lẫn nhân vật bí ẩn ngự trên chiếc Porsche với chiếc kính phản quang. Ái chà, vụ chiếc Porsche đen có lẽ phải nhờ tới Gaby đây. Này Gaby, cảnh sát Schwarzbrenner ở phòng đăng kí ô-tô quen với Công Chúa lắm hả?

Gaby thở dài:

- Vậy là mình phải gọi điện cho ông ấy chế tạo một câu chuyện cổ tích mới hả?

- Có gì khó đâu Gaby. Cứ kể với anh ta rằng có một chiếc Porsche với biển số ấy đã suýt làm Karl và Kloesen phải bó giò, anh chàng sẽ động lòng ngay và sẵn sàng truy giúp chủ nhân chiếc xe đen.

- Thì phải vậy chớ biết sao.

*

Chiếc Alfa đỏ lăn bánh trên đường Wollfellner. Trên xe đương nhiên là Frese và Leppich. Frese ngáp dài:

- Tao muốn biết mày tính toán gì khi chỉ cho tao cái biệt thự hoang tàn hôm qua hả?

- Mày khờ quá Frese. Căn nhà hoang đó vốn của bà già gần chết Kriemhilde Nusch năm nay 94 tuổi đang sống nốt những ngày cuối cùng ở viện dưỡng lão.

- Mày định lợi dụng mụ già bằng cách nào?

- Hà hà, bà lão Kriemhilde tưởng tao là một thằng trẻ tuổi, thật thà như đếm nên nhờ tao làm môi giới bán giùm căn hộ đó.

Frese gật gù:

- Mày đúng được mỗi cái trẻ. Bà lão cần tiền làm gì?

- 100.000 mark để chuẩn bị cho một cái nhà mồ. Mẹ kiếp, một trăm ngàn mark mà xây nhà mồ là xịn phải biết. Này nhé, có bậc thang cao cấp, tường ốp đá cẩm thạch hẳn hoi, chưa kể cái quan tài bằng đá quý nữa chớ. Mày thấy thế nào?

Frese nhún vai:

- Bà lão điên rồi. Cái nhà nát như tương không đáng giá một xu. Kêu xe ủi chưa chắc người ta đã đến. Tao cho rằng mày bị hớ nặng trong áp-phe cà trớn này, khu vực ấy có chó nó mua…

- Có đấy. Bà già khùng sẽ có đủ 100.000 mark.

- Cái gì?

- Còn 200.000 mark sẽ lọt vào túi tụi mình.

- Hả? Mày bị chập mạch rồi ư? Ý mày nói miếng đất ghẻ lở và căn nhà cùi hủi đó bán được 300.000 mark?

- Chính thế, với điều kiện mày phải phụ một tay.

- Ha ha, tao hiểu rồi. Tao phải đánh thuốc mê lão ngốc mua nhà và trấn lột lão, phải chưa?

- Trò này xưa rồi. Mày chỉ việc đem “những bức tranh” đi sau khi lão ngốc đã kí hợp đồng mua nhà và giao séc cho tao. Lão cứ tưởng bở rằng đã lừa tao một vố.

- Ối dào, tao thú thực là đếch hiểu mày vẽ mánh gì cả.

- Sẽ hiểu ngay bây giờ. Mày biết thằng ma cà bông Heino Podblitzki chứ hả, nó dẫn mối cho tao một lão tên là Anton Soppner. Lão Soppner này là một tay sưu tầm tranh nổi tiếng và giàu cực. Lão rất thèm mua một miếng đất ngoại ô để xây nhà. Vì hám lợi, lão sẵn sàng mua những ngôi nhà mờ ám.

- Thì có ai chê tiền bao giờ.

- Tao sẽ khiến lão Soppner phải nhả ra 300.000 mark bằng cách biến cái biệt thự tả tơi Isolde thành một ngôi đền nghệ thuật.

- Hê hê, tao bắt đầu thấy ló ánh sáng cuối đường hầm.



- Mày nhớ thằng Frielhelm Kuhn không?

- Nhớ chớ. Thằng này còn ma cà bông hơn Heino Podblitzki nữa. Nó buôn bán xe ô-tô ăn cắp.

- Đúng. Ngoài cái xưởng xe hơi tân trang biến đồ chôm chỉa thành xế hộp cáu cạnh mà chúng ta đã biết, Friedhelm Kuhn còn là chỉ huy trưởng tụi “nhập nha” nữa. Dưới trướng nó có hai thằng đệ tử tay nghề ăn trộm cỡ bậc thầy. Hai thằng đàn em này từng khoắng một mẻ 13 bức tranh thượng hạng của Bảo Tàng Quốc Gia mà báo chí và cảnh sát làm rùm beng đến đâu cũng đố tìm ra tung tích.

- Té ra Kuhn làm phi vụ đó hả. Y ta gớm thiệt.

- Gớm nhưng cũng khoanh tay thôi. Số là hai thằng đệ tử đem lại lợi nhuận cho y thì một thằng bị xe đụng chết, một thằng “té” sang Nam Phi sống. 13 bức tranh kiệt tác giá tính hàng triệu mark của Bảo Tàng Quốc Gia đành nằm chết dí dưới tầng hầm nhà Kuhn. Thằng trùm ma cà bông biết bán cho ai bây giờ khi lệnh truy tìm các bức tranh đã được thông báo khắp thế giới. Nó đành nuôi mộng làm trùm bằng cách tân trang xe cộ ăn cắp và làm giấy tờ giả sống cho qua ngày đoạn tháng vậy.

- Ô hô, tao hiểu rồi. Mày sẽ mượn danh nghĩa trung gian để bán 13 bức tranh cho lão Soppner chớ gì?

- Mốc xì, mày chỉ hiểu phân nửa thôi. Lão nhà giàu Soppner dại gì nộp mạng cho cảnh sát dù lão có mê tranh quý như điếu đổ chăng nữa. Phải tạo điều kiện cho lão tự nhiên đoạt được số tranh trên trời rớt xuống đó. Hiểu không?

- Tao dần hiểu ra rồi đó.

Leppich cười nhăn nhở. Gã tự cho mình là cáo lắm.

- Nghe đây. Tao sẽ mượn năm hoặc sáu bức tranh quý của thằng Kuhn để làm mồi nhử lão nhà giàu. Tụi mình sẽ dùng vải bọc các bức tranh lại rồi đem để dưới tầng hầm của biệt thự Isolde. Khi dẫn Soppner xem nhà, tao giả vờ đọc báo trong ô-tô cho lão mặc tình dòm ngó thả sức mọi ngóc ngách. Thế nào Soppner lại chẳng khám phá ra các bức tranh và nghĩ là bọn trộm tranh bỏ lại đấy vì chẳng biết làm gì với chúng. Cố nhiên lão ỉm đi, không cho tao biết. Nhưng nhất định lão sẽ bằng lòng mua biệt thự với giá 300.000 mark để có một kho tàng rẻ mạt. Ha ha, chờ lão kí hợp đồng mua nhà, mày sẽ cuỗm các bức tranh đi. Chúng ra sẽ trả lại chúng cho thằng Kuhn trong khi lão khọm thì đã… bút sa gà chết, há há…

- Ranh, ranh lắm Franco! Nhưng mày chưa lường được một điều, nhỡ Soppner cao tay hơn mày, ngầm biển thủ ngay các bức tranh thì sao?

- Lão không thể, mày phải canh chừng lão chớ. Thậm chí tụi mình còn có thể tống tiền lão nếu muốn, hiểu chưa?

- Có thể học được ở mày đấy, Franco!

*

Cặp bài trùng phơi phới phóng xe vào thành phố. Xe tắt máy trước xưởng sửa chữa xế hộp của Kuhn chớ còn phải hỏi. Ngay lập tức, Leppich lật bài ngửa liền. Tên trùm xe tân trang gãi đầu sau vài giây lưỡng lự.

- Ô-kê, tôi sẽ cho hai anh mượn năm bức tranh. Nhưng các anh biết đấy, không có tranh của tôi thì các anh treo mõm, không bán được nhà. Vậy phần được chia của tôi là 20.000 mark.

Leppich trợn mắt:

- Ông bạn điên hả?

- Vậy thì 25.000 mark.

Leppich chỉ muốn đập chết Kuhn nhưng gã lại nhe răng cười:

- Tôi đồng ý con số đầu tiên. Nhưng tôi sẽ chọn những bức đẹp nhất đấy.

- Chưa hết. Yêu cầu quý vị trả 3.000 mark tiền thuê tranh. Kể cả nếu các anh thất bại. Và phải tiền mặt, trả ngay!

- Anh điên rồi. Bạn cũ mà nỡ đối xử vậy sao?

Kuhn xòe tay ra:

- Anh đếch phải bạn của tôi. Không có 3.000 mark thì không có tranh. Và không có hóa đơn gì hết. Nếu không, thì quên vụ này đi.

Leppich hiểu rằng có năn nỉ gãy lưỡi cũng vô phương trước thằng chó chết này. Gã quay sang Frese cầu cứu.

- Mày ứng tiền được không? Tao không có xu nào trong túi cả.

Frese hí lên như ngựa:

- Khỉ nợ! Có 3.000 mark thì tao đã chẳng ngồi đây.

Leppich mím môi. Hiện gã nhẵn túi. Dạo này gã toàn ăn chịu trong quán rượu quen.

- Ê Kuhn, tụi tôi sẽ lo đủ tiền. Tối nay ông bạn sẽ nhận được 3.000 mark. Còn tụi tôi sẽ lấy các bức tranh đi.

Khi ngồi trên chiếc Alfa đỏ, Frese cười khùng khục:

- Mày định vay tiền thằng bạn quý nào đây hả? Tao thì biết rằng chẳng thằng chó nào chịu chìa cho tao ba ngàn cả.

Leppich nói qua kẽ răng:

- Tụi mình không vay, mà sẽ ăn cướp.

- Hả?

- Ăn cướp, tao nhắc lại. Sẽ làm một cuộc trấn lột nho nhỏ thôi. Tìm một thân chủ có rủng rỉnh tiền bạc trong túi cho một chùy vào đầu là xong. Dễ hơn hút một điếu thuốc. Tụi mình sẽ có vốn để “vào cầu” quả này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau