Hủ Mộc Sung Đống Lương

Quyển 46 Chương 8: VIÊN KIM CƯƠNG CỦA BÀ WRANGL

Trước Sau
Cụ Unken ở nhà.

- Ôi, quý hóa quá, cảm ơn các cháu đã lại chơi với bà. Jo đi rồi. Nhà vắng hẳn. Bà nhớ nó quá.

Ba đứa con trai chưa biết nói sao thì Gaby đã ngập ngừng:

- Bà ạ. Tụi cháu rất tiếc khi phải báo tin này với bà. Chuyện liên quan đến Jo. Anh ấy đã bị tạm giữ.

Cụ Unken hốt hoảng:

- Nó bị tạm giữ? Cảnh sát bắt hả cháu?

Tuy không muốn làm bà cụ đau lòng, nhưng bọn trẻ cũng đành kể lại mọi chuyện cho cụ nghe.

Bà cụ buông mình xuống ghế:

- Trời đất ơi, cháu tôi lại hư đốn đến vậy sao?

Tất cả đều lặng thinh.

- Thật là nhục nhã cho dòng họ von Unken đã có từ hàng trăm năm nay. Tổ tiên của bà sẽ không thể nằm yên dưới mồ nếu biết rằng đứa cháu trai cuối cùng hư hỏng như vậy. Thằng Jo vốn không phải là đứa xấu. Thằng bạn đốn mạt của nó lôi kéo nó. Bà đã bảo nó rồi mà nó đâu có nghe.

Bà cụ nghỉ một chút rồi nói tiếp:

- Bà phải gọi điện cho luật sư Dreh. Ông ấy là luật sư của gia đình. May ra ông ấy sẽ cứu được thằng Jo khỏi điều xấu nhất.

Đố Tứ quái dám can thiệp một câu nào. Chà, bà cụ vẫn còn sáng suốt chán.

Sau khi gọi điện, bà Unken đã có vẻ bình tĩnh hơn. Tarzan thấy đã đến lúc có thể nói với cụ về số đồ trang sức.

- Thưa cụ, tụi cháu đến đây còn vì một chuyện nữa. Tụi cháu thấy tiệm kim hoàn của Irene Lobitz có cái gì đó rất đáng ngại.

Bà Unken trố mắt:

- Lại một tin dữ nữa ư? Bà ta cũng bị cảnh sát bắt à?

- Dạ không. Nhưng từ lúc được hân hạnh tiếp xúc với ông Gred Rostowski thì tụi cháu có cảm tưởng tiệm đó không phải là một chỗ kí gửi vàng bạc lí tưởng.

- Cháu có thể giải thích rõ hơn được không?

- Rostowski là một tên gian xảo. Điều đó thì chính bà cũng rõ rồi. Vậy mà chính y lại giới thiệu lão Brestler với bà, rồi lão này lại chỉ trỏ cho bà mụ Lobitz. Vì thế, tụi cháu nghĩ bà không nên kí gửi đồ ở đó. Một kẻ gian xảo thường giao du với bọn gian xảo, thưa bà.

Bà Unken ngỡ ngàng. Trong một giây, bà lại… mất bình tĩnh:

- Thế có khổ không, đến giờ này tôi vẫn còn tin cái tiệm ấy. Các cháu hiểu chưa, tôi vừa giới thiệu bà bạn già Mechthild của tôi cho bà Lobitz. Bà bá tước Mechthild năm nay đã 89 tuổi, sống độc thân, được thừa hưởng bộ sưu tập kim cương của chồng. Bà ấy cũng tính bán bộ sưu tập quý giá để lấy tiền giúp trẻ mồ côi và định ngày mai gọi điện thoại mời Lobitz đến nhà đánh giá bộ sưu tập kim cương. Vì bà ấy bị đau chân, không đi ra ngoài được nữa mà.

Tarzan nhún vai:

- Cũng có thể tụi cháu nhầm. Nhưng dù sao cũng phải để mắt đến cái hội Lobitz này mới được.

*

Tứ quái từ giã cụ Unken mà lòng đầy lo ngại. Người già cứ như trẻ thơ, dễ đặt niềm tin vào mọi thứ. Tarzan lẩm bẩm:

- Trẻ cậy cha, già cậy con cháu. Vậy mà thằng Jo hư đốn quá khiến bây giờ bà cụ trông cậy vào bọn khả nghi ở quầy vàng bạc của mụ Lobitz mới giận chứ. Đáng lẽ qua việc tên Gred Rostowski nhận họ hàng bậy bạ, bà cụ phải tỉnh táo mà cảnh giác với đám bạn của gã mới phải…

Gaby cắt ngang:

- Chuyện đã rồi mà đại ca. Giờ tụi mình tính sao với chiếc VW đen đây?

- Ờ há. Bọn đe dọa ông Raedl dùng chiếc VW màu đen. Còn cái hãng HEVER - tiến sĩ GALMBERG này cũng sử dụng một chiếc xe màu đen, mác đỏ. Rất có thể ở đây có một mối liên quan nào đó.

Chợt Karl la lên:

- Tarzan ơi, mày nhớ lại coi! Dieter có tên đầy đủ là Dieter Brestler. Lúc ăn bánh kem ở nhà cụ Unken, Rostowski chả tri hô lên như vậy là gì. Trong khi đó hai thằng tráo thùng thư lại gọi nhau bằng Dieter và Charles.

Gaby cười khanh khách:

- Nhưng thiếu gì người có tên là Dieter chứ? Đại ca và quân sư tưởng tượng thôi.

- Không tưởng tượng đâu Gaby. Mọi thứ đều mắc mứu với nhau, không thể coi thường được. Mình còn đang nghĩ tới cái lão mặt to bè có ý tránh mặt cụ Unken, ở chỗ mụ Lobitz. Lão có thể chính là Brestler đấy.

Karl hỏi:

- Vậy bây giờ tụi mình phải làm gì đây?

Tarzan quyết định:

- Có lẽ nên đến cửa hàng vàng bạc xem sao. Tụi mình cần hiểu thêm về nơi đó.

Cửa tiệm kim hoàn Irene Lobitz như đã nói thực chất chỉ là một cái quầy. Một tấm bảng viết bằng phấn màu được dựng ở một góc có hàng chữ “Dành cho các buổi dạ tiệc”. Trời ạ, dạ tiệc gì mà đồ trang sức chỉ là ba thứ vàng bạc hàng mã thế kia chớ.

Không có ai ở quầy.

Tarzan dựng xe, lại gần cửa ra vào của chung cư. Có sáu nút chuông cửa, đề tên sáu chủ hộ. Không thấy có tên Lobitz, Wolmhus hoặc Brestler… Vậy có nghĩa là họ không ở đây, chỉ đặt tiệm giao dịch.

Tarzan mượn cuốn danh bạ điện thoại trong buồng điện thoại công cộng gần đó để tra một lượt ba nhân vật Lobitz, Wolmhus và Brestler. Vô ích, cả ba cái tên đều không có trong danh bạ. Hắn chợt nhớ ra:

- Có thể mụ Lobitz mới chuyển tới thành phố và mới thuê cửa hàng này nên chưa kịp đăng kí tên trong danh bạ.

Máy Tính phán đoán ngay:

- Chúng ta hãy quay số 1188, đó là bộ phận giải đáp trong nước của bưu điện. Nhưng hình như họ không được phép cung cấp địa chỉ đâu.

Tarzan bảo:

- Được, để thử coi.

Rồi hắn quay số 1188. Xin số máy của bà Irene Lobitz.

Chỉ một giây sau, người trực tổng đài đã trả lời:

- Lobitz ở số điện thoại 641666. Hết.



- Xin ông nói rõ hơn cho. Có phải bà Lobitz ở phố Brandenbuoc không ạ?

- Chúng tôi không cung cấp địa chỉ. Xin nhắc lại: Irene Lobitz - số 641666!

Tarzan đặt máy, bảo:

- Giờ đến lượt Gaby nghe. Bạn cứ nói là cần bán gấp một viên kim cương ba ca-ra. Hỏi xem có thể mang tới được không.

Rồi hắn lại quay số và chuyển ống nghe cho Gaby. Ba thằng rướn cổ lên cùng nghe.

Giọng đàn ông thưa máy:

- Ai đấy?

Gaby cố lấy giọng thật trầm:

- Tôi là Melani Wrangl. Đấy có phải là nhà bà Lobitz không ạ?

- Bà chờ cho một lát.

Ba thằng con trai nhao nhao:

- Ai vậy, có phải Charles không?

Gaby để tay lên môi ra dấu.

- Alô, Lobitz là tôi đây ạ.

- Chào bà, tôi là Melani Wrangl. Bà bạn vong niên của tôi, Bettina Unken có nói với tôi về bà. Xin lỗi đã gọi điện vào ngày nghỉ nhưng tôi vội quá. Tôi có viên kim cương ba ca-ra cần bán, dù tôi tiếc đứt ruột. Bà có thể giải quyết giùm được không?

- Thưa bà, được. Ngày mai xin bà đưa lại tiệm chúng tôi.

- Không được. Mai tôi phải đi chuyến tàu sớm tới Frankfurt. Tôi đem lại chỗ bà hôm nay được không?

- Thế cũng được. Phố Rikscha số 12. Tôi chờ bà, thưa bà.

Lobitz cúp máy. Tarzan khen bạn:

- Khá lắm, Gaby. Không chê vào đâu được.

*

Phố Rikscha là một phố xấu xí, thiếu cây cối mà thừa hẻm hóc, có nhiều khu đất trống bỏ hoang. Số nhà 12 ăn liền vào một ngõ hẻm không có tên. Ngay sát hẻm là một thùng rác, ở miệng thùng lòi ra cuống một bó hoa đã héo.

Tarzan nhanh nhẹn lôi bó hoa gồm mười một bông hồng, hẳn đã từng rất đẹp, ra. Hắn gỡ một tờ trong xấp báo xếp gọn cạnh thùng rác rồi bọc kín bó hoa tàn lại, chỉ chừa đám cành hoa còn tươi đôi chút. Tròn Vo trợn mắt nhìn Tarzan:

- Mày tính làm gì vậy hả, đại ca? Định tặng bà Lobitz sao?

- Bình tĩnh đi Willi. Mày sẽ thấy giá trị của bó hoa héo này ngay bây giờ. Tất cả đứng lại đây nghe.

Đoạn Tarzan chững chạc ôm bó hoa đi đến cổng số nhà 12 và chăm chú đọc tên chủ nhân sống trong nhà này. Bên cạnh núm chuông phía trên có tên hai người: LOBITZ – WOLMHUS. Ra chúng ở cùng nhau tại đây. Có thể người trả lời điện thoại lúc nãy là Wolmhus chăng?

Còn cạnh núm chuông thứ hai có biển đề DIETER BRESTLER.

Tarzan nghĩ thầm:

“Chà! Chỉ còn thiếu mỗi thằng Rostowski là đủ bộ tứ các nhân vật khả nghi.”

Đúng lúc hắn định quay đi thì… cánh cửa mở ra. Coi, một gã đàn ông mặt mũi bặm trợn bước ra nhìn Tarzan trừng trừng:

- Tìm ai vậy?

- Tôi tìm nhà ông tiến sĩ Schulken, phố Rikscha. Họ quên bảo tôi số nhà. Tôi mang hoa đến theo đơn đặt hàng của ông ấy.

- Mày lộn nhà rồi oắt con. Tránh ra cho tao đi công chuyện. Mà này, hình như tao biết mày đó nhóc.

Nói xong, không để ý đến Tarzan nữa, gã đàn ông có cái mặt thiếu… lông mày này xồng xộc mở cửa ga-ra và trong chớp nhoáng đã ngự trên buồng lái một chiếc VW… đen ngòm. Chiếc xe rú ga lao vọt đến chỗ chiếc xe đạp của Tarzan và thắng két lại. Gã đàn ông lại ngứa mồm thò đầu ra khỏi buồng lái bảo:

- Tao nhớ ra rồi. Mày ở phố Sân Bồ Đề. Đúng không?

Tarzan chợt hiểu gã là ai. Hắn cười:

- À, hôm đó tụi tôi đi dọn cỏ thuê cho các căn hộ thôi.

- Tụi mày có bốn đứa chứ gì?

- Phải, ông nhớ tài đó.

Đoạn hắn vớ một mảnh giấy tiến về phía mui xe, vừa cười vừa nói thêm:

- Chim bồ câu bậy cả ra đây này. Ngó không được đẹp cho lắm.

Hắn lau mạnh lên vết xước, “tác phẩm” của ông Raedl, rồi ra hiệu cho xe chạy, không quên tặng gã kia một nụ cười tươi rói.

*

Cả bọn kéo vào một hẻm nhỏ tương đối khuất, đứng dưới một bụi cây để bàn bạc.

Tarzan nói với các bạn:

- Trước tòa, dấu X đó ở mũi xe sẽ không được công nhận là bằng chứng. Nhưng tụi mình thì biết chắc đây là kẻ đã đe dọa ông Raedl. Lại còn chuyện cái thùng thư và vụ môi giới đáng ngờ cùng với mụ Lobitz nữa. Nhất định tụi mình phải tìm cách vạch mặt bọn này, các bạn đồng ý với mình chứ?

Gaby tham gia:

- Tụi mình đã phát hiện được một chuỗi sự kiện. Nếu tiếp tục tự giải quyết, mình sợ ba mình không bỏ qua cho đâu.

Tarzan xua tay:

- Chưa đủ để cảnh sát có thể bắt chúng đâu Công Chúa ạ. Đã có chứng cớ nào xác đáng đâu.

Tròn Vo vặn lại:

- Tại sao dấu X mà ông Raedl vạch trên ô-tô lại vô ích chứ?

- Ai chẳng có thể vạch lên đó để đánh dấu. Theo mình, tụi mình nên điều tra thêm một chút nữa. Các bạn quên vụ cái thùng thư rồi sao. Ngày mai chúng ta sẽ phục ở quanh khu vực thùng thư và chờ bọn Brestler và Wolmhus đến khui thùng. Chắc chắn hãng “HEVER - Tiến sĩ GALMBERG” sẽ lộ tẩy. Khi hãng đó lộ tẩy thì cảnh sát mới có cớ để khám căn nhà số 12 phố Rikscha của mụ Lobitz. Nhất định trong nhà sẽ có moóc-phin và ni-cô-tin ăn cướp của ông Raedl, chưa nói đến đồ gia bảo của cụ Unken.



Tarzan đột ngột im lặng. Sự phán đoán của hắn bị ngắt quãng bởi tiếng nổ như động cơ máy bay phản lực. Một chiếc xe mác Porsche màu ánh bạc phóng vọt qua chỗ Tứ quái và dừng lại nơi cổng nhà số 12. Coi, chủ nhân xế hộp là Gred Rostowski chớ ai. Gã vừa bước xuống thì một người đàn ông mặt dài như mặt ngựa cũng từ trong nhà chạy ra. Đích thị là Charles Wolmhus.

Giọng Rostowski hãnh diện:

- Mày đi thử một vòng nhé!

- Cái xe mày nói đây hả?

- Ừ. Đang đi thử. Tuyệt lắm. Hi vọng thằng cha bán xe sẽ giảm giá xuống một chút. Bữa trước đưa tụi mày 12.000 mark rồi nên tao hơi kẹt.

- Nói nhỏ thôi mày.

- Nào, có muốn lên xe cùng tao khai trương một vòng không?

- Không được. Irene đang chờ một mụ khách hàng tới. Mày vô nhà là vừa. Thằng Dieter Brestler mới phóng xe đi lấy bánh Pizza và bia. Mày ở lại cùng ăn nhé?

- Tuyệt. Đợi tao khóa xe đã.

Hai tên lưu manh biến vào nhà.

Tarzan hỏi ngay các bạn:

- Mọi người thử nghĩ coi tên này chi 12.000 mark để làm gì? Rõ cả rồi!

Tròn Vo ngơ ngác:

- Tao chẳng thấy rõ cái gì cả.

*

Sáng ngày thứ hai trời trong xanh, thời tiết cực đẹp. Sau khi học xong ba tiết đầu: Toán, Đức văn và Thể dục, băng Tứ quái lặng lẽ ra cổng. Xe đạp chúng đã giấu sẵn sau bụi cây.

Karl nhắc:

- Tụi mình phải ráng tới đó kịp trước khi ông đưa thư tới nghe. Thời cơ quyết định đó.

Cũng như mọi bữa, đại lộ Sân Bồ Đề thật vắng vẻ. Khu biệt thự của ông bà Fiedler không một bóng người, ngoài đường cũng chưa thấy một chiếc xe VW màu đen nào.

Tứ quái ẩn mình đằng sau khu biệt thự. Tròn Vo nằm lăn quay ra bãi cỏ nhấm nháp sô-cô-la. Karl lôi từ bụi rậm ra hai cây gậy, giao cho thằng mập một cây, còn một cây nó giữ làm vũ khí phòng khi cần đến.

Tarzan vẫy tay chỉ ra đường suỵt suỵt:

- Ê, xe bưu điện kia kìa. Không phải ông gì quen với thằng Karl mà là một bưu tín viên khác.

- Ờ há. Ông ta tống vô cái thùng cả một bao bố thư từ. Trời ạ, thư từ đâu mà nhiều dữ vậy? Hành động lẹ đi đại ca.

Khỏi đợi bạn bè nhắc nhở, Tarzan xài ngay chiếc chìa khóa thứ 117 trong kho chìa khóa của Karl và chỉ sau vài ba phút hắn đã bưng ra một chồng phong bì cao nghệu.

- Tờ giấy ông bưu tín dán trên hộp thư thông báo là 577 cái. Toàn là thư của các vùng phía đông.

Tròn Vo hể hả:

- Có mấy cái thư bong hồ dán kìa. Quay mặt lẹ lên Gaby, mình sắp vi phạm bí mật thư tín đây.

Thằng mập lôi ra từ một phong bì đầu tiên 50 mark mà ngỡ ngàng. Phong bì nào cũng có tiền tương tự như vậy kèm theo cả địa chỉ. Tarzan đọc thật to một tờ giấy cắt từ báo ngày kẹp trong bao thư.

- Hãy nghe mẩu tin quảng cáo trên báo của hãng HEVER - Tiến sĩ GALMBERG: “Chuyên sản xuất những mặt hàng lưu niệm thủ công. Tiền công hàng tháng là 1.200 đến 1.800 mark. Làm tại các gia đình. Ai cần đăng kí xin gửi 50 mark kèm theo địa chỉ để tiện liên hệ. Sau một tuần sẽ gửi vật tư và nguyên liệu cần thiết.”

Cả đám lặng người. Biết bao người đã rơi vào bẫy của chúng rồi? Mỗi người 50 mark, tổng số thư là 577 cái, vị chi là 28.850 mark chứ có ít đâu. Thật hết biết.

- Chúng ta sẽ tiêu diệt lũ mọi rợ này. Ê, chiếc VW đã ló dạng rồi kìa.

Tarzan bừng tỉnh kịp thời. Coi, chiếc VW xuất hiện trên đại lộ Sân Bồ Đề rồi ngang nhiên đỗ ngay trước ngôi biệt thự.

Dieter Brestler và Charles Wolmhus khật khừ xuống xe đi lại thùng thư. Sau bữa nhậu say túy luý hôm qua, hôm nay tên nào cũng còn mệt. Chợt Dieter rú lên mừng rỡ:

- Vô mánh lớn rồi Charles. Mày xem, tờ giấy bưu điện đề tới 577 lá thư. Thử tính coi như thế là bao nhiêu nào?

Hai thằng chưa kịp tính thì Tarzan đã xuất hiện và trả lời giúp chúng:

- 28.850 mark, thưa hai ông lừa đảo, nếu mỗi người nộp trước 50 mark lệ phí.

Hai tên gian quay ngoắt lại và lập tức cảm thấy hai đầu nhọn sần sùi của hai cây gậy trong tay Kloesen và Karl.

Gaby từ đằng sau nói vọng ra:

- Mình đi gọi điện đây.

Tarzan cười:

- Biết ai vừa nói không hả? Con gái thanh tra hình sự Glockner đó. Tụi bay còn phải trả lời ông ấy về vụ trấn lột ở hiệu thuốc nữa kia. Đứng có chống cự mà nhừ đòn nghe.

Wolmhus gần như khuỵu hẳn xuống nhưng Dieter Brestler thì như hóa điên, gầm lên và nhào đại vô Tarzan. Cùng lúc đó gã lãnh một đòn gậy nơi cổ và một cú chặt vào ống chân rơi oạch xuống đất nằm thẳng cẳng. Tròn Vo đang cơn hưng phấn đâu chịu thu gậy. Cu cậu còn phang tới tấp khiến Tarzan phải quát lên:

- Willi, không được đánh khi đối phương đã chịu thua kia mà.

- Tao biết. Nhưng tao chưa có nghe thấy tiếng cồng!

- Trời đất!

*

Bộ tứ… lừa đảo hạng “siêu” vậy là sa lưới pháp luật.

Khám nơi trọ của Rostowski, cảnh sát đã tìm được hộp các-tông thuốc của dược sĩ Raedl. Cụ Unken đã tìm được một người khác bán giùm món đồ trang sức và giúp hết cho trại trẻ mồ côi. Riêng trường hợp Jo, do thực sự ăn năn hối cải và chưa phạm tội nghiêm trọng nên tòa xử án treo và cho gã về ở chung nhà với bà nội. Gã tỏ ra ân hận và ân cần với bà gã thấy rõ.

Khi ông bà Fiedler đi nghỉ mát về thì cái thùng thư quen thuộc của họ đã được nhóm Tứ quái treo lại ở chỗ cũ, sau khi có bức thư thứ 800 gửi tới địa chỉ này cho công ti trách nhiệm hữu hạn “ma” HEVER.

Và tất nhiên, sẽ có 800 người gửi ngạc nhiên khi nhận lại số tiền 50 mark được cảnh sát thành phố chuyển trả cho họ.

GIỚI THIỆU TẬP SAUBác sĩ của trường nội trú Heilmann, cộng tác viên khoa học của Viện nghiên cứu những dịch bệnh nhiệt đới, nhận được một hộp bưu phẩm gửi từ Ấn Độ. Trong hộp là những con vi-rút khủng khiếp gây bệnh đậu mùa đen. Càng khủng khiếp hơn, khi mà hộp vi-rút này bị kẻ nào đó đánh cắp khỏi tủ độc dược ở phòng khám…

Cuộc truy lùng để giành giật sự sống của TKKG bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau