Hủ Mộc Sung Đống Lương

Quyển 59 Chương 3: LẦN THEO DẤU VẾT

Trước Sau
Sau khi báo tin cho Karl, Tarzan cùng Tròn Vo ra trước cổng dinh thự Sauerlich để đón thanh tra Glockner. Chỉ tội nghiệp cho ông chủ hãng sôcôla, nghe sắp nhỏ thuật chuyện Gaby bị mất tích, Sauerlich thấp thỏm đến mức quên béng bữa ăn chiều.

Tròn Vo bứt rứt:

- Mày không tìm ra manh mối nào sao đại ca?

- Có chút ít. Bắt đầu từ giọng nói của tên bắt cóc.

- Cái gì?

- Giọng của gã trong điện thoại vừa khàn khàn vừa lơ lớ chứng tỏ gã chẳng phải là công dân bản xứ, tao dám chắc tụi mình đã từng nghe giọng nói này một lần.

- Phù, nghe mày nói tao nhức óc quá. Ơ… Xe của bố già đang tiến vào kìa.

Tarzan nhướng mắt. Đúng là chiếc BMW trắng đang ập đến như cơn lốc. Thanh tra Glockner tay cầm áo khoác bước ra khỏi xe. Khuôn mặt ông hình như nhiều vết nhăn hơn.

- Tụi cháu chào chú.

- Chào Tazan và Willi. Sao, Karl chưa đến à?

- Dạ, lát nữa bạn ấy sẽ đến. Tụi cháu đã gọi điện.

Giọng gia chủ Sauerlich thân mật:

- Nào, vô trong này đã ông Glockner.

Bố già gật đầu. Ông quàng vai Tarzan bước vào nhà.

- Cháu khẳng định rằng giọng nói tên bắt cóc ấy quen thuộc ư?

- Dạ đúng. Hôm đó có mặt đủ ba đứa cháu, nhưng Karl đứng ngoài. Chuyện xảy ra ở nhà bá tước Pletvailo cách nhà Tròn Vo hai căn. Tụi cháu thấy rành rành ông bá tước tiếp một người khách lạ có cái sẹo vắt ngang mặt. Bọn cháu sang đó vì…nhưng tốt nhất là để bác Sauerlich kể ạ.

Tarzan nhìn ông Sauerlich. Vị chủ hãng sôcôla hiểu ý gật đầu:

- Tôi có biết chuyện này. Gia đình bá tước Pletvailo mua ngôi biệt thự ở đây hồi năm ngoái. Họ là những người dễ chịu. Ông bá tước đã gần 60 tuổi, sống bên cạnh bà vợ tên là Emma, còn gọi là Emely thua ông ta tới 20 tuổi. Bà này thì kênh kiệu đỏng đảnh. Có lẽ cơm không ngọt hay sao đó mà bà vợ bay sang ngôi nhà nghỉ ở Lugano bỏ mặc ông bá tước sống một mình. Mới đây Pletvailo buồn quá uống rượu say bất ngờ té xuống hồ bơi cạn nước đến nỗi gãy cẳng phải băng bột, khi nghe tin chúng tôi chủ nhật này lên đường đi nghỉ ở Lugano, ông bá tước có nhờ tôi đem một món quà cho bà vợ để dàn hòa. Gói quà ấy hiện tôi để trong xe Jaguar. Và người sang nhà ông bá tước nhận gói quà không phải tôi mà là ba đứa nhóc nên tôi không gặp người nói giọng khàn khàn đó.

Tròn Vo bổ sung:

-Dĩ nhiên là ba không biết cái gã mặt sẹo đó. Mà phải đâu một mình ba không biết, con là kẻ có mặt tại tư gia ông bá tước cũng chẳng thấy gì cơ mà.

Glockner chưng hửng:

- Chú không hiểu…

- Dễ hiểu lắm chú ơi. Lúc vừa phát hiện lão mặt sẹo, đột nhiên cháu bị mắc nghẹn sôcôla nơi cổ khiến nước mắt nước mũi trào ra,thành thử chẳng nhìn thấy gì hết.

Ông thanh tra nhìn Tarzan:

- Nếu cháu nhận ra giọng gã thì chắc gã cũng nhận ra giọng của cháu.

Tarzan lắc đầu:

- Không đâu, lúc ở đó cháu chỉ nói đúng ba tiếng. Cháu chỉ chào ông ta thôi ạ. Lúc tụi cháu đi qua cổng thì ông bá tước và gã mặt sẹo đang rì rầm với nhau tại hồ bơi như đôi bạn chí cốt. Họ nói về kiến trúc khu vườn. Gã mặt sẹo trông như người miền Nam châu Âu. Ngoài vết sẹo chém, gã có ba đặc điểm: mắt đen, tóc đen, bộ ria đen. Khi tụi cháu sắp trò chuyện với ông bá tước thì gã còn cất giọng khàn khàn và có âm lơ lớ Italia nói về các loại cây cỏ và hòn non bộ.

Ông Glockner hỏi:

- Thế cháu giới thiệu Tarzan như thế nào, Willi?

Tròn Vo chẳng nhớ gì cả. Tarzan lại nói tiếp:

- Tròn Vo giới thiệu cháu là thủ lĩnh TKKG cho ông bá tước.Bạn ấy định nói tên cháu thì đột nhiên ho rũ rượi làm văng cả sôcôla trong miệng ra. Cháu phải đấm vào lưng bạn ấy cho cắt cơn.

Tarzan trông rõ nét lo lắng trên mặt ông thanh tra. Ông nói khẽ:

- Cho tôi xin một cốc nước được không?

Thằng mập ba chân bốn cẳng chạy xuống bếp. Ông Sauerlich ái ngại:

- Ông uống bia nhé? Theo tôi thì cháu Gaby không đến nỗi nào đâu, nếu không thì chúng đã gọi điện thoại.

- Tôi hiểu điều ấy. Nhưng hà cớ gì chúng lại giữ cháu tới hai ngày ba đêm như thế? Rồi cháu sẽ ăn ngủ ra sao? Hay chúng đã mua vé vào sáng thứ hai để ra nước ngoài? Nè Tarzan, cháu có nghĩ rằng ông bá tước quen biết trước với thằng mặt sẹo không?

Tarzan nhún vai:

- Cách rì rầm thì có vẻ như thân nhưng cách phát ngôn của họ chỉ thuần túy vấn đề làm ăn buôn bán hời hợt. Cháu có cảm giác như gã mặt sẹo muốn thầu về mặt trang trí khu vườn của ông bá tước.

Bố già uống cạn ly nước khoáng của Tròn Vo vừa đưa. Ông thở dài:

- Ông ở nhà nhé ông Sauerlich.Tôi phải qua người hàng xóm của ông để làm việc đây. Chuyện ông có mặt cạnh tôi e rằng không được tế nhị lắm.

Sauerlich sửng sốt:

- Ông thanh tra cho rằng ông bá tước sẽ bao che cho gã mặt sẹo đó ư?

- Cũng có thể như vậy hoặc không, dù sao tôi cũng hy vọng rằng quan hệ của ông ta và tên mặt sẹo không đi quá xa đến chỗ mờ ám.

- Ừ…ừm, nếu thế thì tôi đành ngồi nhà đợi kết quả vậy.

Tarzan và Tròn Vo nháy mắt cho nhau. Hai quái cùng la lên:

- Nhưng tụi cháu sẽ cùng đi với chúng.

*

Cổng vườn ngôi biệt thự láng giềng chỉ khép hờ nên ba chú cháu không cần phải bấm chuông, họ thong thả bước vào. Trong gara lớn, Tarzan trông thấy một xe hơi loại trung bình phủ đầy bụi bặm bên cạnh máy xén cỏ. Chỗ trống trải có lẽ để dành bên cạnh máy xén cỏ. Chỗ trống trải có lẽ để dành cho chiếc ôtô của bà Emely vợ ông bá tước, và chiếc “xế hộp” ấy có lẽ cũng bốc hơi theo gót hài của bà tới Lugano.

Bá tước Pletvailo đứng ngẩn ngơ trước cửa với dáng người đồ sộ, béo phị và trông khá đần độn. Ông ta khoác áo gilê lụa, chống gậy nhìn ba người khách không mời mà đến trừng trừng. Mới liếc qua khó ai nghĩ ông ta thuộc tầng lớp quý tộc, Pletvailo thích hợp với một kẻ hành nghề đồ tể hơn ở bộ mặt đỏ gay vì huyết áp, cái mũi cà chua và ria mép rậm rì.

Cặp lông mày sâu róm của ông ta nheo lại một cách khó chịu:

- Xin lỗi, mấy người là ai?

Thanh tra Glockner chìa thẻ hành sự ra. Bố già trả lời rất đổi lịch sự:

- Tôi muốn bá tước cung cấp thông tin về một nhân sự mà ông từng tiếp xúc.

Pletvailo nặng nề mở rộng cửa và nói:

- Có chuyện rắc rối với với tôi à. Nào, mời vào.

Nhưng điệu bộ của ông khiến người ta hiểu rằng giá được đóng sắp cửa lại trước mũi khách thì thích thú hơn nhiều.

Trong phòng khách có vô số đồ gỗ quý, một loạt chân dung ông bà tổ tiên dòng họ và mấy tấm thảm bằng lụa tơ tằm. Cái vô tuyến màu nâu đỏ trông thật lạc long trong gian phòng cổ kính này.

Thanh tra Glockner nói:

- Thưa bá tước, hôm qua khi hai cậu bé này sang bên nhà ông để nhận quà của ông gửi cho bá tước phu nhân, bất ngờ gặp một người khách mặt sẹo gần hồ bơi. Chúng tôi rất cần biết tên họ vị khách đó.

Pletvailo im lặng chỉ tay vô chiếc ghế bành ra dấu cho ông thanh tra ngồi. Phần ông ta thì chình ình cái bụng phệ trên chiếc ghế đối diện.Vị bá tước hươ tay:

- Tôi không biết, rất tiếc, thưa ông thanh tra.

- Bá tước không biết ông ta?

- Tôi hoàn toàn mù tịt về thân thế gã ấy. Đó hoàn toàn là người lạ.

Glockner xoa xoa cằm:

- Đám nhóc có kể rằng ông đã trò chuyện với gã khá lâu.

- Ồ, chuyện ấy tự nhiên thôi. Người dưng gặp nhau vẫn chào hỏi như thường. Huống hồ gì gã đang có ý định tìm việc làm, gã đi ngang thấy tôi thư giãn trong vườn nên mạnh dạn gõ cửa đề nghị xin được một chân xén cỏ. Đáng tiếc là tôi không đồng ý.

- Chẳng lẽ ông thân mật dễ dàng với một kẻ vô danh ư?

- E…hèm, gã xưng tên bằng thứ tiếng nào đó như tiếng Italia làm sao tôi nhớ nổi.



- Gã từ đâu đến?

- Tôi không biết. Gã ba hoa về một công trình thiết kế vườn tược nào đó. Gã nói năng cực kỳ lộn xộn, ba hồi xin làm vườn, ba hồi đòi tân trang hoa viên khiến tôi điếc cả ráy. Cũng may nhờ đám trẻ xuất hiện nên tôi có cớ tống cổ gã.

Ông bá tước hạ giọng với vẻ tò mò:

- Tay mặt sẹo ấy phạm pháp à, thưa ông thanh tra?

- Chúng tôi tạm thời chưa có kết luận vội, tuy nhiên chính gã đã giam giữ con gái tôi khi con bé phát hiện gã phạm pháp. Tôi nghĩ rằng con gái tôi đã đề nghị gã gọi điện cho Tarzan. Nhờ vậy, chúng tôi tình cờ khám phá ra giọng nói khàn khàn của gã.

Ông bá tước há hốc mồm ngạc nhiên, suýt nữa thì buông rơi cây gậy chống:

- Té ra gã là người làm vườn giả dạng ư? Rất có thể gã đến đây để dò xét…

Glockner đảo mắt nhìn căn phòng:

- Một vụ trộm tại đây tất nhiên rất phù hợp với ý thích của gã.

- Đúng, đúng, tôi có nhiều bức tranh quý giá.

- Nhà ta có hệ thống báo động không?

Cặp môi dày của Pletvailo vêu ra một cách quá quê kệch. Ông ta ngơ ngác:

- Không, không bao giờ. Những trang sức quý báu của dòng họ tôi đều gửi trong két sắt nhà băng hết. Tên trộm muốn vơ vét chỉ tổ tuyệt vọng thôi.

- Ông có nói điều đó với gã mặt sẹo không?

- Đời nào tôi khờ khạo đến thế. Của gia bảo nhà tôi hiện chỉ mình ông là người đầu tiên biết đấy.

Glockner đứng dậy thất vọng:

- Ông thực tình không nhớ tên gã sao?

- Không,thật mà.

- Vậy chúng tôi xin kiếu từ. Xin lỗi đã quấy rầy bá tước.

- E…hèm, tôi tiễn quý vị ra cổng nhé.

Lúc đặt chân qua cổng, Tarzan ngó ông bá tước trăn trối.

- Cháu có một điều muốn hỏi bá tước được không?

- Nói đi.

- Bá tước đã gửi vàng bạc châu báu ở nhà băng nào ạ?

Pletvailo nhăn trán:

- Chú mày cần biết sao?

- Cháu nói thực, sự thắc mắc của cháu chỉ có lợi cho bá tước.

- Thế hả? Ta tiếc lộ sơ sơ thôi nghe. Tài sản tiền bạc của ta trước giờ độc gửi cho một ngân hàng tư nhân.

- Cháu muốn biết rõ hơn.

- Hừm, đó là ngân hàng Seidl-Brinkheym. Một ngân hàng rất đáng tin cậy. Ta khuyên cháu nếu có tiền thì nên gửi vào đó.

*

Khi ba chú cháu trở về gia trang Sauerlich có them Karl nhập bọn. Mọi người kéo rốc vô phòng khách bàn luận về những gì thu lượm được. Phòng khách của nhà sôcôla có khác, từ chỗ ngồi ai nấy đều tự thư giãn bằng cách phóng tầm mắt nhìn xuyên qua cửa kính lớn ra vườn. Khu vườn hoa xinh tươi được trồng một loại cỏ rất mịn chuyên dùng ở sân golf. Chim chóc, sâu bọ và nhiều loại bướm đủ màu sắc tụ tập trong khu vườn. Tròn Vo thường khoe rằng đây là “rừng nhiệt đới” riêng của nó.

Karl đưa một ngón tay lên môi ra hiệu cho thằng mập im lặng. Còn phải hỏi, nó đang thống kê những tin tức ban đầu để giải chứ sao. Chỉ có ông Sauerlich ngồi thoải mái, mồm ngặm xì gà lắc lư bên ly rượu cô nhắc, còn thanh tra Glockner ông cầm ly nước khoáng đã gần cạn mà vẫn chưa tỉnh táo chút nào. Và Tròn Vo, tất nhiên nó lại móc túi ra một phong kẹo sôcôla.

Tarzan cố gắng giải tỏa bớt sự ngột ngạt:

- Cháu đã rà soát lại trong đầu tuyến đường đi của Gaby đến năm lần mà không thể nào phát hiện được điểm gặp tai họa. Gaby có thể sơ xuất nhưng không sơ xuất đến mức quên báo cảnh sát khi có biến. Vả lại bọn tội phạm đâu dễ gì bắt giữ Gaby trong khi bạn ấy còn cái miệng để gào lên. Hiện giờ mọi nghi vấn của chúng ta đều tập trung vào tên mặt sẹo.

Glockner thở nặng nề:

- Chú đã phôn về nhà nhưng cô Margot vẫn chưa có một tin tức gì mới.

Karl gỡ kính ra lau, nó nói:

- Những điều Tarzan nhận định về những phản xạ của Gaby chỉ phù hợp khi bạn ấy có chuẩn bị, bằng ngược lại nếu bị tấn công bất ngờ thì bạn ấy á khẩu là cái chắc.

Tarzan nói:

- Đồng ý. Nhưng xét về mặt khoa học thì trên lộ trình ấy chẳng có hàng quán nào hấp dẫn để cô bé tấp vào, à à, trừ khi gặp một người quen. Nhưng người quen thì cớ sao lại bắt cóc nhau hả?

- Một tên nguy hiểm như mặt sẹo khó mà làm quen được.

- Vậy thì Gaby là nhân chứng duy nhất đã nhìn thấy tội ác của tên mặt sẹo nên gã buộc phải ra tay. Nhưng mà gã phải phạm pháp gì cơ chứ, ăn trộm chăng, hay ăn cướp, hay khủng bố?

Tròn Vo nuốt ực thanh sôcôla vô họng.

- Có thể…gã mặt sẹo đó đã ăn cướp một quán ăn nào đó.

Thanh tra Glockner nhíu mày lúc quay trở lại ghế:

- Tôi vừa gọi điện về Tổng nha và được báo rằng trong vòng hai giờ đồng hồ gần đây tại Khu Phố Cổ không hề xảy ra tai nạn giao thông. Điều đó có nghĩa là lộ trình di chuyển của Gaby hoàn toàn êm thấm.

Tazan tư lự:

- Gaby có thể di chuyển đi theo một tuyến đường khác vì một điều gì đó và rớt vào bẫy,thưa chú.

- Đó là những điều mà chú nhức đầu đây.Thôi, xin chào mọi người,tôi phải về sở làm ngay bây giờ.

Cả đám tiễn bố già Glockner ra tận cửa xe BMW. Chiếc xe hơi vừa biến sau chỗ quẹo, Tarzan đã vươn vai răng rắc:

- Đêm nay sẽ là một đêm không ngủ đối với tao. Chắc chắn tao sẽ lượn lờ trong Khu Phố Cổ.

Máy Tính nhếch mép:

- Có tao nữa. Chúng ta sẽ có tới “bốn con mắt” dò thám khu vực khả nghi ấy.

Tròn Vo nghiêm trang:

- Sáu con mắt chớ, tụi mày quên tao rồi sao. Sau khi ăn sôcôla, mắt và tai tao thường thính hẳn.

*

Đêm âm u và oi nồng. Trời không trăng không sao làm như sắp có giông. Ngoài đường không một bong người, ít ra ở khu vực giành cho người đi bộ. Tam quái đã tảo thanh khắp các ngóc ngách trung tâm thành phố nhưng tuyệt nhiên không nghe bất cứ tiếng động nào. Chúng đã kiên nhẫn suốt mấy giờ liền đến nỗi lúc này phần lưng ba đứa đều mướt rượt mồ hôi.

Tròn Vo thở phì phò, cu cậu làu bàu vì đã hết nhẵn sô cô la.

Tarzan bảo các bạn:

- Chúng ta phải tìm cho kỳ được bạn ấy. Tụi mình lại góc phố Vilette xem có tiếng động nào chăng?

Tarzan phóng xe đi tiên phong. Tuy nhiên tiếng động lại phát ra từ Tròn Vo mới chết dở. Số là cu cậu cần phải “xả xú bắp” nên bất chấp xe đạp đỗ chỏng gọng lao vào cột đèn chỗ tối om ngay.

Mười giây sau, thằng mập thở phào:

- Xong. Giờ thì tao có quyền là đà cánh nhạn tìm Công Chúa cùng trời cuối đất.

Tarzan nhăn mặt:

- Không dám cuối đất đâu. Chúng ta mò đến đồn 15 kia nghe ngóng thử.

- Nhưng tao dám cá là thiên hạ trong đồn không biết ái nữ ông thanh tra bị bắt cóc đâu. Nếu biết họ đã cho bố già hay rồi.



- Sao mày lúc nào cũng tía lia cái mồm. Không nhớ ông Knotinger, đồn trưởng đồn 15 à? Ông ta là “bạn già” của tụi mình trong một đặc vụ trước đây ấy, tại sao không nhân cơ hội này thăm viếng hả?

- Á à, vậy thì được.

Ba quái dắt xe đạp lững thững vào đồn. Coi, ông đồn trưởng ngự tận buồng trong với tư thế ngủ gà ngủ gật, trên bàn là một lô một lốc hồ sơ cao nghệu. Bọn chúng đi ngang qua dãy bàn ăn của những viên cảnh sát trực đêm. Họ đang ăn suất ca đêm và uống sữa.

Một viên cảnh sát đang ăn hỏi:

- Ê, mấy cậu tính làm gì hả?

Tròn Vo le lưỡi:

- Ơ, tụi tôi đi kiếm “bạn già” mà.

- Chúa ơi, sếp của tôi mà lại là bạn của quý vị à?

- Chứ gì nữa. Không tin hỏi ổng thử coi.

Đúng lúc đó đồn trưởng Knotinger choàng dậy mở bừng mắt.Ông cười toe toét:

- Chà, thượng sĩ Hobo Segerecht. Những đứa trẻ tuyệt vời này là bằng hữu chí cốt của ta đấy.

Ông đồn trưởng oang oang:

- Sao? Các thám tử mini đến đây có chuyện gì vậy? Ồ,thật là một câu hỏi ngớ ngẩn. Về chuyện của Gaby chớ gì?

- Chú đã biết bạn cháu bị mất tích rồi ạ?

- Biết, trung tâm đã điện báo đến các đồn, nhất là đồn 15 này. Nhưng ở đây chẳng có chuyện gì ăn nhập với cái sự kiện đó cả.

Tarzan thất vọng:

- Chú không có một tin tức gì khả dĩ sao?

- Không.

- Chẳng lẽ từ 18 giờ chiều đến lúc này không có chuyện gì ạ?

- Ừ…ừm, chỉ toàn ba cái vụ lẻ tẻ, một loạt thằng say rượu, mấy đứa quậy trong quán nhậu, vài ba vụ chửi bới mất hòa khí hàng xóm, hai vụ trộm xe đạp và một con rắn.

- Rắn?

- Chứ sao. Con rắn xuất hiện sau một vụ bà già lẩm cẩm gọi điện tới. Thế này, có một cặp vợ chồng đang ngồi xem tivi ở nhà vườn, cửa sổ để mở, bỗng một con rắn bò tới dưới chân bà vợ khiến bà ta tru tréo. Hai ông bà hoảng quá chui vô toa lét trốn. Khi hoàn hồn, ông chồng gọi phôn đến đây. Chú phải nhờ chuyên gia bắt rắn của Tổng nha xuống ẵm con rắn dài 2 mét ấy nhốt vào sở thú.

Tarzan nói:

- Bọn cháu sẽ tiếp tục đi dò la suốt đêm nay. Sau hai tiếng đồng hồ nữa sẽ quay trở lại, biết đâu có chuyện gì đó xảy ra.

Khi ra đến cửa, hắn chợt quay lại nói:

- Chú có thể nói cho cháu biết nội dung cú điện thoại của bà già lẩm cẩm được không ạ?

*

Gaby cố gắng tháo dây trói nhưng không tháo được còn làm đổ luôn chiếc ghế. Gã mặt sẹo dựng chiếc ghế lên và tháo chiếc giẻ bịt mồm cô ra, gã đe:

- Mày quá lắm nhóc ạ, chuyên phiền nhiễu chúng tao. Đừng làm chúng tao phải tức lên.

- Thế tôi phải cảm ơn ông à?

Gã kiểm tra nút trói, lại nhét giẻ vào mồm Gaby. Chuyện đó xảy ra cách đây chừng ba giờ đồng hồ. Lúc này Gaby đã nghe thấy tiếng chuông nhà thờ điểm 12 giờ đêm.

Gã mặt sẹo quay lại, Gaby chỉ trông thấy bóng của gã. Gã nói:

- Số mày hên đó, hai chiến hữu của tao đã khoáng sạch 150 ngăn két chỉ trong vòng hơn ba tiếng đồng hồ.

Gã tháo chiếc giẻ ra khỏi mồm Gaby, cô bé nói luôn:

- Ông đi mà đăng ký tên vào kỷ lục Guiness.

Mắt gã mặt sẹo long song sọc:

- Mày muốn phê bình gì thây kệ mày nhưng số phận mày đã được định đoạt, thiên thần tóc vàng ạ. Giờ thì mày sẽ đổi xuống chỗ buồng két, buồng ấy cách âm nhưng thở được bằng lỗ thông hơi và có cả đèn đóm. Mày hãy hưởng thứ tự do hạn chế đó cho tới sáng thứ hai, ha ha ha.

- Nhưng làm sao tôi sống đến ngày đó chứ?

- Mày sẽ có bánh quy và nước khoáng. Tao đã chuẩn bị sẵn. Tao sẽ khuân cho mày cái tivi.

- Tôi cần mấy cuốn sách cơ.

- Ừ…ừm, để tao coi có không.

- Ông hãy cố giúp tôi để sau này khi ông ở tù tôi còn gởi vào trại giam biếu ông bánh ngọt tự tôi làm. Ít ra là năm đầu tôi sẽ làm như vậy. Theo ông, với tội này ông ngồi tù bao nhiêu năm? 10 năm hay 15 năm?

Gã mặt sẹo nghiến răng kèn kẹt:

- Mày cứ hỗn láo như thế thì tụi tao sẽ đối xử khác đấy.

Tên cướp cởi dây trói cho cô và Gaby cà nhắc đi theo gã xuống tầng hầm. Gã hỏi:

- Nhóc con, mày làm sao thế?

- Tôi bị tê chân.

Thực ra Gaby nói dối. Cô bé sợ mất mẩu giấy đỏ ở gót giày mà cô đã dính được bằng kẹo cao su.

*

Đồn trưởng Knotinger nói:

- Bà già Angermann vô địch tung tin vịt kia đã làm cả đồn này ê càng tới 19 lần, hiểu chưa? Trong vòng 19 lần kêu réo ẩu đả đó, chú và đồng nghiệp đã tốn xăng đổ xe tuần tra vô ích 18 lần cả thảy.

- Trời đất!

Knotinger kể lại cú điện thoại lần thứ 19 cùa bà già gân về những chuyện khả nghi ở một nhà băng tư nhân.

Lần này thì đến phiên Tarzan giật mình:

- Nhà băng ấy tên gì vậy chú?

- Đó là ngân hàng tư “Seidl-Brinkheym” ở ngõ Pflaster.

Ngày hôm nay, Tarzan đã nghe tới tên cái ngân hàng này lần thứ hai. Hắn không nói thêm một lời nào, nháy mắt với hai quái đi thẳng ra cửa. Lúc leo lên xe đạp tự nhiên Tròn Vo buột miệng:

- Tao nghe tên ngân hàng này có vẻ quen quen,đại ca à. Hình như ông già tao có tài khoản ở đây thì phải.

- Không đâu. Chính lão bá tước Pletvailo gửi gắm của cải châu báu tại nhà băng này, mày quên rồi sao.

Tròn Vo reo lên:

- Tao nhớ rồi, tao có nghe lão kể lão gửi tài sản dòng họ trong một cái két sắt ở ngân hàng này.

Đi được một đoạn bỗng thấy Máy Tính chậm rãi nói:

- Theo tao, cách xử trí của ông đồn trưởng như thế là tắc trách. Cho dù bà già đó lẩm cẩm thì cũng phải xem hư thực ra sao đã chớ.

Tròn Vo lắc đầu:

- Nhưng nếu nhà băng bị cướp xâm nhập thiệt thì giờ này tụi mình đến nơi cũng huề tiền. Bởi bà già ranh mãnh ấy đã đứt bóng hoặc đi đời nhà ma.

Tarzan trợn mắt:

- Sao nỡ ăn nói với người lớn vậy Kloesen. Chà, mày biết hẻm Pflaster không Karl?

- Biết. Con đường vắng vẻ và nhỏ xíu. Đi theo tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau