Xuyên Việt Chi Bức Ác Thành Thánh

Chương 21

Trước Sau
Nhìn lại lịch sử thì vào mỗi thời kỳ luôn có một người gây ra ảnh hưởng cực kỳ to lớn, tuy có câu thời thế tạo anh hùng, nhưng nếu không có người kia, chưa chắc tiến trình lịch sử sẽ diễn ra theo chiều hướng đó, số mệnh người nọ có thể long đong, lên voi xuống chó, nhưng sẽ luôn may mắn tới phút cuối cùng.

Tiêu Nhân thấy trong chốn giang hồ hiện tại không chừng Mạc Vũ Hân chính là bực nhân vật nọ, dùng ngôn từ trong tiểu thuyết hay phim ảnh thì y chính là nhân vật chính!

Nhưng nếu như nói Mạc Vũ Hân là nhân vật chính, hắn ôm đùi Mạc Vũ Hân còn không phải là tìm chết sao? Cho dù có định luật nhân vật chính bất tử thì định luật này cũng không bao gồm nhân vật phụ! Huống hồ tên nhân vật phụ là hắn còn không biết chút võ công nào.

Tiêu Nhân méo mặt nghĩ, trước khi học được võ công hắn vẫn đừng cùng Mạc Vũ Hân hành động thì hơn, cứ nhìn mấy chuyện Mạc Vũ Hân gặp phải mà xem, tới tương thân (1) còn bị cha vợ tương lai diệt khẩu?!

Tao ngộ trong mấy ngày gần đây khiến hắn hiểu ra, giang hồ thực sự là một chốn không dễ trêu vào, thậm chí còn nguy hiểm hơn là lăn lộn với xã hội đen. Không có võ công mà xông bừa vào, kết cục duy nhất là táng mạng, cho dù chỗ dựa có vững chắc tới đâu cũng không bằng bản thân có một chiêu bảo mệnh, huống hồ tòa núi cho hắn dựa lưng còn không phải là tòa lớn nhất vững nhất.

Hắn thầm hạ quyết tâm, đợi cho chuyện Đỗ Cảnh Thiên kết thúc, hắn sẽ tìm một chỗ ẩn thân ít lâu, chờ học xong một món võ công rồi mới lại xông pha giang hồ.

"Tiêu đệ? Tiêu đệ?" – Tiếng Mạc Vũ Hân truyền tới.

"Chuyện gì?" – Tiêu Nhân hồi hồn nhìn y.

"Chúng ta ra tiền điện nhìn xem." – Mạc Vũ Hân có chút lo lắng cho những thiếu hiệp kia.

"Nhưng mà đệ không cử động được." – Tiêu Nhân nằm trên đất xua tay đầy bất đắc dĩ.

"Ta căn bản cũng không còn sức cử động, đành phiền mấy vị sự phụ đưa chúng ta qua đó vậy."

Đề nghị của Mạc Vũ Hân được các vị tăng nhân sống sót nhất tề tán thành, bọn họ cũng rất muốn biết tình hình phía trước, lại sợ hãy còn sát thủ nên không dám đi, hai người này tuy là thương tàn nghiêm trọng, trong mắt những tăng nhân này, không hiểu sao lại có thể khiến họ thêm cam đảm.

Khiêng hai chiếc ghế, các tăng nhân xúm quanh Tiêu Nhân cùng Mạc Vũ Hân, cùng đi tới tiền viện, trên đường thi thoảng lại trông thấy vài cỗ thi thể.

Không chỉ có các tăng nhân bi thương, ngay đến Tiêu Nhân trông thấy cũng không đành lòng.

Ở khoảng đất trống làm pháp sự cho năm tên sát thủ lúc trước có càng nhiều người chết!

"Đại sư!" – Tiêu Nhân thấy Kiến Ngộ đại sư ngẩn người giữa bãi đất trống.

Kiến Ngộ đại sư quay đầu nhìn hắn, dường như ông vừa mới vực lại tinh thần từ thảm trạng thây phơi đầy đất kia.

"Đại sư, mau kiểm tra xem có người nào còn sống không." – Đến Tiêu Nhân cũng sốt ruột thay cho đám tăng nhân bị thảm trạng trước mặt làm cho ngây người!

Kiến Ngộ đại sư tựa hồ bị đánh thức, lập tức khom xuống kiểm tra xem có người nào còn cứu được hay không.

Tiêu Nhân nhận ra Kiến Ngộ đại sư cố ý vô tình tránh các sát thủ áo đen, chỉ kiểm tra các thiếu niên hiệp sĩ nằm trên đất.

Tiêu Nhân thầm than một tiếng, tượng đất cũng có ba phần hỏa tính, huống hồ một người đang sống sờ sờ — cho dù y có tu phật nhiều năm cũng thế thôi.

Mạc Vũ Hân cùng Tiêu Nhân căn bản không thể nhúc nhích, các tăng nhân xác định sát thủ đã rút lui hết mới dám đi kiểm tra các thiền viện khác.

Từng cỗ thi thể được đưa ra, trong thiền phòng không còn một ai sống sót, toàn bộ đều bị gϊếŧ.

Toàn bộ đèn đuốc quanh bãi đất trống đều được thắp lên, có thể trông rõ từng người đã chết, rốt cuộc các vị hòa thượng không kềm nổi tiếng khóc nữa.

"Phương trượng..."

"Phương trượng... Hu hu hu..."



"Cái gì?!" – Kiến Ngộ đại sư từ bên người một thiếu hiệp đứng bật dậy, hoảng hốt quay đầu nhìn.

"Kiến Ngộ sư phụ! Phương trượng qua đời rồi!" – Một tiểu tăng vừa khóc vừa nói.

"Liễu Si đại sư!" – Kiến Ngộ đau đớn bước tới gần.

Người chết quả nhiên là phương trượng trụ trì Bích Nguyên tự Liễu Si hòa thượng, Kiến Ngộ tạm dừng chân ở đây tu hành, thường cùng phương trượng trụ trì đàm luận phật pháp, giao tình giữa hai người tốt vô cùng.

"Đỗ Cảnh Thiên! Ta nhất định phải gϊếŧ ngươi báo thù cho tăng nhân vô tội trong Bích Nguyên tự!" – Kiến Ngộ đại sư nói đầy phẫn nộ.

Mặc dù chưa từng quan tâm tới sự tình trong chốn giang gồ, ông vẫn biết chung quanh đây, cao thủ dùng kiếm có thể giao chiến bấy nhiêu hiệp với ông chỉ có một mình Đỗ Cảnh Thiên!

Tràng sát nghiệt này chắc chắn là Đỗ Cảnh thiên gây ra.

"Phương trượng mất rồi?" – Một thanh âm nhẹ bỗng cất lên bên tai Tiêu Nhân.

Hắn giật mình ngoảnh đầu lại nhìn, ra là Chu Bồi Đức vừa được cứu tỉnh.

Sắc mặt Chu Bồi Đức tái nhợt, tay trái bịt chặt miệng vết thương trên tay phải.

Tiêu Nhân nhìn chằm chằm vết thương của hắn, kinh hãi thốt: "Chu Bồi Đức! Tay ngươi!"

Phần từ cổ tay trở xuống của Chu Bồi Đức đã rỗng không.

"Giữ được mạng đã là đáng mừng, huống hồ chỉ là một cái tay phải." – Chu Bồi Đức cười méo xẹo.

"Nhưng ngươi cầm kiếm tay phải mà?" Tiêu Nhân không nhịn được mà lên tiếng, trên lôi đài dạo trước, tay phải vị đệ tử Võ Đang này sử kiếm vô cùng tốt.

"Ta không còn tay phải nhưng vẫn còn tay trái mà!" – Chu Bồi Đức kiên định nói đầy phóng khoáng, không vì thương tàn mà thoái chí nản lòng.

"Thực là một trang hán tử!" – Tiêu Nhân không khỏi tán dương.

Kiến Ngộ đại sư gượng nén đau thương, giúp những người bị thương băng bó, xử lý nội thương.

So với số người chết, số người bị thương ít hơn rất nhiều.

Sau cùng, trên dưới ba mươi tám người trong Bích Nguyên tự chết hai mươi, trong đó có cả phương trượng trụ trì Liễu Si, mười tám người còn lại không ai bị thương. Nói cách khác, toàn bộ tăng nhân gặp phải sát thủ đều mất mạng. Không người nào thụ thương còn sống.

Chín thanh niên hiệp sĩ tử vong sáu người, trong ba người còn sống có một người tàn phế suốt đời.

"Hu hu... Mã huynh..." – Thiếu niên lúc trước nói chuyện cứ ngập ngừng nhào tới bên thi thể Mã Húc phái Âm Sơn khóc ròng, hai người này gặp nhau trên đài tỷ võ, vừa gặp đã như quen biết từ lâu. Thấy hắn đã chết, thiếu niên còn rất trẻ này khóc mãi không thôi.

"Mã Húc cũng chết?" – Tiêu Nhân lẩm bẩm.

Tiêu Nhân vô cùng ấn tượng con người rất biết cách xử lý sự tình này. So với phần lớn hiệp nhị đại có lối đối nhân xử thế kiêu ngạo thanh cao, hoặc không hiểu nhân tình, chỉ có mỗi mình Mã Húc là ham vui, hiểu chuyện. Nói khó nghe thì Mã Húc là tục nhân, nhưng Tiêu Nhân lại thích giao tiếp với những người như hắn.

"Hồ thiếu hiệp, đừng khóc nữa!" – Sắc mặt Hoàng Hi âm trầm – "Huynh dùng sức để khóc còn không bằng giữ sức báo thù cho bọn họ!"

Thương thế của Hoàng Hi cũng hết sức nghiêm trọng, nếu không phải hắn cùng Chu Bồi Đức và Hồ thiếu hiệp liều mạng thì chưa chắc ba người họ đã sống được tới lúc này.

Tuổi Hồ thiếu hiệp nhỏ nhất, chỉ mới 16, trên lôi đài tỷ võ cũng không lọt vào top 16, nhưng trong tràng hạo kiếp này lại sống được tới cuối cùng, có thể thấy lúc trên đài hắn vẫn cố tình nương tay, không dùng toàn lực. Tuổi hắn nhỏ nhất, lại bị thương ít nhất, có thể thấy hắn là một thiên tài luyện võ trăm năm khó gặp.

Kinh mạch Hoàng Hi bị chấn gãy, nếu trị liệu không tốt có thể sẽ mất sạch nội lực, trở thành một người bình thường; tay phải Chu Bồi Đức tàn phế, mất máu quá nhiều, muốn tiếp tục luyện kiếm phải chuyển sang dùng kiếm tay trái; mà vị Hồ thiếu hiệp, mặc dù trên thân cũng có không ít vết thương, nhưng không có vết nào là chí mạng.



Hồ thiếu hiệp quẹt quẹt mũi, nghèn nghẹn nói: "Đúng vậy! Ta nhất định phải gϊếŧ Đỗ Cảnh thiên báo thù cho những hiệp sĩ đã chết!"

"Nhưng mà, làm sao Đỗ Cảnh Thiên biết được chúng ta trốn trong Bích Nguyên tự?" – Mạc Vũ Hân nghi vấn.

"Có khi nào ban sáng chúng ta từ Quảng Nguyên trở về thì bị người theo dõi?" – Hoàn Hi suy đoán.

"Nhưng mà chuyện các ngươi về Quảng Nguyên liên hệ sư môn không phải là hết sức bình thường sao? Quảng Nguyên hiện giờ có bao nhiêu là thanh niên tới tham gia tỷ võ, sao lão biết theo dõi các ngươi sẽ tìm ra được Mạc Vũ Hân?" – Tiêu Nhân nghi ngờ hỏi.

"Ngươi nói trong chúng ta có gian tế?" – Sắc mặt Chu Bồi Đức hết sức khó coi, bọn họ người chết kẻ bị thương,làm gì có ai giống gian tế!

Tiêu Nhân thấy tâm tình Chu Bồi Đức kích động, Hoàng Hi cùng Hồ thiếu hiệp củng phẫn nộ nhìn mình thì giơ cao hai tay ra vẻ đầu hàng, nói: "Ta không có ý đó!"

Cho dù ban đầu hắn có hoài nghi thì hiện giờ nhìn ba người này hắn cũng phủ định ý tưởng đó, còn nếu hắn thực sự nghĩ thế thì đã không nói trắng ra.

"Ba vị đừng nóng, Tiêu đệ trước giờ luôn có những ý tưởng độc đáo, tư duy khác thường, cứ để đệ ấy phân tích thử xem, biết đâu chúng ta lại có đáp án." – Mạc Vũ Hân bình tĩnh khuyên họ rồi nhìn Tiêu Nhân bằng cặp mắt tin tưởng mười phần.

Đậu rồi má, giờ thì không coi ông đây là chó nghiệp vụ mà nâng cấp thành cảnh sát sao? Tiêu Nhân cười khổ.

Hắn nghĩ nghĩ, lại thực sự nghĩ ra một chuyện: "Tại sao hôm qua các ngươi lại gặp được bọn ta ở chỗ đó? Các ngươi tới đó làm gì?"

"Đương nhiên là bọn ta đi truy tìm đám người Minh giáo!" – Mắt Hồ thiếu hiệp trợn tròn, nhìn chằm chằm cái tên khó ưa dám nghi ngờ bọn họ là gian tế.

Tiêu Nhân "À" một tiếng rồi tiếp tục hõi: "Là các ngươi tự đề nghị hay có ai nói cái gì?"

"Là Mã huynh đề nghị." – Hồ thiếu hiệp nổi giận đùng đùng, xem hắn còn muốn nói gì, Mã Húc hiện giờ đã chết, chẳng lẽ hắn còn muốn kéo chuyện tới trên người Mã Húc sao?

"Không đúng." – Hoàng Hi sắc mặt tái nhợt – "Lúc Mã Húc đi loanh quanh chỗ lôi đài thám thính tình hình tỷ võ chiêu thân sau đó thì nghe có người trong đám võ sư Đỗ gia nói Mạc huynh điều tra Minh giáo thâu đêm, sáng sớm còn cùng Đỗ Cảnh Thiên dùng cơm, có lẽ Đỗ tiểu thư sẽ càng ưu ái một người nhiệt tình giúp người như Mạc huynh vậy. Sau đó y trở về nói với đám người trọ cùng khách sạn là chúng ta rằng không thể để Mạc huynh đệ chiếm ngôi đầu vân vân, chúng ta mới..."

"Sao cơ?" – Hồ thiếu hiệp cảm thấy khó tin, hắn chỉ tình cờ gặp bọn họ xuất môn, căn bản không biết chuyện này.

"Ra là vậy." – Tiêu Nhân vỗ tay đánh bộp một tiếng – "Nói thế chắc bọn họ còn nói Mạc ca đi về hướng cổng thành Tây?"

Hoàng Hi gật đầu, sắc mặt hết sức khó coi.

Chu Bồi Đức không dám tin: "Vậy là bọn ta rơi vào bẫy của Đỗ Cảnh Thiên? Tại sao lão lại muốn gϊếŧ bọn ta?"

Cái này quá không khoa học!

Đắc tội một Hành Thiết Tân lão gánh nổi, nhưng phụ thân của Hoàng Hi là bang chủ Thương Giản bang Hoàng Bác Tri, Chu Bồi Đức là Võ Đang tân tú, được chưởng môn Trương Đồng ưu ái, phụ thân Hồ thiếu hiệp lại là bảo chủ Hồ Nhị Đức của Hồ gia bảo, trong số thiếu hiệp đã chết cũng không thiếu người xuất thân từ đại phái danh môn.

Làm sao lão dám? Lão điên rồi?

"Lão không muốn gϊếŧ các ngươi." – Tiêu Nhân bình thản nói – "Lão muốn các người làm nhân chứng sống."

"Nhân chứng gì kia?" – Hoàng Hi hỏi.

"Không phải, lão muốn các ngươi làm người chứng kiến." – Tiêu Nhân vạch mấy vạch đen trên đầu, vừa không cẩn thận đã bật ra cụm từ quen thuộc trong "Bằng chứng thép."

Nói tới đó bọn họ liền minh bạch.

"Người chứng kiến? Chứng kiến cái gì?" – Chu Bồi Đức hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau