Quyển 60 Chương 6: ĐƠN ĐẶT HÀNG
Veleske biệt danh Râu Đỏ đã tu đến chai thứ tư ở quầy bán thức ăn nhanh. Người y ẩm ướt, hôi xì. Y loay hoay ngật ngưỡng không biết làm gì, đi đâu.
Katrin! Y cứ ngĩ quẩn quanh về con bé. Không biết nó còn sống không nhỉ? À hà, y tìm ra cách để biết điều đó rồi.
Y lảo đảo bước vào một buồng điện thoại ở bên đường, quay số nhà Ktrin.
Giọng cô bé thưa máy:
- Katrin Brenkhoft!
Vleske gần như ngẹt thở. Rồi y cũng mở miệng được:
- Katrin? Katrin đó hả?
- A, Vleske. Ông biến đi đâu vậy?
- Cảnh. . . cảnh sát có tới đó không ?
Con bé hoàn toàn không hiểu ất giáp gì hết.
- Sao cơ?
Vleske tìm cách giải thích:
- Mày. . . . mày đã uống hộp sữa của mày chưa?
- Chưa. Nhưng ông hỏi làm gì chứ?
Vleske mừng húm gào lớn:
- Tạ ơn trời đất! Đổ đi, đổ ngay đi nghe.
- Khùng à? Sao tôi lại đổ thứ mà tôi thích đi chứ?
- Đừng hỏi nữa. Hãy đổ ngay đi, vậy thôi.
- Không đời nào. Đã vậy tôi đi uống liền lúc này đây.
Vleske thừa biết thói ngang ngạnh của con bé, đành cuống quýt nói thật:
- Đừng uống Katrin. Uống thứ đó mày sẽ tiêu đời đó. Hộp sữa đó đã bị bỏ thuốc độc.
Sau chục giây im lặng, Katrin thét lên:
- Ông định đầu độc tôi à?
- Vì mày tống tiền tao, mày định giao tao cho cảnh sát. Tao định làm vậy để thoát khỏi mày. Nhưng tao không thể. Tao không phải là kẻ giết người. . .
- Nghĩa là ông định giết tôi thật?
- Trong một lúc quẫn trí mà Katrin, tao đâu muốn. . .
- Ông là một thằng vô lại. Vleske. Ngoài chuyện này còn vụ ông đánh thằng bé dã
Râu Đỏ phân trần:
- Tao thương thằng nhỏ lắm. Nhưng trong cơn loạn trí tao mới đập nó. Mà cũng còn do con vợ tao nữa kia. . .
- Sao lại dính dáng tới vợ ông ở đây?
- Đúng vậy mà. Tội nghiệp thằng Tobias.
- Này đừng nói chuyện trên trời nữa. Tên nó là Christian chứ.
Râu Đỏ mắt trợn ngược:
- Sao? Christian nào? Phải thằng con lão nha sĩ không? Có chuyện gì xảy ra với nó à?
- Ông đã đập Christian đến chấn thương sọ não. Cảnh sát đang vòng trong vòng ngoài quanh căn phòng của ông đây này.
- Quỷ thần thiên địa ơi, tao thề độc với mày tao không hề động đến lông chân thằng bé.
- Thề thốt cái gì. Ai mà tin ông chứ. Ngay tôi đây, ông làm chuyện xấu rồi còn tính giết tôi nữa. Tôi sẽ khai hết với cảnh sát, đưa cả hộp sữa cho họ. Để cho ông vào lại nhà tù, hết làm chuyện xấu.
Katrin dập máy cái “rụp”.
Vleske vã mồ hôi hột. Y lại đang bị truy nã, trốn đi đâu bây giờ chớ?
Y lảo đảo bước đi giữa trời rét mướt. Không chốn nương thân. Kẻ duy nhất đã che chở cho y là ông thợ điệnố của Katrin, thì giờ này có lẽ cũng đang lùng y khắp nơi để xin tí huyết. Vleske hoang mang dựa lưng vô một cái cột đèn, chưa biết sẽ đi về hướng nào thì từ xa một chiếc xe tuần tra của cảnh sát đã hụ còi nhào tới. Ánh sáng đèn pha đủ để hai cảnh sát trong xe nhận ra tên tội phạm đang bị truy lùng.
Nhanh như cắt, Vleske nhảy đại vào lùm cây của công viên cùng lúc chiếc xe rít thắng ghê rợn bên cạnh.
Hai cảnh sát bổ theo lối Vleske vừa chạy. Một người nói:
- Đúng là gã. Gọi thêm người vây chặt khu này sẽ tóm cổ được gã thôi.
Vleske nằm ép sát xuống mặt đất, không dám thở mạnh.
- A Lô. trung tâm, trung tâm nghe rõ trả lời. Đội tuần tiễu số 2 phát hiện ra tên tội phạm ở vườn hoa phường 18. Đề nghị trên cho tăng cường lực lượng chốt chặt quanh vườn hoa. Hết.
Trong lúc Râu Đỏ chỉ còn nước chờ đút tay vào còng thì một sự cố bất ngờ đã dải vây cho y. Ê, khi không tự nhiên một chiếc Mercedes màu đen ở đâu lao đến húc thẳng vào chiếc xe cảnh sát đang đỗ ghếch lên vỉa hè. Y chỉ nghe một loạt tiếng rầm, rầm. Sau đó là tiếng la của một cảnh sát:
- Dừng, dừng lại!
Rồi cả hai cảnh sát quên biến mất Vleske, nhảy ra đường.
Bây giờ thì rõ ràng Râu Đỏ tin có ý trời. Y thừa cơ tiếng còi tu huýt nổi lên đuổi theo chiếc Mercedes đang định tháo chạy để nhổm dậy. Bóng y tan vào bóng đêm chứ
Như lệ thường, Tarzan tiễn Công Chúa về nhà.
Hoàn thành nhiệm vụ rồi, hắn phi chiến mã như bay trở lại nhà Karl. Trời rét nhưng má hắn vẫn nóng ran bởi “món quà” tạm biệt mà cô bạn gái thân thiết vừa hào phóng đặt lên đó.
Vừa đạp xe, Tarzan vừa ngước nhìn lên những ô cửa sổ sáng đèn với đủ màu sắc của đăng ten rèm cửa và các loại đèn màu. Trong đầu hắn chợt nảy ra một câu hỏi: liệu có được bao nhiêu gia đình đầm ấm hạnh phúc sau những ô cửa sổ êm đềm kia nhỉ? Có bao nhiêu cụ già và trẻ em được chăm sóc chu đáo trong các gia đình đó ?. . .
Mải suy nghĩ vẩn vơ, suýt chút nữa con ngựa sắt của hắn đã ủi vô chiếc xe thùng đậu bên lề đường. Một người đàn ông đứng tựa bên thành xe giữa cơn mưa nặng hạt.
Tarzan đạp thắng gấp đến mức chiếc xe đạp của hắn xoay đúng một vòng trên đường trơn trượt. Hắn ngạc nhiên nhìn người đàn ông.
Đó là một người đàn ông to con, xương xẩu, cái đầu hói quá nửa với vài sợi tóc lưa thưa bết nước mưa ở mặt sau. Bộ mặt dài như ngựa, mắt híp.
Tarzan tiến lại trước mặt ông ta:
- Chào ông.
Gã đàn ông chuyển điếu xì gà đang hút từ mép phải sang mép trái:
- Chuyện gì- Không tôi chỉ định chào ông thôi.
- Ừ vậy chào rồi thì biến đi!
- Mưa to, ông đứng thế thì ướt hết kìa.
- Tao thích thế. Còn gì nữa không?
Ái chà, gã đàn ông rõ ràng không có thiện cảm với Tarzan chút nào. Mà nếu không có thiện cảm thì là ác cảm. Và gã ác cảm vì lí do gì chứ? Ngó bộ gã thật đáng nghi. Cứ như là gã đang chờ đợi để tống một thứ gì đó vào xe gã vậy.
Tarzan ngước nhìn ngôi biệt thự bề thế, tối thui nằm ở góc đường. Hắn tìm cách nán lại.
- Ông sống ở khu vực này à?
- Mày hỏi làm gì?
- Tôi định tìm nhà người quen nhưng quên mất số. Chỉ mang máng là ở quanh đây.
- Vậy thì quay về lẹ đi, hỏi lại số nhà cho nó chắc đã.
- Mát dây à. Đã tới đây mà còn quay về sao?
- Cái gì? Mày nói ai mát đây hả?
Tarzan cố tình chọc tức:
- Ông chớ còn ai?
Gã đàn ông nhè mẩu thuốc xuống vũng nước cái “xèo”, gườm gườm, hất hà
- Biến đi, nhãi con. Mưa to đó. Lại tốn tiền mua thuốc.
Tarzan không nói không rằng, dắt xe đi thẳng về phía ngôi biệt thự. Hắn dựng xe đi thẳng về phía ngôi biệt thự. Hắn dựng xe ở cổng rồi dò tìm nút bấm chuông, ấn nhẹ.
Hoàn toàn im ắng.
Đúng lúc đó thì tiếng huýt sáo của tên đầu hói hộ pháp vang lên. Gã huýt đi huýt lại đúng một giai điệu.
Khỏi phải nói, Tarzan quành xe trở lại cấp kì, hắn chọc tức:
- Ông không biết huýt sáo rồi. Mua quách cái còi mà thổi có hơn không?
Gã đầu hói khuỳnh tay:
- Vướng mắc gì tới mày. Định gây chuyện hả?
- Dạ tôi đâu giám vậy, sư phụ. Tôi biến đây.
Tarzan làm bộ lè lưỡi hãi hùng rồi phóng lên ngựa sắt dông thẳng trước cặp mắt soi mói của gã đàn ông.
Có trời làm chứng hắn dông tận đâu. Coi, vừa tới ngã tư trước mặt là hắn rẽ phải cực lẹ. Đường ở đây chằng chịt tựa bàn cờ. Mỗi biệt thự có những hai mặt đường. Tarzan đạp quay lại mặt bằng đường bên kia tìm một điểm có thể quan sát được chiếc xe thùng màu xám.
Gã đàn ông lúc này đã trở lại bộ dạng nhấp nhổm như bị kiến cắn, đợi chước.
Con đường vẫn vắng tanh. Gã đàn ông đảo mắt một lần nữa rồi chu môi huýt sáo. Giai điệu lần này khác lần trước. Nó có ý nghĩa như thế này trong một bài hát đang thịnh hành: “Trời trong xanh tuyệt vời. Hãy đến với anh hỡi cô nàng bé bỏng”. Từ trong cổng xuất hiện ba thằng lùn xùn vác trên vai một cuộn lớn rất nặng.
“Chẳng đứa nào cao quá mét rưỡi”, Tarzan nghĩ thầm. Dưới ánh sáng hắt hiu của ngọn đèn đường mù mịt vì mưa, ba thằng lùn hiện nguyên hình là ba tên đạo chích trẻ con. Và cái cuộn tròn té ra là một tấm thảm đắt giá.
Ra vậy đó! Một tổ chức tội phạm sử dụng con nít đi ăn trộm. Thật tệ hại.
- Nhanh lên!
Tên sếp sòng chạy lại, vừa hối thúc bọn nhỏ vừa lom khom người đỡ tấm thảm. Cả bọn hối hả đi lại chỗ xe đỗ. . .
Khá lắm. Một băng thật thạo việc! Tarzan quyết định vọt ra khỏi chỗ nấp. Hắn huýt lên một tiếng.
Gã đàn ông phản ứng như một chiến binh đang trong trận đấu súng. Gã đứng nép vào xe, thọc tay vào bên trong áo khoác rút ra một khẩu súng ngắn. Ba đứa trẻ thì tản nhanh ra tìm chỗ ẩn nấp.
Tarzan gằn giọng:
- Ông không đi thoát khỏi chỗ này đâu. Và đừng có dại dột gì giở trò bạo lực.
Gã lập tức chĩa họng súng đen ngòm về phía
- Biết điều thì cút ngay! Tao có thể đốn ngang giò mày đấy con ạ.
Tarzan đứng lại suy tính. Trong tình thế này, hắn biết gã trộm dám làm như gã vừa nói lắm.
Gã đầu hói bồi thêm:
- Hãy quên đi những gì mày vừa trông thấy đem nay! Bằng không mày có rúc ở chân trời góc biển nào tao cũng tìm ra.
Đoạn gã vẩy mũi súng xăm xăm bước tới:
- Thôi đủ rồi. Lặn lẹ lên, con trai. Tao mà đổi ý là mày lúa đời đó.
Tarzan đành phải lui dần, lùi dần cho đến lúc chiếc xe thùng nổ máy lăn bánh phóng vọt đi. Ánh đèn pha bật sáng lòa. Tarzan đọc biển kiểm soát: KHONG 4441. Đúng lúc đó chiếc xe gặp ổ gã chồm lên, tấm biển long lên rơi xuống đất.
Trời hỡi, biển số giả! Tarzan chạy nhặt tấm biển kiểm soát lên rồi về chỗ xe đạp.
Cách duy đối phó duy nhất của hắn lúc này là phóng xe đạp kiếm gấp một trạm điện thoại công cộng. Nội dung báo cáo của Tarzan về tổng nha cảnh sát là:
- Một chiếc xe thùng nhãn hiệu Nhật YOYOKOKOSHI của bọn trộm mang bảng số giả KHONG 4441 đang chạy theo đại lộ Uver, hướng bảo tàng Nông Nghiệp.
Tarzan đặt máy bước ra. Mưa mỗi ngày một nặng hạt hơn.
*
Tarzan nào hay biết cách chỗ hắn đứng khoảng 3 cây số, một người đàn ông khác cũng vừa gõ cửa một trạm điện thoại công cộng. Râu gã này đỏ hoe. Còn phải hỏi, y là Vleske chớ ai.
Coi, Vleske dò dẫm móng tay cáu bẩn của y trên các trang danh bạ điện thoại đã hơn nửa phút. Đôi mắt đang đờ đẫn bỗng nhiên sáng rực khi cái tên Mattfrias Reithl hiện ra sờ sờ. Không chần chờ thêm một giây, y lập cập quay số của viên nha sĩ.
Chuông chưa đổ hết hồi thứ nhất đã có người nhấc máy giọng đàn ông cụt ngủn:
- Reithl đây!
- Có phải bác sĩ Reithl không ạ?
- Phải rồi!
- Bố của Christian?
- Đúng rồi. Ai đấy?
- Ông sẽ biết sau. Sao thằng con ông thế nào rồi?
- Này muốn hỏi gì thì phải xưng họ tên, quan hệ rõ ràng hiểu chưa?
- Tôi bị nghi là kẻ đánh thằng nhỏ.
Im lặng đúng 5 giây. Giây thứ sáu, giọng viên nha sĩ xối
- Té ra là mày Erwin Vleske biệt hiệu Râu Đỏ, kẻ khốn nạn đã đánh đập trẻ con vô cớ đấy hả?
- Không phải tôi! Tôi không đánh thằng Christian.
- Đồ sát nhân. Thằng con tao đã nói tên mày rồi. Đừng chối nữa.
- Ha ha ha, ấy thế mà tôi lại có chứng cớ khác kia.
- Sao?
- Vậy đấy Reithl ạ. Tôi có chứng cớ khẳng định tôi không phải là người đánh thằng nhỏ. Rằng nó, chính nó đã tìm cái chết để giải thoát khỏi ông bố vũ phu.
Giọng Reithl dịu lại đôi chút:
- Tôi không hiểu ông nói gì.
Râu Đỏ đắc thắng:
- Ông hiểu quá đi ấy chứ. Thôi ngã giá đi nào!
- Cái gì?
- Ông khéo giả bộ lắm. Thì đây, tôi nói toạc ra để ông khỏi mất công vờ vịt nha. Tôi, Vleske này, đã có trong túi một bức thư, chữ của thằng bé nhà ông. Nó đã viết những lời trăng trối, những tiếng kêu thảm thiết trước khi quyết định tự vẫn.
Reithl hoảng hốt:
- Một bức thư của n
- Chứ gì nữa, nghe nè.
Vleske ậm ừ:
- Này nhé: "Gửi văn phòng thanh thiếu niên thành phố. Cháu là Christian Reithl, năm nay 9 tuổi, sống ở số 41 đường Sonnenhang. Cháu khẩn thiết kêu cứu các cô các bác vì bố đẻ cháu thường đánh đập cháu tàn bạo, dù cháu có lỗi hay không có lỗi. Ông ấy đấm đá, đập, đạp cháu như với kẻ thù. Mẹ cháu yếu đuối không ngăn cản được bố cháu và thường bao biện rằng đấy là do ông ấy nghiện rượu. . .
Lần này ông ấy đánh cháu gây thương tích nặng. Mẹ không giám đưa cháu đi bịnh viện vì sợ chuyện vỡ lở thì bố cháu sẽ mất việc. Cháu không chịu được nữa rồi! Cứu cháu với! Ký tên: Christian".
Vleske ngừng lại chờ đợi. Đầu dây bên kia lên tiếng:
- Chuyện hoang đường. Chuyện bịa đặt, vu cáo. Hừm. . .
Râu Đỏ có vẻ hết kiên nhẫn:
- Vậy hả? Vậy thì tôi đành mang bức thư này giao cho cảnh sát để minh oan cho mình vậy.
- Ê ê, khoan đã ông bạn. . .
- Khoan gì nữa. Tôi đâu có khả năng chế tạo ra suy nghĩ của con trai ông. Mà theo tôi thì ông cũng biết việc thằng nhỏ viết lá thư này phải không? Dám ông đang đi tìm nó nữa kìa.
- Ồ, tôi có thấy thằng bé. . . vứt mấy tờ giấy nháp ở bàn học của nóũng không biết nó có viết thật không.
- Tốt rồi. Tôi giữ cũng như ông giữ thôi. Giờ ông muốn có lá thư chớ gì? Đơn giản thôi 300.000 mark. Tôi sẽ không bao giờ biết gì về chuyện này.
- 300.000? Ông có bị điên không đó?
- Thiết tưởng cũng nên nói cho ông rõ là tôi chẳng hề điên. Giữa 300.000 và nhà tù, tùy ông lựa chọn?
Reithl thốt lên sau một giây:
- Thôi được.
- Vậy thì bao giờ có xu, và giao ở đâu đây? Mai được không?
- Mai thứ 7 các nhà băng đóng cửa. Nhưng một khoản đặt cọc thì tôi có thể thu xếp được.
Râu Đỏ gãi cằm:
- Ừ. . . ừm, tôi phải có trước 1 phần 6 số tiền. Nghĩa là chẵn 50.000 mark. Ngày mai 17 giờ tôi muốn thấy nó ở công viên Văn Hóa, nơi sân khấu lộ thiên. Ông hãy chường mặt với cái túi du lịch đeo vai, tay cầm tờ báo cuộn tròn. Nhớ chưa?
Reithl đáp gọn:
- Được rồi.
Vleske đặt máy.
*
Bác sĩ nha khoa Reithl cảm thấy ngột ngạt trong căn phòng khách rộng tới . Bàn ghế đồ đạc như lớn ra, ngứa cả mắt. Dãy đặc bốn bức tường treo đầy đồ cổ quý hiếm. Toàn là tranh quý, súng xưa, gươm cổ. . . mua của bọn chôm chỉa giá trị thì lớn mà giá mua lại rẻ.
Reithl nghiến răng kèn kẹt:
- Đâu có dễ như vậy. Mày đừng hòng moi tiền tao, Râu Đỏ .
Ngay lập tức cái đầu thông thái của Reithl lởn vởn hình ảnh một người. Đó là người thường cung cấp hàng xưa giá rẻ cho ông ta. Gã tên là Dansik. Mà đã nhắc đến Dansik, viên nha sĩ bất hảo đâu có lạ gì biệt danh ghê rợn của y. Y là “Bóng Ma” của trại trẻ mồ côi, sếp đầu gấu vùng ngoại ô thưa pháp luật.
Dansik điều hành một băng trộm thảm bán lại cho Wolpert. Tụi oắt con đột nhập vào các nhà giàu bóc thảm, tiện tay thì nẫng luôn mấy thứ đồ cổ quý hiếm Reithl đang treo đây.
Reithl bóp trán khoảng 10 giây rồi với tay chụp trai rượu Whisky trên bàn tu một hơi. Men rượu bốc lên tới đỉnh óc. Trong cơn phấn khích, ông ta hể hả bấm số tư gia Bóng Ma thoăn thoắt:
- Ai thế?
- Chào ông trùm bạo lực, Reithl đây. Bữa nay ở nhà à?
- Vừa về tới. Suýt nữa gặp rắc rối. Một thằng nhãi tính cản đường
- Tao cũng đang có chuyện cần mày đây.
- Lại phải chăm sóc đứa nào à?
- Đại loại như vậy.
- Hừm. Tao ngán ba cái chuyện đó lắm rồi.
- Việc bắt buộc phải làm đó, Dansik.
- Bao nhiêu?
- 20.000 mark
Dansik không mấy mặn mà:
- Hừm. . .
- Mày nỡ nhìn tao tiêu sao Dansik?
- Vậy thế nếu tao tiêu thì sao?
- Mốc xì. Một thằng chuyên nghiệp như mày dễ gì có chuyện trục trặc. Còn tao, quỷ tha ma bắt, tao bị một thằng ma cà bông hạng bét tống tiền. Mày nghĩ coi, nó đang bị truy nã sát nút mà còn khêu bóp tao mới dễ quê chứ. Nếu bị cớm bắt, nó sẽ khai ra tuốt luốt cả tội lỗi của tao, và thế là. . .
- Tao chẳng hiểu gì cả.
- Số là thế này. . .
Reithl kể lể tội tình.
Bóng Ma tỏ vẻ thông cả
- Hiểu rồi. Đào đâu ra 300.000 mark để dán băng keo cái miệng thằng lang thang Râu Đỏ chứ. Nó mà xì lá thư của thằng quý tử là mày không vào nhà đá cũng đóng cửa tiệm. Ai mà còn thèm đến khám bệnh ở chỗ một ông bác sỹ nhẫn tâm tàn bạo thế. . .
Reithl cáu kỉnh cắt ngang:
- Thôi đủ rồi! Mày có làm không thì bảo.
- Được nhưng hai chục ngàn tao đếch làm đâu, thằng bẩn. 50.000 mark thì tao mới nghiên cứu được . Rẻ chán, tiết kiệm hẳn một phần tư triệu còn gì.
- Mẹ kiếp. Đồ cắt cổ bạn bè gì đâu. Thôi được làm cho chu đáo nghe!
Dansik cười đểu:
- Cái gì cũng có giá của nó. Vô tư đi huynh đài. Ngày mai tao sẽ thịt con mồi ở công viên Văn Hóa. Mày tha hồ mai phục mà kiểm tra, nhớ là tiền trao cháo múc nghe chưa?
Reithl thở dài:
- Ô kê!
Katrin! Y cứ ngĩ quẩn quanh về con bé. Không biết nó còn sống không nhỉ? À hà, y tìm ra cách để biết điều đó rồi.
Y lảo đảo bước vào một buồng điện thoại ở bên đường, quay số nhà Ktrin.
Giọng cô bé thưa máy:
- Katrin Brenkhoft!
Vleske gần như ngẹt thở. Rồi y cũng mở miệng được:
- Katrin? Katrin đó hả?
- A, Vleske. Ông biến đi đâu vậy?
- Cảnh. . . cảnh sát có tới đó không ?
Con bé hoàn toàn không hiểu ất giáp gì hết.
- Sao cơ?
Vleske tìm cách giải thích:
- Mày. . . . mày đã uống hộp sữa của mày chưa?
- Chưa. Nhưng ông hỏi làm gì chứ?
Vleske mừng húm gào lớn:
- Tạ ơn trời đất! Đổ đi, đổ ngay đi nghe.
- Khùng à? Sao tôi lại đổ thứ mà tôi thích đi chứ?
- Đừng hỏi nữa. Hãy đổ ngay đi, vậy thôi.
- Không đời nào. Đã vậy tôi đi uống liền lúc này đây.
Vleske thừa biết thói ngang ngạnh của con bé, đành cuống quýt nói thật:
- Đừng uống Katrin. Uống thứ đó mày sẽ tiêu đời đó. Hộp sữa đó đã bị bỏ thuốc độc.
Sau chục giây im lặng, Katrin thét lên:
- Ông định đầu độc tôi à?
- Vì mày tống tiền tao, mày định giao tao cho cảnh sát. Tao định làm vậy để thoát khỏi mày. Nhưng tao không thể. Tao không phải là kẻ giết người. . .
- Nghĩa là ông định giết tôi thật?
- Trong một lúc quẫn trí mà Katrin, tao đâu muốn. . .
- Ông là một thằng vô lại. Vleske. Ngoài chuyện này còn vụ ông đánh thằng bé dã
Râu Đỏ phân trần:
- Tao thương thằng nhỏ lắm. Nhưng trong cơn loạn trí tao mới đập nó. Mà cũng còn do con vợ tao nữa kia. . .
- Sao lại dính dáng tới vợ ông ở đây?
- Đúng vậy mà. Tội nghiệp thằng Tobias.
- Này đừng nói chuyện trên trời nữa. Tên nó là Christian chứ.
Râu Đỏ mắt trợn ngược:
- Sao? Christian nào? Phải thằng con lão nha sĩ không? Có chuyện gì xảy ra với nó à?
- Ông đã đập Christian đến chấn thương sọ não. Cảnh sát đang vòng trong vòng ngoài quanh căn phòng của ông đây này.
- Quỷ thần thiên địa ơi, tao thề độc với mày tao không hề động đến lông chân thằng bé.
- Thề thốt cái gì. Ai mà tin ông chứ. Ngay tôi đây, ông làm chuyện xấu rồi còn tính giết tôi nữa. Tôi sẽ khai hết với cảnh sát, đưa cả hộp sữa cho họ. Để cho ông vào lại nhà tù, hết làm chuyện xấu.
Katrin dập máy cái “rụp”.
Vleske vã mồ hôi hột. Y lại đang bị truy nã, trốn đi đâu bây giờ chớ?
Y lảo đảo bước đi giữa trời rét mướt. Không chốn nương thân. Kẻ duy nhất đã che chở cho y là ông thợ điệnố của Katrin, thì giờ này có lẽ cũng đang lùng y khắp nơi để xin tí huyết. Vleske hoang mang dựa lưng vô một cái cột đèn, chưa biết sẽ đi về hướng nào thì từ xa một chiếc xe tuần tra của cảnh sát đã hụ còi nhào tới. Ánh sáng đèn pha đủ để hai cảnh sát trong xe nhận ra tên tội phạm đang bị truy lùng.
Nhanh như cắt, Vleske nhảy đại vào lùm cây của công viên cùng lúc chiếc xe rít thắng ghê rợn bên cạnh.
Hai cảnh sát bổ theo lối Vleske vừa chạy. Một người nói:
- Đúng là gã. Gọi thêm người vây chặt khu này sẽ tóm cổ được gã thôi.
Vleske nằm ép sát xuống mặt đất, không dám thở mạnh.
- A Lô. trung tâm, trung tâm nghe rõ trả lời. Đội tuần tiễu số 2 phát hiện ra tên tội phạm ở vườn hoa phường 18. Đề nghị trên cho tăng cường lực lượng chốt chặt quanh vườn hoa. Hết.
Trong lúc Râu Đỏ chỉ còn nước chờ đút tay vào còng thì một sự cố bất ngờ đã dải vây cho y. Ê, khi không tự nhiên một chiếc Mercedes màu đen ở đâu lao đến húc thẳng vào chiếc xe cảnh sát đang đỗ ghếch lên vỉa hè. Y chỉ nghe một loạt tiếng rầm, rầm. Sau đó là tiếng la của một cảnh sát:
- Dừng, dừng lại!
Rồi cả hai cảnh sát quên biến mất Vleske, nhảy ra đường.
Bây giờ thì rõ ràng Râu Đỏ tin có ý trời. Y thừa cơ tiếng còi tu huýt nổi lên đuổi theo chiếc Mercedes đang định tháo chạy để nhổm dậy. Bóng y tan vào bóng đêm chứ
Như lệ thường, Tarzan tiễn Công Chúa về nhà.
Hoàn thành nhiệm vụ rồi, hắn phi chiến mã như bay trở lại nhà Karl. Trời rét nhưng má hắn vẫn nóng ran bởi “món quà” tạm biệt mà cô bạn gái thân thiết vừa hào phóng đặt lên đó.
Vừa đạp xe, Tarzan vừa ngước nhìn lên những ô cửa sổ sáng đèn với đủ màu sắc của đăng ten rèm cửa và các loại đèn màu. Trong đầu hắn chợt nảy ra một câu hỏi: liệu có được bao nhiêu gia đình đầm ấm hạnh phúc sau những ô cửa sổ êm đềm kia nhỉ? Có bao nhiêu cụ già và trẻ em được chăm sóc chu đáo trong các gia đình đó ?. . .
Mải suy nghĩ vẩn vơ, suýt chút nữa con ngựa sắt của hắn đã ủi vô chiếc xe thùng đậu bên lề đường. Một người đàn ông đứng tựa bên thành xe giữa cơn mưa nặng hạt.
Tarzan đạp thắng gấp đến mức chiếc xe đạp của hắn xoay đúng một vòng trên đường trơn trượt. Hắn ngạc nhiên nhìn người đàn ông.
Đó là một người đàn ông to con, xương xẩu, cái đầu hói quá nửa với vài sợi tóc lưa thưa bết nước mưa ở mặt sau. Bộ mặt dài như ngựa, mắt híp.
Tarzan tiến lại trước mặt ông ta:
- Chào ông.
Gã đàn ông chuyển điếu xì gà đang hút từ mép phải sang mép trái:
- Chuyện gì- Không tôi chỉ định chào ông thôi.
- Ừ vậy chào rồi thì biến đi!
- Mưa to, ông đứng thế thì ướt hết kìa.
- Tao thích thế. Còn gì nữa không?
Ái chà, gã đàn ông rõ ràng không có thiện cảm với Tarzan chút nào. Mà nếu không có thiện cảm thì là ác cảm. Và gã ác cảm vì lí do gì chứ? Ngó bộ gã thật đáng nghi. Cứ như là gã đang chờ đợi để tống một thứ gì đó vào xe gã vậy.
Tarzan ngước nhìn ngôi biệt thự bề thế, tối thui nằm ở góc đường. Hắn tìm cách nán lại.
- Ông sống ở khu vực này à?
- Mày hỏi làm gì?
- Tôi định tìm nhà người quen nhưng quên mất số. Chỉ mang máng là ở quanh đây.
- Vậy thì quay về lẹ đi, hỏi lại số nhà cho nó chắc đã.
- Mát dây à. Đã tới đây mà còn quay về sao?
- Cái gì? Mày nói ai mát đây hả?
Tarzan cố tình chọc tức:
- Ông chớ còn ai?
Gã đàn ông nhè mẩu thuốc xuống vũng nước cái “xèo”, gườm gườm, hất hà
- Biến đi, nhãi con. Mưa to đó. Lại tốn tiền mua thuốc.
Tarzan không nói không rằng, dắt xe đi thẳng về phía ngôi biệt thự. Hắn dựng xe đi thẳng về phía ngôi biệt thự. Hắn dựng xe ở cổng rồi dò tìm nút bấm chuông, ấn nhẹ.
Hoàn toàn im ắng.
Đúng lúc đó thì tiếng huýt sáo của tên đầu hói hộ pháp vang lên. Gã huýt đi huýt lại đúng một giai điệu.
Khỏi phải nói, Tarzan quành xe trở lại cấp kì, hắn chọc tức:
- Ông không biết huýt sáo rồi. Mua quách cái còi mà thổi có hơn không?
Gã đầu hói khuỳnh tay:
- Vướng mắc gì tới mày. Định gây chuyện hả?
- Dạ tôi đâu giám vậy, sư phụ. Tôi biến đây.
Tarzan làm bộ lè lưỡi hãi hùng rồi phóng lên ngựa sắt dông thẳng trước cặp mắt soi mói của gã đàn ông.
Có trời làm chứng hắn dông tận đâu. Coi, vừa tới ngã tư trước mặt là hắn rẽ phải cực lẹ. Đường ở đây chằng chịt tựa bàn cờ. Mỗi biệt thự có những hai mặt đường. Tarzan đạp quay lại mặt bằng đường bên kia tìm một điểm có thể quan sát được chiếc xe thùng màu xám.
Gã đàn ông lúc này đã trở lại bộ dạng nhấp nhổm như bị kiến cắn, đợi chước.
Con đường vẫn vắng tanh. Gã đàn ông đảo mắt một lần nữa rồi chu môi huýt sáo. Giai điệu lần này khác lần trước. Nó có ý nghĩa như thế này trong một bài hát đang thịnh hành: “Trời trong xanh tuyệt vời. Hãy đến với anh hỡi cô nàng bé bỏng”. Từ trong cổng xuất hiện ba thằng lùn xùn vác trên vai một cuộn lớn rất nặng.
“Chẳng đứa nào cao quá mét rưỡi”, Tarzan nghĩ thầm. Dưới ánh sáng hắt hiu của ngọn đèn đường mù mịt vì mưa, ba thằng lùn hiện nguyên hình là ba tên đạo chích trẻ con. Và cái cuộn tròn té ra là một tấm thảm đắt giá.
Ra vậy đó! Một tổ chức tội phạm sử dụng con nít đi ăn trộm. Thật tệ hại.
- Nhanh lên!
Tên sếp sòng chạy lại, vừa hối thúc bọn nhỏ vừa lom khom người đỡ tấm thảm. Cả bọn hối hả đi lại chỗ xe đỗ. . .
Khá lắm. Một băng thật thạo việc! Tarzan quyết định vọt ra khỏi chỗ nấp. Hắn huýt lên một tiếng.
Gã đàn ông phản ứng như một chiến binh đang trong trận đấu súng. Gã đứng nép vào xe, thọc tay vào bên trong áo khoác rút ra một khẩu súng ngắn. Ba đứa trẻ thì tản nhanh ra tìm chỗ ẩn nấp.
Tarzan gằn giọng:
- Ông không đi thoát khỏi chỗ này đâu. Và đừng có dại dột gì giở trò bạo lực.
Gã lập tức chĩa họng súng đen ngòm về phía
- Biết điều thì cút ngay! Tao có thể đốn ngang giò mày đấy con ạ.
Tarzan đứng lại suy tính. Trong tình thế này, hắn biết gã trộm dám làm như gã vừa nói lắm.
Gã đầu hói bồi thêm:
- Hãy quên đi những gì mày vừa trông thấy đem nay! Bằng không mày có rúc ở chân trời góc biển nào tao cũng tìm ra.
Đoạn gã vẩy mũi súng xăm xăm bước tới:
- Thôi đủ rồi. Lặn lẹ lên, con trai. Tao mà đổi ý là mày lúa đời đó.
Tarzan đành phải lui dần, lùi dần cho đến lúc chiếc xe thùng nổ máy lăn bánh phóng vọt đi. Ánh đèn pha bật sáng lòa. Tarzan đọc biển kiểm soát: KHONG 4441. Đúng lúc đó chiếc xe gặp ổ gã chồm lên, tấm biển long lên rơi xuống đất.
Trời hỡi, biển số giả! Tarzan chạy nhặt tấm biển kiểm soát lên rồi về chỗ xe đạp.
Cách duy đối phó duy nhất của hắn lúc này là phóng xe đạp kiếm gấp một trạm điện thoại công cộng. Nội dung báo cáo của Tarzan về tổng nha cảnh sát là:
- Một chiếc xe thùng nhãn hiệu Nhật YOYOKOKOSHI của bọn trộm mang bảng số giả KHONG 4441 đang chạy theo đại lộ Uver, hướng bảo tàng Nông Nghiệp.
Tarzan đặt máy bước ra. Mưa mỗi ngày một nặng hạt hơn.
*
Tarzan nào hay biết cách chỗ hắn đứng khoảng 3 cây số, một người đàn ông khác cũng vừa gõ cửa một trạm điện thoại công cộng. Râu gã này đỏ hoe. Còn phải hỏi, y là Vleske chớ ai.
Coi, Vleske dò dẫm móng tay cáu bẩn của y trên các trang danh bạ điện thoại đã hơn nửa phút. Đôi mắt đang đờ đẫn bỗng nhiên sáng rực khi cái tên Mattfrias Reithl hiện ra sờ sờ. Không chần chờ thêm một giây, y lập cập quay số của viên nha sĩ.
Chuông chưa đổ hết hồi thứ nhất đã có người nhấc máy giọng đàn ông cụt ngủn:
- Reithl đây!
- Có phải bác sĩ Reithl không ạ?
- Phải rồi!
- Bố của Christian?
- Đúng rồi. Ai đấy?
- Ông sẽ biết sau. Sao thằng con ông thế nào rồi?
- Này muốn hỏi gì thì phải xưng họ tên, quan hệ rõ ràng hiểu chưa?
- Tôi bị nghi là kẻ đánh thằng nhỏ.
Im lặng đúng 5 giây. Giây thứ sáu, giọng viên nha sĩ xối
- Té ra là mày Erwin Vleske biệt hiệu Râu Đỏ, kẻ khốn nạn đã đánh đập trẻ con vô cớ đấy hả?
- Không phải tôi! Tôi không đánh thằng Christian.
- Đồ sát nhân. Thằng con tao đã nói tên mày rồi. Đừng chối nữa.
- Ha ha ha, ấy thế mà tôi lại có chứng cớ khác kia.
- Sao?
- Vậy đấy Reithl ạ. Tôi có chứng cớ khẳng định tôi không phải là người đánh thằng nhỏ. Rằng nó, chính nó đã tìm cái chết để giải thoát khỏi ông bố vũ phu.
Giọng Reithl dịu lại đôi chút:
- Tôi không hiểu ông nói gì.
Râu Đỏ đắc thắng:
- Ông hiểu quá đi ấy chứ. Thôi ngã giá đi nào!
- Cái gì?
- Ông khéo giả bộ lắm. Thì đây, tôi nói toạc ra để ông khỏi mất công vờ vịt nha. Tôi, Vleske này, đã có trong túi một bức thư, chữ của thằng bé nhà ông. Nó đã viết những lời trăng trối, những tiếng kêu thảm thiết trước khi quyết định tự vẫn.
Reithl hoảng hốt:
- Một bức thư của n
- Chứ gì nữa, nghe nè.
Vleske ậm ừ:
- Này nhé: "Gửi văn phòng thanh thiếu niên thành phố. Cháu là Christian Reithl, năm nay 9 tuổi, sống ở số 41 đường Sonnenhang. Cháu khẩn thiết kêu cứu các cô các bác vì bố đẻ cháu thường đánh đập cháu tàn bạo, dù cháu có lỗi hay không có lỗi. Ông ấy đấm đá, đập, đạp cháu như với kẻ thù. Mẹ cháu yếu đuối không ngăn cản được bố cháu và thường bao biện rằng đấy là do ông ấy nghiện rượu. . .
Lần này ông ấy đánh cháu gây thương tích nặng. Mẹ không giám đưa cháu đi bịnh viện vì sợ chuyện vỡ lở thì bố cháu sẽ mất việc. Cháu không chịu được nữa rồi! Cứu cháu với! Ký tên: Christian".
Vleske ngừng lại chờ đợi. Đầu dây bên kia lên tiếng:
- Chuyện hoang đường. Chuyện bịa đặt, vu cáo. Hừm. . .
Râu Đỏ có vẻ hết kiên nhẫn:
- Vậy hả? Vậy thì tôi đành mang bức thư này giao cho cảnh sát để minh oan cho mình vậy.
- Ê ê, khoan đã ông bạn. . .
- Khoan gì nữa. Tôi đâu có khả năng chế tạo ra suy nghĩ của con trai ông. Mà theo tôi thì ông cũng biết việc thằng nhỏ viết lá thư này phải không? Dám ông đang đi tìm nó nữa kìa.
- Ồ, tôi có thấy thằng bé. . . vứt mấy tờ giấy nháp ở bàn học của nóũng không biết nó có viết thật không.
- Tốt rồi. Tôi giữ cũng như ông giữ thôi. Giờ ông muốn có lá thư chớ gì? Đơn giản thôi 300.000 mark. Tôi sẽ không bao giờ biết gì về chuyện này.
- 300.000? Ông có bị điên không đó?
- Thiết tưởng cũng nên nói cho ông rõ là tôi chẳng hề điên. Giữa 300.000 và nhà tù, tùy ông lựa chọn?
Reithl thốt lên sau một giây:
- Thôi được.
- Vậy thì bao giờ có xu, và giao ở đâu đây? Mai được không?
- Mai thứ 7 các nhà băng đóng cửa. Nhưng một khoản đặt cọc thì tôi có thể thu xếp được.
Râu Đỏ gãi cằm:
- Ừ. . . ừm, tôi phải có trước 1 phần 6 số tiền. Nghĩa là chẵn 50.000 mark. Ngày mai 17 giờ tôi muốn thấy nó ở công viên Văn Hóa, nơi sân khấu lộ thiên. Ông hãy chường mặt với cái túi du lịch đeo vai, tay cầm tờ báo cuộn tròn. Nhớ chưa?
Reithl đáp gọn:
- Được rồi.
Vleske đặt máy.
*
Bác sĩ nha khoa Reithl cảm thấy ngột ngạt trong căn phòng khách rộng tới . Bàn ghế đồ đạc như lớn ra, ngứa cả mắt. Dãy đặc bốn bức tường treo đầy đồ cổ quý hiếm. Toàn là tranh quý, súng xưa, gươm cổ. . . mua của bọn chôm chỉa giá trị thì lớn mà giá mua lại rẻ.
Reithl nghiến răng kèn kẹt:
- Đâu có dễ như vậy. Mày đừng hòng moi tiền tao, Râu Đỏ .
Ngay lập tức cái đầu thông thái của Reithl lởn vởn hình ảnh một người. Đó là người thường cung cấp hàng xưa giá rẻ cho ông ta. Gã tên là Dansik. Mà đã nhắc đến Dansik, viên nha sĩ bất hảo đâu có lạ gì biệt danh ghê rợn của y. Y là “Bóng Ma” của trại trẻ mồ côi, sếp đầu gấu vùng ngoại ô thưa pháp luật.
Dansik điều hành một băng trộm thảm bán lại cho Wolpert. Tụi oắt con đột nhập vào các nhà giàu bóc thảm, tiện tay thì nẫng luôn mấy thứ đồ cổ quý hiếm Reithl đang treo đây.
Reithl bóp trán khoảng 10 giây rồi với tay chụp trai rượu Whisky trên bàn tu một hơi. Men rượu bốc lên tới đỉnh óc. Trong cơn phấn khích, ông ta hể hả bấm số tư gia Bóng Ma thoăn thoắt:
- Ai thế?
- Chào ông trùm bạo lực, Reithl đây. Bữa nay ở nhà à?
- Vừa về tới. Suýt nữa gặp rắc rối. Một thằng nhãi tính cản đường
- Tao cũng đang có chuyện cần mày đây.
- Lại phải chăm sóc đứa nào à?
- Đại loại như vậy.
- Hừm. Tao ngán ba cái chuyện đó lắm rồi.
- Việc bắt buộc phải làm đó, Dansik.
- Bao nhiêu?
- 20.000 mark
Dansik không mấy mặn mà:
- Hừm. . .
- Mày nỡ nhìn tao tiêu sao Dansik?
- Vậy thế nếu tao tiêu thì sao?
- Mốc xì. Một thằng chuyên nghiệp như mày dễ gì có chuyện trục trặc. Còn tao, quỷ tha ma bắt, tao bị một thằng ma cà bông hạng bét tống tiền. Mày nghĩ coi, nó đang bị truy nã sát nút mà còn khêu bóp tao mới dễ quê chứ. Nếu bị cớm bắt, nó sẽ khai ra tuốt luốt cả tội lỗi của tao, và thế là. . .
- Tao chẳng hiểu gì cả.
- Số là thế này. . .
Reithl kể lể tội tình.
Bóng Ma tỏ vẻ thông cả
- Hiểu rồi. Đào đâu ra 300.000 mark để dán băng keo cái miệng thằng lang thang Râu Đỏ chứ. Nó mà xì lá thư của thằng quý tử là mày không vào nhà đá cũng đóng cửa tiệm. Ai mà còn thèm đến khám bệnh ở chỗ một ông bác sỹ nhẫn tâm tàn bạo thế. . .
Reithl cáu kỉnh cắt ngang:
- Thôi đủ rồi! Mày có làm không thì bảo.
- Được nhưng hai chục ngàn tao đếch làm đâu, thằng bẩn. 50.000 mark thì tao mới nghiên cứu được . Rẻ chán, tiết kiệm hẳn một phần tư triệu còn gì.
- Mẹ kiếp. Đồ cắt cổ bạn bè gì đâu. Thôi được làm cho chu đáo nghe!
Dansik cười đểu:
- Cái gì cũng có giá của nó. Vô tư đi huynh đài. Ngày mai tao sẽ thịt con mồi ở công viên Văn Hóa. Mày tha hồ mai phục mà kiểm tra, nhớ là tiền trao cháo múc nghe chưa?
Reithl thở dài:
- Ô kê!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất