Hủ Mộc Sung Đống Lương

Quyển 37 Chương 6: KHO BÁU Ở BIỆT THỰ ISOLDE

Trước Sau
Gaby giơ tay toan gõ cửa văn phòng thanh tra Glockner thì sững sờ khựng lại trước một âm thanh điên cuồng đằng sau cánh cửa.

- Cảnh sát làm ăn như… ***. Các ông có ngon cứ kiện tôi vì tội xúc phạm nhà chức trách đi. Ai đời con trai tôi gần chết, xe cộ thì bị cướp mà các ngài cứ khoanh tay ngồi nhìn.

Karl nói khẽ:

- Chắc đó là Browski-bố, chứ không phải phóng viên tờ “Tin Tức Buổi Chiều” rồi.

Không ai cười.

Gaby gõ cửa.

Không chờ “Mời vào!”, cô bé đẩy tung cửa.

- Sao, ba có khách hả? Thế mà con cứ tưởng ba đang nghe băng Cassette vở kịch về lão khùng Thêo cơ đấy.

Ba quái cùng lách vào sau lưng Gaby. Karl đóng cửa lại. Coi, thanh tra Glockner vẫn điềm đạm hơn lúc nào hết. Ông lặng lẽ khoanh tay sau bàn giấy nhìn Oswald như nhìn một giống đười ươi mới. Browski-bố liếc qua bốn đứa trẻ. Mẹ kiếp, đứa nào cũng lom lom ngó lão không một chút cảm tình.

Glockner nói với Browski bố:

- Chúng tôi thừa biết ông chẳng coi cảnh sát ra gì, bởi vì một lẽ dễ hiểu, ông là đối tượng cần thẩm vấn của chúng tôi. Những thành viên trong đội chống ma túy của chúng tôi nghe đến danh ông là khó chịu. Ông hiểu chứ, con trai ông sẽ phải ra tòa khi bình phục đấy. Anh ta đã mang súng trái phép. Xin ông miễn bào chữa cho lí do mang súng của cậu ấm, tôi sẽ không nghe nữa đâu. Và còn điều này quan trọng đến vận mệnh của ông: Ông dọa rằng ông sẽ cho người truy nã hung thủ đánh con ông và thanh toán gã. Ghê nhỉ, ông sẽ tự kết án mình đấy. Tôi cảnh cáo trước. Coi chừng ông vào nhà đá sớm hơn là chúng tôi mong muốn. Thôi, xin mời ông về cho.

Tứ quái chỉ nhìn thấy tên trùm lưu manh từ đằng sau. Cái gáy ụ mỡ của lão chuyển từ đỏ sang tím. Lão giận sôi sùng sục. Hai bàn tay lão siết lại thành nắm đấm.

- Ông còn chưa xong với tôi đâu, đồ cớm!

Lão nện gót đi ra, sập cánh cửa cái rầm.

Thanh tra Glockner mím môi:

- Lão sẽ chuốc vạ vào thân vì sự nóng nảy đó. Một tên sếp sòng mà nóng tính thế nào cũng bị hớ hênh. Rồi chúng ta sẽ bắt quả tang lão.

Tarzan hỏi:

- Lão đến đây chỉ để kêu ca thôi ạ?

- Để chửi bới thì có. Lão tưởng cuối cùng đã ở thế bề trên. Làm như con trai lão gặp nạn là tại cảnh sát.

Gaby hỏi:

- Ba à, Browski-con bị thương nặng lắm sao?

- Bể sọ. Trước mắt Browski-bố không thể trông cậy gì vào thằng con được.

Thanh tra Glockner cúi đầu về phía trước:

- Giờ các con đã thấy rồi đấy. Browski là trùm nhưng không xuất đầu lộ diện mà núp đằng sau để điều hành mạng lưới buôn lậu ma túy. Luật im lặng của chúng vẫn luôn luôn có giá trị. Sẽ không có một tên tiêu thụ ma túy nào bị cảnh sát bắt dám khai ra ông trùm. Một vụ cực kì khó, rõ ràng đây không phải dành cho TKKG… Các con rõ chưa nào?

Tứ quái gật đầu. Nhưng lời nói của ông Glockner cũng thoảng qua tai chúng tựa như một làn gió nhẹ thoảng qua tháp nhà thờ đồ sộ mà thôi.

- Điều ba vừa nói chứng tỏ là kẻ cung cấp ma túy cho Christine Zogl mãi mãi im lặng. Cũng được… nhưng chị ấy sao rồi ba?

- Christine đã qua cơn hiểm nghèo, có điều sau cuộc tự sát hụt, tinh thần cô ta sẽ suy sụp dữ dội.

- Ôi, tội nghiệp Christine. Hi vọng chị ấy sẽ bình phục.

*

Đến một gốc dẻ lớn ngoài phố cổ, Tarzan mới bắt đầu tụ tập các bạn quanh mình.

- Đối tượng theo dõi hiện giờ của chúng ta không ai khác là lão Browski-bố. Hiện giờ Browski-con đã mất tác dụng cho dù gã đã từng xém nhận hàng trong chuồng cọp do đệ tử Caldo đưa. Caldo lúc này cũng bị cảnh sát quản lí chặt chẽ. Chỉ còn hai thằng tội phạm Leppich và Frese là tha hồ tung hoành. Hai thằng này có mối liên hệ nào với lão trùm Browski không? Sao chúng cứ dòm chừng ngôi biệt thự Isolde? Liệu chúng có giấu ma túy trong ngôi biệt thự chăng?

Tròn Vo hỏi:

- Làm sao để bám theo lão đây? Tụi mình đến biệt thự Isolde hay đến nhà Schwittei bây giờ?

Tarzan đề nghị:

- Vậy thì… trước hết chúng ta sẽ tạt qua hang hùm lão trùm. Biết đâu chúng ta lại tiếp tục nhờ cậy ông già Soppner hàng xóm của Oswald đấy. Ông Soppner vốn căm ghét lão Oswald nên thế nào cũng cung cấp cho chúng ta danh tánh những kẻ lạ ra vô nhà lão.

Máy Tính thắc mắc:

- Còn tên dọn vệ sinh chuồng thú Caldo?

- Thằng này cũng sẽ im lặng đúng luật, có dùng kìm nung đỏ rút lưỡi nó cũng không nói ra đâu. Chúng ta cứ tạm thời cho nó dung dăng dung dẻ với đoàn xiếc. Vả lại chắc chắn tụi đầu sỏ sau vụ bể ở chuồng cọp sẽ không xài gã nữa.

Tứ quái lên đường đến đại lộ Wolperts. Chiều nóng nực và lặng gió. Trong những chiếc xe hơi đậu san sát trước biệt thự “pháo đài” của Browski, Tarzan kinh ngạc nhận ra chiếc Alfa màu đỏ.

- A, mình có nhầm không đây? Đúng là xe của hai thằng Leppich và Frese rồi. – Karl nói.

Tarzan gật đầu:

- Không trật vào đâu được. Tụi nó có liên hệ với gia đình Browski. Hèn chi.

Bốn đứa nhanh chóng vọt chiến mã qua mặt tiền ngôi biệt thự, nấp vào một ngõ hẻm rợp bóng cây và bắt đầu chiến dịch săn mồi.

*

Trong biệt thự của Browski, bốn tên dừng bước trước cánh cửa lớn khóa im ỉm. Chó Ngao uể oải nói:

- Sếp vắng nhà, chúng ta đành ra bao lơn ngồi vậy. Oswald chắc sẽ không phản đối.

Cả lũ im lặng. Biết nói gì bây giờ? Không lẽ bàn chuyện thời tiết. Mà chúng có ưa gì nhau. Leppich không muốn nói chuyện làm ăn với hai gã đâm thuê chém mướn này.

Phải bình tĩnh! Leppich tự nhủ. Tụi mình đã suýt giết chết Browski-con. Nhưng ngoài hai thằng ra, cùng lắm chỉ có Schwittei biết sự thật…

Chốc chốc gã lại đưa mắt cho Frese. Rồi tiếng còi xe của ông trùm đã hụ lên ngoài cổng. Còn phải hỏi, cả bốn thằng đều ba chân bốn cẳng phi ra đón cho đúng nghi lễ nghinh tiếp bề trên.

Cái đầu nung núc thịt của tên trùm đỏ tía lên như đèn hiệu. Vừa thấy bốn đứa, lão đã oang oang:

- Ê… Leppich và Frese. Gió nào thổi tụi bay đến đây vậy?



Giọng sếp vui vẻ khiến đàn em đứa nào lại chẳng hài lòng. Ấy thế mà khi Chó Ngao và Achim vừa toét miệng, sếp đã lừ một cái khiến chúng co rúm lại vì biết bị hớ. Coi, sếp chỉ bắt tay Frese và Leppich rồi quay qua Chó Ngao hất hàm:

- Thằng Schwittei sao rồi?

- Dạ, chúng tôi không gặp được nó…

- Tụi mày chỉ là đồ ăn hại. Bần cùng lắm tao mới phải dùng. Thua xa hai thằng Leppich và Frese đang đứng đây. Tao không cần tụi mày nữa.

Browski móc bóp, xì cho mỗi thằng một tờ 100 mark. Hai thằng chuồn lẹ.

Khi còn ba tên, Browski tỏ vẻ hài lòng:

- Tụi mày đến với tao thật đúng lúc. Chắc chúng mày biết tai họa đến với Dieter hả? Thiếu nó tao như bị chột con mắt phải. Tao chưa biết xoay sở ra sao. Công việc lút tận cổ.

Leppich thẽ thọt:

- Vâng, thưa ông trùm. Tụi này rất lấy làm tiếc cho cậu nhà. Vừa chân ướt chân ráo ở Mĩ về đã bị hai thằng điên tấn công…

- Cái gì? Mày lập lại coi. Theo chỗ tao biết chỉ có mỗi mình thằng Schwittei.

Lạy trời! Leppich cảm thấy mặt cắt không còn hột máu. Gã lãnh ngay một cùi chỏ của thằng Frese đau nhói.

- Vâng, một thằng. Ái chà, tại đàn em bị ám ảnh bởi hai thằng khi nãy nên nói nhịu. Vâng, vâng… hai thằng vừa mới đi ám đàn em quá. Theo ý đàn em là… còn lâu Schwittei mới dám mò về. Có khi nó chạy đến tận cùng Trái Đất để lánh nạn rồi ạ.

Browski gầm gừ:

- Tao bất cần nó trốn đâu. Tao muốn có nó. Bắt sống. Rồi sẽ xử. Tụi bay lo được không?

Leppich cười nịnh:

- Dạ, tụi này xin đặt dưới quyền sai bảo của ông trùm. Ông trùm nói nhảy vào lửa cũng… ráng nhảy.

Frese nãy giờ câm như hến, gật đầu phụ họa:

- Vô nhà đã. Nói ngoài này e tai vách mạch rừng.

Trong căn phòng nồng nặc mùi xì-gà, sếp bắt đầu vào đề:

- Dạo trước tụi mày từng tiêu thụ hàng cho tao, lại hai lần giúp tao tuồn ma túy từ Pháp vào. Chỉ bao nhiêu đó cũng đủ khiến tao tin cậy. Chuyện bây giờ thế này. Tao đang chờ một mẻ hê-rô-in lớn gửi từ Mailand. Nhiệm vụ hiện giờ của tụi bay đơn giản hơn: thổi bay về đây một chiếc xế hộp.

Hai thằng lưu manh đồng loạt rú lên:

- Dễ ợt.

- Không dễ đâu. Hê-rô-in được chở về qua bụng xe hơi của một cặp vợ chồng đi du lịch Italia. Người của tao bên đó đã làm xong khâu đầu: ăn cắp chiếc xe, nhét hê-rô-in vào bụng xe và trả lại khổ chủ. Chủ xe mừng hú khi tìm lại được chiếc xe ở ngay khách sạn mình ở. Bây giờ thì chiếc Jaguar sang trọng ấy thuộc khâu hành động của tụi bay. Ngay ngày mai, cặp vợ chồng ngốc chở lậu hàng cho tao đã về thành phố. Tao muốn có số ma túy đó. Hiểu chớ, tụi bay có bổn phận thổi cái xế còn chuyện lấy hàng sẽ có người khác lo.

Leppich gật đầu:

- Ông cứ tin ở tôi.

Frese hỏi:

- Chủ xe là ai vậy?

- Một cặp vợ chồng. Erna và Hermann Sauerlich, chủ hãng sô-cô-la Sauerlich nổi tiếng ở thành phố này. Bọn chúng ở đại lộ Cây Sồi. Xe của chúng là chiếc Jaguar mười hai trục.

- Ô-kê. Sếp cho biết luôn lúc nào thì chiếc Jaguar từ Mailand trở về?

- Ngày mai.

Hai thằng lưu manh nhìn nhau. Vậy có nghĩa là mọi chuyện xuôi chèo mát mái, Browski quên chuyện Schwittei bởi mớ hê-rô-in cần thiết này. Nhẹ người. Nhưng Leppich chưa dừng lại ở đó. Gã còn muốn “nhẹ người” hơn nữa. Gã rụt rè nói:

- Tôi có chuyện cần thưa với sếp. Một vụ làm ăn riêng… tụi tôi có một ngôi nhà xập xệ định bán cho một lão già tỉ phú với giá cao gấp ba giá trị nhà, nhưng lại muốn lão tưởng rằng lão đã lừa được tụi tôi với điều kiện phải có một số bức tranh bỏ dưới tầng hầm. Thằng Friedhelm Kuhn có số tranh này nhưng làm khó dễ đòi tụi tôi phải chi trước 3.000 mark mới cho mượn, chưa kể tiền ăn chia sau đó… gã thật quá ư vô liêm sỉ.

Browski hỏi tỉ mỉ, sau đó hỏi tiếp:

- Xong. Tao hiểu rồi. Nhưng thằng già mua nhà là ai hả?

- Dạ, lão chỉ cách tư gia sếp hai căn. Họ tên lão là Anton Soppner. Nguyên là một nhà sưu tầm tranh mê đất vùng ngoại ô…

Browski vỗ đùi đồm độp:

- Ối dào, tuyệt vời. Ha ha ha. Giá chúng mày biết tao yêu quý con khỉ già ấy tới mức độ nào. Tao có thể cắt tiết lão. Tao và lão thù nhau từ lúc lọt lòng mẹ… không, có khi còn sớm hơn. Ngay cha mẹ tao và cha mẹ lão cũng không ngửi được nhau. Chậc chậc, chẳng có cơ hội nào ngon lành hơn cho tao nữa. Khoan đã, để tao lo giúp vụ này.

Lão chụp lấy điện thoại, quay số. Hai thằng lưu manh tủm tỉm bởi chúng biết Browski gọi cho Friedhelm Kuhn.

- Kuhn đó hả, tao đây. Hai thằng bạn tao: Leppich và Frese đang chạy đến cầu cứu tao. Mày ghê nhỉ, Kuhn. Mày ăn hiếp tụi nó 3.000 mark trong khi đáng lẽ phải cho mượn không số tranh bỏ xó mới đúng. Mày quên vụ 3.000 mark được không? Được à, thế thì khi nào tụi bạn tao đánh quả căn nhà xong, tao sẽ kêu nó giúi cho mày ít vốn. Còn nếu mày bằng mặt mà không bằng lòng thì hãy liệu hồn, tao thấy sức khỏe của mày bị đe dọa đó. Có vậy thôi. Chúc mày ngủ ngon. Nào, mày cần tao chuyển lời chào chân thành đến Leppich và Frese hả? Được thôi, mày cũng biết luật chơi nhỉ, ha ha ha…

Ông trùm cúp máy.

- Cảm ơn ông trùm. – Leppich và Frese đồng thanh kêu to.

- Tụi mày lấy tranh về đi. Bây giờ tao chưa cần đến tụi mày vội.

- Dạ, dạ…

Chúng bèn quyết định bắt tay ngay vào vụ lừa đảo mà theo chúng sẽ dễ như trở bàn tay.

*

Chiếc Alfa đỏ phóng như tia chớp qua con hẻm có Tứ quái đang nấp. Tarzan thông báo:

- Leppich và Frese ra rồi. Tức thật, tụi mình làm sao đuổi kịp chúng được. Tao chắc chúng đi thi hành lệnh của Oswald đó.

Tròn Vo nói như đinh đóng cột:

- Tụi nó chắc chắn đến lấy ma túy ở biệt thự Isolde.

Gaby lắc đầu:



- Có thể chúng đi về nhà. Ba mình nói chúng có một xưởng sửa chữa ô-tô ọp ẹp ở đường Fersengelder, chuyên mông má xe hoặc làm những việc ám muội gì đó.

Tarzan và Karl muốn tới đó xem xét.

Tròn Vo thì đau khổ nghĩ tới quãng đường dài. Nó rên rỉ:

- Đường xa quá. Bụng tao đang réo lên đây.

- Thì bạn đạp túc tắc theo sau vậy. – Gaby nói.

- Thế bao giờ Công Chúa mới phủ sô-cô-la lên chiếc bánh ga-tô đã nướng để đón mừng bố mẹ mình?

- Đảm bảo là mình sẽ làm kịp mà. Ngoan nào, cố gắng lên, mình sẽ cho bạn vét liễn đựng sô-cô-la. Chịu “hông”?

- Chịu mờ…

Tội nghiệp cho sự hi sinh của Kloesen, bốn đứa đạp xe toát mồ hôi để rồi “xưởng sửa chữa ô-tô Leppich và Frese” hiện ra như một bãi rác được rào lại, không có chiếc Alfa nào lấp ló cả. Thằng mập được thể:

- Thấy chưa, tôi đã dặn đến biệt thự Isolde mà chẳng ai chịu nghe. Hic hic, chân tôi càng lúc càng rã rời…

Gaby khều nhẹ:

- Đừng buồn nữa Kloesen. Mình hứa sẽ để thêm sô-cô-la nhiều trong liễn.

- Vậy hả, vậy thì quành lại… Isolde được rồi.

Biệt thự bỏ hoang nằm buồn hiu dưới nắng cuối chiều. Bốn quái đã có kinh nghiệm… trú mưa nên dựng xe đạp, đi bách bộ vào nhà và cố gắng lay ổ khóa. Vô ích. Cánh cửa dính liền với bức tường cao vút.

Đúng lúc ai nấy đều tuyệt vọng thì Máy Tính phát giác một mẩu thuốc lá dưới chân. Nó cúi xuống lẩm bẩm:

- Lửa đã tắt nhưng điếu thuốc còn ấm. Này các bạn, rõ ràng hai thằng Leppich và Frese vừa từ trong đây đi ra. Loại như chúng nhất định phì phèo luôn mồm. Đúng không?

- Bạn có kĩ năng thám tử đó. – Gaby nhận xét.

- Chúng ta sẽ đột nhập vào nhà. Vì mục tiêu chính nghĩa là lùng ma túy, mình hi vọng con người lẫn trời đất đều thông cảm. Nào, quý vị lần lượt trèo lên vai tôi. Chúng ta sẽ trèo qua ô cửa sổ vỡ kính. – Tarzan nói.

Tứ quái vừa lọt vào bên trong là sục sạo cấp tốc. Không thấy gì. Ba thám tử tiu nghỉu trở về bên cạnh đại ca.

Tarzan tư lự:

- Chỉ còn tầng hầm nữa thôi.

Ba thằng con trai để Gaby trực ở tầng trệt rồi nối đuôi nhau mò xuống tầng hầm. Coi, tại phòng thứ ba chằng chịt mạng nhện, ba quái kinh ngạc khi thấy những vật lạ dẹp lép được bọc vải bạt dựa vô tường cẩn thận.

Tròn Vo bĩu môi:

- Ba cái đồ ve chai. Mình gô, đại ca.

Tarzan vội đến gần:

- Khoan, biết đâu bên trong bao bì là đống tranh quý. Hả?

Hắn nhanh nhẹn lao tới mở ra từng bức tranh. Karl hoàn toàn sững sờ:

- Lạy Chúa, không ngờ tụi mình nói chơi mà ăn thiệt. Đây toàn là những kiệt tác hội họa.

- Trời ơi, mày làm ơn “bis” một lần nữa coi, quân sư. Lỡ đó là những bản sao thì sao?

- Không phải bản sao… tranh thứ thiệt đó.

Karl xúc động:

- Tao đã từng thấy những bức tranh này được treo trong Bảo Tàng Quốc Gia. Cách đây một năm chúng đã bị mất tích.

- Mày nhắc tao mới nhớ. Dạo ấy báo đài đưa tin rầm rầm nhưng tao đâu có biết mặt mũi các bức tranh bị ăn cắp như thế nào. Tuyệt! Tụi mình đi tìm hê-rô-in lại gặp cả kho tàng dưới hầm. Hai thằng Frese và Leppich có dính dáng đến vụ này không?

- Bọn chúng có liên quan tới các bức tranh vì hai lí do: Thứ nhất: chúng đã lượn qua căn nhà hoang này chí ít cũng một lần. Thứ hai, chúng vừa quăng một mẩu tàn thuốc lá trước cửa. – Kloesen khẳng định.

- Tuyệt lắm. Ê Kloesen, mày kêu Gaby xuống xem tranh và dặn Công Chúa đến ngay trạm điện thoại gần nhất để báo tin cho chú Glockner. Riêng tụi mình sẽ trụ ở đây canh giữ kho tàng. Ái chà, có khi hai thằng lưu manh kia định dùng mớ tranh quý này để đổi lấy ma túy. Dám lắm.

*

Cuối cùng thì những bức tranh kiệt tác cũng được thu hồi. Ai nấy hỏi nhau về chủ của ngôi biệt thự Isolde nhưng không tìm được câu trả lời. Một cảnh sát bảo Tứ quái:

- Tổng số tranh mất là 13, các em tìm được 5 tranh. Vậy các em sẽ có 5/13 số tiền thưởng. Mà thưởng rất cao đó.

Còn lại thanh tra Glockner và Tứ quái, ông kể:

- Chú nói ngay điều này kẻo quên. Schwittei hiện nằm viện do bị mô-tô đụng. Tình cờ chú biết chuyện đó và chú đã tiếp xúc với anh ta. Chưa kịp hỏi thì anh ta đã khai hết. Đúng là Schwittei đã ăn trộm chiếc Porsche mà không hề biết chủ xe là ai. Anh ta gạ bán cho một gã lưu manh tên là Friedhelm Kuhn. Cảnh sát đã có hồ sơ về tên Kuhn này. Chỉ có điều bất ngờ là Kuhn nhận ra chiếc Porsche và bắt Schwittei phải đem trả lại vị trí cũ.

Tarzan thắc mắc:

- Schwittei có nhận mình hành hung Browski-con không hả chủ?

- Không. Chú tin là anh ta khai hết sự thực. Anh ta chưa bao giờ gặp Dieter Browski. Schwittei rất yếu đuối. Anh ta phạm pháp là vì nhu nhược thiếu lí trí chớ không phải vì độc ác. Chú tin anh ta không bao giờ là một kẻ hung đồ.

Gaby reo lên:

- Con tán thành hoàn toàn.

- Con lên xe, ba chở về nhà. Còn các cháu thiết tưởng cũng cần nghỉ sớm.

Tròn Vo cười đờ mi:

- Mai tụi cháu hết đi học rồi ạ.

- Vậy là cháu chưa hay biết gì hả Willi, mai bố mẹ cháu về đấy. Bố cháu vừa gọi điện cho chú từ Mailand xong. Bố mẹ cháu gửi lời chào nồng nhiệt đến cháu và các bạn.

Tròn Vo hớn hở hơn lúc nào hết:

- Tuyệt vời! Bố mẹ cháu về hơi sớm hơn dự định. Chắc bố mẹ cháu sẽ phấn khởi vì kết quả học tập của con trai. Kể ra thì xoàng thôi, nhưng không đến nỗi dốt đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau