Sư Phụ Người Vi Lão Bất Tôn

Chương 12: Thần binh đại thành

Trước Sau
Đường Dực Hiên giao pháp bảo với linh thạch bên trong túi trữ vật cho Trạm Nam Chu, nhẹ nhàng chải gọn đầu tóc đồ đệ nhà mình, sau đó lại đột nhiên sờ loạn lên.

Trạm Nam Chu cũng không lên tiếng, hắn ngoan ngoãn tùy ý để sư tôn sờ. Tước Tước đứng trên vai hắn muốn đâm chọc đôi câu, nhưng nghĩ tới trước đó mình đã làm ra chuyện đuối lý gì, đành phải chột dạ giả làm một con chim nhỏ đơn thuần bình thường không rành thế sự lại trầm lặng ít nói.

"Sư tôn lại muốn bế quan sao?" Trạm Nam Chu như đoán được gì đó, nhẹ giọng dò hỏi.

Thực ra hắn đã sớm liệu trước, chính vì lờ mờ cảm giác được nên sau khi biết tin sư tôn đi Bắc Vực từ chỗ chưởng môn sư thúc, mới có thể một mình đuổi theo.

Rõ ràng Đường Dực Hiên không thường xuyên bế quan, nhưng lúc này vẫn bắt đầu xem xem có phải thời gian mình bên cạnh đồ đệ ít quá rồi không, không thể cứ thiếu cảm giác an toàn thế này được.

Chắc là y vẫn chưa dành đủ yêu thương cho đồ đệ....

Vậy chờ sau khi đúc kiếm xong xuất quan, dẫn đồ đệ ra ngoài chơi. Cả ngày ở Tàng Sơn Kiếm tông lạnh lẽo buồn tẻ, không thú vị gì hết, còn hai năm nữa mới tới so tài tông môn, thời gian dư giả, đủ cho y dẫn đồ đệ nhập thế tu hành. Nhập thế rèn luyện là tu hành, cũng là tu tâm. Khoản thời gian này đút cho đồ đệ không ít đồ ngon, y cũng nên dẫn đồ đệ ra ngoài tiêu hoá. Chứ không phải tối ngày ở trong tông môn, bị phái đi giải quyết đủ thứ rắc rối trong tông, ngoài mặt càng ngày càng nghiêm túc ra thì chẳng thay đổi gì hết.

"Yên tâm, vi sư ra ngay không mất bao lâu đâu, tới lúc đó dẫn ngươi xuống núi chơi." Đường Dực Hiên cười rạng rỡ như mặt trời ban trưa, đẹp không gì sánh được.

Trạm Nam Chu bị chói, trong mắt loé qua hoảng loạn, ung dung nói: "Vậy đệ tử bèn cung kính chờ đợi sư tôn xuất quan."

——

Lần này Đường Dực Hiên bế quan là vì đúc kiếm cho đồ đệ, mục tiêu rỏ ràng, lại thêm kinh nghiệm phong phú, chỉ qua một tháng, đỉnh Kiếm Ẩn phong đã giăng đầy mây đen, sấm sét rất doạ người.

Không chỉ có tu sĩ độ kiếp phải trải qua lôi kiếp, lúc thần binh lợi khí hiện thế cũng sẽ khơi dậy dị động thiên địa.

Vẻ mặt Đường Dực Hiên chuyên chú, y vì đồ đệ đi tìm Huyền băng thiết tinh tạo hoá của thiên địa, không ngờ bên trong đã thai nghén ra một sợi tinh phách, đây chính là tồn tại có thể gặp nhưng chẳng thể cầu. Nếu dưỡng tốt, ngày sau tinh phách thức tỉnh sẽ trở thành kiếm linh của kiếm này. Một thanh kiếm có kiếm linh với không có kiếm linh, tuyệt đối là hai khái niệm bất đồng.



"Sư tôn không phải chỉ bế quan thôi sao?" Trạm Nam Chu đang xử lý sự vụ thuộc Kiếm Ẩn phong, nhìn thấy động tĩnh thanh thế lẫy lừng này cũng không bận tâm đến sư đệ đang bàn giao, biến sắc muốn chạy về Kiếm Ẩn Phong lại bị Tước Tước bay sau hắn gọi lại.

Tước Tước biết Đường Dực Hiên đang làm cái gì, thấy động tĩnh này cũng biết sắp thành rồi. Chút lôi kiếp này chỉ nho nhỏ với Đường Dực Hiên, nhưng nếu Trạm Nam Chu qua đó, thiên đạo cảm ứng được có thêm một người, vậy lôi kiếp có thể sẽ không dễ như vậy nữa. Huống chi lấy tu vi trước mắt của Trạm Nam Chu, nào có chịu được lôi kiếp kiểu này? Đường Dực Hiên bảo nó lấy công chuộc tội, trông kỹ Trạm Nam Chu, nó không thể để người đi được.

Ngộ nhỡ bị thương.....

Tước Tước nhớ tới nỗi sợ bị người nào đó rút lông, lông đuôi xinh đẹp dựng hết lên. Vậy nên vì để không biến thành con chu tước trụi lủi đầu tiên, nó vẫn nên làm tốt chuyện đã đáp ứng Đường Dực Hiên thì hơn.

"Đừng qua đó, hắn sẽ không sao đâu."

Bàn tay buông thõng của Trạm Nam Chu siết chặt thành quyền rồi lại thả ra, mấy lần như vậy mới ép mình bĩnh tĩnh lại. Vừa nhắc tới sư tôn là thành thục ổn trọng của hắn từ trước tới nay của hắn dường như đều vứt lên chín tầng mây, hắn trở nên bốc đồng, đánh mất lý trí, kiềm chế từng lấy làm tự hào chẳng còn chút tác dụng.

Nếu giờ bây hắn còn không hiểu mình ấp ủ tâm tư ra sao với sư tôn, Trạm Nam Chu sống nhiều năm như vậy coi như bỏ.

Mặc dù bình thường hắn hành sự ổn trọng, cư xử thân hoà hữu lễ, nhưng trên thực tế hắn vốn không để bốn chữ "khác thủ lễ chế" vào mắt.

Đôi mắt đen như diệu thạch nhìn chằm chằm Kiếm Ẩn Phong chẳng bao lâu đã bị kiếp lôi bao quanh, Trạm Nam Chu mím chặt môi, một khi hắn đã quyết định chuyện gì sẽ cố hết sức để làm, cầu được một kết quả.

Sư tôn đối với hắn ngoài tình sư đồ ra thì không còn gì khác, điểm này Trạm Nam Chu rõ hơn ai hết, chỉ một chốc như thế, trong con ngươi đen kịt của hắn phản chiếu nước xoáy sâu thẳm, như thể muốn cuốn người ta vào trong không cách nào thoát ra được.

Tước Tước còn định nói gì thoáng thấy ánh mắt này, nó sợ tới mức cụp lông, ngoan ngoãn đứng trên vai Trạm Nam Chu làm bộ mình là một món đồ trang trí không quan trọng.

Tại, tại sao ánh mắt của Chu Chu bỗng nhiên đáng sợ như vậy qwq?

Ở bên kia Đường Dực Hiên không khó khăn như bên ngoài tưởng tượng, một thanh trường kiếm đen nhánh cổ xưa mà rõ ràng trôi nổi phía trước y, trường kiếm hiển nhiên chưa thành hình hoàn toàn, rung động không ngừng trước mắt, như đang thúc giục y mau mau rèn xong mình.



Đường Dực Hiên lấy những vật liệu còn lại lần lượt hoà vào trong thân kiếm, trường kiếm cổ xưa lại càng rõ ràng hơn, sau khi dung nhập vật liệu cuối cùng, trường kiếm chợt nở ra ánh quang loá mắt.

"Ầm ——"

Sấm vẫn luôn chực chờ đó cuối cùng hạ xuống, Đường Dực Hiên cầm trường kiếm trong tay không tránh không né trực tiếp đón lấy. Trường kiếm vừa rèn xong cũng không sợ lôi kiếp thanh thế lẫy lừng này, trái lại nóng lòng muốn thử sức, như muốn chọc thủng một lỗ trên bầu trời.

Trạm Nam Chu không nhịn được siết chặt tay hơn, lôi kiếp như vậy....

Mỗi một đạo lôi kiếp đánh xuống đều là một lần kiếm thoát thai hoán cốt, nhưng Đường Dực Hiên đã trải biết bao lôi kiếp, dù cho động tĩnh lần này lớn chưa từng có, y cũng chắc chắn sẽ vượt qua thành công.

Kiếm bản mệnh tặng cho đồ đệ đương nhiên không thể làm qua loa, nhất định phải tới mức kinh thiên động địa mới được. Việc tu hành về sau của đồ đệ y không chắc bản thân có thể giúp được điều gì, nhưng thanh trường kiếm y tự tay đúc thì có thể luôn bồi bạn bên cạnh đồ đệ, kề bên chiến đấu, đây cũng tương đương y gián tiếp tham dự vào tất cả quá trình tu hành phát triển sau này của hắn.

Tiếng sấm bên tai không dứt như muốn bổ đôi Kiếm Ẩn phong cao ngất trời xanh, Không chỉ có mỗi Trạm Nam Chu bất an, cả Yến Hi Trúc đợi ở chủ phong trên Tàng Khôn phong cũng không khỏi nhíu máy.

Động tĩnh của lôi kiếp này..... Hình như lớn quá rồi.

Gia hoả kia rốt cuộc là rèn cho đồ đệ hắn thanh kiếm thế nào vậy?

Kiếm Ẩn phong trăm ngàn năm qua không biết đã trải qua bao nhiêu lần lôi kiếp, lần này hung mãnh như thế cũng không thể lay động nó mảy may. Kiếp vân quanh quẩn hồi lâu không bằng lòng rời đi, nhưng kiếp số đã qua, thần binh đã thành, có không cam lòng thế nào cũng hết cách.

Góc áo của Đường Dực Hiên thậm chí còn không bị sấm đốt, lúc bế quan thế nào thì xuất quan thế ấy, chẳng trách lôi kiếp không cam lòng, nhìn y nhàn nhã xuất quan thế kia, gì thì gì cũng muốn bay về bổ y một chập.

Mà theo kiếp vân tản đi, Kiếm Ẩn Phong được hào quang bao phủ, tuyên bố cho mọi người biết rằng......

Thần binh đại thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau