Viện Bảo Tàng Sơn Hải

Chương 39

Trước Sau
Edit: Rei

Beta: Thng

……..

Tận cùng Sơn trạch là Đông Hải, trong đó có Long tộc – sinh vật đã trở thành truyền thuyết trong miệng nhân loại.

Thời kỳ Thượng cổ có Ứng Long, cũng được gọi là Hoàng Long, nổi danh như tứ linh, chủ ở giữa năm phương, thuộc hệ thổ trong Ngũ hành, tạo mây mưa sấm chớp, thần của kênh rạch sông ngòi.

Ứng Long là dực long có màu vàng, tại sao con cháu đời sau lại không có cánh, còn biến thành hai màu trắng đen?

Điều này để rồng nghĩ mãi cũng không ra.

Nhưng mà đúng là Bạch Long và Hắc Long trong Đông Hải đều là con cháu của nó, chúng cũng có thể hô mưa gọi gió. Những con rồng lớn có thực lực cường hãn chỉ cần lúc lắc cái đuôi đã dễ dàng nhấc lên một trận sóng thần như một bữa ăn sáng.

Từ xưa đến nay, đâu đâu cũng có ganh đua, Long tộc cũng không ngoại lệ, đã có phân màu sắc thì giữa hai bên nhìn nhau không vừa mắt cũng đương nhiên thôi.

Bạch Long ghét Hắc Long vì chúng đen như than, Hắc Long thì ghét Bạch Long vì như mắc bệnh bạch tạng. Hai màu rồng diss nhau mấy ngàn năm, thắng bại khó phân.

Cuộc đời của rồng dài đằng đẵng, đến một ngàn tám trăm tuổi mới tính trưởng thành, mới được xem như một chú rồng lớn uy phong lẫm liệt.

Ngao Thất hơn sáu trăm tuổi vẫn còn xem như một bé rồng nhi đồng.

Ngao Thất từng nghe một người ông trong tộc nói, hơn hai ngàn năm trước tộc Bạch Long chúng nó rất cường thịnh, tất cả vùng biển đều là của chúng nó hết. Hắc Long nghe thế tỏ vẻ không phục, cãi nhau với ông, thế là Ngao Thất nhân cơ hội này trộm trốn ra đi theo người bạn nhỏ Hắc Long của mình chơi đùa.

Chắc là long tính bổn dâm, năng lực sinh sản của chúng cũng rất mạnh. Nhưng hai ngàn năm trước đại chiến Thần Ma xảy ra, Long tộc mất đi một nửa họ hàng thân thuộc trước kia, tổng hai tộc còn lại cũng không quá mười con. Theo thời gian linh khí trong trời đất cũng dần tan biến, Long tộc cũng khó có con cháu hơn.

Mãi đến hơn một trăm năm trước, nhân loại phát động tai họa lớn, cũng cuốn đám yêu quái vào trong đó.

Yêu bên Đảo quốc kia muốn nhân cơ hội chiếm địa bàn của yêu Hoa quốc, cả Đông Hải, Bột Hải, Hoàng Hải, Nam Hải đều là địa bàn Long tộc!

Long tộc là Long tộc nào?

Hoa quốc đó!

Một con yêu quái ngoại quốc xấu xí như mi cũng dám mơ ước địa bàn của rồng, đánh đến mi về quê!

Lúc Long tộc đánh với yêu quái bên Đảo quốc, thuyền Đảo quốc cũng đang đánh nhau với thuyền nước khác ở trên biển, dùng ngư lôi đánh chiến, Long tộc và đám yêu bên đó không biết, thương vong thảm trọng.

Yêu Đảo quốc đến chiếm địa bàn gần như chết hết, hai tộc rồng kẻ chết kẻ trốn đi. Cuối cùng chỉ còn một bé rồng trắng vị thành niên và sáu chú rồng đen vừa trưởng thành còn ở lại Đông Hải.

Ngao Thất đã từng thử đi vùng biển khác tìm kiếm họ hàng của mình, nhưng bé vẫn còn là một bé rồng nhi đồng, lực bất tòng tâm, ngay cả cá lớn trong biển cũng dám bắt nạt bé, bé ra ngoài mấy đều thảm hại trốn về. Vài chục năm qua đi, dần dần tâm tư muốn tìm tới họ hàng của bé cũng bị dập tắt. Tựa như mấy con rồng đen kia nói, nếu họ hàng còn sống, tại sao không trở về?

Trong lòng bé rồng trắng và bầy rồng đen đều tràn đầy lửa giận thù hận. Chúng muốn báo thù cho gia tộc, nhưng chúng không có người họ hàng lớn tuổi nào chỉ bảo tu luyện, tiến bộ chậm chạp, còn không hô mưa gọi gió được. Chỉ có thể cảm ứng được bão trên biển, rồi trộm chạy tới Đảo quốc mượn lực lượng của bão tự nhiên dấy lên sóng thần.

Cứ phối hợp như vậy mấy lần, bé rồng trắng và đám rồng đen không có quan hệ đối lập diss ngàn năm như bậc cha chú, hai bên hài hòa hòa thuận, chung tay xây dựng một Đông Hải tốt đẹp.

Cho nên, bản thân có thể ở lại núi Ngọa Long – long mạch hội tụ linh khí – tu luyện (với cả không bị những yêu quái thời thượng cổ bắt nạt), đương nhiên bé rồng trắng rất có tình có nghĩa nhớ tới bầy rồng đen trong biển.

Bé sợ quản lý không cần rồng đen, nghĩ tới nghĩ lui, càng cảm thấy hình như đám rồng đen không có sở trường gì đặc biệt, cũng may sức lớn, cho nên tìm được vị trí thích hợp cho chúng — dọn gạch trong phòng triển lãm đang sửa chữa.

Quản lý like cho sự tình nghĩa của bé rồng, bé được khen ngợi, e lệ cúi đầu, hai chân trước ngượng ngùng xoắn nhau, sừng rồng còn chưa trưởng thành nẩy nhánh vẫn còn là hai cái u nhỏ phình phình, đội ở trên đầu siêu cấp đáng yêu.

Mấy loài vật cute thế này giả ngây thơ đúng là phạm quy, Lăng Mục Du cảm thấy mình không thể chống cự, chuyển lực chú ý, hỏi Đan Tiêu: “Chúng ta cũng vớt rồng đen đến viện bảo tàng ư?” Trong truyện tranh, chỉ cần tìm đủ bảy viên ngọc rồng là có thể gọi ra Rồng Thần, viện bảo tàng tập hợp đủ bảy con cháu của Rồng Thần thì có làm được gì không?

“Tại sao không cần!” Thao Thiết ở bên ngoài nghe lén hồi lâu, nhảy vào phòng bếp, “Đương nhiên càng nhiều bé yêu tới làm việc thì càng tốt.”

Bé rồng trắng vừa thấy Thao Thiết, lập tức vội vã bay đến sau lưng Lăng Mục Du trốn.

Lăng Mục Du rất kinh ngạc: “Trước đó thông báo tuyển dụng Hứa Ngũ thay thế chức vụ của mi, mi còn muốn chết muốn sống nói tao có yêu mới quên yêu cũ, sao bây giờ lại rộng lượng như vậy?”

Chẳng lẽ tui lại nói nhận thêm mấy bé yêu là tui có thể lười biếng thêm chút à? Thao Thiết ho nhẹ một tiếng, nói với Đan Tiêu và Lăng Mục Du: “Không phải nhân loại ở nước Hoa chúng ta rất sùng bái rồng à, còn tự xưng là truyền nhân của rồng. Hoàng đế trước kia đều tự xưng là Chân Long Thiên Tử. Bảo tàng chúng ta vớt hết rồng có thể vớt đến, làm triển lãm Long tộc, thu vé vào cửa riêng, bán đắt chút, ít nhất hai trăm đồng một vé.”

“…” Thú ba ngày không gặp phải lau mắt mà nhìn, “Bé Thao Thao, không ngờ bây giờ bé lại có đầu óc kinh doanh như vậy, like mạnh.”

“Không cho phép gọi tui là bé Thao Thao!” Tui là mãnh thú uy phong lẫm liệt như vậy, há có thể gọi với loại nickname dí dỏm này.



Đan Tiêu cũng gật đầu vừa lòng, nói: “Gần đây bé Thao Thao tiến bộ rất lớn, đáng giá khuyến khích.”

“…” Tại sao Tôn Thần cũng muốn gọi tui như vậy a a a?!

Bé rồng trắng ló đầu ra từ phía sau Lăng Mục Du, bởi vì nickname “Bé Thao Thao” đáng yêu này, nó cũng không còn cảm thấy Thao Thiết đáng sợ nữa.

Thao Thiết trừng bé rồng trắng, nhưng bé rồng lại nhếch môi cười khúc khích với nó.

“Viện trưởng, Tiểu Ngư, tui gọi là Thao Thiết, không phải bé Thao Thao.” Tại sao lại gọi một mãnh thú như vậy được, làm hại con rồng ngốc này cũng dám cười nhạo mình.

“Ừm.” Đan Tiêu lại gật đầu, “Mi dẫn theo mấy con yêu nữa đến biển vớt hết rồng có thể vớt đi, buổi tối thưởng cho mi …Bé Thao Thao một con dê nướng nguyên con.”

“Cảm ơn Viện trưởng.” Thao Thiết ngạc nhiên mừng rỡ, cũng không so đo về chuyện nickname nữa.

Lăng Mục Du chế giễu: “Sao mi giống dê như vậy, lại thích ăn dê nướng nguyên con thế?”

Thao Thiết ngẩng đầu nện bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng bếp, chỉ coi Tiểu Ngư là ghen ghét nó có dê nướng nguyên con để ăn.

Lăng Mục Du siêu cạn lời. Tại sao đám yêu quái trong viện bảo tàng đều có sở thích riêng kỳ quái vậy nhỉ?

Thao Thiết thích ăn dê nướng nguyên con, Phượng Hoàng thích ăn chocolate chip, Cửu Vĩ Hồ thích que cay, Phì Di Điểu thích cổ vịt cay, Đào Ngột thích ăn óc heo, Cùng Kỳ thích chân gà nướng…

Còn có nam thần thích ăn các món cá cầu kỳ…

“Tiểu Ngư, cá lát chua cay của tôi…” Nam thần chỉ vào cá lát cắt xong, tỏ vẻ mình đói bụng rồi.

Lăng Mục Du ướp thịt cá, vừa cắt ớt cay vừa lẩm bẩm: “Anh là thần, lại không biết xấu hổ nói mình đã đói bụng…”

Đan Tiêu cười tủm tỉm lột tỏi, nói: “Thì đói bụng mà.”

Lăng Mục Du: “…”

Cũng trong lúc đó, ở biển Đông Hải, một con cá mập trắng lớn đuổi theo mấy con cá heo chạy trốn nhanh như bay. Cá mập trắng đang đuổi theo, bỗng dưng cảm thấy phía dưới là lạ, mấy cái chấm đen đen kia, hình như là… rồng?!

Đợi bơi tới gần, cá mập trắng mới chắc chắn mấy chấm đen kia là rồng, nó nhớ tới ký ức khủng bố đã từng bị đuôi rồng quật, đột nhiên dừng lại, không đuổi theo cá heo nữa, mà quay đầu liều mạng bơi ra xa, phải cách mấy con rồng này càng xa càng tốt.

Nhưng đám rồng đen không rảnh quan tâm cá mập trắng, sáu con rồng gặp nhau, vẻ mặt vừa nôn nóng lại lo lắng – tuy rằng mặt quá đen không nhìn ra được gì cả – đang bàn xem có nên đi tìm bé rồng trắng Ngao Thất không.

Ngao Nhất: “Tiểu Thất đã bị dẫn đi nhiều ngày rồi, cũng không biết thế nào nữa, thật là làm cho rồng lo lắng ghê.”

Ngao Nhị: “Nhưng người dẫn Tiểu Thất đi chính là Tôn Thần. Tui cảm thấy chúng ta không cần lo lắng quá đâu, không chừng Tiểu Thất lại gặp trúng vận may cực lớn đó.”

Ngao Tam: “Nhưng không thấy Tiểu Thất mạnh khỏe, tui vẫn rất lo lắng.”

Ngao Tứ: “Tôn Thần chắc không ăn rồng đâu ha?”

Ngao Nhất Nhị Ngũ Lục: “…”

“Đừng nói chuyện kinh khủng như vậy!!!”

Ngao Tứ dùng bốn móng vuốt phủi phủi nước, cực kỳ oan ức – nó chỉ đưa ra một giả thiết thôi mà.

Ngao Nhất Nhị Tam Ngũ Lục: “Giả thiết cũng không được, Tôn Thần có giao tình với Tổ Long, chắc chắn sẽ không ăn rồng!”

Mọe nó, loại giả thiết này rõ hù chết rồng!

“Vậy chúng ta có cần đến Viện bảo tàng tìm Tiểu Thất không?” Ngao Lục hỏi, “Năm nay còn một cơn bão nữa, chúng ta đã hẹn với nhau tới Đảo quốc dấy sóng thần.”

Sáu con rồng đen đều im lặng.

Không phải chúng nó không muốn đi tìm Tiểu Thất, nhưng nghe nói trong viện bảo tàng có rất nhiều đại yêu thời Thượng cổ, chúng nó… sợ hãi.

Tôn Thần không ăn rồng, nhưng lỡ may có đại yêu nào muốn ăn, thừa dịp Tôn Thần không chú ý, gặm chúng nó một cái. Thế thì biết làm sao đây.

Sáu con rồng bàn bạc hồi lâu cũng chưa ra kết quả. Trong lúc hết đường xoay xở, bỗng nhiên cảm thấy có nguy hiểm tới gần, sáu con rồng giật mình, thả ra thần thức dò xem —

A a a a a… Cái con thân dê mặt người răng hổ vuốt hổ chẳng lẽ là Thao Thiết trong truyền thuyết ư?!



A a a a a… đầu chuột màu đỏ mắt sói chẳng lẽ là Yết Thư trong truyền thuyết à?!

A a a a a… đầu hổ màu trắng móng gà chẳng lẽ là Kỳ Tước trong truyền thuyết hả?!

Không phải mấy đại yêu mãnh thú này đều bị nhốt trong viện bảo tàng Sơn Hải không được ra ngoài ư? Tại sao lại xuất hiện ở trong biển a a a a a?

Sáu con rồng đen không dám thăm dò nữa, bởi vì chúng nó nhận ra ba vị mãnh thú này đã phát hiện chúng, hơn nữa đang bơi thẳng về phía này.

Chúng nó liều mạng chạy về cung điện của mình dưới đáy biển. Trốn vào cung trong điện, ở đây có kết giới do Tổ Long dựng lên, ba mãnh thú hẳn là không vào được.

Thao Thiết thấy mấy con rồng này nhìn thấy mình lại chạy, lập tức giận dữ.

Đương nhiên nó biết cung điện dưới đáy biển có kết giới của Ứng Long, nếu sáu con rồng đen này vào kết giới, ngoài Viện trưởng ra, không yêu nào có thể đi vào. Nếu không vớt được rồng, không bắt về được, vậy nguyên con dê nướng của nó chẳng phải bay mất?!

Nghĩ đến chuyện mình không được khen thưởng, Thao Thiết càng không ngừng đuổi theo, đặt hết linh lực toàn thân lên bốn vuốt, bơi nhanh trong biển.

Nhưng Thao Thiết có nhanh cũng là mãnh thú trên mặt đất, ở trong biển sao nhanh bằng rồng được. Mắt thấy mấy con rồng đen sắp trốn vào kết giới, Thao Thiết nóng nảy, hét lớn một tiếng: “Các ngươi mặc kệ con rồng trắng ngu xuẩn kia hả?!!”

Sáu con rồng đen vừa nghe, động tác bơi cứng đờ, chỉ một lát vậy thôi, đã bị ba mãnh thú đuổi theo kịp trước kết giới.

Ngao Nhất sợ hãi run bần bật, lấy hết can đảm hỏi: “Vài vị đại yêu, xin hỏi bây giờ Tiểu Thất nhà tui như thế nào?” Ngàn vạn đừng bị đại yêu ăn.

Tuy rằng Tiểu Thất ngốc, nhưng cũng là hậu duệ của Tổ Long, hơn nữa sau khi Long tộc gặp nạn, chỉ còn dư lại bảy con rồng chúng nó. Hơn nữa Tiểu Thất là rồng trắng duy nhất, mấy con rồng bọn nó lớn tuổi không chăm sóc nó, thì còn ai đây?

Tuy rằng Tiểu Thất thường xuyên làm vài chuyện ngu xuẩn hại rồng, nhưng bé còn nhỏ, ngay cả hình người cũng chưa biến ra được, đương nhiên sáu rồng đen sẽ chọn tha thứ cho bé.

Đám rồng đen mới vừa trưởng thành còn chưa tìm được người yêu, thì đã cảm nhận được trách nhiệm ngọt ngào của một người cha.

“Con rồng trắng ngốc nghếch kia rất khỏe, tao đến đây dẫn bọn bây đi viện bảo tàng.” Thao Thiết nói.

“Hả?”

Đám rồng đen càng run dữ dội hơn, đại yêu Thao Thiết muốn dẫn bọn nó đi? Rồi muốn làm gì bọn nó đây?

Thao Thiết hừ một tiếng tỏ vẻ không kiên nhẫn, lười tốn nước miếng giải thích, nâng móng vuốt cột sáu con rồng lại thành cục.

Nếu lại nói xàm nữa, nó sẽ không kịp cơm chiều. Không kịp cơm chiều thì không kịp ăn dê nướng nguyên con. Không kịp ăn dê nướng nguyên con thì nó sẽ rất tức giận. Nó rất tức giận sẽ lấy rồng trút giận.

Đám rồng bị cột thành một cục, Thao Thiết nắm lấy đuôi một con kéo đi.

Con rồng bị nắm đuôi ra sức giãy giụa, Thao Thiết bực mình vỗ cái đuôi kia một cái, ác thanh ác khí nói: “Thành thật một chút cho bản tôn!”

Ngao Tam vô cùng uất ức nói: “Đại yêu, ngài có thể đừng nắm đuôi tui không?”

Thao Thiết: “Đâu ra nhiều chuyện như vậy, bản tôn muốn nắm chỗ nào thì nắm chỗ đó!”

Ngao Tam: “Đại yêu, Long tộc tụi tui, đều dùng cái đuôi sinh sản, cái đuôi là vị trí quan trọng của rồng, tựa như nửa người dưới của ngài vậy…”

Thao Thiết: “…”

Yết Thư: “…”

Kỳ Tước: “…”

Sáu con rồng: “…”

Trong im lặng quỷ dị, Thao Thiết lặng lẽ nhìn phần thân dưới của mình…

Sau đó nó phát hiện Yết Thư và Kỳ Tước cũng đang nhìn…

Nó giận dữ quát: “Rồng đen trơ tráo, dám mơ ước bản tôn… Bản tôn… Hừ! Đúng là long tính bổn dâm!”

Yết Thư: “…”

Kỳ Tước: “…”

Sáu con rồng: “…” 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau