Trở Lại Thời Tiên Tôn Còn Niên Thiếu

Chương 37: Thanh Vân (3)

Trước Sau
Món đồ cuối cùng được đưa lên bục đấu giá cũng là lúc nụ cười của Ngôn Khanh hoàn toàn tan biến. Cánh tay ngả ngớn khoác lên tay vịn cứng đờ, ngước mắt lên, hai tròng mắt y đã trở nên đen kịt.

Lão già trên bục báo giá xong thì đứng yên chờ đợi.

Xung quanh ồn ào, người với người chụm đầu rỉ tai, ai nấy đều nhao nhao đưa ra đủ mọi suy đoán về nhúm tro bụi đang được đấu giá.

Dù hội đấu giá ở chợ Nam có là thể loại hội ngầm, thì một vật được đưa ra bán chốt cũng chắc chắn có bí mật gì to lớn ẩn giấu bên trong. Tuy nhiên, mọi người lại không dễ dàng bỏ ra ba chục nghìn linh thạch.

Nhận ra sự bất thường ở chủ nhân, Bất Đắc Chí trợn trừng hai mắt: "Không phải đấy chứ? Ngươi thật sự hứng thú với cái này?"

Nó kéo tóc Ngôn Khanh và dùng thực tế tàn khốc hòng giúp y tỉnh ngộ: "Khỏi nghĩ! Giờ chúng ta cộng hết gia sản còn chẳng đủ ba trăm linh thạch nữa là ba chục nghìn, ngươi không mua nổi đâu!"

Ngôn Khanh bình tĩnh đáp: "Ta không hứng thú với nó, mà là với người bán nó đi kia."

Hỏa hoạn ở thành Thập Phương gây ra bởi Hoài Minh Tử trước khi hồn phi phách tán, sự tàn bạo của nó phải so với lửa trời. Thời điểm ấy, Ngôn Khanh ôm quyết tâm dùng mạng đổi mạng với Ma thần, thần hồn của y bị hủy diệt, mà đến xương cốt cũng chẳng còn dư. Sợi Chức Nữ cũng tiêu tan trong không khí khi y bỏ mình.

Nhúm tro bụi xuất hiện trên bục đấu giá giờ đây là gì thì Ngôn Khanh không thể nắm chắc. Tuy nhiên, y có thể khẳng định nó có nguồn gốc từ thành Thập Phương, bởi mùi của đống tro này rất quen thuộc với Ngôn Khanh. Nghĩ vậy thì, có lẽ nào nó là từ tường thành của thành Thập Phương chẳng hạn?

Nhìn chung, nhúm tro này lưu giữ lửa hồn khi một tu sĩ hóa thần ngã xuống, nên nó rất có giá trị, mang về ngâm uống thôi cũng hữu dụng hơn hàng trăm loại linh thảo cấp thiên.

"Ngươi thật sự muốn giành nó?!" Bất Đắc Chí kinh hãi khi thấy y thật sự nghiêm túc.

Cười biếng nhác, Ngôn Khanh lắc đầu và chậm rãi nói: "Không, ta chỉ muốn xem xem người bán nó là ai, và người mua nó là ai."

Bởi lẽ kẻ dám vung ba chục nghìn linh thạch mua nó thì chắc chắn không phải người thường.

Mà cái người "không phải người bình thường" này cũng lững thững xuất hiện ngay một giây sau đó.

"Ba chục nghìn linh thạch."

Như bị dội một gáo nước lạnh, toàn sảnh đấu giá nhốn nháo lập tức lặng như tờ. Sao? Thật sự có người coi tiền như cỏ rác?

Người lên tiếng có giọng trầm khàn và u ám, tựa như sống lâu dưới cổ mộ không có ánh mặt trời. Mọi người ngoảnh lại, thấy là một kẻ áo đen đeo mặt nạ vàng kim, dáng người cao gầy, tay cầm một cuộn roi dài làm vũ khí. Bên cạnh kẻ này là một thiếu nữ váy trắng trông hoạt bát và rạng rỡ, đang hớn hở nhìn xung quanh bằng ánh mắt tò mò linh động.

Lão già trên bục đấu giá ngẩng đầu nhìn lên, đoạn bình thản nói: "Được, ba chục nghìn linh thạch lần một."

"Ba chục nghìn linh thạch lần hai."

"Ba chục nghìn linh thạch..."

Thời khắc cuối cùng trước khi quyết định, một giọng nói có vẻ dí dỏm vang lên.

"Ta ra giá năm chục nghìn linh thạch."

Mọi người cả kinh, không tài nào tin nổi. Lại thêm một người coi tiền như rác?

Lòng ngờ vực của họ không phải vô lý, dù là các đệ tử nòng cốt của Cửu đại tông môn thì cũng không dễ bỏ ra năm chục nghìn linh thạch, vậy kẻ này là ai? Tuy nhiên sau khi mọi người thấy rõ người mới đến, thì, toàn bộ nghi ngờ đều kẹt trong cổ họng. Đầu họ ầm vang, mặt mày trắng bệch, không thốt nên lời.

Dưới ánh sáng đỏ mờ của ngọn đèn duy nhất được thắp ở chợ Nam, người nọ tay ôm trường kiếm và bước ra từ bóng tối. Là một chàng trai trẻ cao ngất, mắt phượng, một mí, môi mỏng, khi cười môi nhếch nhẹ, khí chất thiên tà. Hắn ta mang lại cảm giác hà khắc và khó gần trời sinh. Có điều thứ ở hắn làm người ta phải kiêng kỵ lại là trang phục trên người hắn.

Áo gấm dài màu đen tuyền, sợi đỏ sậm trên viền áo phác họa nên hình hoa sen sinh ra từ máu.

Tiên minh!

Người của Tiên minh!?

Ánh sáng nhập nhèm tràn qua những biểu cảm sống động hoặc sợ hãi, hoặc kinh hoàng trên khuôn mặt mỗi người.

Lão già trên bục đấu giá luôn rất bình tĩnh cũng đứng nghệt ra.

Tiên minh tượng trưng cho rất nhiều điều ở Thượng Trùng Thiên. Với dân chúng bình thường, nhắc đến Tiên minh thì đại đa số họ đều sẽ chỉ kính sợ và ao ước. Tuy nhiên người đến chợ đen, dù không phải đệ tử của Cửu đại tông môn, thì cũng là những kẻ lăn lộn nhiều năm ở châu Nam Trạch, bởi vậy họ hiểu sự đáng sợ của cái gã nửa cười nửa không trước mắt. Hắn ta chính là một thanh kiếm sắc bén, mà tự do.

Phớt lờ tất cả mọi người, đệ tử Tiên minh chỉ chằm chằm nhìn thẳng, sau đó tiếp nói với giọng điệu khôi hài: "Lão già, ta ra giá năm chục nghìn linh thạch, không có ý gì sâu xa, chỉ muốn xem xem ai là kẻ bán thứ này."

Phía trước hắn ta, Kính Như Trần chớp mắt, kéo tay áo Phi Vũ và cẩn thận hỏi: "Phi Vũ Phi Vũ, hắn ta là ai thế?"

Im lặng một hồi, Phi Vũ trầm giọng nói: "Tiểu thư, đừng lên tiếng." Kính Như Trần liền ngoan ngoãn gật đầu, đuôi mắt cong lên, nàng dùng khẩu hình nói: "Được, ta không lên tiếng."

Mọi người đều im thin thít từ sau khi người của Tiên minh xuất hiện. Không ai muốn tiếp xúc với mũi nhọn của sự tồn tại máu lạnh và thần bí nhất Thượng Trùng Thiên.

Trên bục đấu giá, lão già đã túa mồ hôi, lão run rẩy nói: "Tiên... tiên nhân, chủ nhân ban đầu của bảo vật giao vật cho ta rồi đi ngay. Người ấy nói bán được thì trữ tạm linh thạch ở nơi này, mấy tháng sau sẽ quay lại nhận."

Đệ tử Tiên minh nở nụ cười chế giễu, vạch trần lão: "Thật sao? Ta lại thấy người có thể bán thứ này đi chỉ có hai nguyên cớ, hoặc là đến bước đường cùng, hoặc là thiếu linh thạch. Ta đoán, gã giờ đây đang đứng phía sau đúng chứ."

Lão già tái mặt.

Ánh mắt đệ tử Tiên minh trở thoắt biến lạnh lùng. Viu, kiếm trong tay hắn ta lao ra khỏi vỏ và chém thẳng xuống vùng đất ngay sát chân lão già. Răng rắc. Sàn nhà vỡ toạc, để lộ cầu thang ngầm dẫn xuống một không gian u tối.

Nếu kẻ gây chuyện là người khác thì lão già đã nổi giận cho người đến đuổi đánh từ lâu. Nhưng đây là người Tiên minh, nên lão chỉ đành nhễ nhại mồ hôi mà lúng túng đứng một bên.

Thậm chí khi hắn ta chậm rãi tiến lại gần, lão đã quỳ sụp xuống đất mà la khóc xin tha: "Tiên nhân tha mạng, tiên nhân tha mạng, ta chỉ là người phụ trách đấu giá, còn lại ta không biết gì cả. Tiên nhân tha mạng!"

Không đếm xỉa đến lão, đệ tử Tiên minh thản nhiên sải bước về phía trước. Mắt phượng híp lại khi nhìn rõ nhúm tro đặt trên bàn, một chiếc hộp hình vuông nhỏ, màu vàng theo đó xuất hiện từ tay áo hắn rồi lơ lửng giữa không trung. Ánh sáng từ chiếc hộp tỏa ra chói mắt, chất tro bị hút vào và bị phong ấn bên trong chiếc hộp.

Kế đó, hộp lại bị thu vào tay áo chàng trai trẻ. Một trận gió lớn quét qua chợ đen, ẩn chứa sát ý lạnh lẽo.

Đệ tử Tiên minh tiếp tục đi xuống đường ngầm dưới bục đấu giá.

Bỏ lại một đám người giờ mới chậm rãi hoàn hồn từ kinh sợ.

Giờ phút này, Ngôn Khanh đang trầm ngâm nhìn theo bóng lưng hắn ta. Ở một nơi ô tạp, tốt xấu lẫn lộn như chợ đen của châu Nam Trạch mà vẫn có thể tự do ra vào, thoải mái gây hấn, địa vị của Tiên minh quả là không gì sánh kịp.

Bất Đắc Chí cười mấy tiếng quái đản với vẻ đắc ý: "Hay lắm, tro của ngươi bị người ta cướp mất rồi!"

Ngôn Khanh hờ hững: "Bị cướp rồi thì đi đòi lại."

Bất Đắc Chí cứng miệng: "..."

Bất Đắc Chí: "Ngươi định đi đâu!"

Mỉm cười, Ngôn Khanh đứng dậy. Mọi người rối rít rời chỗ và bỏ chạy sau khi buổi đấu giá bị người của Tiên minh làm ngắt quãng, gây nên quang cảnh hỗn loạn hiện giờ.

Họ sợ Tiên minh, nhưng cũng tin tưởng Tiên minh. Bởi thế họ tin rằng, một khi Tiên minh đã phải ra tay thì chắc chắn phải có thứ gì kinh khủng bên dưới sảnh đấu giá này. Bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất, nơi đây không thể ở lâu.

Chỉ có Ngôn Khanh ôm Bất Đắc Chí, áo xanh tóc suối, đi ngược dòng người.

Cả kinh, Minh Trạch vội vàng túm lấy tay Ngôn Khanh giữa lúc hỗn loạn, trán cậu ta cũng toát mồ hôi: "Yên đạo hữu định đi đâu? Phía trước nguy hiểm, chúng ta cần về tông môn trước!"

Nguy hiểm không đáng sợ nhất với Ngôn Khanh là nguy hiểm đến từ thành Thập Phương, y bèn cười nói: "Không sao đâu Minh huynh, huynh rời đi trước. Ta thấy hứng thú với nhúm tro kia, muốn đi xem."

Minh Trạch sốt ruột: "Không được. Tiên minh ra tay ắt là chuyện khẩn cấp. Khả năng bên dưới là ma chủng tu vi cao, huynh xuống đấy chẳng khác nào tự sát."

Ngôn Khanh nói với giọng cực kỳ tự tin: "Không phải có người của Tiên minh đấy sao! Ta tin hắn sẽ bảo vệ tốt một đệ tử vô tội như ta."

Minh Trạch: "...:

Rốt cuộc huynh lấy đâu ra tự tin to lớn nhường này vậy hả!

Minh Trạch đau cả đầu.

Tiên minh sẽ bảo vệ một đệ tử vô tội như y? Đùa gì quái thế. Tiên minh là một thế lực tách rời khỏi khái niệm thiện và ác của thế tục, họ lấy trừ ma làm sứ mệnh, vậy nên nhiệm vụ chủ yếu của họ ngoài gϊếŧ chóc thì cũng chỉ là gϊếŧ chóc. Dù mục đích sáng lập ban đầu của Tiên minh là để bảo vệ sự thái bình trong thiên hạ, nhưng cho tới nay đệ tử Tiên minh chưa từng chịu trách nhiệm cứu người.

Yểm là một sự tồn tại khó nắm bắt, mà người đời thì thường xuyên bị cuốn vào vòng xoáy yêu hận tình thù. Thời khắc cấp bách, lấy gì phán xét mi có phải chăng là "người"? Liệu có cần được "cứu"?

Do đó, Tiên minh không lạm sát, nhưng đồng thời cũng tuyệt đối không động lòng trắc ẩn với người dân.

Tuy nhiên trong lòng Minh Trạch, Tiên minh vẫn đại diện cho chính nghĩa lẫm liệt. Chung quy, một nền trật tự mang tính toàn diện cần phải được duy trì bằng biện pháp khắc nghiệt.

Nhưng cậu ta lo lắng, Ngôn Khanh có thể bỏ mạng trong tay chính Tiên minh, do gây cản trở nhiệm vụ của họ chưa biết chừng.

Minh Trạch túm chặt tay y mà nôn nóng khuyên ngăn: "Không, Yên huynh đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nếu huynh thật lòng quan tâm đến thứ tro kia thì có thể về tông môn rồi nhờ Tạ sư huynh ra mặt..."

Nói đến đây Minh Trạch im bặt, lúc này cậu ta mới nhớ ra, đúng rồi, Yên Khanh vậy mà lại quen biết cả Tạ sư huynh?

Nhìn sắc mặt cậu ta, Ngôn Khanh lấy làm kinh ngạc: "Minh Trạch huynh sao thế? Lần trước ở đỉnh Ngọc Thanh huynh còn khen lấy khen để Tiên minh cơ mà."

Minh Trạch: "..."

Khen thì khen, chứ sợ thì vẫn sợ chứ.

Tất nhiên cậu ta cũng không thể nói thẳng đây là lần đầu cậu ta nhìn thấy người của Tiên minh một cách không biết ngại ngùng được!

Ngoại hình và khí chất của Tạ Thức Y quá đỗi lạnh lùng và thoát tục, kỳ lạ là điều này lại khiến hắn có cái vẻ gió mát trăng thanh, thế nên đệ tử tông Vong Tình đều bất giác khoác cho hắn vỏ bọc ôn hòa, như thể ấn tượng đầu tiên của họ về Tạ Ứng là sư huynh thủ lĩnh của họ, sau đó mới đến danh phận Minh chủ Tiên minh.

Mà cái vỏ bọc ôn hòa này thì không thể bất chấp mà khoác lên người Tiên minh được.

Bật cười trước dáng vẻ kinh hãi của cậu ta, Ngôn Khanh an ủi: "Huynh yên tâm, ta tự biết rõ giới hạn."

Minh Trạch nghĩ thầm, huynh có mà giới hạn khỉ. Nhưng đối diện với nụ cười của Ngôn Khanh cậu ta lại không nói ra lời. Yên Khanh quen biết Tạ sư huynh, có lẽ Tiên minh sẽ thật sự bảo vệ cho huynh ấy cũng nên.

"Huynh, huynh nhất định phải xuống à?" Minh Trạch đang rất bối rối, thậm chí còn thấy hơi biêng biêng cái cảm giác mê man. Thật ra bất luận Tạ sư huynh có thân phận thế nào thì trong mắt cậu ta, Tạ Thức Y vẫn ở tít tắp trên cao, xa không với tới. Chỉ có Yên Khanh- người luôn thoải mái trò chuyện với cậu ta- là sự tồn tại chân thật duy nhất trên đỉnh Ngọc Thanh. Hệt như một giấc mơ, cậu ta chưa từng nói được một lời nào với Tạ sư huynh, nhưng lại tựa hồ đã nhìn thoáng thấy quầng sáng rực rỡ bên rìa trăng sáng.



Mà dĩ nhiên Ngôn Khanh không có thời gian quan tâm đến cảm xúc của cậu ta, vừa khéo Bất Đắc Chí còn đang làm loạn, sống chết không chịu vào theo y.

Y liền ném thẳng nó cho Minh Trạch: "Nếu huynh lo lắng thì ra ngoài chờ trước đi, à, tiện trông con dơi này giúp ta chút ít."

Minh Trạch bỗng phải tiếp lấy một cục gì màu đen đang giương nanh múa vuốt, làm cậu ta vừa cúi đầu đã sợ run người. Không hổ là Yên huynh... linh sủng cũng sáng tạo đến thế.

"Thả bổn tọa ra! Thả bổn tọa ra!" Bất Đắc Chí bản tính ham sống sợ chết, nhưng khi bị Ngôn Khanh bỏ lại thì nó lại chợt thấy nhục nhã vô cùng. Nó nghiến răng, sau khi ép Minh Trạch buông tay, nó giương cánh cốt, dựng thẳng hai tai, rồi lảo đảo bay đến cạnh Ngôn Khanh.

"Chờ đấy! Bổn tọa vào cùng ngươi!"

Minh Trạch chỉ biết bối rối đứng nguyên tại chỗ.

Gần đấy, Phi Vũ và Kính Như Trần cũng chưa rời đi.

Kính Như Trần dáo dác nhìn quanh, rồi cúi người nghiêng đầu, khẽ hỏi Phi Vũ: "Người đó đi rồi, ta lên tiếng được chứ?"

Phi Vũ nói: "Tiểu thư muốn nói gì?"

Đôi mắt trong vắt của Kính Như Trần lập tức cong lên: "Phi Vũ, nhúm tro đó là gì thế? Sao ngươi lại muốn nó vậy?"

Yên lặng hồi lâu, Phi Vũ khàn giọng đáp: "Tiểu thư, vật này uống vào tốt cho sức khỏe của người."

Kính Như Trần nhăn mặt với hàm ý chê bai: "Vậy ư, nhưng ta không muốn uống đâu, trông có vẻ ghê lắm."

"Nhưng cơ thể người cần nó." Phi Vũ lại ngừng chốc lát, rồi từ từ siết chặt cây roi trong tay: "Tiểu thư, người chờ ở đây, đừng đi lung tung."

Đoạn, roi trong tay hắn ta hóa thành màn sương đen, cuốn từng vòng từng vòng quanh Kính Như Trần, tạo thành một chiếc lồng giam như làm từ xiềng xích.

Kính Như Trần ngẩng đầu nhìn mọi thứ bằng ánh mắt tò mò, nhưng nàng không sợ, mà chỉ trợn tròn cặp mắt hỏi: "Phi Vũ, ngươi định đi đâu?"

Phi Vũ trầm giọng: "Đi lấy thứ người cần."

Kính Như Trần có vẻ mịt mờ không hiểu, nhưng dẫu sao cũng đã quen sống một mình suốt ngày qua tháng lại trong vườn thuốc ở môn Phù Hoa, nên cuối cùng nàng chỉ im lặng mà không lên tiếng giữ người.

Như vậy hiện giờ, sảnh đấu giá rộng mênh mang chỉ còn Minh Trạch và Kính Như Trần.

Minh Trạch là thiếu niên mới ra đời, đối mặt với tình hình hiện tại cậu ta chỉ biết đứng đó gãi đầu gãi tai, do dự xem có nên cùng theo vào hay không.

"Không được. Yên huynh nóng ruột quá, ta nên truyền tin cho tông môn thì hơn." Đắn đo cả hồi, cậu ta nghiến răng lấy từ tay áo ra một tấm phù truyền âm, sau đó truyền linh khí cho tấm phù trong tâm trạng lòng đau như cắt.

Nào ngờ phù truyền âm còn chưa có hiệu lực, thì một làn khói xanh đã bất chợt tản qua, cùng với đó là tíếng chuông vang lanh lảnh.

Đồng tử co lại, Minh Trạch ngẩng phắt đầu. Trước mặt cậu ta, màn sương xanh đã bao trùm khắp sảnh đấu giá trống rỗng. Mà đứng phía cuối màn sương là một ông lão còng lưng. Cánh tay gầy rộc và lấm tấm đốm nâu của lão đang nắm một chiếc chuông nhỏ. Loong coong, loong coong, như gọi hồn, hoặc thôi miên. Trong âm hưởng của tiếng chuông reo, lão nói bằng giọng dụ dỗ:"Lại đây nào, cậu nhóc."

*

Bên dưới sảnh đấu giá là một hang động thiên nhiên, giống với một khu ngục giam cỡ nhỏ. Không gian bên dưới cách âm nên âm thanh bên trên không thể truyền xuống dưới, mà về cơ bản ngục giam cũng chỉ chứa các vật phẩm được đem đi đấu giá ngày mai, và các loài ác điểu hay sủng vật. Lướt qua chúng, Ngôn Khanh nhanh chóng tiến về phía trước. Việc theo dõi một người với y là chuyện dễ như trở bàn tay. Lần theo đệ tử Tiên minh nọ, cuối cùng Ngôn Khanh dừng lại trước một căn phòng bí ẩn.

Ngoài phòng châm đuốc lờ mờ, mà chàng trai trẻ áo đen thêu sen đỏ ấy đang tựa trước cửa phòng, ôm kiếm, nhấc mắt và chằm chằm nhìn Ngôn Khanh bằng ánh mắt lạnh lùng xen lẫn khinh thị.

Bất Đắc Chí thoáng giật mình: "Mẹ kiếp! Gã đang chờ ngươi!"

Ngôn Khanh nói: "Ta cũng không đui."

Đệ tử Tiên minh liền đứng thẳng người dậy và cười khẩy: "Ta rất tò mò ai là người bán số tro này, nhưng thứ ta tò mò hơn cả, vẫn là ai sẽ là người hứng thú với nó." Ngôn Khanh vừa ôm dơi vừa gật đầu đồng ý: "Đúng, hai ta có chung chí hướng đấy. Này gọi là gì nhỉ, tư tưởng lớn gặp nhau?"

Đệ tử Tiên minh không những không thấy lời bông đùa của y hài hước, mà còn ngưng bặt nụ cười trên khuôn mặt, ánh mắt hắn ta nhìn Ngôn Khanh như nhìn một vật chết. Bỗng chốc, kiếm xuất vỏ, cuốn theo tu vi kỳ đại thừa cuồn cuộn đâm thẳng vào cổ họng Ngôn Khanh.

Cái thứ Tiên minh chó má này quả đúng là gϊếŧ người không chớp mắt, Ngôn Khanh thầm nghĩ.

"Đợi đã, ngươi không thể gϊếŧ ta."

Đệ tử Tiên minh lập tức nở nụ cười cay nghiệt: "Không thể gϊếŧ? Nực cười. Thượng Trùng Thiên này, người mà ta không thể gϊếŧ giờ còn chưa..."

Ngôn Khanh nhấc tay, tay áo xanh lật xuống để lộ ra cổ tay trắng ngần. Trên cổ tay y, một sợi dây đỏ xuyên qua một viên ngọc màu máu. Ánh sáng dập dềnh trên viên ngọc, hơi lạnh và sắc máu hòa vào nhau. Ngôn Khanh dùng ngón tay nhúp đầu kiếm đối phương, đoạn cười nói: "Người ngươi không thể gϊếŧ còn chưa ra đời?"

Đệ tử Tiên minh: "..."

Gần như ngay tại khoảnh khắc nhìn thấy viên ngọc máu, đồng tử hắn co lại, tất cả lời lẽ độc địa hắn phải khó nhọc nuốt trở về, khiến cho sắc mặt hắn tái xanh như gặp ma gặp quỷ.

Ngôn Khanh phải nhịn cười mà dạy dỗ: "Chàng trai trẻ, nói gì thì cũng nên chừa đường lui cho mình. Không về sau rất dễ thành tự vả đấy."

Đệ tử Tiên minh: "..." Hắn ta thu kiếm, xóa sạch mọi lời sỉ nhục và ngạo mạn, rồi lùi một bước, quỳ một chân, sau đó thi lễ: "Đệ tử Ngu Tâm, tham kiến Tôn thượng."

Bất Đắc Chí thì ló đầu ra xem, còn Ngôn Khanh chỉ thầm nghĩ, quả nhiên là thấy châu như thấy Minh chủ.

Tuy nhiên, y lấy viên ngọc này ra không phải để mượn danh Tạ Thức Y cho oai. Ngôn Khanh nghiêm túc nói: "Đưa nhúm tro vừa rồi cho ta xem."

Ngu Tâm: "... Vâng."

Ngu Tâm nghĩ mình gặp ma thật. Mấy trăm năm tung hoành chốn giang hồ, hắn ta chưa từng thấy bức bối đến vậy. Quan trọng nhất là hắn ta còn không thể phản kháng, cứ nhìn thấy viên ngọc kia là mọi tâm tư đều tan sạch sẽ, chỉ còn lại thuần một cảm giác rùng mình và khiếp đảm.

Hắn ta lấy chiếc hộp từ trong tay áo ra, sau đó suy xét đến tu vi hiện tại của Ngôn Khanh chưa thể mở hộp, nên hắn còn âm thầm mở sẵn cả hộp, độ ân cần phải nói là khủng khiếp.

Nhìn thấy vật bên trong, Bất Đắc Chí suýt thì sặc nước miếng: cái thứ cóc ghẻ này mà phải tiêu mất năm chục nghìn khối linh thạch?

Ngôn Khanh vê một ít bột đưa lên ngửi, sắc mặt càng thêm nghiêm túc.

Thấy Ngôn Khanh không nói lời nào, Ngu Tâm nín thở, đoạn chủ động trình báo hết thảy theo thói quen khi thấy Minh chủ yên lặng: "Bẩm Tôn thượng, thuộc hạ tra đến được nơi này trong quá trình truy xét một ma chủng bỏ trốn khỏi châu Tử Kim. Ma chủng này bị thuộc hạ đánh trọng thương, hiện nay linh lực đã tán loạn, công lực không vững, ắt sẽ cần lượng lớn linh thạch để trị thương. Đống tro được đem đi đấu giá hôm nay chắc chắn là do gã bán. Ngoài ra, bởi tro bụi này đến từ Ma vực, nên người nhận ra được nó cũng rất khả nghi."

Câu nói cuối cùng là lời giải thích lí do vì sao hắn ta lại đứng đây há miệng chờ sung.

Ngôn Khanh hỏi: "Ma chủng đấy đang ở đâu ngươi xác định được chưa?"

Ngu Tâm đáp: "Cơ thể ma chủng có yểm khiến thuộc hạ không thể xác định chính xác vị trí của gã, tuy nhiên hẳn đang ở rất gần đây. Hành động của thuộc hạ là để dụ rắn rời hang. Tên ma chủng trọng thương sắp chết, sự có mặt của thuộc hạ đã đẩy gã đến bước đường cùng. Mà chó cùng rứt giậu, trong tình hình cấp bách, hẳn gã đã xuất hiện bên ngoài."

Ngôn Khanh nói: "Được."

Dứt lời, Ngôn Khanh nghiền nát tro bụi trong tay. Quả nhiên không ngoài dự đoán của y, Chích Hỏa Huyền Âm trận sẽ khiến vạn vật tan thành mây khói, trong hoàn cảnh này cũng chỉ có bức tường thành không rõ nguồn gốc của thành Thập Phương.

Ngu Tâm nói ma chủng chạy ra từ châu Tử Kim, tuy nhiên Ngôn Khanh nghiêng về khả năng kẻ này trốn ra từ Ma vực hơn- trước khi trốn thoát, còn trộm ít tro.

Thực chất, số tro này rất hữu dụng trong việc bồi bổ thần hồn, tuy nhiên chuyện cấp bách với ma chủng kia hiện giờ là bổ sung linh lực.

Ngôn Khanh nói: "Ra ngoài thôi."

Ngu Tâm nói: "Vâng."

*

Bên ngoài, sương xanh giăng kín không chỉ bao vây Minh Trạch và Kính Như Trần, mà còn lấp kín khắp các hẻm phố nơi rất nhiều người chưa kịp rời đi. Mọi người rơi vào trạng thái bất an và hoảng hốt vì không thể thoát khỏi chướng khí.

"Đây là gì vậy?"

"Sao ta lại thấy choáng đầu?"

"Bịt mũi vào! Mau!"

Tiếng chuông u ám ngân khắp chợ đen, gieo rắc lo âu và quái dị. Minh Trạch bị trói gô bên cạnh Kính Như Trần, mặt đỏ lên nửa vì giận nửa vì sợ hãi, cậu ta đe dọa trong vô vọng: "Thả ta ra! Ta là đệ tử phong Tịnh Song của tông Vong Tình! Nếu dám gϊếŧ ta, sư môn của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Lão già không đáp lại, mà chỉ vừa rung chuông, vừa đi đi lại lại xung quanh cậu ta và dùng máu tươi vẽ đại trận chiếm xác.

Lão ta tu đến đại thừa, có điều sau hai lần trọng thương thì đan điền vỡ vụn, linh lực gần cạn kiệt của lão không thể giúp lão ta tiếp tục chạy trốn. Nay cá chết lưới rách, lão cần phải dùng toàn lực.

"Tông Vong Tình?" Lão ta cười khè khè một cách quái đản, giọng nói lão ẩn chứa sự tham lam: "Chẳng trách tư chất xuất chúng, hóa ra là đệ tử tông Vong Tình. Cậu nhóc, cậu vừa mới đến, lão đã nhìn trúng cậu rồi."

Minh Trạch cảm thấy kinh tởm như bị lưỡi rắn độc liếʍ ɭáρ: "Nhà ngươi muốn làm gì?"

Lão già cười lạnh đầy căm hận: "Ta biết Tiên minh là một lũ người điên dai như đỉa đói, nhưng không ngờ gã đến nhanh như vậy. Ngươi muốn trách thì hãy trách đám điên của Tiên minh đi. Nếu ta có được linh thạch trị thương, thì cũng sẽ không tốn sức đoạt xác của ngươi."

Đoạt, đoạt xác!? Minh Trạch trợn trừng hai mắt. Chưa từng phải đối mặt với chuyện này, cậu ta giãy giãy chân lùi về sau cho đến khi lưng đụng phải một thứ gì như lồng sắt. Đau nhói, cậu ta ngẩng đầu, sau đó thấy được một đôi mắt đen nháy.

Kính Như Trần hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chướng khí màu xanh, nàng ngồi xổm xuống, chớp mắt mấy cái rồi thì thầm hỏi Minh Trạch: "Ngươi làm sao thế?"

Minh Trạch nôn nóng đến gần bật khóc: "Cô có thể gọi tay hộ vệ của cô được không! Gọi hắn quay lại được không! Cứu với!"

Kính Như Trần ngơ ngác: "Á?"

Minh Trạch vội đưa tay túm vạt váy nàng: "Cô nương! Cô cứu ta với! Cô nghĩ cách gì đi chứ!"

Bởi lường trước trường hợp đối thủ là đệ tử tông môn lớn, nên lão già đã dùng chuông chiêu hồn khiến cậu ta giao nộp tất cả phù chú và pháp khí tự vệ của tông môn. Vậy mà lúc chuông vang, thiếu nữ áo trắng này lại không hề bị ảnh hưởng.

Kính Như Trần cũng là lần đầu gặp chuyện bất trắc, nàng nhéo vạt váy mà lắp bắp nói: "Ta, ta nghĩ cách thế nào giờ."

Minh Trạch nói: "Hẳn cô cũng là đệ tử Cửu đại tông môn, tông môn không cho cô phù cầu cứu sao?"

Kính Như Trần: "... Hả? Phù cầu cứu là gì?"

Minh Trạch quýnh lên: "Là cái để dùng khi gặp nguy hiểm ấy!"



Kính Như Trần túm túm tóc: "Hình như ta không có đâu. Ta chỉ cứ xuống núi, rồi Phi Vũ sẽ luôn theo sát ta, dù có rời đi cũng sẽ làm cho ta chiếc lồng như vậy."

Minh Trạch bắt đầu tuyệt vọng về thân phận của nàng. Rốt cuộc là tông môn nào đã dạy dỗ nên một tiểu thư ngây thơ như thế hả?! Sao có thể không hiểu thứ gì cho được!

Nhìn sắc mặt như sắp chết của đối phương, Kính Như Trần chỉ biết siết chặt váy áo đầy bất an. Bất chợt, mắt nàng sáng lên khi nghĩ đến một thứ đồ: "A! Đúng rồi, ta nhớ ra một thứ cũng có thể cứu ngươi." Nàng liền cúi đầu lục tung tay áo mình lên, cuối cùng lấy ra được một tấm gương.

Lão già vốn chỉ lạnh lùng và khinh miệt đứng nhìn bên cạnh, nay lại lập tức cảnh giác trong nháy mắt chiếc gương ló đầu.

Đó là chiếc gương có hai mặt gương, viền của nó được chế tác từ bạch ngọc thượng phẩm với những đường dây leo uốn lượn tạo thành hình dãy núi, trên đỉnh núi nạm một viên ngọc bích tinh khiết. Tuy nhiên, thứ uy hiếp lão già kia không phải vẻ đẹp tráng lệ của tấm gương này, mà là hơi thở kỳ hóa thần ẩn chứa bên trong.

Khắp Thượng Trùng Thiên, số tu sĩ đạt tới tu vi hóa thần đại khái không vượt quá mười lăm.

Con nhóc này rốt cuộc là ai.

"Đưa đây!" Lão già lập tức tiến lại gần cướp lấy tấm gương.

Giật thót mình, Kính Như Trần vội lùi về sau tránh.

Lão già có thể thò tay vào nhưng không thể phá hủy chiếc lồng, lại càng không thể đả thương người bên trong. Lão bèn gằn giọng: "Không muốn chết thì thả tay ra cho ta!"

"Không! Ngươi đừng lại đây!" Thật ra Kính Như Trần cũng không biết cách sử dụng tấm gương này. Đây là thứ Phi Vũ cho nàng kèm theo lời căn dặn, rằng nếu có một ngày chính hắn cũng không thể bảo vệ nàng nữa, thì hãy sử dụng tấm gương này.

Nhưng sử dụng làm sao thì nàng hoàn toàn không để tâm khi ấy.

Lão già quát: "Đưa đây!"

Dứt lời lão bất chợt vận khí, một ngọn lửa chớp mắt thành hình và lao vun vút về phía Kính Như Trần.

Chiếc lồng của Phi Vũ vẫn đứng sừng sững, sức mạnh đồng cấp giữ cho ngọn lửa bị ngăn cách bên ngoài, không thể vọt vào trong, mà chỉ có thể lan dọc theo thành lồng.

Lão già vô cùng giận dữ. Lão phải dựng trận tại chỗ chính vì thời gian cấp bách, nào ngờ còn có một con nhãi ranh cản đường ở bên! Để tránh vận rủi, lão ta vừa toan túm cổ Minh Trạch sang một vị trí khác thì đã chợt nghe Kính Như Trần hét to một tiếng, tấm gương trên tay rơi xuống đất.

Kính Như Trần như chim sợ cành cong, nàng ngồi thụp xuống mà run rẩy ôm chặt hai đầu gối của mình.

Sửng sốt, lão già quay đầu nhìn và phát hiện, dù lửa không cháy đến chỗ nàng nhưng thiếu nữ áo trắng đeo mặt nạ này lại vẫn run lẩy bẩy, thân thể co ro, nước mắt lăn dài như người phát bệnh.

"Lửa, lửa." Ánh mắt mịt mờ sương khói, nàng liên tục túm chặt tóc mình.

Không ngờ nàng lại là một con ranh nhát chết, lão già cười khẩy trong lòng, tay cũng thả Minh Trạch xuống. Đại trận đoạt xác là kiểu trận pháp lưỡng bại câu thương, bởi thế mi chỉ có thể đoạt xác một kẻ tu vi thấp hơn mình. Hơn nữa, dù người bị đoạt xác có tài năng đến đâu, thì khi bị kẻ khác nhập thân bằng vũ lực, thân thể đấy cũng sẽ bị trọng thương vì bài xích. Xác suất thất bại bởi thế cũng rất cao. Nếu không bị đẩy vào đường cùng thì người của giới Tu chân cũng sẽ không muốn đi đoạt xác.

"Nhóc con, muốn hận thì hận Tiên minh đi." Thấy máu tươi trong trận pháp bắt đầu sôi sục, lão già cười lạnh, rồi túm tóc nhấc thẳng Minh Trạch lên. Nhưng hành động của lão cũng lập tức bị gián đoạn bởi một thanh kiếm vút qua đâm xuyên người lão. Dứt khoát, không nhiều lời, không chừa cho lão thời gian phản kháng, đâm thẳng vào tử huyệt.

Phập. Máu tươi trào khỏi ngực. Trợn trừng hai mắt, lão ta cứng ngắc quay người. Đập vào mắt lão ta là hai bóng người chậm rãi tiến lại gần từ trong màn khói.

Một kẻ trong đó làm lão ứa máu mắt.

"Tiên minh!"

Ngu Tâm thu kiếm, lạnh lùng nhìn lão. Hắn đã quá quen với nhiệm vụ diệt trừ ma chủng, quen đến nỗi đây chỉ là một hành động cơ bản như chuyện hít thở hàng ngày. Lại nói, với người chết thì việc gì phải thừa lời tán gẫu.

"Tội ác tự mình gây ra thì đừng đổ lỗi lên đầu Tiên minh vô tội vạ."

Ngôn Khanh cúi đầu nhìn trận pháp: "Quả nhiên là đại trận đoạt xác, đến vừa kịp lúc."

Ngu Tâm tự giác lùi về sau nhường đường cho y.

Kế đó, Ngôn Khanh mỉm cười nhìn lão già đối diện.

Lão thì ôm lồng ngực be bét máu, hơi thở nặng nề, sau khi hộc máu, lão cười lạc giọng: "Quả nhiên, Thượng Trùng Thiên chỉ toàn lũ đạo mạo! Họ Tần châu Tử Kim lật lọng, quá cầu rút ván, Tiên minh các ngươi thì chẳng khác chó điên!"

Ngu Tâm trợn mắt: "Ngươi cho rằng lôi họ Tần ra có thể khiến ta cho ngươi thêm cơ hội giãy chết?"

Hận thù lóe lên trong mắt lão già.

Ngu Tâm vẫn chỉ thản nhiên nói: "Lão già, nhà họ Tần phó mặc cho ngươi chạy đến đây chỉ chứng tỏ rằng, ngươi không thể nắm nhiều bí mật, không cần gạt ta."

Nghe đến đây lão già nghiến răng ken két, cuối cùng, một chấm xanh hiện lên trong mắt lão. Chấm xanh này chậm rãi lan khắp con ngươi, chẳng mấy chốc đã phủ kín toàn bộ nhãn cầu. Mặt lão co giật, để lộ một nụ cười vặn vẹo và dữ tợn. Nụ cười chứa ác ý ngùn ngụt khiến người nhìn thấy phải rùng mình run sợ.

"Mơ đi!" Dường như giọng lão ta nghe cũng rít hơn.

Ban nãy khi Ngu Tâm và Ngôn Khanh cùng đi ra, lão đã phát hiện Ngu Tâm có phần cố kỵ đến cậu thiếu niên kỳ đầu nguyên anh này. Vào lúc yểm thức tỉnh, quần áo trên người lão tự động phần phật bay dù không có gió. Sau đó, lão lợi dụng hỏa linh căn của mình mà phóng một ngọn lửa cô đặc về phía Ngôn Khanh. Đồng thời người lão cũng lóe lên, thoắt cái đã xuất hiện bên cạnh y, móng tay nhọn hoắt gí sát cổ y và lạnh lùng quát: "Cấm cử động! Đứng yên! Nếu dám tới đây ta sẽ gϊếŧ chết nó!"

Ngôn Khanh: "?"

Ngu Tâm: "..."

Ngu Tâm chửi thầm.

Tám đời nhà hắn ta đều chưa phải trải qua cảm giác uy hiếp dạng này. Trong quá trình Tiên minh tiêu diệt ma chủng, họ sẽ không bao giờ quan tâm đến việc hành động của mình có làm tổn thương người vô tội hay không. Yểm thức tỉnh ắt không thể khống chế ham muốn gϊếŧ chóc, bởi lẽ đó mà cứu người vô tội này sẽ dẫn đến hại nhiều người vô tội khác. Do đó, bình thường hắn đã chém thẳng qua không do dự.

Nhưng người bị bắt giữ hiện giờ lại là Ngôn Khanh.

Thấy Ngu Tâm thật sự không nhúc nhích, lão già mừng rỡ trong lòng. Ánh xanh trong mắt thoắt lóe lên, lão lập tức lợi dụng làn khói mà kéo Ngôn Khanh vào rừng.

"Yên huynh!" Minh Trạch vội vã hét lên.

Ngu Tâm không dám liều lĩnh, đành phải huýt sáo gọi chim ruồi. Chim ruồi là một thứ đồ mà Tiên minh dùng để truyền tin. Huyết ngọc là do Minh chủ cấp, nên Ngu Tâm không dám quyết định bừa.

Đúng lúc này, đầu kia sảnh đấu giá bất chợt phát ra tiếng động khổng lồ, mặt đất ầm ầm đổ sập, những thứ bị giam cầm bên dưới lòng đất đều theo đó bị phá hủy sạch sẽ. Sau khi bụi đất tan đi, Ngu Tâm ngẩng đầu, thấy từ bên trong bước ra một thanh niên áo đen đeo mặt nạ.

Phi Vũ bình thản, không đếm xỉa đến tầm mắt quan sát của Ngu Tâm. Chỉ đến khi nhìn thấy Kính Như Trần nằm co quắp trước mặt, hắn ta mới vung tay, chiếc lồng bị phá hủy và trở về thành cây roi trong tay hắn.

Kính Như Trần túm chặt tóc mình, đôi chân xương xẩu lộ ra dưới vạt váy trở nên đáng sợ vô cùng, người nàng đang run lên bần bật như đã hóa điên.

"Tiểu thư."

Phi Vũ trầm giọng gọi nàng.

Nhưng lần này giọng nói của hắn lại không thể kéo Kính Như Trần ra khỏi nỗi tuyệt vọng khổng lồ. Xung quanh là sóng nhiệt thiêu đốt, làm lục phủ ngũ tạng dường như cũng sắp hóa thành tro. Nước mắt đầm đìa, nàng chỉ còn biết ngồi ôm chặt lấy mình. Mà qua lăng kính của khói lửa và nước mắt, nhìn thấy viên ngọc xanh biếc trên đỉnh chiếc gương rơi dưới đất, nàng lại càng thêm hoảng hốt.

'Như Ngọc, chúng ta được cứu rồi.'

Là ai đang nói?

Dưới ngọn lửa đốt rì rào, dõi mắt nhìn quanh đều là tro và bụi lửa, phải qua ngưỡng cửa mới thấy được không khí trong lành, thấy được đường sinh cơ. Kính Như Trần không hề dừng bước, nhưng vẫn ngoảnh đầu khi bước qua bục cửa, có lẽ đó là hành động của yên tâm và thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên nụ cười sống sót chưa kịp giương lên trọn vẹn thì đã cứng đờ trên khuôn mặt nàng. Chính tại khoảnh khắc quay đầu, nàng đã thấy một khúc gỗ to lớn rơi xuống từ hệ thống những xà nhà bị thiêu thủy. Ác liệt, cuồn cuộn lửa khói. Một giây nữa thôi sẽ bổ xuống đầu người đứng sau lưng nàng. Cả kinh, nàng vội vã kéo cô gái nọ sang cạnh mình mà một lời cũng không kịp thốt lên.

Nhưng thiếu nữ kia lại không hề nhận thấy mối nguy hiểm kề sát, thậm chí còn mừng phát khóc vì câu nói trước kia của nàng. Nhào vào lòng nàng, thiếu nữ ấy run lên vì suиɠ sướиɠ, rồi reo như nửa khóc nửa cười: "Đúng vậy, tỷ tỷ, chúng ta được cứu rồi!" Thiếu nữ xúc động đến nắm chặt cánh tay nàng, móng tay cũng trắng bệch đi vì dùng nhiều sức.

Kính Như Trần lảo đảo ngã về sau.

Trong âm thanh sụp đổ, nàng nhớ ra một hình ảnh lờ mờ: thiếu nữ trong lòng ngẩng đầu lên nhìn nàng.

Ánh lửa lập lòe trên đôi mắt thấm lệ của thiếu nữ chiếu sáng ngọc lưu ly trong điện Tuyền Cơ, đôi mắt kia đẹp và tinh khiết như hoa nở giữa cơn mưa: "Tỷ tỷ, tuyệt quá, chúng ta được cứu rồi!"

*

Thuận theo tình thế, Ngôn Khanh tiếp tục làm con tin, mặc cho lão già hấp hối kéo vào một con hẻm mờ tối ở chợ Nam. Dãy phố ở đây âm u, ẩm ướt, và quanh co nối thẳng đến rừng cây. Yểm thức tỉnh làm màu xanh trong mắt lão ngày càng thêm đậm, sát ý sùng sục trong lòng. Nhưng bởi đã đến kỳ đại thừa nên lão cũng không dễ dàng mất kiểm soát như người phàm tục.

"Nhóc con, ngươi giúp ta lần này, ta sẽ trả công cho ngươi." Lão vừa thở dốc vừa cất giọng khàn khàn. Ngón tay lão vẫn bấm chặt lên cổ Ngôn Khanh, có điều đã bắt đầu run dữ dội, như thể phải cố gắng khống chế bản thân ngăn cho mình xé nát Ngôn Khanh.

Ngôn Khanh làm bộ sợ hãi: "Trả... trả công gì?"

Lão già nói: "Ngươi có muốn trở thành thiên tài không?"

Ngôn Khanh: "Sao?"

Lão già ho ra máu, rồi lại nói: "Đại hội Thanh Vân sắp diễn ra rồi, với tu vi bây giờ thì ngươi hoàn toàn không đạt nổi danh hiệu nào hết. Nhưng ta có cách để khiến tu vi của ngươi tăng mạnh trong mấy ngày sắp tới."

Ngôn Khanh khó xử: "Đấy không phải là ăn gian ư?"

Lão già cười khẩy: "Sao có thể. Ngươi không dùng thì cũng sẽ có người khác của Cửu đại tông môn dùng mà thôi. Lần này ta không chỉ bán nắm tro kia, mà còn có cả đan dược nữa, nhưng đều ở dưới hầm ngầm cả rồi. Nếu ngươi đồng ý, chờ hồi phục, ta sẽ luyện đan cho ngươi."

Ngôn Khanh: "Đan dược?"

Lão già đáp: "Đúng."

Nhát kiếm của Ngu Tâm đẩy cơ thể lão xuống trạng thái gần tàn, phải để yểm thức tỉnh thì lão mới giành giật thêm được chút ít thời gian. Cũng bởi vậy mà lão không thể dùng vũ lực. Biết mình không tỉnh táo được bao lâu nữa nên lão phải lừa thằng nhóc này trước đã.

"Thượng Trùng Thiên không ai sạch sẽ như ngươi tưởng đâu. Đại hội Thanh Vân lần này ngươi sẽ gặp rất nhiều đối thủ trước kia chưa từng nghe tên đấy."

Ngôn Khanh nghe vậy bật cười: "Thượng Trùng Thiên không ai sạch sẽ như ta tưởng đâu?"

"Đúng. Nhưng ta có thể giúp ngươi..." Hy vọng còn chưa kịp nhen nhóm trong lòng, thì lão đã nghe đối phương chậm rãi nói tiếp.

"Nhưng khi xưa ở thành Thập Phương, ta cũng đâu cảm thấy người Ma vực sạch sẽ hơn chút nào?"

Giọng nói của y có vẻ lả lơi cười cợt, song lại để lộ cảm giác nguy hiểm làm người ta phải rùng mình.

Đồng tử co lại, lão già ngẩng phắt đầu. Chẳng qua còn chưa kịp phản xạ thì lão đã bị một sợi dây đỏ mảnh mà sắc bén xuyên thẳng qua đầu, dò vào biển ý thức của lão. Chợ Nam sương xanh váng vất, nên đến giờ, lão mới nương theo ánh trăng, nhìn rõ khuôn mặt Ngôn Khanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau