Sau Khi Giải Nghệ, Tôi Trở Thành Thiếu Gia Nhà Giàu Đích Thực

Chương 12: Vui tai vui mắt

Trước Sau
"Có chút suy nghĩ bậy bạ."

Edit: Pơ

Lộ Văn Tinh sợ Cố Yến Thâm hiểu lầm.

Cậu không phiền nói mình đang nhận vẽ theo yêu cầu, nhưng lỡ anh không tin thì sao?

Chẳng lẽ cho anh ta xem lịch sử trò chuyện?

Nhưng Lộ Văn Tinh không muốn lộ chuyện của mình, còn cuộc trò chuyện đặt fanart mình nữa, chắc anh sẽ thấy mất.

Suy nghĩ kỹ lưỡng rồi, cậu quyết định không khai tất tần tật, chỉ giải thích sơ sơ.

Trước lúc ghi hình, đại diện của Cố Yến Thâm là Thịnh Siêu đã thỏa thuận riêng với cậu.

Đầu tiên là không được mượn tiếng Cố Yến Thâm để lăng-xê.

Điều này thì cậu làm được, lúc ghi hình rất tích cực giữ khoảng cách, lúc không cần thiết thì không chung đụng.

Điều thứ hai là không được thích Cố Yến Thâm.

Để Thịnh Siêu và Cố Yến Thâm yên tâm, lúc nào cậu làm theo lời dặn đó. Nội việc anh đã giúp cậu hủy hợp đồng, đừng nói là mười điều, trăm điều cậu cũng nghe.

Dù Cố Yến Thâm không bảo cậu đền đáp cái gì, nhưng cậu không thích nợ nhân tình, luôn cố gắng trả ơn.

Lộ Văn Tinh cất lời. "Có người chia sẻ cho nên em xem thôi ạ."

"Ồ."

Lộ Văn Tinh:...

Thế là tin hay không tin?

Để gây thuyết phục hơn, cậu chêm thêm. "Cô ấy là fan thầy, muốn khoe vẻ đẹp của thầy với em."

Cố Yến Thâm đang định mang khăn vừa lau tóc về phòng tắm, nghe cậu nói thế bèn dừng lại.

"Cô ấy khen thế nào?"

Lộ Văn Tinh:...

Sao Cố Yến Thâm chẳng giống như tưởng tượng của cậu vậy, còn để ý lời khen của người khác nữa?

Giờ phải trả lời thế nào đây?

Nói thầy lạnh lùng cao quý kiềm nén dục vọng hả?

Hay khốn nạn có văn hóa?

Nghe có như đang khen đâu?

Lộ Văn Tinh ngừng vài giây, đáp nhạt. "Khen thầy ngầu quá ạ."

"Hết rồi?"

"...Hết rồi ạ." Lộ Văn Tinh bình tĩnh đáp.

"Ồ."

Lộ Văn Tinh:...

Cố Yến Thâm không hỏi nữa, quay về phòng tắm, Lộ Văn Tinh cầm máy tính bảng lên, gửi tin nhắn cho "Mê Ngủ Nướng".

[S]: Xin lỗi nhé, tôi không nhận vẽ fanart cho người nổi tiếng.

[Mê Ngủ Nướng]: Tại sao ạ? Em họ em thích phong cách của Thái Thái lắm, Thái Thái không nghĩ lại được ạ? Nếu dạo này bận quá thì em sẽ chờ thêm, giá lên cao cũng được.

Lộ Văn Tinh không ngờ đối phương sẽ kiên trì đến thế, mỗi họa sĩ có một phong cách khác nhau, khó mà tìm được người có cùng phong cách như vậy.

[Mê Ngủ Nướng]: Em xin Thái Thái đấy, Thái Thái nghĩ lại đi, tháng sau là sinh nhật của em họ em, em muốn dùng cái này tặng quà cho ẻm.

[Mê Ngủ Nướng]: Một tấm thôi cũng được mà [/please]

[Mê Ngủ Nướng]: Thái Thái nghĩ lại đi mà, không nhận cũng được, nhưng Thái Thái nghĩ lại đi, em xin Thái Thái đấy.

Có thể nói "Mê Ngủ Nướng" là người vung tiền cho Lộ Văn Tinh, nên cậu không thể từ chối thẳng.



Lộ Văn Tinh mở một tin nhắn khác.

[Dậy Sớm Hơn Gà]: Chào Thái Thái, tui đặt tranh được không? [/Đáng yêu][/Đáng yêu]

[S]: Cậu đặt gì?

[Dậy Sớm Hơn Gà]: Tui muốn đặt fanart.

Người kia muốn đặt fanart hoạt hình.

Lộ Văn Tinh thường nhận kiểu đơn này, không phức tạp nên không tốn sức.

Cậu dựa gối, một tay cầm máy tính bảng, một tay cầm bút cảm ứng vẽ phác thảo.

Cố Yến Thâm sấy tóc xong, bước ra lại thấy Lộ Văn Tinh đang vẽ tranh.

Tóc mái màu hạt dẽ rũ trước trán, mắt cụp xuống, mi dài và rậm tựa cánh bướm, môi hồng hào, trông cực kỳ chuyên chú.

Ngón tay thon dài trắng trẻo cầm chiếc bút cảm ứng, cổ tay xinh xắn khẽ lắc lư, tựa như một bức tranh sống động khiến người ta không nỡ lòng nào phiền đến, thế là anh cố nhẹ bước chân.

Nhân vật trên máy chỉ mới sơ sơ, mặt mũi còn chưa rõ ràng nhưng vẫn thấy được vẻ sắc sảo qua từng nét phác thảo, người kia có thân hình gầy mà đầy sức sống, đang tạo dáng úp rổ.

Nương theo chuyển động của cổ tay, cậu vẽ càng lúc càng nhanh, mà người trong tranh cũng dần rõ ràng hơn.

Mặt mũi đã sắc nét hơn, tóc và trang phục cũng được chăm chút thêm, các nếp nhăn trên bộ đồ cũng nhiều hơn.

Cố Yến Thâm nhìn trang phục bóng rổ, vì không biết cậu đang vẽ tranh theo yêu cầu, lại tưởng cậu thích lắm mới vẽ.

"Cậu cũng thích người này à."

"Cũng?"

Tay cậu không dừng lại, mắt vẫn chăm chú vào bức tranh.

"Tôi có bạn là fan người này."

Là bạn.

Chẳng phải lần đầu Cố Yến Thâm nói ra, lần đầu là khi ghi hình ở tập một, trong vali có cất một áp phích, anh bảo đó là bạn nhờ ký tên.

Lộ Văn Tinh có hơi bất ngờ, cậu tưởng bạn bè anh đều một kiểu như anh.

Mà người bạn được nhắc đến hai lần này, không hiểu sao cậu lại nghĩ người ấy khá trẻ, hoặc còn trẻ hơn Cố Yến Thâm.

Nhỡ đâu người đặt tranh này và người nhờ ký tên ấy đều là người bạn kia thì...

Có thể nhờ Cố Yến Thâm xin chữ ký hộ, lại được người ta nhớ mình thích gì.

Lộ Văn Tinh bỗng ngừng tay, lại nhớ Cố Yến Thâm và Văn Dụ còn chẳng tiếp xúc gì chứ đừng nói là dây ra tình cảm.

Chẳng lẽ... Cố Yến Thâm có người yêu rồi?

"Sao không vẽ nữa?"

Thấy cậu dừng lại, Cố Yến Thâm bèn hỏi.

Khỏi phải nói, trông cậu chăm chú vẽ tranh thế kia anh bỗng thấy vui tai vui mắt.

Lộ Văn Tinh không thể hỏi thẳng được, cậu chẳng có quyền gì đào sâu chuyện riêng tư của Cố Yến Thâm cả.

Cậu ngáp một cái, nước mắt ứa ra, giờ đã hơn mười giờ khuya, cũng chẳng buồn nghĩ ngợi nữa, chỉ thốt. "Ngủ chứ ạ?"

Cố Yến Thâm thừa rõ ý cậu là anh có ngủ không, nhưng cứ thấy gây hiểu lầm quá.

Nhìn cặp mắt sáng trong kia, lần đầu tiên trong đời anh có chút suy nghĩ bậy bạ, Cố Yến Thâm nuốt ực, trầm giọng đáp.

"...Ừ."

Lộ Văn Tinh tắt máy tính bảng, đặt trong ngăn kéo tủ đầu giường, chui vào trong chăn.

Họ ghi hình ở một trấn nhỏ gần thành phố G, ở tập một đã quen có bạn chung phòng, sang tập này cũng không chia nữa, chịu ở chung với người khác.

Nhìn Cố Yến Thâm đã quen chung phòng với Lộ Văn Tinh, đạo diễn bèn nuốt lời vẫn còn phòng nữa vào trong.

Sau tập một, đại diện của Cố Yến Thâm có gọi sang, bảo anh không quen ở chung với người khác, yêu cầu đạo diễn chuẩn bị một phòng nữa, cho anh ở một mình.



Có hết thảy sáu người, thật ra vẫn còn phòng dư nhưng chương trình muốn các khách mời giao lưu với nhau cho dễ ghi hình, nên không bắt chia phòng nữa.

Nhìn Cố Yến Thâm quen tay thạo việc chưa kìa, có thấy khó chịu gì đâu?

Sáng hôm sau, ăn xong bữa sáng đạo diễn liền công bố nhiệm vụ.

"Buổi tối mình sẽ đến quán bar ca nhạc xập xình nhất trấn này."

"Quao!"

"Thôi rồi!"

"Có bao hết rượu không?"

"Chương trình chi mạnh quá!"

"Nghĩ gì vậy?" Đạo diễn phũ ngay niềm hưng phấn của họ. "Nhiệm vụ lần này là phục vụ và hát ở quán bar."

"Nghe hay thế!"

"Hỏi chút, bình thường quý vị có đến quán bar không?"

"Có."

"Những nơi đó rất hợp để giải trí."

"Bạn hẹn thì đi."

Lộ Văn Tinh hiếm khi chủ động lắm, đợi người ta nói rồi cậu mới nói, không thì hỏi mới trả lời.

Đạo diễn hơi rầu, sao Lộ Văn Tinh chẳng tích cực chút nào thế?

Nghệ sĩ nhỏ nào cũng tranh thủ ghi thêm hình, như Chu Tử Đồng và Ôn Mẫn chẳng hạn.

Nhưng hay là có duyên với khán giả, cậu ít xuất hiện lại nổi nhất đám.

"Tinh Tinh thành niên rồi nhỉ? Chắc hay đi với bạn cùng lớp nhỉ?"

"Dạ, thành niên rồi ạ. Có đi ạ, gần trường có một quán bar ca nhạc, cuối tuần có nhiều bạn đến đó nghe nhạc uống rượu lắm."

"Tinh Tinh có hay đi không?" Đạo diễn hỏi tiếp.

Lộ Văn Tinh hơi nghĩ, thật thà đáp. "Năm nhất thì có ạ, lúc đó em chưa ký hợp đồng với công ty, nhận việc hát ở quán bar đó."

"Hả?" Có vài người hơi sửng sờ, nhìn Lộ Văn Tinh hỏi. "Chắc Tinh Tinh hát hay lắm nhỉ?"

"Tôi tưởng Tinh Tinh nhảy đỉnh lắm rồi, hóa ra còn biết hát nữa?"

"Khoan nào mấy chế." Tống Gia Giai bỗng chen vào. "Nhiệm vụ lần này của tụi mình là gì nhỉ?"

"Phục vụ và hát ở quán bar..." Ôn Mẫn còn chưa nói hết thì có người đã nhìn sang Lộ Văn Tinh.

Sau đó lại than vãn với đạo diễn. "Có thật là anh Thâm không đút tiền cho chương trình không??? Đừng bảo là anh ấy biết trước nhiệm vụ rồi mới chọn hợp tác với Lộ Văn Tinh chứ?"

Cố Yến Thâm cũng đâu có ngờ, anh không biết nhiều về Lộ Văn Tinh, hồi đó chỉ chọn đại thôi, có quan tâm cậu biết cái gì đâu.

Không ngờ chọn đại thôi cũng vớ trúng người đa tài.

Tập một cậu đã thể hiện trình độ nhảy xịn xò của mình, tập hai thì phô giọng hát? Vậy sang tập ba chẳng lẽ là kỹ thuật vẽ?

"Tôi cũng vừa hay thôi." Cố Yến Thâm lập tức đứng ra giải thích. "Tập một thấy cậu ấy nhảy tôi cũng hết hồn lắm."

Lộ Văn Tinh có hơi bất đắc dĩ. "Chỉ là công việc bán thời gian thôi ạ, có anh Lý Hướng Minh là ca sĩ chuyên nghiệp, lại thêm Ôn Mẫn âm vực rộng nữa."

Ôn Mẫn xua tay bảo. "Tụi em ra album nhưng chưa lên sân khấu lần nào, chẳng biết có luống cuống tay chân không."

Lý Hướng Minh cũng gật đầu tán thành. "Tuy anh hay lên sân khấu nhưng cũng chỉ hát thôi, chắc bọn anh không giỏi khuấy động sân khấu như Tinh Tinh đâu."

"Đúng vậy, đúng vậy." Ôn Mẫn hùa theo.

Lộ Văn Tinh còn chưa ra album cũng chưa hề lên sân khấu:...

Cám ơn, khiêm tốn quá rồi.

***

Pơ: Vì ngắn nên có chút là xong

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau