[Đam Mỹ] Tình Sinh Ý Động

Chương 53: Gánh gạo dưỡng thù*

Trước Sau
Biên tập: Sữa

Chỉnh sửa: June

54. Gánh gạo dưỡng thù*

(* Đây là vế sau của câu nói "Đấu gạo nuôi ơn, gánh gạo nuôi thù". Câu nói này có ý rằng: Nếu chúng ta giúp một người đang ở trong nguy nan, người đó sẽ vô cùng cảm kích chúng ta. Nếu người đó đã có thể tự sống được bằng sức mình, chúng ta vẫn không ngừng giúp đỡ, vẫn tiếp tục cung cấp gạo cho họ như cũ. Khi thời gian kéo dài, số lần nhiều lên, thì người vốn trước đây có lòng cảm kích chúng ta, sẽ dần dần coi sự giúp đỡ của chúng ta là đương nhiên.)

Không lâu trước đó, khi nghe thấy thầy hiệu trưởng nhắc Kỷ Sơn Thanh bắt đầu chuẩn bị tiền mua sách bài tập đi, Triệu Ý không cảm thấy gì cả. Nhiều nhất là: "Duma Kỷ Sơn Thanh là nhà từ thiện kìa, bỏ tiền túi ra mua sách bài tập luôn."

Việc làm này dường như cũng không gây bất ngờ với người như Kỷ Sơn Thanh. Dù sao hắn cũng là người đã giúp đỡ tu sửa lại nhà ăn, hoàn thiện trường học.

So với những việc này thì mua một chút sách bài tập chẳng đáng là bao.

Cậu nghĩ rằng những người trong thôn được Kỷ Sơn Thanh tài trợ chắc chắn rất biết ơn hắn, nếu như không biết ơn cũng sẽ nhớ ơn hắn.

Thậm chí cậu cảm thấy để học sinh tự mình mua sách bài tập cũng không có gì khó khăn.

Dù sao những người đó đều nhận lòng tốt của Kỷ Sơn Thanh năm năm qua, cũng nên dừng lại rồi.

Nhưng khi cậu đứng ở cửa phòng làm việc, nghe thấy những tiếng chửi rủa thô tục khó nghe, cậu mới phát hiện ra không phải ai cũng biết thế nào gọi là biết ơn.

Có một câu nói như thế này: "Đấu gạo nuôi ân, gánh gạo dưỡng thù." . Truyện Phương Tây

Kỷ Sơn Thanh mua sách bài tập cho trường trong năm năm, bỗng dưng một ngày hắn không mua nữa thì đó là do hắn sai.

Trong văn phòng nhỏ chật ních có ba năm phụ huynh, Kỷ Sơn Thanh đang đứng dựa vào bàn, còn có vị hiệu trưởng già đang ngồi bên cạnh. Trước mặt họ là những người đàn bà quê mùa răng khểnh, có làn da rám nắng trông rất khỏe khoắn. Họ nói lớn, kèm theo một số cử động thô bạo và nói những lời nói không phải của một con người.



"Vì sao chúng tôi phải bỏ tiền ra mua sách bài tập? Hâm Bảo nhà chúng tôi từ năm nhất đã không phải bỏ tiền ra mua sách. Trước kia sách đều là phát miễn phí, tại sao bây giờ lại phải bỏ tiền ra mua chứ?!"

"Đúng thế, nhà trường các ông không thể thu nhiều tiền như thế được, bọn tôi không mua nổi."

"Sách bài tập không phải do trường học chịu trách nhiệm chi trả... Trước kia tiền mua sách đều do thầy Kỷ chi cho nên mới không cần tiền của mọi người..." Thầy hiệu trưởng ho khan một cái, giọng nói chìm trong tiếng ầm ĩ của đám đàn bà kia.

"Ủa, trước kia không cần tiền của chúng tôi, sao bây giờ lại cần rồi? Tôi không biết là ai mua nhưng mà năm năm nay không trả tiền, hiện tại lại phải bỏ, ai biết được có phải phía trường học các ông đem tiền ăn mất hay không."

"Hồi trước nghe thấy trường học nói không cần trả các loại phí khác nên tôi mới đem con tới đây, mới đưa đến mấy năm liền hô hào đòi tiền. Nếu các ông muốn đến thế thì tôi sẽ mang con đi, không thèm đến thứ trường học đổ đốn của mấy người nữa."

Nhìn qua khe cửa, Triệu Ý thấy thầy hiệu trưởng than thở, thỉnh thoảng nói mấy câu nhưng không ai nghe cả. Kỷ Sơn Thanh thì dựa vào cái bàn nơi đó, rũ mắt, khóe miệng trễ xuống, không nói gì, mặc cho những con mụ kia chỉ trỏ vào hắn.

Lúc hắn không cười trông rất lạnh lẽo, sắc bén nhưng lúc này một chút tàn ác cũng không có.

Xem ra, đối với những mụ đàn bà kia, hắn giống như binh lính bại trận, tình nguyện nhận thua, chờ bản thân bị bắt giữ.

Những lời khó nghe kia tựa như không ảnh hưởng gì đến hắn. Hắn không chống đối, không nói lời nào, chỉ trầm mặc đứng đó.

Hắn đối xử với những người này, với trường học này tốt như thế, gần là dùng cả tâm huyết của mình, nhưng chỉ đổi lại được những lời chửi rủa ác độc này.

Trông hắn không giống như đang khó chịu, nhưng Triệu Ý lại cảm thấy không thoải mái, sâu thẳm đâu đó giống như đang khẽ co giật.

Cậu cảm thấy rất bực tức, bèn đẩy cửa ra.

Âm thanh rất lớn khiến mọi người bên trong đều nhìn cậu, ngay cả những phụ huynh đang lớn tiếng cũng ngưng lại, quay ra nhìn cậu.



Ánh mắt cậu nhìn Kỷ Sơn Thanh, thanh niên đang tựa ở cạnh bàn ngẩng thẳng đầu lên. Hai ánh mắt đụng vào nhau, sau đó hắn khẽ cười.

Hắn cười lúc nào trông cũng rất đẹp. Nhưng hiện tại Triệu Ý cảm thấy rất không nhìn nổi thế là quay đầu đi, nhìn những con người đang cố tình gây sự kia, ngữ điệu cương quyết: "Ai muốn đưa con mình đi, bây giờ hãy báo tên. Tôi sẽ xử lý học bạ của các học sinh này ngay lập tức, ngay hôm nay mọi người có thể đem con cái đưa về."

Thầy hiệu trưởng nhìn Triệu Ý, muốn nói gì đó nhưng Kỷ Sơn Thanh lại đưa tay đặt lên vai ông. Cuối cùng ông chỉ thở dài một hơi, không nói gì.

"Cậu là ai chứ?" Một phụ huynh hơi sửng sốt, lớn tiếng hỏi.

Mấy mụ chỉ không muốn giao tiền sách thôi chứ không thật sự muốn con em mình nghỉ học.

"Tôi là thầy giáo ở đây, họ Triệu." Triệu Ý lễ phép trả lời, ngữ điệu không có một chút cảm xúc buồn bực nào, thật sự là không nhìn ra cậu đang tức giận: "Vấn đề hôm nay tôi có thể giúp, nếu như bà không muốn con của bà học tập ở đây thì có thể nghỉ học."

"Chúng tôi chỉ nói về sách bài tập thôi mà, có ai muốn cho con mình nghỉ học đâu chứ."

"Đúng đó, vì sao mà các người thu phí lung tung, muốn bọn tôi đưa tiền sách. Cẩn thận tôi đi kiện các người lên Bộ giáo dục."

"Xin cứ tự nhiên." Triệu Ý cao giọng, chặn lại những tiếng ồn kia: "Nếu các bà muốn đi kiện trường học của chúng tôi với Bộ giáo dục, xin cứ tự nhiên. Nhân tiện hỏi Bộ giáo dục thử xem, có trường nào bắt giáo viên phải chịu tiền sách trong gần năm năm không? Bên cạnh đó, hỏi xem Bộ có thể trả lại tiền sách năm năm nay lại cho thầy Kỷ, à, phải rồi, cả chuyện xây dựng cơ sở vật chất của trường học. Có lý nào lại để một giáo viên tự bỏ tiền túi của mình ra? Hỏi luôn khi nào quỹ giáo dục được phê duyệt."

Triệu Ý đều đốp chát lại hết những lời mắng chửi, dọa nạt vừa nãy, làm mấy vị phụ huynh không hó hé tiếng nào.

"Đi đi, đi kiện trường học của chúng tôi đi." Triệu Ý cười lạnh: "Còn ai muốn cho con mình nghỉ học không?"

Tất cả đều lặng lẽ đi về.

Chi phí ăn ở tại Khai Hóa đã thấp hơn rất nhiều so với các trường khác, mấy thứ học phí hay phí linh tinh hầu như không có. Nếu như để con nghỉ học ở đây thì sang trường khác chi phí sẽ rất cao.

Mấy mụ kia không đần độn, cũng sẽ không cho con mình nghỉ học thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau