Quyển 53 Chương 6: ĐẤU TRÍ QUA ĐIỆN THOẠI
Bữa dạ tiệc vắng hoe người. Khách dự hội vườn thấy gia chủ bị mất trộm đều hoảng hồn. Họ lần lượt chia tay chủ nhà đang thất thần trước cú sốc kinh hoàng. Hơn nữa cảnh sát sắp tới. Các vị đang chếnh choáng hơi men mà ngồi vào xe trước mũi cảnh sát thì chỉ có dại.
Bà chủ nhà Martha Rubler là người trên bậc thềm khóc ròng.
- Trời ơi! Đồ trang sức của tôi! Chẳng bao giờ… Chẳng bao giờ…
Thanh tra Glockner đã có mặt cùng với các tùy tùng. Cuộc khám nghiệm hiện trường của đội hình sự chưa tìm ra một vết tích nào.
Glockner nghiến răng:
- Không một dấu tích, không một sơ xuất. Này Tarzan, cháu nhìn thấy chúng à?
- Cháu chỉ thấy một cái bóng sau cửa kính. Mới đầu cháu tưởng đó là bóng người từ vườn hắt lên qua ánh đèn. Cho đến khi nghe thấy tiếng khởi động ôtô thì…
Glockner quay sang chủ nhà:
- Ông đã liệt kê số đồ bị mất rồi chứ?
- Dạ, thằng trộm phải là tên rất am hiểu nghệ thuật, gã chỉ chọn những thứ có giá trị cao. Những cổ vật có giá trị vài trăm năm mà tôi mất tới 20 năm và vô số tiền của mới sưu tập được.
- Ông cứ liệt kê thật tỉ mỉ ra.
- Vâng, còn phải báo cho bên bảo hiểm nữa. Cũng may tôi đã đóng tiền bảo hiểm tất cả tài sản.
Tarzan hỏi:
- Bác Rubler ạ, cháu không thấy bức tranh cổ ở tiền sảnh. Nó cũng bị mất à bác? Xin lỗi bác, vì trưa nay cháu có thấy bác trao đổi điện thoại về chuyện mua bán bức tranh đó.
Rubler ngạc nhiên nhìn Tarzan:
- Cháu nói đến bức họa Manet ấy à? Chiều nay bác đã bán nó cho cửa hàng mỹ nghệ Meier – Lischowski. Tên trộm đã lấy đi bức tranh thay thế.
Ông Glockner yêu cầu:
- Ông hãy nói rõ hơn coi.
- Bức Manet đã treo ở tiền sảnh hàng chục năm nay nên khi gỡ đi, bức tường ở chỗ đó lộ ra một khoảng sơn khác màu. Vợ tôi đã treo vào chỗ đó một bức ảnh nghệ thuật chụp đồng cỏ mùa xuân, cốt để lấp chỗ trống. Thằng trộm đã lấy đi bức ảnh không đáng giá này.
Tarzan vội vã nói xen vào như sợ quên mất lời nói của mình:
- Vậy thì cháu xác định được tên trộm là ai rồi.
Mọi người trong nhà sửng sốt nhìn Tarzan. Hắn nói:
- Việc này rất dễ hiểu. Tên trộm đã vào nhà quan sát trước khi tiến hành phi vụ. Vừa rồi, tên trộm đã lấy được hết các báu vật mà không cần ánh sáng vì sợ bị lộ, bởi chúng ta ở ngay bên cạnh. Chính vì vậy mà gã đã lột luôn cả bức họa thay chỗ cho bức Manet.
Glockner hỏi:
- Thủ phạm đến đây bao giờ?
- Dạ, gã đến hồi trưa nay. Gã chính là kẻ đã ngắm say mê bức họa Manet ngoài tiền sảnh, gã còn được bác Rubler dẫn đi thăm từng phòng một trong ngôi biệt thự. Gã đủ thông minh để vẽ lại sơ đồ và ra tay đạo tặc. Bây giờ thì gã sẽ giật mình khi lôi các thứ từ trong bao tải ra.
Rubler tự đấm vào đầu mình:
- Tarzan, cháu quả là một thám tử có thâm niên.
- Cháu chỉ tập hợp các hiện tượng lại thôi ạ.
Gaby ngước hàng mi dài nhìn Tarzan bằng con mắt long lanh đầy khích lệ.
Máy Tính nói tiếp:
- Chắc bác thể nào cũng có điện thoại hoặc địa chỉ của gã?
- Ồ, có có… lão tên là Ubrich Plauen địa chỉ số 22 đường Kafkweber, số điện thoại là 435441. Tôi có được số nhà và số phôn cũng nhờ lão gọi điện đến cơ quan kiếm tôi không gặp nên… nhắn lại cho người thư ký.
Thanh tra Glockner xoa tay:
- Tốt rồi. Chúng ta sẽ bao vây nhà của Plauen. Gaby này, con lên xe đi. Ba sẽ mang con theo cùng.
Tarzan ngập ngừng:
- Cháu cho rằng, sẽ rất nguy hiểm nếu trong lúc chú hành động, Gaby chỉ có một mình.
Glockner cười:
- Đồng ý. Cháu được phép theo xe làm vệ sĩ.
Hai cái mồm còn lại la lên:
- Thế còn tụi cháu thì sao?
- Ừ… ừm, Kloesen và Karl hả? Thì… quá giang luôn cho đủ bộ tứ vậy.
Ông quay sang Rubler cười:
- Tôi trở thành thành viên của Tứ quái chứ không phải Tứ quái được thu nạp làm những đội viên điều tra.
*
Chiếc BMW phóng vun vút trên đường Kafweber. Giọng Tarzan oang oang với viên trợ lý của bố già:
- Số 22, anh ạ. Sắp đến rồi.
- Ờ ờ…
Cuối cùng chiếc BMW cũng dừng lại trước một ngôi nhà vườn. Phía đằng sau, một xe cảnh sát bám theo cũng bung đội đặc nhiệm chốt chặn ở các ngóc ngách.
Karl nhận xét:
- Không có chiếc xe nào đậu trước cửa.
Glockner hỏi lại Tarzan:
- Nhưng rõ ràng cháu nghe tiếng ôtô rời khỏi nhà Rubler, đúng không?
- Dạ đúng. Không riêng gì Tarzan mà cháu cũng nghe rất rõ. – Karl khẳng định.
Ông thanh tra đi thẳng đến cửa chính bấm chuông.
Cánh cửa kẹt mở, một dáng người dong dỏng cao ló ra. Thanh tra Glockner hỏi:
- Ông là Plauen?
- Vâng, tôi đây. Có chuyện gì vậy? Ông là ai?
Tấm thẻ hành sự được chìa ra chớp nhoáng:
- Thanh tra Glockner. Tôi tới đây vì ông có liên quan đến vụ trộm vừa xảy ra.
- Cái gì? Ông nói sao? Ông có nhầm không hả?
Tarzan ngồi ngoài xe nghe rõ tiếng gầm gào của Plauen. Lão chắn ngang lối vào nhà. Glockner nghiêm giọng:
- Chúng tôi cần khám xét nhà ông. Đề nghị ông để chúng tôi vào nhà thi hành phận sự.
- Vào hay không là quyền của tôi. Nếu ông xâm phạm vào thân thể và nhà cửa của tôi thì tôi sẽ gọi luật sư riêng đến. Chúng ta đang ở một đất nước có nhân quyền cơ mà. Tôi xin nói: tôi là một công dân hợp pháp.
Trong lúc Plauen cầm chân cảnh sát bên cửa thì từ ngoài xe, Tarzan nhìn thấy một bóng người bật qua cửa sổ phóng đi.
Tarzan nói thật nhanh vào tai Gaby:
- Ngồi yên nghe.
Hắn lao khỏi chiếc BMW như tên bắn. Thử hỏi chạy nước rút còn ai qua nổi người hùng. Trong nháy mắt, Tarzan đã đeo dính cái bóng.
Bằng một động tác gạt rất nhẹ nhàng, bóng đen đằng trước gã đã ngã dập mặt. Tên chạy trốn rống lên như bò bị chọc tiết và đưa hai tay ôm đầu. Lúc này Tarzan mới nhìn kỹ, đầu gã quấn băng cứng ngắc.
Thanh tra Glockner và hai cảnh sát mặc thường phục lập tức có mặt. Tarzan báo cáo:
- Thưa chú, tên này vừa chạy trốn bằng lối cửa sổ…
Glockner nhìn kỹ mặt tên trộm rồi nói như reo:
- Ố là là, té ra là Edgar. Chúng ta biết nhau quá mà. Sao? Ngựa quen đường cũ hả?
Edgar nhăn nhó:
- Vâng, chào ông thanh tra, nhưng bây giờ chẳng có gì để ông phải bận tâm đâu ạ.
- Vậy tại sao anh tháo chạy?
- Hừ ư ư… nhưng lần này tôi không phạm tội. Tôi chạy… vì nghe tiếng nói của ông.
- Ghê nhỉ. Tiếng nói của tôi có gì đâu mà anh phải sợ thế? Hay là đang dở phi vụ với Plauen?
*
Edgar được hai nhân viên hình sự áp tải vào. Plauen dòm trân trối thằng đàn em với bộ mặt hết thời. Mẹ kiếp, làm ăn với thằng này chỉ có nước vào tù sớm. Chiến lợi phẩm thì bị phỗng tay trên, còn vác mặt mốc về đây hại lây cả lão.
Coi, tên đàn em hệt một gã tù binh với vòng băng quấn trên đầu xộc xệch chốc chốc lại rỉ máu. Gã nặng nề lê từng bước chân.
Ông Glockner hỏi:
- Thế nào, hai chiến hữu vừa phang nhau à?
Hai thằng lấm lét nhìn nhau. Mãi sau Plauen mới ấp úng:
- Làm gì có chuyện đó. Ông bạn Edgar của tôi dọc đường bị bọn đầu trọc trấn lột, một mình chơi không lại. May mà còn mò được về đây.
Thanh tra Glockner hỏi độp ngay:
- Thế còn bao tải vừa vơ vét ở nhà Rubler đâu?
Plauen phản ứng rất nhanh:
- Cái gì ạ? Ông nói “bao” gì vậy?
- Đừng giả dạng thường dân nữa Plauen. Đi ăn trộm mà để lại chứng cứ. Thật là…
- Ồ, tôi luôn luôn là một thường dân gương mẫu. Chúng tôi không trộm cắp cái gì của ai cả.
- Ông quan hệ với Edgar, một gã đầy tiền án tiền sự là sạch sẽ đấy hả. Chúng tôi sẽ khám nhà.
Plauen mặt câng câng:
- Yêu cầu ông làm theo luật pháp.
Tarzan bặm môi. Lão già này có vẻ tự tin ghê gớm. Cứ xem cách đối phó của lão thì việc khám nhà hẳn là vô ích, lão đã kịp thời tẩu tán số của cải ăn trộm vào một chỗ nào khác rồi chăng?
Hắn không ngạc nhiên khi thấy lão ung dung xoa bàn tay… sạch trong lúc hai viên cảnh sát lùng sục khắp phòng. Hừ, mình phải làm thế nào bây giờ?
Đúng lúc đó hắn giật mình vì tiếng chuông điện thoại. Ôkê, chắc tên đồng minh của lão già gọi tới. Nhanh như cắt, Tarzan vọt đến bên máy. Nếu mọi chuyện đúng như hắn dự đoán thì bên kia đầu dây chỉ có thể là gã tòng phạm đã tẩu tán đồ ăn trộm của lão Plauen.
Tarzan bóp mũi nhái giọng nhừa nhựa của Plauen.
- Alô!
- Hê hê, chào chú mày.
Hai ngón tay trên sống mũi hắn muốn sút ra vì một âm thanh quen thuộc. Trời ạ, giọng nói muôn đời không bao giờ thay đổi của tên… ác thú. Tarzan rùng mình nghe gã tiếp tục:
- Nhận ra tao chưa, chú em? Đau hả? Cốc mò cò xơi. Ai bảo mày không biết bảo quản chiến lợi phẩm để tao phỗng tay trên, hê hê.
Tarzan ra hiệu cho bố già lại gần và nghiêng ống nghe. Coi, thằng khốn kiếp nói tiếp:
- Mày là thằng nào thế sao không lên tiếng? Thằng bị đòn hay thằng già lái xe hả?
- Ừ… ừm…
- Hê hê, cái giọng già chát của mày, tao đoán là thằng cầm lái rồi. Mày tên là Plauen phải không? Giấy tờ xế hộp của mày, tao đang giữ đây. Số tụi bay con rệp thiệt. Đi đánh quả mà không coi ngày tốt nên bị tao theo sát nút. Ờ ờ mà không, tao thấy tụi bay nhập nha chẳng qua là chuyện tình cờ. Tao đến đó để làm vụ khác. Ê, mày chưa nhận ra tao là ai hả?
- Khô..ông.
- Thế đã nghe về nghệ thuật khoan cửa sổ chưa?
- Có.
- Chúng mày còn ngớ ngẩn lắm. Không thể “siêu” như tụi tao được. Tao là “Thợ khoan cửa sổ” cơ mà.
Tarzan liếc nhanh thanh tra Glockner và cất tiếng:
- Chúng ta thương thuyết với nhau được chớ?
Tên tội phạm cười khùng khục trong cổ họng. Gã liếm mép:
- Phù, tụi bay định gài bẫy tao à?
- Tụi em nào dám vuốt râu hùm. Chỉ xin sếp thương tình chia chác chút ít cho đàn em hưởng sái.
- Hừm, để tao tính đã. Những món đồ cổ béo đấy. Tao gọi để hỏi thăm sức khỏe thằng bị bể đầu. Ít ra thì tao cũng phải an ủi nó vài lời cho đỡ tủi chớ. Dù sao tụi mình cũng cùng hội cùng thuyền.
- Nó sống nhưng đầu gần vỡ.
- Hê hê, tội nó quá. Sẽ khỏi thôi. Chuyện vặt ấy mà.
- Thế còn cái xe và mớ giấy tờ của tôi?
- Tao sẽ thảy nó đại ở một chỗ nào rồi phôn cho mày đến lấy. Ôkê?
- Tôi cần nó để chở thằng đệ tử đi bệnh viện đây.
- Cứ từ từ. Từ từ là cái gì cũng xong hết. Mày phải cho tao thời giờ giấu cái bao tải đã. Rồi tiếp tục từ từ để tao kiếm chỗ đậu xe có sẵn bảng cấm rồi gọi cớm đến cho tụi cớm phạt ná thở tụi bay chơi, hê hê hê…
Tarzan chửi:
- Đồ đểu!
Im lặng đúng một giây bên kia phôn. Sau đó là tiếng gã:
- Mẹ kiếp, mày không phải là lão Plauen. Giọng mày quen lắm…
Thanh tra Glockner đặt một ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng.
Đầu dây bên kia cúp máy cái rụp.
Tarzan nhìn ông thanh tra:
- Chú nghe rõ chưa ạ? Thằng chó chết đã đến phục ém ở nhà ông Rubler đó.
- Và không phải ém để hốt tay trên vụ này mà là…
Thanh tra Glockner thấy ớn lạnh xương sống. Ông không nói được hết câu.
Tarzan nắm chặt tay ông.
*
Plauen mặt trắng bệch như tờ giấy hết nhìn ông thanh tra rồi lại nhìn Tarzan. Những mẩu đối thoại tuy không đầu không đuôi trong điện thoại vẫn đủ cho lão ráp lại thành một câu chuyện không hay ho gì cho mình. Còn phải hỏi, lão biết tỏng ai là kẻ vừa gọi phôn đến.
Thanh tra Glockner dừng trước mặt lão, hất hàm hỏi:
- Ông có cần tôi nhắc lại cuộc đàm thoại không?
Plauen cúi đầu, nghiến răng kèn kẹt. Số phận lão đã được định đoạt. Mười phút sau, vị bác sĩ của Tổng nha đã có mặt sau cú phôn của thanh tra Glockner. Tên mặt ngầu Edgar được băng bó cẩn thận rồi lên xe với sếp. Chúng bóc lịch là chuyện nhân quả khỏi cần bàn.
Thanh tra Glockner cho tìm kiếm một lần nữa trong căn nhà xem còn đồ ăn cắp nào khác không rồi ra lệnh niêm phong sào huyệt trộm cẩn thận.
Lúc ra đến đường cái, Tarzan kêu khẽ:
- Thôi rồi!
Glockner quay lại:
- Gì vậy?
- Chú nhìn kìa, thiếu một chiếc ôtô.
- Cháu định nói gì?
- Khi chúng ta đến, bên kia đường có đúng 3 chiếc xe đậu, nhưng bây giờ chỉ có hai.
Glockner sững sờ. Ông gục gặc:
- Đúng rồi, cháu phán đoán đúng. Tên tội phạm không thể chạy bộ đuổi theo xe của hai thằng trộm được. Nghĩa là gã bám theo rồi đậu sau hai chiếc xe kia. Vừa rồi gã đã quay lại chỗ này lấy xe để phủi sạch dấu vết.
Karl nãy giờ đứng đợi ở ngoài cung cấp thêm:
- Lúc xe cứu thương rời khỏi đây thì một chiếc taxi băng đến. Cháu thấy một người đàn ông bước xuống trả tiền taxi, bước lên chiếc xe đỗ cuối cùng rồi vội vã lái đi.
Ông thanh tra đấm mạnh tay này vào lòng bàn tay kia:
- Chúng ta đã chậm suy luận ra tình huống này. Trượt mất một cơ hội hiếm có rồi. Cháu có nhìn rõ người đàn ông đó không?
Karl nói giọng không chắc chắn:
- Trời lúc đó tối lắm. Khoảng cách lại tới 50 mét. Cháu chỉ có thể thấy một mái tóc đen kèm bộ râu dê và bộ comple màu lông chuột. Chỉ có vậy.
Tarzan khẳng định:
- Vậy là gã đã hóa trang rồi.
- Vậy còn chiếc ôtô? Loại gì?
Không ai còn nhớ được đó là loại xe gì. Thanh tra Glockner tuyên bố:
- Công việc hôm nay chấm dứt. Karl để xe đạp vào cốp, chú sẽ đưa về nhà luôn.
Tarzan và Tròn Vo lại ngồi vào xe thầy Lothar để đi về ký túc xá.
Bà chủ nhà Martha Rubler là người trên bậc thềm khóc ròng.
- Trời ơi! Đồ trang sức của tôi! Chẳng bao giờ… Chẳng bao giờ…
Thanh tra Glockner đã có mặt cùng với các tùy tùng. Cuộc khám nghiệm hiện trường của đội hình sự chưa tìm ra một vết tích nào.
Glockner nghiến răng:
- Không một dấu tích, không một sơ xuất. Này Tarzan, cháu nhìn thấy chúng à?
- Cháu chỉ thấy một cái bóng sau cửa kính. Mới đầu cháu tưởng đó là bóng người từ vườn hắt lên qua ánh đèn. Cho đến khi nghe thấy tiếng khởi động ôtô thì…
Glockner quay sang chủ nhà:
- Ông đã liệt kê số đồ bị mất rồi chứ?
- Dạ, thằng trộm phải là tên rất am hiểu nghệ thuật, gã chỉ chọn những thứ có giá trị cao. Những cổ vật có giá trị vài trăm năm mà tôi mất tới 20 năm và vô số tiền của mới sưu tập được.
- Ông cứ liệt kê thật tỉ mỉ ra.
- Vâng, còn phải báo cho bên bảo hiểm nữa. Cũng may tôi đã đóng tiền bảo hiểm tất cả tài sản.
Tarzan hỏi:
- Bác Rubler ạ, cháu không thấy bức tranh cổ ở tiền sảnh. Nó cũng bị mất à bác? Xin lỗi bác, vì trưa nay cháu có thấy bác trao đổi điện thoại về chuyện mua bán bức tranh đó.
Rubler ngạc nhiên nhìn Tarzan:
- Cháu nói đến bức họa Manet ấy à? Chiều nay bác đã bán nó cho cửa hàng mỹ nghệ Meier – Lischowski. Tên trộm đã lấy đi bức tranh thay thế.
Ông Glockner yêu cầu:
- Ông hãy nói rõ hơn coi.
- Bức Manet đã treo ở tiền sảnh hàng chục năm nay nên khi gỡ đi, bức tường ở chỗ đó lộ ra một khoảng sơn khác màu. Vợ tôi đã treo vào chỗ đó một bức ảnh nghệ thuật chụp đồng cỏ mùa xuân, cốt để lấp chỗ trống. Thằng trộm đã lấy đi bức ảnh không đáng giá này.
Tarzan vội vã nói xen vào như sợ quên mất lời nói của mình:
- Vậy thì cháu xác định được tên trộm là ai rồi.
Mọi người trong nhà sửng sốt nhìn Tarzan. Hắn nói:
- Việc này rất dễ hiểu. Tên trộm đã vào nhà quan sát trước khi tiến hành phi vụ. Vừa rồi, tên trộm đã lấy được hết các báu vật mà không cần ánh sáng vì sợ bị lộ, bởi chúng ta ở ngay bên cạnh. Chính vì vậy mà gã đã lột luôn cả bức họa thay chỗ cho bức Manet.
Glockner hỏi:
- Thủ phạm đến đây bao giờ?
- Dạ, gã đến hồi trưa nay. Gã chính là kẻ đã ngắm say mê bức họa Manet ngoài tiền sảnh, gã còn được bác Rubler dẫn đi thăm từng phòng một trong ngôi biệt thự. Gã đủ thông minh để vẽ lại sơ đồ và ra tay đạo tặc. Bây giờ thì gã sẽ giật mình khi lôi các thứ từ trong bao tải ra.
Rubler tự đấm vào đầu mình:
- Tarzan, cháu quả là một thám tử có thâm niên.
- Cháu chỉ tập hợp các hiện tượng lại thôi ạ.
Gaby ngước hàng mi dài nhìn Tarzan bằng con mắt long lanh đầy khích lệ.
Máy Tính nói tiếp:
- Chắc bác thể nào cũng có điện thoại hoặc địa chỉ của gã?
- Ồ, có có… lão tên là Ubrich Plauen địa chỉ số 22 đường Kafkweber, số điện thoại là 435441. Tôi có được số nhà và số phôn cũng nhờ lão gọi điện đến cơ quan kiếm tôi không gặp nên… nhắn lại cho người thư ký.
Thanh tra Glockner xoa tay:
- Tốt rồi. Chúng ta sẽ bao vây nhà của Plauen. Gaby này, con lên xe đi. Ba sẽ mang con theo cùng.
Tarzan ngập ngừng:
- Cháu cho rằng, sẽ rất nguy hiểm nếu trong lúc chú hành động, Gaby chỉ có một mình.
Glockner cười:
- Đồng ý. Cháu được phép theo xe làm vệ sĩ.
Hai cái mồm còn lại la lên:
- Thế còn tụi cháu thì sao?
- Ừ… ừm, Kloesen và Karl hả? Thì… quá giang luôn cho đủ bộ tứ vậy.
Ông quay sang Rubler cười:
- Tôi trở thành thành viên của Tứ quái chứ không phải Tứ quái được thu nạp làm những đội viên điều tra.
*
Chiếc BMW phóng vun vút trên đường Kafweber. Giọng Tarzan oang oang với viên trợ lý của bố già:
- Số 22, anh ạ. Sắp đến rồi.
- Ờ ờ…
Cuối cùng chiếc BMW cũng dừng lại trước một ngôi nhà vườn. Phía đằng sau, một xe cảnh sát bám theo cũng bung đội đặc nhiệm chốt chặn ở các ngóc ngách.
Karl nhận xét:
- Không có chiếc xe nào đậu trước cửa.
Glockner hỏi lại Tarzan:
- Nhưng rõ ràng cháu nghe tiếng ôtô rời khỏi nhà Rubler, đúng không?
- Dạ đúng. Không riêng gì Tarzan mà cháu cũng nghe rất rõ. – Karl khẳng định.
Ông thanh tra đi thẳng đến cửa chính bấm chuông.
Cánh cửa kẹt mở, một dáng người dong dỏng cao ló ra. Thanh tra Glockner hỏi:
- Ông là Plauen?
- Vâng, tôi đây. Có chuyện gì vậy? Ông là ai?
Tấm thẻ hành sự được chìa ra chớp nhoáng:
- Thanh tra Glockner. Tôi tới đây vì ông có liên quan đến vụ trộm vừa xảy ra.
- Cái gì? Ông nói sao? Ông có nhầm không hả?
Tarzan ngồi ngoài xe nghe rõ tiếng gầm gào của Plauen. Lão chắn ngang lối vào nhà. Glockner nghiêm giọng:
- Chúng tôi cần khám xét nhà ông. Đề nghị ông để chúng tôi vào nhà thi hành phận sự.
- Vào hay không là quyền của tôi. Nếu ông xâm phạm vào thân thể và nhà cửa của tôi thì tôi sẽ gọi luật sư riêng đến. Chúng ta đang ở một đất nước có nhân quyền cơ mà. Tôi xin nói: tôi là một công dân hợp pháp.
Trong lúc Plauen cầm chân cảnh sát bên cửa thì từ ngoài xe, Tarzan nhìn thấy một bóng người bật qua cửa sổ phóng đi.
Tarzan nói thật nhanh vào tai Gaby:
- Ngồi yên nghe.
Hắn lao khỏi chiếc BMW như tên bắn. Thử hỏi chạy nước rút còn ai qua nổi người hùng. Trong nháy mắt, Tarzan đã đeo dính cái bóng.
Bằng một động tác gạt rất nhẹ nhàng, bóng đen đằng trước gã đã ngã dập mặt. Tên chạy trốn rống lên như bò bị chọc tiết và đưa hai tay ôm đầu. Lúc này Tarzan mới nhìn kỹ, đầu gã quấn băng cứng ngắc.
Thanh tra Glockner và hai cảnh sát mặc thường phục lập tức có mặt. Tarzan báo cáo:
- Thưa chú, tên này vừa chạy trốn bằng lối cửa sổ…
Glockner nhìn kỹ mặt tên trộm rồi nói như reo:
- Ố là là, té ra là Edgar. Chúng ta biết nhau quá mà. Sao? Ngựa quen đường cũ hả?
Edgar nhăn nhó:
- Vâng, chào ông thanh tra, nhưng bây giờ chẳng có gì để ông phải bận tâm đâu ạ.
- Vậy tại sao anh tháo chạy?
- Hừ ư ư… nhưng lần này tôi không phạm tội. Tôi chạy… vì nghe tiếng nói của ông.
- Ghê nhỉ. Tiếng nói của tôi có gì đâu mà anh phải sợ thế? Hay là đang dở phi vụ với Plauen?
*
Edgar được hai nhân viên hình sự áp tải vào. Plauen dòm trân trối thằng đàn em với bộ mặt hết thời. Mẹ kiếp, làm ăn với thằng này chỉ có nước vào tù sớm. Chiến lợi phẩm thì bị phỗng tay trên, còn vác mặt mốc về đây hại lây cả lão.
Coi, tên đàn em hệt một gã tù binh với vòng băng quấn trên đầu xộc xệch chốc chốc lại rỉ máu. Gã nặng nề lê từng bước chân.
Ông Glockner hỏi:
- Thế nào, hai chiến hữu vừa phang nhau à?
Hai thằng lấm lét nhìn nhau. Mãi sau Plauen mới ấp úng:
- Làm gì có chuyện đó. Ông bạn Edgar của tôi dọc đường bị bọn đầu trọc trấn lột, một mình chơi không lại. May mà còn mò được về đây.
Thanh tra Glockner hỏi độp ngay:
- Thế còn bao tải vừa vơ vét ở nhà Rubler đâu?
Plauen phản ứng rất nhanh:
- Cái gì ạ? Ông nói “bao” gì vậy?
- Đừng giả dạng thường dân nữa Plauen. Đi ăn trộm mà để lại chứng cứ. Thật là…
- Ồ, tôi luôn luôn là một thường dân gương mẫu. Chúng tôi không trộm cắp cái gì của ai cả.
- Ông quan hệ với Edgar, một gã đầy tiền án tiền sự là sạch sẽ đấy hả. Chúng tôi sẽ khám nhà.
Plauen mặt câng câng:
- Yêu cầu ông làm theo luật pháp.
Tarzan bặm môi. Lão già này có vẻ tự tin ghê gớm. Cứ xem cách đối phó của lão thì việc khám nhà hẳn là vô ích, lão đã kịp thời tẩu tán số của cải ăn trộm vào một chỗ nào khác rồi chăng?
Hắn không ngạc nhiên khi thấy lão ung dung xoa bàn tay… sạch trong lúc hai viên cảnh sát lùng sục khắp phòng. Hừ, mình phải làm thế nào bây giờ?
Đúng lúc đó hắn giật mình vì tiếng chuông điện thoại. Ôkê, chắc tên đồng minh của lão già gọi tới. Nhanh như cắt, Tarzan vọt đến bên máy. Nếu mọi chuyện đúng như hắn dự đoán thì bên kia đầu dây chỉ có thể là gã tòng phạm đã tẩu tán đồ ăn trộm của lão Plauen.
Tarzan bóp mũi nhái giọng nhừa nhựa của Plauen.
- Alô!
- Hê hê, chào chú mày.
Hai ngón tay trên sống mũi hắn muốn sút ra vì một âm thanh quen thuộc. Trời ạ, giọng nói muôn đời không bao giờ thay đổi của tên… ác thú. Tarzan rùng mình nghe gã tiếp tục:
- Nhận ra tao chưa, chú em? Đau hả? Cốc mò cò xơi. Ai bảo mày không biết bảo quản chiến lợi phẩm để tao phỗng tay trên, hê hê.
Tarzan ra hiệu cho bố già lại gần và nghiêng ống nghe. Coi, thằng khốn kiếp nói tiếp:
- Mày là thằng nào thế sao không lên tiếng? Thằng bị đòn hay thằng già lái xe hả?
- Ừ… ừm…
- Hê hê, cái giọng già chát của mày, tao đoán là thằng cầm lái rồi. Mày tên là Plauen phải không? Giấy tờ xế hộp của mày, tao đang giữ đây. Số tụi bay con rệp thiệt. Đi đánh quả mà không coi ngày tốt nên bị tao theo sát nút. Ờ ờ mà không, tao thấy tụi bay nhập nha chẳng qua là chuyện tình cờ. Tao đến đó để làm vụ khác. Ê, mày chưa nhận ra tao là ai hả?
- Khô..ông.
- Thế đã nghe về nghệ thuật khoan cửa sổ chưa?
- Có.
- Chúng mày còn ngớ ngẩn lắm. Không thể “siêu” như tụi tao được. Tao là “Thợ khoan cửa sổ” cơ mà.
Tarzan liếc nhanh thanh tra Glockner và cất tiếng:
- Chúng ta thương thuyết với nhau được chớ?
Tên tội phạm cười khùng khục trong cổ họng. Gã liếm mép:
- Phù, tụi bay định gài bẫy tao à?
- Tụi em nào dám vuốt râu hùm. Chỉ xin sếp thương tình chia chác chút ít cho đàn em hưởng sái.
- Hừm, để tao tính đã. Những món đồ cổ béo đấy. Tao gọi để hỏi thăm sức khỏe thằng bị bể đầu. Ít ra thì tao cũng phải an ủi nó vài lời cho đỡ tủi chớ. Dù sao tụi mình cũng cùng hội cùng thuyền.
- Nó sống nhưng đầu gần vỡ.
- Hê hê, tội nó quá. Sẽ khỏi thôi. Chuyện vặt ấy mà.
- Thế còn cái xe và mớ giấy tờ của tôi?
- Tao sẽ thảy nó đại ở một chỗ nào rồi phôn cho mày đến lấy. Ôkê?
- Tôi cần nó để chở thằng đệ tử đi bệnh viện đây.
- Cứ từ từ. Từ từ là cái gì cũng xong hết. Mày phải cho tao thời giờ giấu cái bao tải đã. Rồi tiếp tục từ từ để tao kiếm chỗ đậu xe có sẵn bảng cấm rồi gọi cớm đến cho tụi cớm phạt ná thở tụi bay chơi, hê hê hê…
Tarzan chửi:
- Đồ đểu!
Im lặng đúng một giây bên kia phôn. Sau đó là tiếng gã:
- Mẹ kiếp, mày không phải là lão Plauen. Giọng mày quen lắm…
Thanh tra Glockner đặt một ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng.
Đầu dây bên kia cúp máy cái rụp.
Tarzan nhìn ông thanh tra:
- Chú nghe rõ chưa ạ? Thằng chó chết đã đến phục ém ở nhà ông Rubler đó.
- Và không phải ém để hốt tay trên vụ này mà là…
Thanh tra Glockner thấy ớn lạnh xương sống. Ông không nói được hết câu.
Tarzan nắm chặt tay ông.
*
Plauen mặt trắng bệch như tờ giấy hết nhìn ông thanh tra rồi lại nhìn Tarzan. Những mẩu đối thoại tuy không đầu không đuôi trong điện thoại vẫn đủ cho lão ráp lại thành một câu chuyện không hay ho gì cho mình. Còn phải hỏi, lão biết tỏng ai là kẻ vừa gọi phôn đến.
Thanh tra Glockner dừng trước mặt lão, hất hàm hỏi:
- Ông có cần tôi nhắc lại cuộc đàm thoại không?
Plauen cúi đầu, nghiến răng kèn kẹt. Số phận lão đã được định đoạt. Mười phút sau, vị bác sĩ của Tổng nha đã có mặt sau cú phôn của thanh tra Glockner. Tên mặt ngầu Edgar được băng bó cẩn thận rồi lên xe với sếp. Chúng bóc lịch là chuyện nhân quả khỏi cần bàn.
Thanh tra Glockner cho tìm kiếm một lần nữa trong căn nhà xem còn đồ ăn cắp nào khác không rồi ra lệnh niêm phong sào huyệt trộm cẩn thận.
Lúc ra đến đường cái, Tarzan kêu khẽ:
- Thôi rồi!
Glockner quay lại:
- Gì vậy?
- Chú nhìn kìa, thiếu một chiếc ôtô.
- Cháu định nói gì?
- Khi chúng ta đến, bên kia đường có đúng 3 chiếc xe đậu, nhưng bây giờ chỉ có hai.
Glockner sững sờ. Ông gục gặc:
- Đúng rồi, cháu phán đoán đúng. Tên tội phạm không thể chạy bộ đuổi theo xe của hai thằng trộm được. Nghĩa là gã bám theo rồi đậu sau hai chiếc xe kia. Vừa rồi gã đã quay lại chỗ này lấy xe để phủi sạch dấu vết.
Karl nãy giờ đứng đợi ở ngoài cung cấp thêm:
- Lúc xe cứu thương rời khỏi đây thì một chiếc taxi băng đến. Cháu thấy một người đàn ông bước xuống trả tiền taxi, bước lên chiếc xe đỗ cuối cùng rồi vội vã lái đi.
Ông thanh tra đấm mạnh tay này vào lòng bàn tay kia:
- Chúng ta đã chậm suy luận ra tình huống này. Trượt mất một cơ hội hiếm có rồi. Cháu có nhìn rõ người đàn ông đó không?
Karl nói giọng không chắc chắn:
- Trời lúc đó tối lắm. Khoảng cách lại tới 50 mét. Cháu chỉ có thể thấy một mái tóc đen kèm bộ râu dê và bộ comple màu lông chuột. Chỉ có vậy.
Tarzan khẳng định:
- Vậy là gã đã hóa trang rồi.
- Vậy còn chiếc ôtô? Loại gì?
Không ai còn nhớ được đó là loại xe gì. Thanh tra Glockner tuyên bố:
- Công việc hôm nay chấm dứt. Karl để xe đạp vào cốp, chú sẽ đưa về nhà luôn.
Tarzan và Tròn Vo lại ngồi vào xe thầy Lothar để đi về ký túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất