[Xuyên Nhanh] Tra Quá Đối Tượng Hắc Hóa
Chương 4
Thích Kiến nằm ở bệnh viện hơn một tuần, cuối cùng không chịu được nữa nên mới chờ đến sáng thứ Hai để gặp Phó Gia Hi. Sáng hôm ấy hắn tới bệnh viện để đưa bữa sáng cho cậu. Sau khi ăn xong thì ngay lập tức cậu liền nói với Phó Gia Hi là mình muốn xuất viện.
Phó Gia Hi nhìn thoáng qua chân cậu, có chút do dự nói: "Hình như chân em vẫn chưa được tốt lắm, không thể xuống giường được.”
“Không có việc gì, đến lúc đó anh cứ mua cho em một cái nạng chống là được.”
Phó Gia Hi đang định nói cái gì thì đã bị cậu nói một câu để bịt kín miệng.
“Em nằm trên giường bệnh chán móc meo cả ra đây. Hôm nay nhất định phải xuất viện, nếu anh không cho em đi thì em sẽ tự mình đi đó."
Tròng mắt Phó Gia Hi đen nhánh nhìn chằm chằm cậu vài giây, cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp: "Thôi cứ để anh làm thủ tục xuất viện cho em.”
Thích Kiến: “……”
Cậu không hiểu ra sao có chút ủy khuất: “Trước kia anh không phải là một người như vậy.” Trước kia Phó Gia Hi đều đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của cậu. Trước nay đều mặc kệ đúng hay sai.
Không nghĩ tới Phó Gia Hi bây giờ thế nhưng so với cậu còn muốn ủy khuất: “Là trông thấy như vậy nên anh nghĩ đến mình lúc trước kia à?"
Tâm Thích Kiến vừa động, lầm bầm lầu bầu nói: "Giống anh thì giống anh, còn không phải là bị thương một chân sao, cũng không phải nằm liệt giường.”
Cậu thật cẩn thận từ trên giường đặt chân xuống, sau đó mang giày vào, đỡ tủ đầu giường rồi chậm rãi đứng lên. Giây tiếp theo, thân mình cậu mềm nhũn, liền hướng đến trong lòng ngực Phó Gia Hi ngã xuống.
Lúc thân thể chắc chắn sẽ ngã xuống nền nhà thì đại não Thích Kiến trong nháy mắt liền trống rỗng.
Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải Phó Gia Hi không nhanh chóng vươn đôi tay ôm lấy cậu vào lòng sao? Vì cái gì mà Phó Gia Hi lại né tránh theo bản năng.
Thân thể bị quăng ngã một chút cũng không quan trọng nhưng chân cậu đã bị thạch cao bó thành cục bột di động rồi. Thời điểm Thích Kiến phản ứng được thì cả người cậu đã vang lên một trận đau âm ỉ.
Cậu đã bất chấp tự hỏi vì điều gì mà Phó Gia Hi lại né tránh cậu. Một bên hít một ngụm không khí một bên nói với Phó Gia Hi: “Mau, mau đi kêu bác sĩ lại đây.”
Bác sĩ và hộ sĩ vọt vào, lúc này mới đỡ Thích Kiến đã té ngã trên mặt đất đứng lên.
“Bác sĩ, chân tôi đau quá." Mồ hôi trên đầu cậu tích tụ ngày càng nhiều, theo huyệt thái dương chảy xuống phía dưới.
“Đừng có gấp, tôi giúp cậu cưa thạch cao ra để nhìn rõ đã.”
Bác sĩ nói hai câu trấn an rồi nhanh chóng bắt đầu chữa thương cho cậu.
Có lẽ là vì nguyên nhân sắc mặt của cậu quá mức tái nhợt nên Phó Gia Hi cũng sốt ruột giống như là kiến bò trên chảo nóng. Hắn nắm lấy tay cậu, trong miệng không ngừng nói mãi: “Không đau, không đau, không thấy đau, không thấy đau nha.”
(Tự nhiên tớ lại nhớ đến câu này của nhà văn Nam Cao: "Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu?")
Thích Kiến ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nghĩ thầm, có lẽ vừa rồi Phó Gia Hi thật sự không phản ứng kịp, cho nên mới tránh cậu đi.
(Chời bảo là xuyên qua nhiều thế giới, làm nhiều nhiệm vụ mà sao ngu ngốk wá dị pé -.-)
Cậu hướng về phía Phó Gia Hi mỉm cười một cái: “Em không đau đâu, Hi Hi đừng lo lắng quá.”
Tuy rằng cậu đã đau chết mẹ luôn nhưng phải nói vậy để cho ngầu lòi tí xíu.
Phó Gia Hi bỗng nhiên nói: “Nếu em một hai đòi phải xuất viện cho bằng được thì cứ đến nhà của anh đi. Nhà anh có bác sĩ tư nhân, có thể chữa trị tốt cho em."
Bác sĩ bóp bóp nắn nắn chân cậu một hồi thì nói xương cốt không có gì vấn đề lớn, đụng vào thần kinh mới có thể cảm thấy đau. Sau đó bó thạch cao cho cậu một lần nữa rồi mới rời đi.
Sau khi làm xong xuôi thủ tục xuất viện, Phó Gia Hi đem cậu chặn ngang bế lên, hướng bên ngoài bệnh viện đi ra.
Ra khỏi cửa bệnh viện thì dừng lại trước một chiếc xe, Bác Chu đang đứng ở cạnh xe khi thấy bọn họ đi tới thì vội vàng đem cửa xe mở ra.
Thích Kiến vừa vào trong xe đã đánh giá nội thất được trang trí rồi Phó Gia Hi: "Anh mới mua chiếc xe này sao? Nhìn nó có vẻ rất mới.”
Người trả lời cậu chính là Chu bá: “Không phải là rất mới mà là cực kì mới. Vừa rồi thiếu gia gọi điện thoại cho tôi, nói cậu muốn xuất viện, sợ ngồi xe nhỏ gây chật hẹp, bí bánh nên mới mua chiếc xe này.”
Thích Kiến: “……” Hoá ra là vì cậu.
Cậu nhìn Phó Gia Hi cười chân thàn: "Cảm ơn anh.”
Phó Gia Hi lắc đầu: "Kiến Nhi không cần nói cảm ơn với anh. Vì em cứu anh nên mới bị thương.”
Bác Chu ngồi ở trên ghế phụ, nghe được lời này mới xoay người lại nhìn cậu nói: "Từ trước tới nay cậu vẫn là người tùy hứng, chân bị thương nên ở bệnh viện nghỉ ngơi tốt đi, không cần về đây lăn lộn, chính mình không thoải mái thì không nói, còn liên lụy đến người khác.”
Thích Kiến thấy trong lời nói của đối phương đều tràn ngập sự bài xích, cười khổ hai tiếng: “Thật sự rất xin lỗi, làm phiền hai người rồi, chờ vết thương trên đùi của tôi hồi phục thật tốt thì tôi sẽ lập tức rời đi.”
Nếu không phải do hệ thống cưỡng chế bắt cậu quay lại đây thì cậu tuyệt đối không muốn trở lại cái thế giới chó má này.
“Em còn muốn đi nơi nào nữa?” Phó Gia Hi theo bản năng bắt được tay cậu.
Cậu kinh ngạc nhìn về phía Phó Gia Hi, Phó Gia Hi phản ứng cũng quá kích động đi?
Bản thân Phó Gia Hi tựa hồ cũng ý thức được điểm này, buông tay cậu ra, mặt hướng ra ngoài cửa sổ không chịu nhìn cậu.
Thích Kiến nhìn dáng vẻ này của hắn, nghĩ là hắn vẫn còn có cảm xúc với mình, không khỏi một trận mừng thầm, thấp giọng nói: “Em còn có thể về một nơi khác, đương nhiên đó là nhà trọ hồi em đã thuê. Tuy rằng âm u ẩm ướt một chút nhưng cũng may không đến nỗi ăn ngủ đầu đường có chợ.”
Cậu một bên nói, một bên lén lút quan sát thần sắc biến hóa trên mặt Phó Gia Hi.
“Từ lúc rời khỏi anh, em không còn đi làm ở hộp đêm nữa. Tuy rằng làm phục vụ ở đó nhiều tiền nhưng khó tránh khỏi bị người khác ăn bớt. Em biết anh không thích căn nhà đó nhưng mà trừ bỏ căn nhà đó thì cũng không biết bản thân mình nên ở đâu nữa.”
Ánh mắt Phó Gia Hi cuối cùng cũng dừng lại trên người cậu một lần nữa: "Kiến Nhi, nếu em nguyện ý thì chờ chân của em khỏi hẳn thì có thể về nhà anh ở, nhà anh có rất nhiều phòng mà.”
Cậu vừa rồi còn đang suy nghĩ nên dùng cơ hội gì để ở lại Phó gia, không nghĩ tới Phó Gia Hi lập tức đem cơ hội đưa đến trên tay cậu. . Truyện Dị Năng
Thích Kiến không lập tức đáp ứng, mà tỏ vẻ rất khó xử nói: “Thật sự có thể chứ? Như vậy có làm phiền anh hay không? Nếu anh thật sự có thể cho em ở lại thì em sẽ làm trâu làm ngựa để làm mọi công việc mình có thể. Chỉ mong là có nhà để ở, có cơm để ăn là tốt rồi.”
Phó Gia Hi còn chưa nói gì thì Bác Chu đã lên tiếng trước: "Ồ, tiền lương không cần sao, vậy cậu cứ ở lại đi, chờ chân của cậu tốt lên thì bắt đầu làm việc.”
(Má ưi sao tớ thấy Bác Chu này ngầu quá. Tớ thích mấy người hay xỉa xói, bắt bẻ người khác như vầy nè. Ume Bác Chu)
Thích Kiến liên tục gật đầu, nói cả đống lời cảm ơn, nhưng mà trong lòng cậu lại là có chút buồn bực. Từ lúc bắt đầu, Bác Chu đều không thích cậu, hận không thể đá cậu bay xa môt trăm mét khỏi Phó Gia Hi, thế mà lúc này lại hoan nghênh cậu đến Phó Gia. Chắc chắn là có âm mưu gì trong này. Không ai làm chuyện gì mà không có lí do cả.
Không đợi cậu nghĩ nhiều, Phó Gia Hi liền phản bác nói: "Sao lại không đưa tiền lương cho Kiến Nhi? Kiến Nhi là…là bạn tốt của cháu, cháu không thể bạc đãi em ấy được.”
Thích Kiến cảm thấy hơi khó chịu, cậu đại khái tưởng hắn sẽ nói mình là bà xã, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói ra.
Cậu chủ động cầm Phó Gia Hi tay nói: “Anh còn xem em là bạn, em thật sự rất vui. Em bảo đảm, về sau tuyệt đối tuyệt đối sẽ không làm anh buồn nữa.”
Bác Chu xen mồm nói: “Hy vọng cậu có thể nói được thì làm được, không được thì là chó ăn c*c.” (cái này tớ không bịa đâu nhá. Nguyên văn ghi là " cẩu thực phâ*" gì x2 đó:))))
“Bác Chu, sao ông lại nói Kiến Nhi như vậy. Cháu thật sự rất tức giận nha. Kiến Nhi rất đáng yêu. Sao ông có thể mắng em ấy là chó được chứ?"
(Ta nói hai người y chang nhau. Bot9 nhìn không ra mình bị gài là ngu thật. Mà thôi kệ đi nv9 não tàn tí mới có truyện để đọc)
Thích Kiến kéo kéo khóe môi, bỗng nhiên ôm lấy một bên tay Phó Gia Hi.
Cậu đối xử với tiểu ngốc tử như vậy mà hắn còn vì cậu mà nói tốt. Thật đúng là thấy có lỗi quá đi mà.
Thích Kiến nghĩ cuối cùng cậu cũng phải rời khỏi đây nên lúc này đây cậu không thể lại lừa gạt tình cảm của tiểu ngốc tử này được. Thôi cứ cho cậu lấy một cái danh bạn tốt để hoàn thành nhiệm vụ lần này đi.
Phó Gia Hi nhìn thoáng qua chân cậu, có chút do dự nói: "Hình như chân em vẫn chưa được tốt lắm, không thể xuống giường được.”
“Không có việc gì, đến lúc đó anh cứ mua cho em một cái nạng chống là được.”
Phó Gia Hi đang định nói cái gì thì đã bị cậu nói một câu để bịt kín miệng.
“Em nằm trên giường bệnh chán móc meo cả ra đây. Hôm nay nhất định phải xuất viện, nếu anh không cho em đi thì em sẽ tự mình đi đó."
Tròng mắt Phó Gia Hi đen nhánh nhìn chằm chằm cậu vài giây, cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp: "Thôi cứ để anh làm thủ tục xuất viện cho em.”
Thích Kiến: “……”
Cậu không hiểu ra sao có chút ủy khuất: “Trước kia anh không phải là một người như vậy.” Trước kia Phó Gia Hi đều đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của cậu. Trước nay đều mặc kệ đúng hay sai.
Không nghĩ tới Phó Gia Hi bây giờ thế nhưng so với cậu còn muốn ủy khuất: “Là trông thấy như vậy nên anh nghĩ đến mình lúc trước kia à?"
Tâm Thích Kiến vừa động, lầm bầm lầu bầu nói: "Giống anh thì giống anh, còn không phải là bị thương một chân sao, cũng không phải nằm liệt giường.”
Cậu thật cẩn thận từ trên giường đặt chân xuống, sau đó mang giày vào, đỡ tủ đầu giường rồi chậm rãi đứng lên. Giây tiếp theo, thân mình cậu mềm nhũn, liền hướng đến trong lòng ngực Phó Gia Hi ngã xuống.
Lúc thân thể chắc chắn sẽ ngã xuống nền nhà thì đại não Thích Kiến trong nháy mắt liền trống rỗng.
Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải Phó Gia Hi không nhanh chóng vươn đôi tay ôm lấy cậu vào lòng sao? Vì cái gì mà Phó Gia Hi lại né tránh theo bản năng.
Thân thể bị quăng ngã một chút cũng không quan trọng nhưng chân cậu đã bị thạch cao bó thành cục bột di động rồi. Thời điểm Thích Kiến phản ứng được thì cả người cậu đã vang lên một trận đau âm ỉ.
Cậu đã bất chấp tự hỏi vì điều gì mà Phó Gia Hi lại né tránh cậu. Một bên hít một ngụm không khí một bên nói với Phó Gia Hi: “Mau, mau đi kêu bác sĩ lại đây.”
Bác sĩ và hộ sĩ vọt vào, lúc này mới đỡ Thích Kiến đã té ngã trên mặt đất đứng lên.
“Bác sĩ, chân tôi đau quá." Mồ hôi trên đầu cậu tích tụ ngày càng nhiều, theo huyệt thái dương chảy xuống phía dưới.
“Đừng có gấp, tôi giúp cậu cưa thạch cao ra để nhìn rõ đã.”
Bác sĩ nói hai câu trấn an rồi nhanh chóng bắt đầu chữa thương cho cậu.
Có lẽ là vì nguyên nhân sắc mặt của cậu quá mức tái nhợt nên Phó Gia Hi cũng sốt ruột giống như là kiến bò trên chảo nóng. Hắn nắm lấy tay cậu, trong miệng không ngừng nói mãi: “Không đau, không đau, không thấy đau, không thấy đau nha.”
(Tự nhiên tớ lại nhớ đến câu này của nhà văn Nam Cao: "Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu?")
Thích Kiến ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nghĩ thầm, có lẽ vừa rồi Phó Gia Hi thật sự không phản ứng kịp, cho nên mới tránh cậu đi.
(Chời bảo là xuyên qua nhiều thế giới, làm nhiều nhiệm vụ mà sao ngu ngốk wá dị pé -.-)
Cậu hướng về phía Phó Gia Hi mỉm cười một cái: “Em không đau đâu, Hi Hi đừng lo lắng quá.”
Tuy rằng cậu đã đau chết mẹ luôn nhưng phải nói vậy để cho ngầu lòi tí xíu.
Phó Gia Hi bỗng nhiên nói: “Nếu em một hai đòi phải xuất viện cho bằng được thì cứ đến nhà của anh đi. Nhà anh có bác sĩ tư nhân, có thể chữa trị tốt cho em."
Bác sĩ bóp bóp nắn nắn chân cậu một hồi thì nói xương cốt không có gì vấn đề lớn, đụng vào thần kinh mới có thể cảm thấy đau. Sau đó bó thạch cao cho cậu một lần nữa rồi mới rời đi.
Sau khi làm xong xuôi thủ tục xuất viện, Phó Gia Hi đem cậu chặn ngang bế lên, hướng bên ngoài bệnh viện đi ra.
Ra khỏi cửa bệnh viện thì dừng lại trước một chiếc xe, Bác Chu đang đứng ở cạnh xe khi thấy bọn họ đi tới thì vội vàng đem cửa xe mở ra.
Thích Kiến vừa vào trong xe đã đánh giá nội thất được trang trí rồi Phó Gia Hi: "Anh mới mua chiếc xe này sao? Nhìn nó có vẻ rất mới.”
Người trả lời cậu chính là Chu bá: “Không phải là rất mới mà là cực kì mới. Vừa rồi thiếu gia gọi điện thoại cho tôi, nói cậu muốn xuất viện, sợ ngồi xe nhỏ gây chật hẹp, bí bánh nên mới mua chiếc xe này.”
Thích Kiến: “……” Hoá ra là vì cậu.
Cậu nhìn Phó Gia Hi cười chân thàn: "Cảm ơn anh.”
Phó Gia Hi lắc đầu: "Kiến Nhi không cần nói cảm ơn với anh. Vì em cứu anh nên mới bị thương.”
Bác Chu ngồi ở trên ghế phụ, nghe được lời này mới xoay người lại nhìn cậu nói: "Từ trước tới nay cậu vẫn là người tùy hứng, chân bị thương nên ở bệnh viện nghỉ ngơi tốt đi, không cần về đây lăn lộn, chính mình không thoải mái thì không nói, còn liên lụy đến người khác.”
Thích Kiến thấy trong lời nói của đối phương đều tràn ngập sự bài xích, cười khổ hai tiếng: “Thật sự rất xin lỗi, làm phiền hai người rồi, chờ vết thương trên đùi của tôi hồi phục thật tốt thì tôi sẽ lập tức rời đi.”
Nếu không phải do hệ thống cưỡng chế bắt cậu quay lại đây thì cậu tuyệt đối không muốn trở lại cái thế giới chó má này.
“Em còn muốn đi nơi nào nữa?” Phó Gia Hi theo bản năng bắt được tay cậu.
Cậu kinh ngạc nhìn về phía Phó Gia Hi, Phó Gia Hi phản ứng cũng quá kích động đi?
Bản thân Phó Gia Hi tựa hồ cũng ý thức được điểm này, buông tay cậu ra, mặt hướng ra ngoài cửa sổ không chịu nhìn cậu.
Thích Kiến nhìn dáng vẻ này của hắn, nghĩ là hắn vẫn còn có cảm xúc với mình, không khỏi một trận mừng thầm, thấp giọng nói: “Em còn có thể về một nơi khác, đương nhiên đó là nhà trọ hồi em đã thuê. Tuy rằng âm u ẩm ướt một chút nhưng cũng may không đến nỗi ăn ngủ đầu đường có chợ.”
Cậu một bên nói, một bên lén lút quan sát thần sắc biến hóa trên mặt Phó Gia Hi.
“Từ lúc rời khỏi anh, em không còn đi làm ở hộp đêm nữa. Tuy rằng làm phục vụ ở đó nhiều tiền nhưng khó tránh khỏi bị người khác ăn bớt. Em biết anh không thích căn nhà đó nhưng mà trừ bỏ căn nhà đó thì cũng không biết bản thân mình nên ở đâu nữa.”
Ánh mắt Phó Gia Hi cuối cùng cũng dừng lại trên người cậu một lần nữa: "Kiến Nhi, nếu em nguyện ý thì chờ chân của em khỏi hẳn thì có thể về nhà anh ở, nhà anh có rất nhiều phòng mà.”
Cậu vừa rồi còn đang suy nghĩ nên dùng cơ hội gì để ở lại Phó gia, không nghĩ tới Phó Gia Hi lập tức đem cơ hội đưa đến trên tay cậu. . Truyện Dị Năng
Thích Kiến không lập tức đáp ứng, mà tỏ vẻ rất khó xử nói: “Thật sự có thể chứ? Như vậy có làm phiền anh hay không? Nếu anh thật sự có thể cho em ở lại thì em sẽ làm trâu làm ngựa để làm mọi công việc mình có thể. Chỉ mong là có nhà để ở, có cơm để ăn là tốt rồi.”
Phó Gia Hi còn chưa nói gì thì Bác Chu đã lên tiếng trước: "Ồ, tiền lương không cần sao, vậy cậu cứ ở lại đi, chờ chân của cậu tốt lên thì bắt đầu làm việc.”
(Má ưi sao tớ thấy Bác Chu này ngầu quá. Tớ thích mấy người hay xỉa xói, bắt bẻ người khác như vầy nè. Ume Bác Chu)
Thích Kiến liên tục gật đầu, nói cả đống lời cảm ơn, nhưng mà trong lòng cậu lại là có chút buồn bực. Từ lúc bắt đầu, Bác Chu đều không thích cậu, hận không thể đá cậu bay xa môt trăm mét khỏi Phó Gia Hi, thế mà lúc này lại hoan nghênh cậu đến Phó Gia. Chắc chắn là có âm mưu gì trong này. Không ai làm chuyện gì mà không có lí do cả.
Không đợi cậu nghĩ nhiều, Phó Gia Hi liền phản bác nói: "Sao lại không đưa tiền lương cho Kiến Nhi? Kiến Nhi là…là bạn tốt của cháu, cháu không thể bạc đãi em ấy được.”
Thích Kiến cảm thấy hơi khó chịu, cậu đại khái tưởng hắn sẽ nói mình là bà xã, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói ra.
Cậu chủ động cầm Phó Gia Hi tay nói: “Anh còn xem em là bạn, em thật sự rất vui. Em bảo đảm, về sau tuyệt đối tuyệt đối sẽ không làm anh buồn nữa.”
Bác Chu xen mồm nói: “Hy vọng cậu có thể nói được thì làm được, không được thì là chó ăn c*c.” (cái này tớ không bịa đâu nhá. Nguyên văn ghi là " cẩu thực phâ*" gì x2 đó:))))
“Bác Chu, sao ông lại nói Kiến Nhi như vậy. Cháu thật sự rất tức giận nha. Kiến Nhi rất đáng yêu. Sao ông có thể mắng em ấy là chó được chứ?"
(Ta nói hai người y chang nhau. Bot9 nhìn không ra mình bị gài là ngu thật. Mà thôi kệ đi nv9 não tàn tí mới có truyện để đọc)
Thích Kiến kéo kéo khóe môi, bỗng nhiên ôm lấy một bên tay Phó Gia Hi.
Cậu đối xử với tiểu ngốc tử như vậy mà hắn còn vì cậu mà nói tốt. Thật đúng là thấy có lỗi quá đi mà.
Thích Kiến nghĩ cuối cùng cậu cũng phải rời khỏi đây nên lúc này đây cậu không thể lại lừa gạt tình cảm của tiểu ngốc tử này được. Thôi cứ cho cậu lấy một cái danh bạn tốt để hoàn thành nhiệm vụ lần này đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất