Hủ Mộc Sung Đống Lương

Quyển 60 Chương 3: NGƯU TẦM NGƯU, MÃ TẦM MÃ

Trước Sau
Giữa núi đèo hoang vắng lúc này chỉ toàn xe và xe. Xe cấp cứu, xe công an, xe nhà băng đậu thành dẫy dài trước đoạn cua gấp. Vô số đèn tín hiệu xanh lè đảo liên hồi trên nóc xe đậu làm hai quái vô cùng nhấp nhổm.

Tarzan kết luận sau một cú thanh tra bằng mắt.

- Đúng là tai hoạ đã xảy ra với chiếc xe hòm của Schengmann. Mày coi kìa Tròn Vo, nó chổng bốn bánh lên trờ

Thằng mập xuống xe, hài hước :

- Vậy là gã sợ quá gây tai nạn trước đây mà.

- Sợ gì?

- Sợ mày nằm thẳng cẳng chặn đường chớ sao.

- Thôi đừng đùa nữa mập. Dù sao đây cũng là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, không biết người lái sống chết ra sao.

- Vậy không lẽ tao phải khóc sao?

Tarzan không đáp, len lỏi giữa đám đông tới phía trước mở đường cho Ông Địa lăn theo vào chỗ bác sỹ đang cấp cứu nạn nhân. Lạy Chúa, đâu phải Schengmann. Đó là một ông già tóc màu ghi bạc đang thở ôxy.

Tròn Vo huých Tarzan :

- Đại ca gã còn sống kìa.

Quả thực Schengmann đang đứng khoa chân múa tay gì đó với thanh tra Heuer. Ông này hiện thế nhiệm thanh tra Glockner trong những ngày ông Glockner đi tu nghiệp ở Bỉ. Heuer là một nhân vật mà Tứ Quái không mấy có cảm tình. Ông ta thường không dấu sự ganh tị rõ rệt với ba của Gaby. Và cũng bởi vậy mà có vẻ ghét lây cả nhóm Tứ Quái. Ông ta thường phê phán thanh tra Glockner đã để cho đám con nít tham gia vào công việc của cảnh sát một cách vô nguyên tắc.

Tarzan đến gàn một cảnh sát viên hỏi:

- Tai nạn hả chú?

Coi viên cảnh sát chưa kịp trả lời thì thanh tra Heuer đã đi lại, nghiêm sắc mặt:

- Các cậu là gì ở đây vậy?

- Ồ chào chú Heuer. Tụi cháu tình cờ đi qua đây thôi ạ.

- Tình cờ sao?

- Không lẽ chú cho rằng các phương tiện thông tin đã kịp thông báo về việc này?

- Hay các cậu phục kích ở đây?

- Không tụi cháu vừa tới thôi.

Người cảnh sát đứng kế Tarzan gật đầu:

- Tôi xác nhận: hai cậu bé mới đạp xe đến.

Heuer không còn biết nói sao, đành bảo:

- Hừ, cấm các cậu lại hiện trường, hiểu chưa. Đây là một vụ việc nghiêm trọng không có chỗ cho các “thám tử” kiểu các cậu dạo chơi đâu.

Hai quái tỉnh queo:

- Rõ rồi ạ. Chúc chú sớm kết thúc vụ án.

Nói rồi hai đứa biến khỏi đám đông về chỗ cất xe đạp. Tarzan nhận định:

- Thật là một vụ đánh úp táo bạo. Cướp tiền rồi còn tông cả người và xe xuống vực.

Một tiếng nói từ sau lưng hai đứa vang lên:

- Đây không phải là một vụ cướp mà là một vụ tai nạn.

Hai thằng quay lại. Té ra là viên cảnh sát lúc nãy. Tarzan và Kloesen tròn mắt:

- Tiền mất tật mang mà không phải cướp ạ?

Viên cảnh sát giải thích:

- Xem xét sơ bộ thì thấy: Ông tài xế già bị đau tim lên cơn choáng ngất xỉu khi xe hòm chạy vô khúc cua. Xe bị văng xuống thung lũng và trong quá trình văng, hai bao tải tiền bay khỏi xe, tình cờ một kẻ tốt số nào đó đi qua đường đã nẫng đi cả hai triệu mark.

- Toàn những ngẫu nhiên đến khó tin. ThếSchengmann thì sao ạ?

- Cậu biết ông ấy à?

- Cũng chỉ tình cờ biết thôi ạ.

- Ông ta cũng bị ngất. Giờ thì tỉnh rồi.

Viên cảnh sát quay đi chạy xuống hiện trường.

Thằng mập nổ liền:

- Tao vừa sực nghĩ ra. . . Chiếc xe Audi suýt cán mình khả nghi lắm d

- Đó mới chỉ là một khả năng. Còn xe chạy ngược chiều với chiếc Audi, rồi còn cả việc Schengmann tỉnh lại lúc nào nữa. . . Cả mớ mối nghi vấn. Nhưng điều chủ yếu là đừng vội nói gì với thanh tra Heuer nghe Willi.

- Tao biết rồi. Ai mà ngu vậy chớ!

- Nào, giờ mình về được chưa hả ông thần?

- Được. Này, mày có để ý không? Schengmann ngó bộ không bị nặng lắm, hả?

- Xe lao xuống như vậy cơ mà.

- Ờ nhưng sống chết có số cả mà đại ca.

*

Nhị quái cách chi biết được kẻ lái chiếc xe Audi màu đen chính là người đang che chở cho Edith đáng thương. Thì nhà buôn thảm Wolpert chứ ai. Y đang lao xế hộp chối chết về nhà, mồ hôi cứ túa ra như tắm.

Xe vừa tắt máy, Wolpert đã tông cửa nhảy xuống ào vào nhà gọi lớn:

- Edith!

Người phụ nữ bất hạnh chạy ra. Giọng cô ngọt lịm :

- Dạ, em đang làm món gan cừu mà anh thích nhất đấy.

- Lại khóc nữa rồi!

- Đâu có. Em sắt đến nửa ký hành nên nước mắt cứ giàn giụa. Thì anh vẫn thích cho nhiều hành đảo tái mà.

- Tội chưa. Vào đây em.



Wolpert phấn chấn bế xốc Edith đi như chạy vào đi văng phòng khách. Y đặt cô xuống rồi hào hứng nói :

- Lần này thì thằng khốn tiêu rồi.

Edith tất nhiên là hiểu y nói tới ai.

Wolpert nói tiếp :

- Anh đã cho xe đón lõng nó, ai ngờ thiên bất dung gian. Nguyên chiếc xe tiền lăn xuống hố lông lốc.

Edith rùng mình ấn nguyên cả nắm tay vào miệng. Mãi sau mới mở được lời:

- Ảnh. . . ảnh còn sống không?

- Sống, vẫn còn sống. Mà còn rất ma mãnh nữa là khác.

- Ôi! Trong bếp có mùi khét. Em phải vào đảo chỗ gan đã.

Edith nhổm dậy. Wolpert cũng đi theo vào bếp. Giọng y xúc động mạnh:

- Em biết không , thằng chồng chó chết của em vừa mở mắt là khiêng ngay hai

bao tải tiền dìm kỹ. Nó định tương kế tựu kế biển thủ gọn lỏn số tiền không cần biết lão đồng nghiệp nằm co rúm như một nùi rẻ r

Edith ngước đôi mắt đẹp một cách ngây thơ lên:

- Nhưng mà, nhiều tiền vậy làm sao qua nổi mắt cảnh sát chớ?

Wolpert cười độ lượng:

- Em khờ quá. Gã chỉ cần khai với họ là gã đánh một giấc ngủ dài, khi tỉnh dậy thì tiền mất rồi, bằng chứng nào nói gã ăn cắp tiền kìa?

- Thực kinh khủng.

- Khi anh về thì từ đằng xa đã thấy cơ man nào là xe cảnh sát và cấp cứu. Anh phải bọc đường tắt để thoát nạn đó.

Edith hờ hững:

- Nhưng can hệ gì đến mình hả anh?

Wolpert cười nửa miệng:

- Thì đỡ phải liên lụy, làm chứng này nọ phiền phức chứ sao.

Họ trở lại phòng khách. Wolpert gieo mình thoải mái xuống đi văng, gỡ kính ra lau.

Edith chợt nghĩ ra :

- Anh đã báo cảnh sát chưa?

Wolpert cười sằng sặc :

- Chưa và có lẽ không bao giờ. Hỡi con nai bé bỏng của anh, chúng ta phải có cách chắc chắn để cho thằng chồng em ra tóp kia.

- Sao, em không hiểu.

- Rất dễ hiểu. Em từng là vợ của cũ của nó, em phải biết tỏng trong nhà nó có chỗ nào giấu hai bao tải tiền chứ, là lá la...

- Lạy chúa, trong vườn hình như... có một hố ga cũ của chủ trước.

- Thế đấy. Nó sẽ thảy tiền xuống chỗ đó. Em biết không, Edith. chúng ta đang nắm đằng cán dao. Ít nhất thì tụi mình cũng có thể tố cáo nó lừa đảo chánh quyền để giấu tiền xài một mình. khi nó ngồi tù, đương nhiên con bé Anna sẽ thuộc về em. . . à quên, về chúng ta.

Đôi mắt bồ câu của Edith sáng rực. Cô sung sướng ngả vào vòng tay của nhà buôn thảm hào hiệp.

- Ôi, được vậy thì còn gì bằng.

Trong khi đó Wolpert mặt lạnh như băng. Edith làm sao biết được y đang nghĩ gì. Còn phải hỏi. Trong đầu y đã có một kế hoạch khác hẳn. Khi màn đêm bao phủ, chính y sẽ là kẻ đầu tiên đến chỗ Schengmann giấu tiền. . . Chà, có bao nhiêu trong hai bao tải ấy nhỉ?

Y đang cố phát động trí. . . tưởng bở của mình thì có tiếng động cơ ô tô phía sân sau. Quỷ tha ma bắt! Đứa nào dẫn xác đến thế không biết.

Nhà buôn thảm lại bên cửa sổ nhìn ra. Một chiếc xe tải nhỏ màu xám đang bò chầm chậm đến ga ra cửa. Cửa ca bin mở ra, thằng “giặc lái” bước xuống.

Một gã cao lớn, gân guốc, đầu hói quá nửa, hai mí mắt hum húp, vẻ mặt mệt mỏi. Đó là HugoDansi,ựu võ sĩ hạng nặng. Ngó gã lúc nào cũng gườm gườm như đang đứng trên võ đài.

Edith hỏi:

- Ai vậy anh?

- Khách hàng của anh.

- Cũng là dân buôn thảm à?

- Đại loại vậy đó.

- Ngó gã gian gian.

Wolpert cười:

- Ờ, thì gã cũng là một tay anh chị mà. Gã có biệt danh “Bóng Ma khủng khiếp ở trại trẻ mồ côi” mà.

*

Tarzan và Tròn Vo lầm lũi đạp xe dưới trời rét căm căm thẳng về vườn trẻ “Dornrosche”.

Chưa thấy Karl và Gaby đâu.

Tròn Vo vừa dừng xe đã vội rút một thanh sôcôla ăn ngấu nghiến như để ha cơn bực bội. Chuyện trò với đứa trẻ nít sao mà lâu lắc vậy chớ!

Mập ta làu bàu:

- Dám tụi nó chơi đồ hàng cùng tụi trẻ nít lắm đó đTarzan có vẻ nghĩ ngợi:

- Mày đừng trách móc, Kloesen. Mấy năm gần đây giáo viên mẫu giáo đổi nghề nhiều. Những vườn trẻ như thế này khác nào trại tập trung trẻ. Đâu có người chơi với lũ trẻ. Bé Anna rủ Công chúa chơi đồ hàng cùng là phải thôi.

Tròn Vo triết lý:

- Ờ há đại ca. Con người sống với nhau bây giờ nhiều lúc chỉ còn là nghĩa vụ.

- Sao vậy?

- Thì đó. Chỉ khi gặp hoạn nạn mới may ra tìm thấy sự đùm bọc. Này thường thì chỉ lo kiếm ăn, làm giàu rồi ăn chơi xả láng. . .

Tarzan bật cười:



- Bữa nay mày đột xuất có những kết luận thật rùng rợn đó Willi.

Cũng vừa lúc Karl cùng Gaby từ cửa nhà trẻ bước ra. Sau lưng hai đứa là cô giáo mẫu giáo. Họ chia tay nhau có vẻ bịn rịn dữ.

Tròn Vo đợi cô bảo mẫu rút vô trong rồi mới xông tới cằn nhằn.

- Sao lâu dữ vậy quân sư?

- Không có gì là lâu khi tụi tao còn phải trò chuyện với một bà tiên coi sóc 40 đứa nhí.

Tarzan lên tiếng:

- Vậy có gặp được Anna không?

- Con bé có vẻ suy sụp tinh thần nặng. Nó lí nhí kể rằng nó quay đại số điện thoại, hi vọng tới tai một ông cảnh sát. Nó nghĩ rằng mẹ nó đã chết trong khi Schengmann lại bảo mẹ nó đã đi xa.

Gaby sốt ruột:

- Đại ca và Kloesen có thêm tin tức gì không ?

- Có. Sự việc xảy ra thật đột ngột.

Tarzan chậm rãi kể lại những gì tai nghe mắt thấy về vụ tai nạn xảy ra với chiếc xe hòm. Coi, Karl gần như dỏng hai tai lên.

- Đã nói về chiếc Audi với thanh tra Hauser chưa?

Tròn Vo giảu mỏ:

- Tụi tao đâu có khùng!

Gaby nôn nóng:

- Vậy tụi mình sẽ điều tra theo hướng nào đây?

Tarzan suy tính:

- Có lẽ mình nên bám Schengmann . Tụi mình còn có cái khăn mùi xoa là cớ để tối nay gõ cửa nhà lão lần nữa.

Karl đắn đo:

- Theo tao, đó là con dao hai lưỡi.

Tròn Vo ngơ ngác:

- Hả?

- Con dao hai lưỡi thật mà. Schengmann đã kỵ sẵn tụi mình. Lúc này mà giơ cái khăn ra biết đâu gã lại rống lên là tụi mình đã nhập nha nhà lão và vơ vét khoảng vài ngàn mark. Như thế có phải bị há miệng mắc quai không ?

Cả đám nhìn nhau chưng hửng. Tròn Vo xoa bụng buồn thiu:

Sự phân tích của mày chỉ đưa đến một hậu quả xấu: đói. Chứ sao mỗi lần bất mãn tao thường thấy đó rã ruột. Alê hấp, chúng ta về kiếm cơm là vừa.

Karl đồng tình:

- Ừ về thôi. Nhưng nhớ là tối nay bà già tao làm đồ ăn đợi sẵn mọi người đó nghe. Về ký túc xá lấy đồ rồi quay lại lẹ lên. Mày và đại ca còn hứa đêm nay ở lại nhà tao, nhớ không ?

Ba thằng con trai hộ tống Gaby về nhà trước khi tạm chia tay nhau.

*

Wolpert đón Hugo Dansik bằng thái độ chẳng sắng sốt gì lắm. Tại sao y lại sốt sắng chứ khi bao nhiêu tâm trí y còn bận tập trung vào hai cái bao tải tiền trong bụi rậm mà Schengmann đã . . . ém binh. Trong đầu y lúc này chỉ lởn vởn hình ảnh con đường ngắn nhất để mò đến bụi cây. Vậy mà Hugo lại dẫn xác đến, đúng vào lúc này.

Y thò đầu ra cửa hét

- Vô đi mày.

Wolpert ra dấu cho Edith xuống bếp để y còn tiếp “Bóng Ma” u ám này. Mẹ kiếp, y đâu có lạ gì cái trại. . . tập trung của Hugo. Bản thân cái trại vốn là khu trại bỏ hoang hơn chục năm nay kể từ khi lính đồng minh Mỹ rút khỏi nước Đức. Hugo là một thằng có cái mũi thính, gã đánh hơi nhảy vào, dặn giọi lại rào chắn rồi thu gom nọn nhóc bụi đời lang thang lại. Lợi nhuận đầu tiên của gã là móc tiền tài trợ nhân đạo của nhà nước. Còn lợi nhuận thứ hai “khẳm” hơn là. . . dịch vụ xã hội đen. Thứ đó thì nhà nước làm ơn đứng ngoài rìa.

Ngó kìa, Hugo vừa nện gót giày vô nhà đã chắp tay sau đít đi qua đi lại như sếp lớn.

Wolpert cảm thấy ngứa mắt.

- Mấy phi vụ của mày ổn cả chứ?

Gã trưởng trại mồ côi khẽ động đậy khóe mép:

- Vô tư, năm bờ oăn.

- Cụ thể coi?

- Sáu lần nhập nha hốt gọn 9 tấm thảm loại siêu xịn.

- Mày đánh những nhà nào?

- Toàn danh sách mà ông cung cấp. Nhà Baronski, nhà Neumann, nhà Wuzkoben, Oblacher. . . vân vân và vân vân.

Wolpert hài lòng:

- Cuộc dạ của mày có ích đấy. Mỗi tấm thảm ở các biệt thự ấy giá lên tới 70. 000 mark.

- Còn phải bàn. Ông có cơm tôi có cháo. Tôi làm cho ông. . . hưởng. À quên, tôi làm cho ông “đẩy” mấy tấm thảm đó ra chợ trời, ha ha ha. . .

Wolpert hơi sa sầm mặt nhưng chỉ trong ít giây. Hơn bao giờ hết, y biết nghề của y muốn phất phải nương tựa vào thằng Bóng Ma kia mà sống. Chứ gì nữa, chẳng dại gì y chịu đóng khung trong việc mua bán kiếm lãi cò con ở của hàng. Một con người nhìn xa trông rộng như y còn biết vẽ mánh cho đàn em kiếm lời hai lần nữa kia. Y “vẽ” ra những địa chỉ của bọn nhà giàu đã mua thảm của y giao cho Hugo. Tên này tất nhiên huy động đám “lính nhóc” xoáy lại sạch. Sau đó thì đến phiên y tân trang. Y đóng gói mới, đóng dấu ngày xuất xưởng và lại bán ra cho khách, thậm chí bán lại cho cả chủ nhân vừa bị mất cắp. Vậy là có khi y đã bán cho nạn nhân của mình một tấm thảm xin tới hai lần.

Hai gã bợm hì hục khuân những tấm thảm xuống tầng hầm. Chúng được bổ sung vào cái kho đã xếp sẵn 50 cuộn thảm chôm chỉa chờ ngày tái xuất giang hồ nay mai.

Wolpert lo lắng hỏi Hugo:

- Mấy thằng lính nhí của mày có biết giữ mồm giữ miệng không đó?

“Bóng Ma trong trại trẻ mồ côi” cười gằn:

- Tôi tin chúng như tin ông vậy. Tụi mồ côi đó khôn trước tuổi. 12, 13 tuổi mà đã đá cá lăn dưa hơn thời thơ ấu của chúng ta nhiều. Chúng rất hiểu quy luật “phải dựa vào nhau mà sống” của hè phố.

Wolpert

- Vậy thì mày bộn bạc còn gì . Tiền nhà nước tài trợ cho cái trại của mày đủ vỗ béo tụi nhãi. Còn mày thì lại từ dư đến dư trong những phi vụ “tấm thảm thần”.

Hugo bĩu môi :

- Làm gì ngon cơm vậy. Năm thì mười họa mới có một món tiền tài trợ, chẳng đủ để đón tiếp lại các đoàn đến thăm. Tụi nhỏ muốn tồn tại phải tự lực cánh sinh. Tụi nó còn hít thở được là nhờ tiền ăn cắp của bá tánh đấy. Tất nhiên tôi đâu phải thằng ngu mà không lo thu phần mình trong các phi vụ chớ.

Wolpert gật gù:

- Ờ, “dựa vào nhau mà sống” là vậy đó hả. Siêu thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau