Quyển 60 Chương 5: NHỮNG KẺ DÃ MAN
Thanh tra Heuser đến sau cùng. Đương nhiên dù không ưa ông ta, Tarzan và Kloesen vẫn kể lại cụ thể mọi việc. Tarzan kết luận:
- Nếu không nhờ thầy Beule cho biết tin vụ mất tích của Christian thì tụi cháu cũng đã quên bằng chuyện nó có túp lều trong rừng.
Thanh tra Heuser gãi cằm:
- Từ nhà đến túp lều ở bìa rừng đâu phải là một khoảng cách ngắn ngủi. Ái chà cái gì đã khiến cậu bé quăng xe đạp cách nhà 200m để đi bộ đến khu rừng vậy hả?
Nha sĩ Reithl giải thích:
- À tôi quên kể: bánh sau xe của Christian bị nổ banh vỏ.
Tarzan vẫn băn kho
- Nhưng can cớ gì mà Christian lại chui vào rừng giữa trời rét căm căm này chứ?
Carola lắc đầu:
- Có trời mới biết nó muốn gì .
Reithl vừa lau mồ hôi vừa tìm lời giải thích:
- Thì có vậy mới là trẻ nít chớ.
Máy Tính không nói gì chỉ lom lom nhìn vô cuốn sổ tay ghi chép dày đặc của thanh tra Heuser. Chưa đầy một phút sau, quân sư đã có cái thì thầm với tam quái.
- Gã Râu Đỏ bị tình nghi là tên Vleske, 41 tuổi, học nghề bán hàng, đã từng có gia đình và có một con trai 8 tuổi tên là Tobias. Trong quá khứ Vleske đã 3 lần phạm tội hành hung thô bạo vợ con. Mỗi lần lên cơn khùng hắn lại lôi Tobias ra tẩm quất. Gã nện thằng bé tàn nhẫn đến mức vợ đã kiện gã ra tòa.
Ba quái chau mày. Gaby rón rén đến gần thanh tra Heuser, hỏi:
- Tên Râu Đỏ có bị ở tù không hả chú?
Heuser nhướng mắt:
- Sau lần kiện cáo đầu tiên, gã chỉ bị tù treo. Đến lần thứ hai, gã đạp thằng con trai chui nhủi vào tường bất tỉnh đúng hai ngày trong bịnh viện với một cánh tay băng bột. Lần này bà vợ chịu hết xiết phải ly dị với gã và Vleske đã bị tống giam chẵn hai năm. Gã mới mãn hạn tù vào tháng 6 vừa qua.
Carola sững sờ. Miệng bà ta mấp máy không thành ti. Nha sĩ Reithl nhìn vợ:
- Thế là rõ cả rồi!
Thanh tra Heuser cũng gật gù:
- Phải, vụ việc này có vẻ khớp với con người và tính cách của gã Vleske.
Reithl lại hỏi:
- Vậy đã bắt gã được chưa?
Chưa. Đã vây ngay căn phòng Vleske tạm trú, nhưng gã đã biến mất. Hiện vẫn có cảnh sát phục ở đấy.
Mặt Reithl tỏ vẻ hí hửng.
Tarzan nháy các bạn rồi nói nhỏ với Karl:
- Ông ta hí hửng cái nỗi gì nhỉ?
Reithl không nén được quay sang đắc ý nói với vợ:
- Thấy chưa, chính cha đó là thủ phạm rồi!
Cử chỉ của Reithl làm thanh tra Heuser cũng hơi ngạc nhiên. Ông này nói thêm:
- Nhưng cũng có điều hơi lạ.
Reithl quay lại:
- Sao kia?
- Theo hồ sơ lưu thì Vleske chưa khi nào đánh đập người ngoài
- Vậy thì sao?
- Vậy thì cơn cớ gì Vleske lại hành hung Christian chứ?
- Thì chính con trai tôi đã nói tên gã còn gì . Đúng chưa mấy cháu?
Reithl vừa hỏi vừa quay sang Tarzan.
Tarzan “vâng” không mấy tin tưởng rồi liếc đồng hồ:
- Tụi cháu đi được rồi chứ ạ, thưa chú Heuser?
- Ờ đi đi.
Tứ Quái mừng húm vọt ra thang máy. Giọng Gaby bí ẩn:
- Các bạn hãy đi với mình một đoạn. Mình sẽ chỉ cho coi cái này.
Tròn Vo sốt sắng:
- Ăn được không? Mình đói queo đói quắt suốt hai tiếng rưỡi đồng hồ rồi đó.
Gaby lườm nó:
- Trời đất. Lúc nào cũng nghĩ tới mỗi việc ăn thôi.
Thằng mập tiu nghỉu.
Coi, ba thằng con trai đạp xe vi vút theo Công Chúa chừng 10 phút thì cô bé tấp lại trước tủ kính một hiệu sách. Cánh tay rám nắng của cô chỉ vô tờ áp phích dán bên trong.
- Các bạn có khi nào để ý tới nó chưa?
Tròn Vo thật thà:
- Mình thì chưa.
Karl thắc mắc:
- Bên dưới áp phích có bốn chữ BMFJ. Nghĩa là gì vậy Gaby?
Đó là tên viết tắt của Bộ liên bang bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em - cơ quan phát hành tấm áp phích này.
Bốn đứa đứng khá lâu trước tờ áp phích. Trên đó có hình một chú gấu Teddy - một con thú nhồi nổi tiếng được hầu hết trẻ em yêu thích. Con Teddy màu mận chín nằm ngửa, bụng bị lưỡi kéo đâm thủng lòi ra những sợi bông gòn lùng nhùng. Bên dưới con gấu là hàng chữ: Báo động khẩn cấp! Cấm những hành động thô bạo với trẻ em!
Tarzan lẩm bẩm:
CẤM NHỮNG HÀNH ĐỘNG THÔ BẠO ĐỐI VỚI TRẺ EM! - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP!
Ra thế. Có hẳn một Bộ liên bang quan tâm đến vấn đề này nhưng mọi chuyện thì vẫn tiếp diễn.
Karl nói nhỏ:
- Mình đã đọc vô số bài báo viết về sự ngược đãi trẻ con. Nhiều vụ nghe cứ dựng tóc gáy.
Tròn Vo không mấy quan t
- Nói gì nghe ghê chết vậy, quân sư?
Gaby lại lườm Tròn Vo:
- Bạn thì đâu có đọc báo mà biết, Willi. Đã có những cuộc điều tra nghiêm túc về chuyện này. Người ta tổng kết hàng năm có tới 300.000 vụ hành hạ, lạm dụng sức khỏe trẻ em đó.
Rồi cô bé hỏi mấy cậu bạn:
- Theo các bạn thì tác giả muốn nói lên điều gì qua hình ảnh trên tờ áp phích nào?
Karl chăm chú nhướng đôi mắt cận:
- Rất khó diễn đạt thành lời. Nhưng ở hình ảnh con gấu bị đâm có một cái gì đó thật sống động và nặng nề. . .
Tarzan tiếp lời:
- Ờ cứ như là một sự giận giữ nào đó trút xuống thân hình chú gấu tội nghiệp.
Gaby tán thành:
- Mình cũng nghĩ vậy. Tương tự như việc hình nộm người máy của Christian bị đâm be bét.
Tròn Vo vẫn chưa hiểu:
- Vậy nghĩa là sao?
Gaby giải thích:
- Nghĩa là đang có một sự đè nén đối với trẻ em, chúng bế tắc và phải trút giận lên con gấu nè.
Tarzan bỗng nhìn đồng hồ và kêu lên:
- Chết rồi! Tụi mình còn phải “săn” dấu vết Schengmann. Mau lên xe các bạn.
- Hừm, hừm. . .
Tròn Vo lại hậm hực giậm chân. Tuy nhiên nó giậm chân để. . . bay lên yên ngựa sắt chớ còn phải hỏi.
Trời tối thui. Gió bấc rít vù vù. Giờ này thì tiếng rên rỉ của Tròn Vo đã có đồng minh ủng hộ. Nguyên băng Tứ quái đứa nào đứa nấy đều đã đói meo. Chúng còng lưng áp mặt xuống đường lộ đạp xe trối chết.
Đường đến nhà Schengmann vắng tanh. Mưa tạnh nhưng nước vẫn còn lênh láng khắp các ổ gà.
Như lệ thường, Tarzan vẫn đi đầu. Trong vai trò ấy, hắn là kẻ phát hiện đối tượng đầu tiên.
- Báo động các bạn ơi, lão Schengmann đang giắt ngựa sắt ra khỏi cổng.
Tròn Vo thắc mắc:
- Gã bốc hơi giờ này để làm gì vậy kìa?
Máy Tính chiếu tướng cái bóng đen di động, trầm trồ:
- Xế điếc của gã là xe đua xịn đấy. Hay gã đi tập thể dục buổi tối?
phát hiện thêm:
- Nhìn kìa. Gã còn khoác cái gì đen sau lưng nữa.
Đến lượt Tarzan tham gia:
- Như vậy, chắc chắn gã không đi tập thể dục đâu. Thứ nhất, trời mưa rét và đã quá muộn rồi. Thứ hai, lão đem theo cái túi sau lưng. Thứ ba nữa là ngó lão lấm lét sao đó.
Ê, Schengmann nhanh như điện xẹt đã tót lên xe đạp như giông như gió. Tarzan hoảng hồn quay lại các bạn .
- Tôi phải bám đuôi gã đây. Hẹn tái ngộ nhà quân sư nghe.
Tam quái chỉ còn biết nhìn theo đại ca của chúng vọt lên xe đạp phóng đi.
Tarzan hơi chột dạ khi khám phá Schengmann bon xe về hướng Purkhein. Và bon với một tốc độ chóng mặt. Tarzan phải thi triển hết mười thành công lực mới bắt được gã. Hắn rủa thầm:
- Gã chạy còn hơn nhà vô địch đua xe lòng chảo. Vậy mà hồi chiều lúc chở xe tiền lật, ngó gã thảm não làm sao.
Đêm càng lúc càng dày. Trên con đường rộng thênh thang lúc này chỉ có hai tay cua-rơ đang đeo nhau như hình với bóng. Trong chốc lát, cả Schengmann lẫn Tarzan đều đã bỏ rời thành phố lại sau lưng, men theo con lộ nhỏ dẫn đến bìa rừng.
Coi, trong lúc mọi việc đang ngon trớn, đột ngột ánh đèn pha của một chiếc ô tô chiếu vào mặt Tarzan . Ánh sáng chói chang đẩy hắn lạng ra sát bờ đất. Chó chết thật, tên tài xế nào chơi ác kiểu này loạng quạng làm hắn mất dấu đối tượng nh
Tarzan bực bội ngoái lại nhìn chiếc xe hơi vừa vút qua. Trời đất lại là chiếc Audi màu đen! Phải chăng vẫn là chiếc xế hộp hồi chiều từng hất bùn sình khắp người hắn và Tròn Vo?
Linh tính như mách bảo Tarzan một điều gì đó. Phải một điều gì đó cứ gợn lên.
Đi thêm một quãng nữa Schengmann đạp chậm hẳn lại. Khi còn cách đối tượng khoảng 200m, Tarzan mới lỏng guồng chân cho ngựa sắt chạy nước kiệu. Hắn và Schengmann như hai cái máy, gã giấu xe thì hắn cũng giấu xe. Gã đi bộ thì tất nhiên hắn cũng “lô ca chân” tương tự.
Ê nào, hắn cứ tưởng Schengmann mò lại chỗ chiếc xe hòm bị lật chỏng gọng, dè đâu gã lướt qua luôn. Gã băng băng đi về phía một bụi rậm với dáng điệu khả nghi chưa từng thấy. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn 20m.
Tarzan ém tại một thân cây gần đó theo dõi. Sau một hồi mò mẫn trong bóng tối, Schengmann buộc phải bấm đèn pin. Chân đạp tay bới liên hồi, hình như gã không tìm thấy thứ mà gã cần tìm.
Sau hơn mười phút tổng thanh tra bụi rậm, gã lái xe nhà băng xụi lơ như bị liệt gân, đành quay lại.
Trong một giây Tarzan hiểu hết vấn đề.
Hắn đợi cho kẻ bại trận lếch thếch đi gần đến chỗ núp của mình mới bấm đèn pin chiếu thẳng vào mặt gã.
Schengmann hồn vía bay lên mây đưa hai tay che mặt.
Tarzan điềm tĩnh chặn đường:
- Chào buổi tối, ông Schengmann!
Schengmann bị hoa mắt nhưng lỗ tai còn nguyên si. Gã bập bẹ:
- Lại mày sao, thằng nhãi?! Giọng mày tao lẫn sao được.
- Cảm ơn ông vẫn nhớ tôi. Ông đi đâu khuya khoắt thế này?
- Việc chó gì đến mày!
- Có đó. Hai triệu mark đâu phải ít.
- Cái. . . gì? Mày ba hoa gì vậy?
- Thôi đừng giả đò nữa. Ông là người trong cuộc, lại liên đới trách nhiệm nữa đấy.
- Thôi đi nhóc con. Bày đặt làm thám tử nữa hả?
- Tôi không giỡn đâu. Nói đi, ông làm gì ở đây vậy? Ông thừa biết ông không đủ sức chọi với tôi đâu.
- Hừ lỗ mũi mày thính đấy. Mày muốn ăn chia chớ gì?
- Giờ thì ông đâu còn gì nữa mà ăn chia. Tôi có thể tóm tắt thế này nhé: ông đã khuân 2 triệu mark từ chỗ xe đổ giấu vào bụi rậm và tính đem ba lô tới lấy. Nhưng có kẻ nào đó đã nẫng tay trên của ông rồi. Tôi nói đúng không nào?
- Mày. . . mày. . .
- Tôi là thám tử tư mà. Tôi có đủ tài liệu và bằng cớ về tlỗi của ông để báo cho cơ quan điều tra lẫn ông chủ của ông. Ông hiểu chứ?
Schengmann đột nhiên như khùng lên:
- Mày là thứ gì mà can thiệp vào việc của người khác hả?
- Đừng nóng nảy, Schengmann. Ông chẳng những phạm tội lừa đảo biển thủ công quỹ mà còn phạm tội hành hung vợ một cách tàn nhẫn chiều hôm qua nữa kia.
Schengmann nhảy dựng:
- Phải, con khốn đó chiều qua lại dẫn xác về và bị tao đập một trận. Thì đã sao nào. Mẹ, làm gì có thứ mẹ bỏ con theo trai hả?
Tarzan không buông tha gã:
- Tôi muốn biết hiện bà Edith ở đâu? Còn sống hay đã bị ông đập chết rồi? Nói đi ông Schengmann.
- Đừng nói ẩu mày. Chết đâu mà chết. Nhưng tao không biết hiện Edith ở đâu. Hình như nó theo một thằng tên Wolpert, phải rồi Wolpert Dieter.
- Được rồi. Tạm thế đã, tôi sẽ còn gặp lại ông.
- Cút mẹ mày đi. Mày tưởng còn có lúc gặp được tao nữa sao.
- Có gì là khó. Chỉ cần tôi lên làm nhân chứng cho cảnh sát về cuộc “dã ngoại” đêm nay của ông là mình lại gặp lại nhau mà.
*
Về đến cửa nhà Karl, Tarzan mới cảm thấy hết cái đói giữa trời giá rét thấu xương. Hắn gần như rã rời lúc bấm chuông cửa. Bà Viertein âu yếm đón hắn vào nhà. Giọng bà thật dịu dàng:
- Cháu đói lắm phải không? Mấy đứa đã ăn tối hết rồi. Cháu thích ăn gì để cô dọn?
- Dạ. . . cháu đói như một con sói hoang. Cô dọn mần đá chắc cháu ăn vẫn thấy ngon đó cô. Gaby còn ở đây không ạ?
- Còn. Nó về sao được khi cháu còn lang thang trên đường. Thôi vào thay đồ kẻo lạnh.
Tarzan bước vào nhà trong cái nhìn đầy lo lắng của Gaby:
- Coi chừng cảm lạnh đó, đại ca.
- Ốm sao được. Nhất là khi phi vụ này đang có chiều hướng rắc rối hơn.
Trong lúc Tarzan tắm gội thay đồ thì khẩu phần của hắn được bà Viertein bưng ra để sẵn. Tròn Vo đã xơi ứ hự mà vẫn gạ:
- Biết vậy tao cùng đi với đại ca để bây giờ được xơi món bánh Pizza tuyệt vời má Máy Tính vừa làm thêm cho mày.
Tất nhiên Tarzan đâu tiếc gì thằng bạn ruột và Tròn Vo lại được chén thêm bữa tối thứ hai, không khách khí gì ráo trọi.
Vừa ăn, Tarzan vừa kể vắn tắt mọi việc cho hội nghe. Hắn kết luận:
- Schengmann định chơi trò “nhờ gió bẻ măng”, chắc vậy. Nhân cơ hội lộn xộn vì tai nạn, gã tương kế tựu kế giấu tiền đi. Vừa rồi gã tính đến lấy, nhưng lại bị kẻ nào đó nẫng trước rồi. Kloesen này, tao lại gặp một chiếc Audi đen. Một sự tình cờ thật đáng nghi, hả?
Karl kêu lên nghi vấn:
- Ờ biết đâu trên cái xe đó lại có hai bao tải tiền.
Tarzan bóp trán:
- Schengmann có nói tên một người mà hiện tại Edith đang nương náu. Ông này tên là Dieter Wolpert.
Gaby đề xuất:
- Vậy tụi mình kiểm tra luôn coi Edith còn sống không. Tra danh bạ điện thoại đi Karl.
Bốn cái đầu chụm lại bên cuốn danh bạ tìm tên Dieter Wolpert. Thử gọi số thứ nhất coi đại ca.
Tarzan quay số 3476288. Sau hồi chuông thứ hai, băng cassette chạy rè rè: “Xin chào quý ngài. Hiện gia đình tôi đang đi vắng. Có gì xin quý ngài cứ nhắn lại vào băng ghi âm. Xin cảm ơn”.
Tròn Vo cười:
- Đọc số thứ hai đi quân sư.
Tarzan dập máy quay số thứ hai. Cũng sau hai hồi chuông, bên kia đầu dây lần này không phải là băng ghi âm mà là giọng nói hẳn hoi:Wolpert!
- Chào ông Wolpert . Tôi là Felix Joachim. Tôi có thể nói chuyện với bà Edith được không ạ?
- Ai?
- Edith.
- Ở đây chẳng có Edith nào cả. Nhầm máy rồi!
Cả đám nhìn nhau ngao ngán. Rồi Karl an ủi các bạn:
- Đừng vội chán nản. Còn một số nữa kìa.
Tarzan quay số thứ ba.
Chuông vừa reo chưa rứt lần thứ nhất đã có người nhấc máy. Một giọng phụ nữ:
- A lô. . .
- Xin chào. Tôi có thể nói chuyện với bà Edith được không ạ?
Đầu dây bên kia có tiếng thở gấp:
- Ai đó ạ?
- Điều đó không quan trọng. Bà có phải là vợ của ông Schengmann?
- Có việc gì vậy?
- Xung quanh việc bà bị đánh hôm qua và bé Anna thôi. Chúng tôi đã biết chuyện về gia đình bà.
- Hả? Anna đã làm sao rồi
- Không, không sao cả. Hôm nay chúng tôi đã gặp cô bé ở vườn trẻ.
- Ôi tôi rất muốn gặp các bạn. Được không?
- Được thôi.
Đúng lúc đó Tarzan nghe có giọng đàn ông gọi vọng vào trong máy. Rồi Edith xin lỗi quay ra.
Câu nói mà Tarzan nghe loáng thoáng được hình như là: “nhiều quá, đếm không xuể, nhanh ra giúp một tay. . .”.
Edith lại nói vào máy:
- Mai bạn gọi lại được không? Rất cần đấy.
- Được thôi, thưa bà.
Tarzan buông phôn. Hắn quay lại các bạn:
- Này, mình nghe họ đang nói với nhau là đếm cái gì đó không xuể. Đếm thảm chăng? Kỳ quá hà.
Karl bật cười:
- Từ chiều tới giờ, mày ám ảnh vụ hai triệu mark mất rồi, đại ca.
Tarzan tư lự:
- Thôi được. Mọi việc đành để ngày mai. Mai tụi mình sẽ gặp Edith, thử tìm Râu Đỏ, lại còn chiếc Audi màu đen mang biển số DW 1121. . .
Tròn Vo vuốt bụng thở dài nãoột:
- Thôi đừng nói nữa đại ca ơi! Lại sẽ lang thang cả ngày chớ gì. Trời hỡi, sao con lại ngu ngốc kết bạn với cái kẻ máu mê làm thám tử kia chớ!
- Nếu không nhờ thầy Beule cho biết tin vụ mất tích của Christian thì tụi cháu cũng đã quên bằng chuyện nó có túp lều trong rừng.
Thanh tra Heuser gãi cằm:
- Từ nhà đến túp lều ở bìa rừng đâu phải là một khoảng cách ngắn ngủi. Ái chà cái gì đã khiến cậu bé quăng xe đạp cách nhà 200m để đi bộ đến khu rừng vậy hả?
Nha sĩ Reithl giải thích:
- À tôi quên kể: bánh sau xe của Christian bị nổ banh vỏ.
Tarzan vẫn băn kho
- Nhưng can cớ gì mà Christian lại chui vào rừng giữa trời rét căm căm này chứ?
Carola lắc đầu:
- Có trời mới biết nó muốn gì .
Reithl vừa lau mồ hôi vừa tìm lời giải thích:
- Thì có vậy mới là trẻ nít chớ.
Máy Tính không nói gì chỉ lom lom nhìn vô cuốn sổ tay ghi chép dày đặc của thanh tra Heuser. Chưa đầy một phút sau, quân sư đã có cái thì thầm với tam quái.
- Gã Râu Đỏ bị tình nghi là tên Vleske, 41 tuổi, học nghề bán hàng, đã từng có gia đình và có một con trai 8 tuổi tên là Tobias. Trong quá khứ Vleske đã 3 lần phạm tội hành hung thô bạo vợ con. Mỗi lần lên cơn khùng hắn lại lôi Tobias ra tẩm quất. Gã nện thằng bé tàn nhẫn đến mức vợ đã kiện gã ra tòa.
Ba quái chau mày. Gaby rón rén đến gần thanh tra Heuser, hỏi:
- Tên Râu Đỏ có bị ở tù không hả chú?
Heuser nhướng mắt:
- Sau lần kiện cáo đầu tiên, gã chỉ bị tù treo. Đến lần thứ hai, gã đạp thằng con trai chui nhủi vào tường bất tỉnh đúng hai ngày trong bịnh viện với một cánh tay băng bột. Lần này bà vợ chịu hết xiết phải ly dị với gã và Vleske đã bị tống giam chẵn hai năm. Gã mới mãn hạn tù vào tháng 6 vừa qua.
Carola sững sờ. Miệng bà ta mấp máy không thành ti. Nha sĩ Reithl nhìn vợ:
- Thế là rõ cả rồi!
Thanh tra Heuser cũng gật gù:
- Phải, vụ việc này có vẻ khớp với con người và tính cách của gã Vleske.
Reithl lại hỏi:
- Vậy đã bắt gã được chưa?
Chưa. Đã vây ngay căn phòng Vleske tạm trú, nhưng gã đã biến mất. Hiện vẫn có cảnh sát phục ở đấy.
Mặt Reithl tỏ vẻ hí hửng.
Tarzan nháy các bạn rồi nói nhỏ với Karl:
- Ông ta hí hửng cái nỗi gì nhỉ?
Reithl không nén được quay sang đắc ý nói với vợ:
- Thấy chưa, chính cha đó là thủ phạm rồi!
Cử chỉ của Reithl làm thanh tra Heuser cũng hơi ngạc nhiên. Ông này nói thêm:
- Nhưng cũng có điều hơi lạ.
Reithl quay lại:
- Sao kia?
- Theo hồ sơ lưu thì Vleske chưa khi nào đánh đập người ngoài
- Vậy thì sao?
- Vậy thì cơn cớ gì Vleske lại hành hung Christian chứ?
- Thì chính con trai tôi đã nói tên gã còn gì . Đúng chưa mấy cháu?
Reithl vừa hỏi vừa quay sang Tarzan.
Tarzan “vâng” không mấy tin tưởng rồi liếc đồng hồ:
- Tụi cháu đi được rồi chứ ạ, thưa chú Heuser?
- Ờ đi đi.
Tứ Quái mừng húm vọt ra thang máy. Giọng Gaby bí ẩn:
- Các bạn hãy đi với mình một đoạn. Mình sẽ chỉ cho coi cái này.
Tròn Vo sốt sắng:
- Ăn được không? Mình đói queo đói quắt suốt hai tiếng rưỡi đồng hồ rồi đó.
Gaby lườm nó:
- Trời đất. Lúc nào cũng nghĩ tới mỗi việc ăn thôi.
Thằng mập tiu nghỉu.
Coi, ba thằng con trai đạp xe vi vút theo Công Chúa chừng 10 phút thì cô bé tấp lại trước tủ kính một hiệu sách. Cánh tay rám nắng của cô chỉ vô tờ áp phích dán bên trong.
- Các bạn có khi nào để ý tới nó chưa?
Tròn Vo thật thà:
- Mình thì chưa.
Karl thắc mắc:
- Bên dưới áp phích có bốn chữ BMFJ. Nghĩa là gì vậy Gaby?
Đó là tên viết tắt của Bộ liên bang bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em - cơ quan phát hành tấm áp phích này.
Bốn đứa đứng khá lâu trước tờ áp phích. Trên đó có hình một chú gấu Teddy - một con thú nhồi nổi tiếng được hầu hết trẻ em yêu thích. Con Teddy màu mận chín nằm ngửa, bụng bị lưỡi kéo đâm thủng lòi ra những sợi bông gòn lùng nhùng. Bên dưới con gấu là hàng chữ: Báo động khẩn cấp! Cấm những hành động thô bạo với trẻ em!
Tarzan lẩm bẩm:
CẤM NHỮNG HÀNH ĐỘNG THÔ BẠO ĐỐI VỚI TRẺ EM! - BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP!
Ra thế. Có hẳn một Bộ liên bang quan tâm đến vấn đề này nhưng mọi chuyện thì vẫn tiếp diễn.
Karl nói nhỏ:
- Mình đã đọc vô số bài báo viết về sự ngược đãi trẻ con. Nhiều vụ nghe cứ dựng tóc gáy.
Tròn Vo không mấy quan t
- Nói gì nghe ghê chết vậy, quân sư?
Gaby lại lườm Tròn Vo:
- Bạn thì đâu có đọc báo mà biết, Willi. Đã có những cuộc điều tra nghiêm túc về chuyện này. Người ta tổng kết hàng năm có tới 300.000 vụ hành hạ, lạm dụng sức khỏe trẻ em đó.
Rồi cô bé hỏi mấy cậu bạn:
- Theo các bạn thì tác giả muốn nói lên điều gì qua hình ảnh trên tờ áp phích nào?
Karl chăm chú nhướng đôi mắt cận:
- Rất khó diễn đạt thành lời. Nhưng ở hình ảnh con gấu bị đâm có một cái gì đó thật sống động và nặng nề. . .
Tarzan tiếp lời:
- Ờ cứ như là một sự giận giữ nào đó trút xuống thân hình chú gấu tội nghiệp.
Gaby tán thành:
- Mình cũng nghĩ vậy. Tương tự như việc hình nộm người máy của Christian bị đâm be bét.
Tròn Vo vẫn chưa hiểu:
- Vậy nghĩa là sao?
Gaby giải thích:
- Nghĩa là đang có một sự đè nén đối với trẻ em, chúng bế tắc và phải trút giận lên con gấu nè.
Tarzan bỗng nhìn đồng hồ và kêu lên:
- Chết rồi! Tụi mình còn phải “săn” dấu vết Schengmann. Mau lên xe các bạn.
- Hừm, hừm. . .
Tròn Vo lại hậm hực giậm chân. Tuy nhiên nó giậm chân để. . . bay lên yên ngựa sắt chớ còn phải hỏi.
Trời tối thui. Gió bấc rít vù vù. Giờ này thì tiếng rên rỉ của Tròn Vo đã có đồng minh ủng hộ. Nguyên băng Tứ quái đứa nào đứa nấy đều đã đói meo. Chúng còng lưng áp mặt xuống đường lộ đạp xe trối chết.
Đường đến nhà Schengmann vắng tanh. Mưa tạnh nhưng nước vẫn còn lênh láng khắp các ổ gà.
Như lệ thường, Tarzan vẫn đi đầu. Trong vai trò ấy, hắn là kẻ phát hiện đối tượng đầu tiên.
- Báo động các bạn ơi, lão Schengmann đang giắt ngựa sắt ra khỏi cổng.
Tròn Vo thắc mắc:
- Gã bốc hơi giờ này để làm gì vậy kìa?
Máy Tính chiếu tướng cái bóng đen di động, trầm trồ:
- Xế điếc của gã là xe đua xịn đấy. Hay gã đi tập thể dục buổi tối?
phát hiện thêm:
- Nhìn kìa. Gã còn khoác cái gì đen sau lưng nữa.
Đến lượt Tarzan tham gia:
- Như vậy, chắc chắn gã không đi tập thể dục đâu. Thứ nhất, trời mưa rét và đã quá muộn rồi. Thứ hai, lão đem theo cái túi sau lưng. Thứ ba nữa là ngó lão lấm lét sao đó.
Ê, Schengmann nhanh như điện xẹt đã tót lên xe đạp như giông như gió. Tarzan hoảng hồn quay lại các bạn .
- Tôi phải bám đuôi gã đây. Hẹn tái ngộ nhà quân sư nghe.
Tam quái chỉ còn biết nhìn theo đại ca của chúng vọt lên xe đạp phóng đi.
Tarzan hơi chột dạ khi khám phá Schengmann bon xe về hướng Purkhein. Và bon với một tốc độ chóng mặt. Tarzan phải thi triển hết mười thành công lực mới bắt được gã. Hắn rủa thầm:
- Gã chạy còn hơn nhà vô địch đua xe lòng chảo. Vậy mà hồi chiều lúc chở xe tiền lật, ngó gã thảm não làm sao.
Đêm càng lúc càng dày. Trên con đường rộng thênh thang lúc này chỉ có hai tay cua-rơ đang đeo nhau như hình với bóng. Trong chốc lát, cả Schengmann lẫn Tarzan đều đã bỏ rời thành phố lại sau lưng, men theo con lộ nhỏ dẫn đến bìa rừng.
Coi, trong lúc mọi việc đang ngon trớn, đột ngột ánh đèn pha của một chiếc ô tô chiếu vào mặt Tarzan . Ánh sáng chói chang đẩy hắn lạng ra sát bờ đất. Chó chết thật, tên tài xế nào chơi ác kiểu này loạng quạng làm hắn mất dấu đối tượng nh
Tarzan bực bội ngoái lại nhìn chiếc xe hơi vừa vút qua. Trời đất lại là chiếc Audi màu đen! Phải chăng vẫn là chiếc xế hộp hồi chiều từng hất bùn sình khắp người hắn và Tròn Vo?
Linh tính như mách bảo Tarzan một điều gì đó. Phải một điều gì đó cứ gợn lên.
Đi thêm một quãng nữa Schengmann đạp chậm hẳn lại. Khi còn cách đối tượng khoảng 200m, Tarzan mới lỏng guồng chân cho ngựa sắt chạy nước kiệu. Hắn và Schengmann như hai cái máy, gã giấu xe thì hắn cũng giấu xe. Gã đi bộ thì tất nhiên hắn cũng “lô ca chân” tương tự.
Ê nào, hắn cứ tưởng Schengmann mò lại chỗ chiếc xe hòm bị lật chỏng gọng, dè đâu gã lướt qua luôn. Gã băng băng đi về phía một bụi rậm với dáng điệu khả nghi chưa từng thấy. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn 20m.
Tarzan ém tại một thân cây gần đó theo dõi. Sau một hồi mò mẫn trong bóng tối, Schengmann buộc phải bấm đèn pin. Chân đạp tay bới liên hồi, hình như gã không tìm thấy thứ mà gã cần tìm.
Sau hơn mười phút tổng thanh tra bụi rậm, gã lái xe nhà băng xụi lơ như bị liệt gân, đành quay lại.
Trong một giây Tarzan hiểu hết vấn đề.
Hắn đợi cho kẻ bại trận lếch thếch đi gần đến chỗ núp của mình mới bấm đèn pin chiếu thẳng vào mặt gã.
Schengmann hồn vía bay lên mây đưa hai tay che mặt.
Tarzan điềm tĩnh chặn đường:
- Chào buổi tối, ông Schengmann!
Schengmann bị hoa mắt nhưng lỗ tai còn nguyên si. Gã bập bẹ:
- Lại mày sao, thằng nhãi?! Giọng mày tao lẫn sao được.
- Cảm ơn ông vẫn nhớ tôi. Ông đi đâu khuya khoắt thế này?
- Việc chó gì đến mày!
- Có đó. Hai triệu mark đâu phải ít.
- Cái. . . gì? Mày ba hoa gì vậy?
- Thôi đừng giả đò nữa. Ông là người trong cuộc, lại liên đới trách nhiệm nữa đấy.
- Thôi đi nhóc con. Bày đặt làm thám tử nữa hả?
- Tôi không giỡn đâu. Nói đi, ông làm gì ở đây vậy? Ông thừa biết ông không đủ sức chọi với tôi đâu.
- Hừ lỗ mũi mày thính đấy. Mày muốn ăn chia chớ gì?
- Giờ thì ông đâu còn gì nữa mà ăn chia. Tôi có thể tóm tắt thế này nhé: ông đã khuân 2 triệu mark từ chỗ xe đổ giấu vào bụi rậm và tính đem ba lô tới lấy. Nhưng có kẻ nào đó đã nẫng tay trên của ông rồi. Tôi nói đúng không nào?
- Mày. . . mày. . .
- Tôi là thám tử tư mà. Tôi có đủ tài liệu và bằng cớ về tlỗi của ông để báo cho cơ quan điều tra lẫn ông chủ của ông. Ông hiểu chứ?
Schengmann đột nhiên như khùng lên:
- Mày là thứ gì mà can thiệp vào việc của người khác hả?
- Đừng nóng nảy, Schengmann. Ông chẳng những phạm tội lừa đảo biển thủ công quỹ mà còn phạm tội hành hung vợ một cách tàn nhẫn chiều hôm qua nữa kia.
Schengmann nhảy dựng:
- Phải, con khốn đó chiều qua lại dẫn xác về và bị tao đập một trận. Thì đã sao nào. Mẹ, làm gì có thứ mẹ bỏ con theo trai hả?
Tarzan không buông tha gã:
- Tôi muốn biết hiện bà Edith ở đâu? Còn sống hay đã bị ông đập chết rồi? Nói đi ông Schengmann.
- Đừng nói ẩu mày. Chết đâu mà chết. Nhưng tao không biết hiện Edith ở đâu. Hình như nó theo một thằng tên Wolpert, phải rồi Wolpert Dieter.
- Được rồi. Tạm thế đã, tôi sẽ còn gặp lại ông.
- Cút mẹ mày đi. Mày tưởng còn có lúc gặp được tao nữa sao.
- Có gì là khó. Chỉ cần tôi lên làm nhân chứng cho cảnh sát về cuộc “dã ngoại” đêm nay của ông là mình lại gặp lại nhau mà.
*
Về đến cửa nhà Karl, Tarzan mới cảm thấy hết cái đói giữa trời giá rét thấu xương. Hắn gần như rã rời lúc bấm chuông cửa. Bà Viertein âu yếm đón hắn vào nhà. Giọng bà thật dịu dàng:
- Cháu đói lắm phải không? Mấy đứa đã ăn tối hết rồi. Cháu thích ăn gì để cô dọn?
- Dạ. . . cháu đói như một con sói hoang. Cô dọn mần đá chắc cháu ăn vẫn thấy ngon đó cô. Gaby còn ở đây không ạ?
- Còn. Nó về sao được khi cháu còn lang thang trên đường. Thôi vào thay đồ kẻo lạnh.
Tarzan bước vào nhà trong cái nhìn đầy lo lắng của Gaby:
- Coi chừng cảm lạnh đó, đại ca.
- Ốm sao được. Nhất là khi phi vụ này đang có chiều hướng rắc rối hơn.
Trong lúc Tarzan tắm gội thay đồ thì khẩu phần của hắn được bà Viertein bưng ra để sẵn. Tròn Vo đã xơi ứ hự mà vẫn gạ:
- Biết vậy tao cùng đi với đại ca để bây giờ được xơi món bánh Pizza tuyệt vời má Máy Tính vừa làm thêm cho mày.
Tất nhiên Tarzan đâu tiếc gì thằng bạn ruột và Tròn Vo lại được chén thêm bữa tối thứ hai, không khách khí gì ráo trọi.
Vừa ăn, Tarzan vừa kể vắn tắt mọi việc cho hội nghe. Hắn kết luận:
- Schengmann định chơi trò “nhờ gió bẻ măng”, chắc vậy. Nhân cơ hội lộn xộn vì tai nạn, gã tương kế tựu kế giấu tiền đi. Vừa rồi gã tính đến lấy, nhưng lại bị kẻ nào đó nẫng trước rồi. Kloesen này, tao lại gặp một chiếc Audi đen. Một sự tình cờ thật đáng nghi, hả?
Karl kêu lên nghi vấn:
- Ờ biết đâu trên cái xe đó lại có hai bao tải tiền.
Tarzan bóp trán:
- Schengmann có nói tên một người mà hiện tại Edith đang nương náu. Ông này tên là Dieter Wolpert.
Gaby đề xuất:
- Vậy tụi mình kiểm tra luôn coi Edith còn sống không. Tra danh bạ điện thoại đi Karl.
Bốn cái đầu chụm lại bên cuốn danh bạ tìm tên Dieter Wolpert. Thử gọi số thứ nhất coi đại ca.
Tarzan quay số 3476288. Sau hồi chuông thứ hai, băng cassette chạy rè rè: “Xin chào quý ngài. Hiện gia đình tôi đang đi vắng. Có gì xin quý ngài cứ nhắn lại vào băng ghi âm. Xin cảm ơn”.
Tròn Vo cười:
- Đọc số thứ hai đi quân sư.
Tarzan dập máy quay số thứ hai. Cũng sau hai hồi chuông, bên kia đầu dây lần này không phải là băng ghi âm mà là giọng nói hẳn hoi:Wolpert!
- Chào ông Wolpert . Tôi là Felix Joachim. Tôi có thể nói chuyện với bà Edith được không ạ?
- Ai?
- Edith.
- Ở đây chẳng có Edith nào cả. Nhầm máy rồi!
Cả đám nhìn nhau ngao ngán. Rồi Karl an ủi các bạn:
- Đừng vội chán nản. Còn một số nữa kìa.
Tarzan quay số thứ ba.
Chuông vừa reo chưa rứt lần thứ nhất đã có người nhấc máy. Một giọng phụ nữ:
- A lô. . .
- Xin chào. Tôi có thể nói chuyện với bà Edith được không ạ?
Đầu dây bên kia có tiếng thở gấp:
- Ai đó ạ?
- Điều đó không quan trọng. Bà có phải là vợ của ông Schengmann?
- Có việc gì vậy?
- Xung quanh việc bà bị đánh hôm qua và bé Anna thôi. Chúng tôi đã biết chuyện về gia đình bà.
- Hả? Anna đã làm sao rồi
- Không, không sao cả. Hôm nay chúng tôi đã gặp cô bé ở vườn trẻ.
- Ôi tôi rất muốn gặp các bạn. Được không?
- Được thôi.
Đúng lúc đó Tarzan nghe có giọng đàn ông gọi vọng vào trong máy. Rồi Edith xin lỗi quay ra.
Câu nói mà Tarzan nghe loáng thoáng được hình như là: “nhiều quá, đếm không xuể, nhanh ra giúp một tay. . .”.
Edith lại nói vào máy:
- Mai bạn gọi lại được không? Rất cần đấy.
- Được thôi, thưa bà.
Tarzan buông phôn. Hắn quay lại các bạn:
- Này, mình nghe họ đang nói với nhau là đếm cái gì đó không xuể. Đếm thảm chăng? Kỳ quá hà.
Karl bật cười:
- Từ chiều tới giờ, mày ám ảnh vụ hai triệu mark mất rồi, đại ca.
Tarzan tư lự:
- Thôi được. Mọi việc đành để ngày mai. Mai tụi mình sẽ gặp Edith, thử tìm Râu Đỏ, lại còn chiếc Audi màu đen mang biển số DW 1121. . .
Tròn Vo vuốt bụng thở dài nãoột:
- Thôi đừng nói nữa đại ca ơi! Lại sẽ lang thang cả ngày chớ gì. Trời hỡi, sao con lại ngu ngốc kết bạn với cái kẻ máu mê làm thám tử kia chớ!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất