Quyển 61 Chương 2: BẢN DANH SÁCH BỐN NGƯỜI
Tarzan vô cùng lo lắng.
Sáng hôm sau, lúc 9 giờ, Tarzan sốt ruột phôn đến bịnh viện, được người y tá trực cho biết là ca mổ chưa xong.
Sau 10 giờ, hắn gọi điện một lần nữa. Cô y tá trực nói ngắn gọn:
- Ca mổ thành công nhưng bịnh nhân chưa tỉnh.
Tarzan hỏi:
- Em đến thăm má được không?
- Cậu nên đến vào buổi chiều.
11 giờ, hắn phôn tiếp nhưng bà Susane vẫn chưa thể nói chuyện được.
Lúc 12 giờ kém 15, hắn bồn chồn gọi nữa.
Cô y tá có vẻ bực bội vì bị quấy rầy.
- Này, cậu phải hiểu rằng sau khi mổ, bịnh nhân cần được yên tĩnh. Yên tĩnh, cậu hiểu không?
- Em biết, nhưng em muốn biết sức khỏe của má em ra sao ạ?
- Bà khỏe. Giá mọi bệnh nhân đều được như má cậu.
Tarzan bồn chồn đi đi lại lại trong phòng. Ngoài trời, mùa thu rực rỡ nắng vàng, lá cây nửa đỏ nửa vàng, thi thoảng mới còn lá màu xanh. Những lá cây khi rụng xuống sẽ phủ kín công viên và trở thành nơi ẩn náu của mấy con nhím.
Tối hôm qua, Tarzan đã kể lại mọi chuyện với má và nhận từ bà những lời an ủi. Tuy nhiên, an ủi đâu có đủ, cả một đêm dài mơ mơ màng màng, hắn như nghẹt thở bởi hình bóng ba hiện ra. Ba nhìn hắn cười buồn trên nền một bãi chiến trường hơi độc hoang tàn. Lúc tỉnh giấc, hắn đã sờ soạng khắp mặt vì cứ tưởng mình đang mang chiếc mặt nạ chống hơi độc.
- Kinh khủng!
Tarzan lầm bầm. Suốt buổi sáng ngoài chuyện tìm cách bắt liên lạc với máhắn đành phải giải quyết thì giờ trống bằng cách thao dợt lại vài đường karate.
Buổi chiều, Tarzan nhảy lên xe đạp tới cửa hàng kim khí điện máy thuê một chiếc tivi xách tay đem vô bịnh viện cho má coi đỡ buồn. Hắn mua thêm một bó hoa sặc sỡ rồi đạp xe tới bịnh viện.
*
Cách bịnh viện Maria hàng trăm cây số là thành phố yêu dấu của TKKG. Trong giờ phút ấy, đầu óc Tarzan gần như nổ tung vì lo lắng thì tại thành phố quen thuộc, một người đàn ông khác đang sải bước vô tư.
Knud Tetloff vô tư cũng phải. Gã mới 22 tuổi còn trẻ trung chán. 22 tuổi chưa vợ con là chuyện bình thường nhưng chưa... có tiền là hơi kỳ kỳ. Chiều nay Knud giải quyết việc “kỳ kỳ” đó bằng cách đi đến khu vực dành cho dân anh chị sống ngoài vòng pháp luật. Nói tóm tắt là khu vực xã hội đen.
Một người bạn đã vạch ra ý đồ và chỉ đường cho anh ta tới đây, nơi bọn móc túi và trộm cắp hoành hành. Một phố phụ, vắng người qua lại, một ngôi nhà tàn tạ.
Knud gõ cửa một văn phòng có dòng chữ nổi màu vàng: “FERDINAND FRANKENHEYM”
- Vô đi!
Kia kìa, bước qua một căn phòng dơ như hủi, Knud thấy ngay kẻ cần tìm. Frankenheym đang ngồi như một con cóc cụ sau cái bàn giấy bẩn thỉu. Mặt lão béo ị, hai bàn tay xòe ra trên mặt bàn có tới sáu ngón đeo nhẫn.
Knud lễ phép:
- Xin chào. Có phải ông là ông Frankenheym? Tôi là Knud Tetloff
- Ngồi xuống.
- Dạ, người bạn tên Huboc đã giới thiệu “Văn phòng tiếp xúc” của ông cho tôi. Tôi hiểu rằng ở đây tôi có thể tổ chức được những cuộc gặp gỡ, tiếp xúc không bình thường.
Trùm Frankenheym suồng sã:
- Mày muốn gặp ai? Phải chăng mày muốn tiếp xúc với Thủ tướng Chính phủ?
- Ồ không, do tôi ăn nói vụng về. Chủ yếu là tôi muốn “đặt hàng” các ông.
- Mày nói huỵch toẹt ra đi.
- Tôi... tôi muốn được chủ tôi chú ý đến mình, ờ ờ, chú ý và hàm ơn mình...
- Ê, đó đâu phải là nghề của tao. Đó là nghề nịnh bợ của lũ nhân viên chúng mày mà. Tụi bay cứ việc uốn lưỡi điếu đóm.
- Không phải vậy. Đây là nghề của ông, tôi biết chắc chắn. Ông hãy tạo ra một vụ trấn lột chủ của tôi để tôi nhào đến can thiệp và tất nhiên là sau đó tôi sẽ được sếp tôi để ý.
Frankenheym gật gù:
- A, té ra là thế. Mày cũng gian xảo gớm. Thế nào, tao sẽ cho vài thằng đàn em tấn công lão phải không?
Knud hăng h
- Dạ, chỉ một tên là đủ ạ.
- Chỉ một thôi sao?
- Vâng. Tên đó phải nhào vô ông sếp của tôi như một kẻ cướp thực sự, tôi... tôi sẽ tình cờ đi ngang qua và dọt gã te tua. Tất nhiên nó sợ và tháo chạy. Điều đó rất quan trọng ạ.
- Hẳn rồi, nếu không sẽ bị rơi vào tay cớm ngay.
Knud thở phào. Lão đã hiểu ý đồ của gã.
- Sếp mày tên là gì?
- Ông chủ tên Olaff Wustenher. Hồi trước lão làm chủ một hãng thầu xây dựng và đã có những công trình có tiếng ở vùng Trung Đông, bây giờ lão đã giải thể xí nghiệp đó và phụ trách văn phòng TL.
- Hả? TL là cái mẹ gì?
- Dạ, TL có nghĩa là... tăng lãi. Lão cố vấn cho các doanh nghiệp làm thế nào để sinh lời nhanh. Lão có đủ mánh khóe để tăng giá bán, tiết kiệm vật tư. Nói chung các hãng xưởng có lão làm cố vấn đều khoái chí tử. Nhưng cũng có khách hàng phản đối, thậm chí dọa khử lão.
Frankenheym gãi râu cằm:
- Sếp của mày cũng mấ nết nhỉ. Thế mày định bay bổng bằng cách nào?
Knud than thở:
- Tôi hiện giờ ở nấc mạt hạng nhất, một tên nhân viên chạy công văn giấy tờ cho hãng TL. Tôi đã tự học thêm về kinh tế, kế toán và biết đánh máy chữ. Một người có năng lực như thế phải được cất nhắc ở vị trí quan trọng chứ. Tôi muốn được sếp giao những nhiệm vụ lớn hơn sau khi cứu mạng lão ta.
- Ôkê. Mày sẽ trở thành đại ân nhân của lão. Nhưng ở đâu và bao giờ?
Knud tránh con mắt nhìn chằm chằm vào mình, vẻ ngần ngại:
- Nhưng tôi chưa rõ ông sẽ cử ai và giá cả như thế nào?
- Này Tetloff, tổ hợp đánh thuê của tao có một thằng hợp với công việc của mày. Nó tên là Paul Alfred trông rất gấu và đóng kịch rất xịn. Nó rất thích hợp với những trận om sòm ỏm tỏi như vậy. Nhưng hẳn là nó không làm công không đâu.
- Dạ, tất nhiên là không rồi.
Trùm ma cà bông xòe tay ra nhẩm đếm rồi nói:
- Cả phần của tao là 935 mark 50 xu.
Knud nuốt nước bọt. Mẹ kiếp, đi đứt gần tháng lương chớ đâu phải giỡn chơi. Nhưng dù sao đó cũng là khoản đầu tư sinh lãi. Gã gật đầu.
- Thôi thì... tôi đồng
- Vậy thì mày vẽ hiện trường đi.
- Vâng. Ông chắc biết ngân hàng Leygern ở đường Brixneder hả? Lão Wustenher có tài sản ở đó trong một cái két. Trương mục của lão khá phong phú gồm tiền mặt, ngân phiếu và đồ trang sức hẳn hoi. Riêng đồ trang sức có lai lịch riêng. Sở dĩ lão gửi ở đó vì cách đây hai năm nhà lão bị bọn cướp đột ngột đòi bắt con gái lão là Tanja 13 tuổi để vợ lão chuộc bằng món đồ trang sức. Phi vụ này bị đổ bể và từ ấy lão ém luôn vàng bạc châu báu của vợ vô két ngân hàng cho ăn chắc. Khi nào có khách hoặc lễ hội mới lấy về để trưng diện.
- Lão đi một mình à?
- Vâng, đi một mình, tay xách cặp trông rất bình thường.
- Thế còn vụ tấn công?
- Đối diện với ngân hàng Leygern có một bãi đậu xe. Ông chủ tôi sẽ để ôtô ở đó. Chỉ cần đầu gấu Paul Alfred của ông biết kiên nhẫn mai phục là vở kịch trấn lột đại thành công ngay. Theo tôi biết thì ngày...
Knud kề tai trùm ma cà bông nói thầm thì. Còn phải hỏi, Frankenheym gật đầu lia lịa
*
Bà Susane vẫn còn hơi xanh xao, nói khẽ và chậm chạp. Đúng như lời cô y tá trực, cuộc giải phẫu diễn ra vô cùng tốt đẹp. Vết đau không gây khó chịu. Bà mỉm cười ngắm Tarzan đặt bó hoa lên bàn và lắp chiếc tivi xách tay ở một góc tường.
Bà nói với con trai:
- Tarzan à, lúc bác sĩ tiêm thuốc mê, má mơ thấy ba con.
Tarzan nói:
- Đêm qua con cũng mơ thấy ba.
Bà Susane đăm đăm nhìn ra cửa sổ, nơi những vạt nắng ấm lách vào.
- Con biết không, má tự nhiên nhớ rất rõ đến từng chi tiết những điều liên quan đến công việc năm cuối cùng của ba con ở cái xứ sở ấy. Má nhớ như là đang chứng kiến trước mặt.
- Con nghĩ là ba con kể lại cho má trong mơ ấy.
- Ừ, ba đã làm việc bốn tháng ở Israel, Ả Rập Xêut và ở cái đất nước cuồng tín đang làm cho cả thế giới kinh hoàng. Ba con đã xây dựng nhiều khu nhà ở, một khách sạn lớn dành cho du khách Tây phương và một nhà máy nhiệt điện, ngoài ra không làm một cái gì khác, lại càng không có gì dính líu đến khí độc cả. Tuy nhiên cũng đã có những tin đồn lan đến tai ông.
- Tin đồn gì vậy má?
- Về một công trình xây dựng mang mục đích chiến tranh. Đúng thế, công trình này được bảo vệ hết sức cẩn mật, không ai được tiếp cận.
- Và ai tham gia xây dựng?
- Một công ty của Đức.
Tarzan cởi đôi giày thể thao và đi chân đất cho dễ chịu.
- Có những điều con không thể nào hiểu nổi. Có những tổ hợp quân sự chuyên sản xuất các loại vũ khí nguy hiểm phục vụ cho chiến tranh, những tổ hợp quân sự này ký những hợp đồng bạc tỷ để sản xuất và bán những loại giết người. Vậy ai là người mua những mặt hàng đó? Tất nhiên không phải là những người yêu chuộng hòa bình mà là những lũ người điên rồ tham vọng bành trướng quyền lực. Tại sao không cấm triệt để việc sản xuất vũ khí trên toàn thế giới? Tại sao chúng ta lại đi tiếp tay với bọn hiếu sát trong khi xu hướng thế giới lúc nào cũng hướng về hòa bình? Theo con hiểu, còn nhiều nước lạc hậu, nghèo đói trên trái đất chờ sự viện trợ của nhân loại. Tại sao họ không đầu tư vô những công trình nhân đạo đó mà rải tiền cho các chi phí quốc phòng. Họ thích sự hủy diệt chăng?
Bà Susane cười mỉm:
- Các tổ hợp quân sự có doanh thu hàng tỷ và chỉ nhìn thấy điều đó. Họ không hề nghĩ rằng thứ vũ khí mà họ sản xuất có thể cướp đi cuộc sống của hàng triệu con người. Họ không cần quan tâm đến điều đó.
- Nhưng con nhất định sẽ làm tất cả để xóa đi dấu vết mà người ta đang tìm cách bôi nhọ ba con về việc sản xuất khí độc phục vụ chiến tranh.
Bà Susane lo lắng nhìn con trai:
- Con định làm gì vậy?
- Má sẽ không giận con nếu đây là lần cuối cùng con tới thăm má chứ?
- Trời đất! Thế con định đi đâu?
- Con sẽ tiến hành điều tra cụ thể về Wustenher và Bleschke. Vị thứ hai hiện đang làm công việc xử lý rác thải của thành phố mà tụi conn đang theo học. Ông nhà báo Reuter cũng nhận được thông tin qua họ. Con sẽ tìm đến và hỏi họ thật cặn kẽ và cương quyết.
Bà Susane lặng người:
- Tốt nhất hãy để ông ấy giải quyết.
- Không. Trong cuộc tiếp xúc, con hiểu ông ấy là một người tốt và có thiện chí. Nhưng ông ấy chuẩn bị viết về một vụ việc với một mục đích khác.
Bà Susane gật đầu, nét mặt trở nên đăm chiêu và lo lắng.
Tarzan hỏi:
- Má có biết hai ông Wustenher và Bleschke không ạ?
- Hồi đó má có gặp họ hai lần và cũng không có ấn tượng tốt đẹp về họ. Họ là những kẻ mà ba con không thích làm việc cùng. Ba cũng đang muốn thôi việc.
- Thế sao ba con không xin chuyển sang nơi khác?
- Vì hợp đồng ràng buộc với họ đến cuối năm.
- Có nghĩa là họ có vẻ mờ ám?
Bà Susane gượng cười:
- Nói thếằng hơi quá. Nhưng quả thật hai người này không hề bận tâm đến điều gì khác ngoài tiền.
- Hai người này cứ khẳng định rằng ba con bị Bộ trưởng Sulunamidam gây sức ép phải chấp nhận xây dựng nhà máy vũ khí hóa học. Thật là kinh khủng. Nhất định hai người này phải có lý do khi khẳng định điều đó.
Bà Susane thở một cách nặng nhọc và bảo con trai:
- Má không cấm con làm việc này. Có điều con phải vô cùng cẩn thận trong khi tiến hành vụ điều tra sắp tới. Đây là một vụ việc mang tầm cỡ quốc tế chớ không phải là một đặc vụ thông thường của TKKG đâu.
- Con biết, thưa má. Bên cạnh con còn có Karl, Gaby và Kloesen. Tụi con sẽ tìm cho ra những nhân viên đã từng làm việc cho hãng WU BAU dưới thời Wustenher và Bleschke. Con không tin rằng chỉ còn lại mỗi hai người đó.
Mắt bà Susane sáng lên:
- Má đã nhớ tên hai người nữa. Đó là bà Margareta Keinemweh và Gert Kinsell. Họ là những người có cương vị lãnh đạo nhưng vẫn là cấp dưới của ba con. Ba con rất thích làm việc đó với họ, cho dù riêng ông Kinsell có gặp trường hợp lấn cấn cái gì đó về chuyện gia đình.
- Sao hả má, ông Kinsell như thế nào?
- Ba con có kể rằng Kinsell có một người em trai phạm tội hình sự. Ông ta phải làm rất nhiều để giúp đỡ người em này nhưng không được. Má chỉ biết thế thôi.
- Quả là những thông tin quý giá, má
- Đừng liều lĩnh nghe Peter, má chỉ có một mình con. Con có mệnh hệ nào là má hết sống nổi.
- Ôi, con hiểu mà má.
- Bây giờ về thành phố, con sẽ ở với ai đây? Willi hay Karl?
- Ồ, con chỉ khoái ở với... Gaby thôi. Đáng tiếc Công Chúa lại là con gái, vì vậy có lẽ con sẽ vào ở ký túc xá.
Bà Susane ngạc nhiên:
- Ơ, ký túc xá đã đóng cửa rồi kia mà?
Tarzan cười:
- Vâng, nhưng ngài hiệu trưởng Freund vẫn ở lại nhà trường, ấy là chưa kể các thầy cô độc thân khác. Chắc chắn thầy Freund sẽ cho phép con lại về Tổ Đại Bàng. Nếu không được thì con sẽ đến ở cùng Karl.
*
Ngày hôm sau Tarzan dậy thật sớm. Hắn sắp xếp một số quần áo lót và quần áo mùa đông cũng như một số đồ dùng linh tinh vào túi xách, rồi đến bịnh viện Nữ Thánh Maria để tạm biệt mẹ.
Hôm nay bà Susane xanh hơn hôm trước, không xanh sao được khi đứa con trai duy nhất sắp làm một cuộc viễn du để bảo vệ danh dự gia đình. Giọng bà bồi hồi:
- Nhớ thăm mộ ba con trước khi về thành phố nghe con?
- Dạ, con đã nghĩ đến điều đó từ tối qua.
Một lúc sau Tarzan đã có mặt ở cổng nghĩa trang. Hắn lững thững đi dọc các phần mộ thẳng hàng mà tâm hồn nôn nao không tả xiết. Trong nghĩa trang, mùi hoa mùi đất xông lên khứu giác ngai ngái nồng nàn.
Mắt Tarzan cay xè. Hắn lặng lẽ đứng trước ngôi mộ của người cha. Đó là ngôi mộ đôi. Nửa bên kia còn bỏ trống, và Tarzan cảm thấy đau nhói ở ngực khi nghĩ đến một ngày rất xa nào đó hắn sẽ phải đưa má đến nơi này.
Tarzan để túi lên chiếc ghế đá. Mình ít có dịp thăm ba quá, mỗi năm chỉ một lần đặt hoa vào ngày lễ Noel thì quả là ít ỏi. May mà ba đã có má thường xuyên đến thăm. Giá bây giờ con khôn lớn thế này mà vẫn còn ba thường xuyên thì hạnh phúc biết bao! Tarzan cố nghĩ lại hình ảnh của ba và hứa sẽ làm tất cả vì ba bởi lúc này đây người quá cố đang cần sự giúp đỡ.
*
Một ngày thu bắt đầu thật u ám với mưa nặng hạt và gió rít từng cơn.
Người đàn ông tuổi 55 từ ngân hàng Leygern đi ra trông không có vẻ gì là giàu có với cái đầu to tướng, tóc lưa thưa, trán tóp lại. Khuôn mặt ông luôn lộ vẻ lạnh lùng khó chịu, hàm răng bồ cào của ông ta luôn luôn phô ra bởi đôi môi bị hếch. Ông ta ôm chặt chiếc cặp da trong một tay và giữ vạt áo khoác trong tay kia. Coi, ông ta có vẻ quá vội vã khi băng qua đường tàu điện.
Ông ta gặp Knud ở chỗ trả tiền gửi xe hơi trên bã đậu ôtô, gã vồn vã chào:
- Xin chào ông Wustenher.
- Hả? Chú mày hả Tetloff?
- Vâng, bữa nay quả có hơi rảnh. Cháu có thể giúp bác lấy xe ra khỏi bãi đậu được không ạ?
Wustenher ghì chặt hơn cái cặp.
- Không cần… thiết. Chào chú mày.
Knud lễ phép mở cửa thang máy cho sếp lên lầu một lấy ôtô. Gã bô bô:
- Cháu cũng gửi xế hộp ở tầng một, thời tiết này không muốn đi xe.
Hai người đàn ông ra khỏi thang máy. Nhà gửi xe vắng tanh không một bóng người. Wustenher càng lúc càng khó chịu dữ. Mẹ kiếp, tại sao thằng “lính” hạng bét này cứ đeo theo lão như đỉa. Nó muốn nịnh bợ mình chắc?
Đèn đóm trong nhà xe nhá nhem, Knud cầu trời thằng Paul Alfred không phải là đứa to con và gã sẽ quật đổ nó dễ dàng. Knud muốn khoe mẽ với sếp mà.
Knud nghĩ vậy và cực kỳ hài lòng. Còn phải hỏi, hiện trường đã dàn dựng đâu ra đó chỉ chờ Alfred xuất hiện là vô… sân. Rồi sau đó tất nhiên là mình sẽ được đề bạt.
Wustenher chực rẽ phải và cũng chẳng thèm cất lời chào.
Knud chưa kịp chào sếp thì cổ gã đã bị kẹp cứng ngắc. Ê, thằng nào chơi trò gì vậy? Gã có thắc mắc cũng đố ngọ nguậy nổi trước hai gọng kìm thép từ sau lưng
Kia kìa, phía trước mặt là ông chủ Wustenher đáng thương. Ông chủ bị một cây côn của thằng người mảnh khảnh mai phục sẵn sau chiếc xế hộp vỗ trượt sát mí đầu.
Wustenher toan quay lại nhưng không kịp nữa. Lão lĩnh trọn cú quật thứ hai, lần này thì chính xác hoàn toàn.
Khỏi phải nói, Wustenher đổ ập xuống đất, chiếc cặp văng khỏi tay lão nằm lăn lóc trên mặt sàn bẩn thỉu.
Trời đất, Knud chứng kiến hết từ đầu đến cuối chứ sao. Mọi thứ xảy ra trong chớp mắt khiến gã há hốc miệng. Quỷ tha ma bắt ạ, chơi xấu kiểu này rõ ràng không phải là tiết mục mà gã và trùm ma cà bông Frankenheym dàn dựng, vậy thì… phải chăng đây là một vụ cướp thực sự. Một vụ cướp không có thằng hộ pháp Paul Alfred trong chương trình.
Knud muốn hét thật to nhưng cổ họng gã đã bị thít chặt.
Thằng cầm cây côn xông lại Knud, gã nhìn thấy mặt nó rỗ lốm đốm. Knud còn kịp nhìn thấy nó giơ cao cây gậy và đập thẳng xuống đầu mình. Gã cảm thấy đau nhói và bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại.
*
Trước khi lên tàu, Tarzan điện thoại cho Karl Máy Tính, khi xuống tàu, Tarzan đã thấy Tam quái chờ sẵn ở sân ga. Gaby tươi rói trong chiếc áo mưa màu xanh da trời, tay dắt dây buộc cổ Oskar. Thằng Ông Địa Kloesen hôm nay khoác áo mưa màu vàng chóe và đội chiếc mũ rộng vành, còn Karl diện áo mưa đen cứ hệt như Sherlock Holmes thám tử. Karl cầm ở tay một chiếc ưa nữa.
Tròn Vo nói:
- Mày đi nghỉ kiểu gì mà đi được một hôm đã quay về vậy. Nói đùa thế chứ Karl đã thông tin cho tụi này biết rồi.
Gaby băn khoăn:
- Có đúng là người ta định buộc tội ba bạn không?
Tarzan gật đầu:
- Gần như vậy, nhưng chừng nào còn có mình thì điều đó không thể xảy ra được.
Karl hài lòng:
- Vậy là mày vẫn không bị dao động. Tốt lắm. Nè, tao có mang theo áo mưa ra cho mày đây.
- Rất cám ơn.
Tarzan khoác áo mưa cùng các bạn đi ra cửa ga. Nhà ga lúc này rất đông người, có người è cổ mang vác nhưng cũng có khá nhiều khuôn mặt xã hội đen lảng vảng. Tiếng Karl thúc giục:
- Ở đây trò chuyện bất tiện lắm, mời quý vị lên ngựa sắt về nhà mình đi.
Tại biệt thự yên tĩnh của gia đình quân sư, Tarzan được đón tiếp ân cần. Bà Vierstein ra tận cửa đón hắn. Bà cầm tay hắn thật chặt:
- Karl đã kể mọi chuyện cho hai bác nghe. Bác rất lấy làm tiếc và bác bỏ những gì người ta vu khống về ba cháu. Qua cuộc sống của mẹ cháu và cháu, hai bác thừa hiểu rằng ba cháu lúc còn sống là một người đàn ông đáng tin cậy đến chừng nào. Đừng e ngại gì Tarzan ạ, cháu hoàn toàn có thể yêu cầu hai bác bất cứ điều gì để giúp cháu.
Tarzan ngỏ lời cám ơn. Hắn biết rằng hắn sẽ không phiền đến ông bà Vierstein mặc dù biết đây là những lời nói chân tình. Hắn được ở đây đã là một sự giúp đỡ quý giá rồi.
Bà Vierstein nói:
- Bác trai ở viện chưa về. Bác đã sắp xếp phòng ngủ của cháu cạnh phòng Karl từ sớm rồi.
Tại phòng riêng của Karl, Gaby đang chà khăn bông lau khô chú cún Oskar. Ấm trà Ấn Độ tỏa hương ngào ngạt bên một cái đĩa cạn sạch bách. Kế cái đĩa là bản mặt Tròn Vo rạng rỡ với những vụn màu nâu hai khóe mép. Té ra cu cậu đã xực xong đĩa sôcôla rồi, trời ạ.
Hội nghị TKKG khai mạc. Gaby mở to đôi mắt biếc:
- Chúng ta sẽ làm gì đây, đại ca?
Tarzan ngồi xếp bằng tròn trên tấm thảm rồi chậm rãi nói:
- Đó là câu hỏi mà mình đã đắn đo suốt chặng đường tàu. Thế này nhé, ông nhà báo Reuter và tối thiểu hai người nữa nói rằng ba của mình đã ký các bản hợp đồng của công ty WU BAU cũng như công ty con GRASSOLENTI mà ông làm giám đốc với Bộ trưởng nội vụ của nước X. Có lẽ các bạn cũng thừa biết nước X đó đang khét tiếng vì những hành động khủng bố. Vậy làm cách nào để chứng minh cho dư luận biết có kẻ đã giả ch của ba mình? Quả là một vấn đề nan giải. Chắc chắn kẻ đó chính là thủ phạm trong việc xây dựng nhà máy sản xuất khí độc. Kẻ đó là ai? Chắc chắn đó là một hãng Y nào đó và không liên hệ gì với công ty con GRASSOLENTI cả. Kẻ đó chỉ có thể xuất thân từ hãng mẹ WU BAU, bởi đây là một công ty cấp trên, ngoài tầm tay với của ba mình.
Máy Tính huýt sáo:
- Một nhận xét lôgich và có lý đấy.
Tarzan nói tiếp:
- Hãng WU BAU nắm rất rõ vào thời điểm đó ba mình đang ở đâu và làm gì nên đã dùng ông làm vật hy sinh. Rất có thể trong lúc ba mình đang xây cất những công trình dân dụng ở Israel hoặc Ả Rập Xêut thì hãng mẹ WU BAU câu kết với bọn khủng bố nước X, nhưng cũng chỉ với một số rất ít chuyên gia. Nếu giả thuyết này đúng thì chúng ta có thể khoanh vùng hai nhân vật khả nghi: lão Tổng giám đốc Wustenher và cánh tay mặt lão là Bleschke. Chỉ có hai người này biết rõ vụ việc nhưng ngay từ đầu đã tìm cách phủi trách nhiệm, vì thế chúng không trực tiếp đứng ra ký hợp đồng mà lôi ba mình vào cuộc. Điều cần phải nói ở đây là họ có đủ cơ hội thuận lợi để đổ thừa bởi cái chết của ba mình trong một tai nạn máy bay khiến ông chẳng bao giờ tự bào chữa được.
Gaby, Karl và Tròn Vo im lặng không nói một lời. Những điều Tarzan nói làm ba quái buốt tim. Một lúc sau Gaby ngập ngừng nói:
- Vậy là kẻ thù chúng ta gồm hai tên: Wustenher và Bleschke. Phải buộc chúng nói ra sự thật. Nhưng làm thế nào nhỉ? Mình có quen Tanja con gái ông Wustenher trong một cuộc thi bơi. Bạn ấy năm nay 15 tuổi và là học sinh trường nữ sinh. Không biết tính tình lão bố như thế nào còn Tanja thì luôn luôn thí khiêu khích bạn bè và rất mê kết bạn với lũ con trai. Nhưng tính tình cũng không đến nỗi. Mình có thể nói chuyện với nó, nhưng không hiểu nó có biết chút ít gì về việc này không. Chưa chắc ông bố đã kể những chuyện như vậy ở trong nhà. Vả lại cho dù có kể thì Tanja cũng không tố cáo bố mình.
Tarzan nói:
- Việc Gaby có quen biết Tanja là có lợi rồi. Trong danh sách điều tra của mình thì lão Tổng giám đốc WU BAU Wustenher đứng đầu bảng, thứ nhì là Bleschke. Sau đó là hai nhân vật mà má mình có quen biết: ông Gert Kinsell và bà Margaretta Keinemweh.
- Đại ca tính sao về hai nhân vật sau?
- Có thể họ sẽ làm chứng rằng trong thời gian phục vụ cho ba mình, họ chưa hề biết đến một công trình nào dính líu đến khí độc. Bây giờ tụi mình tìm địa chỉ nhà lão Wustenher đã.
Karl đứng dậy lục liền cuốn danh bạ điện thoại. Một lúc sau, nó nói to:
- Dinh cơ lão tọa lạc trên phố Tortenlenger. Khu phố của người giàu với những biệt thự sang trọng.
Gaby quay số điện thoại. Coi, cả đám con trai im phăng phắc, thậm chí Tròn Vo cũng ngừng nhai.
Bên kia đầu dây, một giọng nữ non nớt vang lên:
- Tanja Wustenher đây!
- Chào bạn. Mình là Gaby Glockner
- Chào Gaby.
- Sao? Có chuyện gì mà giọng bạn có vẻ buồn thế?
- Có đó. Nhưng bồ để ý làm gì.
Gaby hạ giọng:
- Có Tarzan ở bên cạnh mình nè. Bạn ấy muốn nói chuyện với ba của Tanja đấy.
- Với ba mình? Đáng tiếc quá, ông già mình đang ở bịnh viện.
- Ba bạn bị ốm sao?
- Không, ông già bị tụi cướp nện dùi cui cao su trúng đầu ở trong nhà gửi xe ôtô. Ổng bị xỉu tại chỗ. Tetloff, một nhân viên của ba tình cờ có mặt ở đó cũng bị tấn công. Hiện giờ cả hai đang điều trị ở bịnh viện vì bị chấn thương. Mẹ mình mới ở viện về, đang khóc ghê quá vì bị mất hết đồ trang sức trong cặp da tới 250.000 mark.
- Bao giờ thì ba của bạn xuất viện?
- Chắc là mai.
- Cám ơn Tanja. Mai mình sẽ gọi lại.
Gaby cúp máy. Đứng cạnh cô, Tarzan thở dài:
- Tiếc quá, đành phải hoãn vậy, nhưng lão ta không thể thoát khỏi tay bọn mình được. Điều đang xảy ra với lão chẳng qua là trời cao có mắt đó thô
Karl Máy Tính tiếp tục mở danh bạ điện thoại tìm địa chỉ của nhân vật số hai:
- Địa chỉ của kẻ khả nghi thứ hai ở phố Kiefer tuốt luốt ngoại ô.
Tarzan ngó đồng hồ. Trời đã bắt đầu chạng vạng tối. Hắn chắt lưỡi:
- Chậc, vụ Bleschke đành rời qua ngày mai thôi.
Tròn Vo thở phào:
- Đồng ý. Trời tối om thì có chạy vòng vòng ngoại ô chỉ tổ mất sức. Chẳng thà tụi mình ngồi đây nhâm nhi sôcôla tán dóc là hợp lẽ trời nhất. Há?
Sáng hôm sau, lúc 9 giờ, Tarzan sốt ruột phôn đến bịnh viện, được người y tá trực cho biết là ca mổ chưa xong.
Sau 10 giờ, hắn gọi điện một lần nữa. Cô y tá trực nói ngắn gọn:
- Ca mổ thành công nhưng bịnh nhân chưa tỉnh.
Tarzan hỏi:
- Em đến thăm má được không?
- Cậu nên đến vào buổi chiều.
11 giờ, hắn phôn tiếp nhưng bà Susane vẫn chưa thể nói chuyện được.
Lúc 12 giờ kém 15, hắn bồn chồn gọi nữa.
Cô y tá có vẻ bực bội vì bị quấy rầy.
- Này, cậu phải hiểu rằng sau khi mổ, bịnh nhân cần được yên tĩnh. Yên tĩnh, cậu hiểu không?
- Em biết, nhưng em muốn biết sức khỏe của má em ra sao ạ?
- Bà khỏe. Giá mọi bệnh nhân đều được như má cậu.
Tarzan bồn chồn đi đi lại lại trong phòng. Ngoài trời, mùa thu rực rỡ nắng vàng, lá cây nửa đỏ nửa vàng, thi thoảng mới còn lá màu xanh. Những lá cây khi rụng xuống sẽ phủ kín công viên và trở thành nơi ẩn náu của mấy con nhím.
Tối hôm qua, Tarzan đã kể lại mọi chuyện với má và nhận từ bà những lời an ủi. Tuy nhiên, an ủi đâu có đủ, cả một đêm dài mơ mơ màng màng, hắn như nghẹt thở bởi hình bóng ba hiện ra. Ba nhìn hắn cười buồn trên nền một bãi chiến trường hơi độc hoang tàn. Lúc tỉnh giấc, hắn đã sờ soạng khắp mặt vì cứ tưởng mình đang mang chiếc mặt nạ chống hơi độc.
- Kinh khủng!
Tarzan lầm bầm. Suốt buổi sáng ngoài chuyện tìm cách bắt liên lạc với máhắn đành phải giải quyết thì giờ trống bằng cách thao dợt lại vài đường karate.
Buổi chiều, Tarzan nhảy lên xe đạp tới cửa hàng kim khí điện máy thuê một chiếc tivi xách tay đem vô bịnh viện cho má coi đỡ buồn. Hắn mua thêm một bó hoa sặc sỡ rồi đạp xe tới bịnh viện.
*
Cách bịnh viện Maria hàng trăm cây số là thành phố yêu dấu của TKKG. Trong giờ phút ấy, đầu óc Tarzan gần như nổ tung vì lo lắng thì tại thành phố quen thuộc, một người đàn ông khác đang sải bước vô tư.
Knud Tetloff vô tư cũng phải. Gã mới 22 tuổi còn trẻ trung chán. 22 tuổi chưa vợ con là chuyện bình thường nhưng chưa... có tiền là hơi kỳ kỳ. Chiều nay Knud giải quyết việc “kỳ kỳ” đó bằng cách đi đến khu vực dành cho dân anh chị sống ngoài vòng pháp luật. Nói tóm tắt là khu vực xã hội đen.
Một người bạn đã vạch ra ý đồ và chỉ đường cho anh ta tới đây, nơi bọn móc túi và trộm cắp hoành hành. Một phố phụ, vắng người qua lại, một ngôi nhà tàn tạ.
Knud gõ cửa một văn phòng có dòng chữ nổi màu vàng: “FERDINAND FRANKENHEYM”
- Vô đi!
Kia kìa, bước qua một căn phòng dơ như hủi, Knud thấy ngay kẻ cần tìm. Frankenheym đang ngồi như một con cóc cụ sau cái bàn giấy bẩn thỉu. Mặt lão béo ị, hai bàn tay xòe ra trên mặt bàn có tới sáu ngón đeo nhẫn.
Knud lễ phép:
- Xin chào. Có phải ông là ông Frankenheym? Tôi là Knud Tetloff
- Ngồi xuống.
- Dạ, người bạn tên Huboc đã giới thiệu “Văn phòng tiếp xúc” của ông cho tôi. Tôi hiểu rằng ở đây tôi có thể tổ chức được những cuộc gặp gỡ, tiếp xúc không bình thường.
Trùm Frankenheym suồng sã:
- Mày muốn gặp ai? Phải chăng mày muốn tiếp xúc với Thủ tướng Chính phủ?
- Ồ không, do tôi ăn nói vụng về. Chủ yếu là tôi muốn “đặt hàng” các ông.
- Mày nói huỵch toẹt ra đi.
- Tôi... tôi muốn được chủ tôi chú ý đến mình, ờ ờ, chú ý và hàm ơn mình...
- Ê, đó đâu phải là nghề của tao. Đó là nghề nịnh bợ của lũ nhân viên chúng mày mà. Tụi bay cứ việc uốn lưỡi điếu đóm.
- Không phải vậy. Đây là nghề của ông, tôi biết chắc chắn. Ông hãy tạo ra một vụ trấn lột chủ của tôi để tôi nhào đến can thiệp và tất nhiên là sau đó tôi sẽ được sếp tôi để ý.
Frankenheym gật gù:
- A, té ra là thế. Mày cũng gian xảo gớm. Thế nào, tao sẽ cho vài thằng đàn em tấn công lão phải không?
Knud hăng h
- Dạ, chỉ một tên là đủ ạ.
- Chỉ một thôi sao?
- Vâng. Tên đó phải nhào vô ông sếp của tôi như một kẻ cướp thực sự, tôi... tôi sẽ tình cờ đi ngang qua và dọt gã te tua. Tất nhiên nó sợ và tháo chạy. Điều đó rất quan trọng ạ.
- Hẳn rồi, nếu không sẽ bị rơi vào tay cớm ngay.
Knud thở phào. Lão đã hiểu ý đồ của gã.
- Sếp mày tên là gì?
- Ông chủ tên Olaff Wustenher. Hồi trước lão làm chủ một hãng thầu xây dựng và đã có những công trình có tiếng ở vùng Trung Đông, bây giờ lão đã giải thể xí nghiệp đó và phụ trách văn phòng TL.
- Hả? TL là cái mẹ gì?
- Dạ, TL có nghĩa là... tăng lãi. Lão cố vấn cho các doanh nghiệp làm thế nào để sinh lời nhanh. Lão có đủ mánh khóe để tăng giá bán, tiết kiệm vật tư. Nói chung các hãng xưởng có lão làm cố vấn đều khoái chí tử. Nhưng cũng có khách hàng phản đối, thậm chí dọa khử lão.
Frankenheym gãi râu cằm:
- Sếp của mày cũng mấ nết nhỉ. Thế mày định bay bổng bằng cách nào?
Knud than thở:
- Tôi hiện giờ ở nấc mạt hạng nhất, một tên nhân viên chạy công văn giấy tờ cho hãng TL. Tôi đã tự học thêm về kinh tế, kế toán và biết đánh máy chữ. Một người có năng lực như thế phải được cất nhắc ở vị trí quan trọng chứ. Tôi muốn được sếp giao những nhiệm vụ lớn hơn sau khi cứu mạng lão ta.
- Ôkê. Mày sẽ trở thành đại ân nhân của lão. Nhưng ở đâu và bao giờ?
Knud tránh con mắt nhìn chằm chằm vào mình, vẻ ngần ngại:
- Nhưng tôi chưa rõ ông sẽ cử ai và giá cả như thế nào?
- Này Tetloff, tổ hợp đánh thuê của tao có một thằng hợp với công việc của mày. Nó tên là Paul Alfred trông rất gấu và đóng kịch rất xịn. Nó rất thích hợp với những trận om sòm ỏm tỏi như vậy. Nhưng hẳn là nó không làm công không đâu.
- Dạ, tất nhiên là không rồi.
Trùm ma cà bông xòe tay ra nhẩm đếm rồi nói:
- Cả phần của tao là 935 mark 50 xu.
Knud nuốt nước bọt. Mẹ kiếp, đi đứt gần tháng lương chớ đâu phải giỡn chơi. Nhưng dù sao đó cũng là khoản đầu tư sinh lãi. Gã gật đầu.
- Thôi thì... tôi đồng
- Vậy thì mày vẽ hiện trường đi.
- Vâng. Ông chắc biết ngân hàng Leygern ở đường Brixneder hả? Lão Wustenher có tài sản ở đó trong một cái két. Trương mục của lão khá phong phú gồm tiền mặt, ngân phiếu và đồ trang sức hẳn hoi. Riêng đồ trang sức có lai lịch riêng. Sở dĩ lão gửi ở đó vì cách đây hai năm nhà lão bị bọn cướp đột ngột đòi bắt con gái lão là Tanja 13 tuổi để vợ lão chuộc bằng món đồ trang sức. Phi vụ này bị đổ bể và từ ấy lão ém luôn vàng bạc châu báu của vợ vô két ngân hàng cho ăn chắc. Khi nào có khách hoặc lễ hội mới lấy về để trưng diện.
- Lão đi một mình à?
- Vâng, đi một mình, tay xách cặp trông rất bình thường.
- Thế còn vụ tấn công?
- Đối diện với ngân hàng Leygern có một bãi đậu xe. Ông chủ tôi sẽ để ôtô ở đó. Chỉ cần đầu gấu Paul Alfred của ông biết kiên nhẫn mai phục là vở kịch trấn lột đại thành công ngay. Theo tôi biết thì ngày...
Knud kề tai trùm ma cà bông nói thầm thì. Còn phải hỏi, Frankenheym gật đầu lia lịa
*
Bà Susane vẫn còn hơi xanh xao, nói khẽ và chậm chạp. Đúng như lời cô y tá trực, cuộc giải phẫu diễn ra vô cùng tốt đẹp. Vết đau không gây khó chịu. Bà mỉm cười ngắm Tarzan đặt bó hoa lên bàn và lắp chiếc tivi xách tay ở một góc tường.
Bà nói với con trai:
- Tarzan à, lúc bác sĩ tiêm thuốc mê, má mơ thấy ba con.
Tarzan nói:
- Đêm qua con cũng mơ thấy ba.
Bà Susane đăm đăm nhìn ra cửa sổ, nơi những vạt nắng ấm lách vào.
- Con biết không, má tự nhiên nhớ rất rõ đến từng chi tiết những điều liên quan đến công việc năm cuối cùng của ba con ở cái xứ sở ấy. Má nhớ như là đang chứng kiến trước mặt.
- Con nghĩ là ba con kể lại cho má trong mơ ấy.
- Ừ, ba đã làm việc bốn tháng ở Israel, Ả Rập Xêut và ở cái đất nước cuồng tín đang làm cho cả thế giới kinh hoàng. Ba con đã xây dựng nhiều khu nhà ở, một khách sạn lớn dành cho du khách Tây phương và một nhà máy nhiệt điện, ngoài ra không làm một cái gì khác, lại càng không có gì dính líu đến khí độc cả. Tuy nhiên cũng đã có những tin đồn lan đến tai ông.
- Tin đồn gì vậy má?
- Về một công trình xây dựng mang mục đích chiến tranh. Đúng thế, công trình này được bảo vệ hết sức cẩn mật, không ai được tiếp cận.
- Và ai tham gia xây dựng?
- Một công ty của Đức.
Tarzan cởi đôi giày thể thao và đi chân đất cho dễ chịu.
- Có những điều con không thể nào hiểu nổi. Có những tổ hợp quân sự chuyên sản xuất các loại vũ khí nguy hiểm phục vụ cho chiến tranh, những tổ hợp quân sự này ký những hợp đồng bạc tỷ để sản xuất và bán những loại giết người. Vậy ai là người mua những mặt hàng đó? Tất nhiên không phải là những người yêu chuộng hòa bình mà là những lũ người điên rồ tham vọng bành trướng quyền lực. Tại sao không cấm triệt để việc sản xuất vũ khí trên toàn thế giới? Tại sao chúng ta lại đi tiếp tay với bọn hiếu sát trong khi xu hướng thế giới lúc nào cũng hướng về hòa bình? Theo con hiểu, còn nhiều nước lạc hậu, nghèo đói trên trái đất chờ sự viện trợ của nhân loại. Tại sao họ không đầu tư vô những công trình nhân đạo đó mà rải tiền cho các chi phí quốc phòng. Họ thích sự hủy diệt chăng?
Bà Susane cười mỉm:
- Các tổ hợp quân sự có doanh thu hàng tỷ và chỉ nhìn thấy điều đó. Họ không hề nghĩ rằng thứ vũ khí mà họ sản xuất có thể cướp đi cuộc sống của hàng triệu con người. Họ không cần quan tâm đến điều đó.
- Nhưng con nhất định sẽ làm tất cả để xóa đi dấu vết mà người ta đang tìm cách bôi nhọ ba con về việc sản xuất khí độc phục vụ chiến tranh.
Bà Susane lo lắng nhìn con trai:
- Con định làm gì vậy?
- Má sẽ không giận con nếu đây là lần cuối cùng con tới thăm má chứ?
- Trời đất! Thế con định đi đâu?
- Con sẽ tiến hành điều tra cụ thể về Wustenher và Bleschke. Vị thứ hai hiện đang làm công việc xử lý rác thải của thành phố mà tụi conn đang theo học. Ông nhà báo Reuter cũng nhận được thông tin qua họ. Con sẽ tìm đến và hỏi họ thật cặn kẽ và cương quyết.
Bà Susane lặng người:
- Tốt nhất hãy để ông ấy giải quyết.
- Không. Trong cuộc tiếp xúc, con hiểu ông ấy là một người tốt và có thiện chí. Nhưng ông ấy chuẩn bị viết về một vụ việc với một mục đích khác.
Bà Susane gật đầu, nét mặt trở nên đăm chiêu và lo lắng.
Tarzan hỏi:
- Má có biết hai ông Wustenher và Bleschke không ạ?
- Hồi đó má có gặp họ hai lần và cũng không có ấn tượng tốt đẹp về họ. Họ là những kẻ mà ba con không thích làm việc cùng. Ba cũng đang muốn thôi việc.
- Thế sao ba con không xin chuyển sang nơi khác?
- Vì hợp đồng ràng buộc với họ đến cuối năm.
- Có nghĩa là họ có vẻ mờ ám?
Bà Susane gượng cười:
- Nói thếằng hơi quá. Nhưng quả thật hai người này không hề bận tâm đến điều gì khác ngoài tiền.
- Hai người này cứ khẳng định rằng ba con bị Bộ trưởng Sulunamidam gây sức ép phải chấp nhận xây dựng nhà máy vũ khí hóa học. Thật là kinh khủng. Nhất định hai người này phải có lý do khi khẳng định điều đó.
Bà Susane thở một cách nặng nhọc và bảo con trai:
- Má không cấm con làm việc này. Có điều con phải vô cùng cẩn thận trong khi tiến hành vụ điều tra sắp tới. Đây là một vụ việc mang tầm cỡ quốc tế chớ không phải là một đặc vụ thông thường của TKKG đâu.
- Con biết, thưa má. Bên cạnh con còn có Karl, Gaby và Kloesen. Tụi con sẽ tìm cho ra những nhân viên đã từng làm việc cho hãng WU BAU dưới thời Wustenher và Bleschke. Con không tin rằng chỉ còn lại mỗi hai người đó.
Mắt bà Susane sáng lên:
- Má đã nhớ tên hai người nữa. Đó là bà Margareta Keinemweh và Gert Kinsell. Họ là những người có cương vị lãnh đạo nhưng vẫn là cấp dưới của ba con. Ba con rất thích làm việc đó với họ, cho dù riêng ông Kinsell có gặp trường hợp lấn cấn cái gì đó về chuyện gia đình.
- Sao hả má, ông Kinsell như thế nào?
- Ba con có kể rằng Kinsell có một người em trai phạm tội hình sự. Ông ta phải làm rất nhiều để giúp đỡ người em này nhưng không được. Má chỉ biết thế thôi.
- Quả là những thông tin quý giá, má
- Đừng liều lĩnh nghe Peter, má chỉ có một mình con. Con có mệnh hệ nào là má hết sống nổi.
- Ôi, con hiểu mà má.
- Bây giờ về thành phố, con sẽ ở với ai đây? Willi hay Karl?
- Ồ, con chỉ khoái ở với... Gaby thôi. Đáng tiếc Công Chúa lại là con gái, vì vậy có lẽ con sẽ vào ở ký túc xá.
Bà Susane ngạc nhiên:
- Ơ, ký túc xá đã đóng cửa rồi kia mà?
Tarzan cười:
- Vâng, nhưng ngài hiệu trưởng Freund vẫn ở lại nhà trường, ấy là chưa kể các thầy cô độc thân khác. Chắc chắn thầy Freund sẽ cho phép con lại về Tổ Đại Bàng. Nếu không được thì con sẽ đến ở cùng Karl.
*
Ngày hôm sau Tarzan dậy thật sớm. Hắn sắp xếp một số quần áo lót và quần áo mùa đông cũng như một số đồ dùng linh tinh vào túi xách, rồi đến bịnh viện Nữ Thánh Maria để tạm biệt mẹ.
Hôm nay bà Susane xanh hơn hôm trước, không xanh sao được khi đứa con trai duy nhất sắp làm một cuộc viễn du để bảo vệ danh dự gia đình. Giọng bà bồi hồi:
- Nhớ thăm mộ ba con trước khi về thành phố nghe con?
- Dạ, con đã nghĩ đến điều đó từ tối qua.
Một lúc sau Tarzan đã có mặt ở cổng nghĩa trang. Hắn lững thững đi dọc các phần mộ thẳng hàng mà tâm hồn nôn nao không tả xiết. Trong nghĩa trang, mùi hoa mùi đất xông lên khứu giác ngai ngái nồng nàn.
Mắt Tarzan cay xè. Hắn lặng lẽ đứng trước ngôi mộ của người cha. Đó là ngôi mộ đôi. Nửa bên kia còn bỏ trống, và Tarzan cảm thấy đau nhói ở ngực khi nghĩ đến một ngày rất xa nào đó hắn sẽ phải đưa má đến nơi này.
Tarzan để túi lên chiếc ghế đá. Mình ít có dịp thăm ba quá, mỗi năm chỉ một lần đặt hoa vào ngày lễ Noel thì quả là ít ỏi. May mà ba đã có má thường xuyên đến thăm. Giá bây giờ con khôn lớn thế này mà vẫn còn ba thường xuyên thì hạnh phúc biết bao! Tarzan cố nghĩ lại hình ảnh của ba và hứa sẽ làm tất cả vì ba bởi lúc này đây người quá cố đang cần sự giúp đỡ.
*
Một ngày thu bắt đầu thật u ám với mưa nặng hạt và gió rít từng cơn.
Người đàn ông tuổi 55 từ ngân hàng Leygern đi ra trông không có vẻ gì là giàu có với cái đầu to tướng, tóc lưa thưa, trán tóp lại. Khuôn mặt ông luôn lộ vẻ lạnh lùng khó chịu, hàm răng bồ cào của ông ta luôn luôn phô ra bởi đôi môi bị hếch. Ông ta ôm chặt chiếc cặp da trong một tay và giữ vạt áo khoác trong tay kia. Coi, ông ta có vẻ quá vội vã khi băng qua đường tàu điện.
Ông ta gặp Knud ở chỗ trả tiền gửi xe hơi trên bã đậu ôtô, gã vồn vã chào:
- Xin chào ông Wustenher.
- Hả? Chú mày hả Tetloff?
- Vâng, bữa nay quả có hơi rảnh. Cháu có thể giúp bác lấy xe ra khỏi bãi đậu được không ạ?
Wustenher ghì chặt hơn cái cặp.
- Không cần… thiết. Chào chú mày.
Knud lễ phép mở cửa thang máy cho sếp lên lầu một lấy ôtô. Gã bô bô:
- Cháu cũng gửi xế hộp ở tầng một, thời tiết này không muốn đi xe.
Hai người đàn ông ra khỏi thang máy. Nhà gửi xe vắng tanh không một bóng người. Wustenher càng lúc càng khó chịu dữ. Mẹ kiếp, tại sao thằng “lính” hạng bét này cứ đeo theo lão như đỉa. Nó muốn nịnh bợ mình chắc?
Đèn đóm trong nhà xe nhá nhem, Knud cầu trời thằng Paul Alfred không phải là đứa to con và gã sẽ quật đổ nó dễ dàng. Knud muốn khoe mẽ với sếp mà.
Knud nghĩ vậy và cực kỳ hài lòng. Còn phải hỏi, hiện trường đã dàn dựng đâu ra đó chỉ chờ Alfred xuất hiện là vô… sân. Rồi sau đó tất nhiên là mình sẽ được đề bạt.
Wustenher chực rẽ phải và cũng chẳng thèm cất lời chào.
Knud chưa kịp chào sếp thì cổ gã đã bị kẹp cứng ngắc. Ê, thằng nào chơi trò gì vậy? Gã có thắc mắc cũng đố ngọ nguậy nổi trước hai gọng kìm thép từ sau lưng
Kia kìa, phía trước mặt là ông chủ Wustenher đáng thương. Ông chủ bị một cây côn của thằng người mảnh khảnh mai phục sẵn sau chiếc xế hộp vỗ trượt sát mí đầu.
Wustenher toan quay lại nhưng không kịp nữa. Lão lĩnh trọn cú quật thứ hai, lần này thì chính xác hoàn toàn.
Khỏi phải nói, Wustenher đổ ập xuống đất, chiếc cặp văng khỏi tay lão nằm lăn lóc trên mặt sàn bẩn thỉu.
Trời đất, Knud chứng kiến hết từ đầu đến cuối chứ sao. Mọi thứ xảy ra trong chớp mắt khiến gã há hốc miệng. Quỷ tha ma bắt ạ, chơi xấu kiểu này rõ ràng không phải là tiết mục mà gã và trùm ma cà bông Frankenheym dàn dựng, vậy thì… phải chăng đây là một vụ cướp thực sự. Một vụ cướp không có thằng hộ pháp Paul Alfred trong chương trình.
Knud muốn hét thật to nhưng cổ họng gã đã bị thít chặt.
Thằng cầm cây côn xông lại Knud, gã nhìn thấy mặt nó rỗ lốm đốm. Knud còn kịp nhìn thấy nó giơ cao cây gậy và đập thẳng xuống đầu mình. Gã cảm thấy đau nhói và bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại.
*
Trước khi lên tàu, Tarzan điện thoại cho Karl Máy Tính, khi xuống tàu, Tarzan đã thấy Tam quái chờ sẵn ở sân ga. Gaby tươi rói trong chiếc áo mưa màu xanh da trời, tay dắt dây buộc cổ Oskar. Thằng Ông Địa Kloesen hôm nay khoác áo mưa màu vàng chóe và đội chiếc mũ rộng vành, còn Karl diện áo mưa đen cứ hệt như Sherlock Holmes thám tử. Karl cầm ở tay một chiếc ưa nữa.
Tròn Vo nói:
- Mày đi nghỉ kiểu gì mà đi được một hôm đã quay về vậy. Nói đùa thế chứ Karl đã thông tin cho tụi này biết rồi.
Gaby băn khoăn:
- Có đúng là người ta định buộc tội ba bạn không?
Tarzan gật đầu:
- Gần như vậy, nhưng chừng nào còn có mình thì điều đó không thể xảy ra được.
Karl hài lòng:
- Vậy là mày vẫn không bị dao động. Tốt lắm. Nè, tao có mang theo áo mưa ra cho mày đây.
- Rất cám ơn.
Tarzan khoác áo mưa cùng các bạn đi ra cửa ga. Nhà ga lúc này rất đông người, có người è cổ mang vác nhưng cũng có khá nhiều khuôn mặt xã hội đen lảng vảng. Tiếng Karl thúc giục:
- Ở đây trò chuyện bất tiện lắm, mời quý vị lên ngựa sắt về nhà mình đi.
Tại biệt thự yên tĩnh của gia đình quân sư, Tarzan được đón tiếp ân cần. Bà Vierstein ra tận cửa đón hắn. Bà cầm tay hắn thật chặt:
- Karl đã kể mọi chuyện cho hai bác nghe. Bác rất lấy làm tiếc và bác bỏ những gì người ta vu khống về ba cháu. Qua cuộc sống của mẹ cháu và cháu, hai bác thừa hiểu rằng ba cháu lúc còn sống là một người đàn ông đáng tin cậy đến chừng nào. Đừng e ngại gì Tarzan ạ, cháu hoàn toàn có thể yêu cầu hai bác bất cứ điều gì để giúp cháu.
Tarzan ngỏ lời cám ơn. Hắn biết rằng hắn sẽ không phiền đến ông bà Vierstein mặc dù biết đây là những lời nói chân tình. Hắn được ở đây đã là một sự giúp đỡ quý giá rồi.
Bà Vierstein nói:
- Bác trai ở viện chưa về. Bác đã sắp xếp phòng ngủ của cháu cạnh phòng Karl từ sớm rồi.
Tại phòng riêng của Karl, Gaby đang chà khăn bông lau khô chú cún Oskar. Ấm trà Ấn Độ tỏa hương ngào ngạt bên một cái đĩa cạn sạch bách. Kế cái đĩa là bản mặt Tròn Vo rạng rỡ với những vụn màu nâu hai khóe mép. Té ra cu cậu đã xực xong đĩa sôcôla rồi, trời ạ.
Hội nghị TKKG khai mạc. Gaby mở to đôi mắt biếc:
- Chúng ta sẽ làm gì đây, đại ca?
Tarzan ngồi xếp bằng tròn trên tấm thảm rồi chậm rãi nói:
- Đó là câu hỏi mà mình đã đắn đo suốt chặng đường tàu. Thế này nhé, ông nhà báo Reuter và tối thiểu hai người nữa nói rằng ba của mình đã ký các bản hợp đồng của công ty WU BAU cũng như công ty con GRASSOLENTI mà ông làm giám đốc với Bộ trưởng nội vụ của nước X. Có lẽ các bạn cũng thừa biết nước X đó đang khét tiếng vì những hành động khủng bố. Vậy làm cách nào để chứng minh cho dư luận biết có kẻ đã giả ch của ba mình? Quả là một vấn đề nan giải. Chắc chắn kẻ đó chính là thủ phạm trong việc xây dựng nhà máy sản xuất khí độc. Kẻ đó là ai? Chắc chắn đó là một hãng Y nào đó và không liên hệ gì với công ty con GRASSOLENTI cả. Kẻ đó chỉ có thể xuất thân từ hãng mẹ WU BAU, bởi đây là một công ty cấp trên, ngoài tầm tay với của ba mình.
Máy Tính huýt sáo:
- Một nhận xét lôgich và có lý đấy.
Tarzan nói tiếp:
- Hãng WU BAU nắm rất rõ vào thời điểm đó ba mình đang ở đâu và làm gì nên đã dùng ông làm vật hy sinh. Rất có thể trong lúc ba mình đang xây cất những công trình dân dụng ở Israel hoặc Ả Rập Xêut thì hãng mẹ WU BAU câu kết với bọn khủng bố nước X, nhưng cũng chỉ với một số rất ít chuyên gia. Nếu giả thuyết này đúng thì chúng ta có thể khoanh vùng hai nhân vật khả nghi: lão Tổng giám đốc Wustenher và cánh tay mặt lão là Bleschke. Chỉ có hai người này biết rõ vụ việc nhưng ngay từ đầu đã tìm cách phủi trách nhiệm, vì thế chúng không trực tiếp đứng ra ký hợp đồng mà lôi ba mình vào cuộc. Điều cần phải nói ở đây là họ có đủ cơ hội thuận lợi để đổ thừa bởi cái chết của ba mình trong một tai nạn máy bay khiến ông chẳng bao giờ tự bào chữa được.
Gaby, Karl và Tròn Vo im lặng không nói một lời. Những điều Tarzan nói làm ba quái buốt tim. Một lúc sau Gaby ngập ngừng nói:
- Vậy là kẻ thù chúng ta gồm hai tên: Wustenher và Bleschke. Phải buộc chúng nói ra sự thật. Nhưng làm thế nào nhỉ? Mình có quen Tanja con gái ông Wustenher trong một cuộc thi bơi. Bạn ấy năm nay 15 tuổi và là học sinh trường nữ sinh. Không biết tính tình lão bố như thế nào còn Tanja thì luôn luôn thí khiêu khích bạn bè và rất mê kết bạn với lũ con trai. Nhưng tính tình cũng không đến nỗi. Mình có thể nói chuyện với nó, nhưng không hiểu nó có biết chút ít gì về việc này không. Chưa chắc ông bố đã kể những chuyện như vậy ở trong nhà. Vả lại cho dù có kể thì Tanja cũng không tố cáo bố mình.
Tarzan nói:
- Việc Gaby có quen biết Tanja là có lợi rồi. Trong danh sách điều tra của mình thì lão Tổng giám đốc WU BAU Wustenher đứng đầu bảng, thứ nhì là Bleschke. Sau đó là hai nhân vật mà má mình có quen biết: ông Gert Kinsell và bà Margaretta Keinemweh.
- Đại ca tính sao về hai nhân vật sau?
- Có thể họ sẽ làm chứng rằng trong thời gian phục vụ cho ba mình, họ chưa hề biết đến một công trình nào dính líu đến khí độc. Bây giờ tụi mình tìm địa chỉ nhà lão Wustenher đã.
Karl đứng dậy lục liền cuốn danh bạ điện thoại. Một lúc sau, nó nói to:
- Dinh cơ lão tọa lạc trên phố Tortenlenger. Khu phố của người giàu với những biệt thự sang trọng.
Gaby quay số điện thoại. Coi, cả đám con trai im phăng phắc, thậm chí Tròn Vo cũng ngừng nhai.
Bên kia đầu dây, một giọng nữ non nớt vang lên:
- Tanja Wustenher đây!
- Chào bạn. Mình là Gaby Glockner
- Chào Gaby.
- Sao? Có chuyện gì mà giọng bạn có vẻ buồn thế?
- Có đó. Nhưng bồ để ý làm gì.
Gaby hạ giọng:
- Có Tarzan ở bên cạnh mình nè. Bạn ấy muốn nói chuyện với ba của Tanja đấy.
- Với ba mình? Đáng tiếc quá, ông già mình đang ở bịnh viện.
- Ba bạn bị ốm sao?
- Không, ông già bị tụi cướp nện dùi cui cao su trúng đầu ở trong nhà gửi xe ôtô. Ổng bị xỉu tại chỗ. Tetloff, một nhân viên của ba tình cờ có mặt ở đó cũng bị tấn công. Hiện giờ cả hai đang điều trị ở bịnh viện vì bị chấn thương. Mẹ mình mới ở viện về, đang khóc ghê quá vì bị mất hết đồ trang sức trong cặp da tới 250.000 mark.
- Bao giờ thì ba của bạn xuất viện?
- Chắc là mai.
- Cám ơn Tanja. Mai mình sẽ gọi lại.
Gaby cúp máy. Đứng cạnh cô, Tarzan thở dài:
- Tiếc quá, đành phải hoãn vậy, nhưng lão ta không thể thoát khỏi tay bọn mình được. Điều đang xảy ra với lão chẳng qua là trời cao có mắt đó thô
Karl Máy Tính tiếp tục mở danh bạ điện thoại tìm địa chỉ của nhân vật số hai:
- Địa chỉ của kẻ khả nghi thứ hai ở phố Kiefer tuốt luốt ngoại ô.
Tarzan ngó đồng hồ. Trời đã bắt đầu chạng vạng tối. Hắn chắt lưỡi:
- Chậc, vụ Bleschke đành rời qua ngày mai thôi.
Tròn Vo thở phào:
- Đồng ý. Trời tối om thì có chạy vòng vòng ngoại ô chỉ tổ mất sức. Chẳng thà tụi mình ngồi đây nhâm nhi sôcôla tán dóc là hợp lẽ trời nhất. Há?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất