Sau Khi Từ Hôn Với Tra Công, Tôi Được Cha Mẹ Giàu Sang Nhặt Về

Chương 28

Trước Sau
Lần này vẫn là cảnh sát Vương gọi đến.

Lúc nhận được điện thoại thì Diệp Khê Niên đang xem bảng hotsearch trên Weibo.

Trước đó không lâu, ekip chương trình [Cùng nhau đi đây đó] ra thông báo tạm dừng phát sóng từ hôm nay.

Bên ekip vừa lên bài đã khiến không ít người hâm mộ hoang mang.

[Chuyện gì thế?]

[Sao lại dừng chiếu rồi?]

[Áaaa! Thú vui của tui mất rồi QAQ]

[Thế khi nào quay lại dợ? Dạo gần đây tui chỉ có thể gặp nam thần của tui qua chương trình này thôi đó!!]

[Nguyên nhân gì thế? Chắc chắn xảy ra chuyện gì nên mới tạm dừng livestream rồi!]

[Không lẽ là liên quan đến chuyện livestream tạm ngừng hôm qua hử?]

[Chắc là vậy rồi.]

Không bao lâu, suy đoán của mọi người đã được xác thực

Cameraman bên phía Diệp Khê Niên đăng lên một bài viết:

@Tiểu Trương thích quay phim: Hầy, chuyện chương trình phải ngừng quay đều là lỗi của tôi. Lúc đó kích động quá. Nhưng mà tôi không hối hận đâu, quá đã!

Vừa thấy bài viết này các cư dân mạng ngay lập tức hiểu đã xảy ra chuyện gì.

[Da fuk.]

[Tui nhớ tiểu Trương là cameraman của Khê Niên đúng không?]

[Đệt, thế là rõ rồi!]

[Con mẹ nó, vậy đúng là do buổi livestream hôm qua nên mới bị ngừng phát sóng à?]

[Nhưng mà cho dù livestream bị đóng băng thì cũng không thể ảnh hưởng đến show chứ nhỉ? Trừ khi còn có lý do khác… À đm, tui nhớ ra rồi, không phải do thằng ngu họ Hạ đó khởi tố tổ chương trình rồi chứ? Nếu là như vậy thì biết nguyên nhân dừng quay rồi đó…]

Anh quay phim không rep cư dân mạng chỉ âm thầm tặng cho comment đó một cái like.

Lượt like đó của anh cũng đồng nghĩa với việc xác thực suy đoán của fan.

Các khán giả, cư dân mạng ai cũng tức giận, đương nhiên người phẫn nộ nhất vẫn là fans của các khách mời khác, đặc biệt là fans nhà Đoàn Tri Diễn.

Nam thần của bọn họ hiếm lắm mới tham gia một chương trình thực tế, bây giờ bỗng dưng họ lại không thể xem được, fans hâm mộ tức đến bốc khói.

Có vô số cư dân mạng dồn dập xông vào Weibo của Hạ Hoài Minh thăm hỏi hắn.

[Anh có bệnh hả?]

[Má, thứ fuckboy này?]

[Trả nam thần là cho tui!!! Tức chết tui rồi!]

[Nếu show này mà chìm xuống thật thì tôi sẽ hận cả đời! Internet bây giờ có trí nhớ cả đấy Hạ Hoài Minh!]

[Huhu, gần đây chị nhà tui chỉ có một chương trình này thôi đó! Đau lòng quá!]



Càng xem bình luận Diệp Khê Niên càng cảm thấy áy náy, ngay khi cậu chuẩn bị đăng một bài Weibo lên xin lỗi khán giả thì cảnh sát Vương lại gọi đến.

Diệp Khê Niên không hỏi kết quả, bởi vì khi cảnh sát Vương nói hai chữ “Chúc mừng!” cậu đã đoán được câu tiếp theo là gì.

Cậu không phải là con ruột của ông bà Diệp, cha mẹ ruột của cậu là người khác.

Trong lòng Diệp Khê Niên dâng lên một cảm giác khó tả, cậu không biết phải miêu tả nó như thế nào, thế nhưng quả thật tảng đá đè nơi tim cậu đang từ từ rơi xuống.

Trước khi biết kết quả, dù là kiếp trước hay kiếp này Diệp Khê Niên vẫn luôn thắc mắc một vấn đề.



Tại sao cha mẹ lại thiên vị như thế?

Là do năm học lớp một Diệp Khê Niên không đứng nhất toàn khối hay do từ bé cậu đã trầm tính, không giỏi lấy lòng người khác?

Diệp Khê Niên vẫn luôn cố gắng hoàn thiện bản thân, vì thế mà sau lớp một trở đi mỗi lần thi cử cậu đều nằm trong Top 3.

Cấp 2 học trường điểm, cấp 3 học trường điểm, ngay cả đại học cậu cũng học một trường có tiếng.

Vậy mà cậu vẫn không bằng Diệp Nam.

Tuy cùng một mẹ sinh ra thế nhưng từ nhỏ Diệp Nam đã được yêu thương che chở, gọi là được nuông chiều từ bé cũng không quá đáng.

Vì không được người thân thương yêu mà đã hình thành nên một Diệp Khê Niên rất tự ti.

Kiếp trước Diệp Khê Niên xem Tống Cảnh là bạn tốt, vì chút yêu thương của tên khốn Hạ Hoài Minh kia mà rung động. Tất cả là do từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng được ai yêu thương, chiều chuộng như thế.

Như đứa trẻ khát vọng được yêu, được thương, một khi có ai đối xử tốt với chúng thì chúng sẽ chìm đắm vào đó, khó lòng mà thoát ra.

Yên lặng hồi lâu, Diệp Khê Niên mới khàn giọng nói: “Cảm ơn anh, cảnh sát Vương. Tôi biết rồi.”

Cảnh sát Vương “Ừ” một tiếng rồi hỏi: “Vậy khi nào cậu có thời gian thì đến cục cảnh sát một chuyến được không? Tất nhiên cũng không cần gấp đâu…”

Diệp Khê Niên nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi có chuyện muốn hỏi anh.”

“Cậu nói đi.” Cảnh sát Vương đáp.

“Ừm… Cha mẹ ruột của tôi… Họ có biết không?”

Cảnh sát Vương đáp: “Trước khi gọi cho cậu tôi đã thông báo cho họ rồi. Họ biết dạo đây tâm trạng cậu không tốt nên có nhờ tôi nói với cậu rằng nếu mấy ngày nay cậu không muốn gặp họ cũng không sao cả, họ có thể đợi. Nhưng…”

Dừng một lúc, cảnh sát Vương mới nói tiếp: “Nhưng cha cậu có gọi riêng cho tôi, bảo tôi nhắn cậu là hi vọng cậu có thể đến thăm bà nội cậu một chuyến.”

Diệp Khê Niên sửng sốt hỏi lại: “Bà nội?’’

“Ừ.” Cảnh sát Vương nói “Bà nội cậu bị bệnh, là bệnh bạch cầu cấp dòng tùy.”

Diệp Khê Niên bồn chồn hỏi: “Bệnh bạch cầu?”

Về chuyện bệnh tình của bà nội Trì thì bên phía cảnh sát Vương cũng không rõ, ông chỉ có thể nói những gì ông biết: “Bà ấy bệnh cũng được một thời gian rồi, nghe cha cậu nói bà ấy nằng nặc không chịu chữa bệnh, ông ấy cũng không còn cách nào nên mới nghĩ đến việc hỏi cậu có thể đi gặp bà ấy một chuyến không.”

“Có lẽ cậu không biết nhưng vụ án của cậu đã treo ở đồn cảnh sát chúng tôi cũng được nhiều năm rồi. Mấy năm trước ông bà nội cậu thường hay chạy qua đây hỏi thăm tình hình nhưng kể từ hai năm trước, ông cậu bệnh nặng qua đời thì bà cũng ít khi đến.”

“Trước đây tôi cũng không hiểu tại sao bà lại không đến nữa, thì ra là do bà bệnh…” – Cảnh sát Vương nói đến đây thì khẽ thờ dài một cái như đang cảm thán sự đời.

Diệp Khê Niên nghe xong lại yên lặng.

Qua lời nói của cảnh sát Vương, những người thân mà Diệp Khê Niên chưa gặp mặt đó có vẻ như rất quan tâm đến cậu.

Nhưng đối với Diệp Khê Niên mà nói thì họ cũng chỉ là những người xa lạ có cùng dòng máu mà thôi.

Cậu không biết họ, lại càng không biết những năm qua nhà họ Trì đã xảy ra chuyện gì.

Tuy vậy, dù sao đi chăng nữa Diệp Khê Niên vẫn phải đi gặp họ một lần, có là giàu sang hay khổ cực thì họ vẫn là người thân ruột thịt máu mủ của cậu.

Và họ cũng là người thật lòng quan tâm đến cậu.

Bởi nếu chẳng quan tâm thì họ sẽ không biết tâm trạng cậu không được tốt.

Họ còn nhắn với cảnh sát Vương rằng họ chờ thêm cũng không sao cả.

Qua một lúc lâu sau Diệp Khê Niên mới lên tiếng: “Cảnh sát Vương… Anh có thể kể cho tôi nghe về họ không?”

Cảnh sát Vương hơi bất ngờ, sắc mặt trở nên vui tươi hẳn: “Cậu muốn biết về thông tin của ba mẹ cậu à?”

Diệp Khê Niên gật đầu: “Vâng, tôi muốn hiểu thêm về họ.”

Cảnh sát Vương không ngờ rằng Diệp Khê Niên lại đồng ý nhanh đến vậy, ông ấy vui mừng đề nghị: “Thế chiều nay cậu đến đồn cảnh sát một chuyến nhé? Cậu yên tâm, nếu cậu chưa muốn gặp họ thì tôi giúp cậu sắp xếp trước là được.”

“Vậy làm phiền anh rồi.” Diệp Khê Niên đáp.



Sau khi ngắt điện thoại, Diệp Khê Niên thở hắt một hơi.

Màn hình cuộc gọi kết thúc, điện thoại tự động trở về màn hình Weibo ban nãy.

Diệp Khê Niên cuối đầu nhìn trang chủ Weibo của mình, từ hôm qua lúc xảy ra chuyện đến giờ thì tài khoản của cậu đã tăng thêm hơn mấy trăm nghìn người theo dõi, có rất nhiều cư dân mạng để lại lời nhắn an ủi, tỏ ý là họ sẽ luôn ủng hộ cậu.

Tuy có nhiều người là thật sự hâm mộ Diệp Khê Niên nên mới follow cậu, song, chiếm phần lớn vẫn là các cư dân mạng đồng cảm với tình cảnh của cậu.

Diệp Khê Niên vốn không định lên mạng tỏ vẻ đáng thương, càng không có ý định trả lời thêm thông tin gì.

Nhưng bây giờ là do cậu nên chương trình mới phải ngưng phát sóng, Diệp Khê Niên không thể khoanh tay đứng nhìn.

Huyệt thái dương cậu lại bắt đầu giật nhói từng cơn, Diệp Khê Niên hít sâu một hơi rồi gọi cho Tạ Y.

Đầu dây bên kia lên tiếng: “Khê Niên hả em? Chị với Sở Văn đã lên xe rồi, tầm nửa tiếng sau là tới căn hộ của em đó. Chị mới xem qua mấy kịch bản, ngày mai có buổi phỏng vấn của một bộ phim chiếu mạng đấy, lát chị đưa kịch bản cho em…”

Diệp Khê Niên không thể không ngắt lời Tạ Y: “Chị Tạ Y.” Cậu nói tiếp “Hôm nay em phải đến đồn cảnh sát một chuyến, ngoài ra có thể mai em cũng không đi phỏng vấn được.”

Tạ Y nghe đến đây lấy làm lạ: “Sao thế? Em đến đồn cảnh sát làm gì đó? Tên Hạ Hoài Minh lại làm gì rồi?”

“Khoan đã! Em đừng vội, đợi chị liên hệ luật sư…”

Diệp Khê Niên mỉm cười, cậu lại một lần nữa ngắt lời Tạ Y: “Không phải là Hạ Hoài Minh, chị ơi, là chuyện về cha mẹ ruột của em.”

Tạ Y vừa thở phào xong lại kinh ngạc hỏi: “Hả?”

Diệp Khê Niên kể hết mọi chuyện cho Tạ Y nghe.

Tạ Y nghe xong một lúc lâu sâu cô cũng không lên tiếng.

Trước đây Tạ Y cũng có nghe Diệp Khê Niên nhắc về hoàn cảnh đặc biệt của cậu nhưng cô không ngờ chuyện lại ly kì đến vậy.

“Em cần chị đi với em không?” Tạ Y nói “Chị cũng sắp tới rồi.”

Diệp Khê Niên cười khẽ: “Không cần đâu, em chỉ là muốn nói trước cho chị nghe thôi.”

“Vậy để Lưu Nhiên đi với em qua đó đi, mấy ngày nay chắc hẳn không ít người canh me nên em nhớ đeo kính khẩu trang cẩn thận nhé.”  Tạ Y chúc phúc nói.

Diệp Khê Niên “Vâng” mấy tiếng rồi nói tiếp: “À, còn một chuyện nữa, em muốn đăng một bài viết lên Weibo.”

Tạ Y nhíu mày, tuy Diệp Khê Niên không nói rõ nhưng cô cũng biết Diệp Khê Niên chắc hẳn đang cảm thấy tội lỗi về chuyện kia.

Nghĩ ngợi một lúc, Tạ Y mới gật đầu rồi nói: “Ừ, em đăng đi. Nhưng sẽ khó tránh khỏi việc một ít người công kích em bằng những lời lẽ không hay, em nhớ chuẩn bị tâm lý trước.”

Diệp Khê Niên cảm động đáp: “Vâng.”

Chuyện này là do cậu liên lụy người khác, cho dù bị mắng thì cậu cũng chấp nhận.

Còn rất lâu mới tới giờ hẹn với cảnh sát Vương, đầu tiên Diệp Khê Niên gửi tin nhắn hẹn trước thời gian với Lưu Nhiên rồi sau đó mới mở Weibo lên.

Suy nghĩ một hồi, Diệp Khê Niên soạn một bài viết đăng lên.

@Diệp Khê Niên: Thật lòng xin lỗi mọi người. Vì chuyện riêng của tôi mà làm ảnh hưởng đến chương trình, tôi thật sự xin lỗi. Tôi sẽ chủ động liên hệ với đạo diễn chịu hết tất cả chi phí kiện tụng. Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, tôi vẫn ổn, mọi người không cần lo lắng cho tôi.

Sau khi đăng bài, Diệp Khê Niên cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý nghe mắng.

Diệp Khê Niên không ngờ rằng, sau khi bài viết đăng lên không bao lâu thì bên Vân Tinh Entertainment Official, ekip chương trình [Cùng nhau đi đây đó] đã phản hồi lại.

@Vân Tinh Entertainment: Chương trình bị dừng rồi thì đổi thành một chương trình khác là ổn. Chi phí kiện tụng cũng không cần gà cưng nhà chúng ta phải lo lắng, tất cả đã có công ty, yên tâm!

@[Cùng nhau đi đây đó]: Bên công ty đã thanh toán hết rồi! Khê Niên cậu lo lắng cái gì, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt rồi mình gặp nhau ở chương trình tiếp theo.

Đến Đoàn Tri Diễn cũng phản hồi bài viết của Diệp Khê Niên.

@Đoàn Tri Diễn: Em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, chương trình tiếp theo mình vẫn còn cơ hội hợp tác với nhau.

Cùng lúc đó có một thông báo xuất hiện: “Đoàn Tri Diễn đang theo dõi bạn.”

_____________________

Blue: Đáng lẽ Blue đăng sớm được rồi mà bị dính bài kiểm tra huhu 。゚(゚´Д`゚)゚。. Không hiểu sao lại kiểm tra lúc 9h tối luôn á!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau