Nhà Khoa Học Và Luật Sư Là Tuyệt Phối

Chương 5: Chuyện yêu thầm (Hoàn)

Trước Sau
Hôm nay Chu Nguyệt Thâm tới đón Lâm Trí từ sớm, buổi tối cha mẹ hai bên có hẹn ăn cơm với nhau. Cuộc họp tổ của thầy Lâm vẫn chưa kết thúc, thế là Chu Nguyệt Thâm ôm áo khoác chờ ở cửa văn phòng.

Lúc trước, lần nào Thẩm Hối Trạch nhìn thấy Chu Nguyệt Thâm cũng đều trốn đi rất xa. Từ khi y nhận ra Chu Nguyệt Thâm cũng là đàn anh khoa chính quy của mình, là đội trưởng đội tranh luận của trường, cũng là một tên phá đám, y lập tức không muốn đến gần Chu Nguyệt Thâm nữa.

Ngay cả khi giáo sư ở văn phòng cách vách đã chào hỏi Chu Nguyệt Thâm vài lần, đàn em Thẩm cũng chưa nói chuyện với Chu Nguyệt Thâm lần nào, nhưng hôm nay thái độ lại khác thường, y đi tới.

“Luật sư Chu, chào anh.” Y đứng lại chỉnh chỉnh mắt kính.

Chu Nguyệt Thâm đánh giá y, chú ý đến chút địch ý và khẩn trương bị che giấu, tức khắc hiểu rõ thân phận của đối phương.

“Chào cậu. Cậu là?”

“Tôi là hậu bối học cùng hệ với anh Lâm Trí, tôi tên Thẩm Hối Trạch.”

Chu Nguyệt Thâm gật đầu với y xem như chào hỏi.

Thẩm Hối Trạch thấy dáng vẻ bình tĩnh của đối phương, không nhịn được bổ sung: “Tôi và tiền bối là cố vấn học tập của cùng một khoa, lúc tiền bối đi học tiến sĩ ở MIT, tôi cũng đang học thạc sĩ vật lý ở Boston, hai chúng tôi đã từng là bạn cùng phòng một thời gian. Dự án Thiên Khoa số 3 lúc trước tôi cũng là trợ lý nghiên cứu của anh ấy, tôi nghĩ chắc là luật sư Chu cũng đã nhìn thấy ảnh chụp trên tin tức rồi.” Khi nói chuyện, Thẩm Hối Trạch vô thức nâng cằm lên, y có hơi tự đắc, muốn nhìn thấy phản ứng của Chu Nguyệt Thâm.

Chu Nguyệt Thâm mỉm cười, không trả lời.

Thẩm Hối Trạch thấy đối phương phớt lờ mình như thể không quan tâm, nó khiến y như một tên hề đang làm trò.

Gần đây thường xuyên nghe về chuyện tình yêu của tiền bối, thành viên trong dự án mới cũng không có tên mình, y tủi thân, càng ghen ghét với luật sư Chu hoa hòe lộng lẫy, các loại cảm xúc hỗn loạn xông thẳng lên đỉnh đầu: “Luật sư Chu là người buộc tiền bối đá tôi ra khỏi tổ dự án mới sao?”

Chu Nguyệt Thâm hơi kinh ngạc, anh thật sự không làm mấy chuyện châm ngòi thổi gió bên gối này.

“Chúng ta từng có xích mích gì sao?” Chu Nguyệt Thâm nhìn y chằm chằm: “Hình như trước giờ tôi chưa từng quen biết cậu.”

Thẩm Hối Trạch á khẩu không trả lời được, lòng thầm mắng Chu Nguyệt Thâm dối trá. Tôi cạy góc tường nhà anh, anh thông minh như vậy chẳng lẽ không biết? Mấy hôm trước Lâm Trí mở tổ dự án mới, Thẩm Hối Trạch phát hiện danh sách thành viên không có mình, vừa tuyệt vọng vừa tức giận, khó chịu vô cùng.

Mây đen chắn mất ngôi sao luôn chỉ đường y. Y cho rằng Chu Nguyệt Thâm biết rõ tâm tư của mình, Chu Nguyệt Thâm chính là đám mây đen này.

Chu Nguyệt Thâm thấy đối phương không nói lời nào, nhướng mày, nhìn đồng hồ, sắp đến 6 giờ, cũng không biết tổ Lâm Trí có thể kết thúc đúng giờ hay không.

“Luật sư Chu không cảm thấy hai người không hề hợp nhau sao?” Thẩm Hối Trạch bất chấp tất cả, muốn xé bộ mặt dối trá của Chu Nguyệt Thâm xuống.

“Cậu đang nói đến phương diện nào?” Chu Nguyệt Thâm thấy đối phương đang rất căng thẳng mà còn muốn khiêu khích mình, ung dung sửa sang chiếc áo khoác anh mang đến cho Lâm Trí.

“Luật sư Chu mặc tây trang mang giày da, tóc cũng chải không ít sáp nhỉ? Anh xem ở đây có ai giống anh không?”

“Sao lại phải giống nhau, tôi cũng không làm việc ở đây.”

“Nhưng tiền bối làm việc ở đây.”

“Vậy xem ra tôi đến đón đúng chỗ rồi.”



Câu chuyện năm lần bảy lượt bị Chu Nguyệt Thâm đá về một cách nhẹ nhàng bâng quơ, Thẩm Hối Trạch sa sầm mặt, giọng nói cũng càng lúc càng bén nhọn: “Anh cảm thấy hai người xứng đôi à?”

“Anh biết tiền bối đang làm cái gì không? Anh biết hiệu ứng xuyên hầm lượng tử không, anh biết bất đẳng thức Bell không, anh biết thuyết vũ trụ song song không? Anh có thể cùng hắn liêu này đó sao? Anh không thể! Tôi có thể!”

Tìm hiểu thêm về Hiệu ứng Xuyên hầm lượng tử tại đây

Tìm hiểu thêm về Bất đẳng thức Bell tại đây

Tìm hiểu thêm về Thuyết vũ trụ song song tại đây

“Tôi không biết. Thế cho nên cậu là đồng nghiệp của anh ấy, mà tôi là người yêu của anh ấy.” Chu Nguyệt Thâm nheo nheo mắt.

Thẩm Hối Trạch như đã bị chọc giận: “Anh biết sau khi hoàn thành dự án Thiên Khoa số 3, tiền bối đã được thủ trưởng hẹn gặp không? Dự án mà tiền bối làm chính là dự án cấp quốc gia, ảnh hưởng đến sự phát triển của nhân loại, thành quả nghiên cứu tiến sĩ của anh ấy đã giải quyết được những khó khăn không hề nhỏ trong giới vật lý, được MIT mời về giảng dạy, là thần tượng của các học giả trẻ. Luật sư Chu thì sao? Đang bôn ba vì chó cắn chó* sao? Anh đã tạo ra giá trị xã hội nào chưa?”

(*) “Chó cắn chó” là ẩn dụ cho hai đứa tệ lậu khó ưa xé xác nhau. Hiểu nôm na là bạn này đang mỉa mai anh Chu, ý nói lúc người ta đạt giải này giải kia thì anh vẫn loanh quanh cạnh khóe, xâu xé người khác. (Cảm ơn bạn Tú Annh đã giúp mìnhh)

“Lâm Trí rất ưu tú, tôi luôn biết điều đó, nói về thành tựu và cống hiến, tôi không xứng với anh ấy. Cậu nói rất đúng, tôi là luật sư, tôi không làm nghiên cứu khoa học, tôi chỉ là một người thi hành pháp luật, công việc của tôi là giữ gìn lợi ích của đương sự, thậm chí người ủy thác tôi không nhất định là người tốt.” Chu Nguyệt Thâm nói từ tốn chậm rãi, vẫn lịch thiệp lễ phép.

“Nhưng mà cậu hậu bối Thẩm này, nhân loại cần khoa học cũng cần pháp luật. Dù cho khoa học phát triển đến nỗi nhân loại có thể di cư lên sao hỏa thì nhân loại cũng vẫn cần trật tự. Nếu giờ tôi đánh cậu trọng thương, tôi sẽ bị pháp luật trừng phạt. Vì thế tôi sẽ cân nhắc lời nói và việc làm của mình, bảo đảm nó sẽ nằm ngoài phạm vi suy xét của pháp luật.”

“Lấy ví dụ thôi, không có ác ý.”

“Đây là ý nghĩa của pháp luật, mà giá trị tồn tại của luật sư là cánh tay giúp đương sự có được bình đẳng về mặt pháp lý. Khi đứng trước công đường thẩm vấn, luật sư sẽ lấy lại công bằng cho cậu.”

“Hơn nữa, cậu đã từng xem phim Mỹ chưa?” Chu Nguyệt Thâm nhìn gương mặt dần tái đi của Thẩm Hối Trạch, lắc lắc đầu: “Những vai phản diện kinh điển trong phim Mỹ đều là nhà khoa học tà ác và luật sư giảo hoạt, cho nên, Evil Scientist và Crafty Lawyer* là tuyệt phối.”

(*) Nhà khoa học xấu xa và Luật sư xảo quyệt

“Nếu cậu cảm thấy mình không xứng, tốt hơn hết là đừng đi cùng bất kỳ người nào.”

“Xin lỗi.” Thẩm Hối Trạch tái mặt, ngay khoảnh khắc để lộ những ác ý từ đáy lòng, y biết mình làm sai rồi. So với Chu Nguyệt Thâm trưởng thành vững chãi, y càng trông thất bại hơn. Cơn tức giận lúc trước giờ đã chuyển thành nỗi buồn, bất lực sâu nặng ép y không thở nổi, cảm giác như cổ họng bị bóp nghẹn.

“Tôi đã đồng hành cùng tiền bối rất nhiều năm, chúng tôi có nhiều sở thích, đề tài chung. Rốt, rốt cuộc tôi kém chỗ nào?”

“Rõ ràng là tôi gặp anh ấy trước.”

“Tôi vẫn luôn yên lặng ở cạnh anh ấy. Nhìn anh ấy tỏa sáng, tôi rất hạnh phúc.”

“Tôi chỉ muốn làm bạn của anh ấy, tôi hy vọng sau thành công của anh ấy có tôi, chẳng sợ thành tựu của anh ấy không liên quan đến tôi, tôi chỉ có tư cách nhìn.”

“Lúc ở chung tại Boston, đó là thời gian vui sướng nhất của tôi.”

“Rõ ràng là không thích gì cả, chưa từng quan tâm đến bất kỳ ai hay thứ gì ngoài nghiên cứu.”



“Tôi cho rằng anh ấy sẽ luôn ở một mình.”

“Từ lúc tôi năm nhất đến bây giờ, tôi đã quen tiền bối gần mười năm, cũng đi theo anh ấy gần mười năm. “

“Tại sao, tại sao lại không phải là tôi.”

Gương mặt Thẩm Hối Trạch tái nhợt, không biết đã chảy nước mắt từ khi nào, y nâng tay lau qua loa, nản lòng thoái chí. Tất cả bị y làm hỏng hết rồi. Thật ra chuyện yêu thầm của y đã kết thúc từ lâu, kết thúc từ khoảnh khắc Lâm Trí kết hôn trong thầm lặng. Y vẫn luôn ở vị trí dự bị, không tự tin lên sân khấu. Chờ đến khi y tỉnh lại, mình đã không còn tư cách dự thi từ lâu, y ngồi trên khán đài nhìn người khác buồn vui, mà người trong sân sẽ không chia cho y một ánh nhìn.

Tại sao không phải anh, mà lại là tôi?

“Bởi vì tôi khá may mắn.” Chu Nguyệt Thâm nhẹ giọng trả lời.

Ai mà không yêu thầm chứ? Yêu thầm là một chuyện rất khổ sở, không phải tất cả tình cảm đều sẽ được đáp lại. Người yêu thầm luôn ở trước mặt, mà tôi thì sao? Tôi thích anh vào mùa tốt nghiệp năm cuối cấp, tôi ở lại trường bảo để bảo vệ luận văn tốt nghiệp, mà anh nhận được lời mời, một tháng sau sẽ đi Mỹ.

Chúng tôi không có phương thức liên lạc, thậm chí anh còn không quen biết tôi. Tôi không biết sau này anh có trở về hay không, tôi không biết anh có thích đàn ông hay không, tôi không biết anh có kết hôn hay không. Tôi không có đường liên lạc, cũng không có tư cách và thân phận để đến hỏi anh.

||||| Truyện đề cử: Nông Kiều Có Phúc |||||

Mấy năm đó, tôi tìm tên của anh trên Google, tôi không hiểu luận văn của anh, nhưng sẽ bất giác xem đến lệ rơi đầy mặt. Một bức ảnh của người bạn người Hoa học cùng trường có mặt anh ấy, tôi lấy làm màn hình máy tính rất nhiều năm.

Thích một người không biết ở nơi nào, làm gì, thích thật nhiều năm.

Ngôi sao sáng lấp lánh khắp mọi nơi, ai bảo đảm mình sẽ có thể hái được các vì sao? Có rất ít người hái được sao, nhưng ai có thể từ chối việc nhìn lên sao trời?

Thẩm Hối Trạch lau nước mắt, lại nói lời xin lỗi.

Thấy Lâm Trí bị một đám học sinh vây quanh trên hành lang, Chu Nguyệt Thâm yên lặng thầm nhủ: “Bởi vì tôi may mắn hơn đấy.”

Tôi cố gắng hái sao, mà ngôi sao cũng vừa lúc rơi vào vòng tay tôi.

Lâm Trí vừa kéo Chu Nguyệt Thâm ra ngoài, vừa quay đầu lại nhìn Thẩm Hối Trạch đang dõi theo Chu Nguyệt Thâm với vẻ mặt bi thương, chuông cảnh báo trong lòng đột nhiên vang lên. Gần đây hắn cảm thấy EQ của mình đã tăng lên rất nhiều, đã hiểu được rất nhiều chuyện mà trước giờ mình không chú ý đến.

“Dự án này anh không mang hậu bối theo à?” Chu Nguyệt Thâm như đang hỏi vu vơ.

Xong rồi, chỉ mới gặp Thẩm Hối Trạch có một lần mà vợ đã bắt đầu quan tâm cậu ấy rồi. Chỉ cần có cơ hội là Thẩm Hối Trạch sẽ dò hỏi tình huống của vợ, Thẩm Hối Trạch đã biết vợ mình biết chăm sóc biết chơi dương cầm biết kiếm tiền còn có phẩm chất rất xuất sắc, hôm nay lại nhìn thấy vợ mình xinh đẹp mê người, cậu ta sẽ không thích vợ mình chứ? Cũng tại mình cứ nói về vợ suốt, không thể để Thẩm Hối Trạch cạy góc tường!

“Lĩnh vực của dự án mới không phù hợp với phương hướng chuyên nghiệp của cậu ấy lắm, gần đây giáo sư Hứa có một dự án khá thích hợp với cậu ấy.” Lâm Trí vừa trả lời vừa tính toán, nhưng cứ nhắc đến vợ là mình lại không thể khống chế được, xem ra sau này không được ăn trưa với Thẩm Hối Trạch nữa.

Tác giả có lời muốn nói:

Yêu thầm là một chuyện rất khổ sở.

Trên thế giới nào có nhiều cao thủ lấy nước ấm nấu ếch xanh như thế, đó là do ếch xanh đã chọn cái nồi của bạn mà thôi.

Hoàn chính văn

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau