Hủ Mộc Sung Đống Lương

Quyển 37 Chương 7: CHIẾC JAGUAR LẠI BIẾN MẤT

Trước Sau
Nửa tiếng đồng hồ sau khi Tứ quái nhổ neo khỏi ngôi biệt thự hoang tàn, hai chiếc ô-tô lặng lẽ dừng trước cổng. Coi, ngoài chiếc Alfa đỏ quen thuộc của hai tên lừa bịp, lần này có thêm chiếc Mercedes của nhà sưu tầm tranh Soppner.

Đợi ông già xuống xe xong, Leppich liền nở một nụ cười:

- Ông thấy nhà này đẹp chưa hả?

Soppner chưng hửng:

- Sao? Biệt thự Isolde là thứ quái quỷ này à. Xin chào thua quý vị. Đối với tôi, 300.000 mark không phải là đồ bỏ.

- Ê, khoan rút lui đã chứ. Xin ông chớ để ấn tượng đầu tiên lấn át sự minh mẫn. Hãy lãng du một vòng trong biệt thự đã nào, chúng ta vẫn còn có thể bàn bạc giá cả sau một vòng cơ mà.

Tốn thời gian vô ích, ông Soppner nghĩ, nhưng đằng nào cũng đến đây rồi, tốn thêm ít phút cũng chẳng sao.

- Chúng tôi chờ ở ngoài này cho ông tha hồ đánh giá sự việc. – Leppich nói.

Gã mau mắn mở khóa cửa chìa tay mời. Ông già Soppner gật đầu bước vào nhà.

Lúc ông già khuất dạng, Leppich cười đắc chí nói:

- Vô mánh rồi Frese ơi. Rồi mày coi, lão sẽ kéo tụi mình về nhà lão kí hợp đồng lẹ lẹ. Hê hê, nhưng mày phải kiếm cớ chuồn nhá, cứ nói đại là vô bịnh viện thăm bà già. Mày là một đứa con hiếu thảo mà. Mày vẫy ta-xi tới đây gom các bức tranh đi. Mẹ kiếp, xây xước tranh là mệt với thằng Kuhn đấy.

- Xây xước thế nào được. Tao cũng mê tranh lắm chớ bộ.

Chúng sốt ruột. Leppich đi đi lại lại. Frese hút thuốc. Được độ nửa điếu thì thấy ông Soppner quay ra.

Sao nhanh thế? Leppich nghĩ. Mẹ kiếp, lão đúng là diễn viên gạo cội. Nhìn lão không thể nhận thấy điều gì khác thường. Lão kiềm chế giỏi thật. Đồ cáo già gian hiểm.

Trên gương mặt ông Soppner không biểu lộ một tí lòng tham nào; chỉ thấy chút xem thường quanh khóe mép. Ông tỏ vẻ mệt mỏi:

- Thôi quên vụ buôn bán này nhé. Ba trăm ngàn cho cái kho nát bấy này thật đúng là lố bịch.

Leppich vẫn cố bám tí xíu hi vọng:

- Ông đã xem kĩ chưa?

- Trời đât. Bộ tôi mù chắc. Đa tạ quý vị đã nhọc công. Chào.

Leppich chết điếng. Kiểu này đúng là lão già chưa mục kích các bức tranh.

- Từ từ đã ông… nội. À à, ý tôi muốn nói rằng ông đã vô hết các phòng chưa. Chúng tôi sẽ bán… y nguyên tất cả các phòng mà.

Soppner nhếch mép:

- Nói thẳng cho anh biết, vì nể sự nài nỉ của anh, tôi đã khom cái thân già này vô tất cả mọi phòng. Căn nhà này chỉ đáng ủi sập. Địa thế cũng không thích hợp với tôi. Tạm biệt.

Chiếc Mercedes mất hút để lại một luồng khói nhạt.

Frese nãy giờ đứng chết trân lúc này mới cười khùng khục:

- Bể mánh rồi Franco Leppich. Tao nghĩ thằng Kuhn giao tranh dỏm lừa mày, ha ha ha…

Leppich nghiến răng kèn kẹt:

- Kuhn không đời nào dám làm vậy. Nó phải biết sợ khứa lão Oswald chớ. Tao nghĩ rằng thằng già Soppner chó đẻ đó tung hỏa mù rồi quành lại đây khi trời tối để ăn cắp các bức tranh. Lão chơi trò đó cao cơ đấy. Biện pháp duy nhất của chúng ta bây giờ là thu hồi lại các bức tranh cấp tốc.

- Mang trả cho thằng Kuhn à?

- Chớ gì nữa. Và quên vụ này đi.

Chúng vào nhà, xuống tầng hầm, nhìn quanh trong gian hầm thứ ba.

- Vào nhầm phòng rồi, – Leppich nói – gian hầm bên cạnh kia.

Phòng bên nhỏ và tối hơn nhiều.

- Không có! – Leppich lẩm bẩm – Vậy thì ở…

Gã lao đi trước.

Chùng sục sạo khắp tầng hầm. Cố nhiên vô ích. Các bức tranh đã biến mất.

Leppich thở hổn hển đứng chôn chân giữa lối đi.

- Vô… vô lí… Tụi mình đã để các bức tranh… Khỉ ạ, mở mồm xem nào! Mày cũng cùng tao để chúng vào đây cơ mà. Chúng… chúng… phải ở đây chớ.

Frese há hốc mồm, không còn hiểu trời trăng gì nữa.

Leppich lẩm bẩm:

- Ờ ờ… lão Soppner, có lẽ… lão… đã liệng tranh qua cửa sổ.

Frese nói:

- Vô lí. Mọi cửa sổ dưới tầng hầm đều có chấn song làm sao liệng qua được.

Leppich hết còn gì để bám víu. Gã lảo đảo dựa người vào bức tường tróc lở. Gã dần dần hiểu ra rằng đã có kẻ nào phỗng tay trên số tranh khi chúng vắng mặt ở đây.

- Ôi, tao chóng mặt quá. – Gã rên lên.

*

Trưa hôm sau, Tứ quái sửa soạn nghinh tiếp ông bà Sauerlich. Dinh cơ của hãng sô-cô-la hiện giờ do chúng cai quản. Chị bếp Amalie bận đi thăm cô em bị ốm ở tỉnh xa từ sáng sớm.

Chưa lúc nào biệt thự Sauerlich đẹp đẽ như vậy. Tarzan và Kloesen trải thảm đỏ từ nhà ra tận đường, còn Karl và Gaby kết hoa quanh khung cửa.

Xong xuôi, bốn đứa chạy ra phố đứng ngắm. Gaby trầm trồ:

- Nếu mình được đón tiếp như thế này, mình sẽ rất cảm động.

Tròn Vo gật gù:



- Người lớn cảm động kiểu khác. Thế nào bà mẹ của mình lại chẳng cảm động… đậy con mắt và sau đó thì nước mắt chảy ra.

Máy Tính bình phẩm:

- Bà cụ khóc bởi vì lại bắt đầu đau đầu vì thằng con trai quý…

Tarzan không nói gì. Cái gáy của hắn đột nhiên nóng ra. Kinh nghiệm nhắc hắn quay đầu lại nhìn dọc phố.

Coi, cách biệt thự của Tròn Vo đúng bốn căn, chiếc Alfa đỏ đậu lù lù. Tarzan đưa tay dụi mắt. Không thể tin được, thằng Leppich đang rung giò đứng tựa mũi xe phì phèo thuốc lá, còn thằng Frese thì thoải mái thò cánh tay buông thõng xuống cửa sổ xe.

- Willi ơi, nhìn kìa. Tao vẫn tưởng đây là khu vực sang trọng cơ đấy.

- Thì đây là khu vực sang nhất chớ sao.

- Sao hai gã lưu manh ấy lại sống ở đây nhỉ?

Ba quái ngó theo hướng hất cằm của Tarzan.

Gaby khẽ kêu lên.

Karl lập tức gỡ kính ra lau lia lịa.

Thằng mập tròn xoe mắt:

- Hay là Leppich có bồ. Nhìn cái tướng đờ đẫn cũng biết đang chờ đợi.

Máy Tính gạt phắt:

- Không có chuyện đó. Mày không thấy Frese ngồi trong xe sao. Tao nghi chúng đang quan sát một mục tiêu nào đây.

Tarzan trầm ngâm:

- Leppich không liếc mảy may về phía tụi mình. Mục tiêu nào bây giờ hả quân sư?

Gaby dứt khoát:

- Thây kệ hai gã khốn ấy. Chúng ta trở vô nhà thôi. Mình còn phải trải khăn bàn nữa chớ. Mình muốn chiếc bánh ga-tô phủ sô-cô-la khổng lồ của mình được tán thưởng. Còn Willi thì đã liếm cái liễn sáng bóng lên rồi.

Thằng mập la lên:

- Bố mẹ Willi Sauerlich sắp về đến nhà rồi.

*

Tarzan giúp Gaby bày tiệc ngọt nhưng ý nghĩ để tận đâu đâu.

Leppich và Frese! Chúng tìm kiếm gì ở đại lộ Cây Sồi này cơ chứ?

Đám trẻ thu xếp xong phần bếp núc là ngoài cổng vang rền tiếng còi xe. Khỏi phải nói, Tarzan nhảy liền ra cửa sổ và mứng húm khi trông thấy chiếc Jaguar của gia đình Sauerlich.

- Về rồi! – Hắn reo lên.

Cả đám ùa ra cửa. Chưa bao giờ cặp chân ngắn ngủn của Tròn Vo tiến lên phía trước dẫn đầu nhanh như vậy. Cu cậu băng băng trên tấm thảm đỏ trải dài xuống các bậc thang.

Một nhân vật bệ vệ tươi tỉnh giống y chang Tròn Vo bước khỏi xe. Thằng mập lao vào nhân vật mang hình ảnh của mình hai mươi năm sau khiến hai bố con suýt nữa té nhào vào chiếc Jaguar. Rồi Tròn Vo chạy vòng quanh xe và ngừng phắt lại dụi đầu vào bà Sauerlich như còn bé xíu.

Ba quái cùng chào bố mẹ Tròn Vo. Tarzan reo lên:

- Chào mừng hai bác đã về bình an.

Gaby khen bà Erna:

- Bác mặc cái váy mô-đen Italia đẹp lắm.

Karl cũng nhanh nhảu:

- Nắng bên Italia tốt cho nước da lắm hai bác ạ.

Tròn Vo sung sướng đi giữa hai đấng thân sinh tiến vào nhà.

- Ba mẹ thấy chúng ta giống nguyên thủ quốc gia không? Có thảm đỏ dưới chân, có treo rèm kết hoa, có…

Ông Hermann suỵt một ngón tay trỏ ra vẻ bí mật:

- Và có một cái bánh sô-cô-la nữa hả?

- Hoan hô tài tiên tri của ba. Gaby đã dọn sẵn một cái bánh ga-tô vĩ đại để tiếp bố con mình.

- Này, nhưng các con lấy tấm thảm này trong phòng thể thao hẳn?

- Thôi trải ở đây đẹp hơn. – Bà Erna xen vào.

Ông Sauerlich cười:

- Mời tất cả các cháu vào nhà. Bác thèm ăn bánh ngọt của Công Chúa rồi đây.

Phái đoàn đón rước lần lượt bước vào phòng khách. Tarzan cố tình đi sau cùng, hắn còn phải ngoái đầu lại để tìm hiểu chiếc Alfa đỏ ám muội chứ sao.

Ái chà, chiếc xe láu cá thì vẫn còn nguyên, nhưng thằng Leppich biến chỗ nào vậy hả?

*

Khi cả nhà đã ngồi vô bàn, ông bà Sauerlich thán phục ngắm cái bánh:

- Trông cứ như được mua ở tiệm, chậc chậc…

Gaby giãy nảy:

- Cháu phản đối. Cháu tự làm lấy thật mà. Hai bác khai trương nhé.

Cô bé chia bánh ra cho mọi người. Riêng Tròn Vo được hai miếng. Thằng mập sung sướng:

- Hi hi, cảm ơn Công Chúa. Mình biết là ngon mà. Minh đã liếm ở liễn.



Hai người lớn cười ồ lên. Ông Hermann vui vẻ:

- Ở Mailand, bố mẹ cũng đã nếm món bánh sô-cô-la có phủ kem dâu, ngon đến nỗi bố không phát giác cái bóp mình bị mất. Một kẻ móc túi đã moi sạch của bố.

Tứ quái há hốc miệng đồng thanh:

- Saaao ạ?

- Nhưng bánh của cháu còn ngon hơn, Gaby ạ.

Bà Erna mỉm cười:

- Chuyện đó đã qua rồi. Chỉ có đặt chân về nhà là yên ổn nhất. Nhưng này anh Hermann, em có cảm tưởng là vụ mất cắp ấy bí ẩn thế nào đó.

Ông chồng nhún vai:

- Bọn móc túi thành thần ấy thì miễn bình luận.

Trong bàn tiệc chỉ trừ Tròn Vo chén ngon lành còn ba quái Tarzan, Karl, Gaby cứ băn khoăn trước biến cố đột ngột trong chuyến du hành của ông bà Sauerlich.

- Ơ, sao các cháu không ăn đi?

Tarzan cắn môi:

- Tự nhiên cháu cảm thấy bác còn giấu tụi cháu một điều gì đó. Đúng không bác Hermann? Nhưng bác có đem theo chìa khóa ô-tô dự phòng chứ ạ?

Ông Sauerlich gật đầu:

- Tôi có mang theo chìa khóa dự phòng. Nhưng vấn đề bí ẩn ở đây thuộc về chỗ khác. Sau khi mất bóp là chúng tôi mất luôn chiếc Jaguar ở bãi đậu xe…

Nghe đấng thân sinh kể đến đây, miếng bánh thơm phức vừa lọt vô miệng Tròn Vo bỗng dưng bị kẹt ngang ở cổ họng. Nó ho sặc sụa. Ngay lập tức, Máy Tính giải thoát cho sự ách tắc của thằng mập bằng một cốc nước. Tròn Vo kêu toáng lên:

- Ở đâu cũng đầy Mafia. Mafia mặc thường phục, Mafia mặc quần tắm trên bãi biển. Thậm chí…

Gaby ngắt lời:

- Bớt thành kiến đi Kloesen. Ăn bánh tiếp đi.

- Rồi sao bác lấy lại được chiếc xe ạ? Do may mắn chăng? – Karl hỏi.

Ông Sauerlich tiếp tục câu chuyện hấp dẫn li kì:

- Các con biết không, trong lúc vợ chồng tôi gần như tuyệt vọng bởi tiền mất, xe mất thì sáng hôm sau… ha ha, sáng hôm sau chiếc Jaguar đã lù lù trước khách sạn. Nguyên lành. Đúng là chuyện lạ Italia.

Trong cái rủi có cái may mà bác, Tarzan nghĩ. Nhưng hắn có linh tính đây là một vụ bất thường.

Hermann vừa ăn vừa nói:

- Người ta đã giải thích cho tôi rằng bọn thanh niên mới lớn ở Mailand thường thích chơi trội nên có thể chúng đã mượn tạm chiếc Jaguar để lạng một đêm đến khi cạn xăng, nhằm mục đích lấy le với các thiếu nữ.

Tarzan thừ người. Tròn Vo cũng thừ người. Ê, cu cậu đã xơi gọn hai phần bánh do Gaby nhường mà vẫn còn thấy thòm thèm. Nó mò lại gần bà Erna.

- Mẹ nhớ nghe, trước khi đi du lịch, mẹ hứa mua quà về cho con kia mà. Quà cáp bỏ đâu hả mẹ?

Ông Sauerlich vỗ trán:

- Chết rồi! Cứ cuống cả lên nên bố mẹ quên biến mất quà của con rồi.

Tròn Vo “ồ” lên một tiếng đầy thất vọng.

Bà Erna mỉm cười, ông Hermann cười to, Tròn Vo lập tức hiểu ra:

- Bố mẹ có nhớ! Đúng không ạ?

- Con hư… mồm quá đấy, Willi. Ăn uống như vậy chưa đủ sao, bánh kẹo mẹ để hết trong xe. Tối thiểu cũng mười lăm kí. Ăn từ từ thôi nghe. – Bà Erna mắng yêu.

Ông Sauerlich nói:

- Con chạy ra mang quà vào cho con và các bạn của con đi. Hi vọng các cháu sẽ thích.

Hermann Sauerlich đẩy đĩa bánh ra, xoa hai bàn tay mập ú lên cái bụng bự.

- Các con ạ, kể từ hôm nay tôi sẽ từ giã chiếc Jaguar để đi xe đạp cho ốm bớt. Nào, chúng ta cùng ra xe để lấy quà vào.

*

Tarzan dẫn đầu phái đoàn tiến ra cửa.

Hắn bỗng đứng sững như trời trồng.

Chiếc Jaguar mười hai trục đã không cánh mà bay.

Hắn hoảng hồn phi thân xuống các bậc thang chạy ra phố ngó dáo dác.

Không thấy gì! Cả chiếc Alfa đỏ của Leppich và Frese cũng biến mất.

Tarzan quay về những người đứng trên bậc thang khuôn mặt còn ngơ ngác.

Hắn kêu lên:

- Mất xe rồi. Mất không một dấu vết.

Ông Sauerlich đưa hai tay bưng lấy đầu, rên lên:

- Không! Xin đừng lặp lại.

Tròn Vo điên tiết giậm chân trái xuống đất hai cái liền. Nó gào lên:

- Con đã bảo mà! Mafia ở khắp mọi nơi.

Tarzan nghĩ thầm. Mày chỉ nói đúng một vế thôi. Mafia ở Đức có tên họ hẳn hoi. Ê, nếu chúng không là Leppich và Frese thì còn ai vào đây khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau