Chương 20
La Nhất Hải nhận ra được sự thất thố của mình, hậu tri hậu giác mà trở nên xấu hổ.
Nhạc Nguy Nhiên gập máy tính xuống, nói: “Xin lỗi, tôi vốn là muốn khiến anh đừng sợ hãi như vậy nữa.” La Nhất Hải lắc lắc đầu, thấp giọng nói, “Anh, anh chỉ là không biết nên làm thế nào, sợ mình sống không bao lâu nữa.”
Nói nhảm gì đó? Nhạc Nguy Nhiên quả quyết bác bỏ, rồi giải thích cho anh nghe bao nhiêu trường hợp bao nhiêu bản trích, làm gì đáng sợ như vậy, rồi gì mà tính trơ, cắt bỏ là khỏi vân vân mây mây – Rõ ràng mình vừa nói không phải cảm mạo nóng sốt, mà lúc này lại thổi phồng giống như chẳng khác gì cảm mạo nóng sốt cả.
Nhạc Nguy Nhiên mặt lạnh hơn 20 năm trời, ngay cả lời an ủi người khác cũng nói như thể đang dạy bảo.
La Nhất Hải kềm không được mà cười khẽ, nói Nguy Nhiên, cám ơn cậu, cũng may mà có cậu.
Một câu nói liền khiến Nhạc Nguy Nhiên nghẹn lại, miệng mấp máy nửa ngày mà chẳng nói được gì.
Thương lượng hồi lâu, dù sao cũng không thể thật sự coi như cảm mạo, cuối cùng vẫn là nghe Nhạc Nguy Nhiên, đi khám trước.
Nhạc Nguy Nhiên hẹn một vị chủ nhiệm có danh tiếng, tỉ mỉ từng chút giải đáp nghi vấn của họ, tổng thể mà nói thì vẫn coi như lạc quan, tâm tình của La Nhất Hải nhẹ nhõm không ít.
Cuối cùng, hai người có chút xung đột về ngày phẫu thuật và chi phí.
Lịch phẫu thuật của vị chủ nhiệm này trước mắt đã xếp kín đến 20 ngày sau, nếu yêu cầu đặc biệt thì sẽ nhanh rất nhiều, đại khái một tuần là được. Nhạc Nguy Nhiên chẳng thèm suy nghĩ đã nói là đặc biệt, La Nhất Hải nói thế làm sao được, dịch vụ đặc biệt bảo hiểm không chi trả, trả và không trả chênh nhau gấp mấy lần lận!
Nhạc Nguy Nhiên nói: “Tôi – công ty chúng ta chi trả cho anh không được sao?”
La Nhất Hải làm sao không biết ý nghĩa của việc “trả ơn” của cậu ta, chính là muốn tự móc tiền mình ra bù vào. Sống chết anh cũng không chịu, ngay lập tức làm thủ tục nhập viện, chọc cho Nhạc Nguy Nhiên tức giận rất lâu.
La gia trước kia không hề túng thiếu về mặt kinh tế, không được tính là đại phú thì cũng trên mức trung lưu, là người có tiền trong mắt kẻ khác, trước nay không cần phải sống hà tiện từng đồng. Nhưng hiện tại thì đã bất đồng, việc kinh doanh mà La gia dựa vào để sinh tồn đã không còn, ba đứa em phải dùng tiền cũng không ít, một mặt thì lạm phát quá kinh khủng, một mặt thì nhà cửa chẳng còn, mà bản thân anh thì sắp phải đi tìm việc, dù sao thì La Nhất Hải cũng phải tính toán cho mai sau.
Kết quả xấu nhất, thuốc đặc trị phải tốn mấy trăm ngàn trở lên, ngộ nhỡ chữa không khỏi, thế thì cả người cả của đều không còn.
Tuy đã đăng ký nhập viện nhưng chưa có giường nằm, lịch hẹn kiểm tra từng mục một hẹn đến nửa tháng sau, nhìn ngày tháng mà Nhạc Nguy Nhiên càng nhìn càng lạnh mặt, cậu ta tìm cho La Nhất Hải cái ghế bảo anh đợi đó đừng đi đâu hết, một mình không nói một lời chạy tới chạy lui làm hết tất cả những việc có thể làm.
Trên đường về, La Tiểu Hồ gọi điện đến hỏi La Nhất Hải làm sao vậy, La Nhất Hải nói dối là cùng Nhạc Nguy Nhiên ra ngoài dự họp, qua loa ứng phó vài câu thì cúp.
Từ sau khi vào ở cùng Nhạc Nguy Nhiên, ngày nào La Tiểu Hồ cũng wechat điện thoại không ngừng, hận không thể lắp cái camera để theo dõi bất cứ lúc nào, khiến cho La Nhất Hải càng lúc càng không hiểu đứa út nhà La gia và Nhạc Nguy Nhiên rốt cục là ra làm sao.
Nhưng hiện tại anh không dám hỏi, bởi chắc tại chuyện chi phí mà hẹn lịch phẫu thuật xa đã khiến Nhạc Nguy Nhiên rõ ràng là đang ôm một bụng tức, lại lo ngại tâm trạng của La Nhất Hải nên không phát tiết với anh, mỗi lần kiểm tra xếp hàng người chen người, cậu ta đều cắn răng nghiến lợi mặt mũi thật khó coi.
La Nhất Hải biết lòng tốt của cậu ta bị mình từ chối, lại càng cẩn thận không chọc cậu ta nổi giận.
Vất vả lắm mới đến được khi tất cả kiểm tra đều kết thúc, không đổi chỗ không lan rộng, cuối cùng đầu mày của Nhạc Nguy Nhiên cũng giãn ra được một chút. Tối đó ở ngoài dùng bữa, xét đến sau phẫu thuật La Nhất Hải phải thật lâu sau mới được uống rượu, nên cũng uống một chút.
Về nhà, La Nhất Hải rảnh rỗi ở không, anh liền đi cất đồ đã hong khô vào.
Nhạc Nguy Nhiên vừa tắm xong, đang ở trong nhà bếp gọt trái cây, nhìn thấy anh thu dọn lại bảo anh để đấy đi, để tự tôi làm. La Nhất Hải cười, nói anh lại không tàn tật, chút chuyện vặt này cũng không thể làm sao, bỏ vào trong tủ giúp cậu nhé? Nhạc Nguy Nhiên không tình không nguyện ừ một tiếng.
Chuyện trong nhà Nhạc Nguy Nhiên không cho anh nhúng tay, mà mấy ngày nay Nhạc Nguy Nhiên không phải chạy qua bệnh viện thì là chạy đến công ty, bản thân cũng không có thời gian thu xếp, đồ vest tiệm giặt là đưa đến vẫn còn đặt trên sofa.
La Nhất Hải lên lầu tìm được tủ áo, treo vest lên. Nhìn thấy tủ đựng bít tất bán trong suốt, kéo ra thì thấy đã đầy, tất cả đều còn mới chưa tháo mạc, nên lại đóng lại.
Suy nghĩ một hồi, cảm thấy dường như có gì không đúng, anh lại kéo ra, gạt xem từng cái một.
Nhạc Nguy Nhiên rầm rầm rầm chạy lên, đùng một cái đóng sầm ngăn kéo tủ lại, không nhìn vào mắt La Nhất Hải, quay mặt đi nói anh đừng lục lung tung!
Trong ngăn kéo, bày chỉnh tề những bít tất, nội y, bao tay, mũ, văn phòng phẩm, thuốc nhỏ mắt… mà La Nhất Hải đã mua cho cậu ta hồi còn ở La gia – Thậm chí cả băng dán cá nhân chuẩn bị cho đại hội thể dục thể thao cũng có đó.
Nhạc Nguy Nhiên gập máy tính xuống, nói: “Xin lỗi, tôi vốn là muốn khiến anh đừng sợ hãi như vậy nữa.” La Nhất Hải lắc lắc đầu, thấp giọng nói, “Anh, anh chỉ là không biết nên làm thế nào, sợ mình sống không bao lâu nữa.”
Nói nhảm gì đó? Nhạc Nguy Nhiên quả quyết bác bỏ, rồi giải thích cho anh nghe bao nhiêu trường hợp bao nhiêu bản trích, làm gì đáng sợ như vậy, rồi gì mà tính trơ, cắt bỏ là khỏi vân vân mây mây – Rõ ràng mình vừa nói không phải cảm mạo nóng sốt, mà lúc này lại thổi phồng giống như chẳng khác gì cảm mạo nóng sốt cả.
Nhạc Nguy Nhiên mặt lạnh hơn 20 năm trời, ngay cả lời an ủi người khác cũng nói như thể đang dạy bảo.
La Nhất Hải kềm không được mà cười khẽ, nói Nguy Nhiên, cám ơn cậu, cũng may mà có cậu.
Một câu nói liền khiến Nhạc Nguy Nhiên nghẹn lại, miệng mấp máy nửa ngày mà chẳng nói được gì.
Thương lượng hồi lâu, dù sao cũng không thể thật sự coi như cảm mạo, cuối cùng vẫn là nghe Nhạc Nguy Nhiên, đi khám trước.
Nhạc Nguy Nhiên hẹn một vị chủ nhiệm có danh tiếng, tỉ mỉ từng chút giải đáp nghi vấn của họ, tổng thể mà nói thì vẫn coi như lạc quan, tâm tình của La Nhất Hải nhẹ nhõm không ít.
Cuối cùng, hai người có chút xung đột về ngày phẫu thuật và chi phí.
Lịch phẫu thuật của vị chủ nhiệm này trước mắt đã xếp kín đến 20 ngày sau, nếu yêu cầu đặc biệt thì sẽ nhanh rất nhiều, đại khái một tuần là được. Nhạc Nguy Nhiên chẳng thèm suy nghĩ đã nói là đặc biệt, La Nhất Hải nói thế làm sao được, dịch vụ đặc biệt bảo hiểm không chi trả, trả và không trả chênh nhau gấp mấy lần lận!
Nhạc Nguy Nhiên nói: “Tôi – công ty chúng ta chi trả cho anh không được sao?”
La Nhất Hải làm sao không biết ý nghĩa của việc “trả ơn” của cậu ta, chính là muốn tự móc tiền mình ra bù vào. Sống chết anh cũng không chịu, ngay lập tức làm thủ tục nhập viện, chọc cho Nhạc Nguy Nhiên tức giận rất lâu.
La gia trước kia không hề túng thiếu về mặt kinh tế, không được tính là đại phú thì cũng trên mức trung lưu, là người có tiền trong mắt kẻ khác, trước nay không cần phải sống hà tiện từng đồng. Nhưng hiện tại thì đã bất đồng, việc kinh doanh mà La gia dựa vào để sinh tồn đã không còn, ba đứa em phải dùng tiền cũng không ít, một mặt thì lạm phát quá kinh khủng, một mặt thì nhà cửa chẳng còn, mà bản thân anh thì sắp phải đi tìm việc, dù sao thì La Nhất Hải cũng phải tính toán cho mai sau.
Kết quả xấu nhất, thuốc đặc trị phải tốn mấy trăm ngàn trở lên, ngộ nhỡ chữa không khỏi, thế thì cả người cả của đều không còn.
Tuy đã đăng ký nhập viện nhưng chưa có giường nằm, lịch hẹn kiểm tra từng mục một hẹn đến nửa tháng sau, nhìn ngày tháng mà Nhạc Nguy Nhiên càng nhìn càng lạnh mặt, cậu ta tìm cho La Nhất Hải cái ghế bảo anh đợi đó đừng đi đâu hết, một mình không nói một lời chạy tới chạy lui làm hết tất cả những việc có thể làm.
Trên đường về, La Tiểu Hồ gọi điện đến hỏi La Nhất Hải làm sao vậy, La Nhất Hải nói dối là cùng Nhạc Nguy Nhiên ra ngoài dự họp, qua loa ứng phó vài câu thì cúp.
Từ sau khi vào ở cùng Nhạc Nguy Nhiên, ngày nào La Tiểu Hồ cũng wechat điện thoại không ngừng, hận không thể lắp cái camera để theo dõi bất cứ lúc nào, khiến cho La Nhất Hải càng lúc càng không hiểu đứa út nhà La gia và Nhạc Nguy Nhiên rốt cục là ra làm sao.
Nhưng hiện tại anh không dám hỏi, bởi chắc tại chuyện chi phí mà hẹn lịch phẫu thuật xa đã khiến Nhạc Nguy Nhiên rõ ràng là đang ôm một bụng tức, lại lo ngại tâm trạng của La Nhất Hải nên không phát tiết với anh, mỗi lần kiểm tra xếp hàng người chen người, cậu ta đều cắn răng nghiến lợi mặt mũi thật khó coi.
La Nhất Hải biết lòng tốt của cậu ta bị mình từ chối, lại càng cẩn thận không chọc cậu ta nổi giận.
Vất vả lắm mới đến được khi tất cả kiểm tra đều kết thúc, không đổi chỗ không lan rộng, cuối cùng đầu mày của Nhạc Nguy Nhiên cũng giãn ra được một chút. Tối đó ở ngoài dùng bữa, xét đến sau phẫu thuật La Nhất Hải phải thật lâu sau mới được uống rượu, nên cũng uống một chút.
Về nhà, La Nhất Hải rảnh rỗi ở không, anh liền đi cất đồ đã hong khô vào.
Nhạc Nguy Nhiên vừa tắm xong, đang ở trong nhà bếp gọt trái cây, nhìn thấy anh thu dọn lại bảo anh để đấy đi, để tự tôi làm. La Nhất Hải cười, nói anh lại không tàn tật, chút chuyện vặt này cũng không thể làm sao, bỏ vào trong tủ giúp cậu nhé? Nhạc Nguy Nhiên không tình không nguyện ừ một tiếng.
Chuyện trong nhà Nhạc Nguy Nhiên không cho anh nhúng tay, mà mấy ngày nay Nhạc Nguy Nhiên không phải chạy qua bệnh viện thì là chạy đến công ty, bản thân cũng không có thời gian thu xếp, đồ vest tiệm giặt là đưa đến vẫn còn đặt trên sofa.
La Nhất Hải lên lầu tìm được tủ áo, treo vest lên. Nhìn thấy tủ đựng bít tất bán trong suốt, kéo ra thì thấy đã đầy, tất cả đều còn mới chưa tháo mạc, nên lại đóng lại.
Suy nghĩ một hồi, cảm thấy dường như có gì không đúng, anh lại kéo ra, gạt xem từng cái một.
Nhạc Nguy Nhiên rầm rầm rầm chạy lên, đùng một cái đóng sầm ngăn kéo tủ lại, không nhìn vào mắt La Nhất Hải, quay mặt đi nói anh đừng lục lung tung!
Trong ngăn kéo, bày chỉnh tề những bít tất, nội y, bao tay, mũ, văn phòng phẩm, thuốc nhỏ mắt… mà La Nhất Hải đã mua cho cậu ta hồi còn ở La gia – Thậm chí cả băng dán cá nhân chuẩn bị cho đại hội thể dục thể thao cũng có đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất