Hủ Mộc Sung Đống Lương

Quyển 37 Chương 10: VŨ KHÍ ĐỘC ĐÁO CỦA TỨ QUÁI

Trước Sau
Tarzan xuất hiện trước xưởng của Leppich và Frese đã gần năm phút mà chẳng nghe động tĩnh. Cổng xưởng vẫn bỏ ngỏ như một cạm bẫy. Bên trong chỉ có hai chiếc xe cũ mèm có thể bán sắt vụn được. Mặt trời buổi sán phản chiếu trong một vũng dầu.

Im lặng hoàn toàn… - hắn nghĩ. Sự im lặng trước cơn bão. Chúa tể rừng xanh Tarzan có cảm giác đằng sau sự im lặng trá hình kia là một cuộc chiến sắp xảy ra. Hắn phóng xe đạp sát qua cổng.

Không thấy chiếc Alfa đỏ.

Chẳng lẽ hai thằng chủ nhân cái xưởng phế phẩm này chưa trở về ư? Tarzan liếc mắt sang trái. Ái chà, chênh chếch trước xưởng là một ki-ốt bỏ hoang. Tarzan tức khắc nấp sau đó.

*

Gaby dựng xe cạnh lề đường bước đến ngôi nhà nghèo nàn cô độc của Schwittei và bấm chuông. Có lẽ phải khá lâu mới nghe cánh cửa kêu ken két. Nhà nhiếp ảnh Schwittei chống nạng bước ra phờ phạc, mắt nhìn vẻ âu lo.

- Ồ, Gaby Glockner. - Anh ta reo lên nhẹ nhõm - Chào em. Em đến chụp ảnh hả?

- Không phải vậy. Em có thể vào trong được chứ?

- Xin mời em.

Schwittei chống nạng đi trước dẫn Gaby vào phòng ảnh. Anh chàng nói liên tục:

- Tôi… có lẽ em đã nghe bố em kể về chuyện của tôi rồi hả? Tôi ngu ngốc lắm Gaby ạ. Tôi còn phải chống nạng vài tháng nữa.

- Hãy bình tĩnh, anh Schwittei ạ. Em tin anh là người tốt.

- Này em, tôi đã định gọi điện cho ba em. Vì tôi… vì tôi chưa kể hết với ông ấy.

Gaby ngạc nhiên thấy câu chuyện bắt đầu dễ dàng. Anh ta bắt đầu trút bầu tâm sự rồi đây. Có lẽ vì anh ta không có ai để tin cậy – cô bé nghĩ.

Cô bé nhìn thẳng vào mặt anh ta:

- Đừng ngại, anh hãy gọi điện cho ba em đi. Bất cứ lúc nào. Ba em sẽ vui lắm. Ba em sẽ rất ngạc nhiên không hiểu sao một con người biết suy nghĩ chính tà như anh lại giao du với bọn Leppich và Frese?

- Ông thanh tra đã nhận xét không… sai. Có lẽ tôi cần ông… giúp đỡ. Gaby ơi, mới đầu tôi chỉ định ăn cắp chiếc Porsche bán để kiếm một số vốn làm ăn lương thiện, nhưng rõ ràng cuộc đời không dễ dàng như vậy. Tôi đã ngẫu nhiên bị lôi vào một hệ thống khủng khiếp, toàn vòi bạch tuộc. Tôi không đủ sức lực để chạy trốn.

- Anh tính chạy trốn ư?

- Đúng. Tôi đang bị nguy hiểm.

- Ai đe dọa anh?

- Lão Browski. Lão khẳng định rằng tôi không chỉ ăn cắp chiếc Porsche mà còn hành hung con trai lão để cướp sạch tư trang và tiền bạc. Hai vụ xảy ra một lúc. Không biết lão nghe ai mà cứ cho là tôi làm một lúc hai vụ mới khốn nạn. Thế là người ta chỉ tìm một hung thủ duy nhất, chứ không thèm tìm thêm nhiều hung thủ khác. Nhưng tôi đâu phải là kẻ hung đồ.

Schwittei vừa nói đến đó thì Gaby… tái mặt. Cô bé biến sắc không phải vì những lời tố cáo của Schwittei mà vì những gì đang diễn ra đằng sau lưng anh ta, chỗ cửa sổ mở. Trời ạ, rõ ràng qua khung cửa, chiếc Alfa đỏ tấp vào vệ đường.

Gaby há hốc miệng nhìn Frese xuống xe. Tên sát thủ đi sô-lô. Bộ mặt võ sĩ quyền Anh của gã mồ hôi nhễ nhại.

- Frese đến kìa, y là tay chân của Browski. – Cô bé thì thào.

Schwittei hoảng hốt quay người lại. Mặt xám như chàm đổ. Anh ta líu lưỡi:

- Nó… chính là… sứ giả của ông trùm… nó đến đây để tính sổ tôi… Hành hạ người khác là nghề của nó…

Gaby ngó quanh, bất giác cái nhìn cô khựng lại ở chiếc máy ảnh để trên bàn. Ba cô bé cũng có một chiếc như vậy.

Cô bé nói gấp rút:

- Anh Schwittei. Em có một cách đây. Em sẽ cầm chiếc máy chụp hình của anh và thoát ra lối cửa hậu. Khi em đã vòng ra trước nhà thì anh mở cửa cho Frese vô. Trong phòng đủ độ sáng để em chụp ảnh gã. Nếu Frese thử động vào một sợi tóc của anh, anh chỉ việc bảo gã rằng cuộn phim và chiếc máy ảnh nằm ở văn phòng ba em đủ đưa gã vào tù. Anh không được sợ gã, Schwittei nhé.

Schwittei run lẩy bẩy:

- Anh… sẽ, sẽ… làm theo lời em. Có điều em phải cẩn thận, nó mà rượt kịp em và giật được cái máy thì…

- Đừng lo. En biết gần đây có đồn cảnh sát. Em sẽ đạp xe qua những phố đông người để kêu cứu lúc cần thiết. Đưa máy ảnh cho em.

Schwittei đưa máy ảnh cho Gaby.

Chuông ngoài cửa réo vang.

*

Frese không buồn bấm chuông lần thứ hai mà đấm cửa thình thịch. Gã còn đá một phát rõ mạnh vào cửa.

Schwittei ra mở cửa.

Frese cười nhăn nhở:

- Ha ha, chào bạn cũ. Mày ơ cái chó gì hả, mời tao vào nhà đi chớ?

- Thì… mời.

Giọng Schwittei thiểu não. Số phận anh ta giờ như chỉ mành treo trước gió, tay nắm chặt cán nạng, anh ta lết từng bước đi trước. Vào phòng ảnh, Schwittei đứng cạnh cửa sổ.

Frese đi theo. Gã chẳng đi đâu mà vội. Con mồi còn nguyên si chứ mọc cánh đâu. Gã khởi sự bóp tay răng rắc.



- Mày có ngạc nhiên về cuộc viếng thăm của tao không, Schwittei? Browski-bố phái tao đến đây.

- Này Frese, tao thừa biết mày gõ cửa tao để làm gì. Mày định làm thịt tao ư? Nhầm to rồi. Mày không đụng chạm được vào thân thể tao đâu. Chỉ cần đụng đến một sợi tóc của tao là mày sẽ bóc lịch ngay lập tức.

Frese điên tiết:

- Mày cứng cựa với tao hả? Tao hiểu mày bị xe đụng còn sót lại vài lóng xương… Bây giờ tao sẽ bẻ nốt vài lóng xương còn lại của mày…

Schwittei lùi lại:

- Khoan đã. Mày đã bị chụp ảnh qua cửa sổ rồi. Mày biết ai chụp không? Gaby Glockner, con gái của ông thanh tra Glockner đó. Ờ… hơ… ngó đi Frese. Mày biết tên tuổi của thanh tra Glockner chớ, nếu mày làm gì tao bây giờ, ông ấy sẽ có ngay ảnh của mày…

- Mày không nặn ra được cái gì ngu ngốc hơn sao?

- Ngó đi, ngó ra ngoài kia xem. Gaby đã lên xe đạp kia kìa. Chớ tưởng bở mà đuổi theo cô bé, quanh đây đầy cảnh sát. Tao dám cá độ là cô bé sẽ đạp xe đến đồn cảnh sát gần nhất.

- Hả?

Frese lao ra cửa sổ. Gã còn kịp thấy một cô bé tóc vàng xinh đẹp chừng 15, 16 tuổi đạp xe ngoặt vào góc phố, sau khi ngoái nhìn về phía gã.

Gã cũng kịp thấy cái máy ảnh cô bé đeo trên người. Mẹ kiếp!

Gã ngó Schwittei lom lom:

- Thôi được, tao không mạo hiểm. Nhưng ông trùm chưa tha cho mày đâu.

- Tao chỉ cần mày báo với ông trùm là tao không có hành hung con trai lão. Tao chỉ ăn cắp chiếc xe Porsche thôi.

*

Leppich xuất hiện ở biệt thự Sauerlich lúc Tròn Vo còn đang ngủ say sưa. Còn phải hỏi, ba cái màn “nhập nha” này đối với hung thần chỉ là con nít. Gã rất thận trọng, dường như để không khí cũng không lay động.

Trong biệt thự mọi người đều đi vắng. Bà Erna lái xe hơi đến tiệm uốn tóc. Chị bếp Amalie đi chợ. Ông Hermann bận tối mắt tại văn phòng hãng sô-cô-la. Người duy nhất có thể kiểm soát được kẻ lạ trong nhà là… Karl. Nhưng hỡi ơi, Karl đang đi tuần phần bên kia của cơ ngơi mênh mông này.

Gã đã chọn thời cơ thuận lợi tuyệt đối. Lẻn vào ga-ra như con sóc, mở cửa như con ma và leo lên buồng lái chiếc Jaguar mười hai trục như một con thằn lằn.

Trong xe tối om chớ gì nữa. Trong lúc hành sự, gã không hề biết trên băng sau có một quái kiệt đang ngủ êm đềm không một tiếng ngáy.

Trong chớp nhoáng, chiếc xe lăn ra phố, nhằm hướng đường Fersengelder tiến thẳng.

Thuận tay, gã bật ra-đi-ô để nghe tin tức. Leppich đâu có ngờ tiếng láo nháo của ra-đi-ô làm Tròn Vo bừng tỉnh. Thằng mập vừa mở choàng mắt đã lập tức nín khe ngay. Ma quỷ ạ, cái xe đang… di động.

Cu cậu nằm tê liệt trong vài giây rồi liều mạng vén mền nhìn qua khe hở băng ghế trước. Ôi, lạy Chúa, cái gáy to ụ của thằng du côn Leppich. Kiểu này bỏ mạng rồi.

Sợ gần chết, Tròn Vo co người rúc lại xuống mền. Làm gì bây giờ? Bọn lưu manh sẽ giết mình mất. Leppich lái xe đi đâu chớ? Tốt nhất là giả chết. Con rắn gặp nguy hiểm cũng biết giả chết huống hồ gì con người lỗi lạc như… Willi này.

Khi nghĩ như vậy rồi, thằng mập liền nằm im miễn cục cựa. Vì vậy nó không thể trông thấy Tarzan.

*

Tarzan núp trong ki-ốt ngó xéo qua xưởng của Frese và Leppich mà hai con mắt muốn lòi khỏi tròng. Trước mắt hắn là chiếc Jaguar vừa lướt qua chớ sao.

- Không thể như thế được.

Thủ lĩnh TKKG thì thầm. Hắn cúi xuống kịp thời né gọn cái nhìn diều hâu của Leppich lúc chiếc xe ăn cắp dừng lại trước cổng xưởng. Tên ma đạo có vẻ hài lòng sau mười giây quan sát động tĩnh. Gã yên chí rẽ vào cổng xưởng, đậu xe, xuống xe và mở cửa nhà xưởng, sau đó lại tót lên buồng lái cho chiếc Jaguar vô sâu hơn để tránh những con mắt tò mò.

Một chiếc xe đỏ từ hướng ngược lại như hút lấy mắt Tarzan: chiếc Alfa đỏ!

Frese cầm lái, Tarzan nhận ra gã. Hình như gã đang tức giận ngùn ngụt.

Chiếc Alfa lăn bánh vào sân.

Tiếng của Frese gọi gì đó vang lên kèm theo những ngôn ngữ lảm nhảm mà Tarzan không tài nào nghe lọt. Hắn chỉ thấy một tiếng đáp vọng ra trong xưởng âm u.

Frese nện gót giày thình thịch đi ra đóng cổng.

Phải rồi! Không còn nghi ngờ gì nữa. Rõ ràng hai thằng bữa nay bận lấy hàng ra khỏi chiếc Jaguar. Chúng thiết gì tiếp khách hàng.

Ngay lập tức, Tarzan đạp xe tới ngã tư gần đó. Hắn nhào vô trạm điện thoại, quay số phôn của thanh tra Glockner. Ông nhấc máy ngay.

- May quá, thưa chú Glockner. Cháu đang ở đường Fersengelder trước xưởng của Leppich và Frese. Leppich vừa lái chiếc Jaguar của bác Sauerlich về đây xong. Hiện nó và tên Frese đang ở trong xưởng… Chúng cháu đã nghi ngờ nên…

Glockner bàng hoàng:

- Chú không ngờ các con lại phối hợp nhịp nhàng như thế. Gaby đang ngồi trước mặt chú đây. Cô bé nhờ một chiếc xe của đồn cảnh sát số 7 chở về Tổng nha. Ái chà, nếu Gaby không có mưu trí thì giờ này Schwittei đã là một đống thịt rồi. Con bé đã cứu anh ta khỏi bàn tay của thằng Frese…

- Frese cũng vừa về tới đây ạ.

- Gaby đã tiết lộ với chú về cái giả thuyết và hướng điều tra của các con. Tạm thời chú rất cảm ơn các con. Còn véo tai thì để sau. Chờ nhé. Chúng tôi sẽ đến ngay.

*

Chờ ư? Ít nhất hắn cũng phải xem hai thằng làm gì với chiếc Jaguar đã.

Chằng ai thấy hắn lọt vào khu nhà xưởng. Nhà xưởng có một cổng lớn đẩy trên bánh xe. Cạnh đó là một cửa ngách. Không hiểu cửa bị kênh hay Frese cẩu thả, mà cánh cửa không khép hẳn, chừa một khe bằng hai ngón tay. Ở ngoài ló mắt nhìn vào trong cũng đủ rõ.



Leppich và Frese đã mặc áo choàng lao động vào.

Chiếc Jaguar được cẩu lơ lửng ngang đầu người. Hai tên lưu manh quay lưng ra cửa, ngay dưới chiếc xe sang trọng. Chúng chuyền tay nhau mớ đồ nghề nặng trịch. Chúng bắt tay vào làm gì đó dưới gầm xe. Những tiếng động ầm ĩ bắt đầu phát ra. Frese nói:

- Mẹ kiếp, thằng Schwittei sợ vãi ra quần. Tuy nhiên nó cáo gớm. Mãy nghĩ coi, nó cho một con bé rình chụp hình tao “luộc” nó. Hừm, hừm. Ai dạy nó thứ mưu mô đó hả? Lúc xưa, tao nhớ là nó gà mờ, cù lần lắm mà. Nhưng chỉ lần này thôi. Lần sau thì đừng hòng. Tụi mình sẽ ném nó xuống chân Browski. Ha ha ha…

Leppich cười khùng khục trong cổ họng, đưa tay khều một cái kìm.

- Quả là khôi hài. Minh đã đập vỡ sọ Dieter Browski, cướp sạch sành sanh rồi lại còn được lão bố tin cậy giao cho việc trừng trị thằng Schwittei. Đấy mày thấy chưa: ông trùm càng lớn thì bộ óc càng nhỏ. Lão không thể nghĩ rằng còn có ai nhúng tay vào cuộc chơi nữa đó.

Té ra vậy! Tarzan nghĩ. Quả là bất ngờ với mình.

Đúng lúc đó cửa sổ bên trái phía sau chiếc Jaguar đột nhiên bị hạ xuống do ai đấy trong xe quay kính. Cái đầu to tướng thấp thoáng khiến Tarzan bủn rủn.

Lạy Chúa, thằng mập, bạn nối khố của hắn chứ ai. Gương mặt trăng rằm của cu cậu thò ra cửa ngó xuống dưới đầy kinh hoàng.

Tarzan trong tích tắc tứ chi tê liệt. Không thể có chuyện như vậy được. Bằng cách nào thằng Ông Địa ấy mò lên xe được chớ? Nó đã núp sẵn chăng hay đã học được bí quyết tàng hình? Khủng khiếp thật, hay Leppich có mắt như mù.

Có tiếng còi rú từ xa.

Cảnh sát đến, Tarzan nghĩ. Nhưng hắn phải cứu bạn trước đã. Không có cảnh sát vẫn cứu được.

Nghĩ là làm. Tarzan mở cửa. Trời ạ, trong tư thế bị treo lơ lửng trên cao, thằng bạn mập của hắn hồn nhiên vẫy tay. Chưa kể còn toét miệng cười khoái trá.

Ánh sáng lọt vào làm kinh động Leppich. Gã quay phắt lại.

- Thằng nào? – Gã gầm lên.

Tarzan nhảy hai bước đến bên bức tường nơi treo ống phun nước. Hắn nắm lấy, mở vòi. Nước phun cực mạnh.

- Vào góc nhà! – Tarzan gào lên. Hắn chĩa vòi vào hai tên.

- Mau! Vô góc lẹ lên. Nếu chậm trễ tôi sẽ xịt nước vào tận xương các người.

Frese toan xông vào Tarzan với hai nắm đấm. Tarzan chĩa vòi vào gã. Nước phụt vào mặt gã. Cú phụt nước mạnh đến nỗi đẩy thằng lưu manh lùi lại. Gã không thở, không nhìn thấy gì được nữa.

Leppich rít lên. Tên ma cô nhào vô đánh lén. Coi, muốn hạ Tarzan đâu có dễ, thủ lĩnh TKKG đã kịp hất vòi nước lên cao và xoay người chơi một cước hồi mã thương gút gọn vô họng Leppich đủ khiến gã bay dính vào tường.

Tròn Vo mở cửa sau buông người thả mông xuống sàn nghe cái bịch khiến hai tên đầu gấu sững sờ. Thằng Ông Địa lăn về phía Tarzan như quả bóng.

- Đại ca chĩa vòi cao quá. - Nó phê phán – Nước xối vào xe làm ướt tấm mền của tao rồi đó.

Tarzan cười:

- Ấy thế mà tao cứ tưởng do mồ hôi của mày toát ra làm tấm mền ướt nhoẹt đi đấy.

Leppich và Frese hết hồn lùi vào bức tường đối diện. Chúng ướt sũng như chuột lột, nhưng đã qua cơn hoảng hốt bất ngờ, hai thằng đã dần dần hoàn hồn. Frese vớ lấy một chiếc búa tạ. Leppich giật một chiếc cờ-lê.

Đúng lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát đã vang sát bên tai. Hai xe tuần tra lăn bánh vào sân. Dĩ nhiên là có mặt thanh tra Glockner cùng đám nhân viên của ông.

*

Leppich và Frese hành động theo nguyên tắc của lũ lưu manh hạ đẳng: Nếu mình bị tóm, thì lí gì bọn khác được nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Phải lôi chúng cùng vào nhà đá nghỉ ngơi.

Ê, chúng kể ra vanh vách các tội lỗi của cha con Browski và các hoạt động của đường dây buôn bán ma túy quốc tế.

Khỏi phải nói, sau đó Caldo bị tóm tức khắc tại đoàn xiếc Belloni và cả trùm Ricardo tức Ri Nháy bên Mailand cũng đều được đeo còng số tám nội hôm đó.

Friedhelm Kuhn thì ngồi sẵn sau song sắt nhà tù từ trước. Lời khai của Schwittei đã khiến cảnh sát lưu ý đến tên tội phạm chuyên tiêu thụ đồ ăn cắp này. Tám bức tranh còn lại trong số tranh bị lấy trộm ở Bảo Tàng Quốc Gia được thu hồi tại nhà Kuhn.

Dĩ nhiên Kuhn khai ra âm mưu lừa đảo của Leppich và Frese về năm bức tranh giấu dưới tầng hầm biệt thự Isolde.

Sau phiên toà xét xử bọn tội phạm, Tròn Vo khều tay Tarzan:

- Đại ca này, hai cụ nhà tao đã quyết định không bao giờ dùng xe hơi sang Italia nữa.

- Vậy hả?

- Nhưng hôm qua tao nghe chú tài xế Georg nói vài ngày nữa là chiếc Jaguar lại chuẩn bị lên đường.

- Trời đất!

Ông Anton Soppner được Tứ quái cho biết âm mưu của bọn lưu manh hòng cho ông vào bẫy:

- Tôi sẽ chẳng bao giờ sa cái bẫy đó. – Ông nói khi cả nhóm TKKG đang ngắm những bông hồng tuyệt đẹp trong vườn nhà ông – Những tác phẩm nghệ thuật chỉ đem lại niềm vui cho tôi, nếu tôi có thể đem chúng cho người khác xem. Còn tranh ăn cắp thì khoe ai được chớ?

Đoạn ông cắt một bông hồng đẹp tuyệt vời tặng Gaby, lần này không cần xin phép Tarzan.

GIỚI THIỆU TẬP SAU

Một chiếc xe hơi màu đỏ liên tiếp gây tai nạn cho những người đi bộ và đi xe đạp trong thành phố rồi chạy trốn. Một ngày kia, ngay cả Karl Máy Tính cũng trở thành nạn nhân của chiếc Xe Ma…

Đã đến lúc Tứ quái không thể làm ngơ trước vụ việc này nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau