Sau Khi Tèo, Tôi Ôm Được Chúa Tể Địa Ngục
Chương 19
Mỗi bàn thu ngân đều có hàng dài quỷ đang xếp hàng, Hứa Triều Hi chọn bàn ít quỷ nhất rồi nhưng trước cậu vẫn có đến 7, 8 quỷ.
Không hiểu sao hôm nay nhiều quỷ đi mua đồ thế nhỉ? Trước có cần xếp hàng đâu.
Cậu nghi hoặc trong lòng, đang nhàm chán quan sát xung quanh thì chú ý tới ở cửa có quỷ đang treo đồ trang trí, đối phương đứng trên giàn giáo đem một chuỗi đồ vật treo ở hai bên cửa lớn.
Thứ được treo lên là một chuỗi gì đó được xâu lại với nhau, trông giống như một cuốn sách được cố định theo hình thoi, bìa đen chữ vàng, nhưng do khoảng cách khá xa nên Hứa Triều Hi không nhìn rõ những chữ đó.
Lúc sáng cậu đến thuê xe đã nhìn thấy mấy đồ trang trí này rồi. Nhưng lúc đó cậu không để ý, chỉ nghĩ là đồ trang trí bình thường.
Hay nó thực sự là sản phẩm gì đó hot nhỉ? Bởi vì cậu chợt nhớ ra, tiệm bánh ngọt khi nãy hình như có một vật trang trí giống như sách?
Thanh toán xong, lúc Hứa Triều Hi rời đi liền ngang qua cửa quan sát một chút, phát hiện dòng chữ màu vàng kim kia viết: Đại ma hắc luật.
Đại ma hắc luật…nghe quen lắm, nhưng cậu nhíu mày nghĩ mãi vẫn không ra.
Rõ ràng nghĩ gần tới rồi nhưng không gọi ra được nó là gì!
Về đến nhà rồi Hứa Triều Hi mới giật mình nhớ ra: “Phong Đô hắc luật!”
“Đại ma hắc luật” còn gọi là “Phong Đô hắc luật”, chính là biểu tượng của Phong Đô Đại Đế.
……
Vong Xuyên.
Hai nam quỷ lơ lửng trên không trung mỏng manh trên dòng nước chảy nhẹ, một anh tuấn, một nhu mỹ, dưới chân chưa tới một mét là dòng nước trong veo, nhưng hai nam quỷ đều không hề dính nước.
Nam quỷ dung mạo nhu mỹ kia mặc đồ cổ trang, tóc dài đến thắt lưng, khí chất tuấn tú. Y cười cười hỏi nam quỷ bên cạnh: "Đế Quân cảm thấy thế nào?"
Bùi Tế xoay xoay cành cây màu bạc trong tay, đôi mắt thâm thúy sâu thẳm, suy nghĩ xong liền đáp: "Kiểm tra lại tính ổn định."
Lệ Ôn nghe câu trả lời này cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Đế Quân vẫn luôn ổn trọng, đối với những quỷ thần đã sống rất lâu như họ, ổn trọng không phải là chuyện xấu.
Y mỉm cười.
“Sở Giang Vương, ta nhớ ngươi có nuôi trai lấy ngọc?” Bùi Tế chuyển chủ đề, “Trên tay ngươi có đồ tốt gì không?”
“Đế Quân ngài đây là tính thời gian hỏi sao?” Lệ Ôn cười lắc đầu, lật tay lấy ra một hạt kim châu lớn hơn nắm tay một chút, “Ta mới nhận được hai ngày trước, màu sắc và hình dạng đều rất tốt.”
Bùi Tế đưa tay nhận lấy, kim châu mượt mà no đủ, màu sắc ôn nhuận
Giống như ánh dương ấm áp, thực hợp với Niên Niên.
Hắn thu lấy rồi nói: “Có muốn cái gì không, ta cùng ngươi đổi.”
Lệ Ôn: “Nếu được thì Đế Quân giao ít công việc cho ta hơn chút đi là được.” Y đã giao kim châu ra thì cũng không muốn lấy lại, có điều không phải lúc nào cũng có thể thu lợi từ tay Đế Quân.
“Được,” Nghe vậy, Bùi Tế dứt khoát gật đầu, “Hôm nay đến đây thôi, không có việc gì nữa thì ngày mốt gặp.”
Thật sự là khiến Lệ Ôn kinh ngạc, y vội nói thêm nửa câu: “Đế Quân, ngày mai….” Ngày mai chính là sinh thần của Đế Quân.
Bùi Tế nghiêng đầu nhẹ nhàng đáp: “Không cần chuẩn bị gì cả, việc này ta đã nói qua với Thần Đồ rồi, mọi người cứ tự nghỉ ngơi đi.”
Nam quỷ quay đầu biến mất, Lệ Ôn phất tay thu hồi cành cây màu bạc nhỏ không rõ tên trên mặt nước.
Cũng không biết dạo này Đế Quân bận việc gì, vừa đến chạng vạng đã rời đi, trước đây ngài ấy luôn làm việc vài ngày không nghỉ là bình thường. Vừa rồi còn muốn hỏi mấy cái vật ngoài thân như kim châu của y nữa…..
Thật kỳ lạ.
……
Thôn Tiểu Khê.
Trong phòng khách, sau khi nhớ ra “Đại ma hắc luật” chính là “Phong Đô hắc luật”, Hứa Triều Hi liền hối hận: “Biết vậy khi đó đã ra hỏi thăm mấy quỷ trên giàn giáo rồi.”
Đáng tiếc cậu cứ lo không kịp nấu nướng nên vội vàng ra về.
Kia chính là thứ tượng trưng cho Phong Đô Đại Đế, Phong Đô Đại Đế ở Minh giới chính là nhân vật tương đương với nguyên thủ quốc gia trên Dương thế đó nha!
Dù sao mọi người cũng sẽ không bắt đầu treo những đồ trang trí đó mà không có lý do.
Nhưng hối hận cũng vô ích thôi, dù sao về cũng về rồi. Thôi chờ anh yêu đi làm về rồi hỏi vậy.
Nghĩ xong, Hứa Triều Hi đặt túi đồ lên bàn rồi lấy hai hộp bao cao su được gói riêng mang lên lầu. Cậu vào phòng ngủ và nhìn xung quanh, sau đó đặt chiếc hộp trên đầu giường ở nơi vừa dễ lấy vừa kín đáo.
Ái muội lại mịt mờ mời gọi, hoàn mỹ nha ~~
Cậu chống nạnh nhìn sắp xếp của mình, hài lòng gật đầu, đột nhiên cậu chú ý tới cuốn sách lót bên dưới hộp – “Phong Đô Đại Đế bản kỷ”.
Chỉ khi cậu có điều gì không rõ về Phong Đô Đại Đế thì mới xem đến cuốn sách này, trùng hợp là cậu cũng vừa đọc xong cuốn “100 điều” kia.
Nếu là ngày khác thì Hứa Triều Hi nhất định sẽ lôi sách ra đọc, nhưng hôm nay không được, cậu còn phải đi nấu đồ ăn cho anh yêu.
Cậu luyến tiếc quay người đi xuống bếp, còn phải ngâm gạo nếp để nấu sườn, sau đó nấu canh ba ba.
Ba ba từ lúc bác Hàn mang sang cho vẫn ngâm trong chậu nước, giờ nó vẫn nằm dưới đáy chậu giả chết. Hứa Triều Hi sơ chế ba ba rồi om, sau đó ướp sườn, thái nhỏ tai heo và để riêng đợi ngấm gia vị...
Có rất nhiều việc, nhưng cậu vẫn có thể thoải mái làm, bận rộn nhưng không bối rối.
Khoảng 6 giờ, Việt Bạch tan sở về nhà, vừa vào phòng bếp liền nhìn thấy một đống đồ, cảm thán: "Oa, bữa tối hôm nay phong phú quá!"
Nói nói rồi lại chạy qua nhón một miếng tai heo cho vào miệng, miếng sụn vừa giòn, vừa ngon, lại có vị cay cay sảng khoái.
Hứa Triều Hi bớt chút thời gian liếc cậu ta một cái: "Rửa tay rồi tới giúp tôi đi."
Việt Bạch: “Ok nha!” Sau đó chạy đi rửa tay.
Cậu ta đi tới phòng khách xách một cái ghế đẩu vào, ngồi bên cạnh thùng rác nhặt rau muống, nói: “Hứa Tiểu Niên, ngày mai tôi được nghỉ lễ, chúng ta vào thành chơi đi!” Thích quó đi!
“Không lễ không Tết mà đã nghỉ? Cũng không phải cuối tuần, không phải cậu bị công ty đuổi việc rồi chứ?” Hứa Triều Hi trêu chọc.
Việt Bạch quay lưng về phía cậu, lớn tiếng cãi: "Ai nói không phải lễ, ngày mai mồng chín tháng chín mà."
Hứa Triều Hi lập tức phản ứng lại: “Sinh thần của Phong Đô Đại Đế sao?”
“Lợi hại nha, cái này mà cậu cũng biết sao?” Việt Bạch ngạc nhiên quay đầu lại xem cậu, “Tôi còn tưởng cậu sẽ nói: Ê, Tết Trùng Dương mà các cậu cũng nghỉ sao?”
Vừa nói vừa bắt chước vẻ mặt vô tội của Hứa Triều Hi.
“Biểu cảm thực thiếu đánh.” Hứa Triều Hi đi lướt qua cậu ta.
Thực ra nếu không nhìn thấy “Đại ma hắc luật” thì cậu cũng không nghĩ tới sinh thần Phong Đô Đại Đế, trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng lại nói: “Tôi cùng anh ấy xem sách cũng đâu phải vô ích đâu ~~”
Việt Bạch: Hừ, cứ có cơ hội là lại rắc cẩu lương! Bực mình tiếp tục nhặt rau muống.
Mở vòi nước, Hứa Triều Hi vừa rửa cá vừa hỏi: “Sinh thần của Phong Đô Đại Đế có tổ chức to không? Trên mạng có video hay phát trực tiếp gì gì không?”
Việt Bạch đáp: “Việc này tôi cũng đã hỏi các đồng nghiệp trong công ty. Họ nói Phong Đô Đại Đế rất điệu thấp, hầu như không bao giờ xuất hiện trước công chúng, kể cả có mở tiệc thì quỷ dân chúng bọn mình cũng không biết được đâu.”
Hứa Triều Hi: “Ồ, ra vậy.” Giọng nói có chút tiếc nuối.
Cậu vẫn rất hứng thú với Phong Đô Đại Đế, với Đông Nhạc Đại Đế nữa.
Sau đó, Việt Bạch còn chia sẻ với Hứa Triều Hi một số chuyện phiếm về Phong Đô Đại Đế mà cậu ta hóng được từ các đồng nghiệp của mình, chẳng hạn như: Phong Đô Đại Đế có 10 người vợ được cưới hỏi đàng hoàng, rất nhiều nữ quỷ trong giới giải trí là tình nhân của Phong Đô Đại Đế, còn có, Phong Đô Đại Đế thích những nữ quỷ dáng người đẹp, có phong tình…..
Hứa Triều Hi: “……Đối tượng mà cậu hỏi thăm chắc toàn là điểu ti nam quỷ nhỉ.” Vừa nghe giọng này đã biết hắn lúc nào cũng mơ về những nữ quỷ xinh đẹp.
Việt Bạch hahaha cười to: “Cái này mà cậu cũng nghe ra nha!” Cậu ta nói: “Có phải điểu ti hay không thì tôi không biết, nhưng hành vi thì quả thực là một lời khó nói hết.”
Lúc ấy cậu ta hỏi thăm tình huống căn bản không hỏi đối phương, là đối phương tự coi như quen thuộc mà lôi kéo cậu ta nói không ngừng. Nói đến mức Việt Bạch như muốn tự kỷ đến nơi vậy, tôi không hỏi nữa không được sao?
Tôi thực sự không muốn nghe mấy tin tức kiểu này đâu mà!
Trong lúc hai quỷ trong bếp say sưa buôn chuyện, miếng sườn đã ướp lăn với gạo nếp cho vào xửng hấp, cá chua ngọt cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn lại hai món chay.
Nghe thấy tiếng động từ phòng khách bên ngoài, Hứa Triều Hi lập tức nói: “Hình như anh ấy về rồi, hai món chay còn lại cậu làm nốt đi.” Không đợi Việt Bạch từ chối, cậu đã cởi tạp dề, rửa tay rồi ra khỏi nhà bếp.
Việt Bạch nhận mệnh tiếp tục làm nốt công việc giùm bạn tốt.
“Anh về rồi!” Theo thói quen cứ nhìn thấy Bùi Tế là ôm chặt lấy, sau đó Hứa Triều Hi mới nhìn thấy túi quà hắn đang cầm, liền hỏi, “Anh mua cái gì vậy?”
Mái tóc mềm cọ xát vào môi nam quỷ có chút ngứa, Bùi Tế xoa đầu cậu rồi lui về phía sau, từ trong túi lấy ra một cái hộp gỗ, cười nói: "Chúc mừng Niên Niên được mùa."
“Quà cho em ư?!” Hứa Triều Hi ngay lập tức mỉm cười.
Trước tiên cậu hôn lên khóe miệng nam quỷ một chút rồi nhận lấy hộp gỗ mở ra: hộp gỗ lót một tầng đệm, bên trên đặt một vật trang trí hình người màu vàng kim rất đẹp.
Hai hình người nhỏ được chạm khắc rất sinh động, lớn thì đang ngồi đọc sách, dáng vẻ ung dung, nhỏ thì đang nằm trên đùi lớn ngủ, bộ dáng ngây thơ đáng yêu.
Nhìn thoáng qua, Hứa Triều Hi đã nhận ra đây chính là cuộc sống bình thường của hai người họ trước kia trên Dương thế.
Khi đó, cậu vẫn còn nhỏ và không thích đọc sách, vì vậy cứ lúc anh yêu đọc sách là cậu sẽ ngủ trong lòng anh. Sau này lớn lên, cậu lại nép vào vòng tay anh yêu để đọc cùng.
Nhận được món quà này, Hứa Triều Hi miễn bàn có bao nhiêu vui sướng. Điêu khắc sống động như vậy, hẳn anh yêu đã chuẩn bị từ rất lâu.
“Cảm ơn anh!” Cậu thích món quà này lắm, lại ngẩng đầu “pi pi pi” thơm vài cái lên mặt nam quỷ.
Đôi mắt hắc bạch phân minh, như thể tràn ngập ánh sáng mặt trời. Bùi Tế cũng hôn cậu, khóe mắt hàm chứa nụ cười, hỏi cậu, "Em có thích không?"
“Em thích lắm nha ~” Cất quà đi, Hứa Triều Hi vùi vào cổ anh yêu làm nũng, dụi dụi xong bỗng cậu ngửi thấy một mùi hương xa lạ.
Cậu khịt khịt mũi, mặt nhăn lại: “Trên người anh có mùi gì vậy?”
Cậu không nghi ngờ điều gì, chỉ là thấy hơi lạ. Đó là một mùi thơm tươi mát tương tự như chanh, nhưng không phải mùi của anh ấy.
Bùi Tế dừng lại, như nhớ ra điều gì đó, hắn lấy ra một cành cây màu bạc bên dưới túi quà: “Chắc do tiếp xúc với cái này lưu lại.”
Có cành dài cành ngắn, giống như một cái cây nhỏ trụi lá vậy, Hứa Triều Hi cầm tay Bùi Tế lên ngửi ngửi, xác thực là mùi này.
Bùi Tế nói: “Đây là bích thủy thảo.” Còn được gọi là tị thủy thảo (cỏ tránh nước).
Hứa Triều Hi: “Nó giống cái cây mà lại gọi là cỏ sao?”
Bùi Tế liền nói bởi vì bích thủy thảo thường không lớn, cao nhất cũng chỉ đến đầu gối quỷ.
Hứa Triều Hi: “Nó đẹp quá, để em kiếm cái lọ cắm vào ~~” Chín bỏ làm mười thì cũng được tính là hai món quà, cậu nhẹ nhàng mang chúng lên lầu cắm.
Nhân tiện kiểm tra, ừm, mấy cái hộp vẫn nguyên vị trí.
Khi cậu xuống nhà, Việt Bạch đã nấu xong các món ăn và dọn chúng lên bàn với sự giúp đỡ của Bùi Tế.
Ba quỷ ngồi xuống bàn, trên bàn có tổng cộng năm món ăn và một món canh. Canh ba ba hầm thuốc bắc có màu hơi vàng, sườn nếp thơm, cá chua ngọt, tai heo lạnh chua cay, còn có rau muống xào và xà lách.
Bởi vì vui vẻ nên Hứa Triều Hi đã ăn rất nhiều, đến khi buông đũa thì bụng cậu đã không ních nổi nữa.
Ba quỷ ngồi nói chuyện phiếm tiêu thực, Bùi Tế ôm Hứa Triều Hi xoa bụng cho cậu, Việt Bạch bên kia lại hỏi Bùi Tế mai có được nghỉ không.
Hứa Triều Hi cũng ngửa đầu nhìn về phía nam quỷ, mắt lộ ra chờ mong. Thấy nam quỷ gật đầu, cậu lập tức nói: “Ngày mai là sinh thần của Phong Đô Đại Đế, chúng ta vào thành mừng sinh thần ngài ấy đi anh!”
Nói là đi mừng sinh thần của Phong Đô Đại Đế, thực chất là muốn đi chơi.
Việt Bạch đáng thương hề hề hỏi: “Thế còn tôi?”
Hứa Triều Hi nói: “Tất nhiên là một nhà ba quỷ chúng ta cùng đi rồi!” Để bạn tốt một mình một quỷ chơi lễ thì tội nghiệp lắm, haizz, nếu Việt Bạch có bạn gái thì tốt rồi.
Nếu Việt Bạch biết cậu đang suy nghĩ gì, khẳng định sẽ u oán mà nói: Tôi cũng muốn vậy nha.
Hai quỷ rôm rả bàn tán về sinh thần của Phong Đô Đại Đế, không để ý nét thoáng qua trên gương mặt Bùi Tế. Ây, không nói tới những việc phải lo lắng, nghe Niên Niên thảo luận với bạn mình về sinh thần của một thân phận khác của mình, hắn cũng có chút vui vẻ.
Cho dù Niên Niên không biết thân phận kia của hắn.
Nói chuyện phiếm xong Việt Bạch đi về nhà, Hứa Triều Hi cùng Bùi Tế cũng dọn dẹp rồi lên lầu chuẩn bị nghỉ ngơi. Trở lại phòng ngủ, Hứa Triều Hi lấy áo ngủ đi tắm rửa, trước khi ra cửa lại lần nữa nhìn xem cái hộp còn ở vị trí đó không.
Anh yêu ở trong phòng chắc chắn sẽ nhìn thấy!
Lúc cậu tắm xong quay lại:
Hả, hai cái hộp để đầu giường đâu mất rồi?
Không hiểu sao hôm nay nhiều quỷ đi mua đồ thế nhỉ? Trước có cần xếp hàng đâu.
Cậu nghi hoặc trong lòng, đang nhàm chán quan sát xung quanh thì chú ý tới ở cửa có quỷ đang treo đồ trang trí, đối phương đứng trên giàn giáo đem một chuỗi đồ vật treo ở hai bên cửa lớn.
Thứ được treo lên là một chuỗi gì đó được xâu lại với nhau, trông giống như một cuốn sách được cố định theo hình thoi, bìa đen chữ vàng, nhưng do khoảng cách khá xa nên Hứa Triều Hi không nhìn rõ những chữ đó.
Lúc sáng cậu đến thuê xe đã nhìn thấy mấy đồ trang trí này rồi. Nhưng lúc đó cậu không để ý, chỉ nghĩ là đồ trang trí bình thường.
Hay nó thực sự là sản phẩm gì đó hot nhỉ? Bởi vì cậu chợt nhớ ra, tiệm bánh ngọt khi nãy hình như có một vật trang trí giống như sách?
Thanh toán xong, lúc Hứa Triều Hi rời đi liền ngang qua cửa quan sát một chút, phát hiện dòng chữ màu vàng kim kia viết: Đại ma hắc luật.
Đại ma hắc luật…nghe quen lắm, nhưng cậu nhíu mày nghĩ mãi vẫn không ra.
Rõ ràng nghĩ gần tới rồi nhưng không gọi ra được nó là gì!
Về đến nhà rồi Hứa Triều Hi mới giật mình nhớ ra: “Phong Đô hắc luật!”
“Đại ma hắc luật” còn gọi là “Phong Đô hắc luật”, chính là biểu tượng của Phong Đô Đại Đế.
……
Vong Xuyên.
Hai nam quỷ lơ lửng trên không trung mỏng manh trên dòng nước chảy nhẹ, một anh tuấn, một nhu mỹ, dưới chân chưa tới một mét là dòng nước trong veo, nhưng hai nam quỷ đều không hề dính nước.
Nam quỷ dung mạo nhu mỹ kia mặc đồ cổ trang, tóc dài đến thắt lưng, khí chất tuấn tú. Y cười cười hỏi nam quỷ bên cạnh: "Đế Quân cảm thấy thế nào?"
Bùi Tế xoay xoay cành cây màu bạc trong tay, đôi mắt thâm thúy sâu thẳm, suy nghĩ xong liền đáp: "Kiểm tra lại tính ổn định."
Lệ Ôn nghe câu trả lời này cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Đế Quân vẫn luôn ổn trọng, đối với những quỷ thần đã sống rất lâu như họ, ổn trọng không phải là chuyện xấu.
Y mỉm cười.
“Sở Giang Vương, ta nhớ ngươi có nuôi trai lấy ngọc?” Bùi Tế chuyển chủ đề, “Trên tay ngươi có đồ tốt gì không?”
“Đế Quân ngài đây là tính thời gian hỏi sao?” Lệ Ôn cười lắc đầu, lật tay lấy ra một hạt kim châu lớn hơn nắm tay một chút, “Ta mới nhận được hai ngày trước, màu sắc và hình dạng đều rất tốt.”
Bùi Tế đưa tay nhận lấy, kim châu mượt mà no đủ, màu sắc ôn nhuận
Giống như ánh dương ấm áp, thực hợp với Niên Niên.
Hắn thu lấy rồi nói: “Có muốn cái gì không, ta cùng ngươi đổi.”
Lệ Ôn: “Nếu được thì Đế Quân giao ít công việc cho ta hơn chút đi là được.” Y đã giao kim châu ra thì cũng không muốn lấy lại, có điều không phải lúc nào cũng có thể thu lợi từ tay Đế Quân.
“Được,” Nghe vậy, Bùi Tế dứt khoát gật đầu, “Hôm nay đến đây thôi, không có việc gì nữa thì ngày mốt gặp.”
Thật sự là khiến Lệ Ôn kinh ngạc, y vội nói thêm nửa câu: “Đế Quân, ngày mai….” Ngày mai chính là sinh thần của Đế Quân.
Bùi Tế nghiêng đầu nhẹ nhàng đáp: “Không cần chuẩn bị gì cả, việc này ta đã nói qua với Thần Đồ rồi, mọi người cứ tự nghỉ ngơi đi.”
Nam quỷ quay đầu biến mất, Lệ Ôn phất tay thu hồi cành cây màu bạc nhỏ không rõ tên trên mặt nước.
Cũng không biết dạo này Đế Quân bận việc gì, vừa đến chạng vạng đã rời đi, trước đây ngài ấy luôn làm việc vài ngày không nghỉ là bình thường. Vừa rồi còn muốn hỏi mấy cái vật ngoài thân như kim châu của y nữa…..
Thật kỳ lạ.
……
Thôn Tiểu Khê.
Trong phòng khách, sau khi nhớ ra “Đại ma hắc luật” chính là “Phong Đô hắc luật”, Hứa Triều Hi liền hối hận: “Biết vậy khi đó đã ra hỏi thăm mấy quỷ trên giàn giáo rồi.”
Đáng tiếc cậu cứ lo không kịp nấu nướng nên vội vàng ra về.
Kia chính là thứ tượng trưng cho Phong Đô Đại Đế, Phong Đô Đại Đế ở Minh giới chính là nhân vật tương đương với nguyên thủ quốc gia trên Dương thế đó nha!
Dù sao mọi người cũng sẽ không bắt đầu treo những đồ trang trí đó mà không có lý do.
Nhưng hối hận cũng vô ích thôi, dù sao về cũng về rồi. Thôi chờ anh yêu đi làm về rồi hỏi vậy.
Nghĩ xong, Hứa Triều Hi đặt túi đồ lên bàn rồi lấy hai hộp bao cao su được gói riêng mang lên lầu. Cậu vào phòng ngủ và nhìn xung quanh, sau đó đặt chiếc hộp trên đầu giường ở nơi vừa dễ lấy vừa kín đáo.
Ái muội lại mịt mờ mời gọi, hoàn mỹ nha ~~
Cậu chống nạnh nhìn sắp xếp của mình, hài lòng gật đầu, đột nhiên cậu chú ý tới cuốn sách lót bên dưới hộp – “Phong Đô Đại Đế bản kỷ”.
Chỉ khi cậu có điều gì không rõ về Phong Đô Đại Đế thì mới xem đến cuốn sách này, trùng hợp là cậu cũng vừa đọc xong cuốn “100 điều” kia.
Nếu là ngày khác thì Hứa Triều Hi nhất định sẽ lôi sách ra đọc, nhưng hôm nay không được, cậu còn phải đi nấu đồ ăn cho anh yêu.
Cậu luyến tiếc quay người đi xuống bếp, còn phải ngâm gạo nếp để nấu sườn, sau đó nấu canh ba ba.
Ba ba từ lúc bác Hàn mang sang cho vẫn ngâm trong chậu nước, giờ nó vẫn nằm dưới đáy chậu giả chết. Hứa Triều Hi sơ chế ba ba rồi om, sau đó ướp sườn, thái nhỏ tai heo và để riêng đợi ngấm gia vị...
Có rất nhiều việc, nhưng cậu vẫn có thể thoải mái làm, bận rộn nhưng không bối rối.
Khoảng 6 giờ, Việt Bạch tan sở về nhà, vừa vào phòng bếp liền nhìn thấy một đống đồ, cảm thán: "Oa, bữa tối hôm nay phong phú quá!"
Nói nói rồi lại chạy qua nhón một miếng tai heo cho vào miệng, miếng sụn vừa giòn, vừa ngon, lại có vị cay cay sảng khoái.
Hứa Triều Hi bớt chút thời gian liếc cậu ta một cái: "Rửa tay rồi tới giúp tôi đi."
Việt Bạch: “Ok nha!” Sau đó chạy đi rửa tay.
Cậu ta đi tới phòng khách xách một cái ghế đẩu vào, ngồi bên cạnh thùng rác nhặt rau muống, nói: “Hứa Tiểu Niên, ngày mai tôi được nghỉ lễ, chúng ta vào thành chơi đi!” Thích quó đi!
“Không lễ không Tết mà đã nghỉ? Cũng không phải cuối tuần, không phải cậu bị công ty đuổi việc rồi chứ?” Hứa Triều Hi trêu chọc.
Việt Bạch quay lưng về phía cậu, lớn tiếng cãi: "Ai nói không phải lễ, ngày mai mồng chín tháng chín mà."
Hứa Triều Hi lập tức phản ứng lại: “Sinh thần của Phong Đô Đại Đế sao?”
“Lợi hại nha, cái này mà cậu cũng biết sao?” Việt Bạch ngạc nhiên quay đầu lại xem cậu, “Tôi còn tưởng cậu sẽ nói: Ê, Tết Trùng Dương mà các cậu cũng nghỉ sao?”
Vừa nói vừa bắt chước vẻ mặt vô tội của Hứa Triều Hi.
“Biểu cảm thực thiếu đánh.” Hứa Triều Hi đi lướt qua cậu ta.
Thực ra nếu không nhìn thấy “Đại ma hắc luật” thì cậu cũng không nghĩ tới sinh thần Phong Đô Đại Đế, trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng lại nói: “Tôi cùng anh ấy xem sách cũng đâu phải vô ích đâu ~~”
Việt Bạch: Hừ, cứ có cơ hội là lại rắc cẩu lương! Bực mình tiếp tục nhặt rau muống.
Mở vòi nước, Hứa Triều Hi vừa rửa cá vừa hỏi: “Sinh thần của Phong Đô Đại Đế có tổ chức to không? Trên mạng có video hay phát trực tiếp gì gì không?”
Việt Bạch đáp: “Việc này tôi cũng đã hỏi các đồng nghiệp trong công ty. Họ nói Phong Đô Đại Đế rất điệu thấp, hầu như không bao giờ xuất hiện trước công chúng, kể cả có mở tiệc thì quỷ dân chúng bọn mình cũng không biết được đâu.”
Hứa Triều Hi: “Ồ, ra vậy.” Giọng nói có chút tiếc nuối.
Cậu vẫn rất hứng thú với Phong Đô Đại Đế, với Đông Nhạc Đại Đế nữa.
Sau đó, Việt Bạch còn chia sẻ với Hứa Triều Hi một số chuyện phiếm về Phong Đô Đại Đế mà cậu ta hóng được từ các đồng nghiệp của mình, chẳng hạn như: Phong Đô Đại Đế có 10 người vợ được cưới hỏi đàng hoàng, rất nhiều nữ quỷ trong giới giải trí là tình nhân của Phong Đô Đại Đế, còn có, Phong Đô Đại Đế thích những nữ quỷ dáng người đẹp, có phong tình…..
Hứa Triều Hi: “……Đối tượng mà cậu hỏi thăm chắc toàn là điểu ti nam quỷ nhỉ.” Vừa nghe giọng này đã biết hắn lúc nào cũng mơ về những nữ quỷ xinh đẹp.
Việt Bạch hahaha cười to: “Cái này mà cậu cũng nghe ra nha!” Cậu ta nói: “Có phải điểu ti hay không thì tôi không biết, nhưng hành vi thì quả thực là một lời khó nói hết.”
Lúc ấy cậu ta hỏi thăm tình huống căn bản không hỏi đối phương, là đối phương tự coi như quen thuộc mà lôi kéo cậu ta nói không ngừng. Nói đến mức Việt Bạch như muốn tự kỷ đến nơi vậy, tôi không hỏi nữa không được sao?
Tôi thực sự không muốn nghe mấy tin tức kiểu này đâu mà!
Trong lúc hai quỷ trong bếp say sưa buôn chuyện, miếng sườn đã ướp lăn với gạo nếp cho vào xửng hấp, cá chua ngọt cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn lại hai món chay.
Nghe thấy tiếng động từ phòng khách bên ngoài, Hứa Triều Hi lập tức nói: “Hình như anh ấy về rồi, hai món chay còn lại cậu làm nốt đi.” Không đợi Việt Bạch từ chối, cậu đã cởi tạp dề, rửa tay rồi ra khỏi nhà bếp.
Việt Bạch nhận mệnh tiếp tục làm nốt công việc giùm bạn tốt.
“Anh về rồi!” Theo thói quen cứ nhìn thấy Bùi Tế là ôm chặt lấy, sau đó Hứa Triều Hi mới nhìn thấy túi quà hắn đang cầm, liền hỏi, “Anh mua cái gì vậy?”
Mái tóc mềm cọ xát vào môi nam quỷ có chút ngứa, Bùi Tế xoa đầu cậu rồi lui về phía sau, từ trong túi lấy ra một cái hộp gỗ, cười nói: "Chúc mừng Niên Niên được mùa."
“Quà cho em ư?!” Hứa Triều Hi ngay lập tức mỉm cười.
Trước tiên cậu hôn lên khóe miệng nam quỷ một chút rồi nhận lấy hộp gỗ mở ra: hộp gỗ lót một tầng đệm, bên trên đặt một vật trang trí hình người màu vàng kim rất đẹp.
Hai hình người nhỏ được chạm khắc rất sinh động, lớn thì đang ngồi đọc sách, dáng vẻ ung dung, nhỏ thì đang nằm trên đùi lớn ngủ, bộ dáng ngây thơ đáng yêu.
Nhìn thoáng qua, Hứa Triều Hi đã nhận ra đây chính là cuộc sống bình thường của hai người họ trước kia trên Dương thế.
Khi đó, cậu vẫn còn nhỏ và không thích đọc sách, vì vậy cứ lúc anh yêu đọc sách là cậu sẽ ngủ trong lòng anh. Sau này lớn lên, cậu lại nép vào vòng tay anh yêu để đọc cùng.
Nhận được món quà này, Hứa Triều Hi miễn bàn có bao nhiêu vui sướng. Điêu khắc sống động như vậy, hẳn anh yêu đã chuẩn bị từ rất lâu.
“Cảm ơn anh!” Cậu thích món quà này lắm, lại ngẩng đầu “pi pi pi” thơm vài cái lên mặt nam quỷ.
Đôi mắt hắc bạch phân minh, như thể tràn ngập ánh sáng mặt trời. Bùi Tế cũng hôn cậu, khóe mắt hàm chứa nụ cười, hỏi cậu, "Em có thích không?"
“Em thích lắm nha ~” Cất quà đi, Hứa Triều Hi vùi vào cổ anh yêu làm nũng, dụi dụi xong bỗng cậu ngửi thấy một mùi hương xa lạ.
Cậu khịt khịt mũi, mặt nhăn lại: “Trên người anh có mùi gì vậy?”
Cậu không nghi ngờ điều gì, chỉ là thấy hơi lạ. Đó là một mùi thơm tươi mát tương tự như chanh, nhưng không phải mùi của anh ấy.
Bùi Tế dừng lại, như nhớ ra điều gì đó, hắn lấy ra một cành cây màu bạc bên dưới túi quà: “Chắc do tiếp xúc với cái này lưu lại.”
Có cành dài cành ngắn, giống như một cái cây nhỏ trụi lá vậy, Hứa Triều Hi cầm tay Bùi Tế lên ngửi ngửi, xác thực là mùi này.
Bùi Tế nói: “Đây là bích thủy thảo.” Còn được gọi là tị thủy thảo (cỏ tránh nước).
Hứa Triều Hi: “Nó giống cái cây mà lại gọi là cỏ sao?”
Bùi Tế liền nói bởi vì bích thủy thảo thường không lớn, cao nhất cũng chỉ đến đầu gối quỷ.
Hứa Triều Hi: “Nó đẹp quá, để em kiếm cái lọ cắm vào ~~” Chín bỏ làm mười thì cũng được tính là hai món quà, cậu nhẹ nhàng mang chúng lên lầu cắm.
Nhân tiện kiểm tra, ừm, mấy cái hộp vẫn nguyên vị trí.
Khi cậu xuống nhà, Việt Bạch đã nấu xong các món ăn và dọn chúng lên bàn với sự giúp đỡ của Bùi Tế.
Ba quỷ ngồi xuống bàn, trên bàn có tổng cộng năm món ăn và một món canh. Canh ba ba hầm thuốc bắc có màu hơi vàng, sườn nếp thơm, cá chua ngọt, tai heo lạnh chua cay, còn có rau muống xào và xà lách.
Bởi vì vui vẻ nên Hứa Triều Hi đã ăn rất nhiều, đến khi buông đũa thì bụng cậu đã không ních nổi nữa.
Ba quỷ ngồi nói chuyện phiếm tiêu thực, Bùi Tế ôm Hứa Triều Hi xoa bụng cho cậu, Việt Bạch bên kia lại hỏi Bùi Tế mai có được nghỉ không.
Hứa Triều Hi cũng ngửa đầu nhìn về phía nam quỷ, mắt lộ ra chờ mong. Thấy nam quỷ gật đầu, cậu lập tức nói: “Ngày mai là sinh thần của Phong Đô Đại Đế, chúng ta vào thành mừng sinh thần ngài ấy đi anh!”
Nói là đi mừng sinh thần của Phong Đô Đại Đế, thực chất là muốn đi chơi.
Việt Bạch đáng thương hề hề hỏi: “Thế còn tôi?”
Hứa Triều Hi nói: “Tất nhiên là một nhà ba quỷ chúng ta cùng đi rồi!” Để bạn tốt một mình một quỷ chơi lễ thì tội nghiệp lắm, haizz, nếu Việt Bạch có bạn gái thì tốt rồi.
Nếu Việt Bạch biết cậu đang suy nghĩ gì, khẳng định sẽ u oán mà nói: Tôi cũng muốn vậy nha.
Hai quỷ rôm rả bàn tán về sinh thần của Phong Đô Đại Đế, không để ý nét thoáng qua trên gương mặt Bùi Tế. Ây, không nói tới những việc phải lo lắng, nghe Niên Niên thảo luận với bạn mình về sinh thần của một thân phận khác của mình, hắn cũng có chút vui vẻ.
Cho dù Niên Niên không biết thân phận kia của hắn.
Nói chuyện phiếm xong Việt Bạch đi về nhà, Hứa Triều Hi cùng Bùi Tế cũng dọn dẹp rồi lên lầu chuẩn bị nghỉ ngơi. Trở lại phòng ngủ, Hứa Triều Hi lấy áo ngủ đi tắm rửa, trước khi ra cửa lại lần nữa nhìn xem cái hộp còn ở vị trí đó không.
Anh yêu ở trong phòng chắc chắn sẽ nhìn thấy!
Lúc cậu tắm xong quay lại:
Hả, hai cái hộp để đầu giường đâu mất rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất