Quyển 60 Chương 2: GỬI TRỨNG CHO ÁC
Tứ quái dừng xe trước cổng nhà Schengmann. Bốn bề yên lặng như tờ. Tròn Vo chán nản:
- Chẳng có ma nào ở nhà đâu.
- Đợi tao bấm chuông đã.
Sau hồi chuông của Tarzan một bà già mặc tạp dề từ căn hộ kế bên ló ra:
- Các cháu tìm ông Schengmann hả?
- Dạ.
- Buổi tối ông ấy mới về
- Thế bé Anna đâu ạ?
- Ở vườn trẻ mầm non đường Berenner. Con bé được gửi bán trú.
Thế là rõ. Tứ quái cám ơn bà cụ rồi đưa mắt cho nhau. Coi khi bà già tốt bụng vừa khuất vào cánh cửa căn hộ kế bên là Tarzan phát lệnh:
- “Nhập nha”, thưa quý vị. Mau ra phía sau nhà.
Gaby tròn xoe mắt:
- Bộ đại ca định ở tù cả lũ sao? Làm như vậy là phạm pháp đó.
- Yên trí đi Công Chúa. Tụi mình thừa kinh nghiệm để xóa dấu vết.
Máy tính thắc mắc:
- Nhưng vào bằng cách nào?
- Qua lối cửa lật trong nhà vệ sinh.
Tròn Vo lo ngại:
- Sao mà lọt được?
- Vào được hôm qua mình đã để ý. Chỉ cần thò tay vô rút chốt là mở được cửa ra.
Cả băng tản nhanh ra hẻm sân sau. Tarzan nhẹ nhàng nhấc cánh cửa chớp, lộ ra ô cửa đủ để thân hình mập ú của Tròn Vo chui lọt. Hắn đỡ Chúa qua và đẩy quân sư vô tiếp, cuối cùng đến lượt mình.
Bây giờ thì bốn quái có quyền ung dung vây quanh bàn làm việc của Schengmann.
Máy tính ngó cuốn lịch bàn gia chủ để lại mà ngớ người. Nó đọc lớn:
- Lịch của hãng vận tải an ninh ANGER- MULLER đường Flepsen 99, điện thoại và fax số. . .
Tròn Vo cười khì khì:
- Đưa tiền cho Schengmann vận chuyển thì có khác nào gửi trứng cho ác chứ.
Gaby tham gia:
- Nhưng nếu ông ta chưa có tiền án tiền sự, lại dẻo mép thì chuyện đó đâu có gì đặc biệt.
Karl chỉ vào lịch chạy xe trong ngày:
- Các bạn coi nè: 15 giờ chạy đi Purkhein, 16 giờ chạy đi Wachrode. Từ
ngân hàng nông nghiệp và từ nhà băng Schnelifennit. Ê, còn hai chữ F và K viết tắt là cái quái quỷ gì thế nhỉ?
Tarzan bổ xung liền :
- Viết tắt của “Schnellfentnit và Kaulhammer” - một nhà băng tư nhân. Tao có biết.
Gaby mỉn cười:
- Đại ca có tài khoản ở nó nữa
- Tài khoản thì không nhưng đi qua đó thì nhiều rồi.
Thằng mập chợt khịt khịt mũi rồi bất ngờ chúi mắt xuống gầm bàn. Nó ré lên bải hải:
- Có một cái khăn mùi xoa của phụ nữ kìa các bạn!
Tarzan chộp lấy:
- Một cái khăn mới giặt còn thơm mùi nước hoa và có cả son môi nữa nè.
Gaby nhận xét:
- Màu son mang nhãn hiệu Amadaina số 14.
Karl chọc:
- Chà, Công Chúa cũng rảnh về mỹ thuật nữa hả?
Gaby thản nhiên:
- Chớ gì nữa ! Mà này các bạn nhìn coi. Có hai chữ thêu nhỏ xíu E.S ở một góc khăn. Chắc là “Edith Schengmann” đấy.
Tròn Vo lo lắng:
- Nghĩa là nữ gia chủ đã bị đánh cho đến chết nên cái khăn mới sút ra đây. Lạy chúa. Coi chừng vết son môi là máu cũng nên.
- Thôi đi cha nội. Mình bảo đảm đó là son môi số 14 một trăm phần trăm.
Tarzan gập gọn chiếc khăn cho vào túi áo ngực
- Vậy là cuối cùng chúng ta đã có bằng chứng. Vấn đề bây giờ là khẩn trương chất vấn Schengmann để xem tình trạng Edith ra sao rồi.
Karl lắc đầu:
- Gặp lão cách nào chớ?
- Chặn xe lão lại chớ còn hỏi. Đoạn đường đi Purkhein xấu ỉn và lại đầy ổ gà, khúc cua. Thế nào xe gã cũng lết như rùa bò.
- Ừ. . . ừm, vụ này không ổn đâu nghe. Theo nguyên tắc, chẳng có xe chở tiền nào chịu ngừng lại bất tử cho dù kẻ chặn đường là cảnh sát. Lạng cạng nó cán dẹp lép như con tép.
- Tao thách gã dám cán ấy. Tao sẽ nằm lăn ra lộ vẫy cái khăn mùi xoa này lên là Schengmann đủ hết hồn.
Tròn Vo ỉu xìu:
- Trời hỡi. Mày tưởng đường từ đây tới đó gần lắm sao đại ca ?
- Tao biết. Đủ để mày thay xuất tập thể dục một ngày mập à. Giờ vậy nghe. CôngChúa và MáyTính sẽ lại vườn trẻ kiếm bé Anna, tao và mày sẽ. . . trên từng cây số.
Rồi hắn quay sang Gaby và Karl :
- Hẹn gặp gỡ ở vườn trẻ nhé
*
Trên chiếc xe hòm chở tiền. Schengmann đang ngứa ngáy cựa quậy liên tục. Gã vốn dị ứng với bộ đồng phục màu ghi xám của hãng nên thường vẫn nhấp nhổm như bị kiến cắn mỗi khi mặc nó. Gã ngồi phụ lái.
Tài xế bữa nay là Clau Mengl. Ông này hơn Schengmann 20 tuổi và dự định sẽ nghỉ hưu vào tháng hai năm tới. Vụ nghỉ hưu này tối cần thiết. Một ông già mắc bệnh tim và cao huyết áp mà tiếp tục làm nghề “giặc lái” thì bỏ mạng có ngày. ClauMengl biết điều đó chứ, nhưng vì miếng cơm manh áo nên lâu nay ông ta vẫn giấu biệt căn bệnh tử thần này.
Coi, đoạn đường trước mặt cực xấu và nguy hiểm mới chết. Xe vào cua liền tù tì, trời rét cóng khiến ông tài xế già bệnh tật không đủ sức điều khiển cỗ xe đi bình thường nữa. Tuy vậy Clau vẫn cố gắng giữ chặt vô-lăng. Ông ta chỉ rời hẳn tay ra sau một cú giật khủng khiếp trong lồng ngực. Đau tim. Clau Mengl nổ đom đóm mắt. Trời ạ, cơn bạo bịnh đến quá đột ngột khiến ông ta không thốt lên được tiếng nào. Và lạy Chúa, đằng trước vừa hiện ra một khúc cua gấp. Ông già tự nhiên mặt mày tái nhợt, ú ớ không ra tiếng làm Schengmann bấn xúc xích. Gã gào lên thất thanh:
- Claus! Ông làm sao thế?
Người tài xế già cách chi biết gì nữa. Lão đổ ập xuống vô-lăng mà chân phải vẫn đặt lên cần ga đạp mạnh theo đà quán tính mà thế là chiếc xe hòm chồm tới theo đà chạy lao rầm rầm xuống bờ vực. Tai họa trập này xảy ra trong vòng một giây rưỡi nên Schengmann có phản xạ nhanh đến mấy cũng bó tay. Gã đành phó mặc cho ma quỉ, nhắm mắt lăn xuống sàn xe.
Gã chỉ còn nhận ra những cú va đập như trời giáng trong khoảng nửa giây rưỡi rồi ngất xỉu.
Khi Schengmann tỉnh lại, sau thời gian bị bất tỉnh không biết là bao lâu, gã dần dần nhớ lại mọi chuyện. Chiếc xe hòm nằm lật ngược, bốn bánh vẫn còn thủng thẳng quay trong không trung. Bên cạnh Schengmann , Claus nằm co rúm như một búi giẻ. Schengmann đưa tay rờ tim mạch của lão. Còn thoi thóp. Gã tìm cách thoát ra ngoài.
Ê, trên con đường liên tỉnh không có lấy một mống xe huống hồ là người. Trời chiều mùa đông u ám. Sương mù dã giăng mờ thung lũng.
Schengmann đi vòng quanh xe. Chậc, chiếc xế hộp kiên cố là thế mà bây giờ cửa hậu cũng bị bật hẳn. Bật để cho hai cái bao tiền văng ra nằm chỏng chơ khiến Schengmann , mờ mắt.
Trong một tích tắc gã tỉnh hẳn.
- Hê hê hê, mèo mù vớ cá rán. Trời độ mình rồi.
Như một con lật đật, Schengmann quên mất nghĩa vụ của mình là bảo vệ. . . chiếc xe hòm trở tiền để đi. . . ếm tiền. Coi, mắt gã xẹt nhanh như điện chiếu tướng một bụi rậm, rồi hai tay gã nhanh như máy xốc hai bao tải tiền lom khom chạy sau những lùm cây. Mẹ kiếp, hình như có chiếc xe nào đó thấp thoáng ở khúc cua. Mặc xác nó. Việc chủ yếu của gã là giấu kỹ chỗ tiền. Giấu kỹ trong bụi rậm và xóa hết dấu vết, hê hê hê.
XSchengmann quành lại xe. Gã lôi gã đồng nghiệp bất tỉnh nhân sự ra nằm ở tư thế sơ cứu. Ông tài xế già vẫn bất tỉnh, mặt xám ngoét như chì. Mạch yếu nhưng đều.
Schengmann để ông ta đó, chui vào cabin vớ lấy bộ đàm:
- Alô, trung tâm phải không, tôi là Schengmann đây. Chúng tôi gặp một tai nạn khủng khiếp. Claus tự nhiên ngất xỉu, xe lao xuống vực, riêng tôi mới tỉnh lại. Hãy điều xe cấp cứu và cảnh sát đến. Tiền mất hết rồi.!
*
Tarzan bẻ dựng cổ áo che kín cằm mà vẫn nghe thấy cái lạnh tựa kim châm vào da thịt. Ông địa Kloesen guồng chiến mã chạy theo sau lại có cảm giác khác. Cu cậu thấy rôm sẩy cắm khắp người.
Hai thằng đạp xe như điên như khùng hy vọng đến kịp cái đoạn Huneugrab - nơi một bên là vách núi, một bên là vực, cua ngoặt liên tục - và có thể gặp xe của gã Schengmann .
Tròn Vo nhấn nhá:
- Vậy là mày vẫn quyết chí nằm cản đường cái xe giữa trời lạnh như cắt gia cắt thịt này hả đại ca?
- Tất nhiên. Mày nhớ cởi cái áo khoác cho tao mượn làm đệm cho đỡ lạnh nghe.
- Không dám đâu mày ơi. Cởi áo ra chắc chắn tao sẽ biến thành cây kem li
Tarzan cười và lăng xe đạp qua một bên tránh chiếc Audi màu đen phóng ngược chiều. Chiếc xe phóng quá nhanh làm nước từ một ổ gà bắn tung toé đầy người hai quái.
Tarzan hét toáng lên với theo:
- Đồ nhẫn tâm. Tôi nhớ số xe của ông rồi đó. Biết đâu sẽ có ngày gặp lại nhau. Được rồi, DW1121!
Tròn Vo vuốt mặt. Nước dơ từ kẽ tay nó rớt xuống ròng ròng.
- Khốn kiếp thật. Gã chủ ý, nhất định là như thế.
- Số xe của nó thuộc thành phố chúng ta. Sẽ có ngày gặp lại.
- Khi đó tao sẽ cho gã một bãi nước bọt vào áo complê.
Có tiếng còi xe cảnh sát đằng sau. Hai đứa ngoái lại , cả xe cấp cứu nữa.
Tròn Vo đoán:
- Có khi chiếc xe lúc nãy gây tai nạn rồi bỏ chạy cũng nên.
Tarzan lại nghĩ ngay đến chiếc xe chở tiền. Lạ vậy.
*
biệt danh là Râu Đỏ, vô gia cư vô nghề nghiệp và nếu tử thì chắc là vô địa táng nốt. Có điều hiện giờ y còn sống và nhận trợ cấp thất nghiệp. Chỗ cư trú tạm thời là một căn phòng nhỏ bẩn thỉu ở sân sau một chung cư.
Chiều nay râu đỏ đang ngồi đờ đẫn trong buồng ngắm đàn chim bới thùng rác kiếm mồi. Căn hộ đối diện bên kia là nhà ông thợ điện Breukhoffs. Ông bố làm ăn chăm chỉ hạt bột đầu tắt mặt tối đâu còn thì giờ chăm sóc con cái nên đứa con gái 13 tuổi của ông tha hồ lêu lổng tự do. Bữa nay cũng vậy. Con bé nghênh ngang đút tay túi quần, thản nhiên đẩy cửa phòng Vleske bước vào.
- Ngủ đấy à, Vleske ?
Râu đỏ nhăn nhó. Y đã quen cách nói năng xách mé của con bé cho dù nó chỉ đáng tuổi con y. Biết làm sao được, thì chính y đã góp phần làm cho con bé trở lên ngang hàng với mình cơ mà. Y đã lợi dụng con bé từ lúc mới về rủa tay gác kiếm ở chung cư. Thì nó cứ nhơn nhơn con mắt lá răm, cái miệng chúm chím thế kia mà. Của này bài năm nữa thì phải biết.
Con nhóc Ktrin lại hất hàm:
- Này Vleske !
- Gì vậy?
- Tôi vừa “duyệt” qua cửa hàng về đây. Ở đó có bộ váy Jeans đẹp cực, giá chưa tới 200 mark.
- Ktrin, mày quá biết, tao đào đâu ra tiền.
- Đừng nhiều lời, ông có tiền trợ cấp của “chùa” rồi còn được ở lều “chùa” khỏi tốn tiền thuê mượn. Ấy là chưa kể hàng ông làm vài phi vụ ăn xin trên quảng trường trung tâm. Thời buổi này ăn xin cũng kiếm ra phết.
- Bộ mày tưởng ăn xin dễ lắm hả. Bọn “Cái bang” có băng đảng hẳn hoi, không đóng thuế là chúng “dũa” thê thảm.
- Tôi chẳng cần biết băng với đảng gì. Nhiệm vụ của ông là phải kiếm tiền cho tôi xài, hiểu chưa!
Râu đỏ đấu dịu:
- Làm gì giữ vậy Ktrin.
Con bé chống nạnh:
- Có bồ thì phải tốn kém chứ. Ở trong sách trong phim đều nói vậy.
Râu đỏ tái mặt:
- Katrin, nói nho nhỏ một chút. . .
- Không thèm nói nhỏ. Ông mà cà chớn là tôi báo cảnh sát cho ông ngồi tù mọt gông vì tội. . .
- Thôi nào, suỵt tao đưa cho mày năm chục nhé. . . à thôi. . . bảy chục vậy.
- Hì hì. Ít ra cũng phải thế chứ. Nhưng chưa đủ.
- Ktrin. Mày làm thế là phạm tội tống tiền đấy.
- Vậy còn ông thì sao hả? Đồ đốn mạt. . .
- Ê tao đã bảo nói khẽ thôi mà
- Tôi sẽ nói với bố mẹ tôi chuyện này vậy.
- Ktrin! Tao. . . tao. . .
- Thôi nghe đây! Tôi cần đúng 200 mark. Ông phải lo đủ. Tuần sau cũng như thế. Mỗi tuần đúng 200 mark nuôi bồ. Nếu không thì. . .
Con bé doạ xong là nguẩy đít ra ngoài, sập cửa nghe cái rầm.
Vleske vã mồ hôi hột. Đời y đã đến đường cùng. Tứ cố vô thân lưu lạc đến đây được hai vợ chồng ông thợ điện che chở cho ở nhờ, ai dè y lại hành động càn rỡ. Lỗi này do y hay do con Katrin, y cũng không biết nữa, chỉ biết rằng y sẽ bị khai trừ khỏi xã hội bởi cái lưỡi xoen xoét của con nữ quái nhãi con này. Ma quỷ ạ, con phải làm sao bây giờ?
- Phải khử nó chứ sao!
Một tiếng vọng từ địa ngục vang trong cái đầu bã đậu ong ong của y. Đúng thế. Phải cho con bé chui vĩnh viễn xuống âm phủ, nhưng chui bằng cách nào đây hả?
Vleske tư duy cỡ năm phút rồi sáng trí ra. Y đội áo mưa đi ra ngoài. Ngoài sân y đụng độ ngay oan gia Katrin trong bộ áo mưa đỏ đang đi sang nhà bạn gái.
Con bé nguýt dài:
- Ông nhớ chỉ tiêu của ông rồi đấy chứ?
- Ừ, ngày mai tao sẽ chung đủ 200 mark.
- Không có là tiêu dùng ráng chịu nghe.
Vleske sa sầm mặt. Y lẳng lặng tiến thẳng ra nghĩa địa sà xuống những cây cà độc dược mọc cạnh những nấm mồ. Khốn nạn loại cà này độc hơn cả cái lưỡi của mày nữa Ktrin ạ.
Vleske bứt xong mấy trái cà là chui vô bếp nhà Ktrin ngay. Bếp trống hoắc tha hồ cho y hành động. Y thừa biết Katrin khoái khẩu món gì. Vleske với tay lấy hộp sữa hoa quả để riêng của con bé, moi bỏ những hột cà, vắt nhựa cà vào đó, lắc mạnh.
- Hề hề, mày sẽ sùi bọt mép trợn trắng mắt và quy tiên nghe con.
Mắt Vleske lim dim. Bộ râu đỏ của y cựa quậy liên tục.
- Tao không bao giờ muốn giết mày, Ktrin ạ. Nhưng tao chẳng còn cách nào khác.
- Chẳng có ma nào ở nhà đâu.
- Đợi tao bấm chuông đã.
Sau hồi chuông của Tarzan một bà già mặc tạp dề từ căn hộ kế bên ló ra:
- Các cháu tìm ông Schengmann hả?
- Dạ.
- Buổi tối ông ấy mới về
- Thế bé Anna đâu ạ?
- Ở vườn trẻ mầm non đường Berenner. Con bé được gửi bán trú.
Thế là rõ. Tứ quái cám ơn bà cụ rồi đưa mắt cho nhau. Coi khi bà già tốt bụng vừa khuất vào cánh cửa căn hộ kế bên là Tarzan phát lệnh:
- “Nhập nha”, thưa quý vị. Mau ra phía sau nhà.
Gaby tròn xoe mắt:
- Bộ đại ca định ở tù cả lũ sao? Làm như vậy là phạm pháp đó.
- Yên trí đi Công Chúa. Tụi mình thừa kinh nghiệm để xóa dấu vết.
Máy tính thắc mắc:
- Nhưng vào bằng cách nào?
- Qua lối cửa lật trong nhà vệ sinh.
Tròn Vo lo ngại:
- Sao mà lọt được?
- Vào được hôm qua mình đã để ý. Chỉ cần thò tay vô rút chốt là mở được cửa ra.
Cả băng tản nhanh ra hẻm sân sau. Tarzan nhẹ nhàng nhấc cánh cửa chớp, lộ ra ô cửa đủ để thân hình mập ú của Tròn Vo chui lọt. Hắn đỡ Chúa qua và đẩy quân sư vô tiếp, cuối cùng đến lượt mình.
Bây giờ thì bốn quái có quyền ung dung vây quanh bàn làm việc của Schengmann.
Máy tính ngó cuốn lịch bàn gia chủ để lại mà ngớ người. Nó đọc lớn:
- Lịch của hãng vận tải an ninh ANGER- MULLER đường Flepsen 99, điện thoại và fax số. . .
Tròn Vo cười khì khì:
- Đưa tiền cho Schengmann vận chuyển thì có khác nào gửi trứng cho ác chứ.
Gaby tham gia:
- Nhưng nếu ông ta chưa có tiền án tiền sự, lại dẻo mép thì chuyện đó đâu có gì đặc biệt.
Karl chỉ vào lịch chạy xe trong ngày:
- Các bạn coi nè: 15 giờ chạy đi Purkhein, 16 giờ chạy đi Wachrode. Từ
ngân hàng nông nghiệp và từ nhà băng Schnelifennit. Ê, còn hai chữ F và K viết tắt là cái quái quỷ gì thế nhỉ?
Tarzan bổ xung liền :
- Viết tắt của “Schnellfentnit và Kaulhammer” - một nhà băng tư nhân. Tao có biết.
Gaby mỉn cười:
- Đại ca có tài khoản ở nó nữa
- Tài khoản thì không nhưng đi qua đó thì nhiều rồi.
Thằng mập chợt khịt khịt mũi rồi bất ngờ chúi mắt xuống gầm bàn. Nó ré lên bải hải:
- Có một cái khăn mùi xoa của phụ nữ kìa các bạn!
Tarzan chộp lấy:
- Một cái khăn mới giặt còn thơm mùi nước hoa và có cả son môi nữa nè.
Gaby nhận xét:
- Màu son mang nhãn hiệu Amadaina số 14.
Karl chọc:
- Chà, Công Chúa cũng rảnh về mỹ thuật nữa hả?
Gaby thản nhiên:
- Chớ gì nữa ! Mà này các bạn nhìn coi. Có hai chữ thêu nhỏ xíu E.S ở một góc khăn. Chắc là “Edith Schengmann” đấy.
Tròn Vo lo lắng:
- Nghĩa là nữ gia chủ đã bị đánh cho đến chết nên cái khăn mới sút ra đây. Lạy chúa. Coi chừng vết son môi là máu cũng nên.
- Thôi đi cha nội. Mình bảo đảm đó là son môi số 14 một trăm phần trăm.
Tarzan gập gọn chiếc khăn cho vào túi áo ngực
- Vậy là cuối cùng chúng ta đã có bằng chứng. Vấn đề bây giờ là khẩn trương chất vấn Schengmann để xem tình trạng Edith ra sao rồi.
Karl lắc đầu:
- Gặp lão cách nào chớ?
- Chặn xe lão lại chớ còn hỏi. Đoạn đường đi Purkhein xấu ỉn và lại đầy ổ gà, khúc cua. Thế nào xe gã cũng lết như rùa bò.
- Ừ. . . ừm, vụ này không ổn đâu nghe. Theo nguyên tắc, chẳng có xe chở tiền nào chịu ngừng lại bất tử cho dù kẻ chặn đường là cảnh sát. Lạng cạng nó cán dẹp lép như con tép.
- Tao thách gã dám cán ấy. Tao sẽ nằm lăn ra lộ vẫy cái khăn mùi xoa này lên là Schengmann đủ hết hồn.
Tròn Vo ỉu xìu:
- Trời hỡi. Mày tưởng đường từ đây tới đó gần lắm sao đại ca ?
- Tao biết. Đủ để mày thay xuất tập thể dục một ngày mập à. Giờ vậy nghe. CôngChúa và MáyTính sẽ lại vườn trẻ kiếm bé Anna, tao và mày sẽ. . . trên từng cây số.
Rồi hắn quay sang Gaby và Karl :
- Hẹn gặp gỡ ở vườn trẻ nhé
*
Trên chiếc xe hòm chở tiền. Schengmann đang ngứa ngáy cựa quậy liên tục. Gã vốn dị ứng với bộ đồng phục màu ghi xám của hãng nên thường vẫn nhấp nhổm như bị kiến cắn mỗi khi mặc nó. Gã ngồi phụ lái.
Tài xế bữa nay là Clau Mengl. Ông này hơn Schengmann 20 tuổi và dự định sẽ nghỉ hưu vào tháng hai năm tới. Vụ nghỉ hưu này tối cần thiết. Một ông già mắc bệnh tim và cao huyết áp mà tiếp tục làm nghề “giặc lái” thì bỏ mạng có ngày. ClauMengl biết điều đó chứ, nhưng vì miếng cơm manh áo nên lâu nay ông ta vẫn giấu biệt căn bệnh tử thần này.
Coi, đoạn đường trước mặt cực xấu và nguy hiểm mới chết. Xe vào cua liền tù tì, trời rét cóng khiến ông tài xế già bệnh tật không đủ sức điều khiển cỗ xe đi bình thường nữa. Tuy vậy Clau vẫn cố gắng giữ chặt vô-lăng. Ông ta chỉ rời hẳn tay ra sau một cú giật khủng khiếp trong lồng ngực. Đau tim. Clau Mengl nổ đom đóm mắt. Trời ạ, cơn bạo bịnh đến quá đột ngột khiến ông ta không thốt lên được tiếng nào. Và lạy Chúa, đằng trước vừa hiện ra một khúc cua gấp. Ông già tự nhiên mặt mày tái nhợt, ú ớ không ra tiếng làm Schengmann bấn xúc xích. Gã gào lên thất thanh:
- Claus! Ông làm sao thế?
Người tài xế già cách chi biết gì nữa. Lão đổ ập xuống vô-lăng mà chân phải vẫn đặt lên cần ga đạp mạnh theo đà quán tính mà thế là chiếc xe hòm chồm tới theo đà chạy lao rầm rầm xuống bờ vực. Tai họa trập này xảy ra trong vòng một giây rưỡi nên Schengmann có phản xạ nhanh đến mấy cũng bó tay. Gã đành phó mặc cho ma quỉ, nhắm mắt lăn xuống sàn xe.
Gã chỉ còn nhận ra những cú va đập như trời giáng trong khoảng nửa giây rưỡi rồi ngất xỉu.
Khi Schengmann tỉnh lại, sau thời gian bị bất tỉnh không biết là bao lâu, gã dần dần nhớ lại mọi chuyện. Chiếc xe hòm nằm lật ngược, bốn bánh vẫn còn thủng thẳng quay trong không trung. Bên cạnh Schengmann , Claus nằm co rúm như một búi giẻ. Schengmann đưa tay rờ tim mạch của lão. Còn thoi thóp. Gã tìm cách thoát ra ngoài.
Ê, trên con đường liên tỉnh không có lấy một mống xe huống hồ là người. Trời chiều mùa đông u ám. Sương mù dã giăng mờ thung lũng.
Schengmann đi vòng quanh xe. Chậc, chiếc xế hộp kiên cố là thế mà bây giờ cửa hậu cũng bị bật hẳn. Bật để cho hai cái bao tiền văng ra nằm chỏng chơ khiến Schengmann , mờ mắt.
Trong một tích tắc gã tỉnh hẳn.
- Hê hê hê, mèo mù vớ cá rán. Trời độ mình rồi.
Như một con lật đật, Schengmann quên mất nghĩa vụ của mình là bảo vệ. . . chiếc xe hòm trở tiền để đi. . . ếm tiền. Coi, mắt gã xẹt nhanh như điện chiếu tướng một bụi rậm, rồi hai tay gã nhanh như máy xốc hai bao tải tiền lom khom chạy sau những lùm cây. Mẹ kiếp, hình như có chiếc xe nào đó thấp thoáng ở khúc cua. Mặc xác nó. Việc chủ yếu của gã là giấu kỹ chỗ tiền. Giấu kỹ trong bụi rậm và xóa hết dấu vết, hê hê hê.
XSchengmann quành lại xe. Gã lôi gã đồng nghiệp bất tỉnh nhân sự ra nằm ở tư thế sơ cứu. Ông tài xế già vẫn bất tỉnh, mặt xám ngoét như chì. Mạch yếu nhưng đều.
Schengmann để ông ta đó, chui vào cabin vớ lấy bộ đàm:
- Alô, trung tâm phải không, tôi là Schengmann đây. Chúng tôi gặp một tai nạn khủng khiếp. Claus tự nhiên ngất xỉu, xe lao xuống vực, riêng tôi mới tỉnh lại. Hãy điều xe cấp cứu và cảnh sát đến. Tiền mất hết rồi.!
*
Tarzan bẻ dựng cổ áo che kín cằm mà vẫn nghe thấy cái lạnh tựa kim châm vào da thịt. Ông địa Kloesen guồng chiến mã chạy theo sau lại có cảm giác khác. Cu cậu thấy rôm sẩy cắm khắp người.
Hai thằng đạp xe như điên như khùng hy vọng đến kịp cái đoạn Huneugrab - nơi một bên là vách núi, một bên là vực, cua ngoặt liên tục - và có thể gặp xe của gã Schengmann .
Tròn Vo nhấn nhá:
- Vậy là mày vẫn quyết chí nằm cản đường cái xe giữa trời lạnh như cắt gia cắt thịt này hả đại ca?
- Tất nhiên. Mày nhớ cởi cái áo khoác cho tao mượn làm đệm cho đỡ lạnh nghe.
- Không dám đâu mày ơi. Cởi áo ra chắc chắn tao sẽ biến thành cây kem li
Tarzan cười và lăng xe đạp qua một bên tránh chiếc Audi màu đen phóng ngược chiều. Chiếc xe phóng quá nhanh làm nước từ một ổ gà bắn tung toé đầy người hai quái.
Tarzan hét toáng lên với theo:
- Đồ nhẫn tâm. Tôi nhớ số xe của ông rồi đó. Biết đâu sẽ có ngày gặp lại nhau. Được rồi, DW1121!
Tròn Vo vuốt mặt. Nước dơ từ kẽ tay nó rớt xuống ròng ròng.
- Khốn kiếp thật. Gã chủ ý, nhất định là như thế.
- Số xe của nó thuộc thành phố chúng ta. Sẽ có ngày gặp lại.
- Khi đó tao sẽ cho gã một bãi nước bọt vào áo complê.
Có tiếng còi xe cảnh sát đằng sau. Hai đứa ngoái lại , cả xe cấp cứu nữa.
Tròn Vo đoán:
- Có khi chiếc xe lúc nãy gây tai nạn rồi bỏ chạy cũng nên.
Tarzan lại nghĩ ngay đến chiếc xe chở tiền. Lạ vậy.
*
biệt danh là Râu Đỏ, vô gia cư vô nghề nghiệp và nếu tử thì chắc là vô địa táng nốt. Có điều hiện giờ y còn sống và nhận trợ cấp thất nghiệp. Chỗ cư trú tạm thời là một căn phòng nhỏ bẩn thỉu ở sân sau một chung cư.
Chiều nay râu đỏ đang ngồi đờ đẫn trong buồng ngắm đàn chim bới thùng rác kiếm mồi. Căn hộ đối diện bên kia là nhà ông thợ điện Breukhoffs. Ông bố làm ăn chăm chỉ hạt bột đầu tắt mặt tối đâu còn thì giờ chăm sóc con cái nên đứa con gái 13 tuổi của ông tha hồ lêu lổng tự do. Bữa nay cũng vậy. Con bé nghênh ngang đút tay túi quần, thản nhiên đẩy cửa phòng Vleske bước vào.
- Ngủ đấy à, Vleske ?
Râu đỏ nhăn nhó. Y đã quen cách nói năng xách mé của con bé cho dù nó chỉ đáng tuổi con y. Biết làm sao được, thì chính y đã góp phần làm cho con bé trở lên ngang hàng với mình cơ mà. Y đã lợi dụng con bé từ lúc mới về rủa tay gác kiếm ở chung cư. Thì nó cứ nhơn nhơn con mắt lá răm, cái miệng chúm chím thế kia mà. Của này bài năm nữa thì phải biết.
Con nhóc Ktrin lại hất hàm:
- Này Vleske !
- Gì vậy?
- Tôi vừa “duyệt” qua cửa hàng về đây. Ở đó có bộ váy Jeans đẹp cực, giá chưa tới 200 mark.
- Ktrin, mày quá biết, tao đào đâu ra tiền.
- Đừng nhiều lời, ông có tiền trợ cấp của “chùa” rồi còn được ở lều “chùa” khỏi tốn tiền thuê mượn. Ấy là chưa kể hàng ông làm vài phi vụ ăn xin trên quảng trường trung tâm. Thời buổi này ăn xin cũng kiếm ra phết.
- Bộ mày tưởng ăn xin dễ lắm hả. Bọn “Cái bang” có băng đảng hẳn hoi, không đóng thuế là chúng “dũa” thê thảm.
- Tôi chẳng cần biết băng với đảng gì. Nhiệm vụ của ông là phải kiếm tiền cho tôi xài, hiểu chưa!
Râu đỏ đấu dịu:
- Làm gì giữ vậy Ktrin.
Con bé chống nạnh:
- Có bồ thì phải tốn kém chứ. Ở trong sách trong phim đều nói vậy.
Râu đỏ tái mặt:
- Katrin, nói nho nhỏ một chút. . .
- Không thèm nói nhỏ. Ông mà cà chớn là tôi báo cảnh sát cho ông ngồi tù mọt gông vì tội. . .
- Thôi nào, suỵt tao đưa cho mày năm chục nhé. . . à thôi. . . bảy chục vậy.
- Hì hì. Ít ra cũng phải thế chứ. Nhưng chưa đủ.
- Ktrin. Mày làm thế là phạm tội tống tiền đấy.
- Vậy còn ông thì sao hả? Đồ đốn mạt. . .
- Ê tao đã bảo nói khẽ thôi mà
- Tôi sẽ nói với bố mẹ tôi chuyện này vậy.
- Ktrin! Tao. . . tao. . .
- Thôi nghe đây! Tôi cần đúng 200 mark. Ông phải lo đủ. Tuần sau cũng như thế. Mỗi tuần đúng 200 mark nuôi bồ. Nếu không thì. . .
Con bé doạ xong là nguẩy đít ra ngoài, sập cửa nghe cái rầm.
Vleske vã mồ hôi hột. Đời y đã đến đường cùng. Tứ cố vô thân lưu lạc đến đây được hai vợ chồng ông thợ điện che chở cho ở nhờ, ai dè y lại hành động càn rỡ. Lỗi này do y hay do con Katrin, y cũng không biết nữa, chỉ biết rằng y sẽ bị khai trừ khỏi xã hội bởi cái lưỡi xoen xoét của con nữ quái nhãi con này. Ma quỷ ạ, con phải làm sao bây giờ?
- Phải khử nó chứ sao!
Một tiếng vọng từ địa ngục vang trong cái đầu bã đậu ong ong của y. Đúng thế. Phải cho con bé chui vĩnh viễn xuống âm phủ, nhưng chui bằng cách nào đây hả?
Vleske tư duy cỡ năm phút rồi sáng trí ra. Y đội áo mưa đi ra ngoài. Ngoài sân y đụng độ ngay oan gia Katrin trong bộ áo mưa đỏ đang đi sang nhà bạn gái.
Con bé nguýt dài:
- Ông nhớ chỉ tiêu của ông rồi đấy chứ?
- Ừ, ngày mai tao sẽ chung đủ 200 mark.
- Không có là tiêu dùng ráng chịu nghe.
Vleske sa sầm mặt. Y lẳng lặng tiến thẳng ra nghĩa địa sà xuống những cây cà độc dược mọc cạnh những nấm mồ. Khốn nạn loại cà này độc hơn cả cái lưỡi của mày nữa Ktrin ạ.
Vleske bứt xong mấy trái cà là chui vô bếp nhà Ktrin ngay. Bếp trống hoắc tha hồ cho y hành động. Y thừa biết Katrin khoái khẩu món gì. Vleske với tay lấy hộp sữa hoa quả để riêng của con bé, moi bỏ những hột cà, vắt nhựa cà vào đó, lắc mạnh.
- Hề hề, mày sẽ sùi bọt mép trợn trắng mắt và quy tiên nghe con.
Mắt Vleske lim dim. Bộ râu đỏ của y cựa quậy liên tục.
- Tao không bao giờ muốn giết mày, Ktrin ạ. Nhưng tao chẳng còn cách nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất