Hủ Mộc Sung Đống Lương

Quyển 56 Chương 4: NHỮNG CUỘC GẶP GỠ

Trước Sau
Chưa bao giờ Ulrich thấy cuộc đời tươi như vậy. Khác xa với ngày hôm qua u ám, hôm nay UlrichPanke phóng môtô xuyên qua con đường liên huyện trong tư thế của một con người tự do hoàn toàn. Tự do so với sự lụa chọn của gã. Đáng lẽ ngày mai gã phải đến trình diện lão chủ hãng vận tải gia súc giết mổ, nhưng xin lỗi nhé. Còn lâu.

Với một chiếc ba lô con cóc đựng đồ nghề chôm chỉa, Ulrich phơi phới nhổ neo bái bai ngôi làng chó chết, bỏ lại sau lưng bản cáo trạng ngu xuẩn. Ha ha ha, cho đến lúc lão Bernhard Monghem đó phát hiện ra sự mất tích của gã thì gã đã cao chạy xa bay tít mù khơi rồi.

- Tao thù mày!

Ulrich bóp mạnh ga lẩm bẩm. Chân dài vai rộng như gã mà bị hai anh em lão già lăng nhục và cầm tù lỏng quả là một sự xúc phạm khó có thể dung thứ được. Chúng buộc gã phải chạy trốn như một con chó ghẻ. Ulrich lại rít lên:

- Mày đang có quyền lực hơn tao, nhưng sẽ có ngày tao cho mày biết thế nào là lễ độ.

Gã đã ra khỏi làng Jauchenborn và đang rong ruổi về hướng Hinterstetten. Ề, trước mặt gã là bầy ngựa tội nghiệp đang bị bó giò trong giãy chuồng trại trên bãi cỏ. Mẹ kiếp, bọn đồ tể người Italia đang chờ thịt chúng mày. Tao không phải là đồ tể, tao không nỡ hành xác chúng mày và số phận tao có khác gì… ngựa chớ.

Tấm biển đề Hinterstetten đã hiện hình bên phải.

Ulrich đánh một vòng dọc theo bìa làng. Con đường đầy ổ gà dẫn tới một cánh rừng , rồi một con suối róc rách.

Gã dừng môtô ven suối. Ở đây có sẵn một chiếc ghế gỗ dành cho du khách, nước suối trong vắt lồ lộ bầy cá lội tung tăng, đứng từ đây gã trông thấy những ngôi nhà nhấp nhô ở làng Hinterstetten.

Không xa chỗ gã ngồi có một chiếc cầu gỗ bắc qua suối. Ulrich khoan khoái ngồi xuống ghế rồi mở tung chiếc ba lô lép kẹp, moi ra một túi sữa, một khúc dồi, bánh mì và một trái cam độ nhựt.

Hắn vừa nhai vừa ngó về những mái nhà của làng Hinterstetten và nhận ra ở đây có quá nhiều loại chuồng và khu vực nhốt các loại gia súc khác nhau. phải chăng những súc vật bị nhốt ở đó đều chờ ngày đi xuống địa ngục.

Có tiếng lắc rắc ở sau lưng làm gã giật mình. Gã quay phắt lại vừa vặn thấy một thằng nhóc chừng 7, 8 tuổi bò ra từ trong bụi rậm. thằng nhóc để tóc uốn như công tử, mặc áo gió quần jeans cực hợp thời trang. Ngó đôi ủng da và cái ba lô xinh trên lưng nó cũng biết thằng nhóc xuất thân ở chốn nhà giàu.

Có điều mặt nó buồn thảm thế nào ấy. Chưa nói tới một vết bầm sát gò má.

Nó làm quen với Ulrich trước:

- Chú là dân giang hồ hả?

- Ừ … ừm, trong chú giống người lang thang lắm sao?

- Có người giống chú, có người không. Nhưng bữa rồi ba cháu có đuổi một người ra khỏi sân, người đó ngó giống chú.

- Thôi được, chú là dân giang hồ đây.

- Cháu khoái giang hồ lắm

- Mày “máu” quá hả. Ngồi xuống đây nói chuyện chơi. Ê, còn đi học không?

- Cháu ghét học.

- Hả, bỏ hẳn hay cúp cua?

Thằng nhóc lặng lẽ mở balô.

Phía trong nắp ba lô có hàng chữ bằng mực tím đề tên “HeiniBullschett”.

- Cháu tên là Heini à?

Thằng nhóc nghĩ ngợi vài giây rồi lắc đầu:

- Cháu tên là FexlixMonghem.

Hai chữ “Felix” làm Ulrich như bị điện giật. Gã nhớ lại đôi giày trượt patin của trẻ con trong nhà lão Monghem.

- Lạy chúa, mày là con trai của ông chủ hãng vận tải gia súc Bernhard Monghem ư?

- Dĩ nhiên.

- Vậy cớ sao cái ba lô tí hon này mang tên đứa khác?

Thằng nhóc hơi lúng túng nhưng đã trả lời nhanh như sóc:

- Ơ… nó là của thằng bạn cháu.

- Trong đó có gì?

- Một cái mền, một cái áo mưa, một con dao rựa đi rừng. Tất cả đủ để đi giang hồ.

- Trời đất!

- Chú cho cháu đi giang hồ ké nhé?

- Không. Ông già mày đâu phải là hạng vừa. Lão sẽ giết cả mày lẫn tao ấy.

- Mốc xì. Ngày nào mà ba cháu chẳng nện cháu sưng cả mông. Ba cháu ác lắm. Cháu sẽ đi bụi đời cho bõ ghét. Ba cháu là người giàu nhất làng nhưng cháu không thể chịu được ông ấy.

Ulrich thấy nghèn nghẹn trong cổ.

- Chú hiểu. NàyFelix, cháu về nhà đi.

- Không.

Ulrich thở dài. Cuộc đời trớ trêu hết chỗ nói, đang mạt lộ bỗng dưng con trai của kẻ thù đâm sầm đến nạp mạng. Tiếng thở dài nặng nề của gã là thằng nhóc hiểu lầm. Nó lim dim mắt như người lớn.

- Nếu chú cho cháu theo, cháu sẽ trả tiền công cho chú. À mà chú tên gì vậy?

Ulrich bối rối chế tạo đại một cái tên:

- BanduaBachmuylo.

- Mình móc nghéo nhé chú Bandua. Thù lao cho chú sau nửa năm dẫn cháu đi giang hồ sẽ là… chậc chậc, cháu bộn tiền lắm.

Thằng nhóc móc trong túi ra một nắm giấy bạc loại 50, 100 và 200 mark.

MắtUlrich hoa lên:

- Cháu nhiều “xu” đến thế kia à?

* *

Trong giờ giải lao sau tiết học, Tứ quái chụm đầu lại. Tất nhiên là Gaby nhờ thế mà nắm được tình hình “gác đêm” của lũ con trai. Giọng Tarzan đều đều:



- Tuy nhiên tên khủng bố đêm qua không phải là Bodo Monghem nhưng lão vẫn là kẻ đáng nghi ngờ nhất trong vụ tai nạn của Sabin. Tại sao chiếc Mercedes màu xanh của lão lại phủ lên một lớp sơn mới sau vụ đó chứ?

Gaby lúng liến mắt:

- Ngừng lại chỗ này đã Tarzan. Hồi nãy bạn kể rằng đã có một nạn nhân trước đó bị một chiếc Mercedes cán. Nạn nhân ấy là ai?

- GeorgKrawutzke. Thằng này từng có tiền án về tội trộm cắp. Nhưng cho dù trộm cắp thì gã cũng vẫn bị BodoMonghem cán cho bán thân bất toại như thường.

- Thế thì chúng ta phải khai thác Krawutzke. Gã còn nằm ở bịnh viện hả?

- Ờ…

Hôm nay Gaby để tóc xõa, buộc ruy băng màu xanh. Cô bé nhấm nháp một trái táo, và khoa hàm răng đều đặn trắng ngần làm Tarzan cứ ngắm hoài. Gaby giơ quả táo lên:

- Này, bộ muốn ăn tá

- Không, không. Nhưng mình thích bạn nhấm nháp vậy.

Hai hàng lông mi rậm trên đôi mắt hồ thu của cô bé nhíu lại:

- Này đại ca. Bạn có bị sốt không đó? À này, chiều nay mình có hẹn với bà ChristaLohberg, chủ tịch Hội bảo vệ súc vật rồi đấy.

Tròn Vo sau khi đã ngóm hết ba cái bánh mì, ngáp đến sái cả quai hàm.

- Mình sẽ đánh một giấc trong tiết địa lý nếu không chiều nay sẽ chẳng làm được gì cả.

Karl nói:

- Nhưng chúng ta còn phải vô bịnh viện thăm… Krawutzke cơ mà.

Gaby lúc lắc đầu:

- Vụ hẹn với bà Lohberg quan trọng không kém đâu quân sư. Tối qua mình đã gọi điện thoại nói chuyện với bà ta. Các bạn quên rằng việc lão Bernhard Monghem là trùm vận chuyển gia súc giết mổ ư? Chúng ta ần có bà chủ tịch Hội bảo vệ súc vật làm áp lực tinh thần để lão khốn ấy chùn tay chứ?

Tarzan gật đầu:

- Cũng được. Vậy thì đầu tiên chúng ta làm “công tác tư tưởng” với Krawutzke đã, sau đó sẽ đến chỗ bà Lohberg. Ô kê

Tròn Vo nhăn nhó:

- Chưa “ôkê” đâu. Tôi đề nghị giữa hai cuộc gặp gỡ, chúng ta cần phải ăn một chút đã. Vừa đói ngủ, vừa đói ăn, mình xỉu mất.

Cả bọn la lên:

- Trời đất!

*

* *

Bốn giờ kế tiếp trôi qua. Lúc này Tứ quái đã bon bon đến ngã tư Landfrieden đối diện với bịnh viện Elisabeth kín cổng cao tường. Bất chợt Tarzan ra hiệu cho cả đám ngừng lại:

- Ê, chẳng nhẽ tụi mình đến thăm người bịnh mà không có quà cáp gì thì kỳ cục quá.

Tròn Vo lịch sự có thừa:

- Mua một bó hoa đi.

Karl lắc đầu

- Hoa sẽ hút hết ôxy trong bịnh viện. Hơn nữa ai lại đi tặng hoa cho một thanh niên, dù anh ta đang nằm viện. Không được đâu Wi

- Vậy tao sẽ chia cho gã nửa phong sôcôla ăn đỡ ghiền.

- Krawutzke không khoái ăn sôcôla mà chỉ khoái ăn… trộm thôi. Theo tao, mua một tờ báo ảnh cho gã lai rai đọc là hợp lý nhất.

Gaby reo lên tán thành. Thế là cả đám dắt xe đạp qua bên kia đường ghé quầy sách báo mua hai số hoa báo.

Ông già gác cổng có bộ râu màu xám, cất giọng ồm ồm:

- Ở đây có hai Krawutzke, các cháu thăm người nào?

Tarzan lẹ miệng:

- Tụi cháu thăm anh Georg, 19 tuổi, bị tai nạn giao thông, thưa ông.

- Rõ rồi. Các cháu đến khu 3 tầng 4 buồng 411.

- Cám ơn ông.

Tứ quái xông xáo vô trong rồi bước vào thang máy. Ái chà, ngay trong thang máy đã nồng nồng mùi ête.

Tròn Vo bịt mũi:

- Mỗi lần vô nhà thương là mình giảm thọ. Tốt nhất là đừng có bị ốm.

Gaby đế ngay

- Bạn mong vậy nhưng lại chén sôcôla không biết ngán. Mình không phản đối sôcôla, nhưng ăn như bạn, cách gì cũng ốm.

Mập ta đâu phải tay vừa:

- Thứ nhất, tôi không tin như vậy. Thứ hai, tôi cũng sắp thôi không ăn nữa rồi thưa CôngChúa.

Thang máy vừa ngừng lại là Tarzan bước ra đầu tiên. Trời đất, hình như đối diện hắn là lão Bernhard Monghem đang xộc đến. Tarzan dụi mắt. Đúng là lão chủ hảng vận tải kiêm chủ quán GIẾNG BIA, lão làm gì ở đây mà hai con mắt long lên sòng sọc vậy cà? Hay lão vừa từ phòng của Krawutzke ra há?

Coi, Bernhard Monghem không biết có nhận ra Tarzan hay không, chỉ thấy lão lách vào thang máy rồi cánh cửa khép lại.

Ngay lập tức MáyTính Điện tử thì thào:

- Đại ca ơi, lão Bernhard vô bịnh viện làm gì vậy? Liệu có liên quan đến Krawutzke không đây?



Tarzan gật đầu:

- Sự có mặt của lão ở đây thật đáng ngờ, lão vùa sợ vừa ân hận một cái gì đấy. Tao đang nghi lão có thể là hung thủ cán Krawutzke

- Cũng dám lắm. Và cũng có khi lão đến đây để điều đình với nạn nhâ

Tròn Vo bàn ra:

- Thôi đi mấy cha. không có chứng cớ thì những gì vừa lí sự chỉ là giả thuyết. Lỡ Bernhard Monghem đến bịnh viện thăm bà vợ bị ốm thì sao?

- Không. Lão li dị vợ rồi.

- Thế thì lão thăm con trai chăng?

- Ờ ờ, cái đó thì có thể. Nhưng theo tao thì khả năng lão thăm thằng cha Krawutzke gì đó có vẻ chắc ăn và hợp lý hơn.

Lúc này bốn đứa đã đến phòng 411. Karl ôm chồng tạp chí. Tarzan gõ cửa.

Hắn nghe tiếng một thanh niên vọng ra:

- Mời vào!

Tứ quái khỏi đợi mời lần thứ hai. Cha, trong buồng có 3 giường, một giường không có người, một giường chăn gối lộn xộn, còn giường thứ 3 lù lù một thanh niên cỡ 19 tuổi, ốm nhác, ria không cạo lởm chởm, mái tóc đen không chải xõa xuống trán, hai tay Krawutzke bó bột tận nách. Ngay cả chân phải của anh ta cũng bó bột cứng ngắc, lòi ra những móng chân dài lý ra phải cắt từ lâu rồi.

Tarzan không hình dung nạn nhân bi đát như vậy. Hắn bước lại gần gi

- Anh là GeorgKrawutzke hả?

Anh ta gật đầu mà con mắt lại liếc vào Gaby.

- Các bạn thăm tôi ư?

- Phải. Tôi là Tarzan, còn các bạn tôi là Gaby, Karl và Kloesen. Nghe ông đồn trưởng Valke kể về tình trang tai nạn của anh bạn nên tụi này đem đến ít sách báo. Anh có lật sách được không?

Gã thanh niên nổ liền. Chớ sao, trước một cô gái xinh đẹp như Gaby, gã phải chứng minh mình có học chớ.

- Được, chỉ tiếc là chưa biểu diễn pianô được thôi.

- Sao, anh bạn biết chơi dương cầm à?

- Cái gì lại không biết. Tôi có vinh dự gì mà được các bạn đến thăm vậy? Hay các bạn đến thăm tất cả những ai bị tai nạn vì bọn phóng nhanh vượt ẩu?

- Không, chúng tôi chỉ đi thăm một số người thôi.

Tarzan cố gắng nín cười và lịch sự thả mớ sách báo xuống chiếc bàn nhỏ.

Bây giờ thì ánh mắt đờ đẫn của Krawutzke đã chuyển từ Gaby sang Tarzan.

- Quý vị cần gì ở tô

Tarzan tỉnh queo:

- Thì như tụi này đã nói, tụi này đến vì vụ tai nạn của anh bạn. Tụi tôi không bao giờ cho phép những kẻ xúc phạm thân thể người khác rồi bỏ trốn. Chẳng qua đây là cương lĩnh của trường học tụi tôi. Ở trường đã thành lập ban C-B-C 007 có nghĩa là đặc vụ “007 chống bỏ chạy”. Anh hiểu chớ?

- Ôi, chân thành cảm ơn.

- Vậy thì anh bạn hãy cụ thể sự cám ơn bằng cách kể lại vụ tai nạn xui xẻo đó cho tụi này làm C-B-C 007 được chăng?

- Tôi không biết, tôi chẳng nhớ cái quái gì cả.

Câu nói đó bật ra quá nhanh như gã muốn chấm dứt câu chuyện ở đây.

- Anh bạn nghĩ kỹ đi. Kẻ phóng nhanh vượt ẩu, chèn đường gây tai nạn cho người khác rồi vù thẳng. Không thể như thế được. Ban chúng tôi quyết làm sáng tỏ vụ này.

- Tôi không nhớ, thiệt mà.

- Nhưng thời tiết lúc bị tông xe thì nhớ chứ? Lúc bị chiếc xế hộp màu xanh húc vô ấy?

- Cái đó hả? Ờ ờ… hình như trời xám xịt, mưa lun phun, xe đạp chạy không nổi nên bị chiếc ôtô húc cái rầm. Tôi xỉu luôn và khi tỉnh dậy thì đã nằm ở đây.

- Chiếc xe đạp thểanh bạn đã biến thành sắt vụn rồi.

Krawutzke nhăn nhó, cựa quậy vai vẻ khó chịu và bứt rứt:

- Ông cớm Valke đã kể với các vị rồi à?

- Kể sạch sành sanh.

- Ông ta có nói về đồ cá nhân của tôi không?

- Cái gì?

- Chẳng hạn một số đồ nghề kĩ thuật và cái cặp chứa tùm lum thứ.

- Những đồ vật ấy không có trong câu chuyện kể của chú Valke.

Krawutzke giận dữ:

- Mẹ kiếp, thằng chó chết chẳng những cán tôi mà còn cướp tài sản. Hừ, hừ… như vậy có phạm tội giết người cướp của không?

- Nào, đồ nghề của anh bạn là thứ gì mà ghê thế?

- Hì hì, một cái kéo đề cắt đinh ri-vê ấy mà. Ề, ề, khó mô tả lắm. Đại khái nó là một dụng cụ đa năng có thể dùng làm búa, cưa, bào, đục, khoan… đều được.

Tarzan ngắt lời:

- Còn cái cặp?

- Ờ… đồ dùng cá nhân của mình.

- Cám ơn nhé. Chúc anh bạn chóng bình phục.

Cả bọn gật đầu chào Krawutzke và đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau