Chương 38: Gặp gỡ cha mẹ (Phần 2)
Sau khi gặp mặt ba mẹ, cả hai đều dành hết tâm sức cho sự nghiệp của mình, một người bận công việc, người kia lại bận học, ai cũng không chậm trễ ai, những chuyện ngoài ý muốn cũng không ai để trong lòng, thỉnh thoảng Bạch Tĩnh An sẽ đến công ty của bạn trai, không phải vì muốn ở bên người yêu mà đơn giản là vì công ty anh có bánh ngọt.
Ban đầu, nhân viên công ty của Nhiễm Mộ Húc rất ngạc nhiên, nhưng sau một thời gian dài, họ đã quen với việc hai người thỉnh thoảng rắc cơm chó. Cứ như vậy kì nghỉ hè cũng dần trôi qua.
Vài ngày trước khi khai giảng, Bạch Tĩnh An đề nghị về nhà bố mẹ đẻ, Nhiễm Mộ Húc không ngần ngại đi cùng cậu, dù sao thì anh cũng nên chính thức về thăm bố mẹ vợ.
Sáng sớm, Nhiễm Mộ Húc đã dậy chuẩn bị trang phục, ủi lại bộ vest, dù không phải lần đầu tiên gặp người lớn nhưng trong lòng anh vẫn có cảm giác lo lắng. Bạch Tĩnh An đang ngủ say thì bị người kia đánh thức.
Cậu không nhịn được than thở, "Anh à, sao sớm vậy." Nói xong, kéo thỏ bông bên giường, ôm vào lòng làm gối. Bạch Tĩnh An không biết tâm tư của người yêu, cậu chỉ muốn ngủ thôi.
Nhiễm Mộ Húc biết còn sớm nên cậu có hơi gắt ngủ, tối hôm qua anh lôi kéo người làm loạn, hiện tại trong lòng có hơi áy náy, vì vậy thận trọng lấy gấu bông ra, nhẹ nhàng vòng tay qua ôm người vào trong lồng ngực.
Bạch Tĩnh An cảm nhận được vòng tay quen thuộc, tìm một tư thế thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ.
Anh nhìn cậu, nở nụ cười trên khóe miệng, nhưng đột nhiên anh lại nghĩ đến buổi tối hôm nọ rồi chìm vào hồi ức.
Từ nhỏ Nhiễm Mộ Húc đã được ông nội nuôi dưỡng, lúc lên trung học anh mới trở về nhà ba mẹ nên đối với hai tiếng "ba mẹ" anh vừa cảm thấy quen vừa cảm thấy xa lạ.
Mẹ Văn không khỏi mỉm cười khi nhìn con trai mình, nhẹ nhàng nói "Con về rồi." Nhưng Ba Nhiễm không nói tiếng nào, trên mặt cũng không lộ ra bất cứ cảm xúc gì.
Ông nội Nhiễm nhìn đứa cháu ngoan của mình, xoa đầu anh, chậm rãi nói: "Ông nội lớn tuổi rồi, cháu cũng nên về hiếu thuận với ba mẹ. Tương lai, việc làm ăn của gia đình chúng ta sẽ phụ thuộc vào cháu. Bà cháu sức khỏe không tốt nên ông không thể phân tâm nhiều việc được."
Nhiễm Mộ Húc vốn rất nhạy bén, biết ý ông nội, trong lòng anh tuy không muốn nhưng vẫn rất thuận theo ý ông, nên ngày hôm đó anh theo ba mẹ về nhà.
Nhìn căn biệt thự trước mặt, trong lòng anh không khỏi dao động, đây hoàn toàn không phải nhà của mình, từ nhỏ anh đã bị cha mẹ ném cho ông nội, họ vì bận việc công ty nên rất ít khi ở cùng anh.
Anh là người trưởng thành trước tuổi, tuy rằng không vui nhưng cũng không bộc lộ ra ngoài. Mẹ Văn nhìn con trai, trong lòng không khỏi mong đợi nói: "Tiểu Húc, ngày mai ba con sẽ cho con học ở trường mới."
Ba Nhiễm cũng không để bụng, vợ chồng ông vất vả không phải vì đứa con trai sao, vì vậy ông thờ ơ nói: "Nó cũng lớn rồi, cũng nên hiểu chuyện và thông cảm cho chúng ta."
Mẹ Văn trừng mắt nhìn chồng, bà biết trong lòng ông dù rất quan tâm đến con trai nhưng vẫn cứ mạnh miệng. Kể từ đó Nhiễm Mộ Húc sống cùng với ba mẹ, trong trí nhớ của anh, mỗi khi về nhà, ba luôn phớt lờ và chỉ trích anh gay gắt.
Khi đó, anh còn quá nhỏ để hiểu được suy nghĩ của ba mẹ và họ cũng chưa bao giờ trò chuyện cùng anh.
Nên khi học cấp 2, anh ngày càng trở nên nổi loạn, anh suốt ngày trốn học đến quán internet chơi bời như bao người khác. Học cấp 2 đã đua đòi nhuộm tóc biến thành kiểu người mà mọi người ghét nhất, giai đoạn đó là thời điểm đáng nhớ nhất trong cuộc đời anh, ánh mắt ngày càng lạnh lùng và khinh thường của ba khiến anh ngày càng trầm mặc. Cấp 2 của anh cứ trôi qua như thế.
Trong kỳ nghỉ hè năm đó, anh trở về gặp ông nội với bảng điểm thấp, anh tưởng ông nói sẽ la mắng và thất vọng về anh.
Nhưng ông nội anh không hề trách móc, nói: "Tiếu Nhiễm, chúng ta phải có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình. Phẩm chất và suy nghĩ của người khác liên quan gì đến chúng ta? Chúng ta chỉ cần làm những gì mình muốn, trở thành người mà mình muốn, có như thế mới không thất bại."
Sau đó, Nhiễm Mộ Húc đi phượt cùng bạn bè, đi hết nơi này đến nơi khác. Sau khi trở về, anh cảm thấy cả người khác hẳn, từ đó về sau anh có vẻ như hờ hững với tình cảm, chuyện gì cũng giữ trong lòng.
Sau khi lên cấp ba, anh dần trở thành học sinh xuất sắc của trường và khi lên đại học anh cũng trở thành một người có tiếng.
Cho đến sau này, khi bị ép kế thừa công ty của gia tộc, anh mới biết ba anh cũng rất quan tâm đến anh, nhưng có vẻ như anh không thể tha thứ ngay lúc đó và mọi thứ cũng dần nhạt phai theo thời gian.
Ngẫm lại, bao nhiêu năm qua, sự quan tâm của ba mẹ không thể nói là thân thiết, Nhiễm Mộ Húc cũng không để tâm, thật ra anh không muốn người trong lòng biết về những năm tháng quá khứ đó. Anh cảm thấy may mắn khi bước ra khỏi tăm tối, cuối cùng trở thành người ưu tú xứng đáng với cậu.
Có những chuyện không thẳng thắn bày tỏ sẽ khiến cho mọi việc càng tệ hơn. Cha mẹ luôn nghĩ rằng nếu họ làm việc chăm chỉ hơn thì con cái sẽ có thể sống tốt hơn, nhưng sự thiếu tình thương và sự quan tâm hỏi han của ba mẹ sẽ trở thành vết thương trong tim không thể xóa mờ được.
Có người nói rằng họ mất cả cuộc đời để có thể bù đắp tuổi thơ bất hạnh của mình, nhưng cũng có người bỏ mặc cảm xúc, khiến bản thân trở nên bất cần hơn và để thời gian chữa lành những vết thương trong tim và Nhiễm Mộ Húc là kiểu người thứ hai.
Người trong lòng vừa động, Nhiễm Mộ Húc nhẹ nhàng dỗ dành, "Em tỉnh rồi sao?" Bạch Tĩnh An hừ vài tiếng, giống như bé heo, dáng vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ. Nhiễm Mộ Húc bế cậu lên, nhéo nhẹ khuôn mặt đầy thịt của ai kia, anh cảm thấy thật không tồi.
Gần trưa, anh đưa người ra khỏi chăn bông và mặc quần áo chỉnh tề. Khi hai người chuẩn bị đi thì cũng gần đến bữa trưa.
Nhiễm Mộ Húc cầm theo quà cáp, dẫn người đi ra ngoài. Hôm nay là ngày đầu tiên anh đến ra mắt nên không thể vì bất cứ điều gì mà đến muộn được. Mặc dù trước đó anh đã để lại ấn tượng tốt nhưng nếu đến trễ thì ấn tượng về mình sẽ bị giảm đi.
Lúc xuống xe, Nhiễm Mộ Húc lờ mờ nhìn thấy trên cổ cậu có vết đỏ, người tinh tường dễ dàng nhận ra chuyện gì đã xảy ra.
Vẻ mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng anh đang rất bối rối nghĩ: "Bạn trai nhỏ của mình khi biết chuyện nhất định sẽ tức giận, bố mẹ vợ chắc cũng không để yên cho mình, mới không được bao lâu đã cướp mất của cải trắng của họ."
Anh khẽ ho, "Bé yêu, em có sản phẩm dưỡng da nào không?"
Bạch Tĩnh An nhìn kĩ anh, vỗ vỗ vai đối phương: "Anh rất đẹp trai, không cần trang điểm."
Sau đó cậu nhanh chân chạy vào nhà. Đầu óc Nhiễm Mộ Húc trống rỗng, thầm nói: "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, bị phát hiện là mình chết chắc rồi." Vì thế, anh lặng lẽ cầm đồ vật đi sau cậu, tùy cơ ứng biến.
Đối với lần đầu con trai dẫn người yêu về nhà, bố mẹ cậu ăn mặc tương đối long trọng, họ đợi hai người từ sớm. Nhiễm Mộ Húc nhìn hai người trong phòng khách, lễ phép nói: "Cháu chào hai bác." Hai người gật đầu, tiếp nhận quà.
Khuôn mặt tao nhã của Bố Bạch có chút bất mãn, "Đều là người trong nhà, đem quà đến là gì, An An chưa đủ phiền cháu sao."
Nhiễm Mộ Húc lắc đầu cười nói: "An An rất tốt, rất hiểu chuyện, không có phiền đâu ạ."
Bạch Tĩnh An ngồi bên cạnh ngẩn ra, tại sao chủ đề lại chuyển sang mình.
Mẹ Phương để mọi người nói chuyện, còn bà đi chuẩn bị thức ăn, Nhiễm Mộ Húc có ý đi theo phụ một tay. Mẹ Phương tỏ vẻ ngạc nhiên, nhanh chóng từ chối, "Tiểu Nhiễm, không cần đâu, bác tự làm được rồi."
Nhiễm Mộ Húc nhẹ nhàng nói: "Con muốn học hỏi tay nghề của bác để sau này có thể nấu cho An An."
Hai người ở trong bếp nghĩ xem người kia thích cái gì và bắt đầu trao đổi. Mẹ Phương nhớ tới chuyện xảy ra cách đây không lâu: "Tiếu Nhiễm, đợt trước An An về nhà, cả ngày hôm đó nó có vẻ không vui nên bác nghĩ hai đứa cãi nhau. Bác hy vọng con sẽ không để bụng tính khí của nó, bề ngoài nó tỏ ra không sao nhưng trong lòng lại rất để ý, chỉ là nó không nói ra mà thôi."
Trong lòng Nhiễm Mộ Húc không khỏi nghĩ ngợi, mặc dù chuyện đã trôi qua tốt đẹp, nhưng khi đó anh cũng không để ý đến, cục cưng lại không chịu nói, vì thế cứ để trong lòng mà nghĩ là anh không quan tâm mình.
Mẹ Phương thấy người bên cạnh thẩn thờ, nhanh chóng ra phòng khách gọi chồng vào giúp.
Lúc Nhiễm Mộ Húc phục hồi tinh thần thì phát hiện bản thân đã ngồi ở ghế sô pha, người yêu anh đang nghiêng người nên cổ áo hở ra, có thể nhìn thấy dấu hickey dưới xương quai xanh, vì vậy anh ho một tiếng, nói nhỏ: "Bé yêu, có một dấu hickey nhỏ trên cổ, em có muốn dùng mỹ phẩm của mẹ để che đi không."
Bạch Tĩnh An vội vàng che cổ, trừng mắt nhìn lão già không biết xấu hổ kia, sau đó cậu lặng lẽ chạy về phòng mẹ xem cái nào có thể che được không.
Sau khi lăn lộn một lúc lâu, Bạch Tĩnh An tức giận nhìn người đang bình tĩnh kia, không khỏi véo đùi người kia. Nhiễm Mộ Húc chịu đau không nói được lời nào, mặt không đổi sắc nhưng thấy nhói đau ở chân.
Ăn cơm trưa xong, Nhiễm Mộ Húc rời đi, buổi chiều anh có cuộc họp ở công ty nên buổi tối sẽ đến đón người về.
Ba mệ cậu có ấn tượng tốt về Nhiễm Mộ Húc, anh rất hiểu chuyện và đặc biết đối tốt với con trai họ, lúc ăn anh rất ân cần chăm lo cho cậu và cậu dường như đã quen với điều đó, họ nhẹ nhàng nói: "An An con đã trưởng thành rồi, hai đứa giờ cũng đã yêu nhau. Ba mẹ cảm thấy tiểu Húc rất tốt, sau này hai đứa sẽ rất hòa hợp."
Mẹ Phương nói: "Ba mẹ vẫn ưu tiên việc con được hạnh phúc. Nếu một ngày nào đó con bị tổn thương, con không nên làm tổn hại bản thân. Ba mẹ sẽ luôn là chỗ dựa của con."
Bạch Tĩnh An gật đầu tỏ ý mình đã hiểu, nhẹ giọng nói: "Bọn con rất ổn, anh ấy đối với con rất tốt, con tin anh ấy và sẽ không làm tổn thương con." Cậu thật sự sẽ không khiến bản thân chịu thiệt, bởi vì nếu đến lúc đó cậu sẵn sàng lùi bước nhưng cậu tin ngày đó sẽ không bao giờ đến.
Ban đầu, nhân viên công ty của Nhiễm Mộ Húc rất ngạc nhiên, nhưng sau một thời gian dài, họ đã quen với việc hai người thỉnh thoảng rắc cơm chó. Cứ như vậy kì nghỉ hè cũng dần trôi qua.
Vài ngày trước khi khai giảng, Bạch Tĩnh An đề nghị về nhà bố mẹ đẻ, Nhiễm Mộ Húc không ngần ngại đi cùng cậu, dù sao thì anh cũng nên chính thức về thăm bố mẹ vợ.
Sáng sớm, Nhiễm Mộ Húc đã dậy chuẩn bị trang phục, ủi lại bộ vest, dù không phải lần đầu tiên gặp người lớn nhưng trong lòng anh vẫn có cảm giác lo lắng. Bạch Tĩnh An đang ngủ say thì bị người kia đánh thức.
Cậu không nhịn được than thở, "Anh à, sao sớm vậy." Nói xong, kéo thỏ bông bên giường, ôm vào lòng làm gối. Bạch Tĩnh An không biết tâm tư của người yêu, cậu chỉ muốn ngủ thôi.
Nhiễm Mộ Húc biết còn sớm nên cậu có hơi gắt ngủ, tối hôm qua anh lôi kéo người làm loạn, hiện tại trong lòng có hơi áy náy, vì vậy thận trọng lấy gấu bông ra, nhẹ nhàng vòng tay qua ôm người vào trong lồng ngực.
Bạch Tĩnh An cảm nhận được vòng tay quen thuộc, tìm một tư thế thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ.
Anh nhìn cậu, nở nụ cười trên khóe miệng, nhưng đột nhiên anh lại nghĩ đến buổi tối hôm nọ rồi chìm vào hồi ức.
Từ nhỏ Nhiễm Mộ Húc đã được ông nội nuôi dưỡng, lúc lên trung học anh mới trở về nhà ba mẹ nên đối với hai tiếng "ba mẹ" anh vừa cảm thấy quen vừa cảm thấy xa lạ.
Mẹ Văn không khỏi mỉm cười khi nhìn con trai mình, nhẹ nhàng nói "Con về rồi." Nhưng Ba Nhiễm không nói tiếng nào, trên mặt cũng không lộ ra bất cứ cảm xúc gì.
Ông nội Nhiễm nhìn đứa cháu ngoan của mình, xoa đầu anh, chậm rãi nói: "Ông nội lớn tuổi rồi, cháu cũng nên về hiếu thuận với ba mẹ. Tương lai, việc làm ăn của gia đình chúng ta sẽ phụ thuộc vào cháu. Bà cháu sức khỏe không tốt nên ông không thể phân tâm nhiều việc được."
Nhiễm Mộ Húc vốn rất nhạy bén, biết ý ông nội, trong lòng anh tuy không muốn nhưng vẫn rất thuận theo ý ông, nên ngày hôm đó anh theo ba mẹ về nhà.
Nhìn căn biệt thự trước mặt, trong lòng anh không khỏi dao động, đây hoàn toàn không phải nhà của mình, từ nhỏ anh đã bị cha mẹ ném cho ông nội, họ vì bận việc công ty nên rất ít khi ở cùng anh.
Anh là người trưởng thành trước tuổi, tuy rằng không vui nhưng cũng không bộc lộ ra ngoài. Mẹ Văn nhìn con trai, trong lòng không khỏi mong đợi nói: "Tiểu Húc, ngày mai ba con sẽ cho con học ở trường mới."
Ba Nhiễm cũng không để bụng, vợ chồng ông vất vả không phải vì đứa con trai sao, vì vậy ông thờ ơ nói: "Nó cũng lớn rồi, cũng nên hiểu chuyện và thông cảm cho chúng ta."
Mẹ Văn trừng mắt nhìn chồng, bà biết trong lòng ông dù rất quan tâm đến con trai nhưng vẫn cứ mạnh miệng. Kể từ đó Nhiễm Mộ Húc sống cùng với ba mẹ, trong trí nhớ của anh, mỗi khi về nhà, ba luôn phớt lờ và chỉ trích anh gay gắt.
Khi đó, anh còn quá nhỏ để hiểu được suy nghĩ của ba mẹ và họ cũng chưa bao giờ trò chuyện cùng anh.
Nên khi học cấp 2, anh ngày càng trở nên nổi loạn, anh suốt ngày trốn học đến quán internet chơi bời như bao người khác. Học cấp 2 đã đua đòi nhuộm tóc biến thành kiểu người mà mọi người ghét nhất, giai đoạn đó là thời điểm đáng nhớ nhất trong cuộc đời anh, ánh mắt ngày càng lạnh lùng và khinh thường của ba khiến anh ngày càng trầm mặc. Cấp 2 của anh cứ trôi qua như thế.
Trong kỳ nghỉ hè năm đó, anh trở về gặp ông nội với bảng điểm thấp, anh tưởng ông nói sẽ la mắng và thất vọng về anh.
Nhưng ông nội anh không hề trách móc, nói: "Tiếu Nhiễm, chúng ta phải có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình. Phẩm chất và suy nghĩ của người khác liên quan gì đến chúng ta? Chúng ta chỉ cần làm những gì mình muốn, trở thành người mà mình muốn, có như thế mới không thất bại."
Sau đó, Nhiễm Mộ Húc đi phượt cùng bạn bè, đi hết nơi này đến nơi khác. Sau khi trở về, anh cảm thấy cả người khác hẳn, từ đó về sau anh có vẻ như hờ hững với tình cảm, chuyện gì cũng giữ trong lòng.
Sau khi lên cấp ba, anh dần trở thành học sinh xuất sắc của trường và khi lên đại học anh cũng trở thành một người có tiếng.
Cho đến sau này, khi bị ép kế thừa công ty của gia tộc, anh mới biết ba anh cũng rất quan tâm đến anh, nhưng có vẻ như anh không thể tha thứ ngay lúc đó và mọi thứ cũng dần nhạt phai theo thời gian.
Ngẫm lại, bao nhiêu năm qua, sự quan tâm của ba mẹ không thể nói là thân thiết, Nhiễm Mộ Húc cũng không để tâm, thật ra anh không muốn người trong lòng biết về những năm tháng quá khứ đó. Anh cảm thấy may mắn khi bước ra khỏi tăm tối, cuối cùng trở thành người ưu tú xứng đáng với cậu.
Có những chuyện không thẳng thắn bày tỏ sẽ khiến cho mọi việc càng tệ hơn. Cha mẹ luôn nghĩ rằng nếu họ làm việc chăm chỉ hơn thì con cái sẽ có thể sống tốt hơn, nhưng sự thiếu tình thương và sự quan tâm hỏi han của ba mẹ sẽ trở thành vết thương trong tim không thể xóa mờ được.
Có người nói rằng họ mất cả cuộc đời để có thể bù đắp tuổi thơ bất hạnh của mình, nhưng cũng có người bỏ mặc cảm xúc, khiến bản thân trở nên bất cần hơn và để thời gian chữa lành những vết thương trong tim và Nhiễm Mộ Húc là kiểu người thứ hai.
Người trong lòng vừa động, Nhiễm Mộ Húc nhẹ nhàng dỗ dành, "Em tỉnh rồi sao?" Bạch Tĩnh An hừ vài tiếng, giống như bé heo, dáng vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ. Nhiễm Mộ Húc bế cậu lên, nhéo nhẹ khuôn mặt đầy thịt của ai kia, anh cảm thấy thật không tồi.
Gần trưa, anh đưa người ra khỏi chăn bông và mặc quần áo chỉnh tề. Khi hai người chuẩn bị đi thì cũng gần đến bữa trưa.
Nhiễm Mộ Húc cầm theo quà cáp, dẫn người đi ra ngoài. Hôm nay là ngày đầu tiên anh đến ra mắt nên không thể vì bất cứ điều gì mà đến muộn được. Mặc dù trước đó anh đã để lại ấn tượng tốt nhưng nếu đến trễ thì ấn tượng về mình sẽ bị giảm đi.
Lúc xuống xe, Nhiễm Mộ Húc lờ mờ nhìn thấy trên cổ cậu có vết đỏ, người tinh tường dễ dàng nhận ra chuyện gì đã xảy ra.
Vẻ mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng anh đang rất bối rối nghĩ: "Bạn trai nhỏ của mình khi biết chuyện nhất định sẽ tức giận, bố mẹ vợ chắc cũng không để yên cho mình, mới không được bao lâu đã cướp mất của cải trắng của họ."
Anh khẽ ho, "Bé yêu, em có sản phẩm dưỡng da nào không?"
Bạch Tĩnh An nhìn kĩ anh, vỗ vỗ vai đối phương: "Anh rất đẹp trai, không cần trang điểm."
Sau đó cậu nhanh chân chạy vào nhà. Đầu óc Nhiễm Mộ Húc trống rỗng, thầm nói: "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, bị phát hiện là mình chết chắc rồi." Vì thế, anh lặng lẽ cầm đồ vật đi sau cậu, tùy cơ ứng biến.
Đối với lần đầu con trai dẫn người yêu về nhà, bố mẹ cậu ăn mặc tương đối long trọng, họ đợi hai người từ sớm. Nhiễm Mộ Húc nhìn hai người trong phòng khách, lễ phép nói: "Cháu chào hai bác." Hai người gật đầu, tiếp nhận quà.
Khuôn mặt tao nhã của Bố Bạch có chút bất mãn, "Đều là người trong nhà, đem quà đến là gì, An An chưa đủ phiền cháu sao."
Nhiễm Mộ Húc lắc đầu cười nói: "An An rất tốt, rất hiểu chuyện, không có phiền đâu ạ."
Bạch Tĩnh An ngồi bên cạnh ngẩn ra, tại sao chủ đề lại chuyển sang mình.
Mẹ Phương để mọi người nói chuyện, còn bà đi chuẩn bị thức ăn, Nhiễm Mộ Húc có ý đi theo phụ một tay. Mẹ Phương tỏ vẻ ngạc nhiên, nhanh chóng từ chối, "Tiểu Nhiễm, không cần đâu, bác tự làm được rồi."
Nhiễm Mộ Húc nhẹ nhàng nói: "Con muốn học hỏi tay nghề của bác để sau này có thể nấu cho An An."
Hai người ở trong bếp nghĩ xem người kia thích cái gì và bắt đầu trao đổi. Mẹ Phương nhớ tới chuyện xảy ra cách đây không lâu: "Tiếu Nhiễm, đợt trước An An về nhà, cả ngày hôm đó nó có vẻ không vui nên bác nghĩ hai đứa cãi nhau. Bác hy vọng con sẽ không để bụng tính khí của nó, bề ngoài nó tỏ ra không sao nhưng trong lòng lại rất để ý, chỉ là nó không nói ra mà thôi."
Trong lòng Nhiễm Mộ Húc không khỏi nghĩ ngợi, mặc dù chuyện đã trôi qua tốt đẹp, nhưng khi đó anh cũng không để ý đến, cục cưng lại không chịu nói, vì thế cứ để trong lòng mà nghĩ là anh không quan tâm mình.
Mẹ Phương thấy người bên cạnh thẩn thờ, nhanh chóng ra phòng khách gọi chồng vào giúp.
Lúc Nhiễm Mộ Húc phục hồi tinh thần thì phát hiện bản thân đã ngồi ở ghế sô pha, người yêu anh đang nghiêng người nên cổ áo hở ra, có thể nhìn thấy dấu hickey dưới xương quai xanh, vì vậy anh ho một tiếng, nói nhỏ: "Bé yêu, có một dấu hickey nhỏ trên cổ, em có muốn dùng mỹ phẩm của mẹ để che đi không."
Bạch Tĩnh An vội vàng che cổ, trừng mắt nhìn lão già không biết xấu hổ kia, sau đó cậu lặng lẽ chạy về phòng mẹ xem cái nào có thể che được không.
Sau khi lăn lộn một lúc lâu, Bạch Tĩnh An tức giận nhìn người đang bình tĩnh kia, không khỏi véo đùi người kia. Nhiễm Mộ Húc chịu đau không nói được lời nào, mặt không đổi sắc nhưng thấy nhói đau ở chân.
Ăn cơm trưa xong, Nhiễm Mộ Húc rời đi, buổi chiều anh có cuộc họp ở công ty nên buổi tối sẽ đến đón người về.
Ba mệ cậu có ấn tượng tốt về Nhiễm Mộ Húc, anh rất hiểu chuyện và đặc biết đối tốt với con trai họ, lúc ăn anh rất ân cần chăm lo cho cậu và cậu dường như đã quen với điều đó, họ nhẹ nhàng nói: "An An con đã trưởng thành rồi, hai đứa giờ cũng đã yêu nhau. Ba mẹ cảm thấy tiểu Húc rất tốt, sau này hai đứa sẽ rất hòa hợp."
Mẹ Phương nói: "Ba mẹ vẫn ưu tiên việc con được hạnh phúc. Nếu một ngày nào đó con bị tổn thương, con không nên làm tổn hại bản thân. Ba mẹ sẽ luôn là chỗ dựa của con."
Bạch Tĩnh An gật đầu tỏ ý mình đã hiểu, nhẹ giọng nói: "Bọn con rất ổn, anh ấy đối với con rất tốt, con tin anh ấy và sẽ không làm tổn thương con." Cậu thật sự sẽ không khiến bản thân chịu thiệt, bởi vì nếu đến lúc đó cậu sẵn sàng lùi bước nhưng cậu tin ngày đó sẽ không bao giờ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất