Chương 13
Phó Ngọc Thanh đi vào nhà hàng theo gã, vừa ngồi xuống đã có quản lý ra tiếp. Phó Ngọc Thanh cởi mũ đưa cho người ta mang đi treo. Lục Thiếu Kỳ chỉ vứt bừa mũ lên bàn, quản lý toan mang đi thì bị gã liếc một cái, bèn rối rít xin lỗi. Gã không thèm xem thực đơn mà chỉ gọi đại mấy món bánh với trà, quản lý ghi vào rồi vội cáo lui.
Lục Thiếu Kỳ ngả lưng vào ghế, híp mắt nhìn anh: “Nói nghe cái coi. Anh chạy đến tận Thượng Hải mà cũng ung dung tự tại quá nhỉ?”
Phó Ngọc Thanh khẽ cười, “Tôi mà còn ở Nam Kinh thì khéo cậu cũng phải ở lại Nam Kinh mới đi viếng mộ tôi được đấy.”
Lục Thiếu Kỳ nheo mắt nhìn anh: “Ý anh là sao?”
Phó Ngọc Thanh thấy gã hình như không biết chuyện thật, ngẫm nghĩ một chút mới bảo, “Tôi bị bắn lén ở Nam Kinh nên mới phải trốn đến Thượng Hải.”
Lục Thiếu Kỳ ngỡ ngàng ngẩng lên nhìn anh, á khẩu mất một lúc.
Lát sau, bánh và trà được dọn lên, Phó Ngọc Thanh bèn hỏi quản lý nhà vệ sinh ở đâu, đang định đứng dậy thì Lục Thiếu Kỳ lại nhanh hơn đứng dậy ấn anh xuống qua chiếc bàn, nói: “Vội làm gì? Đợi về chỗ tôi đi.”
Phó Ngọc Thanh kinh hãi, còn chưa kịp hó hé gì thì Lục Thiếu Kỳ đã kêu người gói bánh lại để mang đi, sau đó kéo cổ tay anh ngang nhiên bảo: “Bọn mình đi thôi.”
Phó Ngọc Thanh vẫn đứng yên đó hỏi gã: “Lục công tử có ý gì?”
Lục Thiếu Kỳ nhướng mày, cười mà như không cười: “Nam Kinh thì tôi không cách nào ở lại được rồi. Nhưng nếu tôi bỏ trốn…, Phó Ngọc Thanh này, chắc là anh sống cũng chẳng dễ dàng gì đâu nhỉ? Chẳng thà bỏ trốn cùng tôi đi.”
Phó Ngọc Thanh ồ một tiếng, lại hỏi, “Nếu tôi không đi thì sao?”
Lục Thiếu Kỳ lập tức sầm mặt, “Này Phó Ngọc Thanh, tôi nói thật với anh nhé, hôm nay kiểu gì thì kiểu tôi cũng phải mang anh đi bằng được. Nếu anh nhất quyết không chịu đi thì tôi bắn anh một phát rồi gọi người khiêng anh đi, thế được chưa?”
Con tim Phó Ngọc Thanh tức thì trĩu xuống tận đáy, thì ra những lời tên này nói với Đỗ Hâm ban nãy chẳng phải giỡn, anh đành cười trừ, “Lục công tử, cậu thật sự định bắt chước Trác Văn Quân[1], vứt bỏ gia tài bạc triệu bỏ trốn cùng Phó mỗ tôi đấy à?”
1.
Lục Thiếu Kỳ hơi bất ngờ, rồi gã phá ra cười, “Anh nói thế cũng không sai đâu. Tôi đã nghĩ kỹ lúc đi đường rồi, đến Trùng Khánh là hay nhất.”
Phó Ngọc Thanh đang định hỏi nữa thì Lục Thiếu Kỳ đã thật lực lôi anh tít vào sâu trong nhà hàng. Phó Ngọc Thanh thấy gã có vẻ quen đường quen nẻo, chẳng mấy chốc đã tới cổng sau, thế rồi lại thấy một chiếc xe ô tô màu đen đang đỗ sẵn ở đó, trên thân xe còn in chữ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Thượng Hải.
Phó Ngọc Thanh biết cậu của Lục Thiếu Kỳ, Đới Thắng Vinh, là thanh tra trưởng của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Thượng Hải, song đâu có ngờ Lục Thiếu Kỳ còn dám lái cả xe của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tới.
Lục Thiếu Kỳ mở cửa xe rồi đưa tay ra dấu mời vào, Phó Ngọc Thanh phẫn nộ, nhưng tình thế bức bách nên vẫn phải bất đắc dĩ lên xe.
Xe dừng lại trước cổng một khách sạn quốc tế lớn, Lục Thiếu Kỳ kéo anh xuống xe, hơi nới lỏng cổ áo rồi lôi anh thẳng lên tầng 16.
Phó Ngọc Thanh đứng trong thang máy, tâm trạng càng lúc càng nặng nề. Lục Thiếu Kỳ liếc anh một cái, hỏi: “Lát nữa lên phòng anh muốn ăn bánh trước hay là gọi cho gia đình trước?”
Phó Ngọc Thanh im lặng một hồi mới lên tiếng, “Không biết sau khi đến Tứ Xuyên thì Lục công tử định bố trí tôi thế nào đây?”
Trong thang máy chỉ có mình anh và Lục Thiếu Kỳ, nghe anh hỏi vậy, Lục Thiếu Kỳ bèn khẽ cười, sáp lại gần thì thầm vào tai anh: “Giận rồi à?”
Lục Thiếu Kỳ ngả lưng vào ghế, híp mắt nhìn anh: “Nói nghe cái coi. Anh chạy đến tận Thượng Hải mà cũng ung dung tự tại quá nhỉ?”
Phó Ngọc Thanh khẽ cười, “Tôi mà còn ở Nam Kinh thì khéo cậu cũng phải ở lại Nam Kinh mới đi viếng mộ tôi được đấy.”
Lục Thiếu Kỳ nheo mắt nhìn anh: “Ý anh là sao?”
Phó Ngọc Thanh thấy gã hình như không biết chuyện thật, ngẫm nghĩ một chút mới bảo, “Tôi bị bắn lén ở Nam Kinh nên mới phải trốn đến Thượng Hải.”
Lục Thiếu Kỳ ngỡ ngàng ngẩng lên nhìn anh, á khẩu mất một lúc.
Lát sau, bánh và trà được dọn lên, Phó Ngọc Thanh bèn hỏi quản lý nhà vệ sinh ở đâu, đang định đứng dậy thì Lục Thiếu Kỳ lại nhanh hơn đứng dậy ấn anh xuống qua chiếc bàn, nói: “Vội làm gì? Đợi về chỗ tôi đi.”
Phó Ngọc Thanh kinh hãi, còn chưa kịp hó hé gì thì Lục Thiếu Kỳ đã kêu người gói bánh lại để mang đi, sau đó kéo cổ tay anh ngang nhiên bảo: “Bọn mình đi thôi.”
Phó Ngọc Thanh vẫn đứng yên đó hỏi gã: “Lục công tử có ý gì?”
Lục Thiếu Kỳ nhướng mày, cười mà như không cười: “Nam Kinh thì tôi không cách nào ở lại được rồi. Nhưng nếu tôi bỏ trốn…, Phó Ngọc Thanh này, chắc là anh sống cũng chẳng dễ dàng gì đâu nhỉ? Chẳng thà bỏ trốn cùng tôi đi.”
Phó Ngọc Thanh ồ một tiếng, lại hỏi, “Nếu tôi không đi thì sao?”
Lục Thiếu Kỳ lập tức sầm mặt, “Này Phó Ngọc Thanh, tôi nói thật với anh nhé, hôm nay kiểu gì thì kiểu tôi cũng phải mang anh đi bằng được. Nếu anh nhất quyết không chịu đi thì tôi bắn anh một phát rồi gọi người khiêng anh đi, thế được chưa?”
Con tim Phó Ngọc Thanh tức thì trĩu xuống tận đáy, thì ra những lời tên này nói với Đỗ Hâm ban nãy chẳng phải giỡn, anh đành cười trừ, “Lục công tử, cậu thật sự định bắt chước Trác Văn Quân[1], vứt bỏ gia tài bạc triệu bỏ trốn cùng Phó mỗ tôi đấy à?”
1.
Lục Thiếu Kỳ hơi bất ngờ, rồi gã phá ra cười, “Anh nói thế cũng không sai đâu. Tôi đã nghĩ kỹ lúc đi đường rồi, đến Trùng Khánh là hay nhất.”
Phó Ngọc Thanh đang định hỏi nữa thì Lục Thiếu Kỳ đã thật lực lôi anh tít vào sâu trong nhà hàng. Phó Ngọc Thanh thấy gã có vẻ quen đường quen nẻo, chẳng mấy chốc đã tới cổng sau, thế rồi lại thấy một chiếc xe ô tô màu đen đang đỗ sẵn ở đó, trên thân xe còn in chữ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Thượng Hải.
Phó Ngọc Thanh biết cậu của Lục Thiếu Kỳ, Đới Thắng Vinh, là thanh tra trưởng của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Thượng Hải, song đâu có ngờ Lục Thiếu Kỳ còn dám lái cả xe của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tới.
Lục Thiếu Kỳ mở cửa xe rồi đưa tay ra dấu mời vào, Phó Ngọc Thanh phẫn nộ, nhưng tình thế bức bách nên vẫn phải bất đắc dĩ lên xe.
Xe dừng lại trước cổng một khách sạn quốc tế lớn, Lục Thiếu Kỳ kéo anh xuống xe, hơi nới lỏng cổ áo rồi lôi anh thẳng lên tầng 16.
Phó Ngọc Thanh đứng trong thang máy, tâm trạng càng lúc càng nặng nề. Lục Thiếu Kỳ liếc anh một cái, hỏi: “Lát nữa lên phòng anh muốn ăn bánh trước hay là gọi cho gia đình trước?”
Phó Ngọc Thanh im lặng một hồi mới lên tiếng, “Không biết sau khi đến Tứ Xuyên thì Lục công tử định bố trí tôi thế nào đây?”
Trong thang máy chỉ có mình anh và Lục Thiếu Kỳ, nghe anh hỏi vậy, Lục Thiếu Kỳ bèn khẽ cười, sáp lại gần thì thầm vào tai anh: “Giận rồi à?”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất