Chương 4
4. Tiểu yêu tinh
Tác giả: Sanh Noãn
Editor: Left Dimple
Nhưng đến bây giờ đã 17 tuổi, đồ ăn do Lê Sâm nấu phải nói là ngon tuyệt cú mèo, mỗi ngày không cần gọi cậu qua, Tiểu Dữu Tử sẽ tự mình ngửi thấy mùi cơm từ nhà bên cạnh liền tung ta tung tăng chạy qua.
Ăn cơm do một người nấu gần mười năm, thỉnh thoảng đổi khẩu vị cũng là chuyện bình thường, Tiểu Dữu Tử chép miệng, tự nghĩ, cậu phát hiện hình như gần đây Lê Sâm dường như quản cậu không còn quản chặt như trước nữa.
Lông dê không nhổ nhanh còn chờ đến khi nào nữa.
Bánh ngọt, kem, pizza các ái phi vắng vẻ đã lâu, nhân cơ hội này nhanh chóng thay phiên sủng ái một phen.
Tiểu Dữu Tử trong lòng không khỏi vui vẻ mà bắn pháo hoa.
—
“Ăn no thì về đi.”
Lê Sâm nhìn sắc trời không còn sớm, không hiểu sao có chút bất an.
Tiểu Dữu Tử: “Anh có muốn gói lại một ít về cho chú không?"
“Không cần, ông ấy ăn không quen, để anh về nấu được rồi."
Trên đường trở về, Tiểu Dữu Tử lại thử nói muốn kem ăn, Lê Sâm quả nhiên không nói gì liền đi mua cho cậu.
Ban đầu cậu còn rất vui vẻ, vui sướng liếm kem, nhưng không lâu sau cậu liền phát hiện Lê Sâm có chút khác thường.
Dọc theo đường đi xem điện thoại di động nhiều lần, mỗi lần lông mày đều nhíu lại.
Lê Sâm giống như đang chờ người nào đó trả lời.
Tiểu Dữu Tử nghĩ, là ai nhỉ?
Không lẽ anh còn có một quả bưởi nhỏ nào khác ngoài cậu sao?
Quả chanh tinh này thực xấu xa! Thư tình cũng không cho cậu xem, lại một mình chạy đi quyến rũ tiểu yêu tinh khác!!
Hừ!
…… Bọn họ không biết đã phát triển đến mức nào rồi?
Không phải cũng nấu cơm cho tiểu yêu tinh kia ăn chứ?
Lê Sâm vừa làm ra món ngon mới liền lập tức tìm ta khoe khoang, vậy khẳng định cũng để cho hắn ăn.
Tiểu Dữu Tử suy nghĩ lung tung, kem vì không để ý mà chảy đầy tay.
Nhìn đôi bàn tay nhỏ dính dính của mình, theo bản năng muốn tìm Lê Sâm xin khăn giấy, nhưng vừa ngẩng đầu mới phát hiện, Lê Sâm đã sớm không thấy bóng dáng.
Nhất thời khiến Tiểu Dữu Tử càng ủy khuất.
-
Lê Sâm cũng không phải đang chờ hồi âm của tiểu yêu tinh, mà là ba của anh.
Gần đây anh cảm thấy ba mình có chút mất tự nhiên, luôn một ngày không liên lạc với người khác, về đến nhà nếu không phải là một mình buồn bực ở trong phòng viết cái gì đó, không thì sẽ về nhà còn muộn hơn cả anh, hỏi ông đi đâu, thì cũng cố ý chuyển đề tài.
Lê Sâm vẫn luôn không yên tâm về ba mình.
Từ khi chuyển đến đây năm 7 tuổi, anh luôn cảm thấy ba mình rất phiền muộn, cười với anh cũng là một nụ cười miễn cưỡng, lúc đầu anh nghĩ là do ba đột ngột rời khỏi nơi mình đã sống bấy lâu nay mới chưa kịp thích ứng mà thôi, về sau ba anh ngày càng gầy gò cùng hốc mắt luôn đỏ, Lê Sâm mới biết, không hề đơn giản như vậy.
Khi còn bé, Lê Sâm sẽ cố gắng làm một đứa trẻ ngoan, học tập xuất sắc, chu toàn việc nhà, không để ba lo lắng dù chỉ một chút, nhưng đối mặt với những việc này ba lại chỉ cười khổ.
Anh không biết là có ý gì.
Nhưng mà không quan trọng, thân là một Alpha, chỉ cần chiếu cố tốt ba Omega của mình là tốt rồi.
Nhưng hiện tại đã 17 tuổi Lê Sâm lại cảm thấy, anh không chăm sóc tốt cho ba mình.
Ngược lại, hình như càng tệ hơn.
-
“Ba!”
Lê Sâm nôn nóng đẩy cửa phòng ra, gần như hét lên.
Không ai đáp lại.
Đã 8 giờ tối, đèn trong nhà đã mờ đi.
Trái tim của Lê Sâm nhất thời càng thêm hoảng hốt, cửa cũng không gõ, trực tiếp vọt vào phòng của ba.
Vẫn tối như mực, không có người.
Không biết vì cái gì, anh bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, bật đèn lên, ma xui quỷ khiến đi tới trước bàn làm việc.
Mở cái ngăn kéo kia ra.
-
Tiểu Dữu Tử buổi tối đó trở về nhà một mình.
Kem tan chảy bị cậu ném đi, tay còn dính kem, một mình trở về nhà lại bị cha Alpha vô tình trêu chọc: . Ngôn Tình Hay
“Sao thế, hôm nay thằng nhóc thúi ở nhà bên cạnh không tới đưa con đi sao?"
Tiểu Dữu Tử cúi đầu, mắt hồng hồng, không trả lời.
Ba Omega nhạy bén liếc mắt một cái liền nhìn ra đứa nhỏ này có gì đó không đúng, trừng mắt nhìn Alpha nhà mình một cái, đi qua hỏi Tiểu Dữu Tử xảy ra chuyện gì.
Tiểu Dữu Tử không thể cầm được nước mắt ngay lập tức, chôn vào trong lòng ba dùng sức khóc lên.
“Con sẽ không bao giờ nói chuyện với chanh tinh ở bên cạnh nữa!"
Tác giả: Sanh Noãn
Editor: Left Dimple
Nhưng đến bây giờ đã 17 tuổi, đồ ăn do Lê Sâm nấu phải nói là ngon tuyệt cú mèo, mỗi ngày không cần gọi cậu qua, Tiểu Dữu Tử sẽ tự mình ngửi thấy mùi cơm từ nhà bên cạnh liền tung ta tung tăng chạy qua.
Ăn cơm do một người nấu gần mười năm, thỉnh thoảng đổi khẩu vị cũng là chuyện bình thường, Tiểu Dữu Tử chép miệng, tự nghĩ, cậu phát hiện hình như gần đây Lê Sâm dường như quản cậu không còn quản chặt như trước nữa.
Lông dê không nhổ nhanh còn chờ đến khi nào nữa.
Bánh ngọt, kem, pizza các ái phi vắng vẻ đã lâu, nhân cơ hội này nhanh chóng thay phiên sủng ái một phen.
Tiểu Dữu Tử trong lòng không khỏi vui vẻ mà bắn pháo hoa.
—
“Ăn no thì về đi.”
Lê Sâm nhìn sắc trời không còn sớm, không hiểu sao có chút bất an.
Tiểu Dữu Tử: “Anh có muốn gói lại một ít về cho chú không?"
“Không cần, ông ấy ăn không quen, để anh về nấu được rồi."
Trên đường trở về, Tiểu Dữu Tử lại thử nói muốn kem ăn, Lê Sâm quả nhiên không nói gì liền đi mua cho cậu.
Ban đầu cậu còn rất vui vẻ, vui sướng liếm kem, nhưng không lâu sau cậu liền phát hiện Lê Sâm có chút khác thường.
Dọc theo đường đi xem điện thoại di động nhiều lần, mỗi lần lông mày đều nhíu lại.
Lê Sâm giống như đang chờ người nào đó trả lời.
Tiểu Dữu Tử nghĩ, là ai nhỉ?
Không lẽ anh còn có một quả bưởi nhỏ nào khác ngoài cậu sao?
Quả chanh tinh này thực xấu xa! Thư tình cũng không cho cậu xem, lại một mình chạy đi quyến rũ tiểu yêu tinh khác!!
Hừ!
…… Bọn họ không biết đã phát triển đến mức nào rồi?
Không phải cũng nấu cơm cho tiểu yêu tinh kia ăn chứ?
Lê Sâm vừa làm ra món ngon mới liền lập tức tìm ta khoe khoang, vậy khẳng định cũng để cho hắn ăn.
Tiểu Dữu Tử suy nghĩ lung tung, kem vì không để ý mà chảy đầy tay.
Nhìn đôi bàn tay nhỏ dính dính của mình, theo bản năng muốn tìm Lê Sâm xin khăn giấy, nhưng vừa ngẩng đầu mới phát hiện, Lê Sâm đã sớm không thấy bóng dáng.
Nhất thời khiến Tiểu Dữu Tử càng ủy khuất.
-
Lê Sâm cũng không phải đang chờ hồi âm của tiểu yêu tinh, mà là ba của anh.
Gần đây anh cảm thấy ba mình có chút mất tự nhiên, luôn một ngày không liên lạc với người khác, về đến nhà nếu không phải là một mình buồn bực ở trong phòng viết cái gì đó, không thì sẽ về nhà còn muộn hơn cả anh, hỏi ông đi đâu, thì cũng cố ý chuyển đề tài.
Lê Sâm vẫn luôn không yên tâm về ba mình.
Từ khi chuyển đến đây năm 7 tuổi, anh luôn cảm thấy ba mình rất phiền muộn, cười với anh cũng là một nụ cười miễn cưỡng, lúc đầu anh nghĩ là do ba đột ngột rời khỏi nơi mình đã sống bấy lâu nay mới chưa kịp thích ứng mà thôi, về sau ba anh ngày càng gầy gò cùng hốc mắt luôn đỏ, Lê Sâm mới biết, không hề đơn giản như vậy.
Khi còn bé, Lê Sâm sẽ cố gắng làm một đứa trẻ ngoan, học tập xuất sắc, chu toàn việc nhà, không để ba lo lắng dù chỉ một chút, nhưng đối mặt với những việc này ba lại chỉ cười khổ.
Anh không biết là có ý gì.
Nhưng mà không quan trọng, thân là một Alpha, chỉ cần chiếu cố tốt ba Omega của mình là tốt rồi.
Nhưng hiện tại đã 17 tuổi Lê Sâm lại cảm thấy, anh không chăm sóc tốt cho ba mình.
Ngược lại, hình như càng tệ hơn.
-
“Ba!”
Lê Sâm nôn nóng đẩy cửa phòng ra, gần như hét lên.
Không ai đáp lại.
Đã 8 giờ tối, đèn trong nhà đã mờ đi.
Trái tim của Lê Sâm nhất thời càng thêm hoảng hốt, cửa cũng không gõ, trực tiếp vọt vào phòng của ba.
Vẫn tối như mực, không có người.
Không biết vì cái gì, anh bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, bật đèn lên, ma xui quỷ khiến đi tới trước bàn làm việc.
Mở cái ngăn kéo kia ra.
-
Tiểu Dữu Tử buổi tối đó trở về nhà một mình.
Kem tan chảy bị cậu ném đi, tay còn dính kem, một mình trở về nhà lại bị cha Alpha vô tình trêu chọc: . Ngôn Tình Hay
“Sao thế, hôm nay thằng nhóc thúi ở nhà bên cạnh không tới đưa con đi sao?"
Tiểu Dữu Tử cúi đầu, mắt hồng hồng, không trả lời.
Ba Omega nhạy bén liếc mắt một cái liền nhìn ra đứa nhỏ này có gì đó không đúng, trừng mắt nhìn Alpha nhà mình một cái, đi qua hỏi Tiểu Dữu Tử xảy ra chuyện gì.
Tiểu Dữu Tử không thể cầm được nước mắt ngay lập tức, chôn vào trong lòng ba dùng sức khóc lên.
“Con sẽ không bao giờ nói chuyện với chanh tinh ở bên cạnh nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất