Quyển 37 Chương 4: NẠN NHÂN THỨ DỮ
Chị bếp Amalie đã chuẩn bị cho Tứ quái một bữa ăn trưa thịnh soạn tại biệt thự Sauerlich. Gaby dắt cả Oskar đến. Cô bé khoe ngay:
- Cánh sát Schwarzbrenner ở phòng đăng kí quản lí xe là một người dễ mến. Ông ấy cho mình biết chủ nhân chiếc Porsche đen là Dieter Browski, số nhà 13 đại lộ Wolpert. Đó là một chiếc xe mới bóc tem và được lưu hành từ hôm qua.
Bốn đưa và quái cẩu lên đường. Nhìn từ xa, biệt thự số 13 nhà Browski lừng lững như một pháo đài kiên cố.
Tròn Vo đạp xe qua nhổ một đống nước bọt màu… nâu:
- Đồ nhà giàu buôn ma túy. Quỷ tha ma bắt nó đi!
Tứ quái tấp xe đạp vào cổng biệt thự kế bên. Coi, biệt thự có kiến trúc dễ thương này hầu như trong vườn được phủ toàn hoa hồng, rực rỡ và thơm ngát. Chỉ có điều tấm biển đồng lớn trên cổng không khắc chữ “Biệt thự Hoa Hồng” mà khắc tên “Anton Soppner” to tướng.
Hắn thì thầm với ba quái:
- Trong vườn có một ông già tóc bạc phơ kìa. Mình thử thăm dò về lão Browski hàng xóm của ông cụ xem sao.
Sáng kiến vừa lóe là Tarzan thi hành tức khắc. Hắn giả đò nói lớn:
- Các bạn ơi, ở đây tập trung đủ mọi loài hoa hồng. Nè Karl, đây là giống hồng gì?
- Chắc là hồng dại. – Tròn Vo huỵch toẹt, chẳng có nể nang gì cả.
Ông già chắc dựng đứng cả mái tóc bạc dưới chiếc mũ rơm. Ông hạ tay kéo, quay lại.
- Đây là hồng quý đấy các cháu ơi. Giống hoa hồng của ta đã đoạt vô số giải thưởng.
Nét mặt sáng rỡ, ông bước lại gần Tứ quái. Rõ ràng ông thích chuyện trò với bọn trẻ.
- Các cháu cũng thích hoa hồng à?
- Tụi cháu là học sinh đi ngang đây, đứa nào cũng thích hoa thơm cỏ lạ. Ông là chuyên gia về hoa ạ?
- Còn phải nói. Này nhé, trong giới chuyên môn không ai lạ gì lão Anton Soppner này đâu. Ta đã tạo được các loại hồng hiếm nhất. Ta mê hoa hồng bởi nó là chúa các loài hoa. Sắp tới ta sẽ trồng thử trong vườn một giống hồng mới tuyệt đẹp có tên là NỮ HOÀNG CỔ TÍCH. Thứ hoa hồng này có màu phơn phớt hồng.
Tarzan tranh thủ sự hào hứng của ông già để chuyển đề tài:
- Dạ, tụi cháu nghe rõ. Trong trái tim cháu có ba phần tư dành cho hoa hồng và một phần tư dành cho loại xe thể thao, đặc biệt là xe Porsche.
Ông Soppner cúi người ra khỏi bờ rào, xoa đầu con Oskar:
- Hà hà, khá giống trường hợp ta đấy. Phần đầu ta cũng tương tự cháu nhưng phần sau tim ta dành cho các bức tranh.
Tarzan gật đầu:
- Thế giới ấy quá đẹp ạ.
Tròn Vo góp lời:
- Bởi vì tranh không có mùi xăng nhớt khó ngửi, thưa ông.
Máy Tính đánh cú chót:
- Như chiếc Porsche màu đen xì nhìn thật bẩn mắt. Không hiểu xe cộ của ai bên cạnh nhà ông gắn hai chữ cái bằng vàng “D.B” coi thấy ghét?
Gaby cố gắng nín cười, các anh chàng khéo gợi chuyện ghê. Ông Soppner mặt sa sầm:
- Thằng khốn Dieter chạy cái xe ấy đấy. Cái thằng Browski-con đó hồi nãy oang oang với lão Browski-bố rằng: nó lái xe đi tập thể hình ở trung tâm Cơ Bắp Vàng.
Tarzan mừng húm. Hắn nhẹ nhàng khai thác tiếp:
- Hèn chi chiếc Porsche đó bây giờ mất tiêu. Vậy là có hai cha con Browski hả ông? Nhưng họ không phải là bạn bè của ông phải không ạ?
- Ai mà bạn bè với loại láng giềng đó. Ta không biết đến thằng con ở Mĩ mới về, ta chỉ ghét cái lão bố từ nhiều năm nay rồi. Không bao giờ thèm đến gần. Lão có cái mùi của một tên tội phạm.
- Thật vậy sao?
- Thật như ta là nhà sưu tầm các bức tranh vậy. Lão Browski tự nhận mình là người môi giới bất động sản nhưng thực ra cái nghề đó chỉ là bình phong thôi. Ta ngờ lão là tên buôn lậu vũ khí cỡ quốc tế. Cảnh sát đã từng điều tra về các hoạt động mờ ám của lão nhưng chưa thu hoạch được gì.
Tarzan nhẹ người. Cảnh sát không thu hoạch thì bọn chúng sẽ thu hoạch chớ sao. Hắn nhìn Gaby dò hỏi nhưng cô bé chỉ nhún vai vì không biết gì về Browski.
- Những con cá bự thường lọt lưới pháp luật, chỉ có những con cá lòng tong thì dính lưới. Thực là phản biện chứng.
- Ờ ờ, nhưng các cháu không được hé môi những điều ta vừa tiết lộ đấy nhé. Browski-bố có đủ quyền lực của thế giới ngầm để trả đũa ta.
Ông già quay sang Gaby cười thật tươi:
- Cô bé xinh đẹp này là bạn gái cháu hả? Cháu cho phép ta ngắt một cành hồng tặng cô bé chứ?
- Cháu không hề phản đối, thưa ông Anton. Đó là một cử chỉ rất đáng quý của ông.
Soppner cắt một bông hồng phơn phớt, cuống dài, đẹp lộng lẫy tặng Gaby.
Gaby nhún chân, chớp chớp hàng mi, cảm ơn ông.
- Ồ. Đó là tặng vật làm quen của ta mà. Thôi, ta phải xuống phía cuối vườn tỉa tót một số lá sâu đây.
Tứ quái cũng lên đường. Tarzan nói lớn:
- Nào, chúng ta tới trung tâm thể hình Cơ Bắp Vàng xem có gặp Browski-con hay không. Mình biết vị trí phòng tập đó.
*
Trong khi bà Erna xách những túi hàng đứng đợi trước thang máy thì ông Hermann Sauerlich lấy chìa khóa phòng ở quầy lễ tân.
Đúng lúc đó, một gã tóc quăn đen, mắt có bọng, răng trắng lóa, mặc bộ complê lụa trắng, phì phèo điếu thuốc lá dài thượt, mắt nháy lia lịa, bước đến.
Alberto, nhân viên khách sạn, vồn vã:
- Chào ông Scattamoni!
Ri Nháy, chính gã – gật đầu hỏi:
- Ở đây có vị khách nào đi chiếc Jaguar mang biển số Đức không? Làm ơn bảo con lừa đó chăm sóc xe của gã. Chiếc xe đang đậu lù lù trong khu vực cấm đậu xe ở góc phố. Ở góc phố có cảnh sát đó.
Hermann Sauerlich có biết đôi chút tiếng Italia. Ông kêu lên:
- Cái gì? Một chiếc Jaguar từ Đức sang à? Có thể là xe của tôi…
Hai cẳng chân ngắn ngủn của ông chạy rõ nhanh ra tiền sảnh. Lạy Chúa, quả đúng là chiếc Jaguar mười hai trục yêu dấu nằm đằng kia.
Bà Erna thắc mắc:
- Tại sao tên trộm lại ăn cắp chiếc xe của chúng ra để rồi sau đó đem trả lại?
Scattamoni xài một thứ tiếng Đức lơ lớ:
- Có thể một thằng nhóc tì mới lớn nào đó ở đất Mailand này muốn lòe gái nên mượn tạm chiếc xe xịn của ông bà một đêm rồi hoàn cố chủ. Hoặc chiếc xe sang trọng này khó nhằn đối với nó.
Sauerlich mỉm cười bảo vợ:
- Này Erna, anh đã tìm thấy chùm chìa khóa để trong ngăn cất găng tay. Cái bóp cũng còn đấy, chỉ mất hết mớ tiền trong bóp. Chúng ta chẳng nán lại đây lâu hơn nữa. Trở về nhà thôi.
*
Tứ quái dừng chân trước một biển xe hơi gần trung tâm thể hình Cơ Bắp Vàng. Xế hộp đậu ở đây lên đến hàng ngàn chiếc. Tarzan phán:
- Chiếc Porsche đen của công tử Dieter Browski nhất định nằm đây. Chúng ta sẽ nhìn thấy gã lúc gã ra xe.
Bốn đứa bung ra bốn phía. Karl là người may mắn nhất. Nó huýt sáo inh ỏi. Ê, chiếc Porsche nằm im lìm ở hàng xe trong cùng, nơi một cây bồ đề già nua xòe tán xum xuê che rợp một góc. Tròn Vo nhận xét:
- Đậu xe này ở đây thì khỏi lo bắt nắng.
Tarzan lượn một vòng quanh chiếc xe hơi của ông trời con, không phát hiện được điều gì khả nghi.
Chiếc xe đắt tiền, trang bị bên trong sang trọng. Rõ ràng Browski không thiếu tiền. Chỉ không hiểu hắn làm giàu nhờ buôn bán vũ khí - như ông già Soppner đoán - hay nhờ buôn lậu ma túy?
Tarzan bỗng nheo mắt.
Một kẻ khiến hắn chú ý.
Một thằng thanh niên tóc nâu, gầy guộc đang len lỏi luồn lách như một con lươn giữa hàng hàng lớp lớp xe đậu.
Tarzan báo động:
- Chú ý tên kia, hỡi các bạn. Không hiểu nó tìm hay ăn trộm xế hộp đây.
Hắn hất cằm về phía gã trai, cả bọn nhìn theo. Gaby nói:
- Xì, mình biết tay này. Anh ta là Hans Schwittei, làm nghề chụp ảnh. Tính tình dễ chịu. Năm ngoái Hans có chụp ảnh gia đình mình ở dịp lễ hội, bức hình trông cũng đẹp lắm. Không hiểu anh ta xớ rớ ở đây để làm gì kìa?
- Chắc chắn Hans Schwittei chẳng chụp hình những chiếc xe rồi.
- Ừ. Có thể anh ta đang bị sa ngã. Ba mình đánh giá Hans Schwittei là một con người nhu nhược, dễ bị chi phối và bị lôi cuốn vào chuyện nhậu nhẹt. Qua những lần ăn nhậu, anh ta hay giao du với hai đối tượng mà chúng ta đang điều tra.
- Leppich và Frese? – Tarzan hiểu ngay.
- Đoán đúng đấy.
Tròn Vo vặn:
- Thế mà bảo tính tình anh ta dễ chịu. Ngạn ngữ Pháp có nói “Hãy cho tôi biết anh kết bạn với ai, tôi sẽ nói rõ anh là người thế nào”.
Karl xen vào:
- Về nguyên tắc thì như vậy. Nhưng cũng có những ngoại lệ. Đôi khi người ta không biết mình giao du với hạng người nào. Leppich và Frese có treo trước ngực tấm biển “Lưu manh chuyên nghiệp – Cấm kết bạn!” đâu.
Tròn Vo đút tọt một miếng sô-cô-la vào mồm:
- Tao thì kiểu gì cũng biết ngay kẻ nào đang ở trước mặt mình. Sành người mà! Nhưng có phải ai cũng tinh như vậy đâu. Đại ca, gã chuồn kìa!
Ba quái ngẩng mặt lên. Quả thực kẻ khả nghi đã biến sau một chiếc xe buýt nhỏ màu xanh lục quay đầu về hướng phố Mauerkircher.
Đúng lúc đó, Oskar tụt cổ khỏi dây buộc mà cô chủ không hề hay biết. Nó hít hơi một con chó khác, cứ thế lần theo. Dẫu rằng con chó kia đã qua đây quá nửa ngày.
Không ai trong Tứ quái nhận thấy Oskar bỏ xa dần.
- Gã làm gì sau chiếc xe xanh ấy nhỉ? – Tarzan thắc mắc – Phá khóa cửa xe ư? Có họa là gã điên.
- Hay gã kiểm tra xem lốp xe có đủ hơi không? – Tròn Vo gợi ý.
Gaby bỗng thất thanh:
- Oskar biến mất rồi!
Tarzan vội ngó quanh. Không thấy. Hắn gọi to:
- Oskaaar, Oskaaar! Lại đââây…
Một tiếng sủa từ rất xa vọng lại. Tiếng sủa da diết như tiếng sói hú giữa đêm trăng lạnh. Tarzan giật mình:
- Thôi chết rồi, nó đang ở trong công viên Blomen, nơi ấy có bọn bắt chó hoạt động thường xuyên. Tụi mình phải tới ngay…
Mặc xác tên chụp ảnh Schwittei lẫn chiếc xe xanh, bốn quái nhào lên xe đạp phi cấp tốc.
*
Hans Schwittei liếm môi. Mồ hôi mặn chát. Đã từ lâu gã chưa từng thấy chiếc xe nào đẹp như thế. Chiếc Porsche có cả chữ vàng, ghế bọc toàn da thứ thiệt. Tuyệt!
Chiếc Porsche đen thui đó tuyệt nhưng dĩ vãng gã không tuyệt chút nào. Thuở ít tuổi còn nông nổi gã đã học được nghề chôm xe như chôm trái cây ngoài chợ. Gã đã từng “thổi” bay năm chiếc xế hộp hạng sang và bán cho “xưởng tân trang” Friedhelm Kuhn. Nhưng rồi nhận thấy lương tâm cắn rứt, gã đâm ra hối hận. Hans Schwittei hối hận đến mức từ giã nghề ăn trộm ô-tô để học nghề chụp ảnh và sống lương thiện cho đến bây giờ.
Đã từ lâu gã tự thề rằng chỉ sống trung thực, siêng năng và bằng lòng với đời sống mới nhưng… mẹ kiếp, rách quá. Gã nợ như chúa chổm, buộc lòng quyết định đi ăn trộm một chiếc xe.
Nấp sau chiếc xe xanh, gã đợi cho bốn đứa lên xe đạp rồi đạp đi. Con bé! Có phải Gaby Glockner đây không nhỉ?
Chậc, cứ ngó con bé là đã thấy bứt rứt. Thanh tra Glockner đã từng an ủi gã như một người cha rằng nên yên lòng với nghề nghiệp trong sạch của gã hiện nay hơn là lao đầu vào những cuộc ăn nhậu thâu đêm suốt sáng…
Mắt Schwittei cụp xuống sau chiếc xe buýt xanh dù đám trẻ đã đi khuất. Gã bị giày vò đúng năm giây và giây thứ sáu thì bản năng sinh tồn đã thắng. Phải làm thôi.
Schwittei lượn hai vòng thăm dò tình hình. Gã chỉ cần một phút để nạy cửa xe một cách điệu nghệ. Alê hấp, Schwittei vọt lên và lắc vô-lăng chớp nhoáng. Xe chạy êm ru tới phố, nhưng… trong kiếng chiếu hậu hiện lên hai bóng người di chuyển sau một chiếc xe hòm. Cái bản mặt của chúng quen quen nhưng Schwittei không cách gì nhớ ra ai nổi.
*
- Mày… mày thấy nó chứ? – Leppich lắp bắp.
Frese ngồi xổm bên cạnh. Bộ mặt võ sĩ đấm bốc đầy sửng sốt:
- Tướng ốm nhách của nó khá giống thằng Schwittei…
- Chính thằng đó đó.
- Ố là là, ai mà ngờ dạo này nó bảnh bao đến thế. Tao cứ tưởng nó cháy túi triền miên.
- Thì nó triền miên cháy túi chớ sao. Tao dám cá chiếc Porsche đen lộng lẫy kia là cu cậu vừa luộc được ở đâu đó trên đường phố, nó nghệ khoản này mà. Tao đã nghe danh nó từ xưa nên mấy lần mời về cộng tác nhưng cu cậu cứ lắc đầu nguây nguẩy ra vẻ hoàn lương tới nơi. Khốn nạn thật, đồ đạo đức giả. Giờ thì tao đi guốc vào cái bụng của nó. Nó không muốn ăn chia với tụi mình.
- Ừ… ừm. Tao ngờ rằng nó đã nhận ra tụi mình trong gương chiếu hậu.
Mà thôi, mặc xác Schwittei! Chúng đến đây là để nhanh chóng trấn lột được 3.000 mark. Vậy thì hãy lượn lờ xem may ra có vớ được một thằng túi đầy xèng hay không.
Nạn nhân của chúng dẫn xác đến kia rồi.
Một thằng công tử diện đồ trắng bóc, xách một túi thể thao bằng da, chân diện đôi giày màu vàng mơ sang trọng. Trông đã biết là công tử.
Leppich nhanh chóng lùi chiếc Alfa vào sau một chiếc Limousine cười khoái trá:
- Thằng công tử này bảo đảm trong túi có tối thiểu 10.000 mark, chưa kể nhẫn và đồng hồ vàng. Trúng mánh lớn, Frese ơi.
Chúng quan sát gã công tử qua kính cửa xe.
Gã dừng lại trước một chỗ để xe trống, sửng sốt nhìn quanh.
Không thể như thế được!
Dieter Browski dám cuộc đánh đổi tất cả rằng chính gã đậu chiếc Porsche đen của gã ở chỗ này.
Leppich chụp chiếc mặt nạ chui đầu màu nâu lên đầu. Frese làm theo. Hai gã lẻn đến gần Dieter.
Leppich nhảy đến trước mặt Browski, rút dao ra:
- Đưa ví đây, đồ công tử bột! Tháo cả đồng hồ nữa.
Tên lưu manh con nghẹn thở. Chiếc Porsche vừa mất, giờ lại thêm trò này nữa! Có kẻ dám táo gan tấn công gã – “ông trùm” tương lai của xã hội đen ư? Có nên nói cho nó biết để nó xéo? Hay rút súng dọa cho nó sợ vãi *** ra mà nhớ đời?
Dieter quyết định dùng súng.
Gã không có giấy phép sử dụng vũ khí. Nhưng gã cóc cần đến chuyện đó.
Nhanh như chớp, gã thọc tay vào trong lần áo vét lụa.
Ngay lúc khẩu súng ngắn của gã vừa được rút ra cũng là lúc ăn chùy của Frese giáng xuống.
Dieter Browski đổ ập về phía trước hệt một thân cây trốc gốc. Gã thấy xung quanh tối đen. Gã rơi vào cái lỗ đen ngòm của vô thức.
- Mày làm ăn được đó Frese. – Leppich khen.
Tên cướp lôi từ túi Browski ra một xấp 100 mark dày cộm. Gã tháo đồng hồ đeo tay, lắc cổ tay, dây chuyền vàng lẫn cái nhẫn cẩn hột xoàn.
- Bõ công đấy! – Frese nhe răng cười.
Chúng tháo mặt nạ, nhét túi và chuồn lẹ.
*
Bộ mặt Kuhn co rúm lại khi thấy chiếc Porsche đen lao thẳng vào sân sau, nơi bình thường không ai được đặt chân tới.
- Em vẫn làm ăn ngon lành. – Schwittei ngập ngừng – Chiếc xe rất tuyệt, phải không? Ông anh sẽ “đẩy” được lấy khối tiền.
Mãi Kuhn mới thốt nên lời:
- Đồ ngu. Mày biết chiếc xe này của ai không?
- Làm sao em biết được.
Kuhn khó nhọc nói:
- Chiếc xe này được ông trùm đặt làm riêng cho quý tử. Mày có thấy hai chữ cái vàng trên cửa xe không? Chính xưởng của tao làm đấy. Làm hôm kia. Đồ sâu bọ. Số đen quá chó mực! Đồ con lừa! D.B có nghĩa là Dieter Browski. Con trai của ông trùm Oswald Browski. Hiểu chưa?
Đất dưới chân Schwittei như bị sụp. Gã lảo đảo. Tim gã như ngừng lại. Đầu gã rỗng không vì sợ hãi, ngoại trừ một ý nghĩ duy nhất: Tai họa rồi! Ngày đen đủi nhất của kiếp bèo bọt này! Toi đời!
- Em… em không… không biết. – Gã lắp bắp.
- Mày còn đứng đó làm gì nữa. Thẩy cái xe về chỗ cũ lẹ lên, mà phải thẩy không được cho ai thấy. Chỉ cần một ai đó báo cho gia đình ông trùm là mày coi như nhận án tử hình.
Schwittei lên xe, run rẩy khởi động. Gã phóng xe tới gần bãi đậu. Coi, tại sao lại có hai xe tuần tra chắn ngang lối vào bãi đậu nhỉ? Vô số cảnh sát đi qua đi lại súng ống kè kè nữa. Ngay dưới tán cây bồ đề nơi gã đã ăn cắp chiếc xe, đã xảy ra chuyện gì đó. Không hiểu nổi!
Schwittei đậu chiếc Porsche đen ngay vệ đường và cuốc bộ lủi về hướng ngược lại.
- Cánh sát Schwarzbrenner ở phòng đăng kí quản lí xe là một người dễ mến. Ông ấy cho mình biết chủ nhân chiếc Porsche đen là Dieter Browski, số nhà 13 đại lộ Wolpert. Đó là một chiếc xe mới bóc tem và được lưu hành từ hôm qua.
Bốn đưa và quái cẩu lên đường. Nhìn từ xa, biệt thự số 13 nhà Browski lừng lững như một pháo đài kiên cố.
Tròn Vo đạp xe qua nhổ một đống nước bọt màu… nâu:
- Đồ nhà giàu buôn ma túy. Quỷ tha ma bắt nó đi!
Tứ quái tấp xe đạp vào cổng biệt thự kế bên. Coi, biệt thự có kiến trúc dễ thương này hầu như trong vườn được phủ toàn hoa hồng, rực rỡ và thơm ngát. Chỉ có điều tấm biển đồng lớn trên cổng không khắc chữ “Biệt thự Hoa Hồng” mà khắc tên “Anton Soppner” to tướng.
Hắn thì thầm với ba quái:
- Trong vườn có một ông già tóc bạc phơ kìa. Mình thử thăm dò về lão Browski hàng xóm của ông cụ xem sao.
Sáng kiến vừa lóe là Tarzan thi hành tức khắc. Hắn giả đò nói lớn:
- Các bạn ơi, ở đây tập trung đủ mọi loài hoa hồng. Nè Karl, đây là giống hồng gì?
- Chắc là hồng dại. – Tròn Vo huỵch toẹt, chẳng có nể nang gì cả.
Ông già chắc dựng đứng cả mái tóc bạc dưới chiếc mũ rơm. Ông hạ tay kéo, quay lại.
- Đây là hồng quý đấy các cháu ơi. Giống hoa hồng của ta đã đoạt vô số giải thưởng.
Nét mặt sáng rỡ, ông bước lại gần Tứ quái. Rõ ràng ông thích chuyện trò với bọn trẻ.
- Các cháu cũng thích hoa hồng à?
- Tụi cháu là học sinh đi ngang đây, đứa nào cũng thích hoa thơm cỏ lạ. Ông là chuyên gia về hoa ạ?
- Còn phải nói. Này nhé, trong giới chuyên môn không ai lạ gì lão Anton Soppner này đâu. Ta đã tạo được các loại hồng hiếm nhất. Ta mê hoa hồng bởi nó là chúa các loài hoa. Sắp tới ta sẽ trồng thử trong vườn một giống hồng mới tuyệt đẹp có tên là NỮ HOÀNG CỔ TÍCH. Thứ hoa hồng này có màu phơn phớt hồng.
Tarzan tranh thủ sự hào hứng của ông già để chuyển đề tài:
- Dạ, tụi cháu nghe rõ. Trong trái tim cháu có ba phần tư dành cho hoa hồng và một phần tư dành cho loại xe thể thao, đặc biệt là xe Porsche.
Ông Soppner cúi người ra khỏi bờ rào, xoa đầu con Oskar:
- Hà hà, khá giống trường hợp ta đấy. Phần đầu ta cũng tương tự cháu nhưng phần sau tim ta dành cho các bức tranh.
Tarzan gật đầu:
- Thế giới ấy quá đẹp ạ.
Tròn Vo góp lời:
- Bởi vì tranh không có mùi xăng nhớt khó ngửi, thưa ông.
Máy Tính đánh cú chót:
- Như chiếc Porsche màu đen xì nhìn thật bẩn mắt. Không hiểu xe cộ của ai bên cạnh nhà ông gắn hai chữ cái bằng vàng “D.B” coi thấy ghét?
Gaby cố gắng nín cười, các anh chàng khéo gợi chuyện ghê. Ông Soppner mặt sa sầm:
- Thằng khốn Dieter chạy cái xe ấy đấy. Cái thằng Browski-con đó hồi nãy oang oang với lão Browski-bố rằng: nó lái xe đi tập thể hình ở trung tâm Cơ Bắp Vàng.
Tarzan mừng húm. Hắn nhẹ nhàng khai thác tiếp:
- Hèn chi chiếc Porsche đó bây giờ mất tiêu. Vậy là có hai cha con Browski hả ông? Nhưng họ không phải là bạn bè của ông phải không ạ?
- Ai mà bạn bè với loại láng giềng đó. Ta không biết đến thằng con ở Mĩ mới về, ta chỉ ghét cái lão bố từ nhiều năm nay rồi. Không bao giờ thèm đến gần. Lão có cái mùi của một tên tội phạm.
- Thật vậy sao?
- Thật như ta là nhà sưu tầm các bức tranh vậy. Lão Browski tự nhận mình là người môi giới bất động sản nhưng thực ra cái nghề đó chỉ là bình phong thôi. Ta ngờ lão là tên buôn lậu vũ khí cỡ quốc tế. Cảnh sát đã từng điều tra về các hoạt động mờ ám của lão nhưng chưa thu hoạch được gì.
Tarzan nhẹ người. Cảnh sát không thu hoạch thì bọn chúng sẽ thu hoạch chớ sao. Hắn nhìn Gaby dò hỏi nhưng cô bé chỉ nhún vai vì không biết gì về Browski.
- Những con cá bự thường lọt lưới pháp luật, chỉ có những con cá lòng tong thì dính lưới. Thực là phản biện chứng.
- Ờ ờ, nhưng các cháu không được hé môi những điều ta vừa tiết lộ đấy nhé. Browski-bố có đủ quyền lực của thế giới ngầm để trả đũa ta.
Ông già quay sang Gaby cười thật tươi:
- Cô bé xinh đẹp này là bạn gái cháu hả? Cháu cho phép ta ngắt một cành hồng tặng cô bé chứ?
- Cháu không hề phản đối, thưa ông Anton. Đó là một cử chỉ rất đáng quý của ông.
Soppner cắt một bông hồng phơn phớt, cuống dài, đẹp lộng lẫy tặng Gaby.
Gaby nhún chân, chớp chớp hàng mi, cảm ơn ông.
- Ồ. Đó là tặng vật làm quen của ta mà. Thôi, ta phải xuống phía cuối vườn tỉa tót một số lá sâu đây.
Tứ quái cũng lên đường. Tarzan nói lớn:
- Nào, chúng ta tới trung tâm thể hình Cơ Bắp Vàng xem có gặp Browski-con hay không. Mình biết vị trí phòng tập đó.
*
Trong khi bà Erna xách những túi hàng đứng đợi trước thang máy thì ông Hermann Sauerlich lấy chìa khóa phòng ở quầy lễ tân.
Đúng lúc đó, một gã tóc quăn đen, mắt có bọng, răng trắng lóa, mặc bộ complê lụa trắng, phì phèo điếu thuốc lá dài thượt, mắt nháy lia lịa, bước đến.
Alberto, nhân viên khách sạn, vồn vã:
- Chào ông Scattamoni!
Ri Nháy, chính gã – gật đầu hỏi:
- Ở đây có vị khách nào đi chiếc Jaguar mang biển số Đức không? Làm ơn bảo con lừa đó chăm sóc xe của gã. Chiếc xe đang đậu lù lù trong khu vực cấm đậu xe ở góc phố. Ở góc phố có cảnh sát đó.
Hermann Sauerlich có biết đôi chút tiếng Italia. Ông kêu lên:
- Cái gì? Một chiếc Jaguar từ Đức sang à? Có thể là xe của tôi…
Hai cẳng chân ngắn ngủn của ông chạy rõ nhanh ra tiền sảnh. Lạy Chúa, quả đúng là chiếc Jaguar mười hai trục yêu dấu nằm đằng kia.
Bà Erna thắc mắc:
- Tại sao tên trộm lại ăn cắp chiếc xe của chúng ra để rồi sau đó đem trả lại?
Scattamoni xài một thứ tiếng Đức lơ lớ:
- Có thể một thằng nhóc tì mới lớn nào đó ở đất Mailand này muốn lòe gái nên mượn tạm chiếc xe xịn của ông bà một đêm rồi hoàn cố chủ. Hoặc chiếc xe sang trọng này khó nhằn đối với nó.
Sauerlich mỉm cười bảo vợ:
- Này Erna, anh đã tìm thấy chùm chìa khóa để trong ngăn cất găng tay. Cái bóp cũng còn đấy, chỉ mất hết mớ tiền trong bóp. Chúng ta chẳng nán lại đây lâu hơn nữa. Trở về nhà thôi.
*
Tứ quái dừng chân trước một biển xe hơi gần trung tâm thể hình Cơ Bắp Vàng. Xế hộp đậu ở đây lên đến hàng ngàn chiếc. Tarzan phán:
- Chiếc Porsche đen của công tử Dieter Browski nhất định nằm đây. Chúng ta sẽ nhìn thấy gã lúc gã ra xe.
Bốn đứa bung ra bốn phía. Karl là người may mắn nhất. Nó huýt sáo inh ỏi. Ê, chiếc Porsche nằm im lìm ở hàng xe trong cùng, nơi một cây bồ đề già nua xòe tán xum xuê che rợp một góc. Tròn Vo nhận xét:
- Đậu xe này ở đây thì khỏi lo bắt nắng.
Tarzan lượn một vòng quanh chiếc xe hơi của ông trời con, không phát hiện được điều gì khả nghi.
Chiếc xe đắt tiền, trang bị bên trong sang trọng. Rõ ràng Browski không thiếu tiền. Chỉ không hiểu hắn làm giàu nhờ buôn bán vũ khí - như ông già Soppner đoán - hay nhờ buôn lậu ma túy?
Tarzan bỗng nheo mắt.
Một kẻ khiến hắn chú ý.
Một thằng thanh niên tóc nâu, gầy guộc đang len lỏi luồn lách như một con lươn giữa hàng hàng lớp lớp xe đậu.
Tarzan báo động:
- Chú ý tên kia, hỡi các bạn. Không hiểu nó tìm hay ăn trộm xế hộp đây.
Hắn hất cằm về phía gã trai, cả bọn nhìn theo. Gaby nói:
- Xì, mình biết tay này. Anh ta là Hans Schwittei, làm nghề chụp ảnh. Tính tình dễ chịu. Năm ngoái Hans có chụp ảnh gia đình mình ở dịp lễ hội, bức hình trông cũng đẹp lắm. Không hiểu anh ta xớ rớ ở đây để làm gì kìa?
- Chắc chắn Hans Schwittei chẳng chụp hình những chiếc xe rồi.
- Ừ. Có thể anh ta đang bị sa ngã. Ba mình đánh giá Hans Schwittei là một con người nhu nhược, dễ bị chi phối và bị lôi cuốn vào chuyện nhậu nhẹt. Qua những lần ăn nhậu, anh ta hay giao du với hai đối tượng mà chúng ta đang điều tra.
- Leppich và Frese? – Tarzan hiểu ngay.
- Đoán đúng đấy.
Tròn Vo vặn:
- Thế mà bảo tính tình anh ta dễ chịu. Ngạn ngữ Pháp có nói “Hãy cho tôi biết anh kết bạn với ai, tôi sẽ nói rõ anh là người thế nào”.
Karl xen vào:
- Về nguyên tắc thì như vậy. Nhưng cũng có những ngoại lệ. Đôi khi người ta không biết mình giao du với hạng người nào. Leppich và Frese có treo trước ngực tấm biển “Lưu manh chuyên nghiệp – Cấm kết bạn!” đâu.
Tròn Vo đút tọt một miếng sô-cô-la vào mồm:
- Tao thì kiểu gì cũng biết ngay kẻ nào đang ở trước mặt mình. Sành người mà! Nhưng có phải ai cũng tinh như vậy đâu. Đại ca, gã chuồn kìa!
Ba quái ngẩng mặt lên. Quả thực kẻ khả nghi đã biến sau một chiếc xe buýt nhỏ màu xanh lục quay đầu về hướng phố Mauerkircher.
Đúng lúc đó, Oskar tụt cổ khỏi dây buộc mà cô chủ không hề hay biết. Nó hít hơi một con chó khác, cứ thế lần theo. Dẫu rằng con chó kia đã qua đây quá nửa ngày.
Không ai trong Tứ quái nhận thấy Oskar bỏ xa dần.
- Gã làm gì sau chiếc xe xanh ấy nhỉ? – Tarzan thắc mắc – Phá khóa cửa xe ư? Có họa là gã điên.
- Hay gã kiểm tra xem lốp xe có đủ hơi không? – Tròn Vo gợi ý.
Gaby bỗng thất thanh:
- Oskar biến mất rồi!
Tarzan vội ngó quanh. Không thấy. Hắn gọi to:
- Oskaaar, Oskaaar! Lại đââây…
Một tiếng sủa từ rất xa vọng lại. Tiếng sủa da diết như tiếng sói hú giữa đêm trăng lạnh. Tarzan giật mình:
- Thôi chết rồi, nó đang ở trong công viên Blomen, nơi ấy có bọn bắt chó hoạt động thường xuyên. Tụi mình phải tới ngay…
Mặc xác tên chụp ảnh Schwittei lẫn chiếc xe xanh, bốn quái nhào lên xe đạp phi cấp tốc.
*
Hans Schwittei liếm môi. Mồ hôi mặn chát. Đã từ lâu gã chưa từng thấy chiếc xe nào đẹp như thế. Chiếc Porsche có cả chữ vàng, ghế bọc toàn da thứ thiệt. Tuyệt!
Chiếc Porsche đen thui đó tuyệt nhưng dĩ vãng gã không tuyệt chút nào. Thuở ít tuổi còn nông nổi gã đã học được nghề chôm xe như chôm trái cây ngoài chợ. Gã đã từng “thổi” bay năm chiếc xế hộp hạng sang và bán cho “xưởng tân trang” Friedhelm Kuhn. Nhưng rồi nhận thấy lương tâm cắn rứt, gã đâm ra hối hận. Hans Schwittei hối hận đến mức từ giã nghề ăn trộm ô-tô để học nghề chụp ảnh và sống lương thiện cho đến bây giờ.
Đã từ lâu gã tự thề rằng chỉ sống trung thực, siêng năng và bằng lòng với đời sống mới nhưng… mẹ kiếp, rách quá. Gã nợ như chúa chổm, buộc lòng quyết định đi ăn trộm một chiếc xe.
Nấp sau chiếc xe xanh, gã đợi cho bốn đứa lên xe đạp rồi đạp đi. Con bé! Có phải Gaby Glockner đây không nhỉ?
Chậc, cứ ngó con bé là đã thấy bứt rứt. Thanh tra Glockner đã từng an ủi gã như một người cha rằng nên yên lòng với nghề nghiệp trong sạch của gã hiện nay hơn là lao đầu vào những cuộc ăn nhậu thâu đêm suốt sáng…
Mắt Schwittei cụp xuống sau chiếc xe buýt xanh dù đám trẻ đã đi khuất. Gã bị giày vò đúng năm giây và giây thứ sáu thì bản năng sinh tồn đã thắng. Phải làm thôi.
Schwittei lượn hai vòng thăm dò tình hình. Gã chỉ cần một phút để nạy cửa xe một cách điệu nghệ. Alê hấp, Schwittei vọt lên và lắc vô-lăng chớp nhoáng. Xe chạy êm ru tới phố, nhưng… trong kiếng chiếu hậu hiện lên hai bóng người di chuyển sau một chiếc xe hòm. Cái bản mặt của chúng quen quen nhưng Schwittei không cách gì nhớ ra ai nổi.
*
- Mày… mày thấy nó chứ? – Leppich lắp bắp.
Frese ngồi xổm bên cạnh. Bộ mặt võ sĩ đấm bốc đầy sửng sốt:
- Tướng ốm nhách của nó khá giống thằng Schwittei…
- Chính thằng đó đó.
- Ố là là, ai mà ngờ dạo này nó bảnh bao đến thế. Tao cứ tưởng nó cháy túi triền miên.
- Thì nó triền miên cháy túi chớ sao. Tao dám cá chiếc Porsche đen lộng lẫy kia là cu cậu vừa luộc được ở đâu đó trên đường phố, nó nghệ khoản này mà. Tao đã nghe danh nó từ xưa nên mấy lần mời về cộng tác nhưng cu cậu cứ lắc đầu nguây nguẩy ra vẻ hoàn lương tới nơi. Khốn nạn thật, đồ đạo đức giả. Giờ thì tao đi guốc vào cái bụng của nó. Nó không muốn ăn chia với tụi mình.
- Ừ… ừm. Tao ngờ rằng nó đã nhận ra tụi mình trong gương chiếu hậu.
Mà thôi, mặc xác Schwittei! Chúng đến đây là để nhanh chóng trấn lột được 3.000 mark. Vậy thì hãy lượn lờ xem may ra có vớ được một thằng túi đầy xèng hay không.
Nạn nhân của chúng dẫn xác đến kia rồi.
Một thằng công tử diện đồ trắng bóc, xách một túi thể thao bằng da, chân diện đôi giày màu vàng mơ sang trọng. Trông đã biết là công tử.
Leppich nhanh chóng lùi chiếc Alfa vào sau một chiếc Limousine cười khoái trá:
- Thằng công tử này bảo đảm trong túi có tối thiểu 10.000 mark, chưa kể nhẫn và đồng hồ vàng. Trúng mánh lớn, Frese ơi.
Chúng quan sát gã công tử qua kính cửa xe.
Gã dừng lại trước một chỗ để xe trống, sửng sốt nhìn quanh.
Không thể như thế được!
Dieter Browski dám cuộc đánh đổi tất cả rằng chính gã đậu chiếc Porsche đen của gã ở chỗ này.
Leppich chụp chiếc mặt nạ chui đầu màu nâu lên đầu. Frese làm theo. Hai gã lẻn đến gần Dieter.
Leppich nhảy đến trước mặt Browski, rút dao ra:
- Đưa ví đây, đồ công tử bột! Tháo cả đồng hồ nữa.
Tên lưu manh con nghẹn thở. Chiếc Porsche vừa mất, giờ lại thêm trò này nữa! Có kẻ dám táo gan tấn công gã – “ông trùm” tương lai của xã hội đen ư? Có nên nói cho nó biết để nó xéo? Hay rút súng dọa cho nó sợ vãi *** ra mà nhớ đời?
Dieter quyết định dùng súng.
Gã không có giấy phép sử dụng vũ khí. Nhưng gã cóc cần đến chuyện đó.
Nhanh như chớp, gã thọc tay vào trong lần áo vét lụa.
Ngay lúc khẩu súng ngắn của gã vừa được rút ra cũng là lúc ăn chùy của Frese giáng xuống.
Dieter Browski đổ ập về phía trước hệt một thân cây trốc gốc. Gã thấy xung quanh tối đen. Gã rơi vào cái lỗ đen ngòm của vô thức.
- Mày làm ăn được đó Frese. – Leppich khen.
Tên cướp lôi từ túi Browski ra một xấp 100 mark dày cộm. Gã tháo đồng hồ đeo tay, lắc cổ tay, dây chuyền vàng lẫn cái nhẫn cẩn hột xoàn.
- Bõ công đấy! – Frese nhe răng cười.
Chúng tháo mặt nạ, nhét túi và chuồn lẹ.
*
Bộ mặt Kuhn co rúm lại khi thấy chiếc Porsche đen lao thẳng vào sân sau, nơi bình thường không ai được đặt chân tới.
- Em vẫn làm ăn ngon lành. – Schwittei ngập ngừng – Chiếc xe rất tuyệt, phải không? Ông anh sẽ “đẩy” được lấy khối tiền.
Mãi Kuhn mới thốt nên lời:
- Đồ ngu. Mày biết chiếc xe này của ai không?
- Làm sao em biết được.
Kuhn khó nhọc nói:
- Chiếc xe này được ông trùm đặt làm riêng cho quý tử. Mày có thấy hai chữ cái vàng trên cửa xe không? Chính xưởng của tao làm đấy. Làm hôm kia. Đồ sâu bọ. Số đen quá chó mực! Đồ con lừa! D.B có nghĩa là Dieter Browski. Con trai của ông trùm Oswald Browski. Hiểu chưa?
Đất dưới chân Schwittei như bị sụp. Gã lảo đảo. Tim gã như ngừng lại. Đầu gã rỗng không vì sợ hãi, ngoại trừ một ý nghĩ duy nhất: Tai họa rồi! Ngày đen đủi nhất của kiếp bèo bọt này! Toi đời!
- Em… em không… không biết. – Gã lắp bắp.
- Mày còn đứng đó làm gì nữa. Thẩy cái xe về chỗ cũ lẹ lên, mà phải thẩy không được cho ai thấy. Chỉ cần một ai đó báo cho gia đình ông trùm là mày coi như nhận án tử hình.
Schwittei lên xe, run rẩy khởi động. Gã phóng xe tới gần bãi đậu. Coi, tại sao lại có hai xe tuần tra chắn ngang lối vào bãi đậu nhỉ? Vô số cảnh sát đi qua đi lại súng ống kè kè nữa. Ngay dưới tán cây bồ đề nơi gã đã ăn cắp chiếc xe, đã xảy ra chuyện gì đó. Không hiểu nổi!
Schwittei đậu chiếc Porsche đen ngay vệ đường và cuốc bộ lủi về hướng ngược lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất